Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67 : Sinh bệnh

Han Wangho bắt taxi chạy qua.

Jung Jihoon đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Han Wangho vừa đến, hắn liền đứng lên đón.

“Cậu ấy đâu rồi?”

“Vẫn đang ở trong, chưa ra”

Jung Jihoon bắt lấy cánh tay “Anh có vào cũng vô dụng”

Han Wangho ngồi trên ghế ở bên ngoài, lúc nãy anh đã chạy hết sức lực nên bây giờ cảm thấy hơi chóng mặt. Ngừng lại một chút, mọi thứ trước mắt đều chuyển sang màu đen.

Jung Jihoon biết bệnh hạ đường huyết của anh, hắn lấy trong túi ra một thanh socola đưa cho anh “Ăn đi”

Han Wangho cắn một miếng socola trên tay hắn, sau khi vội vàng nuốt xuống thì uống hai ngụm nước.

“Đang yên đang lành sao lại ngất xỉu?”

“Em cũng không biết” Jung Jihoon lắc đầu “Nó đứng ở hàng đầu, Choi Yumin thấy nó ngã xuống nên kêu lên, sau đó em đưa nó tới bệnh viện”

Han Wangho đang muốn hỏi lại thì cửa phòng cấp cứu mở ra.

Bác sĩ đi ra, Han Wangho nhanh chóng đi lên “Tôi vào trong được không?”

Bác sĩ thở dài gật đầu.

Han Wangho đẩy cửa ra, Jung Suhwan đang nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền.

Giường bệnh bắt đầu rung lên, nơi cổ áo đồng phục có một vệt máu đen lớn, khiến người ta nhìn vào mà rợn người, chẳng biết cậu được đưa tới đây thế nào.

Ngay cả trên mặt và trên khóe miệng cũng dính một ít máu, Han Wangho kinh hãi, bước chân đi tới, đánh thức Jung Suhwan.

Hai bên tay trái tay phải của cậu đều có kim châm, mu bàn tay một kim, cổ tay một kim, ở bên trên treo bốn bình nước biển.

Suhwan kinh hãi “Em….”

Thành thật mà nói, Suhwan chẳng sợ đánh nhau bị thương mà từ nhỏ chỉ sợ bị kim chích.

Nhìn thấy kim tiêm sắc nhọn, cậu chỉ có thể trợn trắng mắt ngất xỉu.

Giờ phút này, những vật nhỏ đó lần lượt chôn vào trong thân thể cậu khiến Suhwan cảm thấy như linh hồn của mình sắp bay tới thiên đường rồi.

Jung Jihoon cầm một cái ghế lại đây, đặt ở bên cạnh giường, ấn Han Wangho ngồi xuống ghế.

“Ngồi đi, em thấy nó chắc phải truyền nước biển liên tục”

Han Wangho nhìn chằm chằm vào Jung Suhwan một lúc, không nén nổi mà đưa tay sờ vào, sau khi xác định thân thể người kia là thật, mới mở miệng “Máu ở đâu ra chứ?”

Suhwan cảm thấy thân thể mình đang bị bốn cây kim châm kia khống chế, chỉ dám cử động đầu, cúi đầu nhìn quần áo của mình, trong lòng chấn động.

Cậu nhớ lại “Hình như là bị chảy máu mũi”

Suhwan chỉ nhớ mình đã bị ngất xỉu, còn trước khi ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì thì cậu quên hết sạch rồi.

Không khí trong khán phòng khi ấy rất buồn chán, sáng dậy là cậu đã cảm thấy khó chịu rồi, tai cứ bị ù suốt, lúc tới trường, nghiêm trọng nhất còn bị điếc nữa.

Suhwan lại hoàn toàn chẳng quan tâm tới chuyện này, cậu chỉ nghĩ tối hôm qua lúc tắm lỡ để nước vô tai chảy ra chưa hết thôi.

Suhwan nói xong lời này, giống như cảm thấy chẳng có chuyện gì to tát cả.

Cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn đống nước biển, hoảng hốt cảm thấy đống nước biển này…..tuyệt đối có thể gây chết người.

“Em thấy em khỏe rồi!” Suhwan cố gắng làm nũng “Đừng truyền nước biển nữa nha?”

Jung Jihoon từ chối thẳng “Không được”

Hắn bổ sung “Truyền nước biển xong còn phải đi làm kiểm tra sức khỏe nữa”

Suhwan dẩu môi cao, phía trên có thể treo một cái ấm nước “Em không đi được không?”

Jung Jihoon cười “Mày hỏi Wangssi ấy”

Han Wangho mở miệng “Anh đi đăng ký cho em”

Han Wangho nhập viện quá vội nên vẫn chưa đăng ký. Han Wangho nghĩ chu đáo, đi ra ngoài lấy số cho cậu trước.

Han Wangho đi rồi, Suhwan nhắm mắt lại, nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc.

Jung Jihoon ngồi trên ghế, đầu gối hắn chạm xuống giường “Đói không?”

Suhwan lắc đầu.

Jung Jihoon “Mày không ăn trưa làm sao không đói bụng được, muốn ăn gì tao đi mua cho”

Suhwan nói “Em không muốn ăn”

Jung Jihoon hỏi cậu “Có đau chỗ nào không?”

Suhwan lắc đầu “Chỗ nào cũng không đau”

Han Wangho đi đăng ký rất nhanh đã trở về, Jung Jihoon thấy anh đăng ký khám khoa tai mũi họng, có lẽ là vì lúc nãy nghe Jung Suhwan nói bị chảy máu nên mới đăng ký vào đấy.

Tuy rằng Suhwan bị kim chích rất khó chịu, nhưng có Han Wangho với Jung Jihoon ở bên cạnh cậu, bị kim chích như vậy cũng không còn thấy sợ hãi nữa.

Lúc trước khi cậu còn chưa xuyên qua, cậu không bao giờ bị bệnh nặng cả, hồi đó Han Wangho chăm cậu rất kỹ thế nên cậu cũng không có cơ hội sinh bệnh. Hơi nhảy mũi một cái là mẹ cậu có thể suốt đêm chạy từ phim trường trở về nhà….đây cũng là bằng chứng đáng tin cậy nhất để Suhwan có thể xác định mình là con ruột của mẹ chứ không phải được lụm từ thùng rác về, dựa theo tính cách khắt khe của mẹ cậu, làm sao có thể không màng tới tiền bạc rồi lãng phí thời gian đóng phim mà chạy về nhà với cậu được.

Suhwan khi nhỏ không hiểu chuyện, thường xuyên giở trò giả bệnh, giả riết rồi Han Wangho cũng phát hiện ra là cậu đang giả bệnh, thế nên về sau cũng không mấy tin tưởng cậu nữa.

Sau khi cậu lớn lên một chút, lòng tự trọng được di truyền từ Han Wangho bắt đầu quấy phá, lại gặp phải thời kỳ nổi loạn của tuổi trẻ, thế nên mối quan hệ giữa cậu với ba mẹ cũng tuột dốc không phanh.

Suhwan không được cha thương, không được mẹ yêu, tự nhận mình là một đứa trẻ mồ côi xã hội.

Đúng là luật hoa quả, quả táo nhãn lồng, bản thân giả bệnh bao nhiêu năm, bây giờ xuyên qua thì ốm đau bệnh tật liên miên.

Suhwan liếc mắt sang hỏi Han Wangho, cậu không dám cử động đầu nữa, sợ cử động đầu sẽ ảnh hưởng tới toàn thân, dẫn tới bốn cây kim đang chích trong cánh tay cậu làm cậu bị thương.

“Chiều nay anh không lên lớp hả?” Cậu hỏi Han Wangho.

“Xin nghỉ”

Trong lòng Suhwan cảm thấy vui vẻ.

Vui xong lại thấy áy náy.

Jung Jihoon “Đợi mày truyền xong đống nước biển này thì cùng đi ăn cái gì đó”

Suhwan gật đầu.

Bốn bình nước biển truyền từ chiều tới gần tối cuối cùng cũng sắp xong.

Sắc mặt Suhwan tái nhợt chờ y tá tới rút kim ra cho cậu. Khi ngồi dậy, toàn thân cậu đều vô lực, bệnh viện đã cẩn thận chuẩn bị cho cậu một cái xe lăn.

Han Wangho không đưa cậu đi đâu xa để ăn, chỉ mua ít bánh mì ở bên ngoài về cho cậu ăn lót bụng, đợi sau khi Suhwan hồi phục một chút sức lực mới đi tới quán ăn.

Cậu vừa ăn bánh mì vừa than thở về thân thể của “Jung Suhwan”

Thực sự là quá gầy gò ốm yếu, lúc cậu mới xuyên qua, cậu chẳng cảm thấy tên này lại yếu ớt mong manh tới vậy.

Có điều, cậu nghĩ lại, bản thân tự nhiên đi chiếm lấy thân thể của người ta, nên có gánh chút đau khổ cũng là chuyện thường tình.

Suhwan cắn bánh mì, bỗng nhiên sững sờ.

Cậu run rẩy đưa cái bánh mì đến trước mặt mình.

Chỗ cậu đã cắn bỗng nhiên lại xuất hiện vết máu. Suhwan kinh ngạc nhìn một cái, cậu vươn tay sờ lên khóe miệng mình, tay cậu dính đầy máu.

Sắc mặt Han Wangho trắng bệch ra, bỗng đoạt lấy bánh mì, Suhwan đột nhiên bụm miệng lại.

Đáng tiếc vô dụng, máu vẫn cứ thế không ngừng đổ ra ngoài miệng.

“Bác sĩ!” Han Wangho định lấy tay lau lại bị Suhwan đẩy ra, anh chỉ có thể túm lấy bác sĩ “Cậu ấy bị sao vậy?!”

Bác sĩ không chút nao núng nhìn Jung Suhwan, sau khi ngắn gọn hỏi vài câu thì nói với y tá bên cạnh “Đưa tới khoa huyết học”

Han Wangho nắm lấy lan can trên giường, mờ mịt nói “Khoa huyết học? Vì sao?”

Vừa nghe tên khoa đã thấy không tốt rồi.

Bác sĩ nói “Cậu là bạn của cậu ta sao?”

Han Wangho gật đầu.

Bác sĩ “Vậy cậu mau báo với cha mẹ của cậu ta tới bệnh viện ngay đi, cậu ta có thể phải nhập viện để theo dõi”

Jung Jihoon vỗ vai Han Wangho trấn an “Đừng đứng dưới đây nữa, chúng ta lên trước đi”

Suhwan bị hai cô y tá trẻ đẩy vào thang máy, Han Wangho đành phải cầm sổ khám bệnh của cậu đuổi theo.

Tới khoa huyết học rồi, lại phải rút máu xét nghiệm, Suhwan không còn cách nào khác là phải đối mặt với kim tiêm lần thứ hai. Đồng thời trong lòng lại bắt đầu oán than thân thể “Jung Suhwan” nguyên bản kia, rút máu xong, Jung Jihoon đưa cho cậu một cái nước để súc rửa sạch sẽ máu ở trong miệng, Suhwan ngồi trên xe lăn, đột nhiên im lặng.

Jung Jihoon nói “Chỉ bị cảm lạnh thôi”

Suhwan lẩm bẩm “Cổ họng đau quá”

Jung Jihoon không biết xấu hổ mà bắt mạch tượng trưng cho cậu, nói một cách đương nhiên “Bị viêm họng ấy mà”

Han Wangho được mời vào trong phòng khám bệnh, người tiếp anh là bác sĩ phòng số 1.

“Ngồi đi, tôi muốn hỏi vài chuyện”

Sau khi Han Wangho ngồi xuống, bác sĩ rót cho anh một ly nước “Là như thế này, tôi muốn hỏi bệnh nhân gần đây có từng bị sốt không?”

Han Wangho gật đầu.

Jung Suhwan rất hay bị sốt, cứ không chăm sóc cẩn thận là hôm sau lại nằm bẹp trên giường không dậy nổi.

Không chỉ sốt cao, mà còn nôn mửa rồi ngất xỉu, so với người bình thường thì tình trạng có nghiêm trọng hơn một chút.

Bác sĩ gật đầu “Còn ra máu thì sao? Chỉ mới lần này thôi à?”

Han Wangho hỏi ông “Rốt cuộc cậu ấy bị sao vậy?”

Bác sĩ “Hai năm trước bệnh nhân này đã đến bệnh viện chúng tôi kiểm tra một lần, lượng tiểu cầu rất thấp”

Han Wangho nhớ tới lời bác sĩ Song, cả người cứng đờ.

Báo cáo kết quả xét nghiệm của Jung Jihoon rất nhanh đã có, bác sĩ vừa cầm xem qua, hơi nhíu mày lại, nói với Han Wangho “Phải mời cha mẹ của cậu ấy tới đây một chuyến, cậu ấy cần phải nhập viện ngay lập tức. Ngoài ra, tiếp theo còn phải làm sinh thiết tủy xương”

(Sinh thiết tủy xương: là một thủ thuật cắt mẫu mô mềm trong xương nhằm mục đích kiểm tra tủy xương và các tế bào máu có trong tủy xương. Sinh thiết tủy xương góp phần vào việc chẩn đoán, theo dõi và điều trị những bệnh lý có liên quan đến rối loạn hệ tạo máu và những bệnh lý ung thư)

Bác sĩ tiếp tục nói “Tiểu cầu của cậu ấy chỉ còn 13, người bình thường phải có hơn 100. Tình trạng bệnh của cậu ấy không được lạc quan cho lắm, rất có khả năng là bệnh bạch cầu cấp tính dòng tế bào Lympho. Chúng tôi sẽ ra thông báo bệnh tình nguy kịch, người nhà cậu ấy phải đến ký tên để sắp xếp cho cậu ấy nhập viện”

(Bệnh bạch cầu cấp dòng Lympho: là một loại ung thư máu và xương)

Han Wangho suýt chút nữa không nghe thấy chính thanh âm của mình “Bệnh này có thể chữa được không?”

“Được, cần phải ghép tủy, có điều bệnh nhân là cấp tính….hy vọng mọi người cũng nên chuẩn bị tốt tâm lý”

Sau đó Han Wangho nhận được một tờ thông báo bệnh tình nguy kịch.

Anh lảo đảo bước ra ngoài, Jung Suhwan không ngồi yên trên xe lăn, cậu cọ xát hai chân trên mặt đất để chơi cho đỡ chán.

Nhìn thấy Han Wangho đi ra, cậu liền vẫy tay “Sao rồi, bệnh gì á?”

Han Wangho cười nói “Bị cảm thôi”

Suhwan “Sao em lại bị cảm ta?”

Han Wangho “Lần này có hơi nghiêm trọng nên trước tiên phải ở lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi”

Anh ngồi xổm xuống, xoa tay lên đầu Suhwan “Liên lạc với mẹ em được không?”

Suhwan trong lòng phỉ nhổ: Mẹ của em hả? Mẹ em không phải là anh sao!

