Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Chương 5: Anh thích tôi rồi đúng không?

- Về nhà thôi! Tôi mệt rồi.

Một đêm trôi qua khá bình yên. Sáng hôm sau Trương Triết Hạn thức dậy, mái tóc rối bị ánh sáng lẻn qua cửa sổ chiếu vào lóe lên vẻ kì diệu. Di chuyển ngồi dậy với cái bụng đau hôm qua phải nằm viện, anh khó khăn nhấc thân thể mình dậy, nhìn vào trong gương, thở dài nghĩ ngợi:

- Chắc hôm nay phải nghỉ một ngày ở nhà rồi.

Nhìn con người trong gương anh cũng chẳng mấy ngạc nhiên, lúc trước phẫu thuật mổ ruột thừa người anh cũng yếu như vậy, gầy gò, hốc hác như đứa trẻ suy dinh dưỡng, đầu óc thì choáng váng, môi thì thâm, nhợt nhạt, làn da đã trắng nay còn trắng bệch hơn, lông mi rũ xuống đầy sự mệt mỏi. Anh lười nhác cầm chiếc điện thoại gọi cho thư kí:

- Hôm nay tôi không được khỏe, chắc sẽ nghỉ cả ngày, cô giúp tôi làm nốt những hợp đồng còn dang dở.

Cô thư kí tuân lệnh thay anh quản lí tập đoàn trong một ngày anh vắng mặt. Anh nhẹ nhõm, bàn tay chạm nhẹ lên mái tóc, thật sự bết kinh khủng, thân thể cũng khá khó chịu, anh định sẽ vào nhà tắm ngâm mình trong bồn tắm với nước nóng dễ chịu rồi sẽ xuống bếp ăn sáng. Bàn tay cởi bỏ chiếc áo, anh ngắm mình trong gương, một thân thể gầy còm, trông chẳng có sức sống, anh sờ vào vết khâu từng mổ, cái vết tích phẫu thuật ấy anh chẳng thể quên được.

     "Cạch"

- Trương Triết Hạn, anh không dậy nhanh là tôi đớp hết đồ ăn sáng của anh...

Cùng lúc đó Cung Tuấn mở cánh cửa bước vào, đập ngay vào mắt là thân thể nửa trên trần trụi nửa dưới kín đáo, cậu không thể không bất ngờ trước bộ dạng của anh. Trước đó, Vương Việt dậy sớm như thường lệ làm bữa ăn sáng cho cả nhà, Vương Việt dặn dò Cung Tuấn để Trương Triết Hạn ngủ thêm chút nữa rồi hẳn gọi anh dậy vì đêm qua là quá sức mệt mỏi với anh. Vương Việt đoán chắc hôm nay Trương Triết Hạn sẽ nghỉ làm một ngày để ở nhà tĩnh dưỡng nên cậu nhắc nhở Cung Tuấn hơn chín giờ gọi anh dậy rồi hâm nóng thức ăn cho anh ăn. Vương Việt đi học còn Cung Tuấn trong thời gian chờ đợi, cậu ngồi xem ti vi, chơi game. Khi nhận ra đã quá 11 giờ, dạ dày kêu liên tục, Cung Tuấn mò lên phòng Trương Triết Hạn với ý định lôi bằng được cục đá kia dậy. Cảnh tượng diễn ra trước mắt cậu, thân thể thon gầy, ngơ ngác, im bặt như tượng một lúc: "Thân thể anh sao lại gầy ốm đến vậy?"

- Cậu nhìn đủ chưa.

Anh lên tiếng.

Cung Tuấn bước vào căn phòng ấm áp, có vẻ máy sưởi bật cả đêm đến giờ nên nơi này mới ấm áp đến vậy. Cậu choàng áo lên người anh:

- Ngoài kia lạnh như vậy mà anh vẫn thản nhiên cởi trần được à?

Anh cởi chiếc áo cậu vừa khoác vào vai anh:

- Trong phòng tôi bật máy sưởi, kể cả ra khỏi phòng tôi cũng không bao giờ tắt, với cả hiện tại tôi đang chuẩn bị đi tắm.

Thấy anh di chuyển khá khó khăn với cái bụng vẫn còn nhức, Cung Tuấn tiến sát đến người anh , nhấc bổng anh lên, thân thể nhỏ bé chui tọt vào vòng tay cậu, anh hốt hoảng, tim đập nhanh:

- Này, cậu làm gì thế? thả tôi xuống!

Cung Tuấn cúi xuống nhìn con người đang đỏ mặt vì hành động của cậu:

- Đợi anh lết vào nhà vệ sinh thì chắc đến mùa ớt rụng cũng chẳng xong.

Cung Tuấn bế anh đặt vào bồn tắm, chỉnh nước nóng sao cho phù hợp rồi để anh tự xử. Cậu xuống nhà hâm nóng lại đồ ăn bữa sáng cho anh, à mà bữa trưa thì đúng hơn, anh dậy quá muộn so với thời gian quy định rồi. Ngâm nước nóng trong nửa tiếng, Trương Triết Hạn cảm thấy người mình thoải mái, đỡ mệt mỏi, vừa lau khô tóc vừa bước chân xuống nhà. Anh vào bàn ăn đợi Cung Tuấn hâm nóng nốt vài món ăn:

- Mấy giờ rồi?

Cung Tuấn đặt bát và đôi đũa trước mặt anh:

- 11 giờ rưỡi rồi, giờ anh ăn bữa trưa luôn đi.

Anh đói bụng, cầm chiếc đũa gắp thức ăn cho vào miệng một cách vừa ý:

- Tiểu Việt đâu?

Cung Tuấn ngồi đối diện nhồm nhoàm nhai thức ăn:

- Chiều có ca học phụ đạo nên trưa cậu ấy ăn cơm ở căn–tin trường, chắc tối sẽ về.

Không gian im lặng sau lời nói đó, chỉ còn tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Một lúc sau Trương Triết Hạn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

- Bằng tuổi Tiểu Việt nhà tôi, sao cậu không đi học? Tôi nghe Tiểu Việt nói cậu từ Anh trở về, vậy về đây cậu có việc gì sao?

Cung Tuấn ngẩng mặt nhìn con người vẫn lạnh lùng chăm chú ăn nhưng lại mở miệng hỏi han cậu. Đưa tay lên chống cằm ngắm anh ăn rồi mỉm cười. Trương Triết Hạn thấy cậu không trả lời, cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, anh ngẩng đầu lên đối diện nhìn cậu:

- Nhìn gì? Tôi đẹp quá phải không?

- Anh thích tôi rồi đúng không?

     "Phụt"

Câu nói của Cung Tuấn khiến cơm trong miệng anh bay tứ tung như chim vỡ tổ. Trấn an lại tinh thần, uống ngụm nước cho đỡ sặc rồi anh mãi mới nói rõ được một câu:

- Cậu bị điên hả?

Cung Tuấn cười lớn:

- Anh quan tâm tôi nhiều vậy thì chắc chắn là phải lòng tôi rồi!

Trương Triết Hạn ăn xong kéo ghế đứng dậy:

- Không muốn bị đuổi ra khỏi nhà thì bớt nói nhảm đi.

Anh xoay người đứng dậy nhưng đã bị Cung Tuấn nắm chặt cổ tay anh kéo lại. Trương Triết Hạn bất ngờ nhìn cậu, hàng lông mày nhíu lên vẻ khó hiểu:

- Nếu tôi khiến anh phải thích tôi thì sao?

Anh cười khểnh:

- Bằng cách nào?

Dứt lời, cậu kéo mạnh anh xuống, Trương Triết Hạn mất đà, cả thân thể được cánh tay chắc khỏe của Cung Tuấn ôm trọn và đặc biệt hơn nữa là bờ môi của anh đã chạm vào vật gì đó êm êm, mềm mại.... giống miếng dồi chó. Trương Triết Hạn mắt mở to kinh ngạc còn Cung Tuấn nhắm mắt hưởng thụ, ngậm trọn cánh môi ngọt ngào, mút mát khiến nó sưng tấy. Sau một lúc, dứt ra, Trương Triết Hạn vẫn bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng câu nói của Cung Tuấn đã khiến anh hiểu ra hành động vừa rồi:

- Hạn Hạn, thích không?

Trương Triết Hạn đấm liên tục vào người cậu, chửi xối xả cái tên to gan dám hôn anh:

- Cậu điên hả Cung Tuấn? Tên ở nhờ dám cưỡng hôn chủ nhà, cậu là cái thể loại gì vậy hả? Cút ra khỏi nhà tôi!

Mắng Cung Tuấn được một trận hả dạ, Trương Triết Hạn ra phòng khách xem ti vi để mặc tên Cung Tuấn te tua trong phòng ăn dọn dẹp bãi chiến trường bữa trưa bao gồm rửa bát và lau dọn. Trương Triết Hạn bật ti vi, kênh đầu dự báo thời tiết, năm nay là năm có mùa đông lạnh nhất từ trước tới giờ tính đến hiện tại, buổi chiều đã dày đặc tuyết bao phủ, nhiệt độ liên tục giảm đến -10ºC. Trương Triết Hạn nheo mắt nghĩ: "Hôm nay -10ºC sao? Vậy thì hôm nay là ngày bao nhiêu? Liệu có phải..."

Trương Triết Hạn nhìn dự báo thời tiết, nhìn những hình ảnh có độ tuyết dày bao phủ như một con người vô hồn.

Cung Tuấn trong phòng bếp, rửa bát và lau dọn đã xong. Cậu nghĩ Vương Việt ở với một con lười như anh mà vẫn quen được từ lúc sinh ra tới khi trưởng thành chứng tỏ sức chịu đựng của cậu ta thật trâu bò. Cung Tuấn nghe tiếng ti vi, đoán chắc anh đang ngồi xem ti vi, cậu ngó đầu ra thấy anh đang ngồi ôm chiếc gối nhưng sao không xem phim bộ hay hay mà lại ngồi nghe cái dự báo thời tiết vớ vẩn như một ông cụ. Có thể do cái bản tính lười đến độ không cầm nổi điều khiển mà chuyển kênh. Cung Tuấn mở tủ lạnh định lấy vài gói snack rồi ra ngồi xem phim với anh cho "tình cảm đi lên" . Nhưng thật xui xẻo, trong tủ chỉ còn đồ ăn và nguyên liệu để nấu cho bữa cơm hàng ngày còn những món ăn vặt thì cạn kiệt. Cung Tuấn đành ngậm ngùi cầm chiếc áo khoác bông ra siêu thị gần nhà mua thêm. Trước khi đi qua phòng khách, Cung Tuấn dừng lại trước cái ti vi che lấp mất kênh anh đang xem. Tính nghĩ rằng hành động đó để trêu khiến anh tức giận rồi gắt mù lên như ông cụ nhưng Cung Tuấn giật mình nhìn con người gầy gò đang ngồi ôm chiếc gối, đôi mắt vô hồn nhìn màn hình ti vi. Kể cả khi cậu đứng chắn anh cũng không lên tiếng, đôi mắt như không sức sống nhìn như một vết dao nào đó cắt sâu trong tâm hồn của đôi mắt kia. Cung Tuấn thấy kì lạ lên tiếng:

- Trương Triết Hạn, tôi ra siêu thị...

Nhưng anh đã cắt ngang:

- Hôm nay ngày bao nhiêu?

Cậu trả lời anh. 

- 4 tháng 12.

—————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com