Chương 49
Lúc nhận được tin nhắn, Nghiêm Hạo Tường vừa hoàn thành quảng cáo mà Hạ Tuấn Lâm từ chối, đang trong ký túc xá tập plank. Hạ Tuấn Lâm nghiêng người đưa điện thoại cho cậu. Nghiêm Hạo Tường giữ nguyên tư thế, một tay nhận lấy, màn hình vẫn đang sáng, người gửi là "Thầy Kỷ".
[Vừa thấy trên mạng có lan truyền CP của tôi và cậu, thời gian này đừng hành động khinh suất, đợi giảm nhiệt là được.]
Nghiêm Hạo Tường đọc hai lần, cảm giác được trong lời nói của Kỷ Chi Nam có ý gì đó, hơn nữa dường như không quá vui vẻ.
Mấy hôm trước, cậu bắt gặp Kỷ Chi Nam ở địa điểm thử vai cho bộ điện ảnh "Dạ tấu", chào hỏi xong, bắt chuyện mấy câu với anh ta. Không phải cậu không cảm nhận được Kỷ Chi Nam hơi chống đối cậu. Loại chống đối này đặc biệt rõ ràng khi hai người nói chuyện riêng. Cũng không phải cậu không nghĩ đến việc giải thích, chỉ là về sau cảm thấy không cần thiết nữa. Sự giao tiếp của hai người duy trì trong vùng thoải mái mà đối phương mong muốn là được. Xảy ra sự việc kia, hai người không thể trở thành bạn bè được nữa.
Sau một hồi trò chuyện gượng gạo, Kỷ Chi Nam ôm kịch bản rời đi trước. Nghiêm Hạo Tường gọi anh ta lại: "Thầy Kỷ, chuyện lúc trước, tôi thay Hạ Tuấn Lâm xin lỗi anh. Còn có chuyện động đất, cảm ơn anh cứu cậu ấy."
Suy cho cùng Kỷ Chi Nam cũng là người dễ mềm lòng, quay đầu nói: "Không sao. Bất kể là ai thì tôi cũng cứu, hơn nữa không phải là tôi cứu cậu ta." Ngừng một lúc, nói lời cảnh cáo duy nhất từ trước đến nay: "Tôi là một người sợ phiền phức, không hi vọng xảy ra những việc này nữa. Mong cậu và người bên cạnh cậu chú ý hành động lời nói."
Rõ ràng Kỷ Chi Nam ghét cay ghét đắng dính líu đến mình, vì thế Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy tin nhắn đó, phản ứng đầu tiên là cảm thấy có liên quan đến Hạ Tuấn Lâm.
Hai chân cậu đạp một cái đứng lên, dùng khăn lau mồ hôi ướt sũng trên trán. Hạ Tuấn Lâm ngồi đọc sách bên cạnh. Trên mặt không có gì bất thường, thấy cậu đứng dậy, cầm cốc nước trên bàn lên: "Uống chút nước đi."
Nghiêm Hạo Tường đoán vừa nãy anh đưa điện thoại cho mình, có lẽ không thấy nội dung tin nhắn, nếu không sẽ không bình thản đến vậy.
Đương nhiên không loại trừ khả năng anh nguỵ trang giỏi. Suy cho cùng anh cũng là người quen lừa người khác.
Nghiêm Hạo Tường uống ngụm nước lớn, sau khi thở hồng hộc, hỏi: "Gần đây cậu có liên lạc với Kỷ Chi Nam không?"
Ngón tay đang ấn trang sách của Hạ Tuấn Lâm cong lại, lắc đầu nói: "Không."
Nghiêm Hạo Tường không nhìn ra được manh mối nào trên khuôn mặt anh, cũng không truy hỏi. Cầm điện thoại xem xét một lúc, trả lời Kỷ Chi Nam: Vâng. Nói ra thì cũng là tôi được lợi, thầy Kỷ vất vả rồi.
Không phải Hạ Tuấn Lâm cố tình nói dối. Anh thật sự quên rồi.
Không biết có phải do ảnh hưởng của thuốc không, dạo gần đây anh không phân biệt rõ hiện thực và mộng ảo. Có vài sự việc xảy ra thì anh tưởng mình đang nằm mơ, lúc tỉnh lại phát hiện mình đã làm rồi. Hoặc là ngược lại, tưởng mình đã làm việc này, sau phát hiện hoá ra chỉ là trong mơ.
Ví dụ hôm nay là sinh nhật Tống Á Hiên. Rõ ràng anh nhớ bản thân đã sớm chuẩn bị quà nhét vào túi cho cậu ta. Buổi trưa lúc ăn cơm sờ túi áo, đồ vẫn đang trên người mình.
Hạ Tuấn Lâm không ăn nổi cơm, đứng dậy định đi. Nghiêm Hạo Tường ấn anh lại: "Đi đâu?"
Hạ Tuấn Lâm hơi hoảng hốt, câu sau đánh câu trước: "Sinh nhật... quà, của Tống Á Hiên."
Nghiêm Hạo Tường liếc mắt một cái thấy đồ anh cầm trong tay liền hiểu ra, nói: "Buổi chiều tôi tập cùng cậu ấy, tôi giúp cậu đưa."
Hạ Tuấn Lâm mới an tâm ngồi xuống, ăn một miếng rau xanh, sau đó ngậm đũa, đầu óc trên mây.
Nghiêm Hạo Tường thấy dạo gần đây Hạ Tuấn Lâm gầy đi rất nhiều vì tập luyện. Hôm nay cố ý gọi cho anh rất nhiều món thịt. Thấy anh chỉ gắp một miếng xương sườn, ngặm đến giờ vẫn chưa xong. Nghiêm Hạo Tường ăn cơm cũng mất ngon, hỏi anh: "Không hợp khẩu vị à?"
Hạ Tuấn Lâm đang chìm đắm vào thế giới của mình, đột nhiên bị gọi tỉnh, ngây người nhìn cậu, nói: "Không, rất ngon." Vừa nói vừa gắp một miếng thịt nhỏ vào bát mình.
Nghiêm Hạo Tường đoán anh chắc chắn đang nhớ đến sinh nhật của Tống Á Hiên. Không biết hộp quà đựng thứ gì, gói kín kín kẽ kẽ, như thể sợ bị người khác nhìn thấy không bằng?
Cậu nhớ đến mấy hôm trước Tống Á Hiên nói muốn ăn cá dưa chua Hạ Tuấn Lâm làm. Hạ Tuấn Lâm tập luyện xong, người mỏi đến mức không thẳng được lưng nhưng vẫn không quên đi siêu thị. Trở về loay hoay nửa ngày mới xong. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, Tống Á Hiên đã chén cá sạch bay, ôm bụng hài lòng nói lần sau đến tiếp.
Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến đây, không nhịn được, nói: "Tống Á Hiên lớn hơn cậu. Cậu không phải chiều chuộng cậu ta."
Hạ Tuấn Lâm đờ đẫn một lúc, đáp: "Cậu ấy tốt với tôi. Tôi tốt lại với cậu ấy, không liên quan gì đến tuổi tác."
Nghiêm Hạo Tường nhếch môi nở nụ cười, dường như nghi ngờ độ tin cậy của câu nói này.
Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm không có khẩu vị, hiện giờ lại càng chán đời, rũ mắt nhìn đống bát đũa trên bàn, lại càng không muốn ăn. Nghiêm Hạo Tường gắp mấy món vào bát anh. Hạ Tuấn Lâm không nỡ lãng phí đồ ăn, đặc biệt là đồ Nghiêm Hạo Tường gắp cho, cầm đũa ép bản thân mình ăn một chút.
Ăn xong cơm, hai người trở về công ty.
Vì để thể hiện bản thân biết điều có qua có lại, sau khi ra thang máy, Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường vào thang bộ, đóng sầm cửa lại, đẩy cậu ấn vào tường, ngửa mặt hôn đến.
Quyền chủ động rất nhanh bị Nghiêm Hạo Tường cướp lấy. Cậu dùng một tay tóm chặt cổ tay của Hạ Tuấn Lâm, ấn lên đỉnh đầu. Bàn tay kia ôm eo anh, hôn từ môi, cằm, lướt xuống cổ.
Hạ Tuấn Lâm vặn người để tránh khỏi ràng buộc, cánh tay ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, dán lên góc mặt cậu vừa thở vừa nói: "Đội trưởng, những nơi như này... dường như... dường như cậu cực kỳ hưng phấn."
Nghiêm Hạo Tường không nói đúng sai, bàn tay to luồn vào trong áo anh, bóp phần thịt ở eo: "Về sau, không được phép cho ai chạm vào đây."
Hạ Tuấn Lâm bị véo đến ngứa ngáy, cắn môi không lên tiếng.
Nghiêm Hạo Tường lại bóp mông anh: "Nơi này cũng không được."
Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới ngỡ ra hôm ghi hình chương trình tạp kỹ nhóm, Tống Á Hiên thân thiết ôm eo anh từ phía sau, vỗ mông anh làm loạn. Chẳng trách sắc mặt của Nghiêm Hạo Tường lại khó nhìn đến vậy.
Tính chiếm hữu và tính dục của thiếu niên luôn mạnh mẽ, coi bản thân là tài sản của mình. Mặc dù trong lòng hắt hủi, nhưng lại cấm người khác chấm mút, giống phản ứng của cậu khi nhìn thấy Lưu Khiếu Chu.
Trong lòng Hạ Tuấn Lâm đắng chát, ấn bàn tay đang sờ loạn của Nghiêm Hạo Tường: "Cậu cũng lớn hơn tôi, có thể..."
Nói một nửa thì ngừng. Nghiêm Hạo Tường nhìn anh: "Có thể gì cơ?"
Đầu óc Hạ Tuấn Lâm rối rắm, lại cảm thấy mình nói linh tinh, cúi đầu đáp: "Không có gì."
Nghiêm Hạo Tường nắm cằm anh, bắt anh ngẩng đầu, ra mệnh lệnh không được phép từ chối: "Nói."
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm trốn tránh, thấy hiện giờ không trốn được, miễn cưỡng kéo ra được nụ cười, nhỏ tiếng nói: "Có thể... tốt với tôi một chút không?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn con ngươi đen láy, lòng chợt dịu lại, ngón tay nắm cằm thả lỏng rất nhiều, ngón cái chà nhẹ đôi môi đỏ mọng, nói: "Được."
Kim chủ nhẹ nhàng đáp ứng, còn chưa kịp thực hiện thì bị công việc từ trên trời rơi xuống cuỗm mất.
Bộ điện ảnh "Dạ tấu" đã khai máy. Nghiêm Hạo Tường tham gia thử hai vai đều không được chọn. Lúc đó, đạo diễn rất vừa ý cậu, nói hình tượng, khí chất của cậu rất hợp vai cảnh sát phụ trong phim, chỉ là diễn xuất tự nhiên thành thục hơn là ổn. Cuối cùng đã chọn một diễn viên khác là người trong nghề.
Nghiêm Hạo Tường hiểu rõ, biết diễn xuất của mình cần được mài giũa, đi thử vai vốn chỉ để thêm kiến thức, tích góp chút kinh nghiệm.
Chẳng ai ngờ, bộ điện ảnh đó khai máy được vài ngày, diễn viên trong vai cảnh sát phụ dính scandal hút chích ma tuý, đã có video camera quay cảnh ra vào tụ điểm riêng và nhân chứng. Buổi sáng, đoàn phim mới công khai chấm dứt hợp đồng với lý do vi phạm điều khoản duy trì hình ảnh tích cực trong quá trình quay phim và tuyên truyền. Xe cảnh sát đã đến hiện trường đưa người đi.
Đoàn phim "Dạ tấu" được hưởng sự nổi tiếng miễn phí nhưng không thể vui nổi, phát rầu vì phải chọn lại diễn viên.
Tin tức của Trương Phạn rất nhanh, nghe xong chủ động liên lạc với đạo diễn, nói Nghiêm Hạo Tường có lịch trống, có thể vào đoàn bất cứ lúc nào. Qua điện thoại, lần lượt xoè ngón tay khen nghệ sĩ của nhà mình hết lời, gì mà độ nổi tiếng cao, có chí tiến thủ, thông minh, lanh lợi, còn trẻ nhưng đặc biệt có thể chịu khổ. Đạo diễn suy nghĩ một chút, thảo luận với nhà sản xuất bên cạnh. Sau đó vỗ bàn, mọi chuyện cứ thế được chốt.
Nghiêm Hạo Tường vừa giúp Hạ Tuấn Lâm đưa quà cho Tống Á Hiên, đã bị Trương Phạn vội vàng đưa đi ký hợp đồng, chỉ sợ đạo diễn lại hối hận.
Sau khi Nghiêm Hạo Tường nghe cô miêu tả tình hình, thật ra có chút do dự. Mọi người đều biết, nam chính của "Dạ tấu" là Kỷ Chi Nam. Gần đây hai người liên tục hợp tác, còn ghép ra thứ CP gượng gạo, sợ rằng Kỷ Chi Nam không hề muốn thấy cậu.
Nhưng "Dạ tấu" là một bộ phim điện ảnh hay, bất kể kịch bản, đạo diễn hay là tổ sản xuất đều là top đầu trong ngành. Rất nhiều người vỡ đầu chảy máu cũng không tranh được cơ hội đang bày ra trước mặt cậu, ngốc mới không nhận?
Trên đường Nghiêm Hạo Tường vào đoàn phim, nhắn tin cho Hạ Tuấn Lâm: Quà đã đưa. Tôi phải vào đoàn phim rồi.
Nghĩ một lúc thêm một câu: Địa điểm quay là ngoại ô thủ đô.
Buổi chiều sau khi Hạ Tuấn Lâm tập luyện xong, vội vàng tham gia tiệc sinh nhật của Tống Á Hiên. Sinh nhật của Tống Á Hiên năm ngoái đúng lúc tuyên truyền ca khúc mới, ở khách sạn làm qua loa cho xong. Một năm sau, độ nổi tiếng tăng cao, vì thế công ty đã chi tiền để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thực sự với fans.
Hạ Tuấn Lâm trốn ở phía sau, không lên sân khấu, thấy trên người Tống Á Hiên đeo vòng cổ mình tặng, trong lòng nghĩ cậu ta thích là được.
Có fan hỏi có phải đội trưởng tặng không. Tống Á Hiên phóng khoáng cho mọi người xem: "Là Lâm Lâm tặng, đẹp không?"
Khán giả dưới sân khấu la ó. CP Nghiêm Nam gần đây đang đe doạ đến CP Tường Hiên. Bây giờ quà sinh nhật của Tiểu Hiên và đội trưởng đều không thấy đâu, thực sự khiến người ta rất thất vọng.
Vì nguyên nhân này nên Hạ Tuấn Lâm mới không dám lên sân khấu, trước khi tiệc sinh nhật kết thúc đã rời đi. Trên đường trở về thấy tin nhắn Nghiêm Hạo Tường gửi, nghĩ trái nghĩ phải không hiểu vì sao cậu lại nói địa chỉ cho anh biết.
Hiện giờ Hạ Tuấn Lâm thận trọng đến mức không thể tin bất kỳ sự đọc hiểu nào của bản thân. Nghiêm Hạo Tường không nói rõ, anh không dám đoán cũng không dám hỏi. Nghiêm Hạo Tường muốn, anh liền đưa, muốn thấy dáng vẻ nào, anh biến thành dáng vẻ đó, muốn nghe anh nói gì, anh sẽ nói như vậy.
Không cần phải đưa ra ý kiến của bản thân, ngoan ngoãn nghe lời, mới là cách thức chính xác để mở ra mối quan hệ này.
Vì thế mấy ngày sau, Nghiêm Hạo Tường hỏi chân anh còn đau không. Hạ Tuấn Lâm sắn quần chụp ảnh gửi qua.
Mấy phút trôi qua, Nghiêm Hạo Tường trả lời: Không nhìn rõ.
Sau đó vứt định vị sang.
Hạ Tuấn Lâm suy đoán, thấp thỏm hỏi: Muốn tôi qua đó?
Nghiêm Hạo Tường hơi không vui bởi thái độ không tình không nguyện của anh, bật ra câu cửa miệng: Tuỳ cậu.
Hạ Tuấn Lâm sững sờ hồi lâu khi thấy hai từ này, sau đó đứng dậy thu dọn quần áo.
Trước khi lên xe vẫn không dám xác định, nhắn tin cho Nghiêm Hạo Tường: Tôi chuẩn bị lên xe rồi.
Lần này Nghiêm Hạo Tường trả lời rất nhanh: Ừm.
Xe khách liên tỉnh đi một vòng thành phố mới vào ngoại ô, Hạ Tuấn Lâm đi rất vội, chỉ mang theo balo đựng vài bộ quần áo, không mang sạc dự phòng. Đi được nửa đường, điện thoại sắp hết pin. Trước khi tắt máy, Hạ Tuấn Lâm nhìn thời gian, 15 tháng 6, ngày mai là sinh nhật anh.
Mặc dù chỉ là sự trùng hợp, Hạ Tuấn Lâm vẫn không nhịn được nhếch khoé môi.
Có thể cùng cậu đón sinh nhật. Cho dù chỉ có một lần, cũng đủ để anh nhớ cả đời.
Buổi tối, Nghiêm Hạo Tường không gọi điện được cho Hạ Tuấn Lâm, lòng lo lắng dứt khoát chạy đến bến xe đợi anh. Hạ Tuấn Lâm xuống xe đã thấy một thiếu niên dáng người cao lớn, đeo khẩu trang đang đứng ở cửa ra. Thấy anh thì không ừ hử tiếng nào xoay người, hai tay đút túi đi về phía trước.
Hạ Tuấn Lâm xách túi đuổi theo, không nhanh không chậm theo sau. Đi được mười mấy mét, đột nhiên Nghiêm Hạo Tường quay đầu: "Nhanh lên, đừng lề mề."
Hạ Tuấn Lâm bước nhanh đến đi song song với cậu. Nghiêm Hạo Tường rút một tay ra định đón lấy túi của Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm lùi về sau tránh. Mu bàn tay của hai người nặng nề sượt qua nhau. Mặt Nghiêm Hạo Tường sa sầm, lại đút tay vào túi, bước đi nhanh hơn.
Vào phòng, Hạ Tuấn Lâm mới nghĩ ra Nghiêm Hạo Tường đang tức giận.
Nghiêm Hạo Tường gọi anh đến, chẳng qua là muốn làm chuyện đó. Anh chủ động cởi quần áo, kéo tay cậu từ phía sau nũng nịu lắc nhẹ, nâng đôi chân trần cọ vào cậu, hơi thở như hoa phả ra bên tai: "Không phải nói muốn tự mình kiểm tra sao?"
Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng không chống đỡ được sự câu dẫn, ấn anh lên giường.
Hôm Hạ Tuấn Lâm sinh nhật, Nghiêm Hạo Tường phải quay phim cả ngày.
Một mình ở khách sạn buồn tẻ. Thực ra có rất nhiều việc có thể làm, luyện hát, luyện nhảy, thực sự bí bách khó chịu thì có thể mở cửa sổ hít thở không khí.
Chập tối, anh muốn ra ngoài mua một chiếc bánh gato nhỏ, đợi Nghiêm Hạo Tường trở về cùng ăn. Anh vừa đeo khẩu trang vừa mở cửa, bắt gặp Kỷ Chi Nam đang đi đến. Hạ Tuấn Lâm đã quen tỏ ra mạnh mẽ, thua người không thua trận, phản ứng đầu tiên vẫn là đưa ra một ánh mắt khiêu khích.
Quả nhiên người không thể làm chuyện xấu, chưa bao lâu sau Hạ Tuấn Lâm đã hối hận.
Anh đi vòng vèo mấy lượt cũng không tìm thấy quán bánh gato. Lúc trở về trời đổ mưa lớn, toàn thân anh ướt sũng, vừa vào phòng cởi quần áo, đột nhiên nhận được điện thoại của Trương Phạn.
"Cậu và Nghiêm Hạo Tường ở bên nhau từ bao giờ?"
Lời nói của Trương Phạn như một cú đấm vào đầu anh. Hạ Tuấn Lâm choáng váng, trong đầu nghĩ đến Tiết Oánh đầu tiên, vội vàng hỏi: "Ai nói ạ? Có phải Tiết Oánh không?"
Trương Phạn ở đầu bên kia trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Tiết Oánh cũng biết à?"
Không phải do Tiết Oánh tiết lộ. Hạ Tuấn Lâm thở ra một hơi. Anh và Nghiêm Hạo Tường bình thường rất cẩn thận, đáng nhẽ không bị ai bắt được bất kỳ cái thóp nào làm bằng chứng.
Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Trương Phạn khiến Hạ Tuấn Lâm rơi vào vực thẳm.
"Tôi thật không ngờ cậu ở sau lưng tôi làm ra bao chuyện tốt như vậy. Bọn chó săn kia có một đống tư liệu của cậu, cái nào cũng chân thật, một phần đã bị tiết lộ để thu hút sự chú ý. Chỉ lưu lại quả bom của cậu và Nghiêm Hạo Tường, tìm tôi trao đổi."
"Sao có thể..." Hạ Tuấn Lâm lúng búng: "Cái gì, quả bom gì cơ?"
"Rất chân thật, cho dù che mặt cũng nhìn ra được là hai cậu."
Hạ Tuấn Lâm vẫn khó tin: "Ảnh sao?"
Trương Phạn tức giận, sắc bén nói: "Ảnh? Hừ, ảnh còn nói là photoshop được. Là clip, clip hai cậu ở trong thang bộ ôm ôm ấp ấp. Một khi đăng lên, giải thích cái gì cũng vô dụng!"
"Không được đăng!" Hạ Tuấn Lâm không kịp nghĩ hậu quả trước sau, chỉ nghĩ Nghiêm Hạo Tường mới nhận một bộ điện ảnh tốt. Bây giờ việc này bị bại lộ thì con đường làm minh tinh sẽ huỷ luôn. "Không được đăng. Chị Trương, em xin chị, Nghiêm Hạo Tường mới vào đoàn, không thể truyền ra ngoài được!"
Trương Phạn ở đầu kia điện thoại thở ra một hơi, ấn thái dương, đáp: "Bây giờ biết lo lắng rồi à? Lúc ký hợp đồng, giấy trắng mực đen viết rõ ràng công ty sẽ không giúp mấy cậu xử lý scandal kiểu này..."
Hạ Tuấn Lâm vội vàng cắt ngang cô: "Em đưa tiền được không, muốn bao nhiêu tiền, hoặc là muốn em làm gì, em đều chịu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com