Chương 8
Quay xong MV, ngày ra mắt chỉ còn cách hơn một tuần, tất cả các thành viên AOW bước vào quá trình luyện tập điên cuồng.
Hai bài hát, hai điệu nhảy, dường như ấn phải nút tuần hoàn vô hạn, từ phòng luyện tập đến kí túc xá, cả thế giới chỉ có hai giai điệu này thôi.
Nền tảng của Hạ Tuấn Lâm yếu, quay MV thì có thể dựa vào cắt ghép mà qua mắt mọi người, nhưng biểu diễn trên sân khấu thì không đủ. Ngoài tập luyện chung, Trương Phạn còn sắp xếp biên đạo Từ Nhuỵ chỉ dạy riêng cho cậu. Ngày ngày, Hạ Tuấn Lâm mệt đến mức như con cá muối bị vắt khô, bò về kí túc xá bèn nằm thẳng cẳng trên giường không muốn động đậy, nhưng lại bị người anh em giường trên gọi tỉnh mấy lần.
"Phải thay thuốc, xoay người lại đi." Nghiêm Hạo Tường đẩy anh.
Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm mấy tiếng, không muốn động đậy. Nghiêm Hạo Tường hết cách, quỳ một chân lên giường, lật lưng anh lại, vén vạt áo lên, thành thục lột miếng dán cũ đi rồi dán miếng mới vào.
"Miếng thứ năm rồi, cảm thấy đỡ hơn không?"
Hạ Tuấn Lâm nhẹ gật đầu, hụt hơi trả lời: "Có, đỡ nhiều rồi...Đội trưởng cậu là ân nhân của tôi. Nếu không có cậu, có khi tôi chết ở đây rồi."
Cố Thần Khải nằm trên giường của Nghiêm Hạo Tường "hứ" một tiếng, đập quyển sách lên bàn.
Nằm sấp thêm một lúc, bụng Hạ Tuấn Lâm sôi ùng ục, đấu tranh bò dậy pha gói mì.
Cố Thần Khải đập xong sách thì bắt đầu đàn hát biểu thị sự bất mãn, đàn lung tung beng cả lên, vẫn không nguôi, đứng bật dậy đi đến chỗ Hạ Tuấn Lâm đang xé gói gia vị: "Này."
Lúc này, Nghiêm Hạo Tường không ở đây. Hạ Tuấn Lâm đoán cậu ta đang gọi mình, bớt tí thời gian ngẩng đầu nhìn: "Hả?"
"Cậu đừng hòng câu dẫn anh tôi."
Cái dĩa Hạ Tuấn Lâm đang ngậm trong miệng suýt chút nữa rơi xuống: "Gì cơ?"
Cố Thần Khải tức đến mức bạnh cả hàm ra: "Anh tôi cũng không phải đứa ngốc, cậu đừng có nằm mơ." Nói xong quay người đi, đi được hai bước quay đầu lại, ghét bỏ nói: "Ra ngoài mà ăn, toàn mùi thôi."
Không dây được với tiểu thiếu gia này, Hạ Tuấn Lâm ôm hộp mì đi ra ngoài, vừa ăn vừa nghĩ, hoá ra cậu bạn nhỏ lúc nào cũng tỏ ý thù hằn là vì nguyên nhân này?
Vô cùng oan uổng mà, đội trưởng là người anh có thể câu dẫn được sao?
Nghiêm Hạo Tường là người có gia giáo, thanh xuân phơi phới, ôn tồn lễ độ lại còn giàu tính trách nhiệm. Trí óc của người có kỷ luật luôn tỉnh táo hơn người thường. Mặc dù từ đầu đến cuối không thể lý giải được vì sao cậu lại tham gia nhóm, nhưng người như cậu, tuyệt đối không cho phép bản thân tự rước phiền phức vào mình.
Hơn nữa, có lẽ cậu ta là trai thẳng.
