chương 1: Trúng độc tình ái
Pete ngồi dưới đất, phía sau dựa lên thành giường, hít một hơi thật sâu.
Con mẹ nó, đói vãi!
Y vẫn còn nhớ rõ, như mọi ngày y vừa xử lý xong đám nhân sĩ tu tiên chính phái đến khiêu khích mình, đang ở trên vách núi chỉnh lại mái tóc rối loạn, đột nhiên một luồng gió yêu quái thổi qua đưa y đến gian phòng kỳ quái này.
Những vật dụng bày biện trong nhà y đều chưa từng thấy qua, mà cái này không quan trọng, quan trọng là y rất đói!
Đói đến hoa mắt chóng mặt, ngực dán vào với lưng, bụng cũng lõm cả vào.
“Ngươi đói như vậy là vì xuyên vào thời điểm nguyên chủ đang tuyệt thực nha.”
Pete nghe thấy một thanh âm vang lên bên cạnh y, nhưng mà trong phòng trống không, ngoại trừ y không hề có người nào khác.
Pete nhíu mày, lại là nhân sĩ tu tiên nào ở chỗ này ra vẻ huyền bí vì y bố trí cạm bẫy.
“Xin chào. Ngươi có thể gọi ta là hệ thống.” - Âm thanh kia tiếp tục nói.
“Ta sẽ giới thiệu cho ngươi tình huống hiện tại một chút.”
“Ngươi tên Pete, nguyên là nhân vật phản diện cuối cùng của một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp thăng cấp. Dựa theo nội dung vở kịch, ngươi phải bị nhân vật chính đánh bại để hoàn thành kết cục.”
Pete nghe xong không vui, cái gì mà y phải bị đánh bại?
Pete nhớ ra rồi, nhân vật chính hẳn là tên đệ tử chính phái hàng ngày kiên trì chạy đến cửa nhà y muốn cùng y đánh nhau. Hắn đến một lần Pete liền đánh hắn một lần, chỉ như vậy cũng muốn đánh bại y?
Ông đây chưa bao giờ thua!
Hệ thống ho khan một chút, dường như có chút khó xử, tiếp tục nói:
“Hình như quả thật có chút vấn đề. Nhân vật chính làm thế nào cũng đánh không lại ngươi. Hắn không thể hoàn thành cốt truyện, hoàn toàn không được hưởng đãi ngộ của nhân vật chính, vô cùng bất mãn, cho nên đã khiếu nại ngươi với chúng ta.”
“Con rùa đó còn dám khiếu nại ta!”
Pete nổi giận đùng đùng. Sau đó y nghiêng nghiêng đầu không hiểu.
“Khiếu nại là cái gì ta?”
Hệ thống: “……….”
“Thật xin lỗi, quên mất ngươi bước ra từ thế giới tiên hiệp không hiểu ngôn ngữ hiện đại, ta sẽ phổ cập khoa học cho ngươi một chút.”
Pete lập tức liền cảm thấy có rất nhiều thứ chui vào trong đầu, ngôn ngữ khái niệm và thế giới quan giống như bông tuyết bay bay trôi nổi trong suy nghĩ của y, đống tri thức đó quá mức rườm rà, trong nháy mắt nhảy vào trong não y, ùn ùn kéo đến, khiến cho đầu y bắt đầu đau đớn dữ dội.
Hơn nữa y còn đang đói bụng, đã đau đầu lại còn đói bụng, quá chua xót.
Nhưng mà y lập tức hiểu được khiếu nại nghĩa là gì, nhất thời từ đau đầu đói bụng lại càng thêm tức giận.
“Sau khi chúng ta nhận được khiếu nại, phát hiện không thể xử lý vấn đề này, chỉ có thể ném ngươi khỏi thế giới ban đầu, cho ngươi đi vào thế giới của cuốn sách khác.”
Pete rốt cục cũng hiểu ra. Y từ một quyển sách xuyên sang một quyển sách khác.
Trước mặt y đột nhiên xuất hiện một cuốn sách, y đưa tay tiếp nhận. Cuốn sách này còn rất dày, trên mặt bìa có hai người đàn ông thoạt nhìn là lạ, tên sách là:
“Sống lại sau khi đào hôn tôi cùng ảnh đế kết hôn”.
Cái khỉ gì, sao tên lại dài như vậy?!
“Đây là quyển sách mà ngươi xuyên qua, nhìn rất đẹp, vả mặt lại sảng, độ ngọt sủng cao.”
Hệ thống phát ra âm thanh khuyến nghị.
“Cuốn sách này đang rất hot, tốt xấu gì còn có người biết, lần này cho ngươi làm nhân vật chính nha, có phải ngươi rất vui vẻ không?”
Pete một chút cũng không vui, mở sách ra xem thử. Người tu hành như y, khả năng tập trung tốt hơn nhiều so với người bình thường, năng lực đọc rất mạnh, chỉ cần y cố tình tập trung sự chú ý là có thể đạt đến trình độ chỉ cần xem qua một lần sẽ không bao giờ quên.
Tốc độ đọc sách của Pete rất nhanh, chỉ chốc lát đã đọc xong cuốn tiểu thuyết mà hệ thống phải thức trắng đêm mới đọc hết.
Sau khi y xem xong, cuốn sách trước mặt liền biến mất, hệ thống lại thu nó về giống như rất yêu thích cuốn tiểu thuyết này, phải trân quý cất giữ từ từ đọc. Hệ thống dè dặt hỏi y:
“Thế nào? Có phải đọc rất hay không?”
Pete nhìn không ra chỗ nào đặc sắc hay không đặc sắc. Y cau mày, lập tức bắt được trọng điểm:
“Hai nam?”
Hệ thống tạm ngừng một chút, nói tiếp:
“Hiện tại đang khá lưu hành.”
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, ngoài cửa có một người phụ nữ quát:
“Pete, ra ăn cơm.”
Đáng lẽ đối với việc bị cưỡng chế xuyên qua này Pete vô cùng tức giận nhưng vừa nghe thấy hai chữ “Ăn cơm” hai mắt lập tức sáng lên.
Bụng y đã kêu gào từ lâu, lúc này nghe nói được ăn cơm quả thực như bùn gặp mưa, cá chạch đều vui vẻ mà chui ra ngoài.
Y đứng lên chuẩn bị đi ra ăn cái gì đó, hệ thống lập tức ngăn cản y.
“Không thể! Nhân vật chính hiện tại đang tuyệt thực để kháng cự việc bức hôn, sau khi ngươi xuyên qua đây cũng phải dựa theo nội dung cốt truyện, không được đi ăn.”
Pete mắt ngơ tai điếc vẫn tiếp tục đi về phía cửa.
Hệ thống nóng nảy hiện nguyên hình trước mặt Pete. Pete chỉ thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc may tính to to nhỏ nhỏ, ánh sáng chớp nháy trên màn hình hiển thị, lúc sáng lúc tối, liên tục xuất hiện đủ loại ký tự, các hàng số liệu thay đổi nhanh như gió.
Âm thanh của hệ thống phát ra từ trong bộ máy tính lớn nhất.
“Nếu ngươi đi ăn cơm, thiết lập nhân vật chính sẽ tan vỡ, không cho phép như vậy. Xin hãy lui về! Xin hãy lui về!”
Âm thanh hệ thống không còn bình thường mà biến thành âm thanh máy móc điện tử, không ngừng nhắc nhở Pete phải tuân thủ thiết lập nhân vật, không được tùy tiện bóp méo cốt truyện.
Pete rất bực mình.
Vốn dĩ y chẳng qua chỉ hàng ngày ngẩn người tu luyện trên vách núi, bắt một đám người hầu hạ y mỗi ngày, sau đó có người tự nhiên lên núi khiêu khích y. Y ngại làm cho hoảng, người kia đến một lần sẽ đánh một lần, sau đó vứt hắn xuống chân núi.
Chỉ như vậy cũng bị khiếu nại, bị bắt ly khai vách núi y đã sống quen, cưỡng chế khiến y xuyên vào trong quyển sách này, đầu tiên đã đói đến choáng váng còn không cho y ăn cái gì.
Pete u u ám ám nhếch môi cười.
Trong cuốn tiểu thuyết tiên hiệp ban đầu, nhân vật phản diện Pete, có nhan sắc danh chấn thiên hạ.
Tác giả miêu tả y tóc dài như suối, toàn thân mặc y phục màu đen, mi mục như họa, nhưng tính cách lại thô bạo thất thường, khắc nghiệt lãnh diễm, là một mĩ nhân bạo lực.
Bởi vì dưới ngòi bút thẳng nam rất ít khi có người dùng từ “Mỹ” này để miêu tả nhân vật nam nên rất nhiều độc giả nghi ngờ tác giả có phải là gay hay không.
Dù sao chính là ngoại hình Pete rất đẹp, đặc biệt khi y cười lại càng chói mắt.
Thế nhưng khi Pete cười hơn phân nửa là tâm trạng không tốt, ví dụ như hiện tại. Y vung tay lên, bắt đầu tấn công chiếc máy tính trước mặt.
“Ngươi muốn làm gì? Phá hỏng hệ thống chính là tội lớn!”
Đối với nhân vật phản diện đừng nói cái gì tội hay không tội, y nghe có hiểu không?
Pete nghe không hiểu, hoàn toàn không quan tâm. Máy tính biết mình chạy trời không khỏi nắng, tuyệt vọng phát ra âm thanh cảnh báo.
Pete đem hệ thống đập vỡ hoàn toàn.
Y đã sớm không vừa mắt cách nói chuyện của hệ thống. Y đói đến mức mắt nhìn thấy sao, còn phải nghe hệ thống lải nhà lải nhải không dứt, quả thực ầm ĩ muốn chết.
Pete càng đói lại càng có sức chiến đấu, đập bể hệ thống là có thể đi ăn được rồi! Tình tiết cốt truyện cái gì mà phải tuyệt thực cơ, cứ choảng hết là xong.
Tiếng cảnh báo chói tai không ngừng vang lên, máy chủ và màn hình bị phá hỏng nhấp nháy tia lửa điện. Giữa tiếng cảnh báo và âm thanh của luồng điện, hình ảnh hệ thống chập chờn lóe lên, dần dần biến mất bóng dáng, trong phòng chỉ còn lại một mình Pete. Hoàn toàn không phát hiện ra vừa rồi còn có một âm thanh điện tử liên tục nói chuyện.
Cuối cùng cũng im lặng.
Pete lúc này mới vui vẻ mở cửa phòng chuẩn bị đi ăn.
Sau khi y ra khỏi phòng, âm thanh điện tử lại vang lên đứt quãng, đưa ra thông báo cuối cùng.
“Nhân vật phản diện Pete ở thế giới gốc bị hào quang của nhân vật chính công kích quấy nhiễu, não bộ gây ra tổn thương không thể hồi phục, dẫn đến trúng độc tình ái, gặp mục tiêu yêu đương sẽ lập tức sinh ra hàng loạt phản ứng tình cảm: đỏ mặt, trống ngực đập đồn dập, đầu óc nóng lên. Cho nên đi vào tiểu thuyết đam mĩ, mục tiêu cuối cùng chính là yêu đương.”
“Pete phá hỏng hệ thống chủ, tính năng giám sát của hệ thống có thể mất đi hiệu lực. Để cân bằng sự phát triển, Pete và nhân vật phản diện Vegas trong tiểu thuyết xuyên qua sẽ buộc định cưỡng chế hệ thống thần phục. Pete gặp Vegas ngay lập tức lưng đau chân mỏi không thể phản kháng.”
Hệ thống trước khi tan biến đắc ý nghĩ. Ngươi dám đánh ta, ta có phương pháp trả đũa, ta tìm nhân vật phản diện tới thu phục ngươi.
Pete đẩy cửa ra, mẹ kế của nhân vật chính hiện giữ chức vụ bà chủ Keo đang đứng ở ngoài cửa.
Bà chủ Keo thấy Pete chịu mở cửa hơi lắp bắp kinh hãi, nhưng lập tức liền đổi thành nụ cười dịu dàng, nhỏ giọng nói với y.
“Pete cuối cùng con cũng hết ngang bướng, mau xuống ăn cơm.”
Trong mỗi cuốn tiểu thuyết đều có một nhân vật phản diện nhỏ tầm thường như vậy, ví dụ như vị mẹ kế này chẳng hạn giống y như được sản xuất dây chuyền.
Loại mẹ kế sản xuất hàng loạt này, thường ngày ngoài mặt lúc nào cũng ôn hòa nhã nhặn, nhưng lại thâm hiểm ác độc thích đứng sau lưng gây khó dễ nhân vật chính.
Sau đó, hậu kỳ sẽ bị nhân vật chính làm suy giảm trí tuệ, mạnh mẽ bốp bốp bốp vả mặt, tác dụng chủ yếu để xây dựng hình tượng tốt đẹp không sợ cường quyền của nhân vật chính.
“Sống lại sau khi đào hôn tôi cùng ảnh đến kết hôn” là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ, nguyên chủ xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng lại mất mẹ từ khi còn nhỏ. Cha lấy mẹ kế, mẹ kế sinh thêm một em trai. Vì thế em trai kiêu căng, mẹ kế nham hiểm giả dối, cha ruột phủi tay chẳng thèm quan tâm, thiết đặt nhân vật bi thảm cả nhà cùng nhau trèo lên đầu nhân vật chính tác oai tác quái.
Cha của nguyên chủ năng lực kinh doanh tầm thường, lại kiêu ngạo một lòng muốn đầu tư. Kết quả, vỡ ngân sách đẩy xí nghiệp nhà mình lên bờ vực phá sản, hiện tại đang gấp rút cần tiền vì thế cả nhà bàn bạc một lúc quyết định mang nhân vật chính đi bán.
Bọn họ bán nguyên chủ về làm vợ cho thiếu gia trong dòng họ Theerapanyakul, sau đó Dòng họ Theerapanyakul sẽ cho cha nguyên chủ một số vốn làm phí qua cầu, giúp đỡ gia đình nhân vật chính vượt qua khó khăn.
Đây là một tin mừng lớn đến cỡ nào!
Nhưng phải dùng tiền để mua vợ, hơn phân nửa là do bản thân có vấn đề.
Vị thiếu gia trong dòng họ Theerapanyakul này tên là Vegas, chân có tật, không thể đi lại, còn nghe nói toàn thân đều ủ bệnh, hơn nữa không chỉ thân thể có vấn đề, người này tính tình cổ quái, vui buồn thất thường, nghe nói tâm lý cũng rất biến thái.
Mắt thấy đã đến tuổi kết hôn, nhưng tiểu thư khuê các không ai nguyện ý gả cho hắn, vì thế hắn đã mua về một nam thê.
Về phần tại sao lại mua đàn ông về làm vợ, Pete đoán đại khái là do rẻ hơn.
Nguyên thư là một cuốn tiểu thuyết trọng sinh, mở đầu tiểu thuyết nhân vật chính trọng sinh vào đêm kết hôn với nhân vật phản diện thiếu gia. Sau đó nhân vật chính trở về quá khứ, một mạch vả mặt cực phẩm người thân và nhân vật phản diện, sau khi đào hôn tiến vào giới giải trí cùng ảnh đế song túc song phi*.
*Song túc song phi: Là thành ngữ biểu hiện các đôi yêu nhau như hình với bóng, ân ái không rời
Mở đầu tiểu thuyết, nhân vật chính vừa mới sống lại, lúc này cậu ta đang sử dụng phương pháp đối phó tiêu cực đã có từ lâu đời trong lịch sử, chống cự lại cuộc hôn nhân sắp đến.
Đó chính là tuyệt thực.
Cho nên Pete mới đói như vậy.
Pete đã xem qua quyển sách kia một lần nhưng không hề để ở trong lòng, những sự việc phát sinh trong sách không liên quan gì đến y, nếu những người đó dám tìm y gây phiền phức, xử lý sạch là xong.
Chính vì vậy, y không hề để bà mẹ kế kia vào mắt, quá lười để suy nghĩ cẩn thận về bà mẹ kế gì gì đó này, như không phát hiện có người đứng bên cạnh, nghênh ngang đi xuống bếp ăn cơm.
Bà chủ Keo sau lưng y trở mặt khinh bỉ, đi theo y xuống lầu.
Pete có ký ức của nhân vật trong truyện, ngựa quen đường cũ đi đến nhà ăn, tiên phong ngồi xuống, không kiên nhẫn dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Những người khác của Dòng họ Saengtham đi vào nhà ăn, nhìn thấy Pete ngồi ở ghế chủ tọa như đại lão gia đều lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Người này mấy ngày hôm trước còn đang tiêu cực chống đối không ăn không uống như thế nào lại đột nhiên đổi tính, không chỉ ra khỏi cửa phòng lại còn ra vẻ ta đây.
Mặt bà chủ Keo oán trách nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ, nói:
“Pete, ba con còn chưa vào bàn đâu, sao có thể ngồi vào chỗ trước. Rất không có phép tắc.”
Em trai cùng cha khác mẹ của nguyên chủ đã xuất hiện, Pete vừa thấy thằng nhóc kia liền bực mình.
Con trai thứ của dòng họ Saengtham mới hơn mười tuổi, bồi bổ tốt từ nhỏ, hơn nữa còn được mẹ nuông chiều, hàng ngày ăn quá thừa dinh dưỡng, cân nặng vượt quá mức giới hạn, mặt tròn phúng phính, thịt trên mặt thoạt nhìn có thể nắm được đầy tay.
Ông đây đói đến ngực dán vào lưng, tiểu tử này lại béo như lợn, nhìn phát cáu!
Y thấy người béo sẽ khó chịu, một khi đã khó chịu thì lại càng đói bụng, càng đói thì tâm tình sẽ bắt đầu bực bội.
“Ông đây chính là quy tắc.”
Nếu không phải đợi cơm, y sẽ đập tan chỗ này. Y chỉ huy mấy người trong dòng họ Saengtham, nói:
“Ăn cơm!”
Bà chủ Keo còn muốn nói thêm cái gì, cha của nhân vật chính Ông Chawat vội vã đưa mắt ra hiệu cho vợ mình, thuận theo ý Pete ngồi xuống bên cạnh bàn.
Trong nguyên tác Ông Chawat có tên trong danh sách vai phụ, tác dụng chủ yếu là cho nhân vật chính một người cha. Nhân vật chính cũng là người mà phải không, cũng muốn có cha, dù sao cũng không thể từ trong tảng đá chui ra.
