Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 (H)

Đôi môi Nghiêm Hạo Tường nóng rực, nơi đó vẫn còn xúc cảm kỳ lạ ban nãy.

Nửa người Hạ Tuấn Lâm chui vào chăn, cơ thể vẫn hơi lạnh. Tay Nghiêm Hạo Tường được dẫn dắt trượt từ eo xuống mông, một cách trơn tru không trở ngại. Hạ Tuấn Lâm không mặc gì.

Không nhận được hồi đáp, Hạ Tuấn Lâm coi như cậu đã ngầm thừa nhận, đưa tay kéo quần cậu. Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được nguy hiểm bèn chặn lại theo phản xạ nhưng bị Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng đẩy ra, mềm mại nắm bàn tay, đặt lại về eo mình.

"Tôi chuẩn bị hết rồi, đừng để tôi mất công nha." Lời vừa dứt liền nắm lấy vật đang thức tỉnh đó.

Nhẹ nhàng xoa nắn một lúc, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng thở dốc của Nghiêm Hạo Tường ngày càng nhanh. Bàn tay đang đặt lên người anh tăng thêm sức, thậm chí chủ động mân mê chậm rãi. Bàn tay bỏ qua chiếc eo mẫn cảm, cánh mông tròn trịa, lưu lại một lúc trên chiếc đùi trơn nhẵn, rồi lần về đường cũ. Cuối cùng cậu siết chặt ngón tay ở đũng quần, đầu ngón tay luồn sâu vào da thịt mềm mại, khiến toàn thân Hạ Tuấn Lâm run rẩy.

Anh chưa bao giờ bị sờ nắn cơ thể như thể, nhưng cảm giác lạ lẫm và xấu hổ lại không sánh được với khát vọng ở sâu trong nội tâm. Ngoài sự kích thích tình dục nguyên thuỷ, phần lớn là bản năng mong muốn được ôm ấp, được chiếm hữu và được sưởi ấm.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bên ngoài lạnh liền chui vào chăn ấm, cả người áp vào Nghiêm Hạo Tường. Lần này, Nghiêm Hạo Tường không chỉ không đẩy anh ra, còn thuận thế ôm anh vào lòng.

Hạ Tuấn Lâm không dừng bên dưới, vuốt đến mức tay mỏi nhừ mà thứ kia vẫn cứng ngắc, hoàn toàn không có dấu hiệu mềm đi. Mặc dù vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường vẫn bình tĩnh nhưng hơi thở nóng rực giữa cánh mũi đã bộc lộ hoàn toàn cảm xúc của cậu.

Thấy thời cơ đến, Hạ Tuấn Lâm thả lỏng tay, lấy ra một túi vuông nhỏ ở đầu giường, đưa lên miệng xé mớ, lấy bao cao su bên trong ra.

Vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc cũng có sự biến hoá, thấy thứ anh đang cắn trên miệng, lộ ra biểu cảm mờ mịt khó hiểu.

Hạ Tuấn Lâm vứt vỏ xuống sàn, ngón cái và ngón trỏ cầm bao cao su hướng xuống dưới. Thứ đồ chơi này vừa nhỏ vừa trơn, không biết chạm vào cái gì, tuột khỏi ngón tay.

Hạ Tuấn Lâm mò nửa ngày cũng không tìm thấy. Ngón tay mềm mại và mu bàn tay không tránh khỏi cọ vào dương v*t và túi tinh của Nghiêm Hạo Tường đang đâm giữa hai chân anh. Hơi thở phả vào tai càng nặng nề hơn. Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường cũng trở nên thâm sâu, âm thầm biểu lộ sự khẩn trương.

Hạ Tuấn Lâm thoả hiệp, cẩn thận rút vật đang nằm giữa hai chân anh, nằm ngửa lên giường, đạp Nghiêm Hạo Tường, mềm giọng nói: "Lên đi, còn đợi gì nữa?"

Nghiêm Hạo Tường không biết mình trèo lên người Hạ Tuấn Lâm thế nào. Hai chân Hạ Tuấn Lâm mở rộng, kẹp lấy eo cậu. Ngón tay thon nhỏ cầm lấy vật nóng bỏng đưa đến nơi bí mật bên dưới. Quy đầu chạm vào lối ẩm ướt. Hạ Tuấn Lâm nâng eo lên, cắn môi, cố gắng mấy lần cũng không cho được thứ đó vào trong.

Anh khẽ cau mày, dùng gót chân đá Nghiêm Hạo Tường, thấy hơi xấu hổ: "Tôi làm qua lúc tắm rồi... Không bẩn đâu. Cậu vào, vào đi... A~~"

Hạ Tuấn Lâm không phòng bị kêu lên một tiếng. Eo Nghiêm Hạo Tường đột nhiên dùng sức, vật nam tính mở rộng lối nhỏ đang mút lấy nó, thoáng cái đâm vào trong.

Hạ Tuấn Lâm liều mạng hô hấp thả lỏng để xua tan cảm giác sợ hãi cơ thể như bị chia làm đôi. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không cho anh cơ hội để thở, đẩy mạnh về phía trước khiến toàn bộ vật nóng được đưa vào đường ruột chật hẹp, ẩm ướt.

Hạ Tuấn Lâm nghẹn một tiếng, cánh tay đẩy lồng ngực rắn chắc của Nghiêm Hạo Tường: "Đừng... Không được..."

Tuy nhiên, bây giờ đã quá muộn để từ chối. Nghiêm Hạo Tường đã nhấm nháp được cảm giác thoải mái khi được thành ruột bao lấy kín kẽ. Mắt đỏ bừng, gập chân Hạ Tuấn Lâm ấn về phía trước để eo anh nâng cao hơn, sau đó đâm rút theo bản năng.

"Ưm... Ha a..." Hạ Tuấn Lâm bị động tác phóng túng mà thô bạo của cậu đẩy lên đầu giường. Bên trong sưng đau kinh khủng, anh không muốn kêu lên nhưng tiếng rên rỉ như nước sóng sánh trong cốc, động tác càng mạnh, tràn ra càng nhiều.

Lúc này anh vẫn suy nghĩ viển vông – Kĩ thuật này, trai tân là cái chắc.

Nghiêm Hạo Tường không nghĩ gì hết, chỉ cảm thấy thoải mái. Lỗ chân lông toàn thân mở rộng. Bàn tay chạm đến làn da mềm mại trơn nhẵn, ngay cả tiếng rên không kìm nén được cũng vô cùng ngọt ngào. Cậu hạ thấp người, không thể không nhanh chóng chuyển động.

Chăn vẫn che loạn trên cơ thể. Hạ Tuấn Lâm không nhìn được tình hình bên dưới, chỉ nghe thấy âm thanh da thịt va chạm dâm đãng. Động tác của Nghiêm Hạo Tường rất mạnh, hoàn toàn không kiểm soát lực. Tuy rằng chưa nhìn kĩ ở nơi ánh sáng tốt nhưng anh biết thứ của Nghiêm Hạo Tường rất lớn, nếu không sẽ không cảm thấy mình sắp bị đâm đến tận cổ họng.

Một chân Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường đè trên vai, một chân khác mềm oặt treo trên cánh tay Nghiêm Hạo Tường. Từ eo trở xuống như đang treo lơ lửng. Điểm nào đó trong lỗ nhỏ cũng sinh ra vài phần sung sướng dưới động tác đâm rút lỗ mãng của Nghiêm Hạo Tường. Anh lắc đến chóng mặt, ánh mắt thất thần, giơ tay sờ khuôn mặt của người đang rong ruổi trên mình.

Ngũ quan Nghiêm Hạo Tường sắc sảo, sống mũi cao thẳng phủ bóng lên gương mặt cậu. Đầu ngón tay lướt qua hàng mi dày rậm, khoé môi vẫn cong lạnh lùng mà cứng ngắc, rồi lau đi mồ hôi trên trán. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân điên rồi. Lúc này còn cảm thấy cậu thật ấm áp, ấm áp đến mức anh cam tâm tình nguyện cho đi tất cả.

