Chương 13
Anh vứt thẳng túi xuống đất tạo thành một tiếng động lớn. Sau đó giơ tay kéo xoẹt khoá áo khoác ngoài, cởi ra ném đi. Tiếp đó, giựt chiếc áo phông mỏng duy nhất trên người ra.
Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm rất gầy. Chiếc áo phông rộng thùng thình được kéo xuống dưới vai ngay lập tức. Dường như da thịt nửa người trên đều lộ hết ra ngoài.
Anh vừa cởi, vừa chậm rãi bước về phía trước. Tiếng bước chân được phóng to hơn bởi cả căn phòng đang vô cùng yên tĩnh. Tiếng xé rách cũng thế, đan xen sự nặng nề và chói tai, vô cớ khiến người ta cảm thấy sởn da gà.
"Mày... cậu định làm gì?" Cố Thần Khải ngẩng đầu lên, hỏi. Ánh mắt trốn tránh đã bán đứng nội tâm hoảng loạn của cậu ta.
Hạ Tuấn Lâm lại tiến thêm một bước, liếm môi: "Câu dẫn mấy người đó."
Cảm giác ớn lạnh lan từ lòng bàn chân lên khắp cơ thể. Cố Thần Khải nói cũng ấp úng: "Cậu cậu cậu có thấy ghê tởm không vậy?"
Hạ Tuấn Lâm với quần áo rách rưới vẫn tiến về phía trước, vai và eo lộ ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường đứng ở đằng sau, ngẩng đầu là có thể thấy trên lưng anh có vết hằn đỏ to bằng miệng bát do bị Cố Thần Khải đạp lúc nãy. Nó thậm chí lại càng nổi bật vì làn da trắng và cơ thể gầy gò của anh.
Hô hấp của Nghiêm Hạo Tường đột nhiên ngừng lại, giống như phản ứng trong tiềm thức khi nhìn thấy vết thương trên đầu gối của anh lần trước.
Hạ Tuấn Lâm thấp giọng cười mấy tiếng: "Thì ra các cậu thực sự sợ tôi à."
Diện tích phòng rất nhỏ, lại có mấy người đứng. Hạ Tuấn Lâm càng ngày càng tiến đến gần. Ba người đứng thành một hàng không hẹn mà cùng lùi nửa bước. Thậm chí Cao Minh còn đụng vào cái bàn đằng sau, được Vương Băng Dương đỡ lấy mới đứng vững. Bọn họ sao ngờ được rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ có phản ứng như vậy. Trước đó, trước mặt sau lưng nói xấu anh, anh đều lặng lẽ chịu đựng không nói một câu. Vì thế sự trả đũa đột ngột này khiến người ta cảm thấy kinh ngạc đến run sợ.
Hơn nữa, biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm cũng không giống thường ngày. Rõ ràng đang cười nhưng đáy mắt lạnh lẽo để lộ hoàn toàn tâm trạng của anh. Anh rất tức giận, nói không chừng một giây sau sẽ đánh người.
Đều là cậu nhóc mười mấy tuổi chưa trải qua sự nguy hiểm của xã hội, tuỳ tiện doạ một cái đã sợ. Mặt Cố Thần Khải trắng bệch, cậu ta lớn lên trong sự đùm bọc. Bố mẹ chiều chuộng, thậm chí người anh lớn hơn cậu ta một tuổi cũng vô cùng cưng chiều. Cậu ta đã bao giờ bị ai đứng trước mặt tỏ thái độ giận dữ như vậy đâu, trong lòng vô cùng hoảng loạn, nhưng vẫn cứng miệng: "Sợ sợ sợ cái đếch gì. Muốn đánh thì quang minh chính đại đánh với nhau một trận. Cậu cởi áo làm gì? Đồng tính, ghê tởm!"
Hạ Tuấn Lâm nhếch mép, nhún vai đáp: "Ngoài câu dẫn người khác, tôi chẳng biết làm gì cả."
Toàn thân Vương Băng Dương nổi da gà, nghĩ rằng nếu không ngăn cản thì sẽ xảy ra chuyện. Bước lên một bước, nói: "Đừng cãi nhau nữa. Quy định kí túc xá không cho phép đánh nhau. Hạ hoả, hạ hoả nào."
Nhưng không hề có tác dụng hoà hảo.
Hạ Tuấn Lâm vẫn chày cối mà đứng đó, cười như không cười, giận như không giận. Rõ ràng chiều cao, vóc người không chiếm ưu thế, chỉ là thẳng lưng, ngẩng mặt lại khiến người ta cảm thấy bị áp đảo vô cùng kì lạ. Bị khí thế này bao phủ, cho dù đối phương gầy gò, ốm yếu, chỉ có mảnh vải rách treo trên người cũng khiến người khác cảm thấy gió lạnh thấu xương, không hề có cảm giác yếu ớt bị bắt nạt hay hoang đường, nực cười.
Đến Hạ Tuấn Lâm còn tự thấy bản thân không còn sự gai góc nữa. Hoá ra chỉ là bị mài mòn một chút, được giấu kín bên trong, đợi một cơn bão đến mà không hề báo trước, vẫn sẽ để lộ ra một chút sắc nhọn.
Không phải anh không biết đau, chỉ là giấu nó đi, giấu đi thật sâu. Những kích thích thông thường căn bản không chạm được đến.
Không khí tĩnh lặng, chỉ cần có thứ gì đó chạm vào là bùng nổ, Nghiêm Hạo Tường đứng ra: "Được rồi đừng làm loạn nữa. Ai về phòng nấy đi ngủ đi."
Một chiếc áo khoác dày được choàng từ phía sau. Cơ thể Hạ Tuấn Lâm ấm lại, bắp thịt căng cứng cũng bất giác thả lỏng.
Anh quay đầu lại. Mí mắt Nghiêm Hạo Tường sụp xuống. Cánh tay vòng sang giúp anh kéo chặt áo, miễn cưỡng che đậy làn da lạnh lẽo đang lộ ra bên ngoài.
Một trận xung đột cứ thế tan biến không dấu vết.
Cao Minh và Vương Băng Dương cũng chuồn lẹ. Cố Thần Khải dưới áp lực của Nghiêm Hạo Tường cũng ngậm miệng, hầm hừ cầm quần áo đi tắm.
Hạ Tuấn Lâm đứng yên tại chỗ ổn định tinh thần, máu nóng xông lên não cũng dần dần nguội đi, dư âm còn lại vẫn khiến anh có chút choáng váng.
Cái túi bị ném xuống sàn đã được nhặt lên, để trên chiếc ghế cạnh giường. Hạ Tuấn Lâm bước lớn đến, cầm lấy, xoay người ra ngoài.
Lại một lần nữa, Nghiêm Hạo Tường chặn đường anh.
Hạ Tuấn Lâm không nhấc mi: "Nhường một chút."
Nghiêm Hạo Tường ngây người. Ngữ khí của anh bình bình không gợn sóng, dường như người vừa cười lạnh lúc nãy căn bản không phải là anh.
Nhưng rõ ràng nhận thấy ngữ khí xa cách, kháng cự.
Có lẽ Nghiêm Hạo Tường đoán được anh tức giận vì điều gì. Cậu không thích bị hiểu nhầm, lập tức giải thích: "Tôi không hề nói cho người khác chuyện tiền nong. Không hiểu vì sao Tiểu Thần lại biết."
Hạ Tuấn Lâm không ừ hứ gì, càng mím chặt môi.
"Tôi thay cậu ta xin lỗi cậu. Đợi tìm hiểu cho rõ, tôi..."
"Không cần đâu." Hạ Tuấn Lâm ngắt lời: "Vốn dĩ chính là tôi vay tiền của cậu. Hơn nữa tạm thời không trả nổi. Cậu ta nói không sai."
Nghiêm Hạo Tường nói được một nửa đã bị ngắt lời, còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào thì Hạ Tuấn Lâm nói tiếp: "Tôi sẽ trả tiền cho cậu. Phiền cậu nhường đường."
Sau đó vòng qua người cậu đi ra ngoài. Vai hai người chạm nhau trong chốc lát rồi rời xa, một chút ấm áp cũng không lưu lại.
Hạ Tuấn Lâm không đi đâu xa, ngủ lại một tối trong phòng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.
Ngày hôm sau khi Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy, thấy chiếc áo khoác hôm qua choàng cho Hạ Tuấn Lâm được gấp ngăn nắp đặt trên ghế. Trên bàn còn có quyển "Nhạc lý cơ bản" bìa màu xanh lá.
Vụ tranh chấp kí túc xá cũng khép lại khi Hạ Tuấn Lâm xin phép Trương Phạn, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng đồng ý cho anh ở phòng mình. Trương Phạn còn gọi mấy người đến mắng mỏ một trận, cảnh cáo bọn họ chưa vẫn chưa nổi tiếng, đừng có học cái trò xích mích nội bộ.
Nghiêm Hạo Tường lơ đễnh nghe. Cho dù cậu không cố ý bạo lực lạnh* với Hạ Tuấn Lâm, có điều các thành viên khác đều để tâm đến hành vi của anh, tự nhiên tỏ ra phòng bị. Việc này không thoát khỏi liên can đến anh.
*bạo lực lạnh 冷暴力: là một loại bạo lực, biểu hiện: sự thờ ơ, kinh thường, xa lánh.. khiến người khác tổn thương về tinh thần và tâm lý.
Cậu chỉ không biết nên đối mặt với người này như thế nào. Những hành động của người đều là hành động khiến cậu chán ghét, khinh bỉ nhưng lại bất tri bất giác thu hút ánh nhìn của cậu. Có lẽ do hiếu kỳ, cũng có thể do lòng trắc ẩn. Dù sao thì phần lớn những gì Hạ Tuấn Lâm thể hiện trước mặt cậu đều là sự yếu đuối, cần được bảo vệ.
Còn về bên trong đó có bao nhiêu phần giả vờ. Chỉ cần Hạ Tuấn Lâm tự nhận thức rõ, cậu cũng không tìm hiểu sâu.
Sau một tuần tập trung luyện tập, lần đầu tiên AOW nhận được quảng cáo thương mại, một công ty nổi tiếng về thức uống thể thao. Người tiêu dùng mục tiêu nhắm tới người trẻ, độ tuổi từ 10 đến 29. Bởi vì chủ yếu quảng cáo trên mạng, độ nhận biết với nhân dân cũng không cao, AOW nhẹ nhàng trổ hết tài nặng, là nhóm nhạc nam thế hệ mới được yêu thích nhất gần đây, nhận được sự quan tâm của nhiều công ty.
Trở về thủ đô không được bao lâu, bảy thành viên AOW lại bay đến thành phố S.
Giữa tháng 6, nhiệt độ thành phố S cao hơn thủ đô rất nhiều, hầm hập khí nóng. Thực sự rất khó để nhảy nhót trên nền đất dưới tiết trời nóng bức như vậy.
Tống Á Hiên đã không biết bao nhiêu lần trong ngày dặm lại kem chống nắng. Bôi xong hỏi Hạ Tuấn Lâm, thành viên duy nhất trong nhóm có thể so độ trắng trẻo với cậu ta: "Thực sự không cần bôi một tí sao? Phơi đen rồi chỉ có cậu ngồi khóc thôi đấy."
Hạ Tuấn Lâm uống ngụm nước, lắc đầu: "Chịu đựng mấy ngày là được về rồi."
Nghiêm Hạo Tường quay xong cảnh đơn trở lại, lúc nhận lấy nước từ An Lâm nhìn sang bên kia một cái. Lưng Hạ Tuấn Lâm quay vào cậu, chỉ có thể nhìn thấy đoạn gáy đang đỏ ửng vì phơi nắng.
Sau ngày hôm đó, hai người hầu như không nói chuyện. Trước kia ở cùng một phòng, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu sẽ thấy, hiện giờ ở phòng luyện tập cũng không gặp nhau. Trừ lúc Trương Phạn gọi mọi người đến họp hay hoạt động tập thể, căn bản cũng không có cơ hội chạm mặt.
Cậu đã từng trốn tránh Hạ Tuấn Lâm, bây giờ lại là Hạ Tuấn Lâm trốn cậu, không, là mọi người. Kết quả đều như nhau, còn giúp cậu bớt không ít phiền phức, nhưng Nghiêm Hạo Tường cứ cảm thấy có cái gì đó không hợp lý.
Đến lượt Hạ Tuấn Lâm quay cảnh đơn. Đạo diễn bảo anh cười. Anh liền để chai nước lên cạnh má, nở nụ cười, mắt híp lại. Dường như thức uống này thật sự có thể giúp anh có cảm giác vô cùng sảng khoái trong thời tiết nóng bức.
Ánh nắng nóng bỏng chiếu thẳng xuống khu nghỉ ngơi. Cảnh tượng trước mắt loá lên, mờ ảo nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nhìn rất chăm chú, đến việc Hạ Tuấn Lâm gầy đi so với trước cũng nhận ra.
Sau khi quay xong quảng cáo, các thiếu niên hẹn nhau ăn uống ở một quán bánh bao chiên* nổi tiếng thành phố S, chuẩn bị tinh thần xuất phát thì An Lâm gọi điện đến, bảo bọn họ nửa tiếng sau tập hợp dưới tầng. Công ty vừa mới sắp xếp cho họ một buổi livestream tại đây.
*bánh bao chiên (tạm dịch): 生煎包
Mọi người đều ăn chút đồ ăn vặt để đối phó bữa tối. Sau đó thở ngắn than dài đi xuống tầng. Hạ Tuấn Lâm – người được sắp xếp ở cùng phòng với nhân viên đã ở sẵn trên xe. Anh ôm cánh tay, ngồi ở hàng cuối góc trong cùng, đầu tựa vào cửa kính, nhắm mắt ngủ gật. Nghe thấy có người lên xe, anh chỉ cựa quậy một tí, cơ thể lại dịch vào bên trong.
Những nơi có Hạ Tuấn Lâm, mấy người ở kí túc xá đều nói chuyện không thoải mái. Trên đường đến địa điểm livestream, trên xe im phăng phắc.
Sau lần xung đột đó, Hạ Tuấn Lâm cũng không thân thiết với mọi người nữa, cũng không thể hiện sự tức giận. Trước đó bản thân anh đã tự bước ra khỏi vòng xã giao đó, một thân một mình đứng ở bên cạnh, cũng không có ý tham gia lại.
Cố Thần Khải và Cao Minh đối với việc này vô cùng vui mừng. Ba thành viên khác thì không quan tâm, chỉ có Nghiêm Hạo Tường cảm thấy không thoải mái.
Vừa nãy lúc nhận được thông báo, cậu gửi tin nhắn cho Hạ Tuấn Lâm, bảo anh đến ăn cùng mọi người. Cậu nhớ Hạ Tuấn Lâm bị hạ đường huyết, không ăn tối có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc tiếp theo.
Sau khi gửi tin nhắn, cậu hơi hối hận, nhớ đến mấy tin nhắn Hạ Tuấn Lâm gửi nhưng cậu đều không trả lời. Nếu bây giờ Hạ Tuấn Lâm không trả lời, cũng là điều dễ hiểu.
Hạ Tuấn Lâm vẫn nhắn lại, ba chữ đơn giản: Không cần đâu.
Nghiêm Hạo Tường nhận được tin nhắn trả lời bỗng dưng rất kì quái thở ra một hơi. Lại nghĩ sang hướng khác, tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm đều là tin nhắn nhóm. Cậu không trả lời cũng chẳng có gì không thoả đáng.
Buổi livestream là về đồ ăn ngon. Chủ đề hôm nay là "Cách ăn mới của tôm hùm."
Tưởng rằng là tôm hùm nhỏ cay tê lưỡi, ai ngờ được rằng lúc vừa bắt đầu livestream, có hai đầu bếp bê lên một chiếc đĩa to đùng đựng con tôm khổng lồ. Các thiếu niên mắt chữ A mồm chữ O. Dẫn chương trình hỏi có ai chưa từng ăn tôm hùm thì giơ tay, nghe có vẻ rất nghèo túng, chỉ có Hạ Tuấn Lâm cười tít mắt giơ tay lên.
Đương nhiên không phải gọi anh nấu nướng. Mục đích mời khách đến của buổi livestream đồ ăn ngon là để tăng độ nổi tiếng, khuấy động bầu không khí. Mấy người đứng quanh đĩa sắt đựng tôm hùm nướng, làm nóng chương trình. Bình luận trên màn hình nhảy liên tục, khán giá vô cùng vui vẻ.
Nướng xong tôm hùm, đương nhiên sẽ do khách mời nếm thử. Đội trưởng Nghiêm Hạo Tường làm con tốt thử trước một miếng nhỏ, sau đó lau miệng, biểu cảm khó đoán, không nói là ngon hay chán, bảo mọi người tự nếm thử.
Các thành viên ầm ĩ một hồi, nói đội trưởng xấu tính quá. Sau đó mỗi người cầm đĩa và dĩa chia nhau thịt tôm hùm. Mọi người đều không ăn tối, mấy miếng liền chén hết chỉ thừa nước cặn.
"Này này này, mọi người ăn ít đi chứ. Hạ Tuấn Lâm còn chưa động đũa mà." Lưu Diệu Văn phồng má nói.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đang đứng làm phông nền ở một góc, lấy một cái đĩa sạch, gắp một miếng tôm được coi là hoàn chỉnh lên, đưa cho Hạ Tuấn Lâm ở góc bàn bên kia.
"A, đội trưởng đưa Lâm Lâm miếng cuối cùng rồi." Tống Á Hiên cắn dĩa nói.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, có chút lo lắng sợ anh không dám nhận, nói với Tống Á Hiên: "Không phải cậu đang giảm cân sao?"
"Nói chơi thôi mà cậu cũng tin à..."
Hạ Tuấn Lâm không nhìn người đưa đồ ăn, cười nhận lấy cái đĩa. Sau đó vòng cánh tay, đưa đĩa đến trước mặt Tống Á Hiên: "Cậu ăn đi, tôi không đói."
Cảnh này được fans của CP Tường Hiên lưu truyền, đặt tên là "Sách giáo khoa làm nũng". Trong đó, Hạ Tuấn Lâm đóng vai một người phục vụ. Lần này biểu hiện của anh rất tốt, biết không được ăn bừa đồ của đội trưởng. Cuối cùng cũng để lại một ấn tượng tốt trong hội fans CP này.
Đoạn đổi xưng hô mày tao sang cậu tôi của Cố Thần Khải với Hạ Tuấn Lâm là tác giả gốc cố tình viết như thế, bởi vì bản chất Cố Thần Khải không xấu cũng không ghê gớm, nói chung là dạng cậu ấm, hiền lành, chỉ tức lên mắng chửi thế thôi chứ ẻm nhát lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com