Có điều, sau khi biết được Han Wangho rất có thể sẽ đi làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, Suhwan bị lung lay về sự ra đời trong tương lai của bản thân mình.

Nếu cậu xuyên không về đã thay đổi quá khứ, vậy cậu ở tương lai có phải cũng sẽ biến mất không?

Nghĩ tới đây, Suhwan trong lòng chấn động.

Cậu nghĩ: Mình phải cố gắng nắm lấy thời gian để được chơi đùa vui vẻ với Jihoon Wangho, lỡ như Wangho định không cần mình thì về sau mình sẽ không còn được gặp lại họ nữa.

Suhwan chợt nghĩ thoáng qua: Nếu mình không được sinh ra đời, vậy mình sẽ đi đâu đây?

Cậu nghịch ngợm quậy phá như vậy, chắc không phải sẽ xuống thẳng địa ngục chứ!

Từ lúc phát hiện mình đã xuyên không thì Suhwan không còn là một người theo chủ nghĩa vô thần nữa.

Han Wangho giấu tờ thông báo bệnh tình nguy kịch vào trong túi quần, Suhwan miễn cưỡng bấm số gọi điện thoại cho mẹ của “Jung Suhwan” kia.

Bà mẹ này là một người chẳng đáng tin cậy chút nào, Han Wangho gần như sinh ra chút oán hận đối với người ở bên kia đầu dây.

Bác sĩ nói, hai năm trước Jung Suhwan đã đến bệnh viện làm kiểm tra. Lúc ấy, bệnh viện đã sắp xếp để cho cậu nhập viện, nhưng vì người mẹ kia chưa về thế nên thời gian điều trị bị lùi lại.

Kéo dài cho tới bây giờ……..tính mạng đâu thể nào kéo dài được.

Đây là loại mẹ kiểu gì chứ?

Suhwan báo cho có lệ, cậu còn chẳng biết mình bị bệnh gì nữa, nên chỉ nói gà nói vịt với bà mẹ kia một lúc.

Bà mẹ ở bên kia nói “Mấy thứ bệnh vặt như bị cảm thì con bảo bạn con đưa con đi bệnh viện khám lấy thuốc là được rồi, sao phải nhập viện chứ, có phải con bị bệnh viện gạt tiền rồi không?”

Han Wangho vươn tay qua “Đưa cho tôi”

Suhwan đang không muốn nói chuyện với người phụ nữ này, dứt khoát đưa điện thoại sang cho Han Wangho.

Ở đầu bên kia điện thoại “Này?”

Han Wangho đi thẳng đến phía trước rồi dừng lại trước cửa thang máy, tới nơi Suhwan không nhìn thấy, mới lên tiếng “Chào cô, cháu là bạn học của Jung Suhwan”

“À, có chuyện gì vậy?”

Han Wangho hít một hơi thật sâu, cố gắng giải thích rõ ràng vấn đề một cách bình tĩnh “Suhwan không phải bị cảm, mà là bị bệnh bạch cầu cấp tính, diễn biến của bệnh tình trung bình chỉ có hai tháng, trong vòng hai tháng, nếu như không thể ghép tủy, tỷ lệ tử vong sẽ cao tới 100%. Cháu không nói thật cho cậu ấy biết, nhưng cô là mẹ của cậu ấy, cô nên có quyền được biết”

Han Wangho nghe thấy trong điện thoại truyền đến một tiếng lách cách, giọng nói người phụ nữ ở bên kia đầu dây rốt cuộc trở nên run rẩy “Cháu đang nói đùa sao?”

Han Wangho bình tĩnh nói “Cháu không đùa, trong tay cháu đang cầm thông báo bệnh tình nguy kịch của bệnh viện, cô có thể trở về gấp để ký nó không? Suhwan phải nhập viện ngay lập tức”

Han Wangho sau khi nói ngắn gọn thì cúp điện thoại, phía sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi.

Anh giống như bị rút cạn hết sức lực toàn thân, từ trong túi lấy ra tờ thông báo bệnh tình nguy kịch kia, đọc vài lần.

Sao có thể nhanh như vậy được?

Ngày hôm qua cậu ấy vẫn còn đang tung tăng nhảy nhót, hôm nay chẳng qua chỉ tới bệnh viện một chuyến, bỗng nhiên biến thành không còn sống được bao lâu, bỗng nhiên bệnh tình nguy kịch, bỗng nhiên phải nhập viện.

Anh một mình đứng lặng ở trước cửa thang may thật lâu mới quay trở lại.

Jung Jihoon quan sát sắc mặt của Han Wangho, nhận ra sắc mặt của anh cực kỳ kém, bác sĩ đã sắp xếp sinh thiết tủy xương cho Jung Suhwan, cơ bản chẩn đoán chính xác ca bệnh này.

Jung Jihoon mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, lấy điện thoại ra tra một chút những xét nghiệm kỳ quái mà Jung Suhwan đã làm, ngay sau đó, sắc mặt hắn cũng nháy mắt trầm xuống.

“Phải nhập viện thật sao?” Suhwan lo lắng nắm lấy Han Wangho.

“Phải, tối nay anh ở lại với em” Han Wangho kéo ghế.

Suhwan có hơi ngượng ngùng “Anh không đi học à?”

“Xin nghỉ”

Suhwan an tâm thoải mái hưởng thụ Han Wangho ở bên cạnh giường chăm sóc mình.

Jung Jihoon vẫn luôn ở bên cạnh cậu không rời.

Giường ngủ trong phòng bệnh viện hơi chen chúc, tạm thời Suhwan chưa chuyển tới phòng riêng mà ở cùng phòng với một cô bé khác.

Bệnh của cô bé ấy cũng giống như cậu, đã bắt đầu hóa trị, đầu trọc lóc, trên tủ đầu giường có ít trái cây.

Mẹ cô bé đang lau người cho cô bằng rượu, vừa sát rượu vừa lau nước mắt, cố gắng hạ nhiệt độ thân thể của con gái xuống thấp một chút.

Jung Jihoon bế Suhwan lên giường, Han Wangho chỉnh lại giường một chút, sau đó tự tìm một cái ghế để ngồi xuống.

Suhwan nói “Hai người đi ăn gì đi, em ở đây chờ hai người về”

Jung Jihoon nắm cổ tay Han Wangho dẫn anh đi ra ngoài, hắn cũng có một số việc muốn hỏi Han Wangho.

Hai người đi rồi, Suhwan dựa vào trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô bé nằm ở giường bên bị đau mà tỉnh dậy, mẹ cô ở bên ngoài vừa nghe thấy động tĩnh của cô lập tức quay vào.

Cô bé vừa quay đầu thì nhìn thấy Suhwan, kinh ngạc “Anh ơi, anh là ai vậy?”

Suhwan “Anh là bệnh nhân ở đây”

Mẹ cô bé nói “Sona, đừng vô lễ như vậy chứ”

Sona “Chị gái lúc trước nằm cạnh giường con đi đâu rồi mẹ?”

Mẹ cô bé nhỏ giọng nói “Đi tới một nơi rất xa, rất lâu rất lâu mới quay về”

Sona nói “Con còn muốn ăn chè đậu đỏ chị ấy cho con. Con có thể tới nơi rất xa đó để tìm chị ấy không?”

Mẹ cô ôm lấy cô, nước mắt một hồi ứa ra “Con đừng đi đâu hết, con đi rồi thì mẹ phải làm sao….”

Bệnh viện…..

Suhwan trầm tư.

Quả thực là một nơi đáng buồn.

Sona lau nước mắt cho mẹ mình, nghiêng đầu hỏi Suhwan “Anh bị bệnh gì vậy?”

Suhwan “Mẹ anh nói anh bị cảm”

Mẹ Sona như chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng ngắt lời Sona nói “Con đừng hỏi anh lung tung”

Suhwan cười nói “Không sao cả”

Mẹ Sona ngượng ngùng nhìn Suhwan.

Suhwan mở miệng “Cháu biết mẹ gạt cháu”

Thành tích của Suhwan không tốt không có nghĩa là đầu óc cậu không thông minh.

Trước kia cậu thực sự không hiểu rõ Han Wangho, có thể sẽ không nhìn ra được tâm tư của Han Wangho.

Huống gì, tình trạng thân thể của “Jung Suhwan”, cậu hiểu rõ hơn ai hết.

Trước đó bác sĩ Song từng nói cho cậu biết, hóa ra chủ nhân của thân thể này là một con ma bệnh, chắc do bệnh tình trở nặng nên đã đột ngột qua đời, mới tới lượt linh hồn của cậu từ mười sáu năm sau xuyên qua chiếm lấy thân thể.

Nếu đã tận hưởng thân thể của người khác lâu như vậy, thì trả giá một chút cũng là hợp lý.

Đương nhiên, còn một điểm quan trọng hơn.

Suhwan trong lòng suy đoán: Nếu thân thể này chết đi, vậy có phải mình sẽ trở về không?

Trước kia cậu luôn kiên định với suy nghĩ này.

Sau đó, lúc biết Han Wangho sẽ không cần cậu, suy nghĩ của Suhwan đã thay đổi.

Có lẽ chết chính là chết, sẽ chẳng thể quay về được nữa, dù sao thì mẹ cậu cũng không cần cậu.

Nghĩ tới đấy, tâm trạng của cậu lại chùng xuống.

Sona nói “Anh cũng giống em sao?”

Suhwan gật đầu “Gần thế”

Không phải bệnh ung thư thì cũng là bệnh nan y.

Cậu thở dài một tiếng, cảm thấy cuộc đời của mình giống như một cuốn tiểu thuyết huyền huyễn vậy, đang là sảng văn, hài hước tươi sáng, đùng phát chuyển sang áng văn thanh xuân u buồn thương cảm.

Suhwan vẫn rất lạc quan, chờ tới khi Han Wangho trở về, cậu ăn uống ngon lành, còn tráng miệng bằng hai thanh socola nữa.

Buổi tối trước khi ngủ, y tá lại đi tới một lần để truyền nước biển cho Suhwan, chọc cây kim to dài vào cánh tay của cậu, mỗi một lần chọc kim vào, trái tim Suhwan lại run lên một chút.

Suhwan sợ tới nỗi suýt ngất đi.

Cây kim chôn ở trong thân thể cậu, cậu không dám cử động lấy một cái.

Không khí trong phòng bệnh vô cùng ngột ngạt, buổi chiều Sona mới tỉnh được một lúc, tới tối lại bắt đầu phát sốt.

Tình trạng của Suhwan đỡ hơn cô bé, nhưng chảy máu liên tục, đôi khi ho khan ra máu, đôi khi là chảy máu mũi, thùng rác bên giường của cậu toàn là giấy ăn lau máu, chỉ trong vài giờ đã phải thay thùng mới.

Han Wangho không hề chợp mắt, cứ như vậy ngồi bên cạnh giường cậu.

Anh vốn ít nói, lúc không nói gì, giống như một tác phẩm tuyệt đẹp trong viện bảo tàng. Nhưng sắc mặt anh tái nhợt, còn giống người bị bệnh nan y hơn cả Jung Suhwan.

Yếu ớt như sắp chết vậy.

Suhwan nhìn Han Wangho, trong lòng nghĩ thầm: Mình đã làm cho anh ấy đau lòng sao?

“Thật ra……”

Cậu vừa mở miệng, Jung Jihoon liền nhích lại gần.

Jung Jihoon canh giữ ở bên kia giường, vội vàng ngẩng đầu nhìn ống dẫn truyền dịch “Có phải nhanh quá không?”

Suhwan lắc đầu “Thật ra em biết tình trạng bệnh của mình như thế nào mà, hai người không cần phải tốn công tốn sức giấu giếm em làm gì.”

Hơn nữa, hiện tại kỹ thuật diễn xuất của Han Wangho không được xem là xuất sắc lắm.

Có lẽ vì trước nay anh chưa từng gặp chuyện này bao giờ, thế nên có nhiều chỗ không thể che giấu được, một mình đứng ở trên ban công, bóng đêm hỗ trợ khiến bóng hình anh càng thêm cô độc.

Han Wangho ngẩng đầu nhìn cậu.

Suhwan bắt đầu nói dối “Hai năm trước em đã biết rồi”

Nghệ thuật nói dối tinh túy ở chỗ phải có nửa thật nửa giả, hoặc là ba phần thật bảy phần giả.

Quả nhiên, Han Wangho sửng sốt.

Suhwan nói “Lẽ ra em đã sớm chết rồi, mạng em có thể kéo dài được hơn một năm nay là do em nhặt được đó”

Cậu nói như vậy cũng không sai.

Jung Suhwan thực sự kia quả thực đã chết. Cậu ta có thể sống hơn một năm này chẳng phải bởi vì được cậu xuyên qua nhặt được sao?

Suhwan nói “Em đừng nghĩ nhiều, xác suất được chữa khỏi rất cao”

Han Wangho mở miệng, chuyển đề tài “Wangho, em muốn ngủ, anh kể chuyện cổ tích cho em nghe được không?”

Han Wangho hỏi “Em muốn nghe chuyện gì?”

Suhwan nói “Chuyện lần trước anh kể á”

Lần trước ở ký túc xá, Han Wangho đã kể chuyện cho cậu nghe, đó là quyển Hoàng Tử Bé của Jung Jihoon. Jung Jihoon lấy điện thoại ra, tìm kiếm truyện Hoàng Tử Bé rồi đưa cho Suhwan xem.

Suhwan “Đọc cho em truyện này đi!”

Han Wangho lướt xuống phía dưới, chọn một đoạn tiếp theo để đọc.

“Cách đây một tuần, buổi sáng hôm đó anh đã gặp em, em một mình đơn độc đi dạo ở nơi vắng vẻ không người này. Nếu nói vậy, chuyện này không phải là tình cờ đúng không? Em phải trở về lại nơi em đã đến đúng không?"

Mặt Hoàng Tử Bé đỏ lên “Em hơi sợ….”

“Anh nhớ lại lời con cáo từng nói, một khi nó được thuần hóa, nó sẽ biết khóc….”

Suhwan đã ngủ say rồi.

Hốc mắt Han Wangho đỏ lên, dòng chữ trên màn hình bỗng nhiên trở nên nhòe nhoẹt.

Phi công với Hoàng Tử Bé là mối quan hệ sinh ra và thuần dưỡng, khi Hoàng Tử Bé phải trở về tinh cầu của cậu, ông cảm thấy có một nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời. (Phi công ở đây cũng chính là tác giả)

Han Wangho nắm lấy tay cậu, tay Suhwan vẫn luôn lạnh lẽo như vậy.

Jung Jihoon ngồi ở bên cạnh anh, suy nghĩ một lát cố tìm lời an ủi, nhưng phát hiện ra không thể nói được lời nào.

Con người ta thường rất nhỏ bé khi phải đối mặt với cái chết, cho dù có dốc hết sức lực để chống lại nó, cũng không thể chiến thắng được nó.

