Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:Anh không ổn

Khuôn miệng nhỏ xinh liên tục thở dài chán nản,anh không nghĩ người bên cạnh lại nghe thấy tiếng thở dài não nề của anh.

"Anh sao vậy ? Nhìn anh hơi mệt mỏi,em đưa anh vào nhà vệ sinh nhé ?"

"Không sao ạ,anh tự đi được"

Cũng tốt thôi, lấy lí do tránh mặt đi một lúc chắc chẳng có ai để ý đâu. Nhìn vào gương,anh chẳng thấy gì ngoài gương mặt in rõ chữ "ghen
tuông", bất giác anh cười,là cười mỉa mai chính cái bản mặt vô liêm sỉ này.

"Nhìn mày thật thảm hại,Park Jimin"

Tự nhốt mình trong đó để ổn định lại cái cảm xúc rối bời, sau nhiều lần hít
thở sâu,anh khoác lên một gương mặt như muốn thể hiện rằng chẳng có chuyện gì có thể làm lung lay tinh thần của anh cả.Anh đã định đi ra rồi,anh đã ổn định lại được một
chút rồi mà...Áo ngực phụ nữ sao ? Còn của ai nữa trừ người phụ
nữ đang ngồi ngoài kia,bên cạnh anh.

Anh cười khổ, vào đây làm gì để rồi nhìn thấy những thứ này, để rồi đau hơn.Chỉ cần nghĩ anh thân mật thể xác với người con gái khác,anh thật sự, thật sự... không chịu nổi.Cảm xúc cố nén lại rồi bị bật ra bằng nước mắt,
chân anh bỗng yếu đi, ngồi rụp xuống đất mà khóc.Anh chẳng dám nhìn bản
thân trong gương nữa đâu, nếu không muốn thốt lên hai chữ: "Thảm hại".

"Anh không sao chứ Jimin ?Anh ở trong đó lâu lắm rồi,nếu anh không ổn thì phải nói cho em...

"Anh không sao,anh ổn,em cứ kệ anh, anh sẽ ra ngay"

Anh ngắt lời cậu, vội vàng mở vòi nước lên, để tiếng nước chảy lấn áp tiếng nấc cụt, để anh được ngồi trong này mà trút bỏ cái nặng trong lòng thêm một tí.Rõ ràng là cậu cảm thấy
điều gì đó không ổn qua lời nói kia,anh đang nói dối cậu sao ?

Anh phải quay trở lại bàn tiệc thôi, ở đây càng lâu càng dễ nảy sinh nghi
ngờ, dùng sức để đứng dậy, tát nước vào mặt để tỉnh táo, gạt mấy giọt lệ đi,
tô lại một lớp son rồi mở cửa ra ngoài.

"Anh xin lỗi đã để mọi người đợi lâu,anh vừa nói chuyện điện thoại"

Anh nói dối giỏi thật,anh có thể lừa tất cả mọi người ở đó, trừ cậu.Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn từng cử chỉ của anh, từng cái mấp môi,nháy mắt.

"Jungkook ahh, anh ước rồi thổi nến đi"

"Anh không có điều gì muốn ước lắm"

"Làm vậy sao được, sinh nhật cậu mà cậu không định ước gì hết sao ? Tiền tài, thành công, tình yêu, sức khoẻ..."

Mấy cái đó cậu đều có rồi mà, cần gì phải ước nữa đâu.

"Vậy thì...anh ước được ở bên cạnh người mình yêu,mãi mãi"

Trong khi bạn cậu ồ lên vì trầm trồ,anh chỉ ngồi đó,âm thầm tránh né người đối diện bằng cách không rời mắt khỏi chiếc bánh.Khi cậu ước, miệng cậu nói vậy, nhưng trong đồng tử của cậu lại là anh, không hẳn là câu đó cậu có hàm ý nói về anh,nhưng trong thâm tâm cậu có chút gì đó đọng lại, bất giác nhìn về phía anh khi nói câu đó, không theo chủ đích, chỉ tự nhiên như thế đấy.

Đương nhiên mọi người cho rằng câu đó cậu dành cho em ấy, kể cả anh.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi"

Sẽ thật kì lạ nếu anh không hưởng ứng theo số động trong một bữa tiệc đúng không ? Bọn họ đang vỗ tay, vậy thì...anh cũng...Trong tầm nhìn của cậu từ nay vẫn chỉ tồn tại một mình anh, nhưng anh chẳng thèm nhìn cậu,
thậm trí còn vỗ tay rất nhiệt tình,anh cũng muốn vậy ư ? Được thôi, nếu anh muốn,cậu sẽ làm.Mạnh bạo trao cho em ấy một nụ hôn, có người trầm trồ, có người che mắt, có người...vòng tay qua cổ cậu để nụ hôn được sâu hơn. Còn anh, cứ cho như tâm anh đã chết rồi đi, chẳng cười, chẳng nói, trong giây lát anh còn tưởng mũi anh ngừng thở.Hai tay đan chặt vào nhau, cắn chặt môi đến mức sắp bật máu, sống mũi cay lên vì cố gắng kiềm chế nước mắt.Vậy mà anh biết gì không ?
Khi hôn,cậu mở mắt,mục đích là để xem phản ứng của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com