Chương 57
Cố Thần Khải sửng sốt nói: "Anh không biết gì à? Công ty ký hợp đồng mới với anh ấy, qua Tết sẽ không tham gia lịch trình với nhóm nữa."
Cố Thần Khải nói xong mới nhận ra có chỗ nào đó không đúng, mắt chữ A mồm chữ O che miệng mình, đầu nhanh chóng suy nghĩ, Hạ Tuấn Lâm có bảo mình giữ kín chuyện này không nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, tiến đến trước mặt Cố Thần Khải, trầm giọng hỏi: "Vì sao?"
Cố Thần Khải đã để lộ chuyện, dứt khoát buông tay, cá chết lưới rách nói: "Vì chân bị thương không thể nhảy được, còn có chuyện xấu lần trước ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Có điều công ty vẫn bảo lưu mức lương cơ bản cho anh ấy trong thời gian hợp đồng, cuộc sống cơ bản chắc chắn không có vấn đề gì."
Cố Thần Khải nói một cách hời hợt nhưng trong lòng Nghiêm Hạo Tường không thể bình tĩnh. Hạ Tuấn Lâm nợ tiền khắp nơi, trong nhà còn có mẹ phải nuôi, chỉ lương cơ bản sao đủ để tiêu?
Chẳng trách trước đó xin nghỉ không lên sân khấu, đi đường thì xiêu xiêu vẹo vẹo. Cậu vẫn tưởng chỉ là trẹo chân thông thường, không nghĩ lại nghiêm trọng đến vậy.
Trông ánh mắt lảng tránh của Cố Thần Khải, Nghiêm Hạo Tường biết nhất định cậu ta còn có chuyện che giấu, làm một chút đe doạ, ra oai, đứa trẻ chưa trải sự đời đã khai toàn bộ.
"Chính, chính là vụ việc tin tức xấu hồi trước, do Cao Minh, Vương Băng Dương và Phùng Khâu không thể vào nhóm mình gây nên. Hạ Tuấn Lâm bảo em không nói cho anh biết, anh, đừng nói với anh ấy là em nói cho anh nhé."
Hai đồng tử của Nghiêm Hạo Tường u ám, như có sóng to gió lớn nổi lên trong đó, cuốn theo một chút nghi ngờ chưa hiểu rõ.
Cố Thần Khải hơi sợ, cắn ngón tay: "Thật ra em cảm thấy cũng không có gì, suy cho cùng cái clip mà bọn họ nhắc đến cũng không lộ ra ngoài, nghe nói cái đó mới là tư liệu quan trọng nhất. Có lẽ bị công ty áp xuống rồi, hay là tự mình anh ra tay vậy?"
Vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường rét căm: "Clip gì?"
Nửa tiếng sau, Nghiêm Hạo Tường, người đang lái xe trên đường, nhận được tất cả những điều cậu muốn biết từ Trương Phạn.
Bao gồm cái clip kia là gì.
Cố Thần Khải chỉ biết hai người Cao, Vương bôi xấu Hạ Tuấn Lâm, nghe bọn họ nói clip này clip nọ, còn tưởng là clip quay Hạ Tuấn Lâm đánh đập mẹ ruột trên đường. Đối với thành kiến của cậu ta với Hạ Tuấn Lâm lúc đó, đương nhiên sẽ không quản việc này, cũng không để tâm.
Đến cả Trương Phạn cũng trầm mặc hồi lâu, bị Nghiêm Hạo Tường suy đoán hợp tình hợp lý thì mới hết cách, đành nói ra sự thật.
"Công ty không thể không bảo vệ cậu, cộng thêm Hạ Tuấn Lâm chủ động từ bỏ bản thân, clip đó mới bị giấu đi. Cậu ấy không cho tôi nói với cậu, nói sợ cậu bị phân tâm khi đang quay phim. Cậu ấy xin tôi như thế, tôi cũng không thể không đồng ý."
Sự việc hoàn toàn phù hợp với suy đoán của Nghiêm Hạo Tường, nhưng cậu không hiểu vì sao Hạ Tuấn Lâm lại làm như vậy. Cậu vốn cho rằng những tin tức xấu đó trực tiếp đăng tải lên mạng mà không thông qua công ty. Nếu Hạ Tuấn Lâm đã biết trước, chỉ cần nói với cậu một tiếng, làm sao cậu lại không giúp anh cơ chứ?
Cơn mưa to sắp đổ xuống, bầu trời giống như một con dã thú miệng đầy máu, cố gắng nuốt chửng cả thế gian. Áp suất không khí đột ngột giảm xuống khiến Nghiêm Hạo Tường hơi khó thở.
Tất cả những khả năng dần được loại trừ, chỉ còn lại nguyên nhân duy nhất – Hạ Tuấn Lâm không hi vọng cậu bị liên luỵ.
Sợ làm ảnh hưởng đến cậu quay phim cũng được, cảm thấy bản thân có thể chống đỡ cũng đành, tiền đồ, sự nghiệp của Hạ Tuấn Lâm đều có thể không cần, tất cả là vì cậu.
Nhưng cậu lại hồi đáp anh thế nào? Cậu dùng thái độ của kẻ đứng trên, cùng với thành kiến nặng nề và sự không tín nhiệm, không để cho anh giải thích mà chất vấn anh, buộc anh phải thừa nhận.
Gọi anh đến cũng là cậu, đuổi anh đi cũng là cậu.
Nghiêm Hạo Tường dừng lại đợi đèn đỏ ở ngã tư. Bên trái con đường phía trước là một khách sạn quen thuộc. Hôm đó là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm ngồi trên xe cậu, cậu biết rõ Hạ Tuấn Lâm muốn làm gì nhưng vẫn đưa anh đến cửa.
Có lẽ kể từ ngày hôm đó, cậu đã hoàn toàn mất đi lý trí phán đoán đối với Hạ Tuấn Lâm. Cho dù Hạ Tuấn Lâm có làm gì đi chăng nữa, trong mắt cậu cũng không thoát khỏi bóng dáng của kẻ hư hỏng, đê tiện.
"Cộc, cộc cộc."
Cửa kính xe có tiếng gõ, ngoài cửa sổ hiện lên khuôn mặt của một cô gái. Nghiêm Hạo Tường chần chừ chốc lát, sau đó hạ cửa kính xe xuống.
Cô gái ôm một bó hoa to, nói: "Anh đẹp trai mua hoa đi, về tặng bạn gái, không có bạn gái có thể tặng cho mẹ."
Có lẽ cô gái đã nhảy qua hàng rào xuống đường. Đây là con đường chính, vào giờ cao điểm buổi tối cực kỳ kẹt xe. Lúc trước Nghiêm Hạo Tường lái xe đến chỗ này, cũng bắt gặp người bán hàng rong gõ cửa kính xe để chào hàng.
Trong lòng cậu vô cùng phiền muộn, chỉ muốn nhanh hết đèn đỏ. Cô gái vội nói: "Vội về ăn cơm à? Sắp đổ mưa rồi, anh mua một bông đi, người đang đợi anh thấy hoa đẹp như này chắc chắn sẽ rất vui."
Nghiêm Hạo Tường bỗng nhớ đến hôm qua Lưu Khiếu Chu mua hoa tặng Hạ Tuấn Lâm, một bó đỏ rực chói mắt nằm trên bàn, muốn lơ đi cũng khó.
Cậu mua hết đống hoa trong tay cô gái.
Khi dòng xe cộ chầm chập di chuyển về phía trước, Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn hoa đặt trên ghế phó lái, trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả.
Cảm giác này không hề lạ lẫm, mỗi lần hôn Hạ Tuấn Lâm, mỗi lần ôm ấp, lúc thấy anh nấu cơm cho mình, lúc anh cười với mình, còn có lúc anh đeo khuyên tai mình tặng, dường như đang nói "tôi thuộc về cậu", lúc nghe thấy giọng nói của anh, nhận được tin nhắn mới an tâm làm việc...
Bất kỳ lúc nào.
Điều này khác với tình cảm cậu dành cho người khác trong quá khứ, đó không phải ngưỡng mộ, không phải ao ước, càng không phải tình bạn.
Đó là cảm giác mới mẻ mà lần đầu tiên sau 20 năm cậu được nếm trải.
Cơn mưa lớn ầm ầm đổ xuống, mưa rét cuối đông đập vào cửa kính, chảy xuống dọc cánh cửa, sương mù bao quanh trong lòng cũng tan theo, gột rửa dưới mưa lạnh, chân tướng dần dần hiện ra.
Ngón tay mảnh khảnh cầm vô lăng của Nghiêm Hạo Tường siết chặt, vài giây sau, mới buông ra kèm theo một tiếng thở dài.
Lẽ ra cậu nên nhận ra từ lâu, chỉ có để tâm, mới khiến người ta hoảng loạn. Mà càng để tâm, càng muốn so đo mọi cách, so đo hành vi sai trái của anh, so đo sự sa ngã không tự trọng của anh, so đo vì sao anh không thích mình.
Dường như trái tim bị chọc thủng một chỗ, thuỷ triều ào ra từ bên trong như sóng thần, tất cả điều nghĩ một đằng nói một nẻo, thiếu kiểm soát đã tìm được lối ra.
Tôi thích anh ấy.
Tôi đã sớm thích anh ấy rồi.
Thành phố đã lên đèn khi đến cổng tiểu khu, lúc Nghiêm Hạo Tường đi thang máy lên, trái tim đập rất nhanh, hơi thở cũng có chút gấp gáp.
Cậu tin chắc Hạ Tuấn Lâm cũng thích cậu, nếu không anh đã chẳng làm những việc đó vì cậu.
Trái tim muốn gặp Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ vội vàng đến thế, vội vàng đến mức không có thời gian suy nghĩ vì sao Hạ Tuấn Lâm bướng bỉnh không thừa nhận thích cậu.
Lấy chìa khoá, mở cửa, căn nhà tối om. Lúc bật đèn, Nghiêm Hạo Tường thấy bó hoa kia vẫn cô đơn nằm trên bàn.
Cậu không quan tâm việc vứt nó đi, ôm đoá hoa tươi đã thấm vài giọt mưa, đẩy mở cửa phòng.
Bên trong không có ai.
Cửa phòng đang mở hé, người cuối cùng rời khỏi phòng có lẽ không biết chiều tối sẽ mưa, rèm cửa nặng nề bị gió thổi bay loạn xạ, mưa tạt vào bệ cửa thấm qua chiếc rèm, sàn nhà gần bệ cửa sổ bị thấm ướt một mảng.
Trong tình huống lộn xộn này, Nghiêm Hạo Tường phát hiện chậu cây mà Hạ Tuấn Lâm chăm không thấy đâu nữa.
Không chỉ chậu cây, gối ôm, gấu bông trên giường, "Nhạc lý cơ bản" ở đầu giường, dép tông dưới gầm giường, đồ linh tinh trong ngăn kéo, quần áo trong tủ...
Tất cả bằng chứng chứng minh sự tồn tại của một người, đều không thấy nữa.
Hơi thở dần mất đi độ ấm trong không khí lạnh lẽo.
Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại bấm số của Hạ Tuấn Lâm, âm báo bận không dứt trên điện thoại nhắc nhở cậu rằng, sim điện thoại của Hạ Tuấn Lâm rơi rồi, rơi cùng điện thoại.
Lần này anh không nói dối.
Nghiêm Hạo Tường không nhớ bản thân đã quay đầu lần thứ mấy. Những lần trước đây, cậu vừa quay người đã thấy Hạ Tuấn Lâm đứng nguyên chỗ cũ đợi cậu.
Tuy nhiên bây giờ, trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác bất an. Cảm giác kinh hãi này ngay lập tức lan ra tứ chi gân cốt, khống chế suy nghĩ và hành động của cậu, cho đến khi điện thoại reo hàng chục giây, cậu mới nghe thấy.
Nhận điện thoại, hé đôi môi đang cứng ngắc: "Alo."
Tống Á Hiên nói nhanh: "Đội trưởng, Lâm Lâm có ở cạnh cậu không? Phiền cậu bảo cậu ấy nghe điện thoại."
Yết hầu của Nghiêm Hạo Tường lăn lên xuống mấy lần: "Cậu ấy không ở đây."
"Không ở đấy?" Giọng của Tống Á Hiên nâng cao lên mấy tông: "Cậu ấy không ở ký túc xá à?"
"Không."
"Cậu ấy nói Tết không về nhà... Vậy cậu có biết cậu ấy đi đâu không?"
Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt suy nghĩ chốc lát: "Không biết."
Tống Á Hiên lạnh lùng hừ một tiếng: "Đến lúc nào rồi, ngài đội trưởng vẫn không hoảng không loạn."
Hoảng thì được tích sự gì, loạn thì được tích sự gì? Cậu biết rất ít về Hạ Tuấn Lâm, căn bản không biết anh đi đâu.
"Cậu biết, Hạ Tuấn Lâm sẽ đi đâu không?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.
"Sao tôi biết được, tôi còn không lên giường với cậu ấy." Tống Á Hiên tỏ ra rất thù địch, câu nào câu nấy đâm chọc: "Chi bằng ngài lên weibo xem lời nhắn anh ấy để lại đi, không chừng còn có thể tìm ra manh mối."
Nói xong cúp máy.
Nghiêm Hạo Tường đặt điện thoại xuống, ngừng lại mấy giây, mở weibo.
Cậu và Hạ Tuấn Lâm có theo dõi nhau, tin đầu tiên chính là bài đăng của Hạ Tuấn Lâm vào hai tiếng trước —— Xin lỗi, tạm biệt.
Chỉ có vỏn vẹn bốn từ nhưng nó đã cướp đi hơi thở của cậu ngay lập tức, khiến từ đầu đến chân cậu, lạnh lẽo thấu xương.
Hạ Tuấn Lâm không quay lại nữa.
Anh ấy ngoan cố như vậy, trước nay có thể nhìn thấy ngay khi quay đầu lại là bởi vì anh không muốn đi, nếu anh muốn đi thì một chút dấu vết cũng không lưu lại, bất kể ai cũng đừng hòng tìm được anh.
Nghiêm Hạo Tường thân đơn bóng chiếc đứng trong căn phòng trống, một cơn gió thổi qua hất tung vạt áo cậu, như thể có ai đó đang nhẹ nhàng kéo lấy.
Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, xung quanh không còn một bóng người, không khí cũng đã không còn hơi thở của Hạ Tuấn Lâm, mỏng manh đến mức dường như chưa từng có ai bước tới.
Mùa đông năm ấy, Hạ Tuấn Lâm chân nam đá chân chiêu xông vào cuộc đời cậu, lại một mùa đông khác, lẳng lặng ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com