Chương 43
Khi Hạ Tuấn Lâm đến gần, mùi nước hoa không rõ tên xộc thẳng vào mũi Nghiêm Hạo Tường thuận theo nhịp thở gấp gáp, hương thơm khiến con người ta ghê tởm.
Từ lúc Hạ Tuấn Lâm gửi tin nhắn xong việc cho cậu đến giờ đã hơn nửa tiếng, cho dù đi từ cổng bắc của phim trường về, cũng không cần nhiều thời gian đến thế.
Cậu vốn không muốn ra ngoài tìm anh, nhưng bất kể Hạ Tuấn Lâm thế nào cũng là vật nhỏ cậu nuôi, còn không nghe lời, cậu phải quản. Vì thế cậu tìm kiếm khắp các ngõ ngách xung quanh khách sạn, thậm chí đến phim trường một chuyến, nửa bóng hình cũng không tìm thấy.
Nghiêm Hạo Tường lớn lên một cách thuận buồm xuôi gió, tìm hiểu mặt trái của xã hội chỉ thông qua báo chí. Cậu nghĩ hết tất cả tình huống đáng sợ, bắt cóc, cướp giật, thậm chí cưỡng hiếp. Mặc dù Hạ Tuấn Lâm là con trai nhưng anh có khuôn mặt dụ người, tay nhỏ đùi thon chẳng có sức lực, khó tránh sẽ có người suy nghĩ lệch lạc. Nghiêm Hạo Tường càng nghĩ càng sợ, suýt nữa gọi 110 báo công an.
Kết quả tất cả sự lo lắng của cậu đều là dư thừa. Vật nhỏ cùng người khác phóng đãng ở bên ngoài, toàn thân còn nhiễm mùi hương buồn nôn.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân thật ngốc, bao nhiêu lần rồi vẫn bị khuôn mặt đơn thuần lừa dối, bị anh trêu đùa quay vòng vòng.
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, trông thấy Nghiêm Hạo Tường, lập tức nở nụ cười: "Sao cậu lại đến đây? Đúng lúc, cầm giúp tôi, tôi gửi nốt tin nhắn."
Nghiêm Hạo Tường không nhận lấy túi bóng Hạ Tuấn Lâm đưa, mặc kệ nó rơi xuống đất.
"Ấy, sao không nhận vậy?"
Hạ Tuấn Lâm đau lòng dâu tây và xoài của anh, ngồi xuống nhặt. Nghiêm Hạo Tường lại kéo anh lên, nắm cằm anh, nhìn tường tận khuôn mặt đó.
Hạ Tuấn Lâm hơi hoảng cũng hơi xấu hổ, nhỏ tiếng nói: "Làm gì vậy? Đừng ở đây, có người đi qua đấy."
Đầu óc Nghiêm Hạo Tường bị hương nước hoa nồng đậm hun cho bốc hoả, kéo cánh tay Hạ Tuấn Lâm, đi tới sau bụi cây ven đường.
Vừa đứng lại thì Nghiêm Hạo Tường đã hỏi: "Đi đâu?"
"Đi mua đồ ăn mà." Hạ Tuấn Lâm lấy hai hộp từ trong lòng ra như thể dâng báu vật: "Chúng mình mau lên đi, nguội sẽ mất ngon."
Nghiêm Hạo Tường cười lạnh: "Tôi tưởng cậu ăn no rồi."
Hạ Tuấn Lâm không hiểu ý cậu, chỉ cảm thấy Nghiêm Hạo Tường như thế này rất khủng bố, giống như lần trước anh bị dùng làm công cụ để trút giận, toàn thân trên dưới tràn ngập sự lạnh lẽo không ai dám đến gần.
Lẽ nào cậu biết việc Kỷ Chi Nam kết hôn rồi?
Hạ Tuấn Lâm nuốt ngụm nước bọt, căng thẳng hỏi: "Cậu biết rồi à?"
