Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Chương 15: Lăng Duệ xuất hiện

Mọi chuyện như dự đoán, anh đã kí hợp đồng với tập đoàn Cung thị. Mặt khác, ba Cung Tuấn đồng ý cho cậu qua lại với anh nhưng ông cực đề phòng Trương Triết Hạn, vì ông coi rằng anh là con người khá nguy hiểm. Hai ngày sau anh đã đặt chân về Trung Quốc, mọi việc lại diễn ra như thường lệ. Cung Tuấn vẫn nhõng nhẽo bám lấy anh khiến Vương Việt cũng phải bật cười. Từ lúc đó căn nhà trở nên vui vẻ hơn, thậm chí tiếng cười hàng ngày đều có.

Anh hiện giờ đang bận bịu với những cuộc họp. Các chủ tịch của mọi công ty khác muốn hợp tác để có chút ít cổ phần của MBC. Từ chối họ không phải điều dễ dàng. Đau đầu mệt mỏi, tiếng điện thoại cứ liên tục reo bên tai, dãy số khiến anh chẳng thể tắt máy:

- Triết Hạn, hôm nay Tiểu Việt làm nồi lẩu to lắm, tối về sớm đấy.

Anh thở dài, mặc dù đã nhắc nhở cậu bao nhiêu lần nhưng vẫn chứng nào tật đấy:

- Cậu nói chuyện phải có kính ngữ chứ, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy Cung Tuấn.

Cậu cười lớn trong điện thoại:

- Triết Hạn, tối nay chúng ta làm nhé?

Anh không hiểu hỏi lại:

- Làm gì?

Cung Tuấn phát ra tiếng cười khiến anh rùng mình:

- Triết Hạn, anh thích nằm trên hay nằm dưới?

Tút

Cung Tuấn cau mặt. Mới trêu có tý mà đã nổi giận cúp máy rồi.

Trương Triết Hạn mệt mỏi, giờ không phải lúc trêu đùa. Bản hợp đồng đầy ú ụ, những con số kinh doanh liên tiếp xâm nhập vào đầu anh khiến anh chẳng thể nghỉ ngơi. Anh muốn chợp mắt chút, khoảng nửa tiếng rồi sẽ về nhà ăn cơm, không nên để thằng bé Tiểu Việt của anh đợi lâu.

Suy nghĩ vừa dứt tiếng gõ cửa lại vang lên khiến anh buột miệng một câu chửi thầm. Cố Tương bước vào cúi đầu lịch sự:

- Chủ tịch, có người muốn gặp anh.

Anh mệt mỏi xua tay:

- Em bảo họ về đi, mai đến bàn tiếp.

Cố Tương lắp bắp:

- Chủ tịch, không phải những người trong cuộc họp chiều nay, mà là một người con trai trẻ tuổi.

Trương Triết Hạn giật mình khỏi cơn mệt mỏi

"Chẳng lẽ cậu ấy về nước?"

- Tên?

- Lăng Duệ.

Trương Triết Hạn bật cười:

- Ra lệnh tất cả các nhân viên tan ca, bảo cậu ấy lên phòng tôi.

Cố Tương cúi đầu tuân lệnh. Cô từng nghĩ ngoài em trai anh ra thì chẳng còn ai quan trọng với anh. Vậy mà người con trai ngoài kia có mối quan hệ gì khiến anh quên bao phần mệt mỏi và nổi hứng gặp mặt.

Trương Triết Hạn ngồi ở ghế chủ tịch, xoay đi xoay lại có phần hứng khởi. Lâu lắm rồi mới gặp được cậu ấy, giờ về Trung vẫn nhớ đến đây mà gặp anh. Ngón tay bất giác cử động nhanh như chờ đợi người nào đó sắp đến. Nụ cười cũng từ đó mà vẽ lên, che đi cái mệt mỏi của công việc mệt nhọc.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Ánh đèn chiếu vào bóng dáng của người con trai ấy. Mái tóc nâu sẫm bồng bềnh, đôi mắt đen láy tạo nên sự ma mị cho ánh nhìn, đôi môi có chút hồng nhạt. Bên ngoài là vậy nhưng giọng nói nghịch ngợm toát lên cả tính cách con người cậu ta:

- ANH HẠN À, EM NHỚ ANH QUÁ!!! CHO EM HÔN ANH NÀO!!!

Miệng chu lên đáng yêu, chạy một mạch đến chỗ anh ngồi ôm chầm khiến anh tý nữa là té xuống đất. Cậu rúc rúc vào cổ anh, bàn tay Trương Triết Hạn xoa đầu cậu, anh đặt khuôn mặt mình trên đó, hít mùi thơm quen thuộc đã mất đi bấy lâu nay:

- Anh nhớ em.

Giọng nói ấm áp vang lên trong căn phòng, Lăng Duệ mỉm cười hài lòng trong lòng anh. Lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy anh, ban đầu về Trung Quốc cậu cứ nghĩ anh sẽ lạnh lùng mà nghĩ tới công việc hơn cậu. Vậy mà ngoài dự đoán, anh còn nói anh nhớ cậu. Lăng Duệ cười khúc khích:

- Anh Hạn à, hôn em đi mà, hôn đi.

Cái bản mặt không biết ngượng cứ dán sát vào môi anh khiến anh bật cười:

- Về hôn Tiểu Việt của mày ấy.

Nghe đến tên Vương Việt, Lăng Duệ nhảy cẫng lên vui vẻ, hỏi tới tấp:

- Tiểu Việt, Tiểu Việt của em dạo này sao rồi, vẫn hầu hạ nấu ăn cho ông cụ như anh hả?

Anh véo tai cậu cưng chiều:

- Mày tìm xem trên đất nước này có ông cụ nào đẹp trai như anh không? Tối nay Tiểu Việt nấu lẩu đấy, về cùng anh rồi ăn.

Cậu ôm eo anh nũng nịu:

- Anh không mời em cũng tự đến!

Anh vui vẻ nắm tay cậu ra về. Ngồi trong xe còn thắt dây an toàn giúp cậu. Ai nhìn cũng nghĩ là cặp đôi tình nhân nhưng nào phải đâu. Lăng Duệ ngày trước từng là hàng xóm của anh khi anh và Vương Việt còn sống với mẹ. Trương Triết Hạn coi cậu như em trai, thậm chí còn quý vô cùng. Hồi xưa, khi ba đánh Trương Triết Hạn, bạo hành anh khiến anh kêu gào khóc thảm thiết. Lăng Duệ ở bên cạnh nhà anh nghe thấy được chạy sang muốn cứu anh nhưng cửa khóa. Nào ngờ cậu trèo tường, thả chú chó nhà mình sang để đuổi cắn ba anh. Trương Triết Hạn thấy ấn tượng cậu từ đó.

Cậu suốt ngày chê anh hay cằn nhằn, nói nhiều như một ông cụ và chỉ thích tính cách dễ thương của Vương Việt. Nhiều lúc cậu cứu anh khỏi những trận đòn của ông bố ác độc và bắt anh phải báo đáp cậu bằng cách bảo Vương Việt hẹn hò với cậu. Tuy nhiên bao lần Vương Việt đều từ chối những hành động thân mật của Lăng Duệ. Nhưng nghe Trương Triết Hạn nói rằng ngày cậu rời khỏi Trung Vương Việt đã khóc lóc um sùm, điều này khiến Lăng Duệ không khỏi vui mừng.

- Anh Hạn, lát về nhà chúng ta thân thiết chút nhé.

Anh vừa lái xe vừa cười:

- Muốn làm cho Tiểu Việt nó ghen hả? Hai đứa thật là...

Khi xe đã đỗ vào gara nhà, Lăng Duệ xuống xe bám chặt lấy cánh tay Trương Triết Hạn, vừa đi vừa nói luyên thuyên khiến Trương Triết Hạn cười không ngớt. Cung Tuấn và Vương Việt trong nhà nghe tiếng có người lạ, tự nghĩ rằng thì ra anh cũng biết dẫn khách về nhà ăn cơm. Lúc cửa mở, tiếng cười đan xe lẫn nhau khiến Cung Tuấn và Vương Việt giật mình. Trương Triết Hạn mà cũng biết cười ư?

Trương Triết Hạn vừa bước vào nhà, Lăng Duệ đã hôn chụt vào má anh tỏ vẻ đầy sung sướng. Cung Tuấn nhìn hành động đó mà không khỏi ngạc nhiên, đoán rằng anh ta thể nào cũng nổi điên lên cho mà xem. Ngược lại anh xoa đầu Lăng Duệ và cười như được mùa xuân đến. Vương Việt nhìn hai người, chậm rãi nuốt nước bọt:

- Anh Hạn, anh đã về rồi à... ừm.... Lăng Duệ...

Lăng Duệ cười nhẹ, một nụ cười có chút nhạt:

- Tiểu Việt lâu rồi không gặp em.

Không khí trong nhà bỗng chốc im bặt khiến những người trong nhà cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Cung Tuấn cực khó chịu khi người con trai lạ mặt kia hôn Trương Triết Hạn trước mặt cậu. Còn hai người kia tưởng chừng như muốn ôm chặt lấy nhau vỡ òa trong sự nhớ nhung nhưng rồi lại lạnh nhạt mà cười rồi quay mặt đi.

- Chúng ta vào ăn cơm thôi.

Giọng Vương Việt có chút nghẹn lại. Cậu vào trong bày món ăn, hôm nay cậu nấu món lẩu rất đầy đủ, nhưng bữa cơm hôm nay thật sự chán ngắt, chẳng có chút thú vị. Chẳng ai nói ai, không gian chỉ có tiếng cười đùa của Lăng Duệ dành cho Trương Triết Hạn. Anh cũng chỉ biết cười khổ cho hai đứa mà xoa đầu thằng bé. Đối diện với anh là một tên trừng mắt như hăm dọa: Sao anh dám xoa đầu cậu ta, cậu ta là ai mà dám hôn má anh, bỏ tay ra khỏi cậu ta nhanh. Bữa ăn kết thúc chẳng êm đẹp, thậm chí Lăng Duệ còn giơ tay xung phong ngủ cùng phòng Trương Triết Hạn, vậy mà anh cũng chấp nhận đồng ý.

- Lăng Duệ, em nên cởi mở với thằng bé.

Trương Triết Hạn khuyên nhủ người con trai đang nản trí nằm trên giường anh chơi điện thoại.

- Anh ghét sự ồn ào mà, vậy sao lại cho người khác vào sống chung nhà với mình.

Lăng Duệ tò mò sự xuất hiện của người con trai lạ mặt bên Vương Việt:

- Người em nói là Cung Tuấn? Cậu ta là bạn thân Tiểu Việt hồi phổ thông.

Anh ngồi cạnh cậu. Lăng Duệ chán nản, vắt tay lên trán:

- Bạn thân ư? Ngủ cùng phòng?

Trương Triết Hạn bật cười xoa đầu cậu:

- Mày mà chả đòi ngủ với anh, ghen tuông cái gì?

Lăng Duệ phụng phịu như đứa trẻ. Cậu thực sự khó chịu khi nhìn Vương Việt như vậy. Tắt điện thoại trùm chăn kín mít, bàn tay vỗ vỗ sang bên cạnh ý muốn Trương Triết Hạn nằm cạnh nhưng anh từ chối vì phải giải quyết nốt những công việc còn đang dang dở. Thời gian cứ thế trôi qua, khi đã đến 1 giờ sáng Lăng Duệ trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được. Cậu thở dài bỏ chăn ra ngồi dậy nhìn dáng vẻ bé nhỏ của Trương Triết Hạn mệt mỏi nằm gục ở bàn làm việc, cậu thấy thương anh, thời gian trước kia so với bây giờ, anh gầy đi nhiều. Đôi vai bé nhỏ bất giác run run, có lẽ vì lạnh. Cậu cầm chiếc khăn mỏng đắp nhẹ lên lưng anh nhẹ nhàng để không làm anh thức giấc.

Thở dài đi xuống phòng bếp. Cậu cảm thấy khát nước, có lẽ hôm nay lẩu Vương Việt làm khá cay. Theo ánh đèn cầu thang xuống lầu nhưng thật kì lạ, giờ này chẳng còn ai vậy sao đèn phòng bếp lại bật. Lăng Duệ chậm rãi đi xuống, đập vào mắt là hình dáng thấp thấp pha chút đáng yêu của người con trai đang mở tủ lạnh tìm kiếm chai sữa. Lăng Duệ dựa đầu bên tường, ngả người về một phía ngắm nhìn phía đằng sau người con trai ấy. Vẫn lục lọi như một chú chuột nhắt.

- Em chẳng thay đổi nhỉ, lớn rồi mà vẫn thích uống sữa.

Vương Việt giật mình quay đầu lại, khuôn mặt từng khiến cậu nhớ nhung, người đã khiến cậu tổn thương một thời gian dài, anh đi xa mà chẳng nói lời tạm biệt. Cậu ghét anh. Đến khi trở về, anh cũng chẳng quan tâm tới cậu, cũng giống ngày xưa chỉ biết đến mỗi Trương Triết Hạn. Lúc nào cũng anh Hạn, anh Hạn, thậm chí còn thơm má, ôm ấp anh không biết ngượng.

- Anh là ai thế? Quen tôi sao?

Lăng Duệ nhăn mặt:

- Tiểu Việt em...

Có lẽ chẳng thể chịu đựng nổi. Cậu muốn lờ anh đi, muốn nói những câu khó nghe để thỏa mãn nỗi lòng nhưng sao không thể. Bàn tay Vương Việt nắm chặt như đang cố gắng kìm nén, không được để trái tim lay động làm mất hết lý trí. Nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn vỡ òa trong lòng cậu, đôi chân chạy một mạch về phía anh, ôm chặt, vùi đầu vào hõm cổ anh, nước mắt trào ra, khóc tu tu như đứa trẻ lên ba. Cánh tay ôm chặt tấm lưng như sự chờ đợi đã được báo đáp.

- Tại sao? Tại sao lúc đi anh không nói gì? Tại sao lại vô tâm như vậy Lăng Duệ?

Anh ôm chặt cậu. Nước mắt Vương Việt bỗng chốc thấm đẫm vai áo anh. Anh ôn nhu đặt nụ hôn lên mái tóc cậu. Mùi thơm quen thuộc ấy bỗng chốc ùa về, kí ức về cậu bé năm nào dứt khoát từ chối anh nhưng luôn ghen khi anh ở cùng Trương Triết Hạn. Anh cúi thấp xuống thì thầm vào tai cậu:

- Anh nhớ em.

Giọng nói ấm áp vang lên như sưởi ấm lòng Vương Việt. Cậu từng hối hận vì không thừa nhận tình cảm của mình nhưng giờ thì có thể nói cho anh nghe tiếng nói của trái tim cậu, nỗi lòng cậu giấu kín bao lâu nay:

- Lăng Duệ, em yêu anh.

————————————

Một nhà bốn người hạnh phúc? Câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com