Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

87 : Đại kết cục

Suhwan sững sờ hồi lâu mới nói “Quà của con”

Jung Jihoon phỉ nhổ “Không dễ dàng đâu, phải tìm mười lăm cái lận đấy”

Suhwan như nhận ra được điều gì đó, trong lòng có một linh cảm không tốt “Sao lại không dễ dàng?”

Trên mặt Jung Jihoon hiện lên nụ cười mỉm cực kỳ quỷ quyệt “Bởi vì chúng ta đã chuẩn bị không dễ dàng, cho nên con cũng không thể dễ dàng tìm được”

Suhwan bị ba cậu đẩy từ phía sau lưng một cái “Đi thôi con trai, chúc con trước 12 giờ tìm ra được hết”

Cậu loạng choạng hai bước, ngẩng đầu nhìn công viên giải trí trước mắt.

Đã mới hơn mười sáu năm trước, cũng to lớn hơn mười sáu năm trước nữa.

Bên trong công viên giải trí không có phòng bán vé, dựa theo tình huống mở cửa vừa rồi thì công viên này quanh năm không mở cửa.

Nói cách khác, đây thực sự là công viên giải trí của một mình cậu, chưa có ai từng tới đây cả.

Suhwan tìm được một món quà bên trong xe đụng, Han Wangho đi theo phía sau cậu, nhìn qua “Quà gì vậy?”

“Blackcard” Suhwan lật qua lật lại tấm thẻ “Trực tiếp ghê, đưa thẳng tiền cho con luôn. Để con coi, cái này là quà 10 tuổi”

Khóe miệng Han Wangho co giật, nhìn chằm chằm Jung Jihoon “Em đưa hả?”

Jung Jihoon “Không phải mỗi người một nửa sao?”

Han Wangho “Em đưa cho đứa con nít 10 tuổi blackcard làm gì?”

Jung Jihoon thản nhiên chỉ vào Suhwan “Nó có phải 10 tuổi đâu, không phải nó đã 15 tuổi rồi sao, muốn mua gì thì tự mình đi mua thôi”

Suhwan phỉ nhổ “Quả nhiên là quà mà ba có thể cho con. Con khỏi đoán cũng biết, mấy quà mà ba chuẩn bị chắc toàn là bất động sản, đất đai, cổ phần gì đó chứ gì, rốt cuộc là ba tặng qua hay viết di chúc vậy?!”

Cậu vừa nói, vừa mò vào bên trong chiếc xe đụng bên cạnh tìm được món qua thứ hai.

Jung Jihoon với Han Wangho tặng riêng, ở bên trong xe đụng này là quà sinh nhật 1 tuổi của Han Wangho.

“Tấm card?” Suhwan lấy ra,

Jung Jihoon thò đầu qua “Cho ba xem”

Suhwan “Ba cũng không biết sao?”

Jung Jihoon “Phí lời, ba đương nhiên không biết. Cho ba xem mẹ con tặng con cái gì, chủ nghĩa nhân đạo có đánh bại được sự xa hoa không?”

Suhwan vội vàng giữ chặt lấy tấm card này, mở ra xem, đó là giấy chứng nhận đặt tên ngôi sao.

Han Wangho nói với cậu “Ngôi sao này được phát hiện vào năm con sinh ra. Chỉ có một nhà thiên văn học Thổ Nhĩ Kỳ nhìn thấy một lần, đăng ký nó vào Bảo tàng thiên văn học, mẹ đã liên lạc với anh ta, hy vọng có thể mua được quyền sở hữu của ngôi sao này”

Suhwan miết ngón cái trên chữ “Peyz”

Han Wangho ngồi ở bên cạnh cậu “Con có thể tra tên của nó ở tất cả các Bảo tàng thiên văn học trên thế giới”

Suhwan kinh ngạc nhìn anh “Nó xa lắm sao?”

Han Wangho “Rất xa, cho nên trong đời chỉ có thể nhìn thấy một lần, nhưng cũng rất quan trọng, bởi vì nó chỉ là ngôi sao của một mình mẹ”

“Mẹ có một người bạn, khi đi, cậu ấy đã nói với mẹ rằng, cậu ấy sẽ đến một nơi rất xa. Mẹ nghĩ khoảng cách xa nhất cậu ấy có thể đến, chính là khoảng cách của ngôi sao này với Trái đất”

Suhwan nhớ rõ, đó là cậu “đã chết” mà buổi tối trước đó Han Wangho đã nhắc tới.

