Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Chương 45: Anh yêu em

- Mày đã làm vấy bẩn Ôn Khách Hành của tao.

Hạ Mẫn Du tưởng chừng như đau xé cả thân thể nhưng hành động của hắn vẫn không dừng. Đến khi máu đã loang lổ một mảng to đùng, bàn chân của hắn đã dừng lại. Nhìn cô cực thê thảm, khuôn mặt nước mắt nước mũi với cả mớ tóc hỗn độn bết chặt. Hơi thở yếu ớt phả ra như người sắp đến cõi âm. Đôi mắt nhắm hờ như sự đau đớn kiểm soát toàn phần. Chỉ là cô sợ hãi đến nỗi không thể mở miệng kêu cứu được nữa.

Người con trai kia như đã hạ được sự tức giận trong lòng. Hắn kêu bọn người xung quanh đem cô đến bệnh viện. Khi cả lũ ập vào theo yêu cầu của hắn, bọn chúng đưa cô ra ngoài, nhưng không phải bằng cửa chính mà bằng cửa phụ, lối ra ngầm. Mọi hành động của hắn bí mật không bị phát hiện nhưng cô đã nghe loáng thoáng được người áo đen cuối cùng ở lại thông báo với hắn:

- Thưa ngài, chủ tịch đã đi gặp Trương Triết Hạn.

Cái tên cô muốn trừ khử nhất lại xuất hiện ngay lúc tính mạng cô cận kề nguy hiểm. Và ngay khi lên xe cấp cứu. Hạ Mẫn Du đã ngất. Cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu và phẫu thuật an toàn. Nhưng đứa bé đã không còn nữa. Khi tỉnh lại, trí óc chỉ chằm chằm nhớ tới người mà cô muốn trừ khử nhất. Và Trương Triết Hạn, cô thề rằng cô sẽ cho anh hưởng thụ được cái ngày cuối cùng của cuộc đời.

Hắn lo toan xong mọi việc, xóa sạch dấu vết của việc làm vừa nãy. Một mạch lái xe đến quán cafe đón chủ tịch của mình. Bởi tối nay chủ tịch của hắn gặp mặt lần cuối với người con trai họ Trương kia. Người đó không phải là người mà hắn có thể động đến. Quyền lực của anh ta khủng khiếp ngang hàng với Ôn Khách Hành. Vì vậy chỉ có thể đứng nhìn mà chịu đựng. Chẳng biết Ôn Khách Hành đứng nói gì với Trương Triết Hạn ở ngoài nhưng hắn đã nghe được câu nói: "Trương Triết Hạn, đó là lí do vì sao em thích anh". Hắn tự cười cho chính bản thân mình, rằng tại sao tim hắn lại đau. Câu nói ấy không dành cho người như hắn.

Ôn Khách Hành vào xe ngồi. Hắn im lặng lái xe đưa anh về. Không gian yên tĩnh im lặng cho đến khi Ôn Khách Hành lên tiếng:

- A Nhứ...

Hắn giật mình nhìn anh. Đột nhiên Ôn Khách Hành tiến đến gần chỗ hắn ngồi ngửi ngửi mái tóc của hắn khiến tim hắn đập liên tục. Sao tự nhiên lại có sự đụng chạm gần gũi này.

- Vừa đi đâu về?

Chu Tử Thư mặt tím tái sợ sệt. Dường như Ôn Khách Hành đã nhìn thấu tâm can của hắn. Trên trán bắt đầu toát mồ hôi, và đương nhiên Ôn Khách Hành đã có dấu hiệu nghi ngờ. Khi cậu ta lo lắng hoặc hoảng sợ về một việc gì đó mình làm, Chu Tử Thư sẽ toát mồ hôi liên tục.

- Người em có mùi máu.

Hắn im lặng không nói gì. Đôi khi im lặng là vàng. Không lên tiếng tức là không thừa nhận, và cũng không phủ nhận. Ôn Khách Hành thở dài, ngồi lại chỗ mình, hướng mắt ra cửa sổ xe:

- Em làm gì, tôi đều biết. Chúng ta đã bên nhau hơn mười năm rồi. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở em, đừng trở thành ác quỷ. Khuôn mặt em, thực sự hiền lành sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Ôn Khách Hành đâu biết rằng, chỉ là câu nói bình thường của anh nhưng cũng đủ khiến hắn phải xao xuyến. Chu Tử Thư nhận thức được, bề ngoài của mình không được xuất sắc cho lắm. Nhưng đôi mắt là điều mà hắn muốn giấu đi, bởi nó chứa đựng những tâm tư tình cảm, một đôi mắt buồn đền thấu tim. Cái kính tròn trên mặt không phải là cải trang hay sở thích, mà là muốn che giấu đi đôi mắt ấy. Chu Tử Thư rất sợ Ôn Khách Hành biết được bản chất thật của con người mình, và cũng rất sợ anh biết được cảm xúc của bản thân.

Hôm nay.

Trương Triết Hạn được Cung Tuấn lái xe đưa đến MBC làm việc. Hầu như mọi người đã biết được chủ tịch MBC hẹn hò với chủ tịch của Cung thị. Nhưng chẳng ai dám tò mò hay bàn tán xôn xao, vì gan họ không to đến nỗi đối mặt với những người quyền lực kia. Trương Triết Hạn cũng tự cho rằng bản thân mình dạo này dễ dãi quá, cứ bị Cung Tuấn lợi dụng. Hở ra cái là bị cậu hôn. Tuy vậy, những cử chỉ ấy rất khiến anh rung động. Và anh thừa nhận anh thích điều đó.

Tầm chiều nay anh có cuộc gặp gỡ bàn giao với công ty trong nước. Thế mà thời tiết lại như đang phản bội anh, mưa to kinh khủng, thậm chí còn sấm chớp giật đùng đùng thật khiếp sợ. Nhưng nếu có Cố Tương lái xe, và ngồi trong chiếc xe đấy thì khỏi lo việc thời tiết. Anh gọi điện cho cô khi ra khỏi phòng:

- Em ở đâu vậy? Chúng ta đi bây giờ chứ?

Cố Tương bắt máy, tay còn lại cầm chiều khóa xe đang tiến đến chiếc xe ô tô màu trắng của mình:

- Chủ tịch, anh xuống gara của công ty, em đang đợi anh dưới này. Chúng ta xuất phát bây giờ.

Trương Triết Hạn gật đầu cúp máy. Anh xem đồng hồ, vừa kịp giờ đến. Đúng thật, Cố Tương chưa bao giờ làm việc khiến anh phải phiền lòng. Đi thang máy xuống gara, anh nhận được cuộc điện thoại của Cung Tuấn.

- Người yêu em về chưa?

Anh bật cười vui vẻ:

- Anh đi bàn giao bây giờ, tối anh về muộn chút, bảo Tiểu Việt với Lăng Duệ đợi anh về rồi cùng ăn cơm.

Cung Tuấn khoái chí khiến anh cũng nhận ra được:

- Nhớ về sớm, bọn em đợi cơm.

Cuộc điện thoại ngắn ngủi tắt, Trương Triết Hạn tự nhiên có cảm giác quyết tâm, phải về với cậu, về với gia đình. Anh thích cái không khí vui vẻ, sum vầy ấy. Vì đứa trẻ như anh đã từng chịu không ít tổn thương trong quá khứ, giờ đây được một chút hạnh phúc cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Cố Tương đang tiến đến gần chiếc xe. Sấm chớp bất chợt đùng đùng trên trời khiến cô cũng phải giật mình. Thời tiết hôm nay thật sự không bình thường cho lắm. Nó khiến người khác cảm thấy lo lắng và nghi hoặc về những chuyện sắp xảy ra. Tiếng giày cao gót của cô kêu lên rõ mồn một, Cố Tương đột nhiên dừng lại. Lúc này cô mới để ý xung quanh, giờ này là giờ tan làm của nhân viên MBC. Tại sao nhà xe vắng vẻ vô cùng. Cố Tương cảm thấy điều gì đó kì lạ đang diễn ra tại đây, cô bất chợt quay sang phía khác chạy nhanh vào MBC nhưng đã không kịp.

"Bốp" "Rầm"

Tầm năm đến bảy người túm lại cầm dùi cui đánh vào đầu cô. Điều Cố Tương lo sợ cuối cùng cũng đã xảy đến. Dòng điện giật đùng đùng vào đầu cô khiến tê liệt mọi cử động trên thân thể. Dây thần kinh cũng chả thể hoạt động nổi. Cố Tương nằm bất động trên sàn nhà. Những tên áo đen bao quanh móc chiếc điện thoại đang sáng trong túi cô ra. Thật là một thư kí thông minh. Ngay cả lúc chạy trốn, tay trong túi vẫn nghĩ đến bấm điện thoại gọi cho chủ tịch của mình. Chỉ là cuộc gọi đã được bên kia bắt máy nhưng Cố Tương đã ngất lịm, không thể trả lời lại người kia.

- Cố Tương? Em gọi gì vậy? Anh đang gần xuống gara rồi. Alo? Em thừa tiền điện thoại hả?

Trương Triết Hạn đang đứng trong thang máy, nó sắp di chuyển xuống tầng B1- hầm nhà xe. Nhưng cú điện thoại của Cố Tương khiến anh có chút nghi ngờ. Gọi nhưng lại chẳng nói gì với anh. Cuộc điện thoại đã ngắt. Trương Triết Hạn đã đặt chân xuống gara nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cô thư kí của mình đâu. Anh ngó xung quanh, bấm điện thoại gọi nhưng thuê bao. Anh đi đến chiếc xe trắng của Cố Tương. Bước chân bất chợt dừng lại. Tại sao hiện tại là giờ tan làm của nhân viên nhưng sao gara lại vắng tanh đến kì lạ. Và lúc này chìa khóa xe mà Cố Tương hay cầm trên tay lại nằm trọn vẹn ở dưới gầm xe. Nó không giống như bị đánh rơi, mà giống như chủ nó nằm xuống sàn và chìa khóa bị văng trong đấy. Tiếng sấm ngoài trời vang lên khiến Trương Triết Hạn bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ. Và giờ anh đã hiểu, hôm nay nhất định là ngày tận thế của anh.

Một đám người áo đen ra mặt, đi từ đằng sau lưng tiến gần đến anh. Khoảng cách giữa chúng và anh là một đoạn dài, nhưng nếu chạy có lẽ cũng không còn lối thoát. Vì MBC chắc chắn đang bị ai đó làm chủ ở đại sảnh và các tầng khác nên nhân viên không thể ra ngoài. Trương Triết Hạn cầm chiếc điện thoại, ấn số quen thuộc gọi đến. Đầu dây bên kia bắt máy hồn nhiên:

- Alo Triết Hạn? Anh gọi gì thế? Sắp đi bàn giao hả? Nhanh đi đi, gọi cho em làm gì?

Khóe môi anh nhếch lên tạo thành đường cong mang nỗi buồn nhẹ. Ít ra cũng nên nghe giọng nói của cậu ấy trước khi nằm ngủ dài dài.

- Cung Tuấn à....

Giọng anh kéo dài hơn như muốn nói điều gì đó. Cung Tuấn đang ở nhà giúp Vương Việt và Lăng Duệ nấu ăn, nhưng cậu đã phải dừng tay khi nghe chất giọng đó của anh. Công việc mệt mỏi quá ư? Anh cạn kiệt sức lực sao?

- Có chuyện gì à?

Trương Triết Hạn quay đầu lại. Một đám áo đen đang tiến đến gần anh. Thật đáng sợ. Nhưng lúc kinh hãi nhất, nghe được giọng nói của Cung Tuấn, thâm tâm anh cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Dù sao, trước khi "ngủ" cũng nên thú nhận một sự thật hiển nhiên bấy lâu nay.

- Anh yêu em.

"Bốp" "Choang"

Một tên to béo đến sát anh. Nhìn khuôn mặt mỉm cười mãn nguyện nghe điện thoại khi đang ở hoàn cảnh nguy hiểm. Hắn ta cảm thấy thật ngứa mắt. Hắn cho rằng anh khinh bỉ hắn. Cầm chiếc gậy sắt phang thẳng vào đầu anh. Sức tay của hắn kinh khủng hơn hẳn vừa nãy ra tay với Cố Tương. Đầu Trương Triết Hạn va mạnh vào cửa xe, vỡ choang cửa sổ xe ô tô bên cạnh. Anh ngã trượt xuống đất, nằm trên nền đất lạnh. Chiếc điện thoại đã được tay anh vội ấn nút tắt, kết thúc cuộc điện thoại. May sao, Cung Tuấn không phải nghe cái thứ âm thanh quỷ dị này. Không thì, cậu ấy sẽ lo lắng cho anh đến chết mất. Tóc anh bết bết thứ nước gì ấy. Nó đang lan rộng ra, lại cái màu đỏ ám ảnh. Thật khủng khiếp.

Cung Tuấn ở nhà cầm chiếc điện thoại lắc đầu. Tự nhiên nói như vậy làm gì? Mà mệt quá hóa rồ chăng? Bình thường dùng mọi cách âu yếm anh mà mãi không nói nổi câu đấy. Tự dưng hôm nay gọi điện cho cậu thừa nhận như đúng rồi. Nhưng như vậy cũng tốt. Giọng anh nói câu đấy sao mà ngọt đến thế. Cung Tuấn thích thú, tắt điện thoại bắt tay vào rửa rau giúp đôi vợ chồng trẻ.

Thân thể của Trương Triết Hạn mềm nhũn bị những tên to khỏe vác lên xe. Chúng lái xe đưa anh đến một căn nhà hoang, chật chội bẩn thỉu. Anh bị trói chặt vào một chiếc cột, bắt buộc phải đứng. Nhưng đầu bị đánh quá mạnh nên không thể tỉnh dậy nổi đồng nghĩa với việc không thể đứng dựa vào chiếc cột sắt.

Trong căn nhà hoang bé nhỏ, nhưng lại đông đúc vô cùng. Xung quanh được bao quát cả tấn người áo đen. Không khí hẹp hòi đến không tưởng. Trong đám đó có một người con gái tóc vàng, người có vẻ đã gầy đi bao nhiêu, khuôn mặt hốc hác nhìn chằm chằm người con trai bị trói ở cột như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô hung hăng tiến lên phía trước:

- Sao nó không tỉnh lại?

Một người hầu của Hạ thị luôn kề kề bên cô, cúi đầu giải đáp:

- Tiểu thư, anh ta bị đánh quá mạnh, đầu bị ảnh hưởng nặng, có lẽ không thể tỉnh dậy nổi.

Cô được pha sung sướng, ngửa cổ lên cười thỏa mãn:

- Tao muốn được hành hạ nó đến lúc chết, chứ không phải làm nó chết luôn. Mang muối và nước ra đây.

Những kẻ còn lại đứng bên cạnh cô nghe theo. Cô ta đi xung quanh ngắm nhìn khuôn mặt đẫm máu của Trương Triết Hạn thỏa thích. Đúng như người của cô nói, sức đánh quá mạnh. Đến giờ máu vẫn chưa ngừng chảy, ngược lại càng lúc càng chảy nhiều. Cả mái tóc đã bị ướt đẫm máu. Trên khuôn mặt, làn da trắng hồng đã chuyển thành trắng bệch như mất đi sức sống. Và chất lỏng ấy chảy xuống nhuộm cả làn da trông thảm hại hết sức.

- Tiểu thư Hạ, ném muối vào vết thương thực sự quá khủng khiếp. Không nên...

Tên người hầu của cô đang cố vào ngăn cản đã bị cô ngắt lời bằng cái tát đau điếng.

- Cút.

Biểu cảm của Hạ Mẫn Du khi cầm thau nước và nắm muối, trông cô thật dữ tợn. Đôi mắt đỏ sọc hằn tia ác độc. Bàn tay nhàu nhét nắm muối đáp thẳng vào đầu anh. Tay kia cô dội luôn thau nước lạnh vào đó. Vết thương gặp muối lúc nào cũng xót. Vậy mà vết thương của anh quá lớn, bị cả nắm muối ập vào ắt sẽ đau đớn mà giãy nảy điên cuồng.

Trương Triết Hạn chìm trong giấc ngủ. Một chút cảm nhận cũng không có. Đến khi điều gì đó đau xót đến tận xương tận tủy anh đã gượng mở mắt. Máu đọng trên mí mắt, anh không thể nhìn rõ mọi vật. Hơi thở hổn hển như đang chịu phải đau đớn tột cùng. Không như tưởng tượng của mọi người là anh sẽ gào thét lên, khóc lóc điên cuồng kêu đau, mà Trương Triết Hạn chỉ im lặng và bọn chúng chỉ nghe thấy tiếng anh thở. Trương Triết Hạn cảm thấy đầu mình như đang có một cái gì đó chà xát đến xót người. Tế bào thần kinh của anh như bị tê dại. Thật đau đớn. Trương Triết Hạn không kêu đau, cũng chẳng hét lên kêu cứu. Việc làm cuối cùng anh đã làm, là nói câu thật lòng với Cung Tuấn, là nghe giọng nói của cậu ấy trước khi anh không có cơ hội gặp lại. Chỉ là, anh chưa được nghe giọng của Tiểu Việt và Lăng Duệ, cũng chưa được nhìn đám cưới của hai đứa nó. Em trai anh, anh muốn nói chuyện với nó lần cuối cùng, nhưng có lẽ không được nữa rồi.

- Mày đang trêu tức tao hả, Trương Triết Hạn?

Biểu cảm thờ ơ của Trương Triết Hạn khiến Hạ Mẫn Du điên tiết. Anh không có một chút sức chống trọi. Không có một chút sức phản bác. Việc anh làm hiện tại chỉ có hé nửa mắt và thở. Trương Triết Hạn muốn thở, thật nhẹ nhàng, để lúc này, anh còn có thể nhớ và nghĩ được về gia đình mình thêm một chút. Sợ lúc chết rồi, anh sẽ không thể nhớ về Cung Tuấn, Vương Việt và Lăng Duệ được nữa.

Hạ Mẫn Du cướp khẩu súng của tên áo đen đứng gần đấy, cô ra tay không một chút tình người. Hai viên đạn theo sự điều khiển từ khẩu súng bắn hai phát vào phần bụng anh. Máu ứa ra liên tục không ngừng.

- Tại sao? Tại sao mày dám cướp hạnh phúc của tao?

Cô ta trợn mắt lên, bàn tay chỉ liên tục vào bụng. Trương Triết Hạn lúc này mới để ý, bụng cô ta nhỏ hẳn, có lẽ là bị xảy thai, đứa con mất mãi mãi. Mắt anh chỉ đảo lên nhẹ, không còn sức để nhìn ai nữa. Đôi mắt cứ hờ hững rơi trên sàn nhà. Câu hỏi của Hạ Mẫn Du liên tục áp đảo về phía anh. Thân thể anh đau quá, đầu cũng nhức nhói, thật tệ hại.

- Tại sao mày dám cướp Cung Tuấn của tao? HẢ?!

Trương Triết Hạn mỉm cười.

- Tao làm vậy.... vì tao thích thế.

———————————————

Nhắc lần nữa: Hãy chuẩn bị một trái tim khoẻ mạnh cho chap sau!!!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com