Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Hai người ôm nhau rất lâu.

Lúc buông ra, Hạ Tuấn Lâm quay người trước, không để Nghiêm Hạo Tường thấy mặt mình, nhét bừa đồ mới lấy ra vào túi, quay lưng về phía cậu, nói: "Tôi phải đi rồi, bà đang đợi, tuỳ cậu."

Lần này đến lượt Nghiêm Hạo Tường ngây người. Cậu còn đang đợi Hạ Tuấn Lâm đánh mình, mắng mình, không ngờ được rằng rõ ràng là một cơ hội tốt để xin tha thứ lại nhẹ nhàng trượt qua kẽ tay. Cậu thậm chí không biết Hạ Tuấn Lâm có nghe rõ không, tin được mấy phần.

Hay là... một câu cũng không tin?

Hiện thực không cho cậu thời gian do dự. Hạ Tuấn Lâm vội vàng thu dọn đồ, cầm túi đi ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa chặn anh: "Em đưa anh đi, muộn thế này xe buýt dừng hết rồi."

Hiếm khi Hạ Tuấn Lâm không khách sáo với cậu, vứt túi ra ghế sau, ngồi lên ghế phó lái.

Một đường không lên tiếng.

Trở về phòng bệnh, bà lão đã ngủ say. Hạ Tuấn Lâm giặt khăn lau mặt, lau tay cho bà, sau đó xếp đồ vào trong tủ, còn bản thân rửa ráy đơn giản, nằm trên sô pha bên cạnh chuẩn bị nghỉ ngơi.

Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nói: "Phòng bệnh đơn có kèm phòng nghỉ cho người nhà. Bên trong có giường, anh vào đấy ngủ đi."

Hạ Tuấn Lâm đắp chăn lên người, lắc đầu: "Buổi đêm bà có thể tỉnh giấc."

"Một lúc nữa y tá sẽ đến, để họ chăm sóc bà thì tiện hơn."

Hạ Tuấn Lâm rũ mi suy nghĩ chốc lát, cảm thấy hợp lý. Dù gì bà lão cũng là phụ nữ, có một vài chuyện không thích hợp để anh làm.

Anh ôm chăn đi vào, thấy giường trong phòng đã có sẵn đồ đạc, lại ôm chăn ra đặt về ghế sô pha.

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm trèo lên giường đắp chăn đầy đủ, đứng sau cửa, nói: "Vậy... em đi trước đây."

Đương nhiên Hạ Tuấn Lâm sẽ không giữ cậu. Nghiêm Hạo Tường không chắc có nghe thấy từ "ừ" không, muốn nói gì đó nhưng lại sợ làm phiền người trong phòng nghỉ ngơi, chỉ đành nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa, bịn rịn rời đi.

Ngày hôm sau trời mới tờ mờ sáng, Hạ Tuấn Lâm đã dậy.

Quả nhiên bên ngoài có y tá nữ trông coi, đang đổ nước vào bình, thấy Hạ Tuấn Lâm thì mỉm cười chào hỏi anh. Hạ Tuấn Lâm bảo cô đi nghỉ ngơi, cô khách khí đồng ý, nói cạnh giường có chuông phục vụ, có việc thì có thể gọi bất cứ lúc nào.

Bà Trương dựa giường lật báo đọc, thấy y tá vừa đi, lòng như lửa đốt giục anh: "Sao tối qua không gọi bà dậy? Mình mau chóng làm thủ tục xuất viện đi, cũng chẳng phải bệnh gì nặng, một ngày ở lại đây tốn bao nhiêu tiền."

Hạ Tuấn Lâm không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng của bà lão, nói với bà là huyết áp cao, lúc này phải lấp liếm, nói liều: "Bà yên tâm ở lại đi. Bệnh viện này của bạn cháu, có giảm giá, còn có thể dùng thẻ bảo hiểm y tế, cũng không mất nhiều tiền đâu."

Bà lão nửa tin nửa ngờ: "Có người bạn này, sao trước giờ không kể?"

Hạ Tuấn Lâm cười tít mắt: "Người đến nhà mình đợt trước, không phải đã kể cho bà rồi sao?"

Nói đến đấy bà lão cả giận: "Đừng nhắc đến cái đứa mã hậu pháo* đó, đặc biệt là cái đứa hôm qua, cả ngày khiến cháu khóc, đừng có đi theo bọn họ, về rồi lại bị bắt nạt!"

Hạ Tuấn Lâm – người khóc tối qua chột dạ sờ vành mắt đắng chát: "Không về, bà ở đâu cháu ở đó."

*mã hậu pháo 马后炮 thường sử dụng như phép ẩn dụ cho việc trì hoãn hành động sau khi sự việc gì đó xảy ra. (theo Baidu)

Vừa cho bà lão ăn bữa sáng, phòng bệnh có khách ghé thăm.

Lỗ Hạo ôm hoa tiến vào. Lỗ Băng Hoa xách giỏ hoa quả và sữa đi theo sau, đặt đồ xuống đã bóc chuối ăn, bị anh trai mắng một trận nhưng vẫn chưa cứng miệng, nói chuối dễ bị thối, mọi người mau ăn cho kịp.

Bà Trương rất thích ở cùng đám thanh niên, cười chỉ thấy răng không thấy mắt, gọi Hạ Tuấn Lâm rửa hoa quả cho cậu ta ăn.

Hạ Tuấn Lâm rửa trái cây xong, cùng Lỗ Hạo ra hành lang nói chuyện.

Lỗ Hạo nghe thuật lại tình hình, đáp: "Bệnh viện bọn anh cũng là trung tâm điều trị ung thư đứng đầu cả nước, chi bằng chuyển bà sang, anh đánh tiếng bên họ, cũng sẽ được chăm sóc tốt."

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: "Cảm ơn Lỗ đại ca, bọn em chữa ở đây thôi. Dạo này bà không ngủ ngon, cần nơi yên tĩnh. Không phải anh đã nói rồi sao, loại bệnh này kị kích thích hay tâm trạng không tốt. Em muốn để bà vui vẻ mỗi ngày."

Lỗ Hạo do dự một lúc, cuối cùng đồng ý lựa chọn của anh.

"Còn chuyện muốn nhờ anh." Hạ Tuấn Lâm nói: "Bệnh tình của bà đừng nói cho người khác, cũng nhờ anh giữ bí mật với Băng Băng. Nhiều người lắm chuyện, càng ít người biết càng tốt."

Lỗ Hạo đáp ứng, thấy mắt Hạ Tuấn Lâm đầy sự mệt mỏi nhưng vẫn phải gắng gượng cười trước mặt bà lão, không kiềm nổi đau lòng, vỗ vai an ủi Hạ Tuấn Lâm. Giơ tay chưa kịp hạ xuống đã bị một giọng nói cắt ngang.

"Lâm Lâm."

Nghiêm Hạo Tường bước nhanh từ đầu phía đông của hành lang, gần như chạy tới, đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm, ngăn cách anh và Lỗ Hạo.

Hạ Tuấn Lâm đã nói xong, không nhìn Nghiêm Hạo Tường, quay người đi thẳng vào phòng.

Nghiêm Hạo Tường theo sau, muốn tát miệng mình. Hôm qua Hạ Tuấn Lâm vừa nói không muốn làm Hạ Tuấn Lâm, nay cậu lại ngốc nghếch gọi tên người ta. Hạ Tuấn Lâm không trở mặt với cậu đã là vô cùng khách khí.

Bà Trương thấy cậu bước vào thì lạnh mặt, ngại hôm qua nhận được sự chăm sóc của cậu mới không mở miệng đuổi người.

Lỗ Băng Hoa lại tò mò nhìn lên xuống, đánh giá toàn thân Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm vào phòng vệ sinh giặt khăn, cậu ta đi theo sau ló đầu vào: "Đây là minh tinh lớn đó, quả nhiên không giống bọn mình, đứng ở đó bừng bừng toả sáng."

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt nhìn cậu ta, lúc đi ra, ánh mắt không kiềm được lướt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Hôm nay Nghiêm Hạo Tường mặc áo ngắn tay quần dài bình thường, không có gì khác biệt với mọi người; điều khác biệt với mọi người có lẽ là sự tự cao tự đại bẩm sinh, không liên quan gì đến giới giải trí.

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm, nở nụ cười trên môi khi anh liếc nhìn mình lần cuối. Hạ Tuấn Lâm hoảng loạn trốn tránh ánh mắt, suýt nhét quả táo mới gọt một nửa vào miệng mình.

Hai anh em họ Lỗ ngồi một lúc rồi rời đi. Bà lão không thích Nghiêm Hạo Tường, dù cậu có xum xoe đến đâu, bà cũng hếch mũi, trợn mắt, thường xuyên ám chỉ cậu mau đi đi.

"Ninh Ninh à, cháu nói xem có phải minh tinh hiện giờ rảnh rỗi quá không, chẳng khác gì mấy người thất nghiệp."

Nghiêm Hạo Tường chậm chạp đến mấy cũng biết mình không được chào đón vì thế đứng dậy chào tạm biệt.

Hạ Tuấn Lâm tiễn cậu đến cửa: "Bà là vậy đó, khẩu xà tâm phật, bà không có ác ý đâu."

Suy cho cùng cũng là ân nhân giúp đỡ mình, còn nợ người ta tiền, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy nên khách khí một chút.

Nghiêm Hạo Tường nghe ra một ý khác: "Anh cũng như vậy sao?"

Lời này Hạ Tuấn Lâm không tiếp được. Anh mím môi, vừa định quay vào thì Nghiêm Hạo Tường gọi lại: "Đợi một chút."

Hạ Tuấn Lâm dừng bước, đợi cậu nói tiếp.

Nghiêm Hạo Tường hơi khó khăn cất tiếng, một lúc sau mới nói: "Về sau... về sau em không gọi cái tên kia của anh nữa, anh muốn nghe em gọi anh là gì?"

Hạ Tuấn Lâm không ngờ Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng hồi lâu là vì chuyện này, thấy khuôn mặt nghiêm túc của cậu lại không biết nên trả lời như thế nào, vứt một câu "Tuỳ cậu" rồi quay người vào phòng.

Vừa hâm nóng sữa, điện thoại cũ kỹ trong túi áo Hạ Tuấn Lâm rung lên, rút ra xem, là tin nhắn, số chưa được lưu, nội dung là: [Vẫn gọi anh là Sâm Nhi có được không?]

Nghiêm Hạo Tường ngồi trong phòng nghỉ của bệnh viện suốt cả buổi chiều, thực sự giống một kẻ lang thang vô gia cư.

Điện thoại chẳng rung, Hạ Tuấn Lâm chậm chạp không trả lời, không biết có thích cách xưng hô này không hay là dứt khoát không thích người như cậu nữa.

Bất kể là vì sao cũng khiến người đứng ngồi không yên.

Thấy trời sắp tối, Nghiêm Hạo Tường nằm thẳng xuống, cánh tay đặt sau gáy làm gối đầu.

Tối qua nằm ở đây ngủ bừa một giấc, tối nay cũng định thế. Cậu không yên tâm về Hạ Tuấn Lâm, lại không muốn cho anh biết, chỉ có thể dùng cách này.

Sự thật chứng minh lựa chọn của cậu là đúng. Sáng hôm nay nếu cậu không xuất hiện kịp thời, bàn tay của tên bác sĩ biến thái đó đã chạm lên người Hạ Tuấn Lâm.

Ngủ đến nửa đêm, cánh tay không có chỗ để của Nghiêm Hạo Tường như bị kim loại kẹp cho tê rần, giơ tay hoạt động, không ngạc nhiên khi cậu bị lăn ra khỏi cái ghế nhỏ.

Lần này úp mặt xuống đất, Nghiêm Hạo Tường xoa mũi và cằm, mơ màng phát hiện điện thoại trên đất đang phát sáng. Cậu giật mình, vội vàng nghe máy, có lẽ người đầu dây bên kia không ngờ cậu lại nhấc máy nhanh thế, giật mình nói: "Đội trưởng, cậu vẫn đang đợi điện thoại của tôi à?"

Nghe thấy giọng của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường ngồi lên, giọng hạ thấp không giấu nổi sự thất vọng: "Không phải, vừa tỉnh dậy."

"Ngủ ở bệnh viện có quen không?"

Nghiêm Hạo Tường ngại nói đến cửa còn không được vào, day mày, nói: "Quen rồi."

Lưu Diệu Văn cười hề hề: "Bảo bối nhà tôi nói với tôi rồi, Hạ Tuấn Lâm không cho cậu ở lại phòng bệnh. Để tôi đoán xem cậu đang ở đâu nào... phòng vệ sinh bệnh viện hoặc là ghế dài ở khu nghỉ ngơi, đúng không!"

Lời nói dối bị vạch trần, Nghiêm Hạo Tường không rảnh để quan tâm thể diện của mình, truy hỏi: "Tống Á Hiên có liên lạc với Hạ Tuấn Lâm à?"

"Có, còn hẹn ngày mai đến bệnh viện thăm cậu ấy."

"Hạ Tuấn Lâm đồng ý rồi à?"

"Đúng vậy."

Nghiêm Hạo Tường sững sờ, rơi vào trầm mặc. Lưu Diệu Văn biết rõ tất cả, chủ động hỏi cậu có phải đang gặp phải điều gì khó khăn không.

Nghiêm Hạo Tường ngẫm nghĩ, nói: "Anh ấy không cho tôi gọi tên anh ấy, tôi không biết anh ấy thích tôi gọi là gì."

Lưu Diệu Văn ngây người, sau đó cười lớn: "Đội trưởng, không phải bình thường cậu rất thông minh sao? Vấn đề đơn giản này mà không nghĩ được à? Anh yêu, bảo bối, hơ ni, tiểu tâm can, vợ ơi, mình ơi, cục cưng, không phải tuỳ cậu chọn sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày: "Anh ấy không thích nghe mấy thứ đó."

Lời còn chưa dứt đã nghe thấy giọng của Tống Á Hiên ở đầu dây bên kia: "Gọi gì em đó?"

Lưu Diệu Văn: "Không có gì, nhớ em thì gọi em thôi, mau đi tắm đi, MUA~"

Nghiêm Hạo Tường: "..."

Lưu Diệu Văn gác chân, dương dương tự đắc nói: "Cậu xem, bọn họ miệng thì bảo không cần nhưng thực ra lại rất thích được gọi như vậy. Đương nhiên, ngoài mặt xấu hổ chứ trong lòng mong cậu tỏ tình trước mặt mọi người, không tin thì cậu thử xem?"

Nghiêm Hạo Tường trằn trọc trên ghế dài đến tận sáng, vừa thấy Lưu Diệu Văn không đáng tin, vừa miệng thì chê nhưng cơ thể lại rất thành thật cầm điện thoại lên.

Cả buổi chiều Hạ Tuấn Lâm không xem điện thoại. Anh và y tá cùng đẩy bà lão đi kiểm tra và cùng bác sĩ chốt phương án điều trị cụ thể.

Phẫu thuật cắt bỏ khối u được sắp xếp vào tuần sau. Hạ Tuấn Lâm nói với bà rằng làm xong phẫu thuật, hồi phục tốt sẽ được xuất viện. Bà lão còn chê phẫu thuật quá muộn, hỏi có thể sắp xếp chiều nay không.

"Không được." Hạ Tuấn Lâm cười đáp: "Buổi chiều có bạn nhỏ đến chơi với bà."

Trước khi Tống Á Hiên đến đã gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm: "Chu Chu và Khải Thần về nước rồi, có phiền nếu họ đi cùng bọn mình không?"

Bà lão thích chơi cùng đám thanh niên, đương nhiên Hạ Tuấn Lâm không thấy phiền.

Cúp máy, thấy màn hình hiện lên hai tin nhắn chưa đọc.

Tin thứ nhất: [Vậy em gọi anh là "bé cưng" có được không?]

Tin thứ hai: [Không trả lời là ngầm đồng ý rồi nhé]

* bé cưng tiếng Trung là 宝宝đọc là bảo bao, rất dễ xươngg nhe

Còn học cách uy hiếp người khác. Hạ Tuấn Lâm hơi xấu hổ cắn môi, gõ hai chữ rồi lại xoá đi, quyết định mặc kệ tên hâm này.

Nửa tiếng sau, bốn vị khách đến phòng bệnh. Tống Á Hiên lao đến ôm chầm Hạ Tuấn Lâm: "Mình nhớ cậu chết đi được à bảo bối!"

Hạ Tuấn Lâm tinh tế nhận ra Tống Á Hiên gầy hơn, hỏi cậu ta có phải quá bận rộn với lịch trình album mới không. Tống Á Hiên đáng thương gật đầu, nói: "Nằm mơ cũng muốn ăn cá dưa chua cậu làm."

Hạ Tuấn Lâm véo má cậu ta: "Buổi tối làm cho cậu ăn."

Trong phòng nhiều hơn bốn người, không gian đột nhiên chật hơn. Lưu Khiếu Chu đẩy Tống Á Hiên, nói chuyện một lúc với Hạ Tuấn Lâm. Cố Thần Khải cũng hóng hớt xúm lại, hỏi mấy năm nay anh sống thế nào.

"Tôi sống rất tốt." Hạ Tuấn Lâm đưa táo vừa gọt xong cho Tống Á Hiên, lấy quả khác tiếp tục gọt: "Còn hai người, sao lại xúm lại với nhau?"

Hai người đối mắt, Lưu Khiếu Chu đáp: "Ở nước ngoài không cẩn thận đụng phải, thỉnh thoảng cùng đi chơi."

Khuôn mặt đang cười của Cố Thần Khải xị ra, lúc đứng dậy cong khuỷu tay, đập mạnh vào đầu Lưu Khiếu Chu.

Lưu Khiếu Chu "áu" một tiếng, Cố Thần Khải liếc xéo cậu ta, vô cùng đắc ý: "Không cẩn thận đụng phải, xin lỗi nhe."

Hạ Tuấn Lâm coi bọn họ là em trai, trông mấy người nghịch ngợm cảm thấy rất thú vị.

Bên kia Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đánh bài cùng bà. Hai người kẻ tung người hứng cố ý thua để bà lão vui. Bà lão cười không khép được miệng. Hạ Tuấn Lâm thấy bà vui, gương mặt cũng hiện lên ý cười.

Bầu không khí hoà hợp đột ngột thay đổi khi Nghiêm Hạo Tường bước vào.

Tống Á Hiên và bà lão cùng chung kẻ thù, nhướng mày trừng mắt nhìn cậu; Lưu Khiếu Chu còn nhớ người này không tốt với Lâm Lâm, đương nhiên sắc mặt cũng không tốt; Lưu Diệu Văn không dám ho he dưới áp lực; chỉ có Cố Thần Khải không biết chân tướng vui vẻ nhảy đến trước mặt anh họ: "Anh, sao anh lại đến đây? Em vừa xuống máy bay đã qua đây, trùng hợp quá!"

Nghiêm Hạo Tường đặt đồ lên bàn, lấy hoa hôm qua ra khỏi bình và thay thế bằng những bông hướng dương tươi. Sau đó lấy một bó khác nhỏ hơn từ trong túi, hoa hồng phối với hoa cát tường, đỏ trắng đan xen thực sự rất đẹp.

Cố Thần Khải vui mừng: "Anh... anh biết em về nên cố ý chuẩn bị à? Ai da chúng mình là anh em, sao phải khách khí thế?"

Cậu ta giơ tay ra nhận, bị Nghiêm Hạo Tường tránh đi: "Không phải cho em."

Cố Thần Khải không hiểu: "Vậy cho ai ạ?"

Nghiêm Hạo Tường không tự nhiên hắng giọng, nhìn Hạ Tuấn Lâm, nói: "Cho... bé cưng của tôi."

Không khí ngưng trệ nửa phút, cả phòng không ai lên tiếng.

Lưu Diệu Văn nhịn cười khiến mặt đỏ lựng, ôm miệng, vai rung dữ dội.

Hầu hết những người khác đang trong tình trạng hoang mang. Cố Thần Khải tìm "bé cưng" khắp phòng. Tống Á Hiên sững sờ một lúc, ánh mắt chuyển lên gương mặt Hạ Tuấn Lâm, sau đó rời xuống bụng, khó khăn nhả chữ: "Cậu... có rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com