“Vậy cậu ấy có trở về không?” Suhwan quay đầu lại hỏi Han Wangho.

“Đã trở về” Han Wangho trả lời cậu “Tuy rằng mất rất nhiều thời gian để trở về, có điều trở về là tốt rồi”

Suhwan nuốt nước miếng, cố nén nước mắt không cho chảy ra.

“Vậy là tốt rồi” Cậu dùng cánh tay dụi mắt “Con đi tìm món quà tiếp theo đây!”

Quả nhiên, chờ sau khi tìm ra hết được tất cả món quà, Suhwan liền phát hiện quà tặng của hai người rất khác nhau.

Quà của Jung Jihoon tặng vô cùng thẳng thắn, không khác mấy so với những gì cậu đoán, nếu không phải là trang trại rượu thì là đất đai, thậm chí còn có xe thể thao. Cái này còn bị Han Wangho phỉ nhổ, nói bây giờ Suhwan còn chưa đủ tuổi, không thể nào lái xe này chạy trên đường, mua xe này hoàn toàn để cho bản thân hắn chạy thì có!

Quà của Han Wangho thì quan trọng về mặt ý nghĩa hơn, hơn nữa còn thể hiện nhu cầu của cậu trong từng đổ tuổi, dường như nó thực sự đã được chuẩn bị ngay từ khi cậu chỉ mới 1 tuổi thôi, mỗi năm đều không bỏ qua. Có một số thứ là do anh tự tay làm, chẳng hạn như là khăn quàng cổ, áo len các thứ, một số thứ thì có tính chất giống như công viên giải trí của Jung Jihoon, chuẩn bị một vài điểm giải trí cho cậu, còn dùng danh nghĩa của cậu quyên tặng tòa nhà bệnh viện, vân vân.

Chờ sau khi Suhwan bóc hết tất cả các món quà ra, vẫn không bỏ tấm card trong tay xuống được.

Chi phiếu và chứng nhận bất động sản bị Han Wangho thu lại, Suhwan chỉ cất tấm card chứng nhận ngôi sao kia vào trong túi.

Công viên giải trí được chiếu sáng rực rỡ, mất hơn nửa tiếng mới đi được một vòng lớn.

Cậu vừa đi vừa nói “Thật sự không có ai khác tới đây chơi sao?”

Jung Jihoon “Không có, có điều đã bị báo chí đưa tin”

Dù sao thì cả một công viên giải trí lớn như vậy được xây dựng xong, lại không mở cửa, cũng không cho ai vào, vị trí địa lý ở đây cũng không phải là một nơi hẻo lánh, ai cũng có thể nhìn thấy nó từ đường ray chạy ở phía trên.

Một năm nọ, tờ báo địa phương ở Incheon đã đưa tin về công viên giải trí “Không có người ở” này, khiến cho một số học sinh tới đây để khám phá, nói rằng công viên giải trí này bị nguyền rủa, linh tinh, đủ các loại truyền thuyết đô thị kỳ quái về công viên giải trí này được đưa ra để mọi người bàn luận sôi nổi.

“Con ở đây chưa từng nghe nói à?” Jung Jihoon hỏi lại cậu.

Suhwan lắc đầu “Không có”

Khi đó ngày nào cậu cũng mải lo đánh nhau trốn học, làm gì có tâm tư ngồi xuống bàn luận những chuyện này với bạn bè.

Suhwan chỉ vào vòng đu quay phía trước “Con muốn chơi cái kia, chắc không ngồi được một nửa thì rơi xuống đâu ha?”

Jung Jihoon sờ sờ cằm, tự nói “Chắc là không”

………Gì mà chắc là không chứ!

Suhwan đầu đầy hắc tuyến!

Trên đường đi tới vòng đu quay, có đi ngang qua một vườn hoa hồng rộng lớn.

Suhwan kỳ lạ hỏi “Hoa nở sớm quá vậy”

Cậu ôm bả vai, tiếp tục lẩm bẩm “Con lạnh muốn chết, chúng nó còn nở hoa được nữa!”

Jung Jihoon “Đương nhiên không nở ở đây, nó được trồng trong nhà kính rồi vận chuyển đến đây, mới được chuyển vào trong vườn hoa này vào tối hôm qua thôi”

Suhwan kinh ngạc sững sờ “Mang tới nhiều hoa hồng như vậy sao?”

