Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72 : Về nhà

Jung Jihoon ngập ngừng đi về phía trước hai bước, rất nhanh sau đó hắn đỡ Han Wangho lên khỏi mặt đất.

Tâm trạng Han Wangho lúc này đang rất suy sụp, Jung Jihoon đành phải ôm anh vào lòng, đưa anh vào phòng nghỉ cho khách bên cạnh.

Hắn há miệng, nhưng không tìm ra được lời nào để an ủi.

Đèn trong phòng cấp cứu vẫn còn sáng, nhưng Jung Jihoon biết nó chẳng còn sáng được bao lâu. Bên trong đã không còn động tĩnh gì, một lúc nữa, đèn kia cũng sẽ tắt.

“Không sao cậu, Wangssi, con trai anh chỉ về nhà mà thôi”

Han Wangho nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc mới cảm thấy có sức để nói “Thật sự đã về nhà sao?”

Cho dù biết cậu đã trở về, nhưng anh cũng không có cách nào đối mặt với một khối thân thể lạnh như băng, không có sức sống.

Jung Jihoon dỗ anh “Đương nhiên, anh nghĩ xem, nếu nó không quay về mà cứ ở bên này dây dưa mãi, chẳng phải sẽ chịu tra tấn hành hạ nhiều hơn sao? Con trai anh thích đẹp như vậy, nếu không về thì tiếp theo nó sẽ phải điều trị bằng hóa chất, tóc sẽ rụng sạch hết, anh nghĩ nó vui nổi không?”

“Hơn nữa, anh đừng bi quan như vậy. Nó vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu chưa đi ra mà. Nghĩ theo hướng tốt hơn đi, nói không chừng cuộc phẫu thuật sẽ thành công”

Han Wangho không nói gì.

Jung Jihoon biết lúc này có an ủi gì cũng vô ích, đành phải im lặng theo.

Hành lang vốn dĩ không có tiếng động nào, thế nên càng ngột ngạt hơn.

Qua một lúc, điện thoại của Han Wangho bắt đầu rung lên.

Park Jungmi nhắn tin cho anh, hỏi anh hôm nay khi nào về nhà ăn cơm.

Han Wangho liếc nhìn, mệt mỏi đáp lại: Con đang ở bệnh viện, không về đâu.

Một lúc sau, Park Jungmi kỳ quái nhắn hỏi: Con đến bệnh viện làm gì? Người không khỏe sao?

Trong khoảng thời gian này không phải anh thường xuyên chạy đến bệnh viện sao? Trong lòng Han Wangho có chút khó hiểu.

Park Jungmi biết là anh đến chăm sóc Jung Suhwan, với lại còn có Jung Jihoon đi theo nên mẹ anh cũng yên tâm, dĩ nhiên sẽ không thể nào hỏi tới chuyện Han Wangho có về nhà ăn cơm tối hay không.

Jung Jihoon quay sang xem thử, nhìn thấy thanh tin nhắn trước. Đôi mắt hắn hơi trừng lớn, không thể tin nổi mở miệng “Wangssi, anh…..”

Han Wangho theo tầm mắt hắn nhìn về phía thanh tin nhắn của mình, nơi đó là chỗ hiển thị số tin nhắn trong hộp thư đến.

Tin nhắn đến của anh đều là tin rác, ngoại trừ mấy tin rác này ra thì Jung Jihoon và Jung Suhwan là hai người gửi nhiều tin nhắn đến cho anh nhất.

Hiện tại, trong hộp thư đến ban đầu vốn dĩ có hơn 400 tin nhắn, con số 432 hiện trên đó liên tục nhảy xuống.

432……

421……

410……

Han Wangho không làm bất kỳ thao tác nào cả, nhưng hộp thư đến lại tự động quét sạch tin nhắn.

Han Wangho còn chưa kịp kinh ngạc không biết chuyện gì đang xảy ra, liền thấy tất cả tin nhắn Jung Suhwan gửi cho anh đều lần lượt biến mất.

“Sao lại thế này?”

Han Wangho lập tức từ trên ghế đứng lên, anh lo lắng bấm điện thoại cố gắng cứu giữ lấy những tin nhắn đó.

Nhưng nút chụp màn hình lúc này giống như bị lỗi, có nhấn thế nào cũng không được.

Tin nhắn của Jung Suhwan vẫn biến mất, lần lượt rút khỏi tầm mắt anh.

Jung Jihoon và anh liếc nhìn nhau, hai người đột nhiên chạy về phía phòng cấp cứu.

Chẳng biết đèn phòng cấp cứu đã tắt từ khi nào, Han Wangho đặt tay lên cửa, cẩn thận nghe ngóng, quả nhiên bên trong không có động tĩnh gì.

Động tác của Jung Jihoon nhanh hơn anh, hắn dùng sức đẩy cửa ra, sau đó nhìn thấy bên trong phòng cấp cứu không có một bóng người!

“Không thể nào!” Han Wangho xoay người, anh nắm lấy cánh tay của Jung Jihoon “Peyz đâu? Em cũng nhìn thấy nó bị đưa vào đây đúng không?!”

Jung Jihoon gật đầu “Phải, đừng hoảng, thử tìm xem”

Hắn muốn nói có phải hai người đã nhớ nhầm chỗ hay không, nhưng toàn bộ hành lang này chỉ có hai phòng phẫu thuật, phòng bên trái vẫn còn đang hoạt động, còn phòng bên phải này….chính là phòng phẫu thuật mà lúc nãy Jung Suhwan được đưa vào.

Ca phẫu thuật của phòng bên trái đã hoàn thành, bác sĩ và y tá đẩy bệnh nhân đi ra.

Han Wangho tiến lên một bước hỏi “Bác sĩ, bệnh nhận trong phòng phẫu thuật này đâu rồi?”

Bác sĩ nhìn anh một cái “Phòng phẫu thuật số 2 sao?”

Han Wangho vội vàng gật đầu.

Bác sĩ kinh ngạc nói “Phòng phẫu thuật này bị hư rồi, bên trong có bệnh nhân sao?”

Han Wangho kinh ngạc “Hư?”

Bác sĩ “Năm ngoái, mạch điện ở trong phòng bị cháy hỏng, các thiết bị đều đã được chuyển ra ngoài. Sau đó phòng này cứ để đấy không dùng tới nữa, đến giờ vẫn chưa có ai sử dụng. Các cậu tìm người à?”

Không thể nào…..

Han Wangho mờ mịt nhìn Jung Jihoon.

Anh cầm điện thoại lên nhìn, tin nhắn của Jung Suhwan đều đã bị xóa sạch.

Han Wangho lại chưa từ bỏ ý định, anh mở kkt ra, nick của Jung Suhwan vốn ở hàng đầu tiên đã biến mất, anh lại tìm tên của cậu ở trong thanh tìm kiếm.

………Trống không.

“Jihoon, không thể nào, không có lý nào….”

Có lẽ đây là lần đầu tiên Han Wangho gặp phải chuyện thần bí như vậy, rõ ràng giây trước Jung Suhwan vẫn còn ở trước mặt anh, cho dù lúc này anh chỉ có thể nhìn thấy một cái xác lạnh lẽo, anh cũng chấp nhận, nhưng người này đột nhiên lại giống như bốc hơi vậy, chuyện gì đang xảy ra chứ?

Jung Jihoon lấy điện thoại của mình ra, cũng giống hệt như Han Wangho, tin nhắn của Jung Suhwan đã bị xóa sạch.

Han Wangho như phát điên lên, giật lấy điện thoại của Jung Jihoon, bấm số của đám người Oh Pensri gọi cho từng người một.

Người đầu tiên nhận điện thoại là Oh Pensri, vừa mở miệng đã gọi anh là “anh dâu”, khi Han Wangho hỏi tới Jung Suhwan, đối phương tỏ ra rất kinh ngạc “Chưa từng nghe qua bao giờ, bạn học trong lớp em sao? Không biết, em mới chuyển trường mà, để em hỏi Dohyeon giúp anh thử xem. Dohyeon! Tìm cậu nè, lớp chúng ta có ai tên là Jung Suhwan không?”

Ở đầu dây bên kia, thanh âm Park Dohyeon vang lên “Hình như là có học chung hồi lớp 10, nó học được mấy bữa thì bị bệnh nên tạm xin nghỉ học, về sau cũng không thấy nó tới trường nữa”

Han Wangho nghe được tiếng lớp học ồn ào ở đầu dây bên kia, giọng nói run rẩy hỏi “Các cậu đang ở trường sao?”

Buổi chiều nay, bọn họ còn đang cùng nhau ở trong nhà thờ, sao lại xuất hiện ở trường học được?

Oh Pensri “Ừ, phải lên trường để học bù đó, bực muốn chết được. Phải rồi, anh dâu, sao anh trai em hôm nay không đi học vậy?”

Han Wangho há miệng thở dốc, mờ mịt hỏi “Hôm nay các người……có ra ngoài không?”

Oh Pensri tỏ ra kinh ngạc “Sao anh có vẻ kỳ lạ vậy? Không phải chúng ta đã đi chung với nhau sao, tới cái tiệm bên cạnh nhà thờ nhỏ để ăn cơm đó. Jaehyuk! Cái thằng này đừng có phá mấy cái bóng bay chứ, để dùng cho tiệc mừng năm mới tối nay nữa, phá hư rồi thì ông tự mà đi tới trung tâm thương mại nhỏ đó để mua, bà đây không đi nữa đâu!”

“Không phá hư đâu! Tôi thổi hai cái chơi thôi….”

……………

Han Wangho ngắt điện thoại.

Jung Jihoon ở bên cạnh nghe rất rõ ràng.

Trong lòng Han Wangho toát ra một suy nghĩ cực kỳ rõ ràng: Thế giới này đã quên lãng Jung Suhwan rồi.

“Đừng hoảng sợ, tới khoa nội trú xem thử đi”

Jung Jihoon kéo tay Han Wangho, bóp chặt lòng bàn tay anh một chút.

“Nếu là vậy thì chứng minh con trai anh thực sự đã xuyên trở về rồi. Không có gì phải sợ cả, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nó”

Hai người dọc theo con đường quen thuộc tìm tới khoa nội trú, sau khi lên lầu thì tìm tới căn phòng bệnh của Jung Suhwan.

Quả nhiên, cũng giống như phòng phẫu thuật, trong phòng Jung Suhwan chẳng có gì cả, chỉ có một bà cô nhân viên dọn vệ sinh đang trải giường và một y tá khác đang ở trước giường ghi chép bảng tờ khai.

Jung Jihoon gõ cửa “Làm phiền một chút, xin hỏi bệnh nhân phòng này đi đâu rồi?”

Y tá ngẩng đầu lên “Các cậu là người nhà bệnh nhân sao?”

Jung Jihoon gật đầu.

Y tá “Tuần trước đã xuất viện rồi”

Tuần trước?

Tuần trước, Jung Suhwan vẫn còn đang truyền nước biển trong căn phòng này, nửa đường còn bị đẩy vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, sao có thể xuất viện được?

Jung Jihoon “Xin hỏi bệnh nhân này tên là gì?”

Y tá ngập ngừng “Không phải các cậu là người nhà bệnh nhân sao?”

Jung Jihoon giật giật khóe miệng, không biết nên giải thích với cô thế nào.

Cũng may cô y tá không quá đa nghi “Là một người đàn ông lớn tuổi bị đột quỵ, tuần trước người nhà không cho điều trị nên đã đưa ông ấy về rồi”

“Han Wangho?”

Hai người đứng ở cửa phòng bệnh, bên ngoài có người gọi một tiếng Han Wangho, là bác sĩ Song.

Han Wangho quay người lại, bác sĩ Song hỏi “Sao cậu lại tới khoa nội trú vậy?”

Jung Jihoon nói “Chúng tôi tới tìm người”

Bác sĩ Song “Tìm ai?”

Jung Jihoon do dự một chút “Jung Suhwan”

Bác sĩ Song hỏi lại “Jung Suhwan?”

Anh ta tới để kiểm tra phòng, phía sau có mấy y tá trẻ đi theo.

Bác sĩ Song nói “Đi thôi, Wangho, nếu cậu đã tới rồi thì tiện thể khám sức khỏe luôn đi. Thuốc lần trước kê đã uống hết chưa?”

Trong lòng Han Wangho đang rất hỗn loạn, gật đầu qua loa.

Bác sĩ Song nói “Tới văn phòng của tôi đi”

Đẩy cửa văn phòng ra, bác sĩ Song nói “Ngồi đi”

Bác sĩ Song rót một ly nước ấm, Han Wangho uống một ngụm, lạnh lẽo toàn thân mới được ấm trở lại một chút, anh lấy lại tinh thần “Anh biết Jung Suhwan sao?”

Nghe giọng điệu hỏi lại lúc nãy của bác sĩ Song, rõ ràng có biết được nội tình bên trong.

Han Wangho vẫn chưa kịp giảm bớt nỗi bi thương to lớn trong lòng, thì hàng loạt những chuyện thần bí quỷ dị lại xảy ra khiến tâm thần anh hoàn toàn đảo loạn.

Bác sĩ Song “Biết chứ, là học sinh trường GenG các cậu”

Cảm xúc của Han Wangho có chút dao động “Anh biết cậu ấy!”

Bác sĩ Song gật đầu “Một năm trước cậu ấy ở trong bệnh viện của chúng tôi, được một người bạn của tôi làm phẫu thuật cho”

Sắc mặt Han Wangho khó nhọc “Một năm trước….”

Không phải là lúc anh đang học lớp 11 sao?

Jung Jihoon đè bả vai Han Wangho lại “Bây giờ cậu ấy đâu rồi?”

Bác sĩ Song nhìn máy tính, kê đơn thuốc cho Han Wangho rồi thuận miệng đáp “Cuộc phẫu thuật thất bại, cậu ta không vượt qua được, còn trẻ như vậy mà đã mất rồi”

Han Wangho “Không thể nào”

Jung Jihoon vội vàng ngắt lời anh “Thuốc lấy ở đâu?”

Bác sĩ Song đưa cho hắn một danh sách “Ra tiệm thuốc tây lấy, có điều tôi đề nghị như này, trường hợp của hai cậu rất đặc biệt, nếu có thể hoàn thành đánh dấu thì hãy mau chóng hoàn thành đi, đừng trì hoãn nữa. Lỡ như xảy ra vấn đề gì khác thì sẽ rất phiền phức. Đúng rồi, Jihoon cậu….đã đủ 18 tuổi chưa?”

Han Wangho đã đứng lên đi ra phía cửa.

Bước chân của anh rất vội vàng, giống như muốn đi chứng minh một điều gì đó.

Jung Jihoon không dám để anh đi một mình, liền đi theo Han Wangho, đi tới nhà Jung Suhwan, cánh cổng căn biệt thự kia đóng chặt lại, Han Wangho đứng một lúc, trong vườn hoa, dì Lee người vẫn luôn chăm sóc Jung Suhwan đi ra.

“Ai ngoài cổng đó?”

Han Wangho bình tĩnh nói “Chào dì, cháu là bạn học của Jung Suhwan”

Dì Lee hơi sửng sốt, ngay sau đó nói “Tới thăm nó sao? Vậy đi thẳng tới nghĩa trang bên kia là được rồi”

Dì Lee chưa nghe Han Wangho đáp lại đã hỏi “Sao vậy? Hay tìm Ji tiểu thư có chuyện gì?”

Han Wangho “Là về Jung Suhwan….”

Trước mắt anh tối sầm, tay phải nắm lấy hàng rào “À không, dì ơi, cháu muốn hỏi một chút, năm nay mẹ của Suhwan có về không ạ?”

Dì Lee “Có về một lần, hình như để bàn bạc làm ăn gì đó”

Trở về vì công việc….

Tay Han Wangho từ hàng rào trượt xuống, rõ ràng bà ấy về để thăm Jung Suhwan mà….

Bởi vì năm nay Jung Suhwan nhập viện, bởi vì cậu sinh bệnh, bởi vì cậu cần rất nhiều tiền…..

Dì Lee vẫn lải nhải “Năm nay tiểu thư làm ăn không được tốt cho lắm, hao tốn rất nhiều tiền, tiền lương tháng trước vẫn chưa trả cho tôi….”

“Nếu không có chuyện gì thì khỏi vào nhé, tôi đóng cửa đây!”

Dì Lee đóng cổng lại, hoàn toàn ngăn cách Han Wangho ở bên ngoài.

Han Wangho vô cùng chóng mặt, Jung Jihoon vội vàng ôm lấy anh.

Hắn nhìn điện thoại của mình, trống rỗng, giống như người này trước nay chưa từng tồn tại ở trên thế giới này vậy.

Jung Jihoon hỏi anh “Muốn tới nghĩa trang xem thử không?”

Han Wangho lắc đầu, ngơ ngẩn hỏi “Nó đã trở về rồi sao?”

Jung Jihoon “Chắc là về rồi”

Han Wangho “Có phải anh đang nằm mơ một giấc mơ dài không? Jihoon, em còn nhớ nó không?”

Jung Jihoon gật đầu “Em vẫn nhớ”

Han Wangho “Nhưng những khác đều đã quên mất nó rồi….”

Anh bỗng nhiên nắm chặt lấy Jung Jihoon “Có phải anh cũng sẽ quên nó không?!”

Jung Jihoon mở miệng “Sẽ không”

Han Wangho đột nhiên nói “Anh muốn tới nghĩa trang!”

Jung Jihoon không giữ anh lại được, đành phải vừa đuổi theo vừa nói “Bên ngoài tuyết đang rơi nhiều như vậy, anh để sau hãy đi không được sao?”

Không được!

Han Wangho sợ hãi tột độ, sợ rằng đã quá muộn, sợ anh sẽ quên mất Jung Suhwan.

Anh từ cánh cổng tiểu khu đi ra ngoài, dọc theo một vỉa hè phủ đầy tuyết đi về phía trước, kết quả đi chưa được hai bước đã phải dựa vào cột điện trượt người xuống. Jung Jihoon ôm anh vào trong lòng, phát hiện ra cả người Han Wangho nóng đến đáng sợ.

“Anh sốt rồi Wangssi”

Han Wangho yên lặng nằm trong lồng ngực hắn một lúc, sau đó bắt đầu nhỏ giọng nức nở, tiếp theo lại biến thành tiếng khóc tuyệt vọng.

Jung Jihoon ôm chặt anh “Anh sẽ không quên nó, em cũng không, Wangssi, chúng ta sẽ gặp lại”

Trận tuyết lớn đầu tiên trong đêm giao thừa bất ngờ ập đến, gần như vùi lấy hai thiếu niên trong màn tuyết.

Jung Jihoon nhìn tòa cao ốc sáng đèn cách đó không xa, nhỏ giọng nói “Giao thừa…….là ngày đoàn tụ”

…………….

Jung Suhwan có giấc mơ rất dài, dụng cụ lạnh băng tuần tra ở trên người cậu một vòng, cậu cảm thấy rất lạnh lẽo, xung quanh là một màn đêm đen tối.

Cậu tiếp tục đi về phía trước, mãi cho đến khi nhìn thấy một đốm sáng nhỏ.

Suhwan càng tới gần điểm sáng này, điểm sáng lại càng sáng rực lên, kích thích đôi mắt của cậu không chịu nổi.

Cậu liền tỉnh lại.

Suhwan hé mở đôi mắt, dường như con ngươi đã lâu không nhúc nhích, nên lúc chuyển động có hơi khó khăn.

Trên đỉnh đầu là trần nhà, hai bên treo nước biển, cảnh tượng rất quen thuộc.

“Mình chưa chết sao?” Cậu nghĩ thầm.

Ra máu nhiều như vậy, cứ tưởng lần này mình chết chắc rồi chứ. Không ngờ cái bệnh viện này lại có y thuật cao siêu như vậy, mình rõ ràng đã nghe thấy tiếng tim ngừng đập, “tít” một cái rồi, vậy mà họ vẫn có thể cứu mình sống lại được.

Cái đầu cứng ngắc của Suhwan bắt đầu cử động, tuy rằng đầu cậu vẫn hơi đau, nhưng thân thể lại nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng.

“Ủa?”

Suhwan kinh ngạc cử động tay, không đau xíu nào luôn.

Trước đó cậu mắc phải cái bệnh nan y khỉ gió kia, toàn thân không ngày nào là không đau, vì hệ thống miễn dịch suy yếu nên sinh ra biến chứng nhiều như lông trâu. Suhwan nghi rằng có khi cậu đã trải qua hết tất cả các loại bệnh tật trên thế giới này rồi.

“Douma! Hồi quang phản chiếu hay gì?”

Suhwan thổn thức, cậu vội vàng giơ tay, phát hiện tay mình trắng lên rất nhiều.

Y tá đẩy cửa đi vào, thấy cậu đã tỉnh lại, hai người nhìn nhau, y tá khựng lại, bỗng nhiên chạy ra hành lang dùng hết sức la toáng lên “Phòng 2032 tỉnh rồi!!!”

Suhwan bị tiếng la này của y tá làm cho choáng váng.

Chẳng bao lâu, một đống bác sĩ chạy vào.

Suhwan vừa mới tỉnh lại, đã bị bọn họ đẩy đi, kiểm tra từ đầu tới đuôi một lượt.

Cậu hoang mang trải qua hai đợt kiểm tra, mãi tới khi bác sĩ lên tiếng nói “Hoàn toàn không còn vấn đề gì cả, có thể sắp xếp xuất viện”

Suhwan “Tôi khỏe rồi?”

Bác sĩ cười nói “Đúng vậy”

Suhwan kinh hãi “Bệnh viện mấy người trâu bò ghê….”

Bệnh nan y mà cũng trị hết luôn.

Bác sĩ nói “Hổ thẹn rồi”

Bệnh viện bọn họ trâu bò chỗ nào chứ? Còn không phải vị tiểu thiếu gia này bị té xuống nước rồi đột nhiên rơi vào hôn mê, mãi không tỉnh lại nữa, kiểm tra tới lui không tìm ra được là bị thương chỗ nào. Phó tổng CoC lại gây áp lực khiến lãnh đạo bệnh viện muốn sứt đầu mẻ trán, vì cục vàng bảo bối này mà một ngày mở tới 12 cuộc họp, nghiên cứu cả tháng trời cũng không nghiên cứu ra được nguyên nhân vì sao.

Cuối cùng, được tiểu thiếu gia khen ngược lại, bản thân có vẻ không sao cả thản nhiên tỉnh dậy.

Móa!

Bác sĩ ở trong lòng lệ rơi đầy mặt, chủ nghĩa tư bản đáng ghét!

Suhwan cứ tưởng mình vẫn còn đang ở mười sáu năm trước, tấm tắc cảm khái “Đừng khiêm tốn mà, các người thực sự rất lợi hại” Cậu dừng lại “Đúng rồi, Wangho đâu?”

Nhất định lúc nãy đã làm anh ấy sợ hãi rồi, khi bị đưa vào phòng cấp cứu, Suhwan vẫn còn nhớ rất rõ, dáng vẻ của Han Wangho dựa vào trước giường cậu khóc thảm thiết đến độ ruột gan đứt từng khúc, vừa nhớ lại, khóe mắt liền cay cay.

Bác sĩ nói “Đã báo rồi, Han tiên sinh sẽ tới ngay”

Suhwan được mọi người vây quanh đi ra khỏi cửa, trong lòng cứ thấy quái quái.

