Chương 58
Cuối tháng 2, không khí vui mừng đón Tết vẫn chưa qua đi, thông tin Hạ Tuấn Lâm rời AOW tạm thời vì chấn thương đã xuất hiện rầm rộ trên các trang tin giải trí lớn.
Có người qua đường cười nhạo nói đây là lần nổi tiếng nhất từ lúc Hạ gì đó ra mắt. Đa số fans cũng ôm tâm trạng hóng náo nhiệt, bọn họ đều biết bị thương là giả vờ, trong lòng ai cũng biết tình hình thực tế. Hạ Tuấn Lâm cũng không phải người trong lòng bọn họ, đã từng là một phần của nhóm, không cười trên nỗi đau người khác đã là nể mặt lắm rồi.
Nghiêm Hạo Tường xuống máy bay, ngồi trên taxi xem điện thoại, không thấy được tin tức hữu dụng nào thì thôi, còn thấy cả đống bình luận khó nghe, buồn bực nhét điện thoại vào túi, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Đây là chuyến đi thứ hai của cậu đến thị trấn nhỏ phía tây nam trong tháng này. Mùa xuân ở đây đến sớm hơn thủ đô, gió lạnh thấu xương cũng đã lặng lẽ qua đi, dòng sông tan băng, hương cỏ tươi quyện trong không khí, phố dài ngõ nhỏ vừa thức dậy sau giấc ngủ, trong sự yên tĩnh mang theo một chút huyên náo lười nhác, ngước mắt nhìn xa, dãy núi trong sương mù sáng sớm thoắt ẩn thoắt hiện.
Đây là nơi Hạ Tuấn Lâm lớn lên.
Thành thị không lớn, Nghiêm Hạo Tường xuống xe ở một con ngõ bên đường, đi dọc theo con đường xi măng chỉ rộng ba đến năm mét, không bao lâu đã thấy một khu nhà tập thể cũ kỹ.
Lần trước đến là sáng sớm, chỉ có ông lão nhặt rác bận rộn dưới tầng. Nhưng lần này đến rất ồn ào, càng đến gần, tiếng ồn càng chát chúa.
"Mày tưởng ai cũng làm mẹ giống mày à, chỉ biết sinh không biết nuôi!"
"Làm sao, tao có bản lĩnh sinh ra một đứa con tài giỏi, mày được à? Mày chỉ sinh ra đứa con gái kém cỏi!"
"Hút máu con trai, không biết nhục! Mày gọi hàng xóm lại mà xem, có ai làm mẹ như mày không?"
"Dù gì thì tao cũng là mẹ ruột nó, con trai nuôi mẹ, đạo lý hiển nhiên! Còn mày, thâm hiểm khó lường, ngày ngày đến tìm con trai tao đòi tiền, không biết xấu hổ!"
"Mày từng nuôi nó chưa mà đạo lý hiển nhiên! Mày mới là đồ mặt dày!"
.......
Đến gần thì phát hiện có hai người phụ nữ trung niên đang cãi nhau, một trong số đó là mẹ của Hạ Tuấn Lâm.
Sau khi Hạ Tuấn Lâm bỏ đi, Nghiêm Hạo Tường tốn ba ngày để tìm hết một lượt những nơi có thể tìm, thậm chí còn liên lạc với ông chủ Lưu to béo. Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cũng lo lắng như cậu, đi tìm khắp nơi, đến nay vẫn không hề có kết quả. Cậu thực sự không biết Hạ Tuấn Lâm có thể đi đâu, mặt dày liên hệ với em gái Hạ Tuấn Lâm là Hạ Huyên, hỏi cô địa chỉ và cách thức liên lạc với Triệu Cẩn San.
"Đợt Tết thím không ở nhà, năm ngoái đi du lịch rồi." Lúc đó Hạ Huyên nói như vậy.
Không gọi được điện thoại cho Triệu Cẩn San, Nghiêm Hạo Tường lập tức tự mình chạy đến một chuyến, nhỡ đâu Hạ Tuấn Lâm về nhà mới phát hiện mẹ không ở đó, dứt khoát ở nhà ăn Tết thì sao?
Chuyến bay sáng sớm bị trễ một chút, trời sáng mới đến nơi. Cậu dựa vào địa chỉ mơ hồ, hỏi vài người qua đường, khó khăn lắm mới mò được đến cửa. Câu đối treo trên cửa gỗ rõ ràng là từ năm ngoái, bị rơi một nửa, một nửa bị phơi nắng đến bạc màu, không nhìn rõ chữ. Nghiêm Hạo Tường thấp thỏm gõ cửa, cho đến lúc trái tim khôi phục lại sự bình tĩnh cũng không có ai ra mở.
Cho nên lần này thấy Triệu Cẩn San, cuối cùng cậu cũng trông thấy hi vọng, cũng không quan tâm người ta đang cãi nhau, sải bước tiến đến: "Chào bác gái ạ."
Triệu Cẩn San và Kim Phượng cãi nhau ầm ĩ, lúc đầu không để ý Nghiêm Hạo Tường, nước bọt văng đầy trời tiếp tục chửi: "Có bản lĩnh thì mày đứng trước mặt Lâm Lâm hỏi nó nhận tao hay nhận mày! Máu chảy trong người nó là máu của tao, gãy xương còn có gân*. Mấy năm nay bọn mày bòn rút còn chưa đủ à? Lòng tham vô đáy!"
*gãy xương còn có gân (tạm dịch) 打断骨头还连着筋: tục ngữ, ý chỉ người một nhà gắn bó máu thịt, dù có mâu thuẫn cũng khó cắt đứt tình thân.
Kim Phượng bị bà chọc giận đến phọt máu, xắn ống tay nói: "Lâm Lâm đã đồng ý cấp tiền cho Tiểu Huyên học đại học, ai bòn rút hả? Cái loại cầm tiền của con trai đi lang bạt khắp nơi mới là bòn rút! Lừa bịp! Tống tiền! Báo cảnh sát bắt mày lại!"
Triệu Cẩn San cũng xắn tay áo: "Hỏi tiền của con trai thì lừa bịp cái gì? Đến đây, mày báo đi, tao lại muốn xem cảnh sát có hiểu đạo lý tốt đẹp hiếu kính cha mẹ không đây!"
Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh nghe mà mặt mày tái mét, mắt thấy hai người đàn bà chua ngoa sắp đánh nhau, cậu không nhịn được nữa tiến lên một bước: "Chào bác gái, cháu là bạn của Hạ Tuấn Lâm."
Mười phút sau, Nghiêm Hạo Tường bước vào nhà Hạ Tuấn Lâm.
Cậu ngồi trên chiếc ghế sô pha chật hẹp, bàn trà trước mặt chỗ nào cũng là vết dầu khô, trên mặt còn bị bao phủ bởi lớp bụi mỏng.
Căn nhà đã lâu năm, tường bong tróc nứt toác, bức tường hướng về phía nam còn dán một hàng giấy chứng nhận đã phai màu ố vàng, bên trên có ghi tên Hạ Tuấn Lâm, là học sinh ba tốt, còn có khen thưởng.
Triệu Cẩn San bê cốc nước, nhìn lên tường theo ánh mắt cậu, huênh hoang nói: "Đều là khen thưởng mà Hạ Tuấn Lâm đạt được lúc học tiểu học. Cấp hai nó không ở nhà, hỏi nó khen thưởng nó cũng không đưa cho cô. Thằng bé đấy, thành tích từ nhỏ đến lớn đều rất tốt. Mỗi lần họp phụ huynh, cô và thím nó đều tranh nhau đi, được giáo viên khen vô cùng nở mày nở mặt."
Đặt cốc nước xuống trước mặt Nghiêm Hạo Tường, Triệu Cẩn San rút tờ giấy lau bàn hai lần, cười lúng túng: "Đã lâu không về, còn chưa kịp quét dọn."
Nghiêm Hạo Tường nhớ Hạ Tuấn Lâm vô cùng sạch sẽ, quần áo bẩn thay ra phải giặt ngay, nhưng kiểu ngoan cường không sợ trời, không sợ đất của anh lại rất giống mẹ, trong lòng nghĩ "di truyền" quả là một điều bí ẩn.
Nghiêm Hạo Tường cũng không vòng vo, nói thẳng mục đích đến: "Cho hỏi, dạo này Hạ Tuấn Lâm có liên hệ với cô không ạ?"
"Không có." Triệu Cẩn San chưa nghĩ đã đáp: "Phải hơn nửa tháng thằng bé chưa liên lạc với cô rồi, gửi tin nhắn nó cũng không trả lời."
Triệu Cẩn San bẻ ngón tay: "Trước tết khoảng năm, sáu ngày, nói nó có công việc dịp Tết, không về nhà."
Nghiêm Hạo Tường rơi vào trầm tư. Dịp Tết Hạ Tuấn Lâm căn bản không có việc, anh ở lại là vì... ở bên cạnh mình?
Triệu Cẩn San thấy cậu không lên tiếng, dò hỏi: "Sao vậy? Lâm Lâm nhà bọn cô không nghe lời, làm cậu không vui à?"
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, không muốn nói nhiều vì sợ người lớn lo lắng. Triệu Cẩn San nói tiếp: "Ai da, con trai cô cái gì cũng tốt, chỉ là quá bướng bỉnh, cố chấp, thứ gì bản thân nhận định thì dùng chín sức trâu cũng không kéo về được. Tiểu Nghiêm con rộng lượng, đừng chấp nhặt với nó nhé. Thằng bé chỉ cứng miệng chứ thực chất trong lòng mềm yếu lắm."
Nghiêm Hạo Tường chìm trong áp suất thấp của manh mối cuối cùng bị cắt đứt, "ừm" một tiếng, vừa định hỏi chuyện khác, điện thoại của Triệu Cẩn San vang lên.
Bà lấy điện thoại nhìn một cái, sắc mặt biến đổi, đứng dậy nói: "Xin lỗi nhé, cô nhận điện thoại đã." Nói xong chạy vào phòng, đóng cửa.
Nhà cũ cách âm rất kém, đôi tai học âm nhạc từ bé của Nghiêm Hạo Tường rất thính, cho dù trong lòng không muốn nghe trộm nhưng giọng nói của Triệu Cẩn San vẫn rơi vào tai cậu từng chữ một.
"Ấy, ông chủ Tạ... có chốn ngài đâu, Tết đi du lịch mà, không mở điện thoại... Lâm Lâm à, dịp Tết Lâm Lâm không ở nhà... Cần mà, cần mà, phiền ngài giữ cho tôi. Tôi hỏi tiền Lâm Lâm sẽ đi ký tên... Cái này à, tôi phải hỏi ý của Lâm Lâm. Giờ to nhỏ gì nó cũng là minh tinh rồi, nghe nói không ít người có tiền ở thủ đô theo đuổi nó... Haiz, nghe ngài nói kìa, ngài nhớ nhung Lâm Lâm bao năm nay, tôi đều thấy hết, nhưng làm gì có người mẹ nào không muốn tốt cho con, ngài nói có phải không... Ối, không nói nữa, không nói nữa, ông chủ mới của Lâm Lâm đang ở nhà, tôi còn phải tiếp đón cậu ấy."
Nghiêm Hạo Tường lắc mình trở thành "ông chủ mới" của Hạ Tuấn Lâm, thấy dáng vẻ Triệu Cẩn San nói xong, mặt không biến sắc tiếp tục tiếp cận cậu, cũng không hỏi được tin tức hữu dụng, vì thế không muốn tiếp tục ở lại lãng phí thời gian, đứng dậy định ra về.
"Không ở lại ăn cơm à?" Triệu Cẩn San cũng đứng dậy, nắm cổ tay: "Cậu xem thằng nhóc Lâm Lâm chết tiệt cũng thật là, cả ngày thì biết chạy loạn, thật sự khiến người ta lo lắng. Tiểu Nghiêm, con yên tâm, thằng nhóc từ bé đã thích chạy khắp nơi. Năm đó, thi đại học xong còn chưa có thành tích, nó đã bảo phải thu dọn đi làm thuê. Buổi chiều thoắt cái không thấy bóng hình. Nó chính là như vậy, muốn đi là đi, chơi mệt rồi sẽ tự về thôi."
Nghiêm Hạo Tường lại hi vọng Hạ Tuấn Lâm thực sự chỉ ra ngoài cho khuây khoả. Cậu nghe được điều khác từ miệng Triệu Cẩn San: "Cậu ấy từng thi đại học ạ? Sao không tiếp tục đi học?"
Nói đến điều này, Triệu Cẩn San đau buồn: "Đừng nhắc nữa, ngày đầu tiên đi thi đại học đã bị mô tô mù mắt đâm phải, trời còn đổ mưa, trên người nó không có điện thoại, lề mà lề mề suýt nữa không vào kịp điểm thi. Sau đó buổi chiều bắt đầu bị sốt, cô dành thời gian hai ngày để đưa đón nó. Hôm cuối cùng trực tiếp ngất ngay tại điểm thi, được giám thị đưa ra, thành tích không đủ nhận học bổng. Nhà khó khăn nên không cho nó tiếp tục đi học."
Nghiêm Hạo Tường đánh giá Triệu Cẩn San. Trên người bà đeo vàng đeo bạc, áo khoác phẳng phiu với chất liệu cashmere tinh tế, thực sự không giống dáng vẻ quá khó khăn không cung cấp được tiền học đại học.
Cậu vừa nghĩ đã hiểu, Hạ Tuấn Lâm hiển nhiên là trụ cột gia đình trong mấy năm nay, kể cả nhà chú thím, em họ học đại học cũng đều dựa vào tiền của anh.
Suy luận ra kết quả này, Nghiêm Hạo Tường không có cảm giác đột nhiên sáng tỏ, ngược lại tâm tình càng lúc càng nặng nề.
Triệu Cẩn San tiễn cậu ra cửa, ngượng nghịu ý bảo cậu lưu lại cách liên lạc. Nghiêm Hạo Tường nói số điện thoại của mình, nhờ Triệu Cẩn San liên lạc được với Hạ Tuấn Lâm thì gọi cho cậu.
Thực ra trong lòng Nghiêm Hạo Tường hiểu rõ, Hạ Tuấn Lâm sẽ không liên lạc với mẹ, ít nhất tạm thời sẽ không.
Những ngày cả thế giới điên cuồng tìm anh, cậu đã hỏi tất cả những người cần hỏi, không bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Trương Phạn nói với cậu, Hạ Tuấn Lâm đổi số thẻ nhận lương thành thẻ của mẹ anh. Cậu đã sớm có dự cảm, năm lần bảy lượt tìm đến đây, chỉ là không dám buông bỏ một chút khả năng mà thôi.
Dường như Hạ Tuấn Lâm đang chờ câu nói của cậu, đợi cậu nói không cần anh nữa, anh sẽ lập tức rút lui.
Nghĩ đến đây, Nghiêm Hạo Tường cắn chặt răng hàm, trong lòng đột nhiên cảm thấy oán giận.
Sao anh có thể nhẫn tâm, hời hợt như vậy, nói đi là đi, đến một câu đôi lời cũng không để lại cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com