Quốc gia có thể thông qua luật hôn nhân đồng tính, nhưng không thể loại trừ được cái nhìn phiến diện của một bộ phận người với yêu đương đồng tính. Đặc biệt là người bị gia đình làm tổn thương như Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Miếng cao dán sau lưng vẫn còn đang toả nhiệt, nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo.
Anh nhanh chóng húp nốt mì. Cậu bạn nhỏ vẫn đang đánh đàn trong phòng, anh cũng không muốn đi vào. Vừa ăn xong là mắt díp vào buồn ngủ. Hạ Tuấn Lâm cứ ngồi ôm bát mì rồi gật gà ngủ, đầu đập vào bát mới tỉnh lại, vội vàng vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Bên trong đang có người tắm.
Nhà vệ sinh của kí túc xá không có khoá, chỉ có một gian phòng tắm, ngăn cách bởi một tấm kính mỏng trong suốt. Ai đang ở trong tắm có thể nhìn thấy rõ ràng.
Dáng người cao lớn, vai rộng eo thon, là Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm nhìn tóc mái còn đang nhỏ nước, ngây ra như phỗng đứng lại. Mấy người bọn họ đã giao ước miệng, buổi tối trước khi vào nhà vệ sinh phải gõ cửa, đề phòng có người tắm rửa bên trong, vừa nãy vội quá nên quên mất tiêu.
Bây giờ mà đi ra thì càng lộ rõ sự chột dạ. Anh nhẹ nhàng quay người, mở vòi nước rồi chà chà sát sát.
Đóng vòi nước lại vẫn không dám quay đầu. Anh nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm nhỏ hơn lúc nãy, cổ họng khô khốc, nói: "Xin lỗi nhe. Mặt tôi bị bẩn, không gõ cửa đã vào rồi."
"Ừm, không sao." Giọng Nghiêm Hạo Tường hơi ấp úng, cách một tấm kính truyền ra.
Hạ Tuấn Lâm co giò chạy.
Đến tận lúc trước khi đi ngủ, hình ảnh cơ thể trong làn hơi nước mờ ảo vẫn đung đưa qua lại ở trước mắt. Nghiêm Hạo Tường tắm xong đi ra, đi đi lại lại trong phòng làm anh muốn động đậy cũng không dám động.
Đương nhiên anh biết dáng người Nghiêm Hạo Tường đẹp, mọi người đều mặc áo phông với quần thể thao ở phòng luyện tập, chỉ có cơ ngực của Nghiêm Hạo Tường tạo nên đường nét đẹp mắt dưới lớp vải. Cũng chỉ có cậu lúc đổ mồ hôi, giọt mồ hôi từ hai bên thái dương trượt xuống má, thuận theo cổ chảy xuống dưới, tạo nên mỹ cảm khiến mọi người cảm nhận được sự mạnh mẽ và bùng nổ của hormone.
Thậm chí Hạ Tuấn Lâm có chút hâm mộ Cố Thần Khải, có thể quang minh chính đại nhìn cậu, nghiễm nhiên được hưởng sự quan tâm từ cậu.
Cậu không chỉ đẹp trai mà còn ấm áp, đáng tin.
Hạ Tuấn Lâm đưa ngón tay lên miệng, dứt khoát cắn một cái. Cảm giác đau đớn làm não bộ tỉnh táo lại, phần lớn những suy tư lung tung lộn xộn đều bị xua đi.
May mắn rằng, các thành viên khác trong kí túc xá đều là thẳng nam. Loại khác người như anh trà trộn vào trong mới không dễ bị phát hiện.
Ngày hôm sau, Hạ Tuấn Lâm dậy muộn, nguyên nhân là cả đêm mơ mộng xuân, toàn mơ về người con trai khoả thân có thân hình tuyệt đẹp.
Cầm lấy quần lót sạch chạy vội vào nhà vệ sinh, định đóng cửa lại rồi dùng chân chặn thì có người bên ngoài đẩy cửa bước vào. Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên nhìn, tim đập thình thịch. Người con trai khoả thân đang mặc quần áo.
