Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: END

Trước khi vào đoàn phim, Nghiêm Hạo Tường còn phải đi chụp bìa tạp chí.

Thời gian chụp vào buổi chiều, buổi sáng Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm về nhà một chuyến.

Thời tiết đầu tháng 3 vừa ấm vừa lạnh. Xe dừng ở sân, Hạ Tuấn Lâm thấy trong bồn hoa có vài đoá ngọc lan đang nở rộ trong gió. Bước về phía trước có hai người đàn ông trung niên chào đón bọn họ. Anh đã gặp người tươi cười vui vẻ, là thầy giáo của Nghiêm Hạo Tường. Còn một vị khác biểu cảm nghiêm túc, hẳn là bố của Nghiêm Hạo Tường.

Trên đường trở về, thầy giáo gọi điện mấy cuộc, xác nhận vị trí của họ, vừa mới vào cửa, trà và bánh nóng hổi đã được bưng lên.

Thầy vẫy bọn họ ngồi xuống, nói với Hạ Tuấn Lâm: "Cũng không biết con thích ăn gì nên chuẩn bị bừa mấy thứ này."

Nghiêm Hạo Tường cầm cốc sữa nóng nhét vào tay Hạ Tuấn Lâm rồi đẩy bánh vị dâu và ca cao đến trước mặt anh. Vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng, vừa khách sáo nói với thầy giáo "Đều thích ăn ạ", vừa liếc mắt với Nghiêm Hạo Tường, ý bảo người lớn đang ở đây, tém tém lại một chút.

Thầy giáo thấy hai người họ tốt nên rất vui mừng, dài dòng hỏi tình hình gần đây của họ, sau lấy ra một tập sách cho xem ngôi nhà đã chọn.

Căn nhà bà Trương để lại, Hạ Tuấn Lâm tạm thời không có ý định bán. Dạo này bên Tuyền Tây xuất hiện ồ ạt đám chó săn và fans, anh không tiện lộ mặt. Tiệm tạp hoá định bán cho thím Khương bên cạnh, việc cần thiết nhất bây giờ là tìm một chỗ ở.

Nhà thầy giáo tìm đều là căn hộ hai tầng, Hạ Tuấn Lâm chỉ nhìn sơ đồ mặt bằng đã thấy đau lòng, nhân lúc thầy trò hai người đang nghỉ ngơi sau hồi thảo luận mỏi mệt, nhỏ tiếng phát biểu ý kiến: "Cháu thấy ở ký túc xá cũng tốt mà, không cần thiết..."

"Không được, căn hộ đó cũ lắm rồi, bảo vệ trị an cũng không hoàn thiện."

Không biết có phải đang ở nhà mình không, Nghiêm Hạo Tường cũng cứng rắn hơn, ngay cả khi giải thích, giọng điệu mạnh mẽ không thể từ chối.

Nghiêm Thừa ngồi bên im lặng một lúc lâu, lật tờ báo, ho nhẹ hai tiếng. Hạ Tuấn Lâm trợn mắt trắng trong lòng, cầm một miếng bánh chặn miệng mình lại.

Trước bữa trưa, Nghiêm Hạo Tường bị Nghiêm Thừa gọi đến phòng sách nói chuyện. Thầy giáo ôm tập sách ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm: "Con trai xem này, nếu thật sự không thích, chú lại tìm cho con cái khác."

Hạ Tuấn Lâm bị cách gọi "con trai" này làm cho phát hoảng. Anh sắp 30 rồi, nhìn thầy giáo chắc cũng không lớn hơn anh là bao, anh vội xua tay: "Đều rất tốt ạ. Cháu không hiểu nhà cửa, mọi người cứ quyết là được."

Thầy giáo nhìn đăm đăm anh chốc lát, đột nhiên bật cười: "Chú biết ngay mà, thằng nhóc Nghiêm Hạo Tường chắc chắn ngại nói thẳng với con, chẳng trách vừa nãy con không tham gia thảo luận."

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt, không hiểu ý.

Thầy thấy vẻ mặt của anh, thấp giọng hỏi: "Nó vẫn chưa cầu hôn con à?"