Những gì người ta có thể làm là tự thỏa hiệp với chính bản thân mình và không ngừng tìm lý do để an ủi bản thân, như vậy sẽ khiến bản thân có được sự an tâm giả tạo.

Han Wangho chưa từng trải qua chuyện bi thương như vậy, nhất thời không tìm được cách phù hợp để tự mình tiêu hóa chuyện này.

Anh nhìn chằm chằm Suhwan, tự lẩm bẩm “Rốt cuộc em là ai….”

Suhwan dạo này hay nằm mơ, cậu thường xuyên mơ thấy chuyện của mười sáu năm sau.

Cậu luôn mơ thấy Han Wangho đang khóc, Suhwan thực sự không muốn nhìn thấy Han Wangho khóc, lần nào cậu cũng đến ngồi xổm bên cạnh Han Wangho, ôm anh một cái, hy vọng anh đừng khóc nữa.

Kết quả, lần nào cứ tới đoạn ôm là cậu lại thức giấc.

Han Wangho là người không thích khóc, cho dù có khóc cũng không để cho người ta biết, chứ đừng nói là khóc tới mức không giữ hình tượng như vậy.

Suhwan sau đó nhận ra, cậu thực sự có khả năng khiến cho Han Wangho phải đau lòng.

Nửa đêm, Suhwan lại sốt cao.

Ba giờ sáng, cậu lại được đưa vào phòng cấp cứu, sáng sớm hôm sau, kim châm đâm trên tay cậu từ bốn cây thăng cấp lên bảy cây.

Cuối cùng thì bà mẹ của Jung Suhwan kia cũng bỏ lại công chuyện ở nước ngoài mà vội vàng trở về, sau khi tới phòng bệnh, tiếng giày cao gót chậm lại.

“Con trai”

Suhwan nhìn người phụ nữ này.

Toàn thân bà đều run rẩy, vừa bước vào cửa đã bật khóc, đi đến trước giường cậu, sờ vào tay cậu một cái, rồi sờ tới bình nước biển, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Tại sao lại như vậy chứ…..”

Trong lòng Suhwan không có chút xúc động nào.

Cậu có hơi vô tình nghĩ thầm: Bà có khóc với tôi cũng vô ích thôi, con trai bà đã chết lâu rồi.

Con trai của bà chắc chắn đã chết.

Bạo lực học đường đã mang lại cho cậu ta một nỗi ám ảnh quá lớn, cậu ta thường xuyên bị thương, trên người chi chít những vết bầm tím.

Cha mẹ ly dị, mẹ ruột ở nước ngoài gần như đã bỏ rơi cậu ta khiến cho cậu ta mắc phải căn bệnh trầm cảm nghiêm trọng.

Sự thờ ơ của giáo viên, sự dè bỉu châm chọc của bạn học, những chuyện tưởng chừng như vụn vặt không đáng kể ấy lại trở thành những mũi dao nhọn không ngừng đâm chọc vào người cậu ta.

Khi cậu vừa xuyên không qua, Jung Suhwan kia đang làm gì ở bên hồ ước nguyện?

Cậu ta muốn tự sát, hay là muốn ước một điều gì đó viễn vông cho bản thân mình?

Tóm lại, chuyện này không thể nào kiểm chứng được.

Đương nhiên, Suhwan cũng không cảm thấy tội nghiệp dùm cho cậu ta. Trên thế giới này có quá nhiều người có hoàn cảnh giống như Jung Suhwan kia, nhiều đến nỗi giống như đàn kiến bò trên mặt đất vậy.

Cậu có thể tội nghiệp cho một người, vậy có thể tội nghiệp cho vô số người luôn sao?

Đi tội nghiệp cho cậu ta, chẳng bằng tự tội nghiệp cho chính bản thân mình.

Mẹ ruột cậu gần như không cần cậu đây này.

Có điều, bây giờ thì Suhwan đang thấy tội nghiệp dùm cho bà mẹ này, khóc lóc thảm thiết như thế mà không biết con trai thật của mình đã bị đánh tráo.

Bà mẹ trên trời này của cậu khóc lóc đủ rồi, ký vào giấy thông báo bệnh tình nguy kịch rồi chuyển Suhwan vào phòng bệnh cao cấp.

Trường học đã cho cậu được nghỉ học dài hạn, sau khi cô Lee biết chuyện đã làm đơn xin tạm nghỉ học nộp lên phòng giáo vụ cho Jung Suhwan, để cậu điều trị cho tốt.

Han Wangho trở lại trường học, anh đi học trong tâm trạng bất ổn, tinh thần mỗi ngày đều hoảng hốt.

Jung Suhwan đã có mẹ chăm sóc, đương nhiên không cần tới người bạn học như anh nữa.

Một tuần sau, cô Lee tổ chức cho các bạn học trong lớp đến thăm Jung Suhwan, Han Wangho lúc này mới tìm được cơ hội, anh trốn học lẻn ra ngoài trường rồi đi tới bệnh viện.

Han Wangho ở ngoài cửa phòng bệnh đi qua đi lại một vòng, gặp Jung Jihoon.