Jung Jihoon “Hỏi Wangssi ấy, là ý tưởng của anh ấy”

Han Wangho nghiêng đầu “Mẹ nghĩ rằng con sẽ thích hoa hồng”

Anh nhớ tới mười sáu năm trước, Suhwan vẽ nguệch ngoạc mấy bức tranh, trong đó có một trang vẽ rất nhiều hoa hồng.

Suhwan xua tay “Con đọc trong sách thôi, hoàng tử bé có một vườn hoa hồng thật lớn!”

Jung Jihoon vặn lại cậu “Người ta chỉ có một đóa thôi”

Suhwan không hề xấu hổ, mạnh miệng nói “Vậy con muốn một vườn hoa lớn!”

Jung Jihoon “Thế thì con không thể làm hoàng tử bé được, con là địa chủ bé”

Suhwan lập tức đối đáp trôi chảy “Còn ba là địa chủ lớn!”

Tới vòng đu quay rồi, Jung Jihoon giữ chặt Suhwan “Con muốn ngồi chung với Wangssi?”

Suhwan giương nanh múa vuốt “Chứ sao!”

Jung Jihoon “Từng nghe vợ chồng ngồi với nhau, chưa nghe qua ngồi cùng với bóng đèn. Lúc này con không thể tự giác lăn sang bên kia hưởng thụ cảm giác một mình một chỗ sao?” Hắn ngừng lại “Đây không phải là chuyện con thích làm nhất à?”

Suhwan kéo Han Wangho vào trong cabin vòng đu quay “Hôm nay là sinh nhật con, con có đặc quyền”

Jung Jihoon liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay “Sinh nhật của con chỉ còn 10 phút nữa thôi”

Suhwan không biết ăn năn hối cải, vội vàng kéo Han Wangho vào trong cabin vòng đu quay “Kịp mà kịp mà, 10 phút khẳng định là quay xong một vòng”

Cuối cùng Han Wangho nói “Em đừng trẻ con như con trai em được không”. Dưới sự đe dọa của Han Wangho, ba người ngồi cùng nhau trên một cabin.

Khi lên tới điểm cao nhất, có thể nhìn thấy được pháo hoa được phóng lên từ rất xa.

Mười sáu năm sau, trong thành phố đã cấm đốt pháo hoa, pháo trúc, chỉ có vùng sâu vùng xa hoặc là nông thôn mới xuất hiện pháo hoa.

Suhwan dựa vào cửa sổ, nhớ rõ bản thân đã từng cùng xem bắn pháo hoa như vậy với Jung Jihoon và Han Wangho, còn nhớ rõ khi ấy hình như là năm mới.

Kim giây di chuyển theo trình tự, tích tắc tích tắc, đặc biệt rõ ràng trong không gian kín đáo tĩnh lặng như vậy.

Tới 0 giờ, Jung Jihoon xoa nhẹ đầu Suhwan một cái “Sinh nhật vui vẻ, lại lớn thêm một tuổi rồi”

Han Wangho lên tiếng theo “Sinh nhật vui vẻ, hôm nay con có vui không?”

Suhwan ngáp một cái “Có ạ. Con xuống được chưa?”

Jung Jihoon liếc nhìn điện thoại “Còn không phải tại con, bây giờ là giờ con phải đi ngủ, cứ đòi lên đây làm gì?”

Suhwan “Đứng trên cao thì nhìn mới được xa! Nếu ngày nào cũng được tổ chức sinh nhật thì hay quá”

Jung Jihoon “Chiều theo con thì gia đình phá sản mất”

Bánh xe vòng đu quay dừng lại trên mặt đất, Suhwan có chút mệt mỏi rã rời, hai mắt không thể mở ra nổi.

Jung Jihoon cõng cậu lên, đứa nhỏ cứ như vậy mềm oặt nằm ở trên lưng hắn, mơ hồ ngủ thiếp đi.

Trên đường đi còn lẩm bẩm trò chuyện được vài câu với Han Wangho, cho tới khi trở về khách sạn thì đã hoàn toàn ngủ say.

Jung Jihoon động tác rất nhẹ nhàng đặt cậu xuống, Han Wangho lau mặt mũi chân tay giúp cậu, sau khi đắp chăn lên, lại thay cậu tắt đèn.

Vốn dĩ cho rằng Suhwan sẽ ngủ một giấc tới trưa hôm sau, kết quả mới bốn giờ sáng cậu đã thức dậy.

Tối hôm qua chơi rất mệt, ngủ rất ngon, sáng liền dậy sớm.

Jung Jihoon dậy sớm hơn cả cậu, đại khái là vì trong công ty có chuyện gấp cần giải quyết, lúc Suhwan tìm được hắn thì Jung Jihoon đã ngồi trong phòng khách tập trung nhìn vào máy tính một lúc lâu.

Han Wangho thức dậy cùng với hắn, sau khi làm xong chút bữa sáng cho Jung Jihoon thì phát hiện con trai mình cũng đã tỉnh dậy.

“Sớm vậy? Không ngủ thêm một chút nữa sao?” Han Wangho nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối.

Suhwan dụi dụi mắt “Con không ngủ nữa, chờ một chút, con phải cho hai người xem cái này hay lắm”

Trong phòng có mở điều hòa, ấm ám dễ chịu, nhưng Han Wangho cũng không cho cậu để chân trần đi tới đi lui.

Suhwan nhanh chóng mặc vào quần áo của mình, lại mang đôi vớ thật dày vào, sau đó chạy tới phòng khách, dùng điều khiển từ xa mở màn cửa.

Chờ Jung Jihoon giải quyết công việc xong, bên ngoài trời đã bắt đầu hửng sáng.

Trong căn phòng là một kính cửa sổ trong suốt thật lớn đặt sát đất, nằm ở trên tầng 31, bức màn vừa được mở ra, cảnh tượng mặt trời mọc vô cùng ngoạn mục hiện ra trước mắt họ.

Han Wangho hơi kinh ngạc, ánh sáng chiếu vào người cũng không quá chói mắt, Jung Jihoon liếc mắt nhìn con trai hắn, hỏi “Sao con biết ở đây có thể ngắm được mặt trời mọc”

Suhwan cười hì hì “Con tự biết đó”

Cậu nói xong, từ cửa phòng chạy tới ghế sopha, chen vào giữa Han Wangho với Jung Jihoon.

Mười sáu năm trước, trong ngày sinh nhật của cậu, cậu đã thầm ước một điều, nhưng không nói ra, đó chính là có thể cùng ba mẹ ngắm bình minh trong ngày sinh nhật.

Kết quả là trong ngày sinh nhật đó, chưa qua được 12 giờ, cậu đã bị đẩy mạnh tới phòng cấp cứu, sau đó thì ý thức hoàn toàn biến mất.

Thứ duy nhất để lại cho Han Wangho, chính là bức tranh minh hoa Hoàng tử bé, phi công và hồ ly cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Mặt trời sẽ sớm lặn xuống, nhưng mặt trời cũng sẽ sớm mọc lên vào ngày mai.

Suhwan ngồi ở bên cạnh anh, cười hì hì nói “Con đã nói rồi mà, khi mặt trời mọc, con sẽ ở bên cạnh mẹ”

Suhwan nắm lấy tay anh, một tay khác thì nắm lấy Jung Jihoon.

Hai mắt cậu đỏ hoe lên, nức nở nói “Về sau con sẽ không bao giờ làm cho hai người giận nữa đâu”

Han Wangho nhìn về phía trước, Jung Jihoon bỗng nhiên mở miệng “Con trai”

Suhwan lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn hắn.

Vẻ mặt của Jung Jihoon nghiêm túc không ngờ, điều này khiến cho Suhwan cảm giác có hơi quen quen, có điều cậu bỏ qua, nhưng rất mau cậu liền biết được bản thân đã bỏ qua điều gì.

Jung Jihoon nói “Có một chuyện, ba cảm thấy con có quyền được biết”

Suhwan:……..Hả?

Lời thoại này, tình cảnh này, sao cứ thấy quen quen.

Cậu cảnh giác nhìn Jung Jihoon “Khoan đã, ba ba, con có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ lắm, con cứ cảm thấy lời thoại này hình như ba đã từng nói với con y chang vậy luôn, mà phía sau lời thoại này lại kèm theo chuyện gì đó mà độ tuổi của con bị cấm!!!! Đợi đã đợi đã đợi đã!!! Ba đừng nói trước!!! Có phải kết quả kiểm tra lần trước của con có rồi phải không? Đó không phải là bài thi do mẹ con chấm sao?!”

Có nói cũng vô ích, Jung Jihoon đã vô cùng bình thản mà mở miệng “Wangssi có thai”

Suhwan lập tức lại chết máy.

………..Từ từ!

Vì sao phải nói là “lại” nữa.

Jung Jihoon mở miệng “Tiện thể nói luôn, điểm thi trắc nghiệm của con chỉ có 35, chuyện này phụ huynh sẽ tính sổ với con sau. Còn nữa, không phải vì thành tích của con quá tệ nên muốn chuyển hướng chú ý của con, chính là đau dài không bằng đau ngắn, để con phải kinh ngạc hai lần, chi bằng một lần nói ra luôn”

Cuối cùng Suhwan mới từ trạng thái chết máy hoàn hồn lại, lầm bẩm tự nói “Sao mình cứ thấy cảnh này quen mắt lắm luôn vậy ta?”

Cậu nhìn về phía Han Wangho.

Han Wangho mở miệng “Mẹ tôn trọng ý kiến của con, nếu con không muốn, đời này mẹ cũng chỉ có một mình con là con”

Suhwan bỗng nhiên đứng lên “Không đúng!”

Han Wangho: ?

Anh đang nói với bầu không khí nghiêm túc như vậy, mà thằng nhóc này lại phá vỡ nó bằng một câu “Không đúng”!

Suhwan đột nhiên chỉ vào Jung Jihoon “Không đúng! Lúc này không phải ba nên bảo con quay đầu đi sao! Bởi vì ba muốn hôn mẹ!”

Jung Jihoon suy nghĩ một chút “Bây giờ con đã lớn rồi, không cần quay đầu”

“Làm ơn đi…….ba ba, ba vẫn nên bảo con quay đầu đi! Con mới 15 tuổi thôi! Không chịu được chuyện này đâu!”

Jung Jihoon cười mắng kéo Suhwan nhét vào trong lồng ngực, Suhwan bị ba cậu chà đạp, gào thét chửi bậy, giương nanh múa vuốt đánh nhau với hắn ở trên ghế sopha.

Han Wangho lắc đầu, đứng lên “Mẹ đi chuẩn bị bữa sáng”

Suhwan gọi to “Con muốn ăn hai cái bánh quẩy, không ăn trứng gà đâu!”

Jung Jihoon ấn đầu cậu xuống “Nhóc con, còn dám kén ăn”

“Con cứ kén ăn đấy!”

Suhwan nhảy dựng lên, cười he he, bỗng nhiên từ ghế sopha đứng dậy, nhảy lên lưng Jung Jihoon.

Jung Jihoon bị cậu đè như thế, cạn lời phỉ nhổ nói “Đứa con bất hiếu, con trai đánh cha ruột sẽ bị thiên lôi đánh, biết không? Mau xuống đi, bị con đè chết rồi”

Suhwan trợn mắt, hung hăng nói “Chết? Hừ hừ, anh Jung hỏi mày đâu, mày đi tìm chết cái gì?”

Jung Jihoon phụt cười ra tiếng, hắn nghe hiểu được câu nói này, thằng nhóc này lại đào lại lịch sử đen tối của cả hai.

Nhìn thấy Jung Jihoon cười, Suhwan lại nói “Mày kéo cái gì mà kéo, GenG này là do anh Vinh của chúng ta định đoạt, hiểu chưa?”

Han Wangho từ trong phòng bếp đi ra, nhìn hai cha con đánh nhau một cách khó hiểu.

Suhwan nhìn thấy Han Wangho, lập tức đổi lời “Nói sai rồi! Hiện tại GenG là do bà xã của anh Vinh định đoạt, hiểu chưa?”

Han Wangho mặc kệ hai người bọn họ, kéo ghế ra, ngoắc tay, giống như mời chó con “Ăn cơm, ai ăn cuối thì rửa chén”

Nghe vậy, Jung Jihoon với Suhwan đều rời khỏi ghế sopha, háo hức chạy tới trước bàn ăn. Trong lúc chạy, Jung Jihoon làm một tên đại nhân đê tiện, tự nhiên duỗi chân ra, khiến Suhwan bị vấp ngã trên mặt đất.

Han Wangho hoảng hốt vội vàng đi đến đỡ, hình ảnh tới đây thì dừng lại.

Bên ngoài cửa sổ, vầng thái dương đã hoàn toàn dâng lên, một ngày mới đã bắt đầu.

________HOÀN CHÍNH VĂN__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: