Chương 34
Ngành biểu diễn nghệ thuật cuối năm rất bận rộn. Công ty thông cảm cho nhân viên cả năm từ đầu đến cuối hầu như không được nghỉ ngơi, chuẩn bị kỳ nghỉ dài vào dịp Tết.
Vì khó khăn lắm mới có được nửa tháng nghỉ ngơi này, An Lâm phấn khích vác máy ảnh đi chụp vài người trong AOW, nói phải thu thập đầy đủ tài liệu cho chương trình nhóm, để hết nợ nhẹ thân cùng gia đình ra nước ngoài nghỉ dưỡng.
"Sao không đi chơi cùng bạn trai ạ? Đi cùng người nhà chả thú vị gì cả." Lưu Diệu Văn vắt chéo chân nói.
"So làm sao với ngài lưu manh đây. Các chàng trai, cô gái đứng xếp hàng chờ ngài lựa." An Lâm đáp: "Chậc, máy quay đằng sau đang mở đấy, không được nói chuyện này, về lại phải cắt bỏ."
Mặt Lưu Diệu Văn tỏ vẻ đắc ý, nhướng mày nhìn Tống Á Hiên bên cạnh như đang nói – Nhìn mà xem, tiểu gia đây được bao người hoan nghênh nhé.
Tống Á Hiên chẳng buồn ngẩng đầu, ngồi quanh bàn cùng Hạ Tuấn Lâm chơi Cờ bay*, mức độ nghiêm túc không kém gì tham gia cuộc thi tầm cỡ quốc tế.
* Cờ bay: 飞行棋, flightchess.
An Lâm đi đến quay một lúc, cảm thấy quá an tĩnh cũng nhạt nhẽo, xúi mọi người chơi Ma sói, nói rằng có một tập đặc biệt về trò chơi này. Số người không đủ nên kiếm mấy em gái thực tập sinh ở phòng luyện tập cách vách đến tụ tập. Lưu Diệu Văn được vây quanh bởi các người đẹp, làm cho trò chơi trở thành hiện trường thả thính, lúc nọ lúc kia lại thì thầm cười đùa với em gái bên cạnh.
An Lâm không nhìn nổi nữa, tắt máy quay chỉ huy mọi người thay đổi vị trí, bảo Tống Á Hiên và Cố Thần Khải ngồi hai bên trái phải Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên không tình nguyện nghe lời mà dịch đến. Lưu Diệu Văn rung chân rất vui vẻ, móc cái ghế đẩu bên cạnh về trước. Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn, chỉnh ghế lại vài phân mới ngồi xuống.
Mấy người khác là nhân bánh kẹp giữa cáccô gái. Vừa nãy, Hạ Tuấn Lâm thấy có một bạn gái trong đó chạy đến phòng luyện tập nịnh hót tỏ vẻ thân thiện với Nghiêm Hạo Tường. Ngoại hình của Nghiêm Hạo Tường là điều không thể chối cãi, gia cảnh cũng không phải dạng vừa, là cái bánh vừa ngọt vừa thơm ai cũng thèm.
Tâm tư Hạ Tuấn Lâm căn bản không đặt vào trò chơi, chỉ nhìn chăm chăm vào hai cô gái bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Khi bỏ phiếu, làm dân thường nhưng cũng rất dữ, đăm đăm nhắm vào hai cô gái đó mà bỏ. Hỏi anh lý do, chỉ cố làm ra vẻ huyền bí nói "trực giác". Những người khác đều ngớ người. Chỉ có người trong cuộc Nghiêm Hạo Tường, lúc Hạ Tuấn Lâm lần thứ ba vô duyên vô cớ bầu cho cô gái bên cạnh cậu bị loại, không thể nhịn được cười.
Hạ Tuấn Lâm thu hết biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường vào đáy mắt, có một loại đắc ý được chiều mà kiêu. Vui mừng quá đỗi, tấm thẻ giấu sau lưng rơi xuống đất. Anh quay người cúi xuống nhặt. Lúc ngẩng lên thì ngoài ý muốn nhìn thấy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang nắm tay nhau ở phía sau. Chính xác mà nói, cái tên lưu manh thối Lưu Diệu Văn đang nắm chặt tay Tống Á Hiên không buông. Tống Á Hiên cố gắng hết sức giữ vẻ mặt tự nhiên nhưng ở sau lưng vùng vẫy, mu bàn tay bị Lưu Diệu Văn nắm đến đỏ ửng.
Hạ Tuấn Lâm ở xa không giúp được gì, chỉ đành ở trong lòng âm thầm cổ vũ cho Tiểu Hiên Nhi.
Trò chơi Ma sói kết thúc. An Lâm thần thần bí bí gọi Tống Á Hiên ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm không tò mò cuộc trò chuyện của họ. Tống Á Hiên quay lại sẽ chủ động kể cho anh. Tháng sau là sinh nhật của Nghiêm Hạo Tường, An Lâm gọi cậu ta ra để hỏi ý kiến.
"Mình thì có ý kiến gì được chứ, tặng bừa món quà nào đó đi. Chẳng nhẽ mấy người bọn mình đến nhà cậu ấy, tặng cậu ấy một cái Surprise?" Tống Á Hiên vừa xoa cổ tay vừa nói.
Hạ Tuấn Lâm lấy bình xịt thuốc Vân Nam từ trong túi đưa cho cậu ta: "Cậu là CP của cậu ấy mà. Fans đều đợi biểu hiện của cậu đó. Cậu phải đi tiên phong."
Tống Á Hiên khó hiểu nghe thấy trong lời nói đó thoang thoảng mùi chua. Cậu ta cũng không quá để ý, thở dài, nói: "Cái thứ CP cũng như đóng gói bán hàng mà thôi. Mình thấy mình như hàng đính kèm mua một tặng một ấy. Lúc trước ở sân bay, đám fans đó cái gì cũng không hỏi, chỉ hỏi tại sao đội trưởng của mình không ở đây, để ký tên cho bọn họ. Ai cũng đòi ký "Tiểu Hiên yêu đội trưởng" kiểu đấy, cậu nói có khó chịu không."
Trong lòng Hạ Tuấn Lâm thầm nói, bảo tôi viết, tôi sẵn lòng viết luôn. Nhưng nghĩ đến tình trạng quẫn bách bị dội nước ngọt vào đầu, rụt người lại nói: "Ừm, khó chịu, lần sau ký "Tiểu Hiên yêu lưu manh" cho bọn họ."
Tống Á Hiên khoa trương hít một hơi, vành tai đỏ lên: "Cậu nói linh tinh gì thế..."
Lưu Diệu Văn tai thính, cách hơn năm mét hô đến: "Ai gọi tôi đó?"
Tống Á Hiên cầm chai nước lọc rỗng nửa phi qua đó. Lưu Diệu Văn tóm trúng, nhướng mày, cười vô lại tặng cậu ta một nụ hôn gió.
Hạ Tuấn Lâm không rõ hai oan gia bọn họ đang lằng nhằng với nhau cái gì, lúc cãi nhau, lúc lại làm hoà. Anh chạy sang bên cạnh ngồi xổm, bắt đầu suy nghĩ tặng quà gì cho Nghiêm Hạo Tường.
Sinh nhật của Nghiêm Hạo Tường vào đầu tháng 1, đến lúc đó nói không chừng đang cùng nhau livestream đón năm mới. Hạ Tuấn Lâm sớm đã tính toán, mấy thứ thông thường, người khác có thể tặng vứt ra sau. Những thứ có thể lựa chọn rất hạn hẹp. Anh lại không mua được đồ quá đắt.
Lướt trang mạng mua sắm nửa ngày, không nhìn trúng thứ gì. Hạ Tuấn Lâm lướt sang weibo, ở nick phụ đã không biết bao nhiêu lần mở xem một clip được chuyển tiếp.
Đó là đoạn clip biểu diễn, Nghiêm Hạo Tường là người dẫn đội trong dàn nhạc giao hưởng của trường trung học trực thuộc Học viện Âm nhạc được fans đào ra. Ống kính quay rất xa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng của những người biểu diễn. Ngũ quan không rõ ràng. Có rất nhiều fans hỏi trong bình luận là ai ở đâu. Khung cảnh đông đúc mấy chục người. Hạ Tuấn Lâm không cần xác nhận, nhìn một cái là nhận ra người đứng trên cùng, kéo hay nhất là Nghiêm Hạo Tường.
Anh cũng không biết mình nghe được gì mà bảo hay, dù sao cũng là hay nhất. Anh cũng không hiểu nhạc cổ điển, chỉ cần Nghiêm Hạo Tường chơi, tất cả đều hay.
Nghe hết một chương nhạc*, tua về đầu, xem lại đoạn Nghiêm Hạo Tường là người dẫn đội lên sân khấu để dẫn dắt mọi người chỉnh âm. Nghiêm Hạo Tường trong clip mặc bộ vest ba lớp*, từ xa nhìn lại lưng rộng chân dài, thần thái như trong tranh bước ra. Hạ Tuấn Lâm ngắm nghía mãi vẫn chưa đủ đã.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân không chỉ được chiều chuộng mà kiêu, thậm chí còn hơi có lòng tham không đáy. Anh muốn tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe Nghiêm Hạo Tường kéo đàn. Không cần một cái clip tư liệu xa lắc xa lơ như vậy, muốn Nghiêm Hạo Tường ở trước mặt kéo đàn cho mình nghe. Cho dù chỉ một đoạn nhỏ, anh nhất định sẽ khắc sâu trong trí nhớ từng động tác nhỏ nhặt, từng biểu cảm nghiêm túc. Anh rất có tự tin với khả năng ghi nhớ của bản thân.
Mấy buổi tối sau khi luyện tập xong, Hạ Tuấn Lâm đều nằm bò trên giường cầm điện thoại, trong lòng ngứa ngáy nghiên cứu một lượt. Trên mạng đều nói đàn violin đều là đồ thủ công. Biểu diễn đẳng cấp đều là cây đàn Âu cổ, giá cả khiến con người ta líu lưỡi, đủ để về quê mua một ngôi nhà luôn. Hạ Tuấn Lâm tự mở một góc nhìn khác, đặt sự chú ý lên cây vĩ. Trong lòng nghĩ thứ đó nằm trong tầm tay, không sai.
Anh liên hệ với một thợ làm đàn nổi tiếng trên diễn đàn giao lưu, đặt một cây vĩ bằng gỗ Brazil. Mặc dù không hiểu vì sao một cây gỗ và mấy sợi lông đuôi ngựa lại đắt như thế nhưng vẫn cắn răng chuyển tiền.
Sau khi chốt đơn, đối phương hỏi anh xem có yêu cầu đặc biệt gì. Anh hỏi có thể khảm đá không. Đối phương trầm mặc chốc lát, nói cây vĩ đều có tiêu chuẩn, khảm nạm đá quý sẽ ảnh hưởng đến cảm giác tay, cần suy nghĩ cẩn trọng. Hạ Tuấn Lâm hỏi có thể khắc chữ không. Đối phương lại im lặng một lúc lâu, nói phải khắc thì anh ta có thể thử.
Hạ Tuấn Lâm ngẫm nghĩ, cảm thấy xấu hổ, từ bỏ ý nghĩ khảm đá khắc hoa trên đó, bảo người thợ cứ làm kiểu dáng bình thường là được.
Nghiêm Hạo Tường cầm khăn vào phòng: "Đang xem gì vậy?"
Hạ Tuấn Lâm giấu đầu lòi đuôi giấu điện thoại sang bên cạnh, ngồi dậy lau tóc cho Nghiêm Hạo Tường, nói: "Fans đào clip cậu biểu diễn hồi xưa lên rồi."
Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống để anh lau tóc, lạnh nhạt "ừm" một tiếng.
Hạ Tuấn Lâm dò hỏi: "Về sau... về sau cậu còn chơi đàn không?"
Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt, nhăn mày, không vui vẻ: "Chuyện này rất quan trọng sao?"
Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng, vội đáp: "Buột miệng hỏi thôi."
Cho đến lúc lau tóc xong, Nghiêm Hạo Tường không hề lên tiếng. Hạ Tuấn Lâm đòi hôn, cậu cũng lạnh mặt không để ý, trèo thẳng lên giường trên nghỉ ngơi.
Những ngày tiếp theo, Nghiêm Hạo Tường không nóng không lạnh với anh. Hạ Tuấn Lâm không ngờ rằng cậu lại chống đối việc kéo đàn như thế, nản lòng nghĩ cây vĩ khả năng cao không tặng được rồi.
Hạ Tuấn Lâm quyết định về sau cứ thuận theo sở thích của người khác, không tự mình đưa ra quyết định nữa. Suy cho cùng tầm tuổi Nghiêm Hạo Tường, làm gì có thiếu gia sống trong nhung lụa nào mà không có thói xấu hỉ nộ vô thường? Nghiêm Hạo Tường đã tốt lắm rồi. Là một người lớn hơn, nhường nhịn cậu là điều nên làm.
Vì thế cậu đặt sự chú ý lên người Kỷ Chi Nam. Nghiêm Hạo Tường ngại thừa nhận mình là fan, Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy chả có gì phải ngại. Anh có thể giúp xin ký tên, chụp ảnh này nọ, cái này chắc là Nghiêm Hạo Tường không từ chối đâu nhỉ?
Sau cánh gà lễ trao giải MTV, Hạ Tuấn Lâm tự ý rời đội đi tìm Kỷ Chi Nam. Những người nổi tiếng như anh ta thường có phòng nghỉ riêng. Không bao lâu sau là tìm thấy, trên cửa dán tên của anh ta nhưng phòng trống không, người chưa đến.
Anh đứng ở cửa ngó đông ngó tây đợi một lúc, không đợi được Kỷ Chi Nam, lại đợi được một người quen cũ.
Một năm không gặp, ông chủ Lưu vẫn cái dáng vẻ già dơ đó, kính râm cộng thêm dây chuyền vàng to đùng, ngậm điếu thuốc. Bộ lông chồn trên người chói mắt theo mỗi bước chân của hắn. Hạ Tuấn Lâm vội vàng quay người giả vờ đang nghịch điện thoại, hết sức giảm cảm giác tồn tại nhưng vẫn bị người phía sau đập một cái vào vai.
"Ơ, đây không phải là Tiểu Lâm Lâm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com