79 : Xứng đôi quá! Xứng đôi quá!
Han Wangho lên tiếng “Tên của nó là Jung Suhwan, có thể gọi là Peyz”
Park Hyejin cảm khái nói “Không hổ là con trai của anh, cậu bé thật sự rất đẹp trai” Cô nói xong, vội vàng nói với ống kính “Đoạn này đừng quay!”
Suhwan nói “Sao lại không quay vậy?”
Park Hyejin nhìn Jung Suhwan, chào hỏi cậu “Xin chào, chị là Park Hyejin, phụ trách quay phim nhà em, em gọi chị là chị Hyejin được không?”
Suhwan cười một cái, lộ ra hai cái răng nhanh “Chị Hyejin”
Park Hyejin lấy tay phải che trán, nhắm mắt lại “Dễ thương quá đi mất thôi….”
Trợ lý nhỏ nhắc nhở “Chị ơi nhớ đừng quên việc chính”
Park Hyejin quay sang ống kính làm động tác OK.
Khi vào đến phòng khách, Park Hyejin và nhóm chương trình không thể không cảm khái, người giàu rốt cuộc là giàu tới cỡ nào chứ, đúng là người bình thường như họ không thể nào tưởng tượng nổi.
Tranh thủ lúc Han Wangho đi xuống nhà bếp, Park Hyejin lén ngồi xuống bên cạnh Jung Suhwan.
Suhwan đang gặm quả táo, bên má phồng lên một cục, nhìn cực kỳ đáng yêu.
Thứ tình thương bao la của người mẹ không thể giải thích được nổi lên trong lòng Park Hyejin, cô rất muốn ôm cậu vào lòng xoa xoa đầu cậu hai cái, nhưng nghĩ lại đây là lần đầu tiên gặp Jung Suhwan, không thể làm gì quá trớn, nên tạo mối quan hệ tốt trước đã.
“Bé con, em lại đây”
Suhwan:………Ai là bé con!
Cậu mười lăm tuổi rồi đó, được chưa!
Móa nó ai lại đi gọi một soái ca 15 tuổi là bé con chứ!
Park Hyejin lấy chiếc phong bì đưa ra “Em biết cái này là cái gì không?”
Suhwan lắc đầu “Chị có thể gọi em là Peyz”
Park Hyejin nghe lời “Peyz, đây là nhiệm vụ hiện tại em phải hoàn thành, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là em phải hoàn thành mà Wangho không hề hay biết”
Suhwan mở phong thư ra “Nhiệm vụ gì chứ?”
Nhiệm vụ nhóm chương trình giao cho không quá lắt léo, khi cậu mở phong thư ra, hai chiếc camera đang đi lại trong phòng, quay lại vài hình ảnh, còn chiếc camera còn lại vẫn luôn quay hình Suhwan, quay lại một lượt khuôn mặt 360 không góc chết của cậu.
Nhiệm vụ Suhwan nhận được đó là khiến cho Han Wangho không hề hay biết gì mà nói với cậu rằng “Mẹ yêu con”
Park Hyejin cười tủm tỉm nói “Dễ mà nhỉ”
Suhwan:……..Đệt! Khó muốn chết luôn thì có!
Cậu vừa nhìn thấy nhiệm vụ này liền cảm thấy bản thân chắc không hoàn thành được rồi.
Han Wangho là người da mặt cực kỳ mỏng, hơn nữa thường dùng hành động thay cho lời nói, cậu lớn từng này rồi mà từ xưa tới nay chưa từng nghe thấy Han Wangho nói mấy lời buồn nôn như thế bao giờ.
Càng đừng mơ tới chuyện anh sẽ nói ra ba chữ “Mẹ yêu con”
Suhwan xoắn xuýt nhìn phong thư, Park Hyejin hỏi “Sao vậy?”
Theo lẽ thường, nói với con trai mình “Mẹ yêu con” không phải là chuyện gì khó khăn mà, nhưng sao vẻ mặt của Suhwan trông lại kỳ lạ như vậy.
Park Hyejin không hề biết được tình hình phức tạp của gia đình bọn họ, cô chỉ cho rằng Suhwan lần đầu đối mặt với ống kính nên có chút căng thẳng, vội vàng mở lối thoát, lén nói bí mật của tổ chương trình cho cậu biết “Đừng lo, Wangho cũng có nhiệm vụ đó, lát nữa em nhất định phải đề phòng anh ấy nha, ai trong các người thắng sẽ có điểm dẫn lên trước mọi người”
Đây là cách chơi của tổ chương trình “Cuộc sống của chúng ta”
Người có số điểm dẫn đầu, có thể nhận được phòng ở và sân chơi tốt nhất, lớn nhất trong những lần lưu trú hoặc ra ngoài du lịch về sau.
