chương 15
Trước khi rời đi, dì Weo để lại số điện thoại của bà ấy cho Vegas.
“Có gì cần giúp đỡ cháu sẽ gọi cho dì.”
Đổi lại là người khác, được hắn hứa hẹn như vậy chắc chắn sẽ mừng đến phát điên. Dì Weo lại do dự muốn nói gì đó, có chút cẩn thận lựa lời.
“Phiền cháu hảo hảo chiếu cố Pete, đứa nhỏ này… mệnh rất khổ…”
Kì thật dì Weo vẫn không rõ Vegas và Pete có quan hệ gì, không hiểu vì sao có một bằng hữu như hắn mà cậu vẫn cùng đường muốn đi bán thận, đương nhiên bà ấy cũng không biết rốt cuộc vết thương, bệnh tình của Pete đến từ đâu.
Dù vậy bà ấy không dám hỏi, bà ấy luôn có cảm giác Vegas và Mix đều không phải người thường, đối mặt với bọn họ đều có phần câu nệ kính sợ.
“Dì yên tâm.” - Vegas gật đầu.
Mix muốn tự mình đưa dì Weo trở về, để bà ấy ra xe trước, chờ người đi xa mới xoay đầu nhìn Vegas, cười nhạo một tiếng.
“Hai triệu baht?! Mấy tiểu tình nhân lên giường với Ngài Vegas đây muốn có xe thể thao, quần áo, đồ hiệu, liệu có đến con số này hay không?”
Vegas không nói lời nào. Mix nhắm mắt trấn tĩnh, có chút nản lòng nhìn hắn.
“Hôm nay cậu ấy khóc là chuyển biến rất tốt. Bây giờ cậu ấy có thể chậm rãi có cảm giác lại với thế giới bên ngoài, có lẽ sẽ đến lúc đột nhiên tỉnh táo lại, anh tốt nhất nên chuẩn bị đi.”
Dừng một chút lại nói.
“Nếu… anh vẫn muốn chơi đùa thương hại cậu ấy như trước kia… thì nói cho tôi biết, tôi sẽ đem người ra ngoài trị liệu.”
Cậu chỉ là người ngoài cuộc nhưng nghe nhiều như vậy, nhìn nhiều như vậy ngay cả lòng mình cũng không ngăn được nguội lạnh. Mix quả thực không dám nghĩ tới Pete một mình trải qua hết thảy, trong lòng cậu là cái cảm thụ gì…
Vegas không tức giận với hồ nghi của Mix, hắn nhìn thẳng vào cô, chỉ nói một câu.
“Em ấy có vấn đề gì tôi sẽ gọi cho cậu.”
Mix không trả lời, vô cảm liếc hắn một cái rồi xoay người rời đi.
Vegas trở về phòng khách, Pete vẫn như cũ ngồi trên ghế sopha ngơ ngác nhìn bố bao trong tay, trên mặt đều là nước mắt.
Hắn đi qua muốn dắt người đứng lên, cậu lại gắt gao nắm chặt túi, làm cách nào cũng không động. Vegas ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nắm lấy tay, đẩy đầu cậu ngẩng lên.
“Cứ để túi ở nơi này, chúng ta đi rửa mặt có được không?”
Pete vẫn như cũ không có phản ứng. Vegas cũng không gấp, một lần lại một lần nữa kiên nhẫn khuyên nhủ. Cuối cùng rốt cuộc tay Pete cũng nới lỏng ra, Vegas lấy bao trong tay cậu đặt lên bàn, mang người đi vào phòng tắm.
Vegas dắt Pete đến bồn rửa mặt, vò khăn mặt bằng nước ấm sau đó mới nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Pete đứng yên ngoan ngoãn để hắn lau, khi khăn mặt đụng tới cậu theo bản năng nhắm mắt lại.
Ở cùng nhau hai tuần bọn họ đều quen với những điều này, kể cả việc chăm sóc Pete, Vegas ban đầu lạ lẫm giờ cũng đã biến thành thói quen.
Lau mặt xong, Vegas nghiêng người đi qua hôn lên đôi mắt có chút đỏ của cậu. Động tác thực tự nhiên, trên mặt cũng không có biểu tình gì, như thể loại thân cận này vốn là điều đương nhiên.
Buổi chiều, dì giúp việc đến nấu cơm, Vegas cũng theo bà ấy đi vào bếp. Hắn không định nấu cơm mà chỉ muốn học làm chút cháo, buổi sáng có thể tự mình nấu cho Pete uống.
Trước đó hắn có nói qua với dì giúp việc, bà ấy đã giúp chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Theo chỉ dạy của bà ấy, hắn băm nhỏ thịt thật nhuyễn, rồi sau đó đến nấm hương. Dì giúp việc ở bên cạnh ngẫu nhiên nhắc nhở hắn, trong tay vẫn chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm chiều.
Đợi đến khi gạo nhừ, bật nhỏ lửa rồi thêm thịt và nấm hương, dì giúp việc đang vội hầm canh không chú ý đến, chỉ ngoài miệng dặn dò hắn nhớ nêm thêm muối.
Vegas khẽ nhíu mày, có chút không biết cái này nên “nêm” như thế nào. Hắn nhìn chiếc muỗng nhỏ trong tay, do dự một lát, múc một thìa đổ vào.
Dì giúp việc vừa đóng hồi hầm, quay đầu thấy động tác của hắn vội vàng hô lên.
“Ngài Vegas…”
Nhưng là vẫn không kịp ngăn trở. Vegas quay đầu nhìn bà ấy, bà ấy có phần xấu hổ cười cười.
“Nhiều quá rồi…”
Hắn nhăn nhíu mày, lấy đũa nếm một chút, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi.
Dì giúp việc trong lòng muốn cười nhưng trên mặt nửa điểm cũng không dám biểu hiện ra. Vegas không để tâm phản ứng của bà ấy, bình tĩnh đổ nồi cháo đi, nấu lại một lần nữa. Dì giúp việc lần này không dám phân tâm, ở bên cạnh theo dõi hắn, từng bước từng bước chỉ đạo.
Vegas nghiêm túc làm theo, động tác trong tay cũng không tự giác cẩn thận hơn, dì giúp việc nhịn không được khen ngợi.
“Ngài Vegas thật có lòng, thời đại này rất ít đàn ông nguyện ý vào bếp.”
Vegas chăm chú chỉnh lửa, nghe vậy cười cười nói.
“Cậu ấy thực sự sẽ nấu.”
Hắn bình thường ở nhà không thích nói chuyện, trên mặt cũng ít khi có biểu tình khiến những người mới gặp có cảm giác lo sợ. Dì giúp việc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười, cả người có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều.
Bà quay đầu nhìn người vẫn đang ngồi ở nhà ăn không nhúc nhích, trong lòng khẽ thở dài một cái. Chuyện của Pete bà không lắm miệng hỏi nhiều, nhưng đã chiếu cố cậu lâu như vậy nên không khỏi có chút tình cảm, đáy lòng vẫn cảm thấy thật đáng tiếc.
Vegas nấu cháo xong, thử hương vị thấy không tồi liền múc ra một chén nhỏ. Hiện tại vẫn còn sớm, Pete uống chút cháo cũng không ảnh hưởng đến bữa cơm chiều. Hắn nghĩ như vậy, không nhận ra tâm tình mình có chút khẩn trương.
Vegas đi đến ngồi xuống bên cạnh Pete, bưng bát lên múc một thìa, thổi thổi, lại dùng miệng thử qua độ ấm, vừa phải mới đưa tới bên miệng cậu. Hiện tại Pete đã rất phối hợp lúc ăn, không cần hắn khuyên nhủ cũng sẽ tự há mồm đem thức ăn ăn hết.
Nhìn Pete nhai nhai, yết hầu giật giật nuốt cháo xuống xong, hắn mới yên tâm đút cậu một thìa nữa. Chốc nữa còn phải ăn cơm chiều, sức ăn của Pete lại nhỏ nên hắn cũng không dám để cậu ăn nhiều, uy vài thìa liền hạ bát.
Quay đầu nhìn môi cậu dính một chút cháo, hắn không hề nghĩ ngợi hôn qua. Dì giúp việc từ phòng bếp bưng canh ra cho Pete uống, vừa mới bước ra liền đỏ mặt lui trở về.
Vegas cùng Pete hiện tại ngày càng thân mật, hắn cũng không tránh người khác nên bà ấy cũng bắt gặp một vài lần. Ban đầu còn có chút luống cuống, sau dần thành quen, chính là vẫn không khỏi ngượng ngùng.
Bà là người Off tìm tới, lúc trước đã cẩn thận dặn dò không nên nhìn không nên hỏi, mọi thứ đều phải giữ đúng chừng mực.
Dù vậy bà không hề cảm thấy hai người phản cảm, ngược lại còn thấy có chút cảm động với quan tâm chăm sóc của hắn dành cho người kia.
....................
Buổi tối, thời điểm Earth gọi điện tới Vegas vừa tắm cho Pete xong, đặt cậu ở trên giường hôn sâu.
Điện thoại kiên trì vang lên hắn cũng không quản, sau lại thật sự quá mức phiền phức, hung tợn từ trên người Pete đứng lên nghe, vừa mở miệng ngữ khí liền như giẫm phải đuôi.
Earth ha ha cười, đang muốn trêu chọc hắn làm sao hỏa khí lại lớn như vậy, đột nhiên chú ý tới Vegas khi nói chuyện vẫn chưa hoàn toàn bình phục lại tiếng thở dốc. Earth đối với phương diện này tương đối mẫn cảm, không kịp che miệng “Phốc” một tiếng.
Mix ở bên cạnh hồ nghi nhìn y, Earth lập tức cười đánh trống lảng đi ra ban công. Nói giỡn, nếu cậu mà biết còn không xách dao đến băm Vegas thành cám.
Đợi cho xác nhận Mix không nghe được mình nói gì, Earth mới đè thấp thanh âm nói qua ống nghe,
“Cậu ra ngoài kiếm người? Pete đâu? Có ai trông cậu ấy không?”
Gã cũng không phải quan tâm Pete, chủ yếu là lo lắng cậu ta mà xảy ra chuyện gì bà xã mình lẽ nào lại không nổi điên?!
Vegas lãnh thanh đáp.
“Tôi ở nhà.”
Earth chẹp miệng, ý vị thâm trường cười cười.
“Cậu còn dám đem người về nhà?”
Còn không chờ Vegas trả lời, gã đột nhiên sửng sốt trừng mắt lớn, không dám tin hỏi lại.
“Đệt! Cậu cùng Pete? Cậu dám… cậu ta… không phải chứ?”
Pete hiện tại khác gì Đầu gỗ, ở trên giường khẳng định nửa điểm phản ứng cũng không có, cùng cậu ta làm còn không bằng tự mình động thủ, Vegas hắn thiếu cái gì chứ người phát tiết dục vọng đảm bảo không tới phiên cậu ta.
“Con mẹ nó cậu có việc gì nói mau!”
Vegas mặc kệ gã lải nhải, không kiên nhẫn gằn giọng. Earth khụ khụ, sờ sờ mũi.
“Được rồi… Cái kia… Tayus nhờ tôi hẹn cậu ra ngoài ăn bữa cơm, cậu ấy muốn xin lỗi.”
Tayus không dám gọi điện thoại Vegas, đành phải nhờ gã làm người trung gian. Earth tuy hiểu được lần này Tayus thực sự quá phận, nhưng đã làm anh em nhiều năm, gã cũng không hi vọng hai người tiếp tục như vậy.
Vegas không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt.
“Không đi.”
“Uy cậu còn không thèm suy nghĩ đã không đi, Tayus đã không hiểu chuyện cậu còn muốn giận lẫy với nó nữa? Dù sao cũng là…” Earth bắt đầu lảm nhảm như mẹ già, Vegas không chút do dự. Cúp máy.
Earth nghe tiếng “tút tút” từ đầu bên kia truyền lại, giận tím mặt nghẹn không nói được lời nào…
Đệt mẹ nhà nó chứ… Gã mà còn xen vào chuyện hai người kia nữa… thì gã chính là con rùa vương bát đản.
Tayus đợi đã ba ngày, ba ngày này, Vegas tuyệt nhiên không hề gọi cho y một lần nào. Tayus biết Earth đã kể cho Vegas việc y bị thương, nhưng y không nghĩ tới anh ngay cả một cuộc điện thoại cũng không nguyện ý cho mình. Ban đầu trong lòng còn tức giận, cứng rắn quyết không liên lạc với anh. Vài ngày sau quả thực có phần luống luống, rốt cuộc đành phải tìm Earth tới hỗ trợ.
Chính là Tayus thực sự không ngờ, mình đã chủ động nhún nhường đến bước này, vậy mà Vegas vẫn lạnh nhạt cự tuyệt.
Tayus nghẹn sắp hỏng, không đợi nổi Vegas liên lạc nữa, tự mình lấy xe đi tới nhà anh. Đi tới cổng tiểu khu lại bị người cản lại, y ra vào nơi này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị chặn không cho vào, không khỏi giận tái mặt.
Bảo vệ nhìn sắc mặt y không tốt, cúi đầu giải thích.
“Cậu Tayus xin đừng làm khó chúng tôi, đây là chỉ thị của Ngài Vegas. Ngài chờ một chút tôi lập tức gọi điện xin ý kiến.”
Tayus nắm chặt tay lái không nói lời nào, người nọ cười cười, nhấc điện thoại nói vài câu gì đó. Một lát sau người nọ gật đầu mở khóa cổng điện tử, hướng Tayus cung kính nói.
“Cậu Tayus đi thong thả.”
Tayus cười lạnh một tiếng, đến nhìn người nọ cũng lười, nhấn ga lái xe vào tiểu khu.
Lúc này Vegas đang tưới cây ở hoa viên, Pete lẳng lặng ngồi trên ghế cách đó không xa. Hắn cúp điện thoại, nhìn nhìn xung quanh, trong lòng cân nhắc xem có nên kêu người rời mấy gốc cổ thụ đến đây không, dù sao nhiều cây tán rộng không khí trong lành mới tốt cho Pete.
Trên tay hắn vẫn cầm vòi phun nước, người lại có chút thất thần, chờ tới khi hắn cảm thấy vòi nước dường như bị thứ gì đó chặn lại mới lơ đãng dùng lực kéo một cái, phía sau có tiếng “bịch” vang lên, vừa quay đầu nhìn, quả nhiên ghế dựa bị ngả ra, Pete cũng té trên mặt đất.
Vegas ném vòi nước đi qua nâng người dậy, cẩn thận kiểm tra, may là cậu ngã trên mặt cỏ nên người không hề hấn gì. Vegas lau lau tay cho cậu, vừa bực mình vừa buồn cười nói.
“Bị ngã mà em cũng không biết kêu sao?”
Gần đây hắn mới đặt may cho cậu ít quần áo mới, hôm nay mới mặc bộ đầu tiên vậy mà đã bị lấm bẩn hề hề.
Pete chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn Vegas, tâm hắn thoáng mềm nhũn, cúi đầu hôn lên khóe miệng cậu.
Tayus vừa bước xuống xe chính là nhìn thấy một hình ảnh như vậy, cả người đông cứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Vegas kéo Pete vào trong ngực, thân mật hôn lên mặt người kia, khóe miệng còn mang theo ẩn ẩn ý cười.
Tayus như một cọc gỗ, không dám nhúc nhích đứng yên nơi đó, đầu óc có chút loạn nhưng vẫn cố tự an ủi có lẽ mình nhìn lầm rồi, mình chỉ đang nghĩ nhiều quá thôi.
Vegas buông Pete ra chuẩn bị dẫn cậu đi thay quần áo, vừa quay người liền nhìn thấy Tayus lăng lăng đứng ở cửa ra vào, cả người thoạt nhìn có phần ảm đạm. Vegas biết đại khái Tayus đã nhìn thấy động tác vừa rồi của hắn, tuy nhiên cũng không để ý chỉ đơn giản nói.
“Vào đi.”
Nói xong không đợi y trả lời đã dắt Pete vào phòng. Tayus nhìn tay Vegas và Pete nắm cùng một chỗ, nhắm mắt lại, bình ổn cảm xúc xong mới theo đi vào.
“Cậu muốn uống gì tự lấy đi, tôi đưa em ấy lên thay quần áo.”
Vegas nhìn Tayus theo vào xong, tùy ý dặn dò rồi mang Pete lên lầu.
Tayus không hé răng, lập tức vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy đồ uống. Nơi này y đã đến không biết bao nhiêu lần, từng nơi đều vô cùng quen thuộc, hiện tại nghĩ đến mỗi một ngóc ngách đều lưu lại khí tức của Pete, quả thực hận không thể phá hủy toàn bộ ngôi nhà.
Lúc Vegas xuống lầu Tayus đang đứng trước cửa sổ ngẩn người, hắn cũng không quản y, dẫn Pete đến ngồi xuống ghế sopha rồi vào phòng bếp mang ra chút nước trái cây, đút cậu uống một ít, sau đó mới ngồi xuống nhìn Tayus.
“Chuyện gì?”
Tayus ngây người nhìn một loạt động tác của anh, một lúc lâu sau dường như vẫn có chút không tin nổi, ánh mắt nhuốm dần thống khổ. Y cho rằng Vegas đưa Pete về nhà chủ yếu là vì thương hại cậu ta, tùy tiện tìm người nào đó đến chăm sóc mà thôi.
Thực không nghĩ tới trong nhà căn bản không có bảo mẫu nào, mọi chiếu cố cho Pete đều là anh tự thân vận động.
Trong lòng y hốt hoảng, vừa mở miệng thanh âm không khỏi run rẩy.
“Vegas, anh với cậu ta…”
Sắc mặt Vegas lạnh xuống, Tayus nhìn anh, thì thào nửa ngày rốt cuộc vẫn quyết định không hỏi nữa. Y cúi đầu, khàn khàn nói.
“Ngày đó em uống rượu nên hồ đồ… Thực xin lỗi.”
Vegas không nói gì, hắn nhìn vết sẹo trên cổ tay Tayus, một lúc lâu mới thản nhiên mở miệng.
“Tình cảm của cậu tôi không tiếp nhận được. Nếu cậu nguyện ý chúng ta có thể cả đời làm anh em, nhưng nếu muốn cưỡng cầu, vậy ngay tại đây chặt đứt phần giao tình này đi.”
Tayus trừng lớn mắt, có phần không tin nổi bốn chữ “chặt đứt giao tình” này Vegas lại có thể nói ra dễ dàng như vậy. Y nháy mắt không biết làm thế nào, người cũng trở nên kích động. Tayus nhìn ánh mắt xa cách của Vegas, liều mạng lắc đầu lung tung nói.
“Về sau sẽ không… Sẽ không bao giờ… nữa…”
Từ trước đến nay, chỉ cần Vegas lộ ra chút bất mãn y đã luôn liều mạng xin lỗi lấy lòng anh. Thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên y phải nan kham khổ sở cầu xin anh, mà lý do là vì Pete.
Vegas như không muốn dây dưa thêm, nhìn Tayus nhàn nhạt nói.
“Được rồi, cậu về đi.”
Tayus hoảng hốt nhìn anh, Vegas điều chỉnh nét mặt, thanh âm cũng không lạnh như trước.
“Mấy ngày nữa tôi sẽ liên lạc với mọi người, cùng nhau đi ăn một bữa.”
Lúc này y mới thở ra một hơi, gật đầu xoay người rời đi.
Trước khi đi, Tayus nhìn liếc qua Pete vẫn ngồi trên ghế sopha, ánh mắt không hề mang theo ác ý nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng đến cực điểm. Y cứ như vậy mặt không đổi sắc đi ra cửa, điềm nhiên bước lên xe.
Thời điểm cửa xe đóng lại, rốt cuộc vẫn không nhịn được một giọt nước nơi khóe mắt.
Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt Vegas nhìn cậu ta, nghĩ đến ôn nhu chưa từng có của anh, một cỗ ghen tị từ đáy lòng len lỏi chui ra, bao bọc lấy trái tim đã có chút không chịu nổi của y, từng chút thắt chặt lại, khiến y đau đến không thở nổi.
Tayus đè chặt lồng ngực, cả người đều run lên, khóe miệng lại cường ép phải xuất ra một nụ cười.
Thật sự là… quá khó khăn để tiếp nhận.
Cũng không biết qua bao lâu y mới hồi phục lại bình thường, vươn tay lau nước mắt trên mặt, khôi phục vẻ mặt hờ hững, thật giống như người vừa mới khóc kia chỉ là ảo giác mà thôi.
Xe từ từ ra khỏi tiểu khu, Tayus lấy điện thoại, lãnh mặt bấm một dãy số mình đã từng không muốn nhìn thấy nhất.
“Alo?” - Bên kia truyền đến một giọng nam ôn hòa.
“Tên chết tiệt nhà anh, có bản lĩnh thì vĩnh viễn ở nước ngoài đi đừng trở về nữa.” - Tayus nghiến răng nghiến lợi nói.
Bên kia khẽ cười, thanh âm có chút bất đắc dĩ.
“cậu Tayus của tôi ơi, tính tình của cậu sao vẫn muốn đánh như vậy?”
Ting không nói tiếp, cười nhạo một tiếng.
“Anh cứ trốn chạy cả đời đi.”
Dừng lại một chút lại như bâng quơ mà nói.
“Bất quá cũng không hề gì, hiện tại cho dù anh trở về thì cũng đã muộn rồi.”
Bên kia không nói gì nữa, Tayus cười lạnh, thoải mái cúp điện thoại.
Xe y vừa lúc ra khỏi bóng cây rậm rạp, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu rọi lên những hình ảnh loang lổ, thoáng chốc nghĩ đến thời niên thiếu khi xưa, người kia vĩnh viễn đứng phía trước y, ai cũng không thể đoạt đi.
Tayus nhắm mắt lại, áp chế cảm xúc một lần nữa muốn trào lên.
Cứ như vậy đi.
Cứ như vậy là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com