85 : Nghĩa trang Sundae
Cuối ngày hôm nay, “cuộc sống của chúng ta” quay một đoạn chào tạm biệt ngắn.
Đội ngũ chương trình đã đặt khách sạn, hy vọng cuối ngày hôm nay sẽ có buổi gặp mặt với các gia đình, Có điều vì Jung Jihoon và Han Wangho đều có việc nên không thể tham gia được.
Suhwan thì càng khỏi phải nói, bản thân cậu đã hết hứng thú với chuyện này rồi, hơn nữa cậu còn nợ quá nhiều bài tập, bây giờ đang ở trong nhà điên cuồng học bù.
Thời điểm Suhwan xảy ra chuyện là khoảng giữa tháng chín, mới khai giảng được 10 ngày, cậu đã ở trong trường học đánh nhau với người ta, đánh cho người ta gãy cả tay.
Sau đó cậu hôn mê suốt một tháng, kéo dài tới giữa tháng 10.
Sau khi tỉnh lại, Han Wangho tìm bác sĩ dinh dưỡng để điều trị cho thân thể cậu, được mấy ngày thì lại đi quay chương trình “Cuộc sống của chúng ta”……….trong khoảng thời gian này không hề nhắc tới việc học hành.
Sau khi kết thúc, Jung Jihoon mới nhớ ra là Suhwan còn phải đi học.
Cậu đã chậm hơn người khác cả tháng trời, hơn nữa thằng nhóc này vốn dĩ rất thờ ơ với chuyện học hành, kéo theo về sau thi đại học sẽ trở thành một vấn đề lớn.
Huống gì, cậu đã tạm nghỉ nửa học kỳ, bây giờ sau khi thân thể đã khỏe lại rồi, không thể nào không tham gia nửa học kỳ còn lại, thế nên hiện tại chỉ có thể mỗi ngày điên cuồng học bù vào.
Có điều, bây giờ Suhwan không cảm thấy nhàm chán khi học bù.
Lúc cậu học bù, Han Wangho không đi đâu cả, chỉ ở nhà với cậu.
Một tuần sau đó, “Cuộc sống của chúng ta” chính thức phát sóng tập đầu tiên.
Suhwan vừa mới làm xong bài tập vật lý, Han Wangho đang cầm bài thi của cậu nhìn từ trên xuống dưới, điện thoại của anh vang lên một tiếng, là tin nhắn Oh Pensri nhắc nhở anh xem chương trình.
“Cuộc sống của chúng ta” chia ra hai nơi phát sóng là trên TV và trên mạng, điểm khác nhau là một bên có làn đạn, một bên không có làn đạn.
Lúc Han Wangho nhận được tin nhắn thì trên mạng đã phát được một lúc.
Quả nhiên, lần đầu tiên Jung Suhwan lộ mặt, đã được cư dân mạng chụp màn hình khuôn mặt 360 độ không góc chết của cậu, sau đó chỉnh màu, làm thành một tấm hình dài đăng lên X, điên cuồng chia sẻ.
“Mặc dù đã sớm biết con trai của Han Wangho sẽ rất đẹp trai, nhưng như này là đẹp trai quá mức quy định rồi!”
“Là một Alpha hàng thật giá thật nha…..”
“Sai rồi, thật ra nhìn giống JJH nhiều hơn xíu thì phải?!?!”
“Chẳng lẽ có mình tui nhìn thấy lúc cậu ấy bước ra, ánh sáng xung quanh đều trở nên bling bling hết sao?”
“Với khuôn mặt như này, bảo bảo hãy gia nhập vào giới giải trí tạo phúc cho các chị em đi mà!”
“Kiểu sau khi lui khỏi giới giải trí thì về nhà thừa kế gia sản hàng tỉ á hả?”
……………
Suhwan ngẩng đầu “Mẹ đang coi cái gì đó?”
Han Wangho lướt một ít bình luận về Suhwan, trước mắt mọi người đều đang mlem mlem nhan sắc của cậu, tuy thời lượng lên sóng không nhiều, nhưng được làm thành nhiều hình ảnh ghép dài.
Chị Sana có lẽ đã mua một vài blogger, ngoài trừ hơn 30.000 lượt chia sẻ từ các tài khoản chính chủ, còn lại là 3 tài khoản blogger do công ty bọn họ tạo nên, và một ít người qua đường rải rác đang hú hét.
“Hình của con” Han Wangho nói.
Suhwan đặt bút xuống “Con xem với con xem với!” Cậu thò đầu qua “Đây không phải là chương trình đó sao, hôm nay phát sóng ạ?”
Han Wangho “Ừ, viết văn xong chưa?”
Suhwan vội vàng nói “Viết xong rồi! Cho con xem chung với mẹ nha?”
Cậu hành động nhanh hơn nói miệng, đã di chuyển máy tính đến trước mặt, quyết đoán khởi động máy.
Han Wangho để điện thoại xuống “Con đang thương lượng với mẹ đấy à?”
Suhwan hì hì cười “Đương nhiên không phải! Con chỉ thông báo cho mẹ thôi. Con muốn ăn trái cây”
Han Wangho “Muốn ăn trái gì?”
Suhwan “Dưa Hami, muốn gọt xong rồi cắt thành từng miếng nhỏ, còn phải có nĩa nữa”
Han Wangho đưa ra kết luận “Khó nuôi”
Sau khi Suhwan nhận được lời bảo đảm từ miệng của mẹ mình, thế nên cậu được cưng chiều mà sinh kiêu ngạo, lời nói cũng tự tin hơn trước rất nhiều.
“Dưa Hami nếu không gọt như thế thì không còn linh hồn của dưa Hami nữa”
Han Wangho quay đầu lại “Dì Min”
“Dạ” Bảo mẫu đứng ở cửa trả lời lại một câu.
“Gọt dưa Hami giúp tôi” Han Wangho huých đầu gối vào Suhwan một cái “Muốn như thế nào? Nói lại lần nữa yêu cầu của con đi”
Suhwan “Mẹ không thể đi gọt cho con sao?”
Han Wangho bình tĩnh nói “Không thể, bởi vì mẹ có tiền, có thể thuê giúp việc”
Suhwan: !
Trước kia mẹ không như thế này đâu.
Suhwan than thở.
Han Wangho mười sáu năm trước chưa ở bên cạnh Jung Jihoon, miệng lưỡi không sắc bén như vậy.
Tất cả đều do ông ba cậu dạy hư.
Dì Min gọt dưa Hami xong bưng lên, Han Wangho với Suhwan đang vô cùng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
“Cuộc sống của chúng ta” đang phát tới đoạn Jung Jihoon với Jung Suhwan chèo thuyền.
Trên làn đạn toàn là “Ha ha ha ha ha” che kín hết cả người.
Suhwan điều chỉnh hạ thấp độ trong suốt của làn đạn xuống, không khỏi phỉ nhổ “Bộ mắc cười lắm hả?”
Han Wangho nhìn thấy cậu có chút xấu hổ, nhịn không được chọc ghẹo một chút “Biết xấu hổ rồi sao? Lần sau còn ồn ào như vậy nữa không?”
Suhwan tố cáo “Con trịnh trọng nhắc lại là Jung Jihoon cãi nhau với con trước!”
“To gan quá nhỉ?”
“Ui da!”
“Dám nói xấu sau lưng ba con”
Đầu của Suhwan đột nhiên bị cú một phát.
Han Wangho đẩy dưa Hami qua “Hôm nay về sớm vậy?”
Jung Jihoon cởi áo khoác tây trang ra “Mệt muốn chết. Trở về không thấy anh ở dưới lầu nên đi lên lầu xem. Em về sớm không tốt sao?”
Han Wangho “Em có thể không ngừng cố gắng ngày nào cũng trở về sớm, chẳng bao lâu CoC sẽ phá sản luôn”
Jung Jihoon chen vào bên cạnh anh ngồi xuống “Phá sản rồi thì anh nuôi em nhé?”
Han Wangho “Còn tùy tình huống, anh đâu có rảnh đi nuôi một con mèo cam ngày nào cũng dỗi anh?”
Jung Jihoon cười ha hả “Lãnh khốc vô tình”
Hắn quay đầu nhìn làn đạn, bên trên đang cười muốn sảng vì Suhwan với hắn cãi nhau om tỏi.
Câu nói nổi tiếng nhất ở trong đó là câu của Han Wangho: Cắt đoạn này đi.
Bây giờ nhìn lại, mọi người đều hiểu rõ, hễ Han Wangho nói cắt đoạn này đi thì không có cái nào bị cắt hết.
Cùng với câu của Suhwan: Vạch trần ổng cho em!
Tiểu bạch hoa hoàn toàn bị chủ nghĩa tư bản áp bức cuối cùng phải cầu xin giúp đỡ……….tuy rằng mọi người không thể nào cứu giúp cậu được. Phối hợp với vẻ mặt than độc địa của Jung Jihoon, hiệu ứng của show giải trí gần như bùng nổ mạnh mẽ.
Đương nhiên, hình tượng hoàng tử bé lúc lúc mới đầu xuất hiện của Suhwan đã tụt dốc không phanh.
“Chết cười, chẳng lẽ ở nhà bảo bảo không có xíu địa vị nào sao?”
“Đề nghị mọi người ôn tập lại một chút cái câu Wangho nói lúc trước: Gia đình này do Jihoon định đoạt……..sao tui không thấy anh ấy được định đoạt miếng nào luôn á”
“Thật sự là JJH chiều HWH ghê luôn, tuy cảm giác anh ấy nói chuyện có hơi độc miệng, nhưng tính cách lại rất dịu dàng nha…..”
“Đúng vậy, đánh thì đánh chứ ảnh thật sự quan tâm Suhwan lắm luôn, nhìn bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy được anh ấy chu đáo tỉ mỉ với con thế nào”
“Huhuhuhuhu sao tui lại nhìn thấy được tình cha ấm áp như vầng thái dương thế này”
“Không ngờ Wangho cũng có biểu cảm như vậy, có ai ghi lại xem ảnh thở dài mấy lần rồi không?”
“Wangmeo của chúng ta một mình nuôi hai đứa con trai đã vất vả lắm rồi, mấy người còn muốn ghi lại số lần ảnh thở dài nữa, mấy người có phải là người không!”
“Tuy là thế………nhưng mà thiệt là mắc cười lắm luôn ha ha ha ha ha ha ha ha”
“Có thể ra tập đặc biệt cho gia đình của họ không, tập phim tui dùng để ăn cơm đó! Nói thiệt chứ sao HWH không quay một bộ phim về chủ đề này ta! Đúng là mắc cười không chịu nổi! Chắc chắn sẽ diễn rất hay!”
……………..
Jung Jihoon phản đối “Em trẩu chỗ nào?”
Han Wangho “Em có chỗ nào không trẩu sao?”
Ở trong máy tính, vừa lúc phát ra đoạn hắn giành sticker với Suhwan.
Đoạn âm thanh này do fan quay lại đã được lan truyền khắp nơi trên mạng, nhưng đây là lần đầu tiên khán giả được xem cảnh phim gốc. Cảnh tượng khi đó quả thực là rất buồn cười, có điều khi tổ chương trình làm thêm phần hậu kỳ chèn hiệu ứng các thứ vào, càng khiến cho bầu không khí trở nên hài hước hơn nữa.
Hơn nữa hiện tại đang chiếu hình ảnh đã loại bỏ tạp âm, không còn những tiếng ồn nhiễu loạn xung quanh, lại còn phát sóng trực tiếp cả cảnh hiện trường bên trong đài phát thanh, hai cha con đã cãi nhau ầm ĩ như thế nào.
Đối với cảnh mèo lớn bắt nạt mèo nhỏ này, Han Wangho đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần.
Có điều đây là lần đầu khán giả được xem, đại khái cảm giác nhìn như hai con mèo đánh nhau quá mãnh liệt nên làn đạn trên màn hình toàn là “Meo meo meo”
Ngay cả tổ chương trình cũng hậu kỳ thêm cho hai cha con hai cái tai với cái đuôi mèo.
Jung Jihoon nhíu mày “Gì đây?”
Suhwan gào thét “Sao tự nhiên gắn cho người ta cái tai mèo?! Có biết là tổn hại tới hình tượng uy nghiêm của người ta lắm không!!!”
Han Wangho kéo cậu “Đừng nhảy loạn lên, đụng vào bàn bây giờ”
“Cuộc sống của chúng ta” có thời lượng tổng cộng 1 tiếng, có vài cảnh bị cắt, có vài cảnh không cắt.
Sau khi xem xong, Suhwan “Ồ” một tiếng.
Han Wangho thuận miệng hỏi “Ồ cái gì?”
Suhwan “Con thấy hình như hơi khác với lúc chúng ta quay hay sao á, thứ tự hơi lộn xộn”
Han Wangho “Phải, bởi thế đừng nên đắc tội với đạo diễn. Ở trong các chương trình thực tế như thế này, việc chỉnh sửa cắt ghép rất dễ dàng bôi xấu một ai đó. Nếu không cẩn thận, khán giả sẽ hiểu lầm ngay”
Suhwan lo lắng nói “Trước kia mẹ cũng bị như vậy sao?”
Han Wangho vẫn rất bình tĩnh “À không, mẹ có tiền, bọn họ không dám đắc tội”
Suhwan:………
Uổng công con lo lắng cho mẹ ghê!
Trả tình cảm của con lại đây!
Sau khi xem xong “Cuộc sống của chúng ta”, Han Wangho không đi xem bình luận của dân mạng.
Chị Sana nhắn tin, gửi cho anh vài ảnh chụp màn hình, thông qua ảnh chụp màn hình có thể thấy được hiện tại đánh giá về anh trên mạng rất tích cực. Đương nhiên, các bình luận về Jung Jihoon và Jung Suhwan chiếm nhiều hơn, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên bọn họ lộ diện trước mặt công chúng thông qua chương trình này.
“Cuộc sống của chúng ta” chiếu xong mới được nửa tiếng, đã chiếm hết ba cái hotsearch.
Cũng giống như phía trước, gần như mọi người đều điên cuồng vui sướng ăn dưa của show tạp kỹ này.
Phía nhà đầu tư mừng tới hoa hết cả mắt, chỉ số rating không ngừng tăng vọt.
Han Wangho trả lời lại một câu: Đã biết. Jung Jihoon hỏi anh “Không định lên mạng xem?”
“Không” Han Wangho lười biếng vươn vai “Khoảng thời gian này bị dư luận hành hạ chưa đủ sao, anh chỉ muốn quăng cái điện thoại đi ngăn cách mình với thế giới bên ngoài thôi”
Jung Jihoon “Em cũng có ý định, chị Sana còn nói gì nữa?”
Han Wangho “Em không cần biết đâu”
Chị Sana chỉ đơn giản là đề cập tới chuyện các nhà tư bản đã nhìn thấy đối tượng mới mà họ muốn nâng đỡ, đồng thời cũng nhìn thấy được lưu lượng thật lớn.
Các chương trình truyền hình thực tế đều gửi lời mời, hy vọng có thể mời được gia đình Han Wangho tham gia.
Chị Sana rất phiền não về chuyện này, khi ấy sở dĩ muốn Han Wangho tham gia vào chương trình “Cuộc sống của chúng ta” chẳng qua là tạo cho Han Wangho cơ hội xoay chuyển tình thế, đương nhiên kết quả rất tốt, khó khăn đều đã khắc phục được, mọi thứ trỏ nên tốt đẹp, ít nhất khi Han Wangho tuyên bố muốn rút lui, 90% dân mạng có thể lý giải được và đồng tình với anh.
Cho nên bây giờ nhận được những lời mời này, chị Sana chỉ có thể từng chối từng cái một, thật sự từ chối không xong mới hỏi đến Han Wangho.
Han Wangho chỉ nhìn thoáng qua đã từ chối thẳng.
Không nói tới chuyện Jung Jihoon vốn không mấy hứng thú tham gia vào những chuyện này, cả Suhwan còn phải chuẩn bị đi học trở lại nữa, làm gì có thời gian tham gia vào show tạp kỹ.
Han Wangho cũng không muốn con trai mình bước chân vào bể thuốc nhuộm lớn của giới giải trí, anh hy vọng Suhwan có thể làm những chuyện mà cậu thích.
Gia đình của bọn họ được người ta bàn tán say sưa trong một khoảng thời gian rất lâu. Nửa tháng sau, Suhwan lên mạng vẫn còn nhìn thấy blogger chia sẻ hình ảnh của cậu.
Có điều, so với sức nóng khủng khiếp của nửa tháng trước, bây giờ đã nguội đi nhiều rồi.
Trước đó cậu chẳng dám thò chân ra khỏi cửa, sợ ra khỏi cửa rồi sẽ bị người ta nhận ra, đi ăn cơm hay đi dạo phố cũng không tiện, Suhwan lập tức đã có thể hiểu được những năm đó Han Wangho đã trải qua ngày tháng khổ sở thế nào.
Nếu là cậu, sống cuộc sống ngày nào cũng phải lẩn trốn như thế, thà để cậu chết đi còn hơn!
Năm mới đến gần, Han Wangho dẫn theo Suhwan tới Incheon một chuyến.
Bọn họ ở trong căn biệt thự năm đó Jung Jihoon đã ở tại Incheon, trước khi qua đó thì đến có ghé thăm hỏi Park Jungmi. Căn biệt thự bị bỏ hoang mấy tháng, phải nhờ tới giúp việc quét tước sạch sẽ trước.
Để chăm sóc cho Suhwan nên dì Min cũng đi theo Han Wangho tới Incheon, Jung Jihoon vì bận xử lý chuyện công ty nên hai ngày nữa mới có thể tới đây.
Trở lại chốn cũ, sau khi Suhwan bước xuống máy bay, trong lòng dâng lên một nỗi nhớ nhung.
Cậu có chút tò mò không biết sau khi bản thân “đã chết” thì mộ đặt ở đâu.
Han Wangho giúp cậu đeo khẩu trang vào, dặn dò nói “Đừng chạy lung tung, bị paparazzi chụp được sẽ rất phiền phức”
Về đến nhà, Suhwan sắp xếp sơ qua hành lý rồi lôi vở bài tập ra giả bộ làm một lát.
Han Wangho cởi khăn quàng cổ, ngồi ở bên cạnh cậu.
“Tối nay tới nhà bà ngoại ăn cơm nhé”
Suhwan nghe xong những lời này, thất thần gật đầu, cầm bút trong tay ghi ghi xóa xóa.
Han Wangho ngưng lại “Con có chuyện gì sao?”
Suhwan gật gật đầu.
Han Wangho nói “Không thể nói cho mẹ biết sao?”
Suhwan gật đầu, lại lắc đầu.
Han Wangho cười nói “Rốt cuộc là có thể nói hay không thể nói?”
Suhwan ngẩng đầu nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi.
Cậu nắm lấy ngòi bút, siết chặt, hỏi “Con muốn hỏi….hỏi một chuyện này.”
Han Wangho “Con nói đi”
Suhwan nói “Tại sao lại đặt cho con cái tên như vậy? Cái tên Jung Suhwan này đó?”
Han Wangho “Ba con đặt cho”
“Tại sao ba lại đặt như thế?”
Suhwan nhìn chằm chằm Han Wangho, thực sự hy vọng nghe được một đáp án khác.
Cậu từng suy đoán, cái tên này của cậu, chẳng lẽ là để kỷ niệm “bản thân cậu” mười sáu năm trước sao?
Mười sáu năm trước, Han Wangho cực kỳ tốt với cậu, Suhwan có thể dõng dạc nói một câu, cậu cảm thấy bản thân ít nhất được xem như là người anh em thân thiết nhất của Han Wangho.
Người anh em thân thiết cứ như vậy chết đi, anh ấy sao có thể không đau lòng được?
Thế nên, rất có khả năng vì để kỷ niệm “Jung Suhwan” kia nên mới gọi con trai mình là “Jung Suhwan”
Han Wangho xoa xoa đầu cún của cậu “Sao bỗng nhiên lại muốn biết?”
Suhwan pha trò “À….con….hỏi đại thôi”
Cậu do dự một lúc, lại nói “Vậy ngoài con với ba ra, mẹ có người bạn nào đặc biệt thân thiết không?”
Han Wangho biết hôm nay con trai của anh nhất định phải hỏi cho ra được một lý do, thế nên anh mơ hồ trả lời “Có”
Tim Suhwan đập càng lúc càng nhanh “Ai vậy?”
Han Wangho mở miệng “Đã chết rồi”
Trái tim Suhwan nhảy đến tận cổ họng “Đã chết….. đã chết rồi sao?”
“Ừ, đã chết hồi trung học”
Suhwan nuốt nước miếng “Còn gì nữa không?”
Han Wangho “Còn gì nữa?”
Suhwan “Thì chuyện đó đó!”
Han Wangho “Chuyện đó?”
Suhwan ngồi ở trên ghế, đuối sức.
Han Wangho “Peyz, con muốn đi gặp cậu ta sao?”
Suhwan ngẩng đầu nhìn Han Wangho.
“Chờ ba con đến Incheon rồi, chúng ta cùng đi thăm cậu ta, được không”
Suhwan “Con….”
Han Wangho ôm cậu một cái “Cậu ấy ở nghĩa trang Sundae, mỗi năm ba con đều đến thăm cậu ấy, nếu thật sự muốn đến xem thì chờ ba con tới nhé. Cậu ấy…..”
Anh có chút nghẹn ngào, dường như nhớ lại nỗi tuyệt vọng và đau khổ khó có thể chịu đựng nổi năm đấy. “Cậu ấy ra đi vào đêm giao thừa, không bước qua được năm mới. Hôm đó tuyết rơi rất lớn, cậu ấy bước qua ngày sinh nhật tuổi 16, mẹ thật sự hy vọng cậu ấy có thể đón sinh nhật 17 tuổi, nhưng….thật đáng tiếc là….cậu ấy vĩnh viễn chỉ có 16 tuổi.”
Suhwan nghèn nghẹn “Ừm” một tiếng.
Cậu moi hết ruột gan suy nghĩ hồi lâu, mới phun ra được bốn chữ “Hãy nén bi thương….”
Han Wangho bật cười một tiếng, hôn lên trán Suhwan một cái.
“Ngồi máy bay có mệt không, đi ngủ đi”
Suhwan hơi xấu hổ sờ sờ cái trán “Con 15 tuổi rồi đó, mẹ đừng hôn con, con thấy như vậy trẻ con lắm”
Han Wangho mở miệng “Con do mẹ sinh ra, sao lại không hôn con được”
Lúc Jung Jihoon tới, vừa vặn là ngày tuyết rơi lớn.
Tới cửa nhà, từ trên xe bước xuống, trên vai phủ một lớp tuyết thật dài.
Han Wangho đã sớm mở cửa, cầm ô đi ra cửa.
Jung Jihoon ôm chầm lấy anh một cái, rùng mình “Lạnh chết em rồi”
Han Wangho sờ tay của hắn, sắp đông cứng lại. Anh chẳng hề có một chút khí chất vợ ngoan mẹ hiền nào, mở miệng “Em có ôm anh cũng không ấm lên được, chỉ làm cho anh cũng bị đông chết thôi, một nhát hai mạng”
Sương tuyết lạnh lẽo trên người hắn trực tiếp bao bọc lấy Han Wangho, Jung Jihoon vừa đi vừa nói “Khi nào ở phương nam mới ấm áp lên được đây, mùa đông ở đây em toàn phải dựa vào năng lực bản thân để vượt qua”
Han Wangho “Vào trong nhà sẽ ấm lên, công việc của em ở Seoul không có vấn đề gì chứ?”
Jung Jihoon “Giao cho Pensri, già đầu rồi còn nhong nhong bên ngoài, cũng không chịu kết hôn, thôi thì cứ dứt khoát để cho nó ở công ty tự rèn luyện tốt bản thân mình”
Han Wangho “Cô ấy vẫn chưa muốn kết hôn à?”
Jung Jihoon giật giật khóe miệng “Tình thánh mà, tới bây giờ vẫn còn chưa cắt đứt với Dohyeon, em nhìn thấy phiền, dây dưa nhiều năm như vậy không biết có mệt không, kịch bản cẩu huyết của phim truyền hình giờ vàng cũng không diễn tới mức này”
Vào trong nhà rồi, thân thể Jung Jihoon ấm lên một chút.
Han Wangho cởi áo tây trang giúp hắn, Jung Jihoon hỏi “Con trai đâu?”
“Đang ngủ ở trên lầu, em không thấy mấy giờ rồi à?”
“Nó làm bài tập xong chưa?”
“Anh xem chừng rồi” Han Wangho treo áo khoác tây trang lên giá áo, dì Min bưng lên một chén canh nóng.
Han Wangho nhận lấy đặt lên bàn, nói “Con trai em muốn đến nghĩa trang Sundae”
Động tác ăn canh của Jung Jihoon nháy mắt chậm lại.
“Nó hỏi anh tuần trước, em biết nó muốn đi gặp ai chứ”
Jung Jihoon gật đầu “Muốn đi thì đi, không phải không thể nhìn”
Han Wangho lo lắng sốt cuộc nhìn Jung Jihoon “Em biết anh lo lắng điều gì mà”
Jung Jihoon “Em biết, không phải giờ nó đã khỏe mạnh sao, anh còn sợ chuyện gì?”
Han Wangho “Anh sợ mất đi nó, anh không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa, Jihoon à”
Jung Jihoon kéo anh ngồi vào trong lòng hắn “Nhưng cách làm trước đây của anh đã khiến nó đau lòng. Cứ giữ nguyên như vậy không phải là giải pháp tốt nhất, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Nếu nó muốn biết cứ để cho nó biết.”
Han Wangho tìm vị trí thoải mái ở trong lòng hắn “Lỡ như….lỡ như có điều gì biến hóa….giống như trước đây vậy…..”
Anh vội vàng ngẩng đầu lên.
“Ngoại trừ em, ngoại trừ anh……..nó cứ như vậy biến mất.”
Trong mắt Han Wangho dấy lên khủng hoảng hiếm thấy “Em nhìn thấy rồi mà, khi nó đi vào đó thì liền biến mất, chẳng ai nhớ tới nó nữa. Nếu…..nếu điều này xảy ra một lần nữa thì sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com