84 : Mẹ yêu con
Hắn vừa đăng được một giây thì Oh Pensri đã lập tức chia sẻ.
Pensri: Lớp 10 mà cũng có, anh chụp với anh dâu hồi nào vậy? Sao lúc đó không gọi em?
Chia sẻ:
Chobi: Đăng ký rút thăm trúng thưởng, tặng một bất động sản Seoul nằm trong vành đai tam giác, chia sẻ kèm theo câu thật xứng đôi tặng thêm xe 7 tỷ, không muốn có thể đổi ra tiền mặt.
[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Han Siwon cũng là một trong những người chia sẻ đầu tiên.
Han Siwon: Nhắc tới thanh mai trúc mã, không cảm thấy người anh họ là tôi đây thích hợp hơn sao?
Ngay sau đó là Kang Daewoo chia sẻ: Siwon nói đúng ^^
Sau khi hai người chia sẻ xong, đủ loại bình luận ở bên dưới ùa vào.
“Xứng đôi quá xứng đôi quá xứng đôi quá xứng đôi quá xứng đôi quá quá xứng!!!!!!!!!!”
“Douma, nhiều tiền dữ vậy, đã vượt qua hạn mức cao nhất của rút thăm trúng thưởng rồi……Nếu thật sự rút trúng có thể đổi sao?”
“Có tiền sướng ghê, muốn làm gì cũng được…….”
“Tui quay xe, thật xin lỗi ba ba, vừa rồi con không nên ăn dưa của người”
“Ba ba đánh con đi!!!”
“Người bình thường chỉ cần dùng não là biết ngay. HWH đã quen JJH từ hồi lớp 10, nếu thật sự làm tiểu tam chẳng lẽ lại làm từ hồi cấp 2 sao?”
“Muốn biết số phận của blogger kia ghê, đặt điều quá mức là ngồi tù đó”
……………..
Han Wangho đoạt lấy điện thoại của hắn, không thể tin nổi liếc nhìn hắn một cái “Em điên à?”
Jung Jihoon “Biểu cảm của anh là sao đó?”
Han Wangho “Biểu cảm hẳn là nên tìm một người đại diện cho em để tịch thu điện thoại của em”
Anh thở dài.
Cũng may Jung Jihoon trời sinh là con nhà giàu, chẳng cần phải lăn lộn ở trong giới giải trí, nếu không với tính tình này của hắn sớm muộn gì cũng đắc tội hết với toàn bộ người trong giới giải trí.
“Quá ngây thơ” Han Wangho không chút khách khí phỉ nhổ “Em làm vậy thì được cái gì chứ?”
“Có thể xả giận cho anh” Jung Jihoon chỉ vào blogger kia “Không cảm thấy hắn rất ghê tởm sao?”
“Hắn là nhận tiền làm việc”
Jung Jihoon “Dám đụng tới em thì phải chuẩn bị tốt tinh thần bị em xử lý”
Hắn nói xong lời này, không bao lâu, X official CoC liền phát văn bản của luật sư.
Mấy năm nay phòng làm việc của Han Wangho cũng phát một vài văn bản cảnh cáo của luật sư đến các blogger, nhưng chuyện kiện tụng blogger là một chuyện rất tốn sức, hơn nữa blogger bịa đặt tin đồn về anh có quá nhiều, nếu cái nào cũng kiện thì làm gì còn thời gian sức lực để làm việc nữa.
Hơn nữa kiện tụng cũng là một khoản chi phí không hề nhỏ, theo thời gian, hầu hết mọi người sẽ chỉ phát văn bản cảnh cáo của luật sư một chút, chỉ cần không quá đáng thì sẽ không có động thái thực tế nào nữa cả.
Nhưng Jung Jihoon thì khác, hắn thù dai muốn chết, lại còn ấu trĩ, chuyện lại liên quan tới Han Wangho và Lee Sanghyeok, thù mới hận cũ chồng lên nhau, hắn không thể nào nuốt trôi được cục tức này.
Không tới nửa tiếng, blogger trước đó đưa ra chia sẻ X rút thăm trúng thưởng đã bị nền tảng xóa bỏ.
100.000 lượt chia sẻ, 70.000 lượt bình luận, nói xóa là xóa.
Không chỉ chấn động vòng fan, mà ngay cả diễn đàn cũng chấn động theo.
Diễn đàn <Quán thủy khu>, tin bát quái: Hôm nay mới biết được kết cục của việc chống đối kẻ có tiền.
Tui không phải fan của Han Wangho nha, tui chỉ ngưỡng mộ Han Wangho thôi, giỏi giang cách mấy cũng chẳng bằng gả được vào nhà giàu.
Vốn đang lo lắng chuyện yêu đương của idol nhà tui, bây giờ tự nhiên cũng mong sao người ấy được gả vào nhà giàu, có ông xã chống lưng.
1. Thật ra tui cũng thế……..
2. Sống lâu mới thấy, rốt cuộc địa vị của JJH tới cỡ nào chứ.
3. Không phải có cái topic trước đó nói về xuất thân của anh ấy sao, kết quả còn chưa sang trang đã bị xóa, địa vị của ảnh là người không thể bàn luận ở trong diễn đàn, hiểu chưa?
3. Địa vị của anh ấy ở trong giới là gì? Cảm giác ảnh cũng hơi công khai quá.
5. Lúc trước anh ấy hoàn toàn ẩn mình trong giới, nhiều năm như vậy rốt cuộc vì bà xã mà công khai.
6. Ôi tình yêu, tui lại xúc động nữa rồi.
7. Tui để ý anh ấy thực sự rất thích Wangho nha. Nhìn hình chụp mà Jung Jihoon đăng lên, tấm nào cũng ngọt lịm hết, nhiều năm như vậy mà vẫn còn mang cảm giác của mối tình đầu.
8. Sao tui không gặp được soái ca vừa có tiền vừa thâm tình như vậy chứ!!!
9. Nếu tui là Na Haejin chắc tui đã tức chết rồi, tốn bao nhiêu tiền coi như ném đá xuống biển.
10. Cậu ta còn ở đó mà tức chết à, chẳng bằng nghĩ lại sau khi bị JJH truy ra thì phải làm sao kìa, lỡ như bị phong sát là xong.
11. Tưởng phong sát một minh tinh mà dễ á, tay JJH dài đến mấy cũng đâu tới mức một tay che trời được.
12. Thấy sung sướng ghê, đáng lẽ cái blogger Tiểu Hoàng Hậu này nên bị cho bay màu từ lâu rồi, ngày nào cũng tung tin đồn nhảm.
13. Ba ba JJH nhìn con nè, giúp đỡ người nghèo với!
…………………………
Suhwan cúi người lấy tấm thẻ nhiệm vụ ở trong người ra nhìn thoáng qua.
Đây là tấm thẻ nhiệm vụ mà Park Hyejin đã đưa cho cậu vào ngày đầu tiên tham gia chương trình.
Nhiệm vụ yêu cầu cậu phải hoàn thành đó là, khiến cho Han Wangho không hề hay biết gì mà nói với cậu rằng “Mẹ yêu con”
Không giới hạn thời gian, chậm nhất là khi kết thúc ghi hình tập đầu tiên.
“Cuộc sống của chúng ta” tập đầu tiên ghi hình trong hai ngày, ngày đầu cậu không tìm được cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ, nếu ngày hôm sau mà vẫn không hoàn thành thì coi như là thất bại.
Có điều, chắc là Jung Jihoon cũng được giao nhiệm vụ chứ nhỉ, của ba cậu là gì đây?
Hình như không thấy Park Hyejin đưa cho hắn.
Suhwan cắn ngón tay, thầm nghĩ: Tức ghê, sao mình không để ý quan sát một chút chứ?
“Ba ơi!” Suhwan vội vàng chạy tới bên cạnh Jung Jihoon.
“Ba lại đây, bí mật thôi, con có chút chuyện muốn hỏi ba” Cậu liếc nhìn Han Wangho, phát hiện đối phương không để ý chỗ này, lập tức ngoắc ngoắc ngón tay.
Jung Jihoon thả điện thoại xuống “Chuyện gì mà thần bí vậy?”
Suhwan nhỏ giọng nói “Tổ chương trình có giao cho ba nhiệm vụ gì về Wangho hay con không?”
Jung Jihoon đi thẳng vào vấn đề “Là cái phong thư đó à?”
Hai mắt Suhwan sáng ngời “Đúng đúng đúng! Là nó đó!”
Jung Jihoon “Có, sao hả, tính dò hỏi tình báo à?”
Suhwan xoa xoa tay “Có thể lộ ra chút xíu cho con biết được không, nhiệm vụ của ba là gì vậy?”
Jung Jihoon hào phóng thừa nhận “Mượn loa phát thanh”
Suhwan: ?
Jung Jihoon nói “Ba hoàn thành xong rồi. Có điều lúc nhận được nhiệm vụ quả thật là có hơi đau đầu, phải dùng cách gì để mượn loa phát thanh một cách tự nhiên nhất đây, kết quả ở trò chơi thứ nhất đã hoàn thành xong”
Suhwan: = 口 =!
Ở một khía cạnh nào đó thì có vẻ như nhiệm vụ của Jung Jihoon khó hơn của cậu.
Nhưng từ một khía cạnh khác mà nói, nhiệm vụ của Jung Jihoon dường như lại đơn giản hơn của cậu nhiều.
Ba cậu hỏi lại “Đưa ba xem của con”
Suhwan có chút xấu hổ “Con có thể không cho xem được không?”
Jung Jihoon giơ nắm đấm lên “Vậy con thử nhìn xem đây là cái gì”
Suhwan “Bạo lực! Ba như vậy là bạo lực gia đình đó! Sau khi chương trình này phát sóng, con nhất định phải vạch trần cho mọi người biết ba đã bắt nạt con suốt một thời gian dài như thế nào!”
Cậu rưng rưng lên án, sau đó mở phong thư của mình ra.
Junb Jihoon nhìn thấy, xoa xoa cằm “Cái này không phải quá dễ sao?”
Suhwan bĩu môi “Dễ chỗ nào mà dễ! Khó lắm đó biết không!”
Jung Jihoon “Làm cho Wangssi nói câu mẹ yêu con với con rất khó sao?”
Suhwan không tin tưởng lắm “Không lẽ rất dễ sao…..”
Cậu lẩm bẩm “Con cảm giác cơ hội để mẹ nói câu này với con quá xa vời”
Jung Jihoon liếc mắt nhìn cậu “Con cảm thấy Wangssi không yêu con?”
Suhwan xoắn xuýt vò góc áo.
Jung Jihoon ấn đầu cậu xuống, tùy tiện nhẹ nhàng xoa xao đầu cậu một trận “Nghĩ cái gì đấy, những lời này đừng để mẹ con nghe được, nếu không anh ấy sẽ oan ức tới chết mất”
Suhwan lẩm bẩm “Hình thoạt nhìn chính là như vậy mà….”
Jung Jihoon “Anh ấy nhất định yêu con nhiều hơn con nghĩ đấy”
Suhwan nhìn hắn “Lời ba nói con thấy không đáng tin lắm đâu” Cậu do dự một chút “Có thật không?”
Jung Jihoon “Đương nhiên là thật, có điều là yêu ba nhiều hơn một chút”
Suhwan “Ba không cần phải nói câu sau đâu”
Jung Jihoon “Để con hiểu rõ được địa vị của con trong nhà”
Suhwan hừ lạnh một tiếng.
Jung Jihoon nhíu mày “Sao con không hỏi ba?”
Suhwan “Hỏi cái gì ạ?”
“Cái câu mà mấy đứa con nít hay thích hỏi ấy, ba ơi ba thương mẹ nhiều hơn hay thương con nhiều hơn?”
Suhwan nhảy dựng lên “Con có bị ngốc đâu mà đi hỏi loại câu hỏi dở hơi vừa nghe đã biết ngay đáp án này! Xí!"
Jung Jihoon “Con không hỏi thử sao biết được kết quả?”
Suhwan đứng thẳng người, khinh thường nhìn lại hỏi “Vậy ba nói đi, ba thương mẹ hay thương con?”
Jung Jihoon mỉm cười nói “Đương nhiên là mẹ con rồi”
“Con biết ngay!” Suhwan ha hả một tiếng “Bỏ đi, ba là đồ nhẫn tâm vô tình, kể từ bây giờ con sẽ bắt đầu đoạn tuyệt quan hệ cha con với ba trong nửa tiếng!”
Han Wangho đi tới “Ầm ĩ gì vậy?”
Suhwan te te te chạy tới phía sau Han Wangho “Không nói gì cả”
Han Wangho chỉ vào camera “Không nói cũng không sao, mẹ có thể xem chỉnh sửa hậu kỳ”
Suhwan:……….
Sao cậu không phát hiện ra chỗ này có cái camera chứ.
Trước khi ăn trưa thì nhiệm vụ cuối cùng đã được đưa ra.
Yêu cầu hôm nay là chơi hết các trò chơi bên trong phố núi một lần, mỗi trò chơi sẽ tương ứng với điểm số khác nhau. Staff sẽ đánh giá và tuyên bố là đã hoàn thành xong trò chơi, trò chơi có độ nguy hiểm càng cao thì điểm số cũng càng cao. Cuối cùng, cộng tất cả các điểm lại, đội điểm số cao nhất sẽ có chơi được dùng bữa trưa sang trọng nhất.
Chơi nhảy bungee, tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc đều được 20 điểm.
Chơi vòng quay ngựa gỗ, xe đụng, công viên nước đều chỉ được 5 điểm.
Ngoài những điểm cơ bản này, việc hoàn thành nhiệm vụ trên thẻ nhiệm vụ sẽ được cộng thêm điểm.
Ví dụ , nếu bạn ăn mì xào nóng trên tàu lượn siêu tốc, sau khi hoàn thành thì sẽ được cộng thêm 10 điểm, cứ thế suy ra, đủ các loại nhiệm vụ đa dạng đang chờ mọi người đến thử thách.
Điểm cộng có độ rủi ro nhất định, bởi vì nếu không thể hoàn thành nó được thì ngược lại sẽ bị trừ hết điểm.
Sau khi Suhwan nhận được tấm thẻ, không chút do dự mở miệng “Kiếm điểm thấp đi!”
Han y sợ độ cao, lại có chứng hạ đường huyết, khẳng định không thể chơi được những trò chơi kích thích.
Suhwan đi tới trước vòng quay ngựa gỗ “Hay là chơi cái này trước đi”
Jung Jihoon “Trên thẻ có nói nhất định phải chơi cùng nhau sao? Wangssi không chơi được thì cứ đứng ở dưới, ba với con đi chơi không phải là được à?”
Suhwan ngạc nhiên, lật lật tấm thẻ “Hình như không có nói là nhất định phải chơi cùng nhau”
Hai người liếc nhìn nhau, Han Wangho đứng giữa cảm thấy có một linh cảm rất xấu, hai cha con lập tức chọn ngay tàu lượn siêu tốc.
Đứng trước cửa vào, Suhwan vỗ vai Han Wangho “Con đi đây!”
Han Wangho giật giật khóe miệng “Không cần phải làm như chuẩn bị đi hành quân đánh giặc đâu”
Suhwan thấy rất hưng phấn, cậu chưa từng đi chơi tàu lượn siêu tốc với ba cậu bao giờ.
Han Wangho dặn dò “Cẩn thận một chút”
Anh lùi ra phía sau hai bước, tàu lượn siêu tốc từ từ di chuyển đi lên.
Lee Sanghyeok ở phía sau anh, gọi anh một tiếng “Wangho, anh muốn nói chuyện với em”
Han Wangho quay đầu lại nhìn thấy anh ta, hơi kinh ngạc, dựa vào cửa vào “Anh muốn nói chuyện gì?”
Lee Sanghyeok “Chuyện hôm nay không phải do anh làm, anh không biết vì sao trên mạng lại xuất hiện chuyện cũ của anh và em nữa”
Anh ta cũng vừa nhìn thấy bài đăng đó qua một người bạn.
Han Wangho gật đầu “Chỉ vậy thôi sao, còn chuyện gì khác muốn nói không?”
Lee Sanghyeok “Xin lỗi”
Han Wangho “Tôi đi được rồi chứ?”
Lee Sanghyeok “Em không tức giận sao?”
Han Wangho xua tay “Tôi không quan tâm, Lee tiên sinh, anh đừng tới tìm tôi nữa, con mèo cam nhà tôi lòng dạ hẹp hòi lắm, nhìn thấy sẽ tức giận”
Lee Sanghyeok cười nói “Anh vốn tưởng rằng dựa vào tính cách của cậu ta, chỉ nhất thời cảm thấy hứng thú đối với em thôi, chẳng ngờ mọi chuyện lại đi đến như bây giờ”
Sắc mặt Han Wangho trầm xuống “Đừng tùy tiện đánh giá về Jihoon”
Lee Sanghyeok “Anh chỉ cảm thấy thật đáng tiếc. Rõ ràng là chúng ta quen biết nhau trước, nhưng cậu ta lại tiếp cận em trước anh một bước. Có đôi khi anh nghĩ, nếu như người phát hiện ra em phân hóa lần hai là anh, vậy kết quả về sau có thể nào sẽ thay đổi hay không”
“Trên đời này không có nhiều 'nếu như' đến thế, kết quả cuối cùng cũng như nhau cả thôi, tôi ở bên Jihoon không phải vì tin tức tố”
Han Wangho cảm thấy mình đã nói quá nhiều “Camera sẽ quay được, tôi không muốn gây thêm nhiều chuyện hiểu lầm nữa. Nếu anh thật sự nhớ tới tình bạn trước đây, về sau có nhìn thấy tôi cũng coi như không quen biết đi”
Anh đi về phía trước một bước, Lee Sanghyeok bỗng nhiên mở miệng “Nếu lúc đó Jung Jihoon không đuổi theo, em sẽ đi theo anh chứ?”
Han Wangho thậm chí không hề suy nghĩ “Sẽ không, không có một giây một phút nào tôi nghĩ tới chuyện rời khỏi Jihoon”
Tàu lượn siêu tốc từ từ dừng lại, Suhwan từ trên nhảy xuống dưới.
“Douma! Kích thích dễ sợ!”
Sắc mặt Jung Jihoon không tốt lắm, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh.
Han Wangho đưa cho họ một chai nước, bình tĩnh hỏi “Chơi nữa không?”
Jung Jihoon “Sao lại không chơi?”
Han Wangho nhịn cười “Không ráng nổi thì có thể dừng lại, đừng miễn cưỡng”
Căn bệnh sĩ của Jung Jihoon lại tái phát, sống chết không chịu thừa nhận mình làm không được, thế nên lại cùng với Suhwan chơi hết các trò chơi còn lại một lượt.
Hăng say chơi một buổi, tới trưa, điểm của đội họ quả nhiên là cao nhất.
Tiếp theo, Suhwan còn dư lại một vấn đề khó khăn, chính là nhiệm vụ trên tấm thẻ của cậu: Khiến cho Han Wangho nói ra câu “Mẹ yêu con”
Xin hỏi Han Wangho sẽ ở tình huống nào nói ra được câu “mẹ yêu con” chứ?
Suhwan cảm thấy đây là một nan đề của thế kỷ.
Cậu nhớ tới mười sáu năm trước, lúc bản thân bị bệnh nặng……cậu thề rằng cả đời này cậu cũng chẳng thể quên những tra tấn hành hạ khi đó.
Han Wangho đã ở bên cạnh cậu không biết bao nhiêu ngày đêm, cậu từng nhìn thấy Han Wangho khóc, cũng từng nhìn thấy anh sợ hãi bất lực, nhưng chưa nhìn thấy qua Han Wangho nói yêu cậu bao giờ.
“Trong từ điển của mẹ mình thật sự có tồn tại ba chữ này sao?” Suhwan không khỏi nghi ngờ.
Cậu kéo Jung Jihoon qua “Mẹ con có bao giờ nói “anh yêu em” với ba chưa?”
Jung Jihoon cười ha hả nói “Sao hả? Con muốn à? Có nhiều hơn nữa ba cũng không cho con mượn đâu”
Suhwan “……..Ai thèm hỏi mượn ba! Với lại cái này thì mượn kiểu gì chứ!”
Chẳng thể trông mong gì ở chỗ Jung Jihoon có thể đưa ra được cho cậu cách giải quyết, sau khi Suhwan nhận ra ba cậu căn bản không giúp ích gì được cho cậu, cậu đành tự mình nghĩ cách.
Lăn lộn như vậy một hồi đã tới buổi tối, kết thúc tập đầu tiên của chương trình.
Tổ đạo diễn về tới Nông trại vui vẻ, sau bữa cơm tối là tới thời gian hoạt động tự do.
Han Siwon đề nghị cùng nhau tham gia tiệc tối đốt lửa trại ở Nông trại vui vẻ, Lim Jihyo cảm thấy ngoài trời quá lạnh, hơn nữa con gái cô hôm nay chơi cũng đã thấm mệt nên đi ngủ rồi, thế nên không đi theo bọn họ ra ngoài.
Han Siwon lại tới rủ rê Suhwan, Suhwan trời sinh là người thích náo nhiệt, vừa được rủ lập tức có hứng thú ngay.
Bởi vì tiệc tối đốt lửa trại là tiết mục ngẫu hứng, cho nên không có nhiều camera đi theo, ở hiện trường chỉ có bốn cái camera.
Cuối tháng 10, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm rất lớn, khi Suhwan ra ngoài, Han Wangho đã mặc cho cậu thêm một cái áo.
Suhwan nói “Con không lạnh”
Han Wangho “Không lạnh cũng không. Nếu không thì không cho con ra ngoài chơi”
Suhwan miễn cưỡng mặc nó vào, bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch của mình cho tối nay.
Tại hiện trường tiệc tối đốt lửa trại có khá nhiều người, vẫn là các fan và người qua đường, tầm 7,8 giờ là đã đứng ở bên trong Nông trại vui vẻ chụp hình người nổi tiếng, đúng là không dễ dàng.
Cùng với ngọn lửa nóng ấm đang nhảy múa, mọi người sau khi uống một chút rượu, bầu không khí trở nên hài hòa.
Suhwan lén uống hai ngụm, sau khi bị Jung Jihoon phát hiện thì cất ly rượu đi không cho cậu uống nữa.
Tửu lượng của thằng nhóc này vốn kém, mười sáu năm trước hắn với Han Wangho đã từng trải qua, mới uống được một ly đã say ngất ngưởng, còn không ngừng nôn thốc nôn tháo, không tốt cho dạ dày, bởi thế nên hai người đều canh chừng không cho cậu uống.
Suhwan vốn dĩ định mượn rượu để lấy can đảm nói với Han Wangho.
Kết quả còn chưa uống được bao nhiêu rượu đã bị lấy đi, cậu tủi thân ngồi tại chỗ, mãi tới khi Han Wangho quay đầu lại hỏi cậu “Có phải con muốn nói gì với mẹ không?”
Suhwan đã lên tới 36 cái kế hoạch cho buổi tối nay, nhưng khi nhìn thấy mặt Han Wangho, tất cả các kế hoạch dự tính đều tan thành mây khói.
Đây là mẹ của cậu.
Suhwan thầm nghĩ: Có chuyện gì mà mình không thể thẳng thắn hỏi mẹ chứ?
Có một cái, hơn nữa còn là nỗi niềm của cậu.
Han Wangho rốt cuộc có yêu cậu không?
Thoạt nhìn có vẻ rất yêu, nhưng Suhwan lại rất tham lam, chẳng những muốn chỉ thoạt nhìn không thôi, mà còn muốn một lời nói ra bằng miệng nữa, để cho tảng đá bất ổn đè nặng trong lòng cậu được thả xuống.
Cậu nhỏ giọng hỏi “Mẹ có yêu con không?”
Han Wangho nhéo nhẹ lên mặt cậu một cái “Nhiệm vụ trên thẻ của con là cái này à?”
Suhwan: = 口 =!
“Sao mẹ lại biết?”
Han Wangho bật cười “Có chuyện gì của con mà mẹ không biết, cả chiều nay cứ ngẩn ngơ là vì đang nghĩ tới chuyện này sao?”
Suhwan rầu rĩ không vui “Dạ…..”
Han Wangho “Trên tấm thẻ viết gì?”
Suhwan “Khiến mẹ nói với con là mẹ yêu con”
Thanh âm Han Wangho rất dịu dàng “Mẹ yêu con”
Suhwan ngước mắt nhìn anh, trong lòng vui vẻ, hì hì cười một tiếng.
Han Wangho lại nói lần nữa “Mẹ yêu con”
Suhwan nói “Chỉ cần nói một lần là được rồi ạ”
Han Wangho “Lần thứ nhất để con hoàn thành nhiệm vụ trên tấm thẻ, lần thứ hai là mẹ muốn nói với con, không liên quan gì tới nhiệm vụ, con không cần phải thông qua nhiệm vụ để khiến mẹ nói với con câu này, con muốn nghe bao nhiêu mẹ cũng có thể nói cho con.”
Suhwan ngơ ngẩn.
Han Wangho xoa xoa nhẹ đầu cậu “Xin lỗi, tại mẹ trước kia luôn không quan tâm tới con, khiến con khổ sở. Đó là quyết định sai lầm của mẹ, tại mẹ” Anh ngừng lại, thở dài “Mẹ hy vọng con đừng trách mẹ”
Mũi Suhwan cay cay “Con không trách mẹ. Lúc trước……..không quan tâm con, tại vì bận công việc sao?”
Han Wangho “Xin lỗi, cho dù vì bất kỳ nguyên nhân nào cũng được, chỉ có duy nhất một nguyên nhân không thể có, đó là không yêu con. Peyz, mẹ chỉ hy vọng con được khỏe mạnh bình an, không bệnh tật không tai họa, trưởng thành thật tốt”
Suhwan ôm lấy anh.
Jung Jihoon lôi cậu ra khỏi lồng ngực của Han Wangho “Xấu hổ quá”
Suhwan “Con muốn ôm như vậy một lúc bộ không được sao!”
Jung Jihoon “Gì? Con không biết sao, lúc nãy tính giờ cho con rồi, đã vượt quá 30 giây.”
Han Wangho vỗ vai cậu “Phải rồi, ba con nói có thứ phải cho con xem, chờ khi con quay lại Incheon đi học, nhớ kỹ phải đòi hắn”
Suhwan ngẩng đầu “Thứ gì?”
Han Wangho “Hắn nói bí mật”
Suhwan nhìn về phía Jung Jihoon.
Jung Jihoon theo lời Han Wangho nói, cao thâm khó đoán mở miệng “Bí mật”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com