80 : Chiến trường Tu La
Buổi tối khi tung ra trailer thứ nhất đã chiếm hết bốn cái hotsearch.
Đặc biệt mấy cái biểu cảm của Jung Jihoon bị chụp màn hình lại, cắt thành meme được mấy blogger chia sẻ lên.
Có cái meme “Xứng đôi quá xứng đôi quá”, cũng có cái “Không quay cái kia sao”, với meme Jung Jihoon nghiêm trang chỉ vào Suhwan nói “Biến đi”, lập tức đã được đông đảo cư dân mạng sử dụng.
Trong ảnh meme Jung Jihoon nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng hình ảnh lại không phù hợp với lời nói làm cho meme trông vừa nghiêm túc vừa buồn cười khiến mọi người vô cùng thích thú.
Rốt cuộc, lần đầu tiên Jung Jihoon xuất hiện ở trong một chương trình tạp kỹ, khẳng định đã nhận được sự chú ý nhiều hơn hẳn những ngôi sao khác.
Hơn nữa tính cách của hắn khác hẳn so với hình tượng bá đạo tổng tài mà mọi người bổ não ra, khiến cho khán giả cảm nhận được, một đại phú hào ngày thường cao cao tại thượng cũng có một mặt bình dị gần gũi đến thế, tạo ra mức độ thảo luận cao, đạt được kỳ vọng của tổ chương trình.
Đặc biệt là meme “xứng đôi quá xứng đôi quá” nói với vẻ mặt rất vô cảm của hắn, trong nháy mắt đã trở thành ảnh chế của fan CP.
Fan của Han Wangho sau khi xem trailer này xong, gần như hơn một nửa đã chuyển thành fan CP.
Dù sao thì cũng không quay đầu lại được nữa, con trai người ta đã lớn ngần ấy rồi, còn làm fan bạn gái được nữa sao?
Trước khi ngủ, Han Wangho vào hotsearch trên X để lưu lại mấy cái meme, mai mốt dùng nó để chọc Jung Jihoon.
Jung Jihoon không lướt X nhiều, lúc mới mười mấy tuổi hắn đã không thích lắm việc dạo diễn đàn hay lướt Weibo rồi, cho tới bây giờ cũng vẫn không có nhiều hứng thú. Nhìn thấy Han Wangho nằm ở trên giường dùng đầu ngón tay lướt lướt quẹt quẹt màn hình, nhịn không được hỏi “Từ nãy tới giờ anh coi cái gì mà say sưa vậy?”
Han Wangho trả lời thẳng “Meme của em đó”
“Meme của em?” Jung Jihoon ngồi trên giường.
Han Wangho đưa điện thoại cho hắn, Jung Jihoon kiểm soát biểu cảm khá tốt, ảnh chụp màn hình cũng không bị dìm, ngược lại để lộ ra một chút trẻ con đáng yêu.
Meme được một blogger nổi tiếng đăng lên chiếm vị trí thứ nhất trên bảng hotsearch, khu bình luận vô cùng náo nhiệt.
“Cắt cái hình này dễ thương ghê”
“Ai nói cho tui biết với, anh ấy luôn là kiểu như vậy hả? Sao cứ thấy cute xỉu luôn á?”
“Anh ấy là bá đạo tổng tài mà sao dễ thương dữ vậy nè ha ha ha ha ha ha mặc dù tui biết ảnh không phải đang tấu hài nhưng mà thiệt tình là mắc cười lắm luôn!”
“Tui đã coi cái trailer này cả trăm lần rồi đó, cho hỏi khi nào thì mới chính thức phát sóng vậy?”
“Muốn nhìn Suhwan, muốn nhìn Suhwan, muốn nhìn Suhwan, muốn nhìn Suhwan!!!”
“Nếu đã đẹp trai như vậy thì xin đừng giàu! Tại sao không thể nghèo đi một chút để gia nhập vào giới giải trí, tạo phúc cho các chị em bọn tui chứ?”
“Tui không ngờ có ngày tui lại đi theo đuổi tổng tài ở trên X [tạm biệt] tui quyết định đi mua hết các tạp chí tài chính có Jung tổng đây”
……………
Han Wangho cười nói “Vẫn giống y như hồi đó vậy”
Jung Jihoon “Giống cái gì?”
“Giống như hồi cấp ba ấy, nhân khí rất cao nha”
Jung Jihoon cao thâm khó đoán nhìn anh “Anh ghen tỵ à?”
Han Wangho “Anh ghen với em làm gì, em được mọi người yêu thích như vậy không tốt sao, còn tốt hơn nhiều so với chuyện trên mạng mắng em”
Trong lòng Jung Jihoon vẫn còn ấm ức vụ chiều nay không quay cảnh thể hiện tình cảm “Mai sẽ đến nông trại để quay sao?”
Han Wangho “Em cũng muốn đi cùng à?”
Jung Jihoon “Em đã xin nghỉ phép rồi. Kịch bản là gì, đưa em nhìn thử xem”
Kịch bản đặt ở tủ đầu giường, Jung Jihoon tùy tiện lật xem thử, liền nhìn thấy được trò chơi ở bên trong Nông trại vui vẻ.
“Có bắt cá luôn à?”
“Sao vậy?”
Jung Jihoon nói “Nguy hiểm thật, em định mặc tây trang đi, có lẽ phải đổi phong cách khác”
Han Wangho:………
Đã nói rõ là tham gia gameshow rồi, em mặc tây trang đi làm gì?
Jung Jihoon xem xong kịch bản, hỏi “Giúp việc đã sắp xếp hành lý xong chưa?”
Han Wangho “Đã chuẩn bị xong cả rồi, trang phục cần mặc ngày mai cũng đã chuẩn bị xong”
Jung Jihoon im lặng.
Han Wangho chỉ liếc nhìn hắn một cái thôi cũng biết ngay hắn đang suy nghĩ cái gì, anh thề thốt “Ngày mai anh tuyệt đối sẽ không nhìn Lee Sanghyeok dù chỉ một cái”
Jung Jihoon hừ một tiếng, có vẻ như không mấy tin tưởng anh “Vậy anh viết giấy cam đoan đi”
Han Wangho “Em sao thế hả? Giấy cam đoan mà anh đã viết không được 1000 thì cũng 800 rồi đó. Em là tiểu cô nương sao? Sao cứ nhất định phải như vậy?”
Jung Jihoon từ trong ngăn tủ trước giường lấy ra một xấp giấy cam đoan, tất cả đều là Han Wangho viết.
Nào là cam đoan không nói chuyện với người đàn ông khác, cam đoan không liếc mắt nhìn người đàn ông khác, đủ thứ nội dung kỳ quái mà Jung Jihoon yêu cầu.
Bây giờ lại còn phải viết thêm một tờ nữa, cam đoan không được nói chuyện với Lee Sanghyeok.
Han Wangho phỉ nhổ “Cùng chung một tổ chương trình làm sao có thể không nói lời nào chứ”
Trong lòng Jung Jihoon bắt đầu có những tính toán nhỏ nhặt.
Han Wangho vì để dỗ dành hắn nên đành phải viết một bản cam đoan sẽ không bao giờ nói chuyện với Lee Sanghyeok.
Cả ngày nay phải ghi hình nên bây giờ anh cũng đã mệt mỏi rồi, định viết xong thì đi ngủ, bởi vì ngày mai còn phải quay chương trình, cho nên không cho phép Jung Jihoon làm chuyện bậy bạ. Đêm nay Jung Jihoon tự nhiên lại rất ngoan, không quấn riết lấy Han Wangho không cho anh ngủ.
Chuyện khác thường như vậy tất nhiên có quỷ, chẳng qua Han Wangho đã mệt rồi nên không có tâm trạng suy nghĩ xem hắn đang định giở trò quỷ gì đây.
Nửa tiếng sau, Han Wangho đã ngủ say.
Jung Jihoon từ trên giường ngồi dậy, thăm dò chọt chọt má Han Wangho một cái, sau khi xác nhận anh đang ngủ rồi mới tay chân nhẹ nhàng bò xuống dưới giường.
Suhwan ở trong phòng giả bộ ngủ, thật ra là đang trùm chăn lại lén chơi điện thoại, cậu đang ở trên X war với antifan của Han Wangho.
Đột nhiên, chăn bị hất tung lên, Suhwan luống cuống tay chân vội vàng giấu điện thoại, quay đầu nhìn lại, thì ra là ba của cậu.
“Ba làm con sợ muốn chết!”
Jung Jihoon “Sao hả, tưởng là mẹ con à?”
Suhwan “Nhất định mẹ đã ngủ say từ lâu rồi” Cậu liếc mắt nhìn Jung Jihoon “Ba tới phòng con chi vậy?”
Jung Jihoon “Không có chuyện thì không thể tới à”
Hắn quang minh chính đại chiếm lấy một bên giường, Suhwan đánh không lại hắn, đành chia sẻ miếng đất cho hắn, dịch người vào bên trong giường một chút.
Jung Jihoon cầm điện thoại của cậu lên “Đang war trên mạng à?”
Suhwan vội vàng mở miệng “Tại bọn họ chửi trước!”
Jung Jihoon nhấp vào vài ID, đa số đều là fan của Na Haejin.
Trong trailer tung ra hôm nay, Han Wangho với Jung Jihoon đã chiếm hết nổi bật, hotsearch mà phòng làm việc của Na Haejin mua không vào nổi top mười, bị đè ở phía sau.
Hơn nữa, ngoài trừ fan của cậu ta để lại bình luận thì hoàn toàn không thoát ra nổi vòng fan.
Fan nhà cậu ta không phục, tự nhiên tìm tới gây phiền toái cho Han Wangho, đầu tiên là một đại fan đi đầu ở trên X cạnh khóe Han Wangho, tuy rằng không xưng tên, nhưng ai có mắt đều có thể nhìn ra được. Nội dung cạnh khóe cũng không có gì mới mẻ, nói Han Wangho được gả vào nhà hào môn nên khoe khoang tài sản, chỉ được cái vẻ bề ngoài này kia, bị Suhwan nhìn thấy, cậu nổi giận chạy vào nói mấy câu.
Chẳng ngờ đại fan này lại treo cậu lên.
Ngay sau đó, fan của Na Haejin liền vây đánh tới, mắng chửi Suhwan tới cẩu huyết lâm đầu.
Jung Jihoon xóa X của cậu đi “Về sau không được lên mạng nói lung tung nữa”
Suhwan kê tặc nói “Yên tâm, con khôn lắm! Cái acc này là con mua đó”
Jung Jihoon “Chỉ cần tra IP một cái là tra ra được con ngay”
Suhwan hỏi hắn “Thôi không nói chuyện này nữa, ba tới phòng con làm gì á? Đêm dài tới đây cùng con diễn kịch phụ tử tình thâm sao?”
Jung Jihoon đè đầu cún của cậu xuống “Trong đầu con chứa cái gì vậy?”
Suhwan “Không phải được di truyền hết từ ba sao?”
Jung Jihoon im lặng một lúc, bỗng nhiên ngoắc ngoắc ngón tay “Về chuyện ngày mai, ba muốn bàn bạc với con một chút”
Suhwan nhíu mày.
Jung Jihoon “Nhằm đề phòng mẹ con hồng hạnh xuất tường, phá vỡ hạnh phúc gia đình tương lai của con, ba cảm thấy chúng ta cần phải đạt được thỏa thuận tạm thời đình chiến Quốc Cộng nội chiến để đồng lòng đánh giặc ngoại, hiểu không?”
Suhwan dậy lên tinh thần “Ý ba nói chuyện của Lee Sanghyeok sao?”
Jung Jihoon nghiêm túc gật đầu.
Suhwan cũng không nhịn được bị nhiễm phải bầu không khí căng thẳng này “Vậy con phải làm sao ạ?”
Jung Jihoon “Con không cần làm gì hết, chỉ cần bám sát theo mẹ con, một tấc cũng không rời là được”
Suhwan: ?
Jung Jihoon với cậu bày mưu tính kế cả đêm, sáng sớm hôm sau, cả hai cha con đều mang theo quầng thâm mắt rời khỏi giường.
Han Wangho do dự nhìn hai người bọn họ “Tối qua làm gì đấy?”
Suhwan ngáp một cái “Kháng chiến á!”
Han Wangho lau vệt sữa bò trên khóe miệng cậu, sau đó giúp Jung Jihoon mặc áo vào chỉnh tề.
Hôm nay Jung Jihoon với Jung Suhwan mặc hai bộ quần áo có màu y chang nhau, một lớn một nhỏ, giống như búp bê Nga Matryoshka, mặc đồ giống nhau, ngoại hình cũng giống nhau.
Han Wangho hỏi thêm “Đây là trang phục cha con hả?”
Jung Jihoon “Không phải, là con trai anh copy phong cách ăn mặc của em”
Suhwan ăn xong quả trứng gà cuối cùng liền muốn chạy, bị Jung Jihoon bắt về “Uống hết sữa bò đi”
Suhwan không tình nguyện uống hết sữa bò, tổ chương trình cũng đã chờ ở ngoài cổng một lúc lâu.
Park Hyejin hôm nay mặc một bộ quần áo thường ngày, nhìn thấy Suhwan, vội vàng lên tiếng “Đến rồi đến rồi ~”
Cameraman tinh tế quay ba người nhà Han Wangho, Park Hyejin nói “Ái chà, hôm nay Peyz với Jung tổng mặc trang phục cha con hả?”
Han Wangho “Không phải”
Park Hyejin xuýt xoa nói “Hai cha con này thật giống nhau quá, tôi thấy cả hai đều mặc trang phục thường ngày như vậy, nhất định đã biết nội dung của trò chơi hôm nay rồi phải không nào?”
Suhwan “Câu cá với chèo thuyền, đúng không?”
Park Hyejin “Xem ra em cũng có làm bài tập trước ở nhà đó”
MC ngồi ở ghế phụ, nhà Jung Jihoon ngồi ở hàng ghế sau, cameraman ở phía trước xe, vừa lên xe đã bắt đầu quay.
Suhwan ngồi ở giữa cũng không yên, một lúc thì vươn cổ nhìn sang bên trái, một lúc thì vươn cổ nhìn sang bên phải.
Jung Jihoon ấn đầu cậu cố định lại “Con lật đật, có thể ngừng lại một chút được không?”
Xe chạy được một tiếng rưỡi, vì để giết thời gian nên Park Hyejin đề nghị ở trong xe chơi mấy trò chơi.
Đương nhiên, Han Wangho chính là hố đen trò chơi, lúc xuống xe, trên trán anh bị dán đầy tờ giấy màu trắng, Jung Jihoon giúp anh gỡ mấy tờ giấy xuống, Suhwan thì nhảy xuống xe trước, vươn vai hít thở.
“Ngộp muốn chết luôn!”
Cậu mở mắt ra nhìn về phía Nông trại vui vẻ trước mắt.
Lối đi vào là một cánh cổng kiểu cổ xưa, lúc nãy lái xe đã chạy ngang qua, xe chạy qua con đường giàn nho chạy vào, mở cửa sổ ra duỗi tay là có thể hái được quả nhỏ bên cạnh.
Diện tích của nông trại này rất lớn, một nửa ở trên núi, một nửa ở dưới đất.
Lúc nãy chạy xe vào còn đi ngang qua một cái hồ nước rất lớn, trên mặt hồ còn có thuyền bè và các phương tiện giải trí, hơn nữa máy quay đã được bố trí từ trước, Jung Jihoon đoán rằng có lẽ lát nữa đây sẽ là địa điểm ghi hình.
Nông trại vui vẻ này là nông trại bán mở, khi xe của bọn họ đến thì fan cũng đã đến rồi. Ngoại trừ các fan ra, còn có các nhân viên của Nông trại vui vẻ, tạm thời bị chặn ở bên ngoài đường dây ngăn cách.
Lúc xe đến, vô số chiếc điện thoại được giơ lên để chụp lại xe của họ.
Han Wangho với Jung Jihoon theo sau xuống xe, vừa bước xuống đất liền cảm nhận được một luồng gió lạnh.
“Hôm nay trời lạnh như vậy chơi dưới nước có được không?” Han Wangho lấy từ trong balo ra một chiếc áo khoác, mặc vào cho Suhwan.
Anh nhìn thoáng qua đám người và fan đông đúc đen nghìn nghịt cách đó không xa, cùng một một tràng tiếng hét chói tai khi anh vừa bước xuống xe, bất đắc dĩ đội mũ lên cho Suhwan.
Không phải là không cho fan chụp, chỉ là để phối hợp với hiệu quả của chương trình, thế nên tốt nhất không để mặt của Suhwan lộ diện trước fan.
Tuy nhiên mặc dù vậy, mấy trạm tỷ fan Han Wangho cầm theo ống nhòm quan sát hiện trường đã muốn phát điên lên rồi.
“Douma!! Tui nhìn thấy con trai tui rồi!! Tui nhìn thấy con trai tui rồi!!”
Có hai cô gái ở dưới đỡ lấy cô nàng, vô cùng kích động “Chụp đi! Chị mau chụp lè lẹ đi! Em với Beri sắp chịu hết nổi rồi nè!!”
“Để chị chụp! Chờ chị xíu nha mấy đứa! Đệt! Móa nó con trai tui nhìn y chang Jung Jihoon luôn! Tui cứ tưởng sẽ giống Wangho hơn chứ!”
“Giống Jung Jihoon là đẹp trai lắm luôn đó, con trai thường giống ba mà”
“Đúng rồi, tối qua tui đã thành fan CP của hai người họ rồi, lần này tới đây quả không uổng công!”
…………….
Park Hyejin nói tiếp lời của Han Wangho “Không đâu, không tính là chơi dưới nước, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không bị té ngã xuống nước đâu”
Cô nháy mắt “Đi thôi, không biết chúng ta có phải là người tới trước không”
Suhwan kéo tay Han Wangho lại, Han Wangho cúi đầu “Sao vậy?”
“Không sao hết, con chỉ muốn nắm tay mẹ thôi” Suhwan nhìn chằm chằm vào cổng lớn.
Hwang Gaeul với Lim Jihyo đã tới rồi, gia đình hai người bọn họ đều chỉ mang theo một đứa con. Con gái nhà Hwang Gaeul gọi là Cherry, năm nay 11 tuổi, con gái của Lim Jihyo là một đứa bé lai, nói tiếng Hàn không được rành rọt, áng chừng khoảng 12 tuổi, cô còn một đứa con trai lớn đã 17 tuổi, hôm nay không tới trường quay.
Han Wangho vừa bước chân đến thì Han Siwon từ phía sau lưng cũng đi lên, anh dẫn theo cả con trai lẫn con gái tới, Kang Daegun và Kang Soomi.
Kang Daegun vừa nhìn thấy Han Wangho, hai mắt lập tức sáng lên “Chú họ!”
Cậu vội vàng chạy tới, bị Kang Daewoo bắt lại “Daegun, đừng vô lễ như vậy”
Hai nhà Han Siwon và Han Wangho rất thân quen, lược bỏ đi đoạn chào hỏi khách sáo “Em tới rồi, cả nhà em đều đến đông đủ sao?”
Han Wangho “Daewoo hyung đưa anh tới à?”
Khóe miệng Han Siwon giật giật “Còn không phải anh ta mặt dày đòi đi theo, anh nói anh tự đi một mình là được rồi mà anh ta không chịu. À mà Jihoon cũng đi theo em tới đây hả? Bên tám lạng bên nửa cân mà còn cười anh”
Han Wangho bình tĩnh nói “Tình huống của em không giống anh”
Han Siwon nhớ tới Lee Sanghyeok, thổn thức một tiếng “Anh hiểu mà. Thật ra cũng không thể trách Jihoon được, nếu là anh thì anh cũng đi theo. Có điều Na Haejin láu cá thật, cậu ta cố ý đến trễ kìa.”
Han Wangho “Chuyện bình thường thôi”
Cho dù là trong show giải trí, hay là bước trên thảm đỏ, hầu hết nghệ sĩ và phòng làm việc đều muốn đi cuối. Đa số sẽ dùng cách kéo dài thời gian để đến trễ, nhằm tạo ra ấn tượng tuyệt vời nhất cho lần xuất hiện cuối cùng.
Chỉ là chuyện này thường khá hiếm gặp ở trong các show giải trí, bởi vì các show giải trí thường có sự xuất hiện của các vị đại tiền bối, mọi người sẽ ngầm hiểu trước và chủ động để cho các vị tiền bối xuất hiện cuối cùng.
Phòng làm việc của Na Haejin lại không nghĩ như vậy, hiện giờ độ hot của Na Haejin vẫn chưa nguội, lưu lượng đã leo đến hàng đỉnh lưu, đáng tiếc vẫn chưa có được tác phẩm tiêu biểu nào. Có điều vì muốn xây dựng hình ảnh địa vị của Na Haejin ở trong giới tương đối cao, thế nên phòng làm việc tự nhiên muốn để cho cậu ta xuất hiện cuối cùng.
Mọi người kiên nhẫn chờ đợi mười phút, xe của Na Haejin rốt cuộc cũng khoan thai tới muộn.
Người xuống xe trước là cậu ta, đang ôm cô bé nghiệp dư Park Minji, bọn họ ở chung rất thân thiết, Park Minji ở trong lòng Na Haejin không ngừng cười ha ha.
Xuống xe sau chính là Lee Sanghyeok, trong tay đang dắt cậu bé nổi tiếng trên mạng, Jeon Soojun, đóng vai con trai trong gia đình thực tập của họ.
Người một nhà vui vẻ hòa thuận đi vào bên trong sân.
Suhwan nhìn Lee Sanghyeok, cảm giác như đã trải qua mấy kiếp rồi.
So với mười sáu năm trước, Lee nói đã trưởng thành hơn, cũng già dặn hơn, anh ta giữ gìn thân hình rất tốt, thoạt trông chỉ mới hơn 30.
Anh ta bước vào cổng, nhìn thấy Han Wangho, ánh mắt lóe lên một chút.
Lại nhìn tới Jung Jihoon, ánh mắt hai người giao nhau, trong nháy mắt bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
Park Hyejin đang đứng ở giữa hai người, vị trí này rất không tốt, cô rùng mình một cái, chẳng rõ nguyên nhân: Douma! Chuyện gì đang xảy ra đây? Cái bầu không khí chiến trường Tu La này là sao?
.......................................
Cái cúp của ba Bi còn nguyên hehe
để up cái tới chap cuối lun nè, dui quáaaa. Chúc mừng GenG lại vô địch MSI 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com