Nghiêm Hạo Tường chạy bộ trở về, lấy nước lạnh hất lên mặt, thở hổn hển chào Hạ Tuấn Lâm: "Chào buổi sáng."
Hạ Tuấn Lâm không dám nhìn cậu. Bây giờ mắt cậu có thêm chức năng nhìn thấu, cộng thêm tiếng thở hổn hển gợi cảm như vậy lại càng tuyệt, là bữa tiệc nghe nhìn 3D vây quanh.
Anh chà mồ hôi trong lòng bàn tay vào quần ngủ, quay đầu rút khăn mặt từ trên móc xuống: "Chào buổi sáng."
Nghiêm Hạo Tường cũng lấy khăn mặt, sau đó gọi anh: "Hạ Tuấn Lâm."
"Hả?" Rất ít khi cậu gọi cả họ cả tên như vậy nên anh bị giật mình, trên mặt đắp chiếc khăn nhúng nước, suýt nữa bị sặc.
"Cậu lấy nhầm khăn rồi." Nghiêm Hạo Tường nói.
Thảo nào chiếc khăn này có mùi hương khiến adrenaline của con người tăng vọt.
Hạ Tuấn Lâm lấy khăn từ trên mặt xuống, dùng xà phòng giặt một hồi: "Ngại quá, hai cái khăn giống nhau, vội quá nên lấy nhầm."
Dường như Nghiêm Hạo Tường đã quen với sự lỗ mãng của anh, cười nói: "Không sao."
Ngày hôm sau, Nghiêm Hạo Tường đã thay một chiếc khăn mới. Chiếc khăn cũ cũng không nỡ vứt đi, giặt sạch rồi cất.
Bước vào tháng 3 âm lịch, nhiệt độ dần tăng lên. Sân khấu ra mắt đang được đếm ngược. Dường như ngày nào cũng vậy, bảy thành viên AOW đều trong phòng luyện tập, hát, nhảy, nỗ lực kết hợp.
Công ty xây dựng cho mỗi người một hình tượng mơ hồ, nhắc nhở bọn họ có thể thể hiện bản sắc riêng, không vượt qua phạm vi này là được, không phải ai cũng nắm chắc được mức độ tương phản của sự đáng yêu.
Hạ Tuấn Lâm là phong cách em trai hàng xóm, phải cười nhiều. Việc này đối với anh không khó, làm nhân viên phục vụ cũng phải cười, đối tượng mục tiêu từ khách hàng chuyển sang fans mà thôi. Anh rất biết cách lấy lòng mọi người.
Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên là hai bộ mặt của nhóm. Nghe nói trên weibo đã có fans lập CP của hai người tên là Hệ Ngân Hà Lấp Lánh Sao.
Lưu Diệu Văn nghe xong tức đến bốc khói, hỏi Vương Băng Dương: "Vậy tôi thì sao? Tôi có CP không?"
Vương Băng Dương lướt: "Có có có, với Tiểu Thần, CP Văn Thần."
Cố Thần Khải từng tham gia show tuyển chọn, quen thuộc chiêu lăng xê CP này rồi, không để ý, tiếp tục đeo tai nghe nghe bài hát của cậu ta.
Lưu Diệu Văn vẫn không hài lòng: "Vì sao không phải là tôi với Hạ Tuấn Lâm? Còn nữa, cái tên này nghe tuỳ tiện quá đi, nhìn là biết đặt bừa."
Hạ Tuấn Lâm chả được ghép CP nào, đến cả Cao Minh và Vương Băng Dương lúc tham gia show tuyển chọn đã có sẵn tên CP, là "CP Minh Dương". Trong bảy người thì chỉ có anh là lạc loài.
Dường như anh là người ngoài duy nhất trong nhóm.