Đã rất lâu cậu không được hưởng thụ loại cảm giác tiền hô hậu ủng này rồi, từ lúc trở thành một Suhwan mờ nhạt vô hình, địa vị của cậu tụt dốc không phanh, bây giờ bỗng nhiên lại được đối đãi như vậy, cứ thấy không được thoải mái như nào ấy.

“Mấy người làm gì vậy, để tôi tự đi được rồi”

Bác sĩ cười nói “Cậu vừa mới tỉnh lại, nên ngồi nghỉ cho tốt”

Cánh tay Suhwan nổi hết cả da gà.

Vị bác sĩ này sao tự nhiên lại đối xử kiểu chân chó như vậy với cậu chứ?

Với cả, hình như cậu không nhìn thấy vị bác sĩ luôn phụ trách chữa bệnh cho cậu trước đó đâu….

Cậu đi dạo bên ngoài phòng bệnh một vòng, lại trở về phòng bệnh.

Suhwan nghĩ thầm: Đổi phòng bệnh rồi sao? Cái phòng bệnh này hình như rộng lớn hơn nhiều thì phải.

Bức tường cũng mới luôn, chẳng lẽ bệnh viện mới được sửa lại.

Cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường đắp chăn lại.

Y tá thấy cậu không sao nữa, liền rút chai nước biển xuống.

Suhwan nhắm mắt lại, trong lòng còn thấy sợ hãi, dường như vẫn đang đắm chìm trong cảm giác lượn một vòng tới quỷ môn quan. Cậu vĩnh viễn nhớ rõ nỗi đau đớn khi thân thể bị xé toạc ra, nội tạng trong người tách rời, khiến cậu thực sự muốn chết quách cho xong.

Đau đớn như vậy ai mà chịu nổi chứ.

Suhwan nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lúc.

Có điều ngủ chưa được bao lâu, bên ngoài phòng bệnh lại truyền tới một trận ồn ào náo nhiệt.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã sốt ruột, tới cửa rồi, thanh âm ấy tạm dừng lại, sau đó là tiếng cửa bị mở ra.

Suhwan ngồi dậy, quay đầu lại nhìn.

Sau đó, cả hai người đều sững sờ.

Người đứng ngoài cửa chính là Han Wangho, điều này không sai.

Chăn bông trong tay Suhwan trượt từ ngực chảy xuống bên hông.

Là Han Wangho của mười sáu năm sau, cao hơn trước kia một chút, trưởng thành hơn một chút, mặc áo sơ mi, cứ như vậy nhìn Suhwan.

Suhwan ngơ ngẩn ngồi ở trên giường, một lát sau, cậu vén chăn lên, từ trên giường từ từ bước xuống, sau khi mang giày vào thì đi đến trước mặt Han Wangho.

Giữa hai người vẫn còn một khoảng cách, Suhwan vươn tay ngập ngừng túm lấy một chút áo bên hông Han Wangho.

Là thật.

Nắm được….

Mình đã trở về rồi sao?

Suhwan mờ mịt hỏi chính mình, nước mắt tự nhiên không kiềm lại được, từ trong hốc mắt cậu lăn ra, trực tiếp rớt xuống trên mặt đất.

Suhwan càng nắm càng chặt, hai tay từ bên hông bò tới phía sau thắt lưng, tiếp theo im lặng dùng sức ôm chặt lấy Han Wangho.

Cậu nhắm mắt lại, vùi mặt thật sâu vào trong lồng ngực Han Wangho, nhỏ giọng nức nở.

Han Wangho ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy bả vai Suhwan.

Suhwan cắn răng nhịn một lúc, sau một hồi im lặng, rốt cuộc không nén nổi nữa mà khóc rống lên.

Han Wangho dựa vào vai cậu, cũng kìm nén lại tiếng khóc, ôm Suhwan chặt hơn.

“Con đi đâu vậy…..” Han Wangho nhắm hai mắt, tim như thắt lại, suy sụp hỏi cậu “Con đã đi đâu vậy…..”

Đáp lại anh, chỉ có tiếng khóc lớn của Jung Suhwan vừa sống sót sau tai nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: