Chương 1
Sự tình đã trở nên thập phần quỷ dị.
Cổ ngữ có câu, Nhất nhất túc thành thiên cổ hận (một lần sai lầm hối hận ngàn năm). Hạ Tuấn Lâm hiện tại đã thấm thía cảm nhận được giá trị của câu nói này.
Hết thảy đều bắt đầu từ tin nhắn sai lầm kia. Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ tự mình đập đầu tự tử luôn đi cho rồi.
Là tôi gửi nhầm, là tôi gửi nhầm a a a a a!!!!!.
Tuy rằng đã sớm khóc không ra nước mắt, Hạ Tuấn Lâm vẫn là cứng ngắc cố gắng tươi cười, run rẩy tiếp nhận ly rượu do người đối diện đưa tới.
"Cám ơn."
Người nọ mặt không chút thay đổi, chỉ hơi gật đầu, sau đó liền cúi xuống bắt đầu cắt miếng thịt bò bít tết.
Đúng vậy, giờ phút này Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trong một nhà hàng Tây sang trọng dùng cơm, rượu đỏ lâu năm cùng với bò bít tết cao cấp, mọi thứ đều rất tinh xảo.
Cậu chỉ là một nhân viên nho nhỏ, ngày thường tuyệt đối không có đủ tiền để đi đến đây. Hôm nay được ngồi ở đây chính là may mắn của cậu.
Không, nếu như có quyền được nói, cậu tuyệt đối không thừa nhận đây là may mắn, cái này từ đầu đến cuối đều là xui xẻo thì có.
Người này mang mình đến đây ăn cơm Tây sang trọng, chỉ sợ là đang trả thù đi. Bằng không đối với một người không liên quan, làm gì lại mời mình đến đây ăn a.
Đúng vậy, cái này nhất định là đang trả thù a!
Hạ Tuấn Lâm kéo tâm tư suy nghĩ của mình trở về, người đối diện thấy cậu chậm chạp vẫn chưa chịu động đậy, ngẩng đầu lên phun ra được một chữ
"Ăn."
Hạ Tuấn Lâm khó khăn cười cười nói "Vâng vâng."
Ngón tay gẩy gẩy một bên dao nĩa, đối với thức ăn ngon như vậy, không phải cậu không thèm ăn, mà là do cậu sợ nha. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể kiên trì cầm dao nĩa lên.
"Cậu không thích thịt bò?"
Người nọ hơi hơi nghiêng đầu, cơ trên mặt vì nói chuyện mà có chút chuyển động nho nhỏ. Nếu không phải vì vậy, chỉ sợ sẽ làm cho người ta cho rằng anh đang mang mặt nạ da người, như thế nào một chút biến hóa biểu cảm cũng không có vậy.
"Sao có thể như vậy được." Hạ Tuấn Lâm cuống quít lắc đầu.
Người nọ lại gật đầu một cái, tiếp tục ăn.
Khi thấy anh ta hạ ánh mắt xuống, Hạ Tuấn Lâm mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục như vậy, tuổi thọ của cậu nhất định sẽ bị hao tổn mất.
Nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân chính cũng là do sự kiện kia, nhưng mà cũng đâu phải do cậu cố ý a.
...
Hôm đó là sinh nhật của Hạ mẫu thân, dù là cuối tuần nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn hì hục tăng ca. Bọn họ chỉ là Tiểu Bạch phải làm việc để sống, để ăn như mọi người thôi, làm gì có biện pháp khác chứ?
Huống chi sếp của cậu – Nghiêm Hạo Tường còn trong phòng làm việc, cậu cũng không có gan mà chuồn về.
Nói đến Nghiêm Hạo Tường, toàn bộ người của công ty đều sợ anh. Người này ăn nói bất cẩu ngôn tiếu( không nói cười tùy tiện, rất nghiêm túc). Lúc có thời gian rãnh rỗi củng phải thả lỏng đi, nhưng Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không phải như thế.
Hạ Tuấn Lâm luôn hoài nghi anh ta có phải hay không nên đi gặp bác sĩ khoa tâm lý, sắc mặt lúc nào cũng đều đoan chính, nhưng làm sao suốt 24h đều có thể băng giá nghiêm túc như thế? Ngay cả lúc thay đổi nhân sự trong công ty, gương mặt Nghiêm Hạo Tường vẫn không chút thay đổi.
Chỉ sợ cho dù thái sơn có sụp đổ trước mặt, anh ta cũng không thay đổi biểu tình.
Nghiêm Hạo Tường luôn luôn ngồi ở trong phòng làm việc của mình, mọi người bên ngoài cũng không dám di chuyển.
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu thấp trên bàn, tính toán sẽ nghỉ ngơi một chút. Hôm nay là sinh nhật của mẹ, cậu quyết định gửi cho bà một tin nhắn.
Mấy ngày trước mẹ cậu đi họp bạn bè. Các bà nội trợ thường ngày không có chuyện gì làm thường ganh đua so sánh với nhau, chẳng qua là nói về chồng con của mình, kết quả mẹ cậu lúc trở về liền mất hứng.
Cũng không có gì to tát, hôm đó là sinh nhật của một người, kể rằng bản thân vừa được tặng lễ vật gì đó, vì thế mọi người đưa ra thảo luận. Trì mẫu thân đột nhiên phát hiện mình một chút để khoe đều không có, Hạ Tuấn Lâm dường như lại không mấy quan tâm về những chuyện này.
Kết quả bà quở trách Hạ Tuấn Lâm cả đêm, Hạ phụ thân cũng nhân cơ hội để giáo huấn cậu.
Nhân dịp sinh nhật mẹ, vẫn là đợi cho bà bớt giận đã. Quà có thể đợi lúc sau trở về sẽ mua, trước nhất nên tìm lời để an ủi.
Tuy đã quyết, nhưng cầm di động mân mê cả nửa ngày cũng không nghĩ ra câu nào, cuối cùng cậu đành dùng cách trực tiếp biểu đạt cho rồi:
"Trên đời này người con yêu nhất chính là mẹ a ~"
Miệng yên lặng ghi nhớ kỹ, Hạ Tuấn Lâm nhấn nhấn tin nhắn, sau đó bắt đầu lục tìm số điện thoại trong danh bạ.
Lúc này chợt nghe tiếng mở cửa từ phía phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường.
Oa! Lão hổ xuất chuồng!!!!
Tay Hạ Tuấn Lâm run lên, lìêu mạng gửi luôn cái tin ngắn, ngay cả câu "Sinh nhật vui vẻ" cũng chưa kịp đánh vào.
Cậu quên cả kiểm tra mà đem di động cất vào túi quần, đầu liền núp sau đống văn kiện cao ngất.
Chẳng biết tại sao một lúc sau, di động của Nghiêm Hạo Tường lại run lên.
Hạ Tuấn Lâm sau khi gửi tin nhắn thấy tâm tình thoải mái hơn, cười tít mắt tiếp tục làm việc.
Nhưng trong lòng cậu vẫn có điểm khó chịu, mẹ bình thường oán hận cậu không quan tâm đến mẹ, hiện tại quan tâm thì lại không trả lời tin nhắn của mình. Thẳng đến khi gần tan tầm vẫn chưa thấy có hồi đáp.
"Hic..." Hạ Tuấn Lâm chép miệng, đứa con này cuối tuần tăng ca còn nhớ tới mẹ mình, bà vì sao lại không có a.
Hạ Tuấn Lâm dứt khoát mặc kệ, đem di động bỏ vào ngăn kéo.
Nhưng cậu lại không phát hiện có người đang bất động nhìn chằm chằm lên màn hình điện thoại di động của mình, nhíu mày suy tư, hơn nữa đã kéo dài như vậy gần cả buổi chiều, trên mặt vốn không có nhiều xúc cảm, hiện tại lại xuất hiện âm khí dày đặc bao quanh, làm cho người ta không dám nhìn đến lần thứ hai.
Đồng nghiệp ngồi phía trước cậu bước vào văn phòng sếp đưa văn kiện, khi đi ra sắc mặt đều xanh mét.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không hay biết gì cả.
Thật vất vả tới lúc tan tầm, mọi người bắt đầu dọn dẹp bỏ chạy lấy người. Hạ Tuấn Lâm cũng bước theo đi ra ngoài.
Chờ thang máy non nửa khắc sau, Nghiêm Hạo Tường cũng đã ra rồi, tất cả mọi người không tự giác có cùng suy nghĩ dịch chuyển ra xa một chút, lấy Nghiêm Hạo Tường làm tâm bán kính đường tròn, nội trong vòng một thước không hề có một bóng người. Nghiêm Hạo Tường tựa hồ cũng không thèm để ý, như trước mà đứng thẳng.
Hạ Tuấn Lâm tất nhiên là đứng rất xa, giả vờ xem coi thang máy lên chưa, đột nhiên cảm giác có ánh mắt nóng rực đang chiếu thẳng trên người.
Cái cảm giác kia một chút cũng không tốt để nói ra, nhưng lại đang bị người khác nhìn chăm chú như vậy cả một khoảng thời gian, ai cũng sẽ cảm thấy có chút khẩn trương. Hạ Tuấn Lâm không tự giác mà gương mặt trở nên căng thẳng, thẳng cổ, khóe mắt liếc một cái.
Ôi mẹ ơi! Không ngờ lại là Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm khô khốc nuốt nước miếng, nhanh chóng cố gắng nghĩ ra hôm nay mình đã phạm lỗi gì.
Không đúng, không có cái gì. A, có lẽ ánh mắt anh ta chỉ trùng hợp dừng ở chỗ này, giống mình xem coi thang máy lên chưa thôi, a ha ha ha... Hạ Tuấn Lâm cứng ngắc nặn ra nụ cười, cố gắng lấy lại tinh thần.
May mà thang máy vừa lúc lên tới, mọi người nhanh chóng bước vào trong, đến phiên Nghiêm Hạo Tường lại quá tải. Nghiêm Hạo Tường đành thu bước, chờ đến lượt sau.
Tất cả mọi người trong thang máy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bả vai đồng thời thả lỏng. Con người Nghiêm Hạo Tường này thật sự là khủng bố quá đi mà, hơn nữa hôm nay lại đặc biệt âm trầm.
Hạ Tuấn Lâm mới vừa đi ra cao ốc liền nhận được cuộc gọi từ mẹ:
"Cái thằng nhóc bất hiếu, mẹ chờ điện thoại của con cả ngày nay mà không nhận được gì hết, hôm nay là ngày gì con nhất định cũng đã quên rồi...."
Mới vừa nghe máy liền nhận được một tràng quở trách, Hạ Tuấn Lâm sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng, lập tức biện giải,
"Con có nhắn tin cho mẹ mà."
"Tin nhắn gì? Làm gì có a~."
"Làm sao có thể? !"
"Quên đi, có nhớ là tốt rồi, nhớ mua quà trở về a." Trì mẫu thân cũng không nhiều lời.
Hạ Tuấn Lâm cúp máy, di động chết tiệt, đều là lỗi của ngươi! Cậu nắm chặt di động mà nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên nghe tiếng báo có tin nhắn mới đến.
"Cái gì đây?"
Cậu vừa máy lên, không ngờ người gửi chính là Nghiêm tiên sinh.
Sao... Như thế nào... Nghĩ đến bộ dạng của anh ta vừa rồi nhìn mình chằm chằm, ngón tay bấm điện thoại của Hạ Tuấn Lâm liền run rẩy.
Cắn răng nhắm mắt liều ấn xuống, tiếp tục hé hé mắt liếc nhìn một cái, cư nhiên trên màn hình chỉ hiện lên dòng chữ ngắn gọn
"Tôi đã biết."
Biết? Biết cái gì a? Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc sờ sờ cằm.
Khoan đã! Trong não đột nhiên hiện lên một liên tưởng cực kỳ đáng sợ, Hạ Tuấn Lâm mở to hai mắt, nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay phát run mở ra tin nhắn mà lúc nãy gửi cho mẹ.
Nhưng mà cái điều đáng sợ nhất mà cậu tuyệt đối không muốn thừa nhận đã có chứng cứ rõ rành rành như ban ngày đây. Sự thật là không thể trốn tránh a, cho dù hiện tại có nhảy vào sông Trường Giang cũng không còn kịp rồi.
Cái tin nhắn vốn là muốn gửi cho mẹ cậu lại hiện tên người nhận là Nghiêm tiên sinh. Cậu lục lại danh bạ, tên của mẹ cậu đứng áp cuối, kế đó chính là số của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm vì thế mà chọn sai. Sự tình cứ như vậy mà bắt đầu đi theo lộ tuyến của một bộ phim kinh dị.
Hạ Tuấn Lâm ôm cái đầu rồi ngồi xổm trên mặt đất.
Mẹ a, con thật muốn khóc quá đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com