Trước hôm ra mắt một ngày, người nhà của Cao Minh, Vương Băng Dương và Cố Thần Khải đến. Một đám người chen chúc trong kí túc xá nhỏ ăn lẩu. Bố mẹ đều tự hào về con cái, không ngại nhà xa cả nghìn cây đến thăm con, xem biểu diễn ra mắt. Cho dù Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ cảm nhận được thứ tình thân này, cũng không khỏi bị làm cảm động bởi không khí ấm áp.
Nghe được một nửa, anh lặng lẽ đi ra ngoài, để lại không gian cho mấy gia đình, còn mình chạy đến cầu thang bộ ngồi, ngồi một lúc thì cảm thấy lạnh, dứt khoát đứng dậy tập nhảy.
"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa an toàn của thang bộ mở ra. Nghiêm Hạo Tường cầm điện thoại chiếu đèn lên người Hạ Tuấn Lâm: "Cậu ở đây làm gì vậy?"
Hạ Tuấn Lâm nheo mắt khi bị ánh sáng chiếu, xoay hai vai đang bị mệt mỏi quá sức mà đau nhức: "Ăn no rồi, hoạt động một tí cho xuôi."
Nghiêm Hạo Tường lấy từ sau lưng một quả xoài: "Hoa quả sau bữa, muốn ăn không?"
Hai người ngồi trên bậc thang chia xoài cho nhau ăn.
Trên chùm chìa khoá của Nghiêm Hạo Tường có treo một đồ trang trí rất tinh tế, mở ra là một chiếc dao nhỏ. Anh nhanh nhẹn bổ đôi quả xoài, vứt hột, rồi cắt thành các miếng nhỏ đưa cho Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm nhận lấy, ngửi mùi thơm trong ánh đèn lờ mờ ở cầu thang bộ.
"Thế nào?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.
"Ừm, rất thơm."
"Bố mẹ Cao Minh mang đến đấy. Nhà cậu ta nằm ở thành phố ven biển phía nam."
"Ồ." Hạ Tuấn Lâm lại đang tính toán xem cho Cao Minh cái gì, cũng không thể ăn không nhà họ được, thuận miệng hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"
"Ở đây." Nghiêm Hạo Tường đáp.
Hạ Tuấn Lâm nhớ lại chiếc Maybach có biển số xe địa phương, ngẫm nghĩ rồi vẫn nói thêm một câu: "Tôi nghe giọng cậu nói không có âm uốn lưỡi*, còn tưởng cậu không phải là người thủ đô chứ."
Nghiêm Hạo Tường: "Mẹ tôi là người Giang Nam."
"Ồ, là một nơi rất tốt." Hạ Tuấn Lâm có chút không biết nên tiếp chuyện thế nào. Trong bảy người thì chỉ có hai người họ không có người nhà đến thăm. Nghiêm Hạo Tường còn là người bản địa, nói thế nào cũng là sát muối vào vết thương.
*âm uốn lưỡi (儿化音): người Bắc Kinh hay nói âm uốn lưỡi, hay có nhiều chữ thêm 儿 èr ở cuối, đọc phải uốn lưỡi lên.
Nghiêm Hạo Tường hỏi trước: "Người nhà cậu đâu? Có đến xem biểu diễn không? Công ty sắp xếp cho người nhà ngồi ở phía trước đấy."
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: "Không đến." Có lẽ người đang ở trong không gian ánh sáng mịt mờ nên rất dễ nói ra lời trong lòng, bỗng nhiên anh muốn bộc bạch tâm sự: "Bố tôi mất sớm. Lúc này không biết mẹ tôi đang lang bạt nơi nào."
"Lang bạt?"
"Đúng rồi, Lang bạt, chính là đi ra ngoài chơi, chơi điên cuồng, có nghĩa là mọi việc đều không quản." Hạ Tuấn Lâm giải thích.
"Lâm, nghĩa là mưa phải không?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.
Hạ Tuấn Lâm ngây người một lúc. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ vì sao mình lại tên là "Lâm".
"Chắc là vậy..." Hạ Tuấn Lâm không dám chắc, nói: "Bố đặt tên cho tôi. Ông chết sớm, tôi không kịp hỏi."
Nghiêm Hạo Tường không lên tiếng.
"Xin lỗi, ngày tốt đẹp như vậy mà cứ nói chết chóc mãi." Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình là sự xúi quẩy, tự lấy tay vỗ miệng.
"Không sao." Nghiêm Hạo Tường đáp: "Mặc dù bố tôi còn sống, nhưng sống không bằng chết."
Mí mắt của Hạ Tuấn Lâm giật một cái. Trí nhớ của anh tốt, vẫn nhớ rõ nội dung cuộc điện thoại hôm ấy. Nếu không nhớ lầm, hôm nay là sinh nhật của bố Nghiêm Hạo Tường?
Lời nói chửi rủa ngày hôm nay, nếu không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện, thì chắc hẳn người bố đó đã làm chuyện gì tán tận lương tâm lắm.
Cậu ấy nghiêng về vế phía sau hơn.
Lời nói nặng nề khiến cho bầu không khí lặng ngắt như tờ. Hạ Tuấn Lâm cầm miếng xoài giơ lên: "Không nói mấy chuyện buồn nữa, nào, cạn ly!"
Nghiêm Hạo Tường giật mình vì hành động đột ngột của anh, tay vô thức giơ lên, hai miếng xoài cụng vào nhau.
"Vì tự do, vì ngày mai!"
Tiếng Hạ Tuấn Lâm to hơn nhiều lần trong không gian khép kín chật chội. Đèn điều khiển giọng nói ngoài cầu thang bộ sáng lên. Cửa không đóng kín, ánh đèn chiếu rọi vào trong.
Lúc đầu anh bị giật mình, cứ tưởng có ai. Sau đó nghĩ đến hai người bọn họ ngồi xổm ở đây ăn trộm, bị chọc đến điểm cười một cách khó hiểu, hì hì haha rung cả người. Tay vừa run, miếng xoài đã rơi xuống đôi giày mới mua. Màu trắng của giày bị dính màu vàng của xoài.
Thế này thì không cười nổi nữa. Nghiêm Hạo Tường bị dáng vế ngây ngốc của anh chọc cho cười khì ra tiếng. Tiếng cười trầm thấp của người đang đứng giữa độ tuổi con trai và đàn ông nghe thật êm tai, mang theo một chút sự thô ráp mà thu hút mờ ám.
Cậu học Hạ Tuấn Lâm giơ miếng xoài, nói: "Vì ngày mai, cạn ly!"
"Không cạn nữa, không cạn nữa đâu, xoài rơi rồi." Hạ Tuấn Lâm cúi gằm, ủ rũ xua tay.
Nghiêm Hạo Tường đưa miếng xoài đến bên miệng anh: "Tôi chưa ăn đâu, cậu ăn trước đi."
Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng trong chốc lại, rồi tiến đến cắn một miếng. Răng ngoài ý muốn chạm vào ngón tay Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường coi như không biết gì, đợi anh cắn xong thì cắn một miếng ở đầu bên kia, đánh giá: "Ừm, rất ngọt."
Buổi tối trước khi đi ngủ, tai Hạ Tuấn Lâm vẫn đang nóng bừng lên.
Cậu dùng điện thoại chuyển nốt số tiền ít ỏi của mình vào thẻ của thím. Sau đó gửi tin nhắn cho bà, bảo bà cầm số tiền này đi mua quần áo cho Hạ Huyên. Anh nhớ lúc về nhà đợt Tết, cô bé rất buồn vì trong nhà không có tiền mua quần áo mới.
Bỗng nhiên anh hi vọng về tương lai thêm một chút, bắt đầu thật lòng thật dạ chờ đợi ngày mai tới.
Tháng ngày sẽ càng lúc càng tốt. Tốt như ngày hôm nay vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com