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường sâu thẳm, không nói hai lời trực tiếp kéo áo Hạ Tuấn Lâm, vứt áo khoác đi. Bên trong vẫn còn mùi hương đó, trên mặt có, cổ có, ngực cũng có, khắp nơi đều có.
Hạ Tuấn Lâm bị doạ ngây người bởi hành động gấp gáp của cậu, cho rằng cậu đột nhiên muốn, vội vàng đẩy cậu: "Đừng ở đây được không?"
Trợ lý đời sống của đoàn phim nói xung quanh đây rất nhiều fans và chó săn, ngộ nhỡ gặp phải Tiết Oánh thứ hai thì phải làm sao?
Trả lời anh là một trận đau truyền từ cổ.
Nghiêm Hạo Tường cắn một cái vào cần cổ mảnh mai lộ ra bên ngoài.
Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm mới chậm chạp ý thức ra tình hình không đúng. Vừa nãy anh đi quãng đường rất dài, cổ chân còn chưa khỏi hẳn đang đau như bị kim đâm. Bây giờ cả người Nghiêm Hạo Tường đè lên anh. Cậu vừa cắn vừa day ở hõm vai khiến anh thực sự không chống đỡ nổi, cầu xin nói: "Chúng mình về phòng, về phòng tuỳ cậu hết... được không, ưm?"
Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường không động đậy nữa, bóp gáy Hạ Tuấn Lâm, khống chế cả người trong lòng bàn tay, thở hồng hộc vài lần, hạ thấp giọng bên tai anh: "Sao nào, Lưu Khiếu Chu có thể làm cậu ở bên ngoài, tôi không được à?"
Hạ Tuấn Lâm há miệng ấp úng chốc lát rồi lập tức giải thích: "Không. Cậu ta không... ấy..."
Nghiêm Hạo Tường mặc kệ, luồn tay vào trong quần anh, ngón tay trực tiếp đâm vào mông, như thể phải kiểm tra gì đó.
Vào thời khắc hỗn loạn này, đầu óc Hạ Tuấn Lâm trống rỗng, hầu như không có bất kỳ phản hồi nào. Chỉ có trái tim như bị một đôi bàn tay bóp lấy, sức lực quá lớn khiến trái tim sụp đổ, phát ra tiếng động ầm ầm.
"Sẽ có người nhìn thấy đấy... Tôi không cố ý thật mà. Cậu tin tôi..." Cậu vừa đẩy vừa chối theo bản năng, thậm chí không biết mình đang nói gì. Lúc này không nói gì đó, anh sợ mình sẽ khóc: "Chân đau lắm, đau..."
Thực ra là trái tim đau.
Cho đến khi ngoài bụi cây có người đi đến, sự cầu xin của Hạ Tuấn Lâm mới có hiệu lực.
Nghiêm Hạo Tường chặn môi anh, không cho anh phát ra bất cứ âm thanh nào. Hạ Tuấn Lâm tranh thủ kéo chiếc quần bị tụt một nửa lên. Tay cực kỳ run, nửa ngày trời mới kéo lên được.
Anh nhìn theo ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường hướng ra ngoài bụi cây, trái tim sáng tỏ, chính là Kỷ Chi Nam dừng lại bên đường đang nhìn sang đây.
Hạ Tuấn Lâm tách tay Nghiêm Hạo Tường ra, tiến gần đến nhỏ tiếng nói: "Tôi ra trước, cậu đợi anh ta đi rồi ra sau."
Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt thâm trầm nhìn anh, có lẽ cảm thấy không có cách nào tốt hơn, do dự chốc lát rồi buông tay.
Hạ Tuấn Lâm chỉnh trang lại quần áo, nghênh ngang đi ra chào hỏi Kỷ Chi Nam.
Kỷ Chi Nam hiển nhiên đã nghe thấy gì đó. Anh ta cũng không ngốc, sự hoài nghi và lo lắng đều viết lên trên mặt. Hạ Tuấn Lâm cố gắng giả vờ vô tư, cười hihi nói chuyện với anh ta. Kỷ Chi Nam nhìn ra phía sau anh hai lần, cuối cùng không nói nữa, hai người cùng tiến vào khách sạn.
Người trước đi vào chưa được bao lâu, Nghiêm Hạo Tường cũng đã theo sau. Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường một lúc mới hốt hoảng đứng dậy.
Nghiêm Hạo Tường nắm chặt anh: "Ra ngoài làm gì hả?"
"Đồ ăn, hoa quả, rơi bên ngoài rồi, cho cậu ăn đó." Hạ Tuấn Lâm đáp.
Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường rất kém, không nhẫn nại nói: "Tôi không ăn."
"Ô." Hạ Tuấn Lâm đơ mặt, lúng túng ngồi xuống. Đầu óc đờ đẫn như bị rỉ sét, anh sững sờ hồi lâu cũng không biết nên nói từ đâu.
Đầu óc Nghiêm Hạo Tường cũng rất hỗn loạn nhưng sự phẫn nộ chiếm thế thượng phong. Anh nghĩ đến sự nhẫn nhục chịu đựng đáng thương vừa rồi của Hạ Tuấn Lâm, lửa giận trong lồng ngực trào lên như nước sôi.
Có phải anh cũng bày ra bộ dạng này với người khác không?
Rốt cuộc anh cần bao nhiêu tiền nữa?
Tại sao anh lại đê tiện như vậy?
Lý trí còn sót lại khiến cậu nuốt những lời này không nói ra. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Hạ Tuấn Lâm trong phút chốc đã phá vỡ chút lý trí cuối cùng đó.
"Có phải cậu thích Kỷ Chi Nam không?"
Giọng Hạ Tuấn Lâm rất nhỏ, ở trong căn phòng nghe được cả tiếng kim rơi lại khó có thể nghe thấy. Anh nói xong ngẩng đầu lên, nhếch khoé miệng, kéo thành một nụ cười đã luyện vô số lần: "Cậu nhìn tôi thế này, có giống anh ta không?"
Trong phòng không có gương, vì thế Nghiêm Hạo Tường không biết biểu cảm của mình hung dữ đến mức nào.
Dựa vào tác phong và hành vi trong suốt thời gian vừa rồi, một suy nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu cậu.
"Cậu cố ý tiếp cận anh ấy?" Nghiêm Hạo Tường từng bước tiến gần lại, lúc đầu là gặng hỏi, sau đó chuyển thành khẳng định: "Cậu cướp vai diễn này, là vì tiếp cận anh ấy."
Hạ Tuấn Lâm không trả lời, nụ cười đông cứng bên môi, còn khó coi hơn khóc lóc.
Nhìn xem, cả trái tim và đôi mắt của người này đều có Tiểu Tinh của cậu, người khác không có chỗ dung thân.
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nghiến lợi chất vấn.
Có lẽ Hạ Tuấn Lâm nên cảm thấy vui vẻ, đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường chủ động nói nhiều với anh. Nhưng vành mắt anh vô cớ nóng lên, mọi vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, rất nhanh biến thành hư ảnh đong đưa.
Anh muốn làm gì?
Anh chậm chạp lắc đầu, anh cũng không biết.
Đột nhiên có âm thanh giòn tan của đồ thuỷ tinh rơi xuống đất. Nghiêm Hạo Tường đá văng chiếc vali trên sàn, một thứ gì đó từ khe hở chưa kéo kín lăn ra.
Đầu Hạ Tuấn Lâm ngẩng phắt lên, đứng dậy định nhặt, tuy nhiên đã chậm một bước, Nghiêm Hạo Tường người đang đứng gần hơn nhặt lên trước.
Nghiêm Hạo Tường nhìn chiếc chai đó, sắc mặt không thể dùng từ đáng sợ để hình dung, như thể ai đó động vào cậu một cái, cậu sẽ phát điên bùng nổ sát khí. Hỏi từng chữ một: "Đây là cái gì?"
Hạ Tuấn Lâm không nói nên lời. Nghiêm Hạo Tường cười lạnh một tiếng, trả lời thay anh: "Chuẩn bị cho Lưu Khiếu Chu hả? Cậu sợ cậu ta không cứng nổi?"
"Không..."
"Không ngờ tôi đột nhiên đến đây? Không ngờ tôi phá hỏng chuyện tốt của cậu?"
Hạ Tuấn Lâm cắn răng nuốt nước mắt. Ngay cả trong tình huống vô cùng bất lợi với anh, anh cũng không muốn dùng sự thê thảm và nhếch nhác để giành sự đồng cảm.
Anh ngồi về mép giường, khẽ rụt vai thu mình trên giường: "Không có."
Giọng của anh rất nhỏ, bởi vì có nói như vậy, Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ không tin.
Hạ Tuấn Lâm trong lòng Nghiêm Hạo Tường nhơ nhớp, đê tiện. Bây giờ cộng thêm tâm tư xấu xa, nói gì cũng vô dụng.
Vậy rốt cuộc tôi đang làm gì thế này? Hạ Tuấn Lâm đột nhiên ngẩn ngơ.
Nghiêm Hạo Tường tiến đến, nắm cằm anh, cưỡng ép anh ngẩng đầu, lặp lại câu nói đâm anh rỉ máu vừa nãy: "Lưu Khiếu Chu có thể dùng cái này làm cậu, tôi thì không được?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu không chớp mắt. Cho dù đang ở trong hoàn cảnh này, anh đều nhìn ngắm khuôn mặt này đến mê mẩn, nhìn đến mức mất hồn mất vía.
"Có thể, cậu muốn làm gì... đều có thể."
Hạ Tuấn Lâm nghe thấy mình nói.
Sự tức giận của Nghiêm Hạo Tường đã lên đến đỉnh điểm. Cậu đột nhiên nhếch khoé miệng, vặn nắp chai thuỷ tinh ra. Sau đó nhéo cằm Hạ Tuấn Lâm, dùng hai ngón tay ấn vào má bắt anh mở miệng, sau đó đưa chai vào miệng anh.
Chất lỏng lạnh ngắt thuận theo cổ họng chảy xuống thực quản khiến cái bụng trống rỗng của Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng bùng lên ngọn lửa cháy không ngừng, lại giống như dung môi ăn mòm nào đó, khiến cả bụng anh đau đớn.
Anh không giãy giụa, chỉ nắm chặt cổ tay Nghiêm Hạo Tường, nước mắt sinh lý chảy ra từ đôi mắt khép hờ, nhuộm ướt hàng mi đang run rẩy.
Đổ gần nửa chai, Nghiêm Hạo Tường mới như tỉnh dậy từ giấc mơ ngừng tay, vứt chai xuống đất, thấp giọng lẩm bẩm: "Không cho... không cho phép đến gần cậu ta."
Cậu tự tìm lý do chính đáng cho hành động bản thân. Là Hạ Tuấn Lâm không nghe lời, đầu tiên lừa cậu quay vòng vòng, đó chẳng qua là tiểu trừng đại giới* mà thôi.
Hạ Tuấn Lâm định nghĩa "cậu ta" trong miệng Nghiêm Hạo Tường là Kỷ Chi Nam, giơ tay che miệng, ho nhẹ vài tiếng, khó khăn nhếch khoé miệng, hỏi cậu bằng giọng khàn khàn: "Cậu còn chưa trả lời tôi, rốt cuộc thế này... có giống anh ta không?"
* tiểu trừng đại giới (小惩大诫) ý nghĩa kiểu phát ít ngăn nhiều, kiên quyết chỉ trích những sai lầm cũ để ngăn chặn sự lặp lại quy mô lớn.
Nghiêm Hạo Tường nhìn sắc mạnh trắng bệch với nụ cười cứng đờ trên môi, đột nhiên thấy chói mắt, tâm trí cùng toàn thân chấn động như có thứ gì tách ra khỏi cơ thể, như thể bàn tay nắm chặt đống cát, càng nắm chặt, cát càng chảy ra nhanh hơn.
Cậu không rõ cảm giác này là gì, chỉ biết bản thân không muốn nhìn Hạ Tuấn Lâm cười như vậy, đôi mắt đẹp đẽ không có hồn, chỉ còn sót lại hai điểm đen láy.
"Đừng so sánh mình với anh ấy."
Nghiêm Hạo Tường vứt lại một câu, không nhìn anh thêm lần nào, cầm túi lên, gần như hốt hoảng lao ra khỏi cửa.
Thuốc qua 15 phút mới có tác dụng. Hạ Tuấn Lâm cởi áo, chậm rì rì lê vào phòng tắm, chống vào bồn rửa mặt, nhìn bản thân trong gương.
Làn da trắng bóc phủ đầy vết hằn xanh tím. Anh hận muốn chết cơ thể này, không giấu được gì, đợi vết hằn tiêu tan đi thì cái gì cũng không còn lưu lại.
Nghiêm Hạo Tường sẽ chỉ nhớ sự nhơ nhớp của anh, coi thân xác này là nơi cất giấu rác rưởi bẩn thỉu mà hắt hủi, ghét bỏ. Vô tình gửi gắm sự ấm áp, chỉ xuất phát từ bản năng mà thôi.
Sự "có ý" của anh, trong mắt Nghiêm Hạo Tường vĩnh viễn là "đừng có ý đồ riêng". Điều nực cười là anh nghĩ rằng mình có thể dùng sự cứng cỏi, một lòng chân thành để từng chút từng chút một thu hút sự chú ý của cậu.
Hạ Tuấn Lâm không chống đỡ được nữa, ngã xuống đất, hai tay ôm mặt, cười đến run rẩy đôi vai.
Người đó là ngôi sao trên trời, còn anh thì sao? Một đống bùn lắng dưới cống, người mù cũng sẽ ngẩng đầu nhìn sao chứ không bao giờ cúi đầu nhìn anh.
Hạ Tuấn Lâm không nhịn được, bịt miệng nôn thốc nôn tháo. Anh không muốn nôn trên sàn nhà, nhưng không bò dậy được. Khi cảm thấy không nôn được gì nữa, dạ dày vẫn co thắt từng đợt như buộc phải thải hết tất cả cơ quan trong cơ thể mới thôi.
Ý thức đang hỗn loạn, anh mơ hồ nghĩ, đây có lẽ là báo ứng.
Là anh tham lam vô đáy, có được ấm áp, lại nghĩ đến yêu thích, thậm chí còn nghĩ đến ái tình. Nhưng trong mắt Nghiêm Hạo Tường, mỗi câu anh nói đều là giả, đều là gạt người. Cho dù anh dám nói, có người bằng lòng nghe không?
Cơ thể nóng hầm hập, trong lòng lại như khoét một lỗ hổng, gió lạnh tràn vào quét hết tất cả ấm áp còn sót, chỉ để lại cái lạnh thấu xương.
Hạ Tuấn Lâm bò trên mặt đất, đến sức lực để run cũng không còn.
Có vài giọt chất lỏng ấm nóng chảy trên má. Anh cố gắng hai lần nhưng vẫn không thể nhấc tay lên. Anh thè lưỡi ra liếm, khi đầu lưỡi chạm vào thì đã lạnh ngắt rồi.
Đột nhiên Hạ Tuấn Lâm cười, cổ họng khô không khốc lại không phát ra nổi âm thanh.
Anh cười bản thân thật giả tạo, không phải không có sức lực sao? Sao vẫn khóc được vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com