Ăn xong bữa trưa, trên đường đến studio chụp hình. Nghiêm Hạo Tường nói nhiều hơn bình thường, không tiếc công sức tẩy não Hạ Tuấn Lâm về lợi ích của một ngôi nhà lớn hơn. Trong đó, điều duy nhất thu hút Hạ Tuấn Lâm là phòng bếp lớn, nhưng anh vẫn cảm thấy thu dọn phiền phức. Nghiêm Hạo Tường nói giao cho anh, Hạ Tuấn Lâm không đồng ý cũng không phản đối, nghiêng đầu cười tít mắt nhìn cậu.

Nghiêm Hạo Tường bị anh nhìn đến mức nổi da gà, hỏi: "Trên mặt em có gì à?"

Hạ Tuấn Lâm nghĩ lại vấn đề "cầu hôn", "phòng tân hôn" mà thầy giáo nói lúc nãy, mím môi, mập mờ nói: "Không có gì, nhìn em đẹp trai."

Weibo của Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày có hàng nghìn fans khen ngợi cậu, theo lý mà nói cậu đã sớm miễn nhiễm, nhưng lần này được Hạ Tuấn Lâm khen, cậu cứng họng như mắc cửi, hai má cũng ửng hồng.

Có ba bộ trang phục cho buổi chụp hình hôm nay. Lúc Hạ Tuấn Lâm bước vào, cậu đang chụp bộ đầu tiên. Quần áo phẳng phiu, đôi bốt ngắn bằng da làm tôn lên dáng người cao lớn, rắn rỏi của Nghiêm Hạo Tường. Cậu có khuôn mặt điển trai, hốc mắt hơi hóp làm tăng thêm vẻ bí ẩn quyến rũ, khiến Hạ Tuấn Lâm nhớ đến bộ phim điện ảnh "Dạ tấu" đầu tiên của cậu, trong lòng nghĩ chẳng trách những vai vừa thiện vừa ác toàn tìm cậu diễn.

Hạ Tuấn Lâm sợ làm ảnh hưởng đến cậu, đứng xem một lúc rồi đi ra. Ngồi mấy phút trên ghế hành lang, cánh cửa phòng studio bên cạnh đột nhiên mở, một người đã nhiều năm không gặp bước ra từ bên trong.

Hôm nay Kỷ Chi Nam cũng đến chụp hình, buổi tối phải đi tiệc sinh nhật, người trong điện thoại nói đã đứng đợi anh ta ở cửa, bảo anh ta ra thẳng ngoài. Cúp máy, anh ta tiếp tục đi về phía lối ra, bất thình lình gặp người trước mặt, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt chợt đông cứng lại.

"Chào thầy Kỷ." Hạ Tuấn Lâm chào anh ta.

Trong ấn tượng của Kỷ Chi Nam, Hạ Tuấn Lâm đã rút khỏi giới nhiều năm, không ngờ lại chạm mặt ở nơi đây. Anh ta và anh không có gì để nói, chỉ đành gật đầu trả lời.

Hạ Tuấn Lâm biết Kỷ Chi Nam không có tâm trạng hàn huyên với anh, anh cũng không muốn làm lỡ thời gian của anh ta, cúi đầu, nói thẳng: "Chuyện năm đó, xin lỗi."

Kỷ Chi Nam hơi ngạc nhiên, ngây người một lúc rồi lập tức nhẹ giọng nói: "Không sao, đã có người xin lỗi thay anh rồi, không phải để trong lòng."

Sắc mặt anh ta như thường, trên môi còn treo nụ cười nhạt, không nhìn ra bất kỳ tâm trạng tiêu cực nào, hiển nhiên thật sự không tính toán chuyện năm xưa.

Gánh nặng bao năm trong lòng anh cũng tan biến trong phút chốc, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng nhẹ nhõm.

Thời gian quý giá, tận hưởng sự tốt đẹp hiện tại còn không kịp, tội gì phải bận tâm vào những ký ức không vui đó?

Trở về nhà, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu giúp Nghiêm Hạo Tường sắp xếp hành lí vào đoàn phim. Mấy ngày trước anh đã ghi chú vào sổ, cất vào vali rồi gạch chéo trên sổ, cả quá trình rất tuần tự.

Hạ Tuấn Lâm thu xếp xong kiểm tra lại hai lần, đóng vali quay người, thấy đứa nhỏ bên cạnh đang tức giận, không nhịn được dùng ngón trỏ chọc vào mặt cậu: "Tiên sinh cá nóc, làm thế không còn đẹp trai nữa đâu."

Lúc thấy Hạ Tuấn Lâm lấy một ống nhựa trắng dài từ trong tủ ra, mây đen bao phủ trên khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường mới biến mất, đăm đăm nhìn anh.

"Định tặng em vào ngày sinh nhật, chỗ làm đàn bị thiếu nguyên liệu, phải đợi thêm hai tháng." Hạ Tuấn Lâm rút một cây vĩ vừa dài vừa mảnh ra, đưa cho Nghiêm Hạo Tường: "Em thử xem, nếu không dễ sử dụng, anh gọi cửa hàng sửa."

Bé cưng tặng quà, sao lại không dễ sử dụng?

Nghiêm Hạo Tường thoa nhựa thông cho cây vĩ, kéo cho Hạ Tuấn Lâm nghe một khúc serenade, suýt nữa khiến Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi cả ngày ngủ thiếp đi.

Cậu cẩn thận cất cây vĩ vào hộp đàn, Hạ Tuấn Lâm uể oải chống cằm ngáp dài, lười biếng hỏi cậu: "Em muốn đưa cho anh cái gì à?"

Động tác của Nghiêm Hạo Tường ngừng lại, cài khoá hộp đàn, nói: "Đợi một chút."

Sau đó, cậu lấy một hộp trang sức nhỏ từ trong ngăn kéo. Nhịp tim của Hạ Tuấn Lâm đột nhiên tăng nhanh, cả người tỉnh táo hẳn, thẳng lưng chờ lời nói tiếp theo của cậu.

"Một vài hạt bị nứt, em chọn mấy hạt khác bù vào. Anh đeo xem có hợp không."

Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa mở hộp, bên trong là một chiếc vòng tay mã não đỏ tinh xảo.

Hạ Tuấn Lâm cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc, cảm xúc hết lên rồi xuống, sự cảm động khi biết Nghiêm Hạo Tường cầm lại đàn violin là vì anh cũng giảm đi, đẩy chiếc hộp ra, nói: "Ngủ đã, mai còn phải dậy sớm."

Nằm một lúc, mắt liếc thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn đáng thương đứng ôm chiếc hộp, bất đắc dĩ ngồi dậy, cầm vòng đeo vào cổ tay trái, cắn răng nói: "Anh rất thích, cảm ơn."

Hôm sau đưa Nghiêm Hạo Tường đến sân bay, sắp vào khu kiểm tra an ninh, Hạ Tuấn Lâm không chết tâm hỏi một lần nữa: "Thật sự không có gì đưa cho anh à?"

Nghiêm Hạo Tường bị anh hỏi, ánh mắt hoang mang, ngơ ngác vài giây, tháo khẩu trang xuống, nâng mặt Hạ Tuấn Lâm, thơm vào trán anh.

Hạ Tuấn Lâm: ".... Em mau đi đi, mau đi đi."

Nghiêm Hạo Tường không hiểu vì sao anh lại tức cậu, hai tiếng sau khi máy bay đáp xuống, cậu gửi tin nhắn cho anh: [Bé cưng đừng giận]

Hạ Tuấn Lâm không làm gì được đứa bé lớn không biết dỗ dành người ta này, thở dài một tiếng, trả lời: [Không giận, đến chỗ ở thì thu dọn hành lí trước, xem có thiếu gì không]

Nghiêm Hạo Tường: [Em rất vui]

Hạ Tuấn Lâm: [... Đoàn phim cho nghỉ rồi à?]

Nghiêm Hạo Tường: [Bé cưng giúp em thu dọn hành lí cả đời rồi]

Hạ Tuấn Lâm lặng người một lúc, nhớ lại ở sân bay năm đó, giao ước miệng mà hai người tuỳ tiện nói với nhau trong lúc cảm xúc phức tạp đan xen sự rung động và ngây ngô, giờ đã thành sự thật. Anh ngẩng đầu nhìn ánh xuân ấm áp ngoài cửa sổ, nhếch khoé miệng, tự lẩm bẩm: "Đồ ngốc."

Sau khi Nghiêm Hạo Tường đi, Hạ Tuấn Lâm trở về Tuyền Tây, làm thủ tục giao nhận tiệm tạp hoá với thím Khương, thuận tiện giúp bà kiểm kê hàng hoá.

Chạng vạng tối chuẩn bị rời đi, cả đống người vẫn tập trung trước cửa, đa số là đến xem náo nhiệt, cũng không thiếu mấy bạn fans Hạ Tuấn Lâm quen mặt, trong đó có một cô gái duỗi tay đưa anh một chiếc hộp nhỏ: "Dâu tây tươi mới, về rửa rồi ăn nhé!"

Hạ Tuấn Lâm không định về lại giới giải trí, không có gì để đền đáp lại, vì thế lấy mấy hộp sô cô la trong cửa tiệm phân phát cho bọn họ.

Cô gái đưa dâu tây nhanh trí, trêu đùa hỏi anh: "Cái này là kẹo mừng ạ?"

Hạ Tuấn Lâm chỉ cười, không đáp.

Tối hôm đó, ảnh chụp Hạ Tuấn Lâm vừa cười vừa "phát kẹo mừng" bị truyền lên mạng, fans CP Tường Lâm đón gió xuân, mọi người ngậm đường đến bất tỉnh nhân sự, thỉnh thoảnh lại có giọng điệu bất hoà vang lên "Chính miệng đội trưởng chưa thừa nhận, mấy người ở đó ảo tưởng đi", rất nhanh đã bị dập tắt bởi tiếng reo hò và la hét.

Trong mắt bọn họ, cặp CP này đã là tình yêu đích thực, có thừa nhận hay không cũng không quan trọng. Tất nhiên, nếu có thể công khai lời cầu hôn hay giấy đăng ký kết hôn gì đó thì mọi người đều vui mừng.

Gần đây, Hạ Tuấn Lâm lấy lại nick phụ của mình, nghiêm túc tuân theo lời bác sĩ tâm lý nói phải "đối mặt với bản thân", mỗi ngày đều lượn siêu thoại một vòng. Hôm đó tình cỡ thấy một dòng tiêu đề "Đoán kích thước chiếc nhẫn kim cương đội trưởng tặng", ấn vào trong rồi không do dự chọn dòng "Nhát gan không dám tặng (Đùa thôi)", đồng thời bình luận: Đội trưởng siêu nhát gan.

Sau đó nick weibo "Đội trưởng tám múi" bị fans cười nhạo một cách vô tình, đều nói "Đội trưởng chúng tôi cool như vậy sao có thể nhát gan chứ hahahahahaha", khiến Hạ Tuấn Lâm tức giận thoát luôn, vào blog ẩm thực lướt bình luận.

Chủ đề clip hôm qua là "Hộp cơm tình yêu", thực ra anh không biết nên làm gì. Nghiêm Hạo Tường không ở nhà, lười mua thức ăn nấu cơm, đành lấy thực phẩm thừa trong tủ lạnh làm một suất cơm hộp.

Trong bình luận trên trời dưới đất cái gì cũng có, đa số dò hỏi anh làm cho ai, Hạ Tuấn Lâm chọn một dòng bình luận định trêu fan rằng "Làm cho bạn ăn đó" thì nghe thấy âm thanh ting ting vang lên, giao diện thông báo xuất hiện một bình luận mới của những người follow lẫn nhau.

AOW Nghiêm Hạo Tường: Của tôi.

Những làn sóng bão tố mà bình luận này gây ra trên mạng tạm thời không xét đến lúc này, mấy ngày qua, Hạ Tuấn Lâm nghiên cứu rút ra kết luận, chỉ cần lên mạng hoặc mở tivi sẽ làm mới sự hiểu biết về độ nổi tiếng của Nghiêm Hạo Tường.

Ví dụ hôm Tiết Thanh Minh, Hạ Tuấn Lâm đi tảo mộ bà Trương, ngồi trên xe lướt weibo, tin hot nhất là "Nghiêm Hạo Tường đi vội vã trong đêm, nghi ngờ giao lưu kịch bản với nữ diễn viên trong đoàn phim".

Hạ Tuấn Lâm lướt nhanh bài viết, sau đó mặt vô cảm ấn like.

Hôm nay Nghiêm Hạo Tường ở bên đó quay phần quan trọng, mặc chiếc áo ba lỗ giản dị quay từ sáng tới tối, 9 giờ mới tan làm.

Mưa lất phất rơi, đêm đầu xuân ở phương Nam không khí ẩm ướt mát mẻ, Mễ Khiết đưa áo khoác cho cậu, thần thần bí bí nói: "Một tin tốt một tin xấu, anh thích nghe tin nào?"

Nghiêm Hạo Tường vội cầm điện thoại xem Hạ Tuấn Lâm có trả lời không, ấn sáng màn hình, một tin nhắn chưa đọc cũng không có, không kìm được sự chán nản, rầu rĩ nói: "Tin xấu."

"Anh và Hoàng Hiểu Hi lại bị ghép đôi rồi."

Thái dương Nghiêm Hạo Tường giật một cái: "Chuyện gì vậy?"

"Thực ra cũng không có gì. Hôm nay có một tài khoản marketing đăng ảnh anh và cô ấy cùng vào khách sạn, nói nhăng nói cuội, ai tinh mắt cũng biết anh bị ké fame. Bên anh Vương đã trình bày rõ rồi, đừng sợ đừng sợ, sẽ không sao đâu."

Hình như hai câu cuối có ý tứ gì đó, Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi nhắm mắt, đưa tay nhéo lông mày: "Tin tốt thì sao?"

Mễ Khiết cười hê hê, ngó xung quanh không người, che miệng thì thầm: "Vị ấy nhà anh đến thăm, em đưa thẻ phòng cho anh ấy rồi, bảo về khách sạn đợi." Nói xong vỗ ngực như tranh công: "Có phải em giỏi lắm không?"

Nghiêm Hạo Tường không cười nổi.

Hai tin này gộp vào với nhau, cái gọi là "tin tốt" bị chiết khấu mất rồi.

Tuy nhiên, mong muốn được nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đã chiếm ưu thế, Nghiêm Hạo Tường không đợi xe của đoàn phim, chạy một mạch về khách sạn.

Lúc Hạ Tuấn Lâm mở cửa không có biểu cảm gì, Nghiêm Hạo Tường theo anh vào trong, trong lòng lo ngay ngáy, chưa kịp thở đã đầu hàng thú tội: "Em và Hoàng Hiểu Hi không có gì hết, trong ảnh là tối hôm tan làm, diễn viên chính ngồi xe đoàn phim cùng về khách sạn, em và cô ấy vào cửa là tách nhau ra ngay."

Hạ Tuấn Lâm không lên tiếng, tự mình thu dọn đồ mang đến.

Nghiêm Hạo Tường thấy thái độ của Hạ Tuấn Lâm, hoàn toàn tin tưởng anh đến khởi binh vấn tội, giơ tay trịnh trọng nói: "Em thề."

Hạ Tuấn Lâm không kiềm chế được, phá lên cười, từ trong vali lấy ra một thứ vuông vắn, bỏ túi giữ nhiệt, lấy hộp cơm đặt lên bàn: "Thề không ăn cơm anh làm à?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn chăm chú, lập tức bỏ tay xuống: "Ăn chứ ăn chứ."

Hạ Tuấn Lâm đập cánh tay đang thò lấy hộp cơm của cậu: "Đưa đồ cho anh trước đã."

"Đồ gì?"

Thấy cậu vẫn giả ngốc, Hạ Tuấn Lâm đẩy cậu ngồi lên giường rồi giạng chân ngồi lên người cậu, hung dữ trừng mắt: "Không đưa thì đừng hòng ăn cơm."

Sau đó Nghiêm Hạo Tường có đi hỏi thầy, biết sự việc bại lộ, đương nhiên cậu đoán ra Hạ Tuấn Lâm hỏi cậu điều gì. Nhưng cậu cảm thấy mình chuẩn bị chưa đầy đủ, hoặc là hoàn cảnh không thích hợp, hoặc là không khí không đúng, nói chung chỉ thiếu một chút chút.

"Đợi em thêm một lúc có được không? Chỉ một lúc thôi."

Hạ Tuấn Lâm lập tức mất bình tĩnh trước lời khẩn cầu của cậu, bĩu môi lẩm bẩm: "Còn đợi gì nữa, anh đã 29 rồi..."

Nghiêm Hạo Tường bị giọng điệu ai oán của anh chọc cười, ấn gáy anh lại, hôn lên khuôn mặt gần như trong suốt dưới ánh đèn của anh: "Trong mắt em, anh mãi mãi 18 tuổi."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tê rần, lỗ tai nóng ran, vẫn cứng miệng: "Lần đầu anh gặp em đã 23 tuổi rồi, đi tìm Hoàng Hiểu Hi của em đi, lần đầu hợp tác của hai người không phải là diễn đôi tình nhân học sinh sao, mãi mãi tuổi 18, mau đi đi."

Nghiêm Hạo Tường bị chọc cười bởi logic vô lý này của anh, lật người đè anh xuống giường, chặn cái miệng nói năng lung tung lại.

Không được ăn cơm thì ăn thứ khác.

Ăn xong, Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm mềm oặt đi tắm, trở về giường lại hứng lên, nằm bò trên người Hạ Tuấn Lâm hôn mặt anh, hôn tai anh, hôn nốt ruồi khoé mắt, lướt xuống dưới hôn xương quai xanh, cảm thấy muốn hôn từng tấc da thịt trên cơ thể anh, thế nào cũng không đủ.

Một cái đầu đầy tóc di chuyển đến eo anh, mái tóc thô ráp cọ vào da thịt ngứa ngáy khiến Hạ Tuấn Lâm cười khúc khích. Anh duỗi tay đẩy đầu Nghiêm Hạo Tường ra, không cho cậu nghịch, đột nhiên tay trái bị nắm lấy, sau đó, một vật kim loại hình tròn được đeo lên ngón áp út.

Hạ Tuấn Lâm không ngờ "một lúc" của cậu thực sự chỉ là một lúc, giơ tay ngắm nghía hồi lâu.

Nghiêm Hạo Tường cũng là nhất thời xúc động, làm xong liền ngây ngốc, lẳng lặng bò xuống giường ăn hộp cơm đã nguội lạnh.

Ăn được một nửa, cuối cùng cũng khôi phục IQ, tuyên bố chủ quyền với người còn đang mê man trên giường: "Đeo cái này vào thì anh là của em rồi."

Hộp cơm tình yêu của em, người của em, đều là của em.

Thông qua lần thăm hỏi này, Hạ Tuấn Lâm lĩnh giáo sâu sắc khía cạnh trẻ con ẩn dưới sự chín chắn của Nghiêm Hạo Tường.

Nhẫn còn đeo chưa ấm tay, Nghiêm Hạo Tường đã nóng lòng đòi thay đổi cách xưng hô.

"Đổi cái gì hả, gọi như bình thường là được rồi mà." Hạ Tuấn Lâm lật người, tiếp tục nghịch chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn bạch kim được đính vài viên kim cương vụn, nhìn từ góc độ nào cũng thấy chói mắt, anh thích thú vô cùng.

Nghiêm Hạo Tường trèo lên nằm cạnh anh: "Phải đổi chứ, đổi tí đi."

Nếu đồ ăn không phải do tự tay Hạ Tuấn Lâm làm, anh còn tưởng trạng thái của Nghiêm Hạo Tường là do uống nhầm rượu giả nào đó.

Hạ Tuấn Lâm bỏ tay xuống, thoả hiệp: "Muốn đổi cái gì? Em nói đi, anh tham khảo."

Nghiêm Hạo Tường nhắc nhở đầy ẩn ý: "Hai chữ cái."

"Đội trưởng?"

"Không phải."

"Nghiêm Hạo Tường."

"Không phải."

"Bé cưng?"

"... Không phải."

Hạ Tuấn Lâm lại lật người sang bên kia: "Vậy anh không biết đâu."

Nghiêm Hạo Tường không ngại phiền cũng xoay người về bên kia, mặt đầy mong chờ: "Nghĩ thêm đi, chính là lần đầu tiên gặp mặt..."

Hạ Tuấn Lâm thẹn quá hoá giận, che miệng cậu, lớn tiếng cắt ngang: "Không được nói!"

Ở đoàn phim tròn một tuần, Hạ Tuấn Lâm mới thu dọn đồ về thủ đô.

Nghiêm Hạo Tường tưởng mình che giấu rất tốt, tuy nhiên mấy ngày nay cậu vừa tan làm đã chạy về khách sạn, hành vi "kim ốc tàng kiều" quá rõ ràng, sớm đã bị diễn viên, nhân viên đoàn phim nhìn thấu mà không hay.

Hôm Hạ Tuấn Lâm đi, hai người dậy sớm, sắp chia tay lưu luyến không thôi. Trong thang máy khách sạn khó kiểm soát mà ôm hôn nhau, thang máy đi xuống dừng lại ở một tầng khác cũng không biết. Đạo diễn chuẩn bị chạy thể dục buổi sáng hoảng hốt nghĩ mình có kĩ năng tàng hình, trong thang máy cứng đờ người nhìn bọn họ hôn nhau hơn nửa phút.

Đến tầng một, ba người lần lượt ra đi ra, Hạ Tuấn Lâm xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Nghiêm Hạo Tường còn được coi là điềm tĩnh, kéo Hạ Tuấn Lâm về sau, cung kính lễ phép chào buổi sáng đạo diễn.

Đạo diễn gật đầu, nghiêm túc nói: "Tiểu Nghiêm à, nếu quan hệ với người yêu tốt như vậy thì đăng weibo bác bỏ tin đồn đi. Ai trong đoàn phim là không biết cậu đã có gia đình? Cái nồi "ly gián đôi phu phu mới cưới" này, chúng tôi không gánh nổi."

Máy bay hạ cánh đến thủ đô, Hạ Tuấn Lâm bật điện thoại, lướt thấy bài đăng weibo Nghiêm Hạo Tường.

Bức ảnh chụp hai bàn tay đan vào nhau đeo cùng một kiểu nhẫn, với sáu chữ đơn giản và rõ ràng: Đã kết hôn, đừng làm phiền.

Hạ Tuấn Lâm không nhớ bức ảnh này hai người chụp lúc nào, chỉ cảm thấy hành động tuyên bố với thế giới của Nghiêm Hạo Tường vô cùng trẻ con.

Đương nhiên, bản thân anh cũng không khá hơn là bao, sắp 30 rồi, càng sống càng thụt lùi như một cậu bé mới biết yêu.

Có lẽ, tình yêu là đại khái vậy, ở trước mặt người mình thích, sẽ luôn cảm thấy ngốc nghếch, muốn dựa dẫm người ấy, muốn được chiều mà kiêu, còn muốn đáp lại người ấy nhiều hơn.

Cho nên, Nghiêm Hạo Tường – người ở cách xa ngàn dặm, buổi trưa nhận được tin nhắn thoại từ Hạ Tuấn Lâm, dài 59 giây.

Cậu kích động mở nó ra, chăm chú lắng nghe 58 giây rưỡi tạp âm, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng "chồng" ngắn ngủi ở nửa giây cuối.

Sau đó vẫn chưa đủ đã nghe đi nghe lại vô số lần, vừa nghe, vừa cười mãn nguyện.

Hồi ức là một con đường dài vô tận, thật may đồng hồ cát thời gian chảy chậm, chạy mệt dừng lại nghỉ một lúc, vẫn không nhịn được quay đầu nhìn con đường đã đi, hồi tưởng nỗi đau vượt qua chông gai và sự ngọt ngào khi vốc nước suối trong vắt trên núi.

Lần đầu gặp mặt, Hạ Tuấn Lâm gõ vào cửa xe Nghiêm Hạo Tường nói: "Đây là chồng tôi."

Bọn họ lúc đó, một người đứng ngoài xe đang vênh mặt giả vờ kiêu ngạo, một người ngồi trong xe bình tĩnh mà hiếu kỳ quan sát, không ai ngờ rằng, cảnh tượng đó là một lời tiên đoán không thể làm trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com