Suhwan có xem show “Cuộc sống của chúng ta” rồi nên cậu cũng biết luật lệ này.
Han Wangho mang ít trái cây ra, Park Hyejin lên tiếng “Woa! Anh tự gọt sao?”
Lúc cô tới, nhìn thấy trong căn biệt thự có rất nhiều người giúp việc.
Han Wangho “Ừ”
Park Hyejin cao hứng “Mau mau mau, quay dĩa trái cây này đi, Wangho tự tay gọt đó” Hai mắt cô tỏa sáng “Ăn không hết có thể đóng gói lại mang đi không?”
Han Wangho gật đầu “Tùy cô”
Suhwan nhìn thấy phản ứng của Han Wangho, thầm nghĩ: Thảo nào mà mẹ mình rất ít khi tham gia show giải trí.
Bởi vì kỹ năng giải trí của mẹ cậu……..gần như bằng 0!
Có hai loại người tham gia show giải trí.
Một là, trời sinh đã rất có kỹ năng giải trí, được thần giải trí phù hộ, đầu óc hài hước đa dạng, biểu hiện trước ống kính máy quay vô cùng tự nhiên.
Hai là, khi tham gia show giải trí thường gồng quá sức, tuy bản thân không có tí năng khiếu giải trí nào, nhưng vẫn cố hết sức để biểu diễn, khiến việc quay show giải trí trở thành việc quay phim truyền hình vậy, thường sẽ mang lại hiệu ứng kém, lại còn khiến cho khán giả cảm thấy xấu hổ dùm.
Đáng tiếc, Han Wangho không thuộc cả hai loại.
Anh không có kỹ năng giải trí mà cũng không muốn biểu diễn, thế nên nhìn trông rất lạnh lùng.
Điều này, fan của anh biết, người đại diện của anh cũng biết.
Thế nên những năm đầu ra mắt, khi Han Wangho được yêu cầu xuất hiện trên cái show giải trí, cơ bản anh được xem như là đến làm nền. Máy quay vừa mới bắt đầu, anh đã đứng ở một góc yên tĩnh làm vai quần chúng, không nói chuyện với người khác, chỉ đứng một bên vỗ tay, sau đó chờ cho đến khi kết thúc chương trình.
Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân sau khi Han Wangho nhận show giải trí này, fan của anh không mấy mặn mà cho lắm.
Hơn nữa, còn có cả Na Haejin, đối thủ đơn phương một mất một còn của Han Wangho, vốn có kỹ năng giải trí dày dặn.
Bản thân cậu ta xuất thân từ show tuyển tú, trong show tuyển tú ấy, cậu ta đã thể hiện ra được cảm giác màn ảnh tuyệt vời trong các tiết mục biểu diễn, làm gì cũng tạo thành trend ở trên mạng, rất nhiều lần thoát vòng fan, đặc biệt có duyên với người qua đường.
Có sự tham gia của cậu ta trong show “Cuộc sống của chúng ta”, chỉ riêng ở mặt giải trí thôi cũng đủ để áp chết Han Wangho rồi.
Chị Sana lúc trước cũng đã tính đến chuyện này, có điều nghĩ lại Han Wangho cũng không cần thu hút fan qua gameshow, thế nên cân nhắc một chút, vẫn là để cho Han Wangho tham gia.
Suhwan thấy Park Hyejin mồm miệng lanh lẹ giờ lại im lặng ăn trái cây.
………….Đang suy nghĩ về lời kịch tiếp theo sao?
Ăn trái cây xong, Park Hyejin nói “Chúng ta sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn ban đầu trước, được chứ?”
Suhwan ngoan ngoãn ngồi sang một bên.
Han Wangho “Ngồi trên sopha luôn được không?”
Park Hyejin gật đầu.
Cuộc phỏng vấn sẽ tiến hành riêng biệt, Han Wangho một cái và Jung Suhwan một cái.
Sau khi camera đã chuẩn bị sẵn sàng, Park Hyejin lấy nội dung phỏng vấn đã được chuẩn bị sẵn trước đó ra.