Hệ thống không biết dùng phương pháp gì khiến Pete hoàn hảo không tổn hao gì xuyên vào trong quyển sách này, thay thế nguyên chủ trong sách. Tên và dung mạo của y không có gì thay đổi, ngay cả họ nhà nguyên chủ cũng phải theo y đổi thành họ Saengtham.
Lần đầu có ông bố nhờ con trai mà phải sửa lại họ.
Tất nhiên Ông Chawat không biết chuyện này. Tính cách vẫn duy trì sự thống nhất với bản gốc, chủ nghĩa chỉ lo cho bản thân, nếu không cũng sẽ không làm ra loại chuyện bán con.
Thật vất vả con trai mới thôi gây sức ép chịu ra khỏi phòng, Ông Chawat nghĩ trước tiên chiều theo ý y, sau đó từ từ khuyên y hi sinh cái tôi giúp đỡ tập thể, vì gia nghiệp của Dòng họ Saengtham hiến dâng bản thân trọn đời, thành thành thật thật đến Dòng họ Theerapanyakul. Bà chủ Keo hiểu tâm tư của chồng mình, chỉ có thể nhẫn nhịn ngồi xuống.
Rốt cục cũng ăn cơm.
Dòng họ Saengtham không hề nghèo, tuy hiện tại đang bị rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính nhưng không đến mức phải cắt giảm lương thực, cho nên đồ ăn trên bàn vẫn vô cùng phong phú.
Trong mắt ba người trong dòng họ Saengtham đây chỉ là một bữa cơm bình thường, nhưng Pete không thấy như vậy.
Y hàng ngày sinh hoạt trên núi, người hầu y bắt được hơn phân nửa là đệ tử thế gia hoặc môn nhân tu đạo, tất cả đều không biết nấu cơm, hoặc là nấu cơm cũng coi trọng việc điều trị dưỡng sinh, canh suông nước nhạt, một chút muối cũng không nỡ thả vào.
Hơn nữa vì uy tín của Pete, căn bản không ai dám đi ngang qua núi, tất cả lữ nhân đều đi đường vòng, ngay cả thổ phỉ cũng không chịu tới dựng trại, hoàn toàn không có nơi lấy gia vị và nguyên liệu nấu ăn. Ngày qua ngày y ăn rau dại, thịt thú vừa khô vừa chát, miệng nhạt ra chim**.
*Miệng nhạt ra chim**: Trong tập 3 “Thủy Hử”, Lỗ Trí Thâm xuất gia ở Văn thù viện Ngũ Đài sơn miêu tả quê nhà của mình là ba tháng không biết vị thịt, vị giác nhạt ra chim. Đây là 1 câu chửi thề thể hiện sự nhạt nhẽo vô vị, muốn ăn thịt.
Bình thường y ở trên núi ăn uống không được tốt, hơn nữa vừa mới xuyên qua đây bụng đói cồn cào, hiện tại nhìn đống đồ ăn trước mặt như thấy sơn hào hải vị, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn.
Ông Chawat biết y tuyệt thực nên rất đói không trách y thô lỗ, nhưng bà chủ Keo không như vậy. Bà ta vừa phải chịu đựng một hơi, hiện tại thấy Pete không coi ai ra gì ăn đến vui vẻ, bà ta không muốn Pete vui vẻ vì thế bắt đầu lật mặt châm chọc Pete.
Pete mải ăn không nghe rõ bà chủ Keo đang giáo huấn cái gì, y chỉ cảm thấy lỗ tai không ngừng phát ra tiếng ù ù.
Điều này làm y nhớ tới khoảng thời gian ở trên núi. Một ngày nọ, ven động phủ của y có một con chim xanh bay tới. Chim xanh đến từ phía Tây tương truyền là sứ giả tiên quân, chim ghé vào lỗ tai y kêu thánh thót, thủ hạ y nói trong truyện dân gian Thanh Điểu báo hiệu điềm lành.
Bà chủ Keo CAO* một giai điệu nhẹ nhàng, nghe líu ra líu ríu như chim kêu, trái lại khiến Pete có chút hoài niệm.
*CAO: Nghĩa gốc: viết tắt của từ giám đốc hành chính trong TA. Nghĩa khác: là từ ngữ thường dùng để mắng chửi, chỉ hành vi tình dục nam giới.
Y vừa nghe bà chủ Keo lẩm bẩm mắng y – đương nhiên y không chú ý đến nội dung cụ thể bà chủ Keo nói – ánh mắt vừa dừng lại trên người thằng nhóc mập mạp.
Tiểu thiếu gia trong dòng họ Saengthamnuông chiều từ bé thành tiểu bá vương, bình thường mọi chuyện trong nhà muốn thông qua đều phải theo ý nó. Thế mà hôm nay nó phát hiện món thịt nướng nó yêu thích lại đặt ở trước mặt Pete vì thế rất không vui. Nó theo thói quen đoạt đồ ăn của nguyên chủ, miệng còn than thở:
“Sao lại để xa như vậy?”
Nó đứng lên đưa tay lấy đĩa thịt đặt trước mặt Pete.
Con ngươi u ám của Pete nhìn chằm chằm vào cánh tay nhỏ tà ác đang vươn ra.
Trong lúc bà chủ Keo đang lải nhải như chim kêu, Pete đột nhiên cầm đũa đánh vào bàn tay béo tòm tem đĩa thịt nướng trước mặt y.
Muốn cướp thịt của ông đây, không có cửa đâu.
“Au!”
Thằng nhóc Will mập mạp kêu lên thảm thiết, ngắt lời mẹ, rụt tay về ôm trước ngực, đau đến mức nước mắt thi nhau trào ra.
Bà chủ Keo kinh ngạc, vội vàng kéo tay con trai ra xem, phát hiện trên mu bàn tay núng nính thịt in hai dấu đũa đỏ rực.
“Pete! Mày ức hiếp trẻ con làm gì!”
Bà chủ Keo đau lòng nhìn con trai mình, tức giận đến phát điên, âm lượng tăng thêm mấy độ như muốn hét lên.
Pete nhớ con chim xanh trước cửa nhà y cũng như vậy, hót suốt ngày khiến đầu y đau như búa bổ.
Phiền muốn chết, giết sạch.
“Câm miệng!” - Pete buông đũa đập xuống mặt bàn.
Con chim mỏ hót không ngừng kia cuối cùng cũng khiến y phải bắt nó, sau khi nhổ lông trực tiếp nhóm lửa nướng. Chim tiên từ phía Tây quả nhiên không tầm thường, không bỏ gia vị nhưng mùi vị vẫn rất ngon, còn ngon hơn gà rừng, thịt không hề khô, ăn một lần lại muốn ăn lần nữa.
Y đập bàn phát ra một âm thanh cực kì lớn khiến tất cả mọi người sửng sốt. Bà chủ Keo nghĩ thầm phản rồi phản rồi. Pete cậy việc gả cho Dòng họ Theerapanyakul giá bán cao bắt đầu diễu võ dương oai. Bà ta định mắng vài câu, đột nhiên liếc mắt qua mặt bàn, sắc mặt nháy mắt thay đổi.
Bàn cơm làm từ đá cẩm thạch của Dòng họ Saengtham hiện lên một vết nứt chạy dọc trên mặt bàn, mắt thấy cái bàn chia làm hai nửa. Vết nứt này quá lớn, từ tay Pete bắt đầu kéo dài kéo dài đến một đầu khác, mà rõ ràng chính là do y vừa gây ra.
Tất cả mọi người chấn kinh rồi!
Pete nâng tay, cẩn thận nhìn, trong lòng phập phà phập phùng kinh ngạc không thôi. Nếu ngày trước, y chỉ cần vỗ như vậy mặt đất cũng phải sụp đổ, hiện tại lại chỉ đánh ra một kẽ hở…. Y thử điều động khí tức trong thân thể, phát hiện toàn bộ pháp lực tu vi vốn có không còn sót lại một chút gì.
Thế giới trong quyển sách này không tồn tại khái niệm linh lực tu vi, sau khi lập quốc xã hội pháp chế cũng không cho phép tu tiên thành tinh. Y ngửa đầu thở dài nghĩ, tạo hóa trêu ngươi.
Nói đi nói lại, đều là do con rùa kia khiếu nại y mới khiến y phải xuyên qua đây.
Có điều, may mắn sức mạnh của y dường như vẫn còn, tùy tiện vỗ vỗ mặt bàn cũng có thể đập bể, giá trị vũ lực không yếu đi, giáo dục lũ phàm phu tục tử không thành vấn đề.
Vệ sĩ của Ông Chawat đứng bên ngoài phòng ăn nghe thấy bên trong vang lên một âm thanh cực lớn, xuất phát chức nghiệp bảo vệ CAO lập tức chạy vào nhà ăn xem rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì.
Pete vừa thấy có người xông vào, nghĩ thầm, trong nhà này vẫn có đầy tớ, vừa khéo có thể sai bảo.
Mà vệ sĩ xông tới liền phát hiện ông bà chủ Keo gia đang trừng mắt nhìn mặt bàn, tiểu thiếu gia ôm tay gào khóc, đại thiếu gia ngày thường không có cảm giác tồn tại đang đưa mắt trắng đen rõ ràng nhìn chính mình.
Trong mắt đại thiếu gia tại sao lại phóng ra lục quang ta….
Thì nghe thấy Pete mở miệng nói:
“Bê nồi cơm đến đây.”
Cái gì?? Vệ sĩ tưởng mình nghe lầm. Pete nghĩ thầm, tên đầy tớ này sao lại đứng đực ra vậy, mau đi lấy nồi đi.
Quá đói, vẫn chưa no, vẫn muốn ăn thêm, còn có thể ăn hết một nồi.
Pete ra lệnh cho vệ sĩ, chán ghét liếc nhìn đôi đũa vừa mới chạm vào mu bàn tay mập mạp, tiếp tục bồi thêm một câu:
“Lấy một đôi đũa đến đây.”
Vệ sĩ nhìn cảnh tượng kì quái trong phòng ăn lại chần chờ. Bình thường đại thiếu gia Pete không có địa vị gì, gã không biết có nên nghe y phân phó hay không.
Bà chủ Keo đưa mắt ra hiệu cho Ông Chawat, Ông Chawat làm gia chủ cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
“Cái bàn này có lẽ chất lượng không tốt…”
Bà chủ Keo nghe xong tức ói máu! Cái bàn này mấy vạn tệ đấy!
Vừa rồi Pete không những đánh con trai bà, còn quát bà ta không cho bà ta nói, được lão chồng còn ba phải, không thể trông cậy được tí gì. Bà ta chỉ có thể tự mình mở miệng:
“Pete con như vậy thật sự không thể chấp nhận nổi. Con cảm thấy được gả cho Vegas là có thể muốn làm gì thì làm, không để ba và mẹ vào mắt…”
Bà ta còn chưa nói xong đã bị Pete ngang ngược ngắt lời. Pete không dùng ngôn ngữ để ngắt lời bà ta mà dùng hành động.
Y vụt dậy, nắm tay đặt lên vai một vệ sĩ. Vệ sĩ từng được huấn luyện chuyên nghiệp, theo bản năng lui vai né tránh. Nhưng Pete không cho gã cơ hội, vệ sĩ chỉ cảm thấy sức mạnh đang kìm chặt vai gã nặng ngàn cân, liền nâng cánh tay còn lại tấn công Pete, muốn thoát khỏi thế bị động.
Pete không có nội công pháp lực, nhưng ngoại công thì vẫn còn. Sức lực của y lớn đến kinh người. Dưới sự giam cầm của hai tầng kỹ năng và vũ lực, vệ sĩ căn bản không thể trốn thoát. Pete cầm bả vai vệ sĩ xoay gã một vòng, kéo cánh tay dùng sức bẻ ra sau. Vệ sĩ nghĩ bả vai bị bẻ trật khớp rồi, không ngờ Pete túm gã nâng lên.
Tiếp theo, mọi người nhìn thấy Pete xách vệ sĩ ném ra ngoài.
“Đã bảo ngươi đi lấy nồi cơm ra đây.”
Pete cả giận nói, đầy tớ này sao lại không nghe lời như vậy!
Bà chủ Keo nói được một nửa, xem xong màn này lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Vệ sĩ sửng sốt. Quá tà môn! Gã thế mà lại bị đại thiếu gia ném ra ngoài một cách dễ dàng, quay về lấy nồi cơm…
Vệ sĩ từ trên mặt đất bò dậy, có ngốc cũng biết hẳn nên làm như thế nào. Gã ngơ ngác đi vào phòng bếp, mờ mịt tự hỏi vài giây nồi cơm là sao, sau đó ôm cả nồi cơm điện mang ra. Gã đi đến cửa phòng bếp lại lộn về, cầm thêm một đôi đũa mới.
Vì thế giữa bàn ăn nứt ra một vết sẹo đáng sợ đặt thêm một nồi cơm trắng. Cơm chất lượng cao, hạt cơm vừa tròn vừa chắc, hơi nước bốc lên còn có mùi thơm đặc biệt của gạo. Pete rất hài lòng.
“Im lặng ăn cơm. Không được phép nói chuyện.”
Y truyền lệnh, tất cả mọi người nhìn nồi cơm điện im lặng không nói một lời.
Ông Chawat cùng bà chủ Keo kinh hãi tự hỏi Pete sao lại đột nhiên đổi tính, có phải hay không vì không muốn gả cho Vegas nên đầu óc xảy ra vấn đề, mắc chứng hưng cảm*.
*Chứng hưng cảm: Là triệu chứng tâm thần. Một người đột nhiên vui vẻ bất thường, dễ bị kích thích, cáu kỉnh hoặc tràn đầy năng lượng một cách thái quá, trái ngược với trầm cảm.
Hai ông bà chủ nuốt cũng không trôi. Thằng nhóc Will béo tay phải sưng vù, chỉ có thể dùng tay trái xúc cơm, còn không dám gắp thịt ở quá xa, chỉ có thể ăn rau xanh trước mắt, ăn rồi ăn suýt chút nữa chảy nước mắt chua xót.
Chờ Pete buông đũa, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Bà chủ Keo kéo con đi trước. Bà ta sợ Pete phát điên lôi bà với con trai ra đánh một trận. Chờ bà chủ Keo dẫn con trai cưng đi rồi. Ông Chawat hắng hắng giọng, chuẩn bị thân mật tâm sự với Pete về chuyện kết hôn với Vegas.
“Pete, Dòng họ Theerapanyakul bên kia…”
Ông Chawat vừa mới nhấc đầu, Pete liền ra hiệu cho ông ta đừng nói nữa. Pete đã xem qua quyển sách này, biết những việc nhân vật chính phải trải qua.
Đầu tiên nhân vật chính thành thành thật thật cùng nhân vật phản diện kết hôn, đêm tân hôn sống lại, lần hai nhân vật chính trực tiếp bỏ trốn, hoàn toàn không đến đám cưới.
Lúc này đây, Pete quyết định chủ động xuất kích, giải quyết triệt để vấn đề. Y nói với Ông Chawat:
“Ta muốn đi gặp tên Vegas đó, dẫn ta đi gặp hắn.”
Ông Chawat nghe xong mừng rỡ, đứa con vẫn luôn kháng cự đột nhiên có thể nghĩ thông suốt thật sự quá tốt. Ông Chawat phấn khích xoa xoa tay, chứng minh tiền sắp về túi rồi nha… Ai ngờ Pete đột nhiên vòng vo:
“Chờ ta giải quyết xong sẽ lập tức quay về.”
Ông Chawat: “……….”
Còn quay về nữa hả?
Phương pháp xử lý như thế nào?
Kế hoạch của Pete là nhanh chóng trừng trị tên Vegas đó, sau đó sẽ về sớm để ăn khuya. Dòng họ Saengtham tuy rằng rất nhàm chán, nhưng đồ ăn không tệ, Pete không ngại nán lại lâu.
Ông Chawat không thể lý giải mạch não của Pete, nhưng nếu y đã buông xuôi bằng lòng đi gặp Vegas, so với việc tuyệt thực chống cự vẫn tốt hơn rất nhiều. Tình huống của công ty đang hết sức nguy cấp, thật sự không thể chờ được nữa. Trước hết lừa y đến Dòng họ Theerapanyakul, sau đó mới tính chuyện lâu dài.
Sau khi ăn no, Pete nói đi liền đi, nhưng Ông Chawat lại mở miệng ngăn cản:
“Đã tối rồi. Hay là để ngày mai đi có được không?”
Buổi tối dinh thự Dòng họ Theerapanyakul rất đáng sợ.
Pete một khi đã quyết định sẽ khăng khăng làm theo ý mình. Ông Chawat sợ y không hài lòng, nếu không tuyệt thực nhất định sẽ nổi điên đánh người liền bố trí một tài xế và một vệ sĩ đưa y đến Dòng họ Theerapanyakul.
Vệ sĩ vẫn là anh chàng bê nồi cơm căng thẳng dán người trên ghế phó lái, hận không thể co mình thành một quả bóng. Pete ngồi ở ghế sau, một tay chống cằm nhìn qua cửa kính ngắm phong cảnh ven đường.
Bây giờ trời đã ngả về chiều. Thời khắc hoàng hôn, ánh mặt trời màu quất hiu quạnh phủ lên khuôn mặt Pete, phác họa vô cùng tinh tế xương quai hàm hoàn mỹ của y.
Ngoại hình Pete vốn rất đẹp, lúc này ánh mắt y nặng nề nhìn ra bên ngoài dĩ nhiên gợi lên cảm giác đẹp như tranh vẽ.
Chỉ là ánh mắt đừng hung ác khủng bố như vậy thì tốt rồi.
Thực tế Pete đang nghĩ: thì ra đây là ô tô nha.
Tuy hệ thống cưỡng chế khiến y hiểu rất nhiều điều về thế giới này nhưng vẫn chưa từng tiếp xúc thực tế, trong đầu chỉ có một ấn tượng như vậy. Hiện tại được ngồi thử, xe lao đi rất nhanh, tốn ít sức hơn so với việc ngự kiếm phi hành.
Vệ sĩ không biết tâm lý của y. Đại thiếu gia vẫn đang thất thần, khóe miệng còn cười quỷ dị, thật là đáng sợ!!!
Nhưng mà lại nói, ngoại hình của đại thiếu gia vốn đẹp như vậy sao?
Hiện tại, Pete xinh đẹp đến mức có tính công kích, khiến người khác không thể nhìn thẳng, mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt.
Vệ sĩ tỉ mỉ hồi tưởng một chút về đại thiếu gia trong trí nhớ, lại dường như không tìm ra cái gì. Hình như đại thiếu gia trời sinh như thế, nghĩ rồi nghĩ khiến gã có chút hồ đồ. Gã không nhịn được nhìn lên kính chiếu hậu vài lần, phát hiện trong gương Pete đang nhíu mày. Vệ sĩ sợ tới mức lập tức thu hồi ánh mắt.
Ô tô chở Pete chạy như bay đến Dòng họ Theerapanyakul.
Pete từng xem qua cuốn tiểu thuyết một lần, trong đó tên Vegas này còn rất nhiều đất diễn. Tiểu thuyết nhiều lần miêu tả y tâm lý biến thái, đối xử với nhân vật chính cực kỳ độc ác.
Y là nhân vật phản diện lớn nhất trong tiểu thuyết tình yêu, tác dụng chính là ngăn cản nhân vật chính và ảnh đế phát triển tình cảm.
Đối với điểm này Pete vô cùng khinh bỉ.
Y tốt xấu gì cũng là nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện cũng phải coi trọng phẩm cách. Hàng ngày chỉ loay ha loay hoay quan tâm mấy chuyện yêu yêu đương đương vớ vẩn, sợ là không thể thành tài.
Nhưng mà y vẫn quyết định đi gặp mặt tên Vegas này.
Mau chóng thu phục, diệt trừ tai họa về sau.
Sắc trời dần dần tối, Pete lúc này mới hiểu tại sao Ông Chawat bảo y để ngày hôm sau hãng đến.
Xe ra ngoài nội thành đi đến vùng ngoại thành, sau đó leo lên một ngọn núi. Trên núi dân cư thưa thớt, chỉ toàn cây cối.
Hiện tại tiết trời đang nóng, trên núi không có gió, từng nhành cây chiếc lá rủ xuống như bị đóng băng. Dưới bóng cây mờ mờ ảo ảo mở ra một con đường núi. Chiếc xe chạy trên mặt đường, may mắn đèn cao áp hai bên cực kỳ sáng. Nhưng đường càng sáng bóng cây ven đường lại càng tối đen, tùy tiện liếc nhìn cũng có cảm giác như bị bóng đêm hút vào.
Dinh thự của Dòng họ Theerapanyakul nằm giữa sườn núi. Ở cái vùng hoang tàn vắng vẻ chim không thèm ỉa, tên Vegas ngược lại có chút phong phạm của chúng ta.
Trước kia, để giữ gìn hình tượng thần bí, lạnh lùng kiêu ngạo____ ở thế giới này người ta gọi là “trang bức*”, Pete tìm một tòa linh sơn, chiếm núi xưng vương, cũng là ở trên núi.
*Trang bức: chỉ một loại hành động, phong cách giả dạng. Như người giàu có thông minh hay tỏ ra mình nghèo khổ, ngu dốt hoặc ngược lại, người vừa nghèo vừa ngu nhưng hay tỏ vẻ mình hơn người
Không khí nơi này khiến tài xế có chút bất an, chủ động mở miệng nói chuyện, muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến kỳ quái:
“Vùng này mười năm trước là khu công nghiệp công nghệ cao được thành phố xem trọng. Ở đây, Dòng họ Theerapanyakul xây dựng không ít dây chuyền sản xuất, có rất nhiều người đến nơi này làm việc và thúc đẩy phát triển bất động sản. Chính phủ còn định chọn nơi đây để thành lập thành phố mới.”
Hắn đang nói đột nhiên dừng lại.
Vệ sĩ cảm thấy rất mệt tâm, nghĩ mau mau đưa đại thiếu gia đến Dòng họ Theerapanyakul, im lặng mà duy trì chức nghiệp bảo vệ không nói lời nào. Pete căn bản không quan tâm đến chuyện cũ của thế giới này.
Tài xế có phần xấu hổ, bồi thêm một câu:
“Đáng tiếc Dòng họ Theerapanyakul gặp biến cố, sau đó suy vong. Xí nghiệp bên này cũng sụp đổ, dần dần không còn ai, chỉ còn một người con trai canh giữ ở đây.”
Đứa con chân còn tàn phế, quả thật vô cùng bi thảm.
Tài xế nói xong liền ngậm miệng, chuyên tâm lái xe.
Trong lòng vệ sĩ và lái xe đồng thời hiện lên một nghi vấn. Dòng họ Theerapanyakul xuống dốc, mấy năm nay trên thành phố cũng không có động tĩnh gì, cậu Vegas làm sao có tiền giúp Dòng họ Saengtham vượt qua cửa ải khó khăn?
Pete lại nghĩ vấn đề khác, tên Vegas này xem ra cũng không phải kẻ có tiền. Y càng cảm thấy mình bị hệ thống hãm hại, xuyên qua đây một trái hai phải không phá sản thì cũng suy vong là như thế nào?!
Ba người ôm suy nghĩ của mình cuối cùng cũng đến đích.
Quy mô của Dòng họ Theerapanyakul có thể xứng với sơn trang. Vì trước cổng có đề một lời chào, chiếc xe thuận lợi chạy qua cổng chính. Trước mắt bọn họ hiện lên một tòa nhà theo phong cách Châu Âu cũ, cảm giác giống như một toà thành. Những bóng đen loang lổ leo trên tường thoạt nhìn hơi kinh dị, nương theo ánh đèn mới có thể thấy rõ cái bóng này là dây thường xuân rậm rạp.
Không biết do muốn tiết kiệm tiền hay gì, nơi này bật rất ít đèn. Ánh sáng u ám. Phong cách toà nhà có phần lỗi thời, cách xây dựng hơi cổ lỗ sĩ, hơn nữa bốn phía tĩnh lặng rất có cảm giác giống phim kinh dị. Nhưng Pete không biết phim kinh dị là cái gì, bản thân y chính là phim kinh dị.
Vốn dĩ vệ sĩ và lái xe đưa y qua đây, hiện tại y xung ngựa đi trước, trong mắt người ngoài chính là dáng vẻ trái thanh long phải bạch hổ.
Phía trước dinh thự có một người hầu đang chờ bọn họ.
Người kia khoảng hơn 30 tuổi, mỉm cười nhìn Pete, vẻ mặt ôn hòa:
“Hoan nghênh ngài Pete, tôi là quản gia ở đây. Cứ gọi tôi là Wan. Tôi đến dẫn đường, ngài Vegas nhà tôi đang chờ các ngài.”
Mai quản gia thái độ hòa nhã, cười tủm tỉm, bộ dáng đoan chính khiến người ta tâm sinh hảo cảm. Rốt cục cũng có người bình thường xuất hiện, lái xe và vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm. Pete theo quản gia vào nhà, ánh sáng trong nhà cũng u u ám ám khiến hoa văn quê mùa trên tường có vẻ mơ mơ hồ hồ, rơi vào hoàn cảnh này trong lòng mỗi người đều nảy sinh vài phần bất an.
Ngoại trừ Pete.
Y nhíu mày, bất mãn:
“Nghèo như vậy sao? Không mở nổi cái đèn?”
Quản gia Wan bất đắc dĩ nói:
“…Trong nhà chỉ có tôi và ngài Vegas thôi, nên tiết kiệm điện một chút.”
Pete vừa nghe lại càng không để người tên Vegas này ở trong lòng, chỉ có hai người, y không cần liên thủ, búng tay một cái cũng có thể thu phục.
Ngay lúc y không coi ai ra gì, cuối đại sảnh truyền đến một tiếng động. Là âm thanh sàn gỗ bị cái gì đó chèn qua, nặng nề vang lên theo quy luật, nghe vào tai cảm giác áp lực gấp bội.
Một lát sau, mọi người mới ý thức được đó là âm thanh phát ra từ xe lăn di chuyển trên sàn nhà.
Là Vegas – chủ nhân đương nhiệm của Dòng họ Theerapanyakul – đẩy xe lăn, xuất hiện trước mắt mọi người. Hắn ngồi trên xe lăn, nặng nề mà nhìn mấy người xông vào nhà mình.
Tầm mắt Pete dừng trên khuôn mặt hắn. Người này mắt phượng môi mỏng. Đuôi mắt xếch lên. Ánh mắt trái lại rất trong trẻo. Thế nhưng môi tái nhợt không một chút máu, đôi môi mím chặt. Tướng mạo đau khổ khắc nghiệt.
Pete lại nhìn xuống chân hắn. Cho dù hiện tại đang là mùa hè, trên cặp đùi không có sức sống vẫn phủ một tấm khăn mỏng, xem ra thật sự không thể đi lại. Khung xương và dáng người hắn thực ra rất cao lớn, nhưng gầy yếu quá mức, người mỏng như tờ giấy.
Trong tòa nhà đổ nát vỏn vẹn chỉ có một quản gia hiền lành và một thiếu gia què chân. Ánh mắt Pete trở nên ảm đạm, trong mắt tràn ngập sự thất vọng.
Mặc kệ trong nguyên thư Vegas dùng thủ đoạn gì chèn ép nguyên chủ, Pete chỉ cảm thấy người này không xứng làm đối thủ của mình.
Vegas ngồi trên xe lăn cũng đánh giá Pete, nét mặt bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn, ánh mắt phảng phất mang theo chế nhạo, từng chút từng chút đâm vào Pete.
“Dòng họ Saengtham sao lại tích cực như vậy. Tiền còn chưa tới tay đã vội vã đưa người tới trước.”
Âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng, cay nghiệt như chủ nhân của nó.
“Sợ tôi quỵt tiền có phải không?”
Pete chậm rãi nhướn mày, tay trái bắt đầu bẻ khớp ngón tay phải. Vệ sĩ đứng sau y nhìn thấy hành động này, quả tim như muốn nhảy ra ngoài.
Đại thiếu gia lại lên cơn điên rồi!!
Vệ sĩ nhất thời không biết nên bảo vệ ai. Gã là vệ sĩ của Dòng họ Saengtham, nhưng hiện tại Vegas mới là người gặp nguy hiểm.
Pete đi về phía Vegas. Ánh mắt Vegas đón lấy y. Đôi mắt phượng nheo lại, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, nói:
“Ngoại hình khiến tôi rất hài lòng. Tôi có nên mở rương kiểm hàng trước không nhỉ?”
Chết đến nơi còn muốn nhiều lời?
Pete có một quy tắc ứng xử, chính là mặc kệ thế nào cứ đánh trước rồi nói chuyện sau, vô cùng đơn giản mà hữu hiệu, bởi vì đa phần nhân loại cứ phải đánh cho vài cái mới chịu thành thật.
Y đặt tay lên tay vịn xe lăn, cúi người xuống, ghé sát vào Vegas. Hai người sát vào nhau. Y có thể cảm nhận được nhịp thở đứt quãng của Vegas, một hơi thở ốm yếu. Pete nhớ rõ trong nguyên thư Vegas cuối cùng mắc bệnh mà chết, trước khi chết được nhân vật chính cảm hóa hoàn lương.
Pete hơi hối hận, hà tất vì người này mất công đi một chuyến như vậy.
Hai người kề sát vào nhau, Vegas vẫn ung dung giương mắt nhìn lại, không chịu lùi bước. Pete nhìn sâu vào mắt hắn. Ánh mắt người này trái lại rất có thần thái, đồng tử không vẩn đục như người có bệnh, trong veo như sao sáng. Bình thường Pete không bao giờ để ý xem mắt người khác trông như thế nào, một con mắt hay ba con mắt với y mà nói cũng chẳng khác gì nhau.
Hôm nay không biết tại sao lại giống như bị đôi mắt này câu mất hồn phách, làm cách nào cũng không thể dứt ra.
Y đầu váng mắt hoa, trong đầu như có sương mù bốc lên khiến y choáng váng. Vegas trước mắt dường như có chút thay đổi. Ốm yếu biến thành tuấn tú, cay nghiệt biến thành đáng yêu, càng nhìn càng thuận mắt là như thế nào?!
Pete mê man chớp mắt mấy cái, tiếp theo cảm giác hô hấp dồn dập, tim đập cực kỳ nhanh, thân thể nóng lên.
Sau đó, y đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com