Mấy ngày nay, có thể nói là Jung Jihoon với anh một bước cũng không rời nhau, ngoại trừ thời gian lên lớp, chỉ cần vừa tan học là hai người lại ở bên nhau.

Lần trước Han Wangho nói cho Jung Jihoon về chuyện Jung Suhwan xuyên không, Jung Jihoon vì muốn dỗ dành anh nên đã nhờ mấy người ở sau lưng điều tra về Jung Suhwan.

Không có nhiều thông tin lắm, có điều lần này họ tới bệnh viện, đã đụng phải một người.

Người này là bạn cùng lớp của Jung Jihoon, sự tồn tại của cậu ta trong lớp cực kỳ mờ nhạt, tạo hình cắt tóc đầu vỏ dưa.

Đầu vỏ dưa cầm rổ trái cây đặt trên bàn cho Jung Suhwan, cậu ta tới đây theo sự tổ chức của cô Lee.

Trước khi họ tới thì mẹ Jung Suhwan đã từng nhắc nhở, bệnh viện sợ dị ứng nên không cho nhận hoa tươi.

Han Wangho không mang theo gì cả, còn Jung Jihoon thì cất ở trong túi một cái vòng cổ nho nhỏ.

Trên hành lang, Han Wangho vô tình gặp phải đầu vỏ dưa.

Đầu vỏ dưa vừa nhìn thấy Jung Jihoon, rùng mình một cái, giống như sợ hãi mà vội vàng tìm cách lẩn tránh.

Oh Pensri với Park Dohyeon vẫn còn ở trong phòng bệnh chưa ra, quan hệ giữa hai người họ với Jung Suhwan khá tốt, Park Jaehyuk cũng ở bên trong đó chưa ra luôn, chắc là có rất nhiều lời muốn nói.

Jung Jihoon nhìn thấy đầu vỏ dưa, cảm giác rất quen.

Đầu vỏ dưa đang muốn chuồn đi cho nhanh thì bị Jung Jihoon túm lấy cánh tay.

Đầu vỏ dưa lập tức đứng yên lại.

“Anh...Anh Jung!” Cậu ta cười một cái.

Han Wangho hỏi hắn “Em bắt cậu ta lại làm gì?”

Đầu vỏ dưa vừa nhìn thấy Han Wangho, nhịp tim đập nhanh, nghĩ thầm: Sao anh ấy lại có quan hệ với Jung Jihoon được chứ?

Jung Jihoon nói “Thằng này là bạn của Suhwan”

“Bạn?” Han Wangho kinh ngạc “Trước giờ chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới”

“Hồi trước thôi! Hồi trước thôi!” Đầu vỏ dưa vội vàng lên tiếng “Về sau em không chơi thân với cậu ta nữa! Em chỉ là, chỉ là bạn hồi xưa thôi, chẳng ngờ cậu ta lại mắc bệnh này, thấy rất tội nghiệp, nên….”

Han Wangho liếc mắt nhìn Jung Jihoon một cái, lập tức hiểu ra hắn đang định hỏi cái gì.

Han Wangho “Trước kia cậu là bạn của Suhwan sao?”

Đầu vỏ dưa nghĩ thầm: Cũng không hẳn là bạn, chỉ là cùng chung cảnh ngộ bị người ta bắt nạt thôi.

Han Wangho để cậu ta ngồi xuống “Tôi hỏi cậu một chuyện”

Đầu vỏ dưa vừa nhìn thấy khuôn mặt kia của Han Wangho, trong lòng nhộn nhạo cả lên “Anh hỏi đi”

Han Wangho hỏi “Trước kia Jung Suhwan trông như thế nào?”

Đầu vỏ dưa suy nghĩ một chút, những lời vốn định nói lại bị chủ đề khác xen vào cắt ngang, cậu ta vỗ đùi “Anh nói em mới nhớ, Jung Suhwan trước kia với Jung Suhwan bây giờ không hề giống nhau, hồi trước cậu ấy không phải như thế”

Han Wangho “Vậy như thế nào?”

Đầu vỏ dưa “Trước kia Jung Suhwan có tật nói lắp, sống rất nội tâm, khi nói chuyện thì hay cúi gằm mặt xuống. Về sau không biết đã xảy ra chuyện gì mà cậu ta đã hoàn toàn thay đổi, giống như bây giờ vậy”

Han Wangho “Chuyện bắt đầu từ khi nào?”

Đầu vỏ dưa nói “Khai giảng vào lớp 10 chưa được bao lâu, em còn nhớ rất rõ, hôm đó trường mình thi đấu bóng rổ với HLE, cậu ta vừa vào lớp đã hỏi em chuyện của anh, em nói anh đã ra sân bóng rổ, cậu ta lập tức chạy đi”

“Lúc đó em thấy rất lạ, trước giờ có khi nào cậu ta nhắc tới anh đâu, sau lần đó, cậu ta cứ hay hỏi em chuyện về anh suốt….”

Lần thi đấu bóng rổ với HLE….

Han Wangho dựa vào trên tường, anh vẫn nhớ rõ, đó chính là lần đầu tiên mà anh gặp mặt Jung Suhwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: