Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

81 : Trong buổi quay.

Người phá vỡ sự im lặng bí ẩn này là Han Siwon, tính cách anh vốn hướng ngoại, ở trong giới giải trí cũng được xem là người có duyên.

“Sao đứng hết vậy, ngồi xuống đi”

Anh nói xong thì tự mình ngồi xuống trước.

Kang Daewoo ngồi ở bên cạnh anh, mỉm cười, ân cần.

Hắn quay đầu nhìn Jung Jihoon, cảm khái nói “Tôi hiểu cậu”

Jung Jihoon hừ một tiếng “Anh hiểu cái gì”

Kang Daewoo “Người trẻ tuổi, nói chuyện đừng khó chịu như thế. Năm đó nhiệm vụ của tôi là cấp bậc địa ngục”

Jung Jihoon lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ta.

Kang Daewoo “Cho nên hãy bình tĩnh một chút, không có gì ghê gớm cả. Ít nhất Wangho chỉ ngẫu nhiên gặp Lee Sanghyeok một lần, không phải là mỗi ngày, đúng không?” Hắn nói xong, biểu tình không thay đổi, chỉ là ý cười không nằm ở trong mắt, xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út một chút “Ít ra vẫn tốt hơn Siwon rất nhiều, mỗi ngày đều đong đưa với Kang nhị dưới mắt tôi”

Jung Jihoon dựa lưng vào ghế “Tôi không có khẩu vị ác liệt như anh, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, ngay cả em dâu mà anh cũng có thể ra tay được”

Kang Daewoo cười nói “Còn chưa kết hôn, sao có thể xem là em dâu”

Đạo diễn lên tiếng “Trước khi quay phim chính thức bắt đầu, mọi người hãy làm quen với nhau một chút đi”

Hiện trường ngoại trừ đám người Han Wangho và những ngôi sao show thực tế, còn có rất nhiều nhân viên công tác khác.

Khoảng sân được sắp xếp trong Nông trại vui vẻ này thật ra rất rộng, nhưng do có quá nhiều người chen chúc khiến không gian trông có vẻ chật hẹp.

Trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, các nhóm fan tiếp ứng đã kéo tới.

Hội trưởng hậu viện hội của Han Wangho là một fan lâu năm của anh, tên trên mạng là Vita. Năm đó khi anh đóng vai luật sư thực tập, cô đã lập cho anh một fansite. Sau đó Han Wangho càng ngày càng nổi tiếng, fansite này cũng đổi thành hậu viện hội, đi theo Han Wangho qua rất nhiều nơi, cũng quen thuộc với nhiều staff, lần tiếp ứng này cũng là do cô phụ trách chuẩn bị.

Vita nhìn thấy Han Wangho, nở nụ cười chào hỏi với anh một chút, sau đó thì không nói gì nữa.

Cô biết tính cách vốn lãnh đạm của Han Wangho, thế nên cả hai không giao tiếp gì nhiều với nhau, Vita lo làm chuyện của mình, chẳng qua lúc đang phân phát quà, bị Suhwan chặn lại hỏi.

“Đây là cái gì?” Cậu ngẩng đầu lên nhìn Vita.

Đây là lần đầu tiên Vita nhìn thấy Suhwan, đầu tiên là kinh ngạc cảm thán, quả không hổ là con trai của Han Wangho, gương mặt này mà gia nhập vào giới giải trí sợ chẳng có bao nhiêu người là đối thủ, qua mấy năm nữa trưởng thành hơn, sẽ khiến cho không biết bao trái tim thiếu nữ phải thổn thức.

“Là đồ tiếp ứng” Vita cố nén kích động trong lòng xuống, kiên nhẫn giải thích.

Suhwan chỉ vào một cái hộp “Sao ở trên đây lại dán hình của mẹ em vậy?”

Vita “Cái này thể hiện bọn chị là fan của Wangho, dùng để cảm ơn tổ chương trình chiếu cố tới Wangho. Dán hình lên thì nhân viên công tác mới không nhận sai”

Suhwan như suy nghĩ gì đó, gật đầu “Vậy người khác cũng đưa hả?”

Vita “Đương nhiên là có, nhóm fan của Na Haejin cũng đưa nữa”

Suhwan đột nhiên nhận ra, chỉ vào Vita “Cho em cái ly nước này được không?”

Vita “…..Hả?”

Suhwan tưởng cô không nghe rõ, chỉ vào ly nước trong tay Vita, bên trong vẫn còn chứa trà trái cây nóng.

“Cho em cái ly nước này được không?”

Vita thụ sủng nhược kinh “Được chứ, đương nhiên là được! Có điều cái ly này không phải loại cao cấp….”

Suhwan “Không sao, em chỉ muốn cái nhãn dán trên đó thôi”

Ở chính giữa ly nước có một cái hình chibi đầu to của Han Wangho, biểu cảm ngốc manh, có lẽ là được chụp ra từ một bộ phim nào đó.

Suhwan cầm lấy ly nước, uống hết trà trái cây bên trong, sau đó vui vẻ ngồi xuống chỗ của mình.

Jung Jihoon khoanh tay, dựa vào Han Wangho, nhìn chằm chằm vào cậu.

Suhwan cầm ly nước lắc một vòng trước mặt Jung Jihoon “Tén ten!”

Jung Jihoon nhìn lướt qua, hỏi “Gì đấy?”

Suhwan “Nhìn ly nước của con nè”

Jung Jihoon nhíu mày “Lấy đâu ra vậy?”

Suhwan kiêu ngạo bắt chéo chân “Không nói cho ba biết đâu”

Jung Jihoon cướp lấy ly nước của cậu, cái tay Suhwan trống không, vội vàng đứng lên “Nó là của con!”

Jung Jihoon “Để ba xem, cái hình này trông cũng không tệ”

Han Wangho bị hai người họ náo loạn ở bên cạnh làm cho ảnh hưởng, quay đầu “Lại ầm ĩ cái gì đấy?”

“Ba lấy mất cái ly nước của con” Suhwan tố cáo Jung Jihoon.

Han Wangho liếc mắt nhìn một cái “Đây không phải là ly nước của hậu viện hội sao, lấy cái này làm gì?”

Anh sợ camera quay lại cảnh này, đành phải ôm trán lên tiếng “Cắt đoạn này đi”

Suhwan không thể nói mình muốn có một món fangoods của Han Wangho nên mới đi xin hậu viện hội, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra lời.

Vita đang sắp xếp lại những món quà tiếp ứng cuối cùng, lại bị người gọi lại, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Jung Jihoon.

Lúc này cô quả thực là đã bị dọa cho sợ chết khiếp rồi, suýt chút nữa đã ngã ngồi trên mặt đất.

Jung Jihoon “Cô còn cái ly này không?”

Vita nói chuyện lắp ba lắp bắp “Gì ạ…cái….cái ly?”

Jung Jihoon “Không phải lúc nãy cô đã cho Peyz một cái sao? Tôi cũng muốn”

Hắn giơ tay ra.

Nhịp tim của Vita tăng lên, nhanh chóng nhớ lại, sau đó lấy một cái ly tiếp ứng ra “Là cái này sao?”

Jung Jihoon lẩm bẩm “Sao còn có nước” Hắn ngẩng đầu “Cảm ơn”

Han Wangho cạn lời nhìn hai cha con trước mặt “Hai người bị thần kinh à?”

Suhwan yên lặng cầm cái ly uống nước, Jung Jihoon cũng bình tĩnh mà cầm cái ly “Anh muốn uống nước không?”

Han Wangho “Tha cho anh đi, đừng ấu trĩ như vậy được không?”

Jung Jihoon muốn có thế giới riêng của hai người với Han Wangho, liền dùng đầu gối huých Suhwan một cái “Sao con không đi ra chơi với mấy đứa con nít đó?”

Suhwan “Con không thích, được không!”

Tại trường quay, con cái của các minh tinh đều tụ lại thành một đám.

Có độ tuổi từ 10 tới 16 tuổi, Suhwan không phải lớn tuổi nhất trong đám, người lớn tuổi nhất trong đám là cậu bé nổi tiếng mạng Jeon Soojun kia.

Cậu bé thoạt nhìn không giống như một đứa trẻ mà giống một thiếu niên hơn.

Đứng bên cạnh Na Haejin, hai người trông như là anh em.

Han Siwon chặn tầm mắt của Suhwan “Nhìn cái gì, sao con không hòa đồng giống ba của con vậy?”

Suhwan “Con không hòa đồng chỗ nào?”

Han Siwon “Thấy con ngồi một mình ở đây cô đơn quá nên chú mang tới cho con hai người bạn này”

Kang Soomi ló đầu ra từ phía sau Han Siwon “Anh Peyz!”

Kang Daegun cười hi hi “Em tới tìm chú họ”

Kang Soomi giống Han Siwon, Kang Daegun lại giống Kang Daewoo, có điều tính cách của cậu không hề giống Kang Daewoo.

Suhwan “Sao cái thằng kia lớn rồi mà cũng tới tham gia chương trình vậy?”

Han Siwon mở nắp ly uống một ngụm nước “Vì muốn được ra mắt, người nhà cậu ta rất có thủ đoạn, có thể nhét được cậu ta vào trong chương trình này”

Suhwan “Ra mắt thì có gì hay ho chứ?”

Han Siwon hỏi cậu “Con không muốn trở thành minh tinh à?”

“Con không muốn”

Han Siwon “Vậy con muốn làm gì?”

Suhwan “Con muốn làm tay đua motor”

Han Siwon bịt miệng cậu lại “Đừng để cho mẹ con nghe thấy được, con cũng đừng nghĩ tới cái nghề nguy hiểm như vậy nữa”

Trong thời gian nửa tiếng nghỉ ngơi ngắn ngủi, hiện trường đã chia thành vài phe.

Jeon Soojun và Park Minju đều là nghiệp dư, miễn cưỡng có thể xem như là người nổi tiếng mạng, đem so sánh với tinh nhị đại (con của minh tinh) thì hai người họ dường như bị ngăn cách lại bên ngoài. Hơn nữa, hai người họ chênh lệch nhau đến 10 tuổi nên cũng không chơi chung với nhau được.

Hai đứa con nhà Hwang Gaeul với Lim Jihyo đã bắt đầu tay cầm tay nói chuyện với nhau.

Kang Daegun và Kang Soomi thì vốn dĩ đã là anh em ruột, cũng không muốn để người khác gia nhập vào.

Jeon Soojun đi tới bên cạnh Suhwan.

“Bạn có một mình sao?”

Suhwan liếc nhìn cậu ta một cái.

Jeon Soojun là Beta, tuy rằng có khuôn mặt đẹp, nhưng không đủ nét. Đứng ở bên cạnh Suhwan, cậu ta lập tức bị lấn áp.

Suhwan mặc kệ cậu ta.

Jeon Soojun cười nói “Mình có đọc tin tức về cậu ở trên mạng rồi, thật hâm mộ cậu quá”

Kang Daegun vẫy tay “Peyz! Anh lại đây giúp em làm sao vượt qua được màn chơi này với!”

Suhwan không đáp lại Jeon Soojun, tự mình rời đi.

Jeon Soojun lúng túng đứng tại chỗ, Na Haejin thấy được, đi tới “Sao cậu lại tới gần Jung Suhwan? Trong hợp đồng không phải đã nói đừng có liên quan gì tới bọn họ sao?”

“Em xin lỗi, anh Na”

Na Haejin “Anh Wang đã đề cử cậu đến cậu, anh ta muốn ký kết với cậu, trong lòng cậu nên tự hiểu rõ, đừng nghĩ tới chuyện đi cửa khác”

Jeon Soomi sờ sờ cái mũi.

Na Haejin hừ một tiếng, lẩm bẩm “Bực mình chết đi được, người mới nào cũng tìm đến sữa của tôi, mẹ nó tôi đâu phải vú em”

Quay đầu lại, cậu ta nhìn thấy Lee Sanghyeok “Sanghyeokie”

Lee Sanghyeok đang ngẩn người thì tỉnh lại “Sao vậy? Tôi đã nói đừng gọi tôi thân mật như vậy”

Na Haejin “Không có chuyện gì ạ, mấy ngày nay em thấy hình như tâm trạng của anh không được tốt lắm nên quan tâm anh một chút, không được sao?”

Na Haejin thích làm nũng với anh, Lee Sanghyeok cũng không quan tâm tới tư tâm nhỏ nhặt của cậu ta.

Na Haejin chống cằm nhìn Lee Sanghyeok, mở miệng “Hôm qua trên Instagram của em có tag anh, sao anh không trả lời lại em? Để cho người khác thấy được lại bảo quan hệ giữa hai chúng ta không được tốt”

Lee Sanghyeok cười nói “Hôm qua tôi không vào Instagram hôm nay về sẽ trả lời lại cậu, được không?”

Na Haejin “Tùy anh thôi, có điều anh tới tham gia chương trình cũng là vì muốn nổi tiếng đúng không? Vậy phải phối hợp với em một chút đấy, anh Sanghyeok em nói thẳng vào vấn đề, hai chúng ta phải xào CP, được chứ?”

Lee Sanghyeok không trả lời.

Anh đến tham gia chương trình này, nói thẳng ra là vì nghe được từ một người bạn cũ nói rằng Han Wangho sẽ đến.

Thật ra, Lee Sanghyeok đã nhiều năm không gặp mặt Han Wangho.

Tuy rằng luôn có thể nhìn thấy thông tin của Han Wangho ở trên TV, nhưng gặp mặt trực tiếp như thế này, là lần đầu tiên sau khi Han Wangho lên đại học.

Na Haejin cầm điện thoại lướt X, Park Minji ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu ta, không nhảy không cũng nháo.

Thoạt nhìn hiểu chuyện hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác.

Kiểu hiểu chuyện này, thường thường đi kèm với sự bất đắc dĩ.

Dù sao thì đây cũng không phải là cha mẹ ruột của mình, bên cạnh còn toàn là tinh nhị đại, chẳng có cơ hội nào để mình tùy hứng cả.

Na Haejin vừa lướt vừa phỉ nhổ “Haizz, Han Wangho quả không hổ là Han Wangho, xuất đạo sớm, nhân khí cao, khi nào thì mình mới có thể vượt qua được anh ta chứ”

Lee Sanghyeok nghe thấy tên Han Wangho, quay đầu lại nhìn Na Haejin “Cậu muốn vượt qua Wangho?”

Na Haejin “Cũng không hẳn là phải vượt qua anh ta, em chỉ muốn được nhanh chóng thoát khỏi cái nhìn của mọi người về mình, em không muốn là cái bóng của người khác”

Lúc Na Haejin xuất đạo, liền có người phát hiện ra khuôn mặt của cậu ta có vài nét giống với Han Wangho.

Công ty quản lý rất có năng lực, vừa phát hiện ra có thể cọ nhiệt, lập tức liền ôm lấy đùi Han Wangho, bất kể là tung tin gì cũng trói Na Haejin với Han Wangho lại một chỗ, dần dần, người trong giới bắt đầu gọi cậu ta là Han Wangho thứ hai.

Thường sau khi làm xong bước này là đã có nhiệt độ rồi, chuyện tiếp theo cần phải làm là phủi cái tên “Tiểu XX” đi.

Na Haejin buồn là buồn ở chỗ đó.

Tuy rằng cậu ta chưa từng tiếp xúc với Han Wangho, nhưng mỗi ngày cậu ta đều bị fan của anh mắng chửi cậu ta ké fame cọ nhiệt hút máu……….mặc dù đúng là như thế, nhưng bị mắng chửi nhiều quá đâm ra cậu ta cũng có chút thành kiến với Han Wangho.

Bản thân cậu ta cũng là Omega giống như Han Wangho, chỉ là khi đem ra so sánh thì tức muốn chết.

Dường như Han Wangho trời sinh đã nhận được nhiều sự ưu ái rồi, có một người chồng vừa đẹp trai vừa giàu có lại thâm tình, có được đứa con trai biết ngoan ngoãn nghe lời lại hiểu chuyện, tuy rằng gả vào hào môn, nhưng không hề phải chịu cay đắng tủi nhục như tưởng tượng.

Chỉ nhìn những cảnh lúc nãy thôi cũng đủ thấy, chồng con Han Wangho chẳng hề che giấu sự ỷ lại và tình yêu dành cho anh ta, trực tiếp viết lên trên mặt luôn.

Tuy rằng ngoài miệng thì Jung Jihoon nói muốn thể hiện tình cảm, nhưng thật ra không hề ở ngay trước ống kính biểu diễn mấy màn thân mật dầu mỡ. Sự quan tâm chăm sóc của hắn dành cho Han Wangho gần như đã khắc sâu vào trong xương tủy, không cần cố thể hiện tình cảm, người có mắt cũng có thể nhận ra được tính chiếm hữu của hắn dành cho Han Wangho.

(Dầu mỡ: Từ mà cư dân mạng sáng tạo ra để chỉ mấy diễn viễn làm lố, màu mè, thể hiện quá đà, tưởng là ngầu nhưng khán giả lại nhìn mà phát ớn dùm)

Na Haejin thở dài, vừa hận năm đó đã nghe theo tối kiến của người đại diện mà đi bắt chước Han Wangho, vừa cảm ơn nhiệt độ của Han Wangho vì nhờ vậy mà cậu ta mới có thể trở nên nổi bần bật trong show tuyển tú.

“Haizzz….” Cậu ta thở dài “Sao tôi lại khổ như vậy chứ?”

Lee Sanghyeok hỏi “Cậu khổ cái gì?”

Na Haejin nói chuyện mau lẹ dứt khoát, không che giấu chuyện gì, thẳng thắn nói với Lee Sanghyeok “Em muốn ở trong show này, vượt qua được Han Wangho!”

Nếu đem so tài nguyên điện ảnh hay so về kỹ thuật diễn, đương nhiên không thể vượt qua được Han Wangho.

Thế nhưng so về kỹ năng giải trí, Na Haejin có chút chắc chắn hơn. Hơn nữa các chương trình truyền hình thực tế thường thông qua việc biên tập cắt ghép rất dễ dàng gây hiểu lầm cho khán giả, chuyện cắt ghép hành động lời nói của nghệ sĩ trở nên tồi tệ là chuyện thường gây ra ảnh hưởng mạnh nhất.

Na Haejin nói “Vậy nên Sanghyeok hyung, anh nhất định phải phối hợp với em. Lát nữa em nói gì anh phải tiếp lời em, hiểu không? Anh có biết xào CP là gì không? Không sao, anh không nhưng em có, em có kinh nghiệm”

Lee Sanghyeok bất đắc dĩ cười một cái, từ trên cao nhìn xuống dưới, khuôn mặt của Na Haejin quả thật có vài nét giống với Han Wangho, khiến anh nhất thời không thể từ chối được.

Sau 40 phút chuẩn bị, mọi người thông qua trò chơi nhỏ đã thân quen hơn nhiều.

Tổ đạo diễn đã di chuyển ra bên ngoài, nhiệm vụ đầu tiên chính là “Chuẩn bị bữa tối”

Trang trại vui vẻ không cung cấp bữa ăn, buổi tối nay sẽ ăn gì, cần đến các nghệ sĩ tham gia phải tìm thấy ở trong phạm vị toàn bộ khu vực trò chơi.

Trong đó gồm ba nơi: vườn rau, vườn nho và hồ nước.

Một phụ huynh ở lại trên bờ, còn một phụ huynh khác thì dẫn con đi qua bên kia hồ tới vườn rau để tìm thẻ thức ăn.

Camera quay vào Jung Jihoon “Quay tôi làm gì?”

Han Wangho nói “Anh dẫn con trai em đi sang phía đối diện”

Jung Jihoon nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, tên đồ ăn được làm thành tấm thẻ đặt ở vườn rau, tới lúc đó người trong vườn rau đào được cái gì thì sẽ báo cho người ở phía đối diện, sau đó phụ huynh ở lại nghe thấy rồi sẽ chọn thức ăn cho phù hợp với bữa tối thì mới có thể ăn.

Không khó, nhưng cần tới chất giọng và sự ăn ý.

Jung Jihoon “Để anh sang bên đó rồi gân cổ lên gào sao, thôi bỏ đi”

Han Wangho “Anh không thể gào à?”

Jung Jihoon “Nếu anh có hứng thú nhất định muốn làm thì có thể thử”

Hắn mặc áo phao vào “Em đi”

Suhwan cũng đã mặc xong áo phao vào rồi “Đường có chút xíu, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành xong đầu tiên”

Lim Jihyo nói với Han Wangho “Nhà cậu chuẩn bị xong chưa?”

Han Wangho gật đầu.

Lim Jihyo nhìn thấy chồng với con gái lên thuyền phao rồi, dặn dò vài câu “Cẩn thận một chút”

Suhwan đưa mắt chờ mong nhìn Han Wangho, Han Wangho xoa xoa mặt của cậu “Sao vậy?”

Suhwan “Mẹ không có gì muốn nói với con sao?”

Han Wangho chợt nhận ra, vỗ vỗ vai cậu “Chăm sóc tốt cho ba của con”

Suhwan “!!! Mặc dù mẹ nói rất đúng, nhưng mẹ không cảm thấy nói chuyện này với một đứa trẻ mới 15 tuổi như con là quá nặng nề sao!”

Han Wangho buồn bực nhìn Jung Jihoon đang vô cùng cao hứng, càng thêm lo lắng “Con cũng phải tự chăm sóc tốt lấy bản thân mình, mẹ sợ con sẽ bị ba đánh, nếu ba đưa ra những yêu cầu kỳ quái với con thì con cứ làm lơ đi là được”

Anh quay đầu nói với cameraman “Cảm phiền cắt đoạn này đi giúp tôi”

Jung Jihoon đẩy thuyền phao đã được bơm đầy hơi xuống nước “Peyz, mau lên thuyền đi”

Suhwan vội vàng chạy tới, Jung Jihoon đứng ở trên thuyền, dùng sức bế cậu lên.

Bên cạnh hai người họ là Lee Sanghyeok và Jeon Soojun kẻ thù gặp mặt vô cùng đỏ mắt, Jung Jihoon không thậm chí không thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái, dặn dò Suhwan “Bỏ qua hết những cái khác, tóm lại nhất định phải nhanh hơn lão già kia”

Suhwan cầm lấy tay chèo “Thật ra con thấy ba cũng còn trẻ nữa đâu”

Jung Jihoon nhíu mày “Muốn xuống cho cá ăn không?”

Suhwan nhìn camera “Bóc phốt ổng cho con!”

Người dẫn chương trình Park Hyejin đang đứng ở trên bờ, vui vẻ nói “Được rồi, bây giờ là thời gian để các đội nói lời công kích nhau, mọi người có muốn nói gì không?”

Camera quay chính xác từng đội một.

Kang Daewoo cười nói “Chúc mọi người có một bữa tối phong phú”

Kang Daegun phỉ nhổ nói “Ba, đây đâu phải là lời nói công kích đâu!”

Hwang Gaeul cũng không để tâm tới chuyện nói lời công kích nhau, chơi trò chơi thôi mà, vui vẻ là quan trọng nhất.

Lee Sanghyeok cũng là một người hiền lành, nói “Tôi cũng hy vọng mọi người đều được ăn cơm, dù sao thì không ai muốn bị đói cả”

Camera chuyển tới trước mặt Jung Jihoon, chỉ thấy Jung Jihoon cười lạnh một tiếng “Được, vậy bữa cơm tối nay các người cứ tới chỗ tôi để xin ăn là được”

Cameraman sửng sốt: = 口 =! Khát khao chiến thắng thật dữ dội!

Suhwan “Ba ơi ba, ba như vậy giống y chang vai ác á”

Jung Jihoon nhíu mày “Không phải nói là buông lời công kích sao. Con tưởng con trai của vai ác sẽ có kết thúc tốt đẹp à?”

Suhwan hướng vào cái camera điên cuồng gào thét “Vạch trần luôn chuyện này cho con!!!”

Jung Jihoon không nhìn camera, nhưng khát vọng chiến thắng đã hiện rõ lên trên mặt rồi “Tóm lại, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên về đích”

Park Hyejin ra hiệu lệnh một tiếng, thuyền của các đội đều bắt đầu trôi về phía trước.

Một phút……

Hai phút……

Năm phút……

Dần dần, thuyền đã ra tới giữa hồ nước………ngoại trừ cái thuyền của Jung Jihoon và Jung Suhwan.

Cả hai cha con đều là đại thiếu gia sống trong nhung lụa, hết cầm mái chèo chèo sang hướng đông rồi lại chèo sang hướng tây, kết quả vẫn hoàn toàn không được như ý muốn, đã qua 5 phút rồi mà vẫn bất động tại chỗ.

Han Wangho đứng ở trên bờ, vẻ mặt cạn lời, anh đi tới “Muốn đổi người không?”

Jung Jihoon “Sao anh lại ở đây?”

Han Wangho “Anh Vinh, em tưởng mình chèo được rất xa rồi à? Chèo cả buổi rồi vẫn đứng yên tại chỗ, hoàn toàn chưa ra được khỏi vạch xuất phát đấy!"

Jung Jihoon “Ít nhất cũng được 20 centimet mà” Hắn lập tức nhìn về phía Suhwan “Rõ ràng vấn đề nằm ở chỗ con”

Suhwan: = 口 =! Chơi đổ thừa dễ sợ!

“Mọi người đều chèo về phía trước, sao ba cứ chèo sang bên phải làm gì!”

Jung Jihoon bắt đầu nghĩ cách “Ba nghĩ con nhảy xuống bơi thì nhanh hơn, đẩy thuyền về phía trước, thế nào?”

Suhwan nhảy lên lưng Jung Jihoon hung dữ nói “Đáng lẽ ra lúc này ba phải nói là ‘ba xuống đẩy cho con, cục cưng, con đi trước đi’ chứ! Sao lại tới lượt con nhảy xuống đẩy hả?!”

Jung Jihoon đầy đủ lý do, hợp tình hợp lý nói “Bởi vì hôm nay mặc đồ mẹ con đưa, không thể để bị ướt được”

“Nếu quý hóa quá thì đừng có mặc chứ!”

“Không mặc sao khoe ra được?” Jung Jihoon bình tĩnh đẩy cậu ra “Camera quay đặc tả cho tôi, cảm phiền đừng che bộ đồ của tôi”

Suhwan “Sao ba không dứt khoát viết tên mẹ con lên trên áo luôn đi?”

Jung Jihoon hơi kinh ngạc “Thật sự có thể sao?”

Han Wangho nhíu mày “Không thể! Nhân tiện nhắc nhở một chút, nếu hai người vẫn không xuất phát thì tối nay chúng ta phải tới nhà người khác xin cơm đấy biết không”

Anh hít một hơi thật sâu “Vui lòng cắt luôn đoạn này giúp tôi”

Cuối cùng, con thuyền nhỏ vẫn lảo đảo lắc lư mà xuất phát.

Jung Jihoon với Jung Suhwan miễn cưỡng đạt được thỏa thuận, nỗ lực chèo về phía trước, mười phút sau thì hai người đã có mặt ở vườn rau.

Kang Daewoo hét lớn “Kimchi!”

Han Siwon đứng ở phía đối diện, ngơ ngác nhìn Han Wangho “Anh ấy kêu gì thế?”

Han Wangho mặt không cảm xúc “Không nghe thấy”

………….Quá xa!

Thật sự là quá xa, tổ chương trình đang chơi người ta à!

Không chỉ mỗi Han Siwon không nghe rõ, mà đám người Lim Jihyo và Na Haejin cũng nghe thấy mơ mơ hồ hồ, hôm nay gió còn rất lớn, tạt thổi âm thanh sang một bên, cho dù là tới vườn rau trước cũng chưa chắc sẽ thắng.

Suhwan nhìn vườn rau thật lớn “Tìm kiểu gì đây? Chẳng lẽ phải đào đất lên sao?”

Jung Jihoon cúi người, tìm thấy được một tấm thẻ ở trên bụi cỏ, là tấm thẻ mà Kang Daewoo đã bỏ đi, bởi vì thanh âm không thể truyền xa, thế nên mọi người đều cố gắng chọn thẻ có ghi tên đồ ăn ngắn một chút.

Tổng cộng hắn nhặt được 6 tấm, ra lệnh cho Suhwan “Thích ăn gì thì nhặt nhanh lên đi”

Suhwan phỉ nhổ “Tên của mấy món này dài như vậy sao mà gọi chứ, mẹ con không nghe thấy được bây giờ”

Jung Jihoon “Bảo con nhặt thì cứ nhặt đi, ba có cách”

Hắn đứng thẳng người, ánh mắt dừng lại ở một gian trong căn nhà nhỏ phía sau vườn rau, nhìn kiến trúc, có lẽ là một đài phát thanh.

Han Siwon cảm thấy anh luyện nghe tiếng Anh hồi thi đại học cũng không khổ sở tới cỡ này.

Anh miễn cưỡng tìm mấy món ăn trên bàn, đã sai hết ba món, tạm thời chỉ đáp đúng được một món.

Han Wangho thì thôi khỏi nói, người ta thì lo tìm đồ ăn….. còn chồng của anh ở phía đối diện đã biến đâu mất tiêu, bây giờ anh cực kỳ rảnh rỗi.

Lim Jihyo hỏi anh “Wangho, chồng của em đâu rồi?”

Han Wangho “Em cũng muốn hỏi câu này”

Anh vừa dứt lời, ở trên cây cột loa loa hai tiếng.

Trong lòng Han Wangho có một dự cảm không tốt.

Quả nhiên, giây tiếp theo, trên không trung truyền đến thanh âm của Jung Jihoon.

Không chỉ có Han Wangho, cả tổ chương trình lẫn fan đang vây quanh xem đều ngây ngẩn cả người.

“Alo alo? Nghe thấy không?”

Han Wangho:……….

Jung Jihoon nhìn thẻ đồ ăn trong tay “Wangssi, nghe thấy không, Lẩu, sườn xào chua ngọt, Kimchi, cà tím xào…….”

Một tiếng khác chen miệng vào “Con không thích ăn cà tím”

Jung Jihoon “Mẹ con ăn cái gì thì con ăn cái nấy, ba còn chưa được chọn thì con chọn cái gì?”

Suhwan “Nhưng mà như vậy hình như không được hay cho lắm, cảm giác như mình đang chơi gian lận á”

Jung Jihoon trào phúng nói “Không phải con đã bảo ba là vai ác sao, phong cách này đã đủ đóng vai ác chưa?”

Suhwan như suy tư gì đó, một lát sau, bỗng nhiên hét lên thảm thiết một tiếng “Cái sticker dán trên cái ly của con đâu rồi!”

Jung Jihoon giả ngu.

Suhwan “Ba xé nó rồi đúng không! Ba trả nó lại cho con đi….ba có một cái rồi mà còn cướp của con, đồ đáng ghét!!!”

Có vài tiếng cành cạch, hiển nhiên là hai người đang dành micro.

Nhóm trạm tỷ vác súng ống (máy chụp hình á) đứng ở bên ngoài sửng sốt một chút, hồi lâu sau mới có người hoàn hồn lại “Bà có quay lại không?”

“Quay rồi quay rồi, là Jung Jihoon đang nói chuyện đúng không??? Anh ấy gọi Wangho???”

“Ừ đúng, hình như cả Peyz cũng ở đó luôn!”

“Cậu ấy dùng loa phát thanh để nói chuyện sao? Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không? Còn vụ sticker là sao nữa? Ba cậu ấy dành đồ của cậu ấy hả?”

“Jung Jihoon đúng là tổng tài trẻ con mà, hoàn toàn làm điên đảo khái niệm về tổng tài của tui rồi, ảnh bao lớn rồi mà còn dành đồ với con trai chứ ha ha ha ha ha….”

“Có phải là sticker dán trên ly của hậu viện hội không? Lúc nãy có nghe Vita nói, Jung Jihoon với con trai anh ấy đều tới hậu viện hội xin cái ly, mém tí nữa hù chết Vita rồi. Hai người họ không thể nào lại đi cãi nhau vì cái sticker đó chứ?”

“Cái quái gì đây? Bây giờ lại còn giành nhau nữa?”

“Tui mắc cười qua, tui muốn đăng lên X!!! Quá ngốc manh rồi….”

……………….

Lee Sanghyeok nhìn loa phát thanh, phụt cười một tiếng.

Na Haejin chưa lấy được cái gì hết, cạn lời nói “Đại ca à, anh cười cái gì vậy, tối nay chúng ta phải uống gió đó”

Lee Sanghyeok có chút cảm khái “Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu ta vẫn chẳng hề thay đổi chút nào”

Na Haejin nghe thấy liền lấy làm lạ “Lúc trước anh có quen với Jung Jihoon sao?”

Lee Sanghyeok “Cũng coi như là có quen, cậu ta học cùng trường với Wangho hồi trung học, thường xuyên tới cổng nhà Wangho đứng chờ”

Na Haejin càng nghe càng bối rối “Đến nhà Han Wangho? Sao anh lại biết chứ?”

Lee Sanghyeok “Tôi với Wangho đã quen biết nhau từ nhỏ”

Na Haejin trợn to hai mắt “Hai người quen biết nhau? Sao em chưa từng nghe anh nhắc tới….”

Lee Sanghyeok nói đùa “Rốt cuộc tôi đã theo đuổi thất bại”

Na Haejin lại kinh ngạc tá hỏa “Theo đuổi….” Cậu ta vội vàng nhìn xung quanh xem có camera không “Anh đừng nói chuyện này nữa, cẩn thận kẻo bị camera quay được”

Trò chơi buổi chiều kết thúc, Jung Jihoon đứng hạng nhất, trong bữa cơm tối, dựa theo kịch bản thống nhất của tổ chương trình, Han Wangho chủ động lên tiếng mời mọi người cùng nhau ăn cơm.

Trong bữa ăn, Jung Jihoon liên tục gắp đồ ăn cho Han Wangho, sau khi ăn cơm xong, Suhwan đã mệt mỏi rồi, dựa vào thành tích hôm nay của Jung Jihoon, bọn họ được ở phòng tốt nhất trong Nông trại vui vẻ.

Vốn dĩ tưởng là cứ như vậy mà đi ngủ, kết quả trước khi ngủ, tổ chương trình lại sắp xếp kiểm tra bất ngờ, muốn kiểm tra vali hành lý của mọi người. Không nằm trong thời gian ghi hình chương trình, lần kiểm tra vali hành lý bất ngờ này là hợp tác với nền tảng phát sóng trực tiếp, cũng tức là họ đang livestream!

Jung Jihoon hơi sửng sốt “Lúc tới không có nói chuyện này với em”

Han Wangho trải giường “Kiểm tra thì kiểm tra thôi”

Vẻ mặt của Jung Jihoon có chút kỳ quái.

Han Wangho nhìn hắn “Sao vậy?”

Jung Jihoon “Em mang bao cao su”

Han Wangho:……………….

.......................................................

Rồi mời cả gia đình mình di chuyển lên núi giúp em nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: