Chương 20
Thứ tốt là do hiếm lạ mới quý giá, thứ thường thấy sẽ bị giảm giá trị.
Cho nên lúc Hạ Tuấn Lâm mới dụi dụi mắt thức dậy đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường áo mũ chỉnh tề ngồi trên ghế sopha, mặc dù đã dự liệu trước nhưng cũng không tránh có chút tiếc nuối.
Ai, mỹ nhân ngủ không được nhìn thấy nhiều lần, cậu đã bí mật đặt tấm ảnh chụp kia làm màn hình nền, thỉnh thoảng có thể lấy ra xem lại.
Hạ Tuấn Lâm cười khúc khích đứng lên.
Trước đây chỉ bởi vì cậu tự đi tìm phiền toái nên gặp phải đại hỗn loạn, dù sao cũng chỉ như đóa hoa quỳnh, nở xong rồi lại đợi chờ sang năm sau. Nghiêm tiên sinh đã nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống của ông cụ non là ngủ sớm và dậy sớm, nhưng mà cậu coi như cũng đã có lời rồi.
Nghiêm Hạo Tường vốn đang cúi đầu đọc sách, nghe thấy tiếng cậu động, đứng dậy rót một chén nước tới:
"Cám ơn."
Hạ Tuấn Lâm giống như con chuột chiếm giữ hạt thóc, hai tay cầm ly nước thủy tinh, răng nanh gặm trên mép ly, hàm hồ nói cảm ơn.
Nghiêm Hạo Tường không trả lời, mà là duỗi thẳng cánh tay, đem cái đồng hồ sáng loáng trên cổ tay tới trước mắt Hạ Tuấn Lâm.
Anh là đang khoe của hay sao, bọn trẻ các ngươi gần đây xem phải cái gì trên mạng mà cá tính ngày càng bóp méo thế, có biết như vậy sẽ khiến người ta thật thương tâm không a.
Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng hồ, lại chuyển tròng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường
"Tám giờ rưỡi." Nghiêm Hạo Tường nói.
Hóa ra là ghét bỏ tôi chậm chạp, sao anh không gọi tôi dậy sớm một chút, cư nhiên lại dùng chiêu này, anh thấy trẻ nhỏ làm lỗi cũng không ngăn cản, thật giống như mấy bậc phụ huynh nhẫn tâm! Hạ Tuấn Lâm để ly nước lên cái tủ cạnh đầu giường, ôm quần áo, chân trần chạy vọt vào phòng tắm.
Tiếng nước ào ào phát ra, Hạ Tuấn Lâm mở cửa bước ra đã trở thành người có dáng vẻ thành thục hơn.
Nghiêm Hạo Tường vừa lòng gật đầu, sau khi chuẩn bị xong, hai người đi ra ngoài.
Kỳ thật hôm nay đã là dậy sớm hơn rất nhiều so với ngày thứ hai rồi.
Buổi sáng hôm đó hơn 10 giờ người phụ trách đón tiếp mới gọi điện thoại tới. Vị tiên sinh xui xẻo này cùng Hạ Tuấn Lâm xưng huynh gọi đệ, uống rượu ly to ăn thịt miếng lớn, kết quả dĩ nhiên là sau đó nằm một chỗ, còn bị hai người kia không quan tâm vứt bỏ lại ở nhà hàng. Sáng sớm chịu đựng đau đầu như búa bổ, nằm ở trên giường ra sức giãy dụa muốn ngồi dậy đều không được, kết quả là đến muộn.
Anh ta đập đầu vào tay lái, gương mặt xanh mét. Căn cứ vào kinh nghiệm quá khứ tổng kết được, Nghiêm Hạo Tường là người luôn dậy sớm, hiện tại mình lại dậy trễ như vậy.....
Xong rồi.
Trong lòng vữa nghĩ đến chuyện phạm tội đã có điểm run run, anh ta ngay cả điện thoại cũng không dám gọi, mà là nhờ nhân viên tiếp tân của khách sạn báo giúp một tiếng, sau đó mình thì bỏ chạy vào trong xe.
Thật không ngờ rằng hai vị ở trên lầu chỉ vừa mới chuẩn bị xong bước vào thang máy.
Hạ Tuấn Lâm mới sáng sớm chỉ vì tự chuốc lấy tai họa mà phải chịu trận kinh hách thật lớn, ở trong thang máy rốt cuộc cũng ổn định lại, đau đầu vì say rượu lại nổi lên như xuân phong.
"Ô, đau quá..."
Cậu đem phía sau ót dựa vào tấm kính bên trong thang máy, muốn dùng nhiệt độ mát mẻ của nó giảm đau một chút, những chuyện khác tạm thời cứ vứt qua một bên đi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn một hồi, hai ngón trỏ hai tay vương tới đặt lên huyệt thái dương của Hạ Tuấn Lâm "Xoa một chút."
Hơi lạnh từ đầu ngón tay truyền đến, giống như máy hút bụi hút đi toàn bộ đau đớn. Này so với cái loại lấy đầu cướp đất giết địch, quân ta một ngàn chết hết tám trăm hữu hiệu hơn nhiều.
Hạ Tuấn Lâm ngửa đầu hưởng thụ sự phục vụ của Nghiêm Hạo Tường, miệng còn cằn nhằn nguyền rủa người khác
"Vương bát đản chết tiệt, lần sau ai còn dám chuốc rượu tôi thì tôi sẽ đem ngươi cạo da lột lông nấu chín bọn ngươi, sau đó đem đi ngâm rượu thuốc để uống hết a."
"... Uh." Nghiêm Hạo Tường lên tiếng, lại nghiêm túc cẩn thận nhắc nhở tội lỗi Hạ Tuấn Lâm ngày hôm qua, "Tôi đã bảo cậu đừng uống."
Nghiêm tiên sinh, tôi thật sự là nhìn lầm anh, rốt cuộc ai đã giáo dục anh thành cái dạnh hiện tại này, thấy bộ dạng thương tâm của người ta lại còn đá tôi xuống giếng a!
Tròng mắt Hạ Tuấn Lâm vừa chuyển, con mắt như chỉ còn tròng trắng nhìn anh. Ở chung với nhau như vậy, cậu cảm giác Nghiêm tiên sinh một chút cũng không giống với ấn tượng ban đầu của mình.
Giờ phút này nhân viên tiếp đãi đang ngồi trong xe lẩm bẩm lầm bầm. Anh ta vẫn còn chản nản, khóe mắt vẫn luôn chú ý tới cửa khách sạn, một lúc sau liền phát hiện hai người kia đã đi ra.
Rõ ràng là thấy được tiểu người hầu sắc mặt thật khó coi, không chừng so với mình chẳng kém là bao. Nhưng mà vị kia đâu có uống rượu, sao bộ dáng cũng không tốt mấy a. Tuy rằng tiên sinh tiếp đãi không phát hiện ra được gì từ gương mặt của Nghiêm Hạo Tường, nhưng mà gương mặt anh hôm qua so với trước kia quả thật là ôn nhu hơn rất nhiều. Anh ta vừa mới cảm thấy may mắn một chút, tại sao bây giờ lại trở về nguyên dạng rồi?
Không đúng, hình như còn kinh khủng hơn a.
Người tiếp đã quan sát cẩn thận, nghĩ đến mức ngay cả cơn đau đầu cũng bị áp chế.
Anh ta nhanh chóng xuống xe, chạy đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm
"Nghiêm tiên sinh, Hạ tiên sinh, buổi sáng tốt lành."
Nghiêm Hạo Tường giữ im lặng quét mắt nhìn anh ta một cái.
Người tiếp đãi trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã đi tới trước xe.
Người tiếp đãi lập tức chấn chỉnh là tinh thần, chạy tới giúp hai người mở cửa phía sau xe, còn mình thì ngồi vào vị trí lái.
Lộ trình ngày hôm nay là đi đén trung tâm công ty trực thuộc xem xét tình hình các sản phẩm, nhưng Nghiêm Hạo Tường vừa ngồi xuống đã mở miệng
"Đi mua thuốc giải rượu."
Người tiếp đãi cũng không phải là người ảo tưởng nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường mua cho mình, tuyệt đối là vì người hầu nhỏ kia a. Suy nghĩ một hồi, anh ta cảm thấy mình thực đáng thương, nhưng mà ai bảo anh ngay cả vị trí trợ lý cũng không lấy được thì đành phải chịu số phận bất hạnh này thôi, vì thế đành tuân lệnh mà đi.
Sau khi uống thuốc xong thì đi thẳng tới công ty, đã tiêu tốn rất nhiều thời gian nên cả ba người cũng không dám chậm trễ nữa.
Kỳ thật đi công tác lần này Hạ Tuấn Lâm không có việc gì để làm. Chỉ duy nhất một mình Nghiêm Hạo Tường đã đủ giữ vai trò quan ải dũng mãnh so với vạn người, vừa bước vào công ty đều làm tất cả mọi người trên dưới run rẩy không thôi.
Đơn giản mà nói, Hạ Tuấn Lâm chính là ăn không ngồi rồi, nhiều nhất chỉ là đi bộ một chút. Một khi đã như vậy, tại sao lại bảo mình tới đây? Hạ Tuấn Lâm vừa nhàn nhã uống tách trà trong tay, vừa nhìn Nghiêm Hạo Tường lãnh đạo mọi người sứt đầu mẻ đầu trán xử lý thủ tục làm hợp đồng công việc tiếp theo.
Nhìn sơ qua không có việc gì, vì thế cậu bắt đầu kiếm việc để làm.
Hạ Tuấn Lâm chống cằm quan sát Nghiêm Hạo Tường, có lẽ sau năm ngày này cậu có thể viết nhật ký quan sát Nghiêm tiên sinh, cam đoan sẽ bán chạy trong và ngoài nước, lượng tiêu thụ có thể điểu kịp thậm chí vượt qua cả Slam Dunk của Inoue và Harry Potter của Rowling. Tuy rằng Hạ Tuấn Lâm luông luôn tự phụ vô cùng, tự nhận trong thiên địa nhân gian này mình là anh chàng đẹp trai có một không hai, ngay cả ngoài vũ trụ cũng tìm không ra ai như cậu, thường ngày luôn đứng trước gương nhìn trái nhìn phải tự kỉ tự sướng, nhưng đối mặt với Nghiêm Hạo Tường, cậu thường nhìn đế mức thất thần.
Người đẹp trai quả thực rất đáng ghét a!
Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm nhìn chăm chú suốt hai ngày, ánh mắt ban đầu từ tinh khiết thưởng thước càng về sau càng phát ra oán niệm.
Đi công tác tức là chạy tới chỗ lấy hàng xong lại chạy về xưởng, kỳ thật tất cả mọi người đều mệt chết đi.
Tuy rằng Hạ Tuấn Lâm chỉ là do đi bộ mà mệt thôi.
Buổi tối, Nghiêm Hạo Tường sau khi tắm rửa ngồi ở đầu giường. Khách sạn không cung cấp máy sấy tóc, chỉ có thể dùng khăn lau rồi lại lâu để cho khô thôi. Hạ Tuấn Lâm ôm quần áo lười nhác bước vào phòng tắm. Cậu thích nhường Nghiêm Hạo Tường tắm trước, dùng phương ngôn của nhà cậu mà nói, thì thủ vĩ* của Nghiêm tiên sinh tốt lắm, tắm rửa xong còn đem sàn nhà lau một lần có thể hạn chế nguy cơ bị trượt chân té, Hạ Tuấn Lâm thường xuyên bị Hạ mẫu thân nói cái đuôi của cậu đặt trên cửa mất rồi.
Nghiêm tiên sinh, cái đuôi của anh thật tốt, good job! Trong lòng khen ngợi một chút, cậu nhanh chóng hoàn thành công cuộc chiến đấu tắm rửa của mình.
Lúc đi ra Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang xem tài liệu, trên trán vẫn còn vài sợi tóc ướt rũ xuống, anh thỉnh thoảng phải lấy tay để hất lên. Sự việc đại khái vẫn là có chút khó có thể xử lý, buổi tối anh cũng không được thả lỏng.
Nhưng mà anh ta có bao giờ thả lỏng sao? Hạ Tuấn Lâm phất phất tay đuổi đi ý nghĩ nhàm chán trong đầu, đảo tròn mắt một vòng, thêm ý tưởng ngu ngốc khác lại xuất hiện.
Hạ Tuấn Lâm cười hì hì đi đến "Nghiêm tiên sinh, tôi giúp anh lau tóc nha."
Nghiêm Hạo Tường buông tài liệu, im lặng nhìn cậu một hồi, "Được."
Hắc hắc, ai bảo mỹ nam anh phạm quy, tự tiện sử dụng mỹ nhân kế như vậy, đợi đại gia tôi tới hảo hảo tiếp đón anh nga. Hạ Tuấn Lâm nhếch miệng, vui vẻ cầm khăn lông kho tới trước mặt Nghiêm Hạo Tường, trên đầu anh thô lỗ dùng sức lau lại lau.
Hạ Tuấn Lâm một chút cũng không thèm nương tay, Nghiêm Hạo Tường bị cậu làm cho hết nghiên đông lại nghiêng tay, sau ót còn bị chà sát hết sức, khăn mặt che mắt chỉ chừa lại cái mũi để hít không khí, thật sự chịu không nổi dày vò phải hừ một tiếng.
Hạ Tuấn Lâm nghe được rõ ràng, cười đắc ý khoe cả hàm răng, đôi mắt híp lại,
"Làm sao vậy? Nghiêm tiên sinh, không thoải mái sao?"
"Không có." Nghiêm Hạo Tường bị che mặt, ngữ khí trả lời vẫn bình tĩnh nhưng đã có điểm ồm ồm.
Hạ Tuấn Lâm chơi cho đã mới chịu buông tay ra, đem khăn lông nhét vào trong tay Nghiêm Hạo Tường,
"Có qua có lại mới toại lòng nhau, đến phiên anh giúp tôi lau."
Trên thế giới này chắc là sẽ không có ai ăn cơm mà không trả tiền, cho dù là cơm người ta đổ vào trong miệng cũng vậy, hay là cơm có hạ độc đi chăng nữa bạn vẫn phải trả tiền a.
Nghiêm Hạo Tường hình như đồng ý với quan điểm công bằng này của Hạ Tuấn Lâm, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh đổi lấy một cái khăn lông khô khác giúp cậu lau đầu.
Độc tác của anh với trò đùa dai của người nào đó hoàn toàn bất đồng, một tay đỡ lấy đầu Hạ Tuấn Lâm, một tay chậm rãi lau tới lau lui.
Giống như một tiểu miêu được vuốt ve bộ lông, Hạ Tuấn Lâm mãn nguyện ngồi yên.
Cậu ngồi xếp bằng trước mặt Nghiêm Hạo Tường, đầu càng lúc càng nặng trĩu, dứt khoát ngã đầu ra phía sau, đem cả đầu dựa vào trên tay Nghiêm Hạo Tường.
"Nghiêm tiên sinh, tôi mệt rồi, anh cứ tiếp tục nha." Sau đó lách mình qua, nằm úp sấp trên đùi Nghiêm Hạo Tường mà đi gặp Chu công.
Xem ra vẫn là một ngày tốt đẹp bình thản như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com