Cô ngưng một chút, mở miệng hỏi “Ở trong nhà, ai là người có tiếng nói hơn? Hỏi cách khác, ở trong nhà ai là người làm chủ?”
Han Wangho “Jihoon”
Park Hyejin “Woa, thật bất ngờ đấy, Jung tổng luôn là người nói một không hai sao?”
Han Wangho nhớ tới dáng vẻ ấu trĩ của Jung Jihoon, không chút do dự gật đầu “Đúng vậy”
Park Hyejin “Anh đã quen biết với Jung tổng như thế nào vậy?”
Vấn đề này hiện đang là vấn đề được dân mạng quan tâm nhất.
Han Wangho “Hồi cấp ba, chúng tôi là bạn học”
Park Hyejin kinh ngạc nói “Cùng lớp sao?”
Han Wangho “Khác lớp, em ấy học lớp 10, tôi học lớp 11”
Park Hyejin nhìn về phía câu hỏi tiếp theo “Ai theo đuổi ai?”
Han Wangho nhớ lại năm đó, hình như anh đã nhờ Jung Jihoon đánh dấu mình trước, do dự một chút rồi nói “Tôi theo đuổi em ấy”
Suhwan: ????
Ủa cái gì kỳ vậy nè trời?
Chỉ có mấy câu trả lời ngắn ngủn thôi…..nhưng tất cả đều không hề đúng với thực tế???
Vừa nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết được ai là người có tiếng nói trong gia đình này rồi! Mẹ cậu bị nước chảy vô đầu hay gì mà lại nói Jung Jihoon là người quyết định mọi chuyện trong gia đình chứ???
Hơn nữa năm đó………rõ ràng là Jung Jihoon đã theo đuổi mẹ cậu mà!
Suhwan có hơi ngơ ngẩn, nghiêm túc suy nghĩ: Chẳng lẽ đây là một cách để mẹ mình tự bảo vệ bản thân sao, chính là khi đối mặt với ống kính máy quay thì nhất định không nói ra sự thật?
Park Hyejin “Vậy kết hôn khi nào? Có vẻ như các anh kết hôn rất sớm nhỉ”
Han Wangho “Tốt nghiệp đại học liền kết hôn”
Park Hyejin “Wow” Cô tạm dừng một chút “Bây giờ tôi có một số câu hỏi muốn hỏi về con trai của anh”
Han Wangho gật đầu.
Suhwan lay ghế sopha “Douma!”
Cậu ngạc nhiên thốt lên.
Trước đó tổ chương trình không có nói là sẽ hỏi về chuyện này nha!
Lúc trước Han Wangho thường xuyên không về nhà để thăm cậu, nếu hỏi về chuyện của cậu, anh nhất định sẽ không trả lời được câu nào.
Cho dù Suhwan cậu không phải là người trong giới giải trí, cũng có thể đoán biết được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Cũng giống như rất nhiều đứa trẻ con không nhớ được ngày sinh nhật của cha mẹ mình và không phải người làm cha làm mẹ nào cũng có thể nhớ được sở thích của con cái mình, nếu là ở một gia đình bình thường thì chuyện này không có gì to tát cả.
Có điều, là người của công chúng thì khác, vấn đề này tự nhiên sẽ bị phóng đại lên rất nhiều. Hơn nữa công việc của Han Wangho tương đối đặc thù, không thể nào dành nhiều thời gian để chăm sóc con cái được, nếu không thể hiểu được sở thích của con mình thì có vẻ như cũng hợp tình hợp lý.
Vừa cho fan có lý lẽ để tẩy trắng, vừa tạo cho antifan cơ hội tấn công.
Đây chính là nhiệt độ mà tổ chương trình muốn có.
Park Hyejin chớp mắt “Tôi muốn hỏi cái tên Peyz bắt nguồn từ đâu vậy?”
Suhwan sửng sốt: Tên của mình cũng có lai lịch sao?
Hai tay Han Wangho đan vào nhau đặt ở trên đùi “Đó là bí mật”
Park Hyejin “Wow….không thể nói ra sao”
Suhwan bị khơi dậy lòng hiếu kỳ: Sao nửa lời cũng không nói ra chứ!
“Được rồi, vậy đổi câu hỏi khác, “Peyz thích ăn gì, thích chơi gì, hay là có sở thích nào không?”
Han Wangho không chút suy nghĩ, trực tiếp nói “Thích ăn đồ ngọt, có điều không chịu thừa nhận. Cái gì cũng thích chơi, thích nhất là motor, tiếc là chưa đủ tuổi, ba nó hiếm khi cho nó chơi. Sở thích thì…..chắc là bóng chày và trượt ván”
Suhwan ngồi trên ghế sopha tỏ ra sửng sốt.
Vậy mà nói trúng phóc hết luôn.
Mẹ cậu….lẽ ra không thể biết được mới đúng chứ?
Cuộc phỏng vấn của Han Wangho vẫn tiếp tục, nhưng Suhwan không còn nghe thấy được gì nữa.
Có chuyện gì vậy, mẹ cậu sao lại có thể biết được rõ ràng đến thế?
Chẳng lẽ trước đó có hỏi qua ai rồi sao? Nhưng mà chuyện này thì có thể hỏi ai được chứ, chỉ có bản thân phải tự để ý đến thì mới biết được thôi.
Trong lòng Suhwan như nở hoa, cảm thấy rất vui vẻ, thế nên lăn lộn ở trên ghế sopha hai vòng.
Park Hyejin phỏng vấn Han Wangho xong, điều chỉnh lại vị trí của máy quay, đến phỏng vấn Jung Suhwan.
Khi phỏng vấn cậu sẽ không đào quá nhiều hố, Park Hyejin cười nói “Chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Suhwan ngồi ở trên ghế sopha, gương mặt kia hiện ra trong máy quay, Park Hyejin cảm khái một câu “Sau khi chương trình này được phát sóng, không biết có bao nhiêu thiếu nữ bị em thu phục nha”
“Nói cho chị nghe, em đã yêu đương chưa?”
Suhwan lắc đầu.
Park Hyejin cười hi hi “Vậy có người thích chưa nè?”
Suhwan tiếp tục lắc đầu.
Park Hyejin “Thật sự không có sao? Nhất định em rất được yêu thích ở trường học, có phải là giáo thảo gì đó không?”
Suhwan nghĩ thầm: Thì cũng phải tùy trường!
Tuy rằng đều là GenG, nhưng GenG của mười sáu năm trước, cậu chẳng phải là giáo thảo gì đó. Người nổi bật nhất ở trong trường là ba của cậu, cho dù không có ba cậu thì vẫn còn mẹ cậu ở đấy, “Jung Suhwan” kia chỉ có một khuôn mặt bình thường nhạt nhòa thì giáo thảo cái nỗi gì!
Có điều GenG của mười sáu năm sau lại khác, cậu hoàn toàn xứng với danh xưng giáo thảo!
Cuộc phỏng vấn của Suhwan không kéo dài lắm, tổ chương trình đã dặn dò Park Hyejin để cho con trai của Han Wangho xuất hiện vào phút cuối, trước đó đã có thông báo là không được để lộ mặt của Jung Suhwan.
Sau khi phỏng vấn Suhwan xong, Jung Jihoon vội vàng từ công ty trở về.
Park Hyejin nhìn thấy Jung Jihoon, cảm giác hoàn toàn khác hẳn so với Han Wangho.
Han Wangho tuy rằng lãnh đạm, nhưng anh là một Omega, còn bản thân Park Hyejin lại là một Alpha, đối với một Omega, cô tự nhiên rất có hảo cảm, thế nên khi cộng tác làm việc chung với Han Wangho, cô không hề cảm thấy có chút áp lực nào cả.
Thế nhưng khi Jung Jihoon đi vào, Park Hyejin cảm giác rõ ràng hô hấp của mình bị đè nén…..
Cô lau mồ hôi: Căng thẳng quá đi mất thôi….
Suhwan từ trên ghế sopha nhảy xuống “Ba ba”
Park Hyejin cũng đứng lên “Xin chào Jung tổng, tôi là MC của chương trình “Cuộc sống của chúng ta”
Lòng bàn tay cô cũng đổ ra chút mồ hôi, khi nói chuyện với Jung Jihoon cũng tỏ ra thận trọng cậu nệ.
Dù sao thì có ai mà không từng nghe qua đại danh của tập đoàn CoC chứ, người đứng trước mắt này lại chính là chủ tịch của CoC, trời sinh đã mang theo phong thái của kẻ bề trên, khiến cho thường dân bé nhỏ Park Hyejin suýt chút nữa quỳ xuống.
Thật sự có thể ghi hình sao!
Cảm giác bầu không khí hiện trường cũng đã trở nên căng thẳng!