Nếu người này không phải là cậu...

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nghĩ đến tầng hầm tối tăm kia, đôi bàn tay bẩn thỉu ghê tởm chạm vào anh. Anh không chút đắn đo cắn lưỡi, mùi máu tràn ra khoang miệng vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ.

Anh ôm chặt cổ người bên trên, bỗng trong lòng thấy sợ hãi. Nếu không phải người này, nếu không phải Nghiêm Hạo Tường... Anh chỉ có thể tiếp tục làm con kiến mà ai cũng có thể bóp chết, cuộn mình trong bóng tối, chờ đợi màn đêm nuốt chửng, vĩnh viễn không chạm được vào bình minh ngày mai.

"Nhanh một chút... Nhanh hơn nữa... Tôi muốn... A...." Hai mắt Hạ Tuấn Lâm ngân ngấn nước, phóng túng yêu cầu. Chỉ cần được đòi hỏi nhiều hơn, anh mới cảm thấy vui vẻ, mới cảm thấy an tâm.

Mỗi tiếng rên rỉ đều là liều thuốc kích dục chết người. Nghiêm Hạo Tường mạnh mẽ gia tăng động tác, đâm rút hết sức, mỗi lần đều đâm tới chỗ sâu nhất. Thân thể Hạ Tuấn Lâm bị va vào đầu giường, bị Nghiêm Hạo Tường nắm eo kéo lại. Hai chân dạng to nhất to thể, run rẩy đón nhận sự va chạm như vũ bão của cậu.

Viền mắt Hạ Tuấn Lâm đỏ quạnh, nốt ruồi dưới khoé mắt cũng ửng hồng, dường như có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Anh lúc thì lắc đầu, lúc thì ngửa cổ, đôi tay run rẩy cầm lấy vật đang giương cao rung lắc của mình, dùng lực vuốt ve mấy cái, tiếng va chạm dâm đãng vang dội trong căn phòng khách sạn chật chội.

Hạ Tuấn Lâm sợ tiếng kêu của mình vọng sang phòng bên cạnh, liều mạng cắn chặt môi, dùng ánh mắt vừa mê man vừa đáng thương nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ở trên. Trong một lần chạm đến đỉnh sâu chưa bao giờ chạm tới, anh ngửa cổ, ưỡn ngực, từ cằm đến ngực kéo thẳng thành một đường thẳng tắp.

Chăn đắp trên người đã sớm tuột xuống dưới sự vận động kịch liệt. Nghiêm Hạo Tường nhìn cơ thể trắng đến phát sáng dưới ánh đèn, dáng vẻ thất thần cùng đôi môi đỏ mọng, lại mạnh mẽ làm thêm mười mấy lần nữa, chôn chặt vật nóng bỏng vào bên trong. Cậu đè xuống, thân dưới kết hợp chặt chẽ, cắn bờ vai mảnh khảnh của Hạ Tuấn Lâm, phát ra tiếng rên trầm thấp.

Hạ Tuấn Lâm ôm chặt cậu, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, lơ đãng nhìn trần nhà, đón lấy từng đợt lại từng đợt tinh dịch bắn vào trong cơ thể. Đôi chân run rẩy cuối cùng cũng mềm nhũn buông xuống, cơ thể vô lực nằm đó.

Hạ Tuấn Lâm từng nghĩ rằng giãn cơ là sự dằn vặt kinh khủng nhất với cơ thể. Trải qua đêm nay, mới biết được mình quá ngây thơ.

Mắt vẫn chưa mở nhưng ý thức đã tỉnh. Cơn đau âm ỉ ở thắt lưng và sự sưng đau kì lạ ở phía sau khiến anh hận không thể ngất ngay lập tức.

Nghiêm Hạo Tường không ở trong phòng, có lẽ đi quay phim rồi. Hạ Tuấn Lâm đỡ eo chậm rì rì ngồi dậy, thấy hai cái chăn đang đắp cơ thể một cách kín mít, thực sự dở khóc dở cười.

Dưới điện thoại ở đầu giường có kẹp một tờ giấy, trên đó có hàng chữ rồng bay phượng múa – Dậy rồi gọi điện thoại cho tôi.

Ba chữ "gọi điện thoại" được sửa lại, ban đầu được viết là "gửi tin nhắn".

Hạ Tuấn Lâm không muốn phiền cậu làm việc nên vẫn gửi tin nhắn wechat: Dậy rồi.

Đặt điện thoại xuống, mông vừa động đậy liền cảm giác một dòng dịch thể nóng bỏng chảy ra từ phía sau.

Trai tân nhỏ không chỉ không biết thương hoa tiếc ngọc, đến việc làm sạch sẽ phía sau cũng không hiểu.

Hạ Tuấn Lâm thở dài một tiếng, chấp nhận số phận bò dậy lê vào nhà vệ sinh, tốn rất nhiều sức mới moi sạch sẽ thứ phía sau ra. Sau đó uống vài ngụm nước đun sôi từ đêm qua. Động tác nhẹ nhàng lột bỏ ga giường bẩn, nằm kềnh trên cái giường còn lại, nhắm mắt, điện thoại kêu.

Hạ Tuấn Lâm để điện thoại cạnh gối, trực tiếp mở loa ngoài.

"Dậy rồi à?" Giọng Nghiêm Hạo Tường nghe không khác gì bình thường: "Muốn ăn gì không?"

Hạ Tuấn Lâm chẳng có chút khẩu vị nào, chỉ muốn nằm thẳng cẳng nghỉ ngơi.

"Không muốn ăn." Anh ỉu xìu đáp. Cổ họng khàn kinh khủng, kèm theo một giọng nói trầm thấp.

Nghiêm Hạo Tường ở đầu bên kia trầm mặc phút chốc, hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái à?"

Hạ Tuấn Lâm ậm ừ hai tiếng, nói: "Không có. Tôi muốn đi ngủ." Nói xong Nghiêm Hạo Tường cúp máy.

Đến buổi chiều bị toàn thân hầm hập gọi tỉnh, anh mới ý thức được bản thân phát sốt. Chữ trên màn hình đều đang nhảy nhót, run rẩy nửa ngày mới gõ được bốn chữ "Tôi bị sốt rồi" gửi đi. Mười phút trôi qua, Nghiêm Hạo Tường vẫn không trả lời.

Cho dù Hạ Tuấn Lâm chưa quay phim bao giờ, cũng biết diễn viên trong lúc quay không được thường xuyên cầm điện thoại. Kết cục hôm nay là do anh tự chuốc lấy, ai bảo tay trơn rơi mất bao cao su, còn lười xé cái mới.

Nói đi cũng phải nói lại, dựa vào mối quan hệ sai sai của anh với Nghiêm Hạo Tường hiện giờ, cũng không nên có bất cứ lời phàn nàn nào.

Một lần nữa có ý thức, anh bị người gọi tỉnh dậy. Ngoài trời vẫn chưa tối, chứng minh giấc ngủ này của anh không lâu.

Một bàn tay to áp lên trán anh, sau đó không chần chừ đỡ anh dậy: "Đi, đi bệnh viện."

Toàn thân Hạ Tuấn Lâm khó chịu, giơ cánh tay mềm oặt đẩy Nghiêm Hạo Tường một cái: "Tôi không đi." Sau đó lại chui vào chăn biến mình thành một con nhộng.

Nghiêm Hạo Tường không làm phiền anh nữa. Anh nghe thấy tiếng đóng mở cửa, hai lần. Trong lúc mơ màng, Nghiêm Hạo Tường kéo vai đỡ anh dậy: "Uống thuốc nào, uống xong rồi ngủ."

Mắt Hạ Tuấn Lâm không mở, mặc kệ Nghiêm Hạo Tường nhét viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước lớn, nuốt thuốc xuống.

Lúc sốt, giấc ngủ không sâu, không biết sau bao lần bị sờ trán đánh thức, rốt cuộc Hạ Tuấn Lâm cũng không sốt nữa, ngơ ngác ngồi dậy tìm đồ ăn.

Đêm đã khuya, gọi đồ ăn chỉ có thể đặt đồ nướng. Nghiêm Hạo Tường dùng mấy cái cốc nước dùng một lần đổ nước đun sôi, chia nhỏ đồ ăn nhúng qua nước mới cho Hạ Tuấn Lâm ăn.

Căn bản Hạ Tuấn Lâm đã mất vị, bị cậu làm như thế, mặt nhăn cả lại: "Cậu làm gì thế? Tôi cũng chẳng phải Tiểu Hiên của cậu..."

Nghiêm Hạo Tường phớt lờ mùi giấm chua nhàn nhạt* trong giọng điệu của anh, cương quyết nhúng miếng thịt ba chỉ vào nước hai lần mới đưa lên miệng Hạ Tuấn Lâm: "Bị ốm không nên ăn đồ quá dầu mỡ, nghe lời."

Hạ Tuấn Lâm bị hai từ cuối đánh bại, ngoan ngoãn mở miệng.

*chỉ sự ghen tuông đó~

Ngày hôm đó, Nghiêm Hạo Tường không chợp mắt cả đêm. Trời vừa sáng, nhiệt độ Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn giảm bớt chưa được bao lâu đã có hai ba cuộc điện thoại gọi đến. Đầu tiên là đoàn phim hỏi cậu khỏi chưa, có thể đi làm không, bên này đều đang đợi cậu. Sau đó là Trương Phạn, hỏi cậu làm gì thế, khoảng thời gian ngắn mà xin nghỉ mấy lần. Điện thoại tố cáo của đạo diễn gọi cho bên cô mấy lần rồi.

Thấy Nghiêm Hạo Tường bên kia bình tĩnh trả lời bản thân không được khoẻ, Hạ Tuấn Lâm bên này không dám thở mạnh. Đợi điện thoại kết thúc, Nghiêm Hạo Tường đeo túi chuẩn bị đi, Hạ Tuấn Lâm mới kéo góc áo cậu lại, hổ thẹn nói: "Xin lỗi nhé, ảnh hưởng đến công việc của cậu rồi."

Dáng vẻ đáng thương hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngạo kiều, chơi xấu của anh tối hôm qua. Nghiêm Hạo Tường cuốn chăn kín mít cho anh, rồi tăng điều hoà lên hai độ, nói: "Do tôi sơ ý khiến cậu sốt... Xin lỗi."

Tay Hạ Tuấn Lâm cuộn trong chăn, không kịp giơ ra che miệng Nghiêm Hạo Tường. Kim chủ xin lỗi, anh cảm thấy bản thân tổn thọ mất, dứt khoát che tai giả vờ không nghe thấy. Con ngươi đảo mấy vòng, không nhịn được, nhỏ tiếng nói: "Không trách cậu... Tôi cũng thoải mái mà."

Bởi vì lúc trước xin nghỉ làm chậm tiến độ nên thời gian quay của Nghiêm Hạo Tường hôm nay rất dài. Mặt trời chưa xuống núi, Hạ Tuấn Lâm đã không thể chờ đợi gửi tin nhắn cho cậu: Buổi tối muốn ăn gì không?

Qua một lúc lâu, Nghiêm Hạo Tường mới trả lời: Không cần, có việc khác rồi.

Trái tim Hạ Tuấn Lâm chùng xuống, không vui hồi lâu mới nhận ra câu nói này quen quen.

Đây không phải nội dung tin nhắn anh từ chối Nghiêm Hạo Tường mời mọi người đi ăn cơm lúc nhận được vai diễn sao? Một chữ cũng không thiếu!

Hạ Tuấn Lâm cả giận: Vậy tôi tự ăn.

Qua một lúc, Nghiêm Hạo Tường đáp: Mì.

Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm muốn mặc kệ cậu, nhưng không nhịn được năm phút, hỏi: Mì nước hay mì lạnh?

Nghiêm Hạo Tường: Mì cậu làm.

Hạ Tuấn Lâm ngây người, còn chưa kịp phản ứng, Nghiêm Hạo Tường lại gửi một tin nữa: Loại lần trước cậu cho bọn họ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com