Jung Jihoon lên tiếng “Hôm nay các người đã quay xong chưa?”
Park Hyejin gật đầu “Quay xong rồi quay xong rồi, ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục quay nữa. Phải rồi, ngày mai mọi người sẽ cùng nhau đến Nông trại vui vẻ ở vùng ngoại ô phía Tây, các gia đình khác cũng sẽ có mặt ở đấy, Jung tổng….”
Jung Jihoon gật đầu “Tôi sẽ đi”
Park Hyejin “Vậy thì tốt quá! Cảm ơn rất nhiều, vất vả rồi, vất vả rồi”
Jung Jihoon nhìn về phía Han Wangho “Ăn cơm chưa?”
Han Wangho nói “Vẫn chưa” Anh nhìn về phía Park Hyejin “Ở lại cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Sau bếp đã làm xong rồi”
Nếu như chỉ có mỗi Han Wangho với Jung Suhwan ở đây thì Park Hyejin còn dám ở lại ăn cơm, vốn dĩ cô có tính cách hướng ngoại, tin rằng chẳng bao lâu cô có thể thân thiết được với Jung Suhwan.
Nhưng sau khi Jung Jihoon trở về, Park Hyejin chẳng dám nán lại lâu trong căn biệt thự này nữa, luôn cảm thấy cứ ớn lạnh thế nào ấy, bầu không khí quá căng thẳng!
Để từ chối bữa cơm này, Park Hyejin mở miệng “Buổi tối tổ chương trình còn phải trở về cắt trailer nữa nên tôi không thể ở lại”
Nói xong, vài người vừa cúi đầu vừa nói vất vả rồi sau đó đi ra khỏi biệt thự.
Jung Jihoon đột nhiên không thể hiểu nổi mà túm lấy cổ một trong số các cameraman.
Cameraman “Dạ anh!”
Jung Jihoon hỏi cậu ta “Sao tôi vừa về là các người lại bỏ đi? Không quay cái kia sao?”
Park Hyejin từ từ quay đầu lại “Cái kia….Jung tổng, quay cái gì ạ?”
Jung Jihoon “Là cái đó, thể hiện tình cảm”
Bỗng nhiên hắn ôm Han Wangho vào trong lòng.
Han Wangho:……..
Jung Jihoon cực kỳ nghiêm túc “Không phải các người phải quay cái này sao? Tôi đã xem vài mùa của show này, sau khi phát sóng, khán giả sẽ nói ‘xứng đôi quá xứng đôi quá’, kịch bản là như vậy đấy”
Park Hyejin:………….Jung tổng đang nói cái gì vậy?
Han Wangho che mặt “Em có thể đừng trực tiếp như vậy được không, đó là vô tình quay được cảnh vợ chồng người ta tình cảm với nhau! Làm gì có ai cố tình thể hiện tình cảm như em chứ?”
Jung Jihoon “Em cũng hết cách rồi, tình yêu của em đối với anh quá nhiều, không thể vô tình mới bắt gặp, bởi vì mọi lúc mọi nơi đều có thể bắt gặp được. Là do bọn họ yêu quá ít thôi”
Han Wangho “Đừng có gây chuyện” Ánh mắt anh sắc bén, nhìn về phía cameraman “Cắt đoạn lúc nãy đi”
Jung Jihoon không vui “Vì sao, em cố ý về gấp để quay mà”
Han Wangho cạn lời “Có phải em rảnh quá rồi không? Cố ý về gấp chỉ để quay cái này?”
Jung Jihoon “Đương nhiên muốn. Em đã xem rồi, người khác đều có hết”
Suhwan chen miệng vào “Ba muốn, con cũng muốn!”
Jung Jihoon “Chỗ người lớn thể hiện tình cảm, con nít xem cái gì?” Hắn ra lệnh cho Suhwan “Biến đi”
Suhwan nắm lấy cái tay bên kia của Han Wangho “Vậy con quay cái này! Theo kịch bản mẹ cực kỳ thương con trai rồi làm lơ ba”
Han Wangho mặt vô cảm nhìn cameraman “Đoạn này cũng cắt cho tôi”
Suhwan nói “Sao hả, ba mới là dư thừa đó. Chương trình này chuẩn bị cho con với mẹ mà, ba đi làm chuyện của ba đi”
Jung Jihoon “Hàng tặng kèm không có tư cách nói chuyện”
Park Hyejin “Hàng tặng kèm là gì?”
Suhwan tức giận “Vạch trần ông ba này cho em, vạch trần ông ba này cho em! Ba em nói em là hàng tặng kèm khi ổng mua quần áo đó!”
Jung Jihoon túm lấy cổ áo cậu “Chẳng lẽ không phải sao?”
Han Wangho ở giữa đống hỗn loạn, đỡ lấy máy quay.
Cameraman:………
“Anh không cần phải nói, tôi hiểu mà” Cậu ta gật đầu chắc chắn “Đoạn này cũng cắt đúng không?!”
Han Wangho:……….
Park Hyejin bỗng bật cười thành tiếng.
Trợ lý nhỏ hỏi “Sao vậy? Có cái gì buồn cười?”
Parl Hyejin “Không có gì, chỉ cảm thấy Jung tổng có chút khác so với tưởng tượng của tôi mà thôi”
Trợ lý nhỏ “Chị tưởng tượng như thế nào?”
Park Hyejin sờ sờ cằm “Kiểu như là…………bá đạo tổng tài, máu lạnh tàn nhẫn?”
Trợ lý nhỏ:………
“Đạo diễn đã bảo chị là đừng đọc quá nhiều tiểu thuyết nữa mà”
Cuối cùng Park Hyejin vẫn ở lại ăn cơm.
Sau khi tiễn nhóm chương trình đi rồi, Jung Jihoon cảm thấy có hơi tiếc “Thật sự không quay sao?”
Han Wangho “………Đừng nghĩ linh tinh nữa, cho dù có quay cũng sẽ không được phát sóng lên, để xem tổ chương trình cắt xén biên tập lại như thế nào.”
Jung Jihoon đưa ra một đề nghị hết sức khả thi “Em bỏ tiền ra để mua tổ chương trình này được không?”
Han Wangho giật giật khóe miệng “Em dư tiền quá không biết tiêu vào đâu thì có thể chuyển vào thẻ của anh”
Anh chỉ vào chiếc camera đặt ở trên tường “Khuyên em nên cẩn trọng từ lời nói đến việc làm ở những nơi có gắn camera”
Vì để quay cảnh sinh hoạt gia đình được chân thật hơn, nên đoàn của Park Hyejin trước khi đi còn để lại mấy cái camera ở nhà.
Han Wangho hợp tác quay phim nên đã đồng ý gắn hai cái ở phòng khách và vườn hoa.
“Suhwan!” Jung Jihoon quay đầu lại gọi con trai hắn “Con đâu rồi? Cơm tối chỉ ăn được nửa chén, muốn chết à? Con gái còn ăn nhiều hơn con, ngày mai không ăn đủ hai chén thì ba sẽ tịch thu ván trượt của con!”
Thanh âm của Suhwan từ trên lầu truyền xuống “Con ăn không vô!”
Jung Jihoon nói với bảo mẫu “Tịch thu hết toàn bộ đồ ăn vặt của nó cho tôi, trước bữa cơm không được cho nó ăn”
Suhwan chạy bịch bịch bịch từ trên lầu xuống “Con không có ăn đồ ăn vặt!”
Cậu chạy tới trên ghế sopha thì vừa vặn bị Jung Jihoon túm được.
Suhwan ngã ở trên sopha.
“Không ăn cơm thì sẽ không cao được, hồi ba bằng tuổi con bây giờ đã cao hơn con nửa cái đầu rồi” Jung Jihoon ha ha cười nhạo một tiếng.
Suhwan bỏ qua lời chế nhạo của ba cậu, bò lên trên ghế sopha, mở laptop ở trên bàn trà ra.
Đây là máy tính ba cậu dùng để làm việc, vẫn chưa mang lên đặt trong thư phòng.
Màn hình bên ngoài cực kỳ ít thứ, nhấn vào trang web, Suhwan liền tìm được ngay tài khoản chính thức của show “Cuộc sống của chúng ta”
Nhấn vào, đoạn trailer hôm nay đã được biên tập xong và đăng lên.
Jung Jihoon cũng có hứng thú, ngồi ở bên cạnh cậu cùng cậu xem.
Trên video có làn đạn bình luận, làn đạn khá dày đặc che hết cả màn hình.
Suhwan điều chỉnh hạ độ trong suốt của làn đạn, sau đoạn nhạc dạo vui vẻ vang lên thì trailer chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là đi đến nhà của Na Haejin, sau khi nhìn thấy Lee Sanghyeok, sắc mặt Jung Jihoon nhất thời tối sầm lại.
Suhwan tua nhanh một chút, không có hứng thú với cái này.
Các gia đình tiếp theo cũng được tua qua, trực tiếp tới gia đình cuối cùng, cũng là gia đình Han Wangho.
Đến đây, làn đạn rõ ràng đã tăng lên rất nhiều.
Xuất hiện trước tiên là tiếng “tách tách tách” chụp lại những bức ảnh chiếu lên trên màn hình, đó là những bức ảnh chụp cảnh biển ở vịnh Thiển Thủy, những ngọn núi ở vịnh Thiển Thủy, cùng những căn biệt thự to lớn xa hoa ở vịnh Thiển Thủy.
“Móa, tới chỗ của Han Wangho rồi nè, tự nhiên tui thấy ngay cả BGM cũng tràn ngập mùi tiền”
(BGM: Background Music, Nhạc nền)
“Tui biết là nhà họ giàu nhưng không ngờ lại giàu tới cỡ này, biệt thự ở đây phải tới bốn, năm trăm triệu mới ở được đó”
“Ở đằng trước kìa, miếng đất ở vịnh Thiển Thủy này không phải đều là bất động sản thuộc sở hữu của CoC sao………người giàu đúng là người giàu, không thể tưởng tượng ra nổi!”
“Ê ê ê ê ê ê! Han Wangho ra rồi!!!”
“Đừng che mặt!! Tui có cảm giác cả hơn một vạn năm rồi không được nhìn thấy ảnh prprprprpr”
Màn ảnh phóng to, quay cận cảnh Han Wangho.
“AAA đúng là thần tiên hạ phàm mà”
“Tui mừng quá! Bảo bối của tôi không hề thay đổi gì hết!”
“Nghĩ tới việc con của tui đã gả vào hào môn mà lòng tui vẫn có chút không nỡ”
“Gả vào hào môn cũng không phải việc gì tốt cả, mấy kẻ có tiền căn bản không hào nhoáng như mấy người thấy đâu, bên trong chẳng biết là xấu xa cỡ nào”
Trong làn đạn có tốt có xấu, có điều đa số đều thảo luận trong nhà Han Wangho có giá trị bao nhiêu tiền.
Càng đi vào bên trong thì càng xa hoa.
Mãi tới khi Jung Suhwan xuất hiện, làn đạn đều biến thành chuột chũi gào thét.
Kết quả tổ chương trình lại đánh dấu chấm hỏi lên mặt cậu, lại còn thêm vào hai chữ bí ẩn nữa.
“Móa! Tổ chương trình không phải người mà!”
“Bà đây skincare xong thức khuya tới tận bây giờ chỉ để xem xem mặt con trai của con bà như thế nào đó!”
“Tổ chương trình cmn, tui hận mấy người.”
“Có đại thần nào có thể bỏ hai chữ bí ẩn đó ra dùm tui được không?”
“Nhìn dáng người chồng bé của tui, tui thấy là tui ưng rồi đó, tui sẽ chờ bé nó lớn lên”
Suhwan kinh ngạc nói “Bọn họ che mặt của con rồi”
Han Wangho “Trong dự kiến, tổ chương trình cũng cần có chiêu trò để quảng bá. Hơn nữa, đây chỉ là một trailer thôi, nếu edit nhanh thì một tuần sau khi quay có thể nhìn thấy khuôn mặt của con rồi, đừng nóng vội”
Thanh tiến độ từ từ kéo tới đoạn phỏng vấn, lúc Han Wangho nói ở nhà Jung Jihoon là người làm chủ, làn đạn gần như toàn là dấu ba chấm thể hiện một lời khó mà nói hết.
“……..Đằng trước nói đúng, gả vào hào môn cũng không phải là chuyện tốt”
“Muốn một bước lên trời thì phải trả giá một chút……..”
“Mấy người não tàn à, vợ chồng người ta ai là người làm chủ thì liên quan gì tới nồi cơm điện nhà mấy người, Wangho không phải là người làm chủ thì mấy người đóng dấu anh ấy là ăn bám sao?”
“Vốn dĩ đúng là vậy mà, tự anh ta nói ra thôi, ở nhà anh ta không có quyền lên tiếng, thế này còn chẳng phải là bình hoa nhà hào môn sao…..”
“Vậy mà lúc trước tui còn tin vào chuyện ở trên mạng nói tình cảm của bọn họ đi từ đồng phục học sinh tới lễ phục kết hôn”
“Hóa ra là Han Wangho theo đuổi người ta, quả nhiên là cho không”
“Tui từ đoạn sau lội về đây đây, tui ngồi đây cười vào mặt đám anh hùng bàn phím mấy người bị vả mặt”
“Từ đoạn sau lội về +1 nghi ngờ địa vị của Han Wangho trong gia đình là một nhận định sai lầm”
“Móa! Tui cũng từ đoạn sau lội về đây, đọc mấy bình luận chỗ này thấy mắc cười quá! Get trọng điểm đê: Jung Jihoon ở nhà nói một không hai”
“Chân lý của hôm nay: Jung Jihoon ở nhà nói một không hai”
Jung Jihoon nhìn thấy chỗ này, nói “Em có nói một không hai sao?”
Han Wangho hỏi lại hắn “Chẳng lẽ không có sao?”
Jung Jihoon “Cái này bỏ qua đi, vậy còn cái kia thì sao? Anh theo đuổi em hồi nào, sao em không cảm nhận được tí gì vậy?”
Han Wangho “Vào lần đầu tiên khi ở trên sân thượng, anh đã nhờ em đánh dấu anh, chẳng lẽ không phải là anh theo đuổi em sao?”
Jung Jihoon “Vậy mà cũng gọi là theo đuổi hả?”
Han Wangho ngạc nhiên nói “Chứ không phải à?”
Lúc này, ở trong máy tính cũng truyền ra thanh âm của Jung Jihoon.
“Không quay cái kia sao?”
“Là cái đó, thể hiện tình cảm”
“Không phải các người phải quay cái này sao? Tôi đã xem vài mùa của show này, sau khi phát sóng, khán giả sẽ nói ‘xứng đôi quá xứng đôi quá’, kịch bản là như vậy đấy”
Han Wangho:…………
“Không phải anh đã bảo bọn họ cắt đi sao?”
Lúc này, làn đạn đã cười muốn khùng luôn.
“Móa! Mấy người có nhìn thấy không! Cameraman đã bị anh ấy dọa mà bật thốt ra một tiếng “Dạ anh!” luôn, Jung tổng dã man quá!”
Tui cũng đoán trước là sẽ rất hài, nhưng không ngờ lại mắc cười tới cỡ này, Jung tổng dã man quá! Từ xa chạy về nhà gấp chỉ để thể hiện tình cảm!”
“Có mình tui thấy mấy câu nói kia của JJH nghe rất cảm động sao, chính là tình yêu của em đối với anh quá nhiều, tự tin chân thành nói ra, cảm giác nghe vừa đáng yêu lại vừa cảm động ấy, con tui được gả vào chỗ tốt rồi! Tui đồng ý cuộc hôn nhân này!”
“Tui cũng thấy vậy…..cứ tưởng HWH trong gia đình sẽ khá thấp kém, chẳng ngờ tính cách của JJH hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của tui chút xíu nào hết….. có chút độc miệng lại phúc hắc kiểu gì ấy”
“Tui lại cảm thấy anh ấy rất dịu dàng luôn á….. nhất là có đoạn quay cảnh anh ấy nói chuyện với con trai, anh ấy đã trực tiếp ngồi xổm xuống thẳng người để cao bằng với em Peyz, hiếm ai để ý tới mấy chi tiết nhỏ nhặt này lắm nha……”
“Tui cũng thấy, mà khi ảnh nói chuyện với HWH á, cảm giác một giây sau liền biến thành ấu trĩ”
Toàn mình hình đều là “ha ha ha ha ha” che kín hết mặt của Jung Jihoon với Han Wangho.
Đoạn “ha ha ha ha ha” qua đi, ngay sau đó, làn đạn lại điên cuồng hiện lên dòng chữ “Xứng đôi quá xứng đôi quá” thỏa mãn tâm nguyện của Jung Jihoon.
Tổ chương trình xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cuối cùng còn làm một đoạn video đặc sắc cho Han Wangho, lặp đi lặp lại câu nói “cắt đoạn này đi” của anh, phối hợp với biểu cảm đương nhiên của Jung Jihoon. Tối hôm đó, “Cuộc sống của chúng ta” chiếm 4 cái hotsearch.
Chia ra là:
#Xứng đôi quá xứng đôi quá#
#Cắt đoạn này đi#
#Jung Suhwan Peyz#
#Jung Jihoon không quay cái kia sao#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com