chương 22 Pete tỉnh rồi
Vegas tỉnh lại, canh giữ bên người hắn là Off. Off chưa kịp nói gì đã bị hắn túm lấy, bởi vì dùng sức quá mức mà ngón tay trắng bệch, còn mang theo run rẩy rất nhẹ. Off biết hắn muốn hỏi cái gì, vội vàng chặn nói.
“Không có việc gì, cậu ấy không có việc gì, đã cứu được về rồi…”
Trong nháy mắt tay liền buông lỏng ra. Vegas như là không còn khí lực ngã xuống giường, lăng lăng nhìn lên trần nhà, trong mắt một mảnh mờ mịt.
Off theo hắn nhiều năm như vậy chưa từng thấy hắn lộ ra vẻ mặt này, cậu cũng không dám lên tiếng quấy rầy, đứng một bên yên lặng chờ.
Một lúc lâu sau Vegas mới mở miệng nói,
“Lấy điện thoại cho tôi.”
Thanh âm có chút khàn khàn nhưng vẻ mặt đã gần như trở lại bình thường, con ngươi cũng kiên định, vững vàng hơn. Off đưa điện thoại qua, Vegas gọi đi vài cuộc, sau đó mới phân phó.
“Cậu liên hệ với thư kí Kim, lấy máy bay đi đón một vài bác sĩ tới đây, còn có thuốc được chuyển về từ nước ngoài, cho người đi lấy.”
Off gật đầu ứng thanh.
“Black bên kia tra được gì chưa?”
“Chuyện này chú Gun đã tự mình xử lí, thư kí Kim cũng đã gọi lại xác định là người của Tập đoàn M&W. Black cũng có tiến triển, nội thám ở trong đám bảo vệ, vụ tai nạn cũng đã bưng bít bên truyền thông rồi.”
Ánh mắt Vegas nháy mắt lạnh băng, trầm giọng nói.
“Tập đoàn M&W tự chặt đường lui thì không trách được chúng ta.”
Hắn mất máu quá nhiều, gương mặt tái nhợt, tinh thần cũng không quá tốt. Thế nhưng hắn không nghỉ ngơi, cũng không đòi đi gặp Pete mà ngược lại bắt đầu xử lí đâu vào đấy sự vụ. Như thể chế độ lãnh khốc vừa được bật lên vậy, cơ hồ khiến Off cũng phải hoài nghi cái người vừa gào khóc suy kiệt kia liệu có phải do ảo giác của chính mình hay không.
Vegas luôn ở trong phòng bệnh làm việc, Pete phải đi phẫu thuật lần thứ hai hắn cũng không tới xem.
Hắn luôn luôn kiêu ngạo, cho là mình không gì không làm được. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy Pete ngừng hô hấp bị mọi người vây quanh hắn mới biết được, thì ra hắn cũng chỉ là một người phàm vô năng. Chỉ cần nhớ lại hình ảnh đó, hắn đều sợ đến cả người phát run.
Hắn không thể lại một lần nữa nhìn Pete đối mặt với sinh tử, hắn sợ chính cảm giác mình không thể khống chế được tâm tình. Pete còn chưa rõ sống chết, còn có rất nhiều chuyện hắn muốn tự mình giải quyết, hắn không thể ngã gục lúc này.
Off được phân phó đi theo dõi, Vegas nhắm mắt ngồi ở trên giường. Phòng bệnh an tĩnh đến mức một chút tiếng động đều không có, hắn phát hiện mình cơ hồ đã đánh mất hết mọi giác quan thông thường.
Từng phút từng giây trôi qua, trên trán mồ hôi chảy ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt một mảnh tro tàn, đáy lòng càng ngày càng thấy lạnh.
Lâu đến mức chính hắn cũng không biết là bao lâu, Off lúc này mới đẩy cửa bước vào.
Vegas lập tức mở lớn mắt, thanh âm của hắn thực ổn định, chỉ có nắm tay hơi run rẩy giấu bên người lật tẩy dường như hắn đang nỗ lực duy trì cái gì đó.
“Thế nào?”
“Không có việc gì, phẫu thuật thành công…”
Off còn chưa nói hết lời, trước mắt Vegas chợt tối đen, thân thể thiếu chút nữa ngã xuống giường. Từ sau khi tỉnh lại hắn không ăn bất luận cái gì, trước khi Pete vào phòng phẫu thuật cơ hồ cứ mười phút hắn lại hỏi người khác một lần, tinh thần luôn khẩn trương cao độ, chống đỡ được đến bây giờ đã là cực hạn. Off tiến lên đỡ lấy hắn.
“Cậu Vegas!”
Vegas lắc đầu, chờ đến khi có thể thấy rõ mọi thứ mới đẩy tay cậu ra, khàn khàn nói.
“Tôi không sao, cậu đi lấy chút đồ ăn tới đây.”
Off gật đầu, vốn định khuyên hắn nên nghỉ ngơi trước, nhưng lời nói đến bên miệng chung quy vẫn không thể nói ra.
Chiều tối muộn, Earth đưa Mix tới bệnh viện. Mix đứng trước phòng bệnh, qua tấm kính nhìn Pete ở bên trong trắng đến không có huyết sắc, cơ hồ lộ rõ cả xương.
Cậu ta cứ như vậy bất động đứng nhìn, nghẹn ngào kinh ngạc nói,
“Cậu ấy mới chỉ phát thệ trước mộ mẹ, rằng cậu ấy sẽ sống tốt…”
Earth đau lòng ôm lấy cậu ta, nhẹ giọng an ủi.
“Không sao đâu, cậu ấy sẽ không có việc gì…”
Mix không có phản ứng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Pete, một lúc lâu sau mới nói.
“Em muốn gặp Vegas.”
Earth ngẩng đầu nhìn Off vẫn theo bọn họ, Off gật đầu.
“Cậu Vegas nói, nếu cậu Mix muốn gặp thì đưa cậu ta ấy tới.”
Mix tránh khỏi vòng tay Earth, đi theo Off vào phòng Vegas. Vegas vừa ăn xong được một ít, nhắm mắt dựa vào giường nghỉ ngơi, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Mix ngồi trước giường, lạnh nhạt lên tiếng.
“Tại sao đột nhiên cậu ấy phải rời đi? Anh đồng ý cho cậu ấy đi?”
Cậu ta nghe Earth nói Vegas lái xe đưa Pete đi, trên đường xảy ra tai nạn, Pete vì cứu Vegas nên mới bị nghiêm trọng như vậy. Hô hấp Vegas bị kiềm hãm, hai mắt vẫn nhắm chặt, chậm rãi kể lại chuyện với Ting.
Mix lẳng lặng nghe, không có nổi trận lôi đình, cũng không có chửi ầm lên, chỉ lặng im mà nghe. Nửa ngày sau, cậu ta đột nhiên cười khẩy.
“Xung quanh anh toàn những kẻ ngu ngốc.”
Vegas cứng người nhưng cũng không phản bác. Mix quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhỏ giọng như tự nói với mình.
“Tại sao tôi lại có thể… tin tưởng anh sẽ đối tốt với cậu ấy chứ…”
Việc hiểu lầm đêm đó Vegas cũng không giải thích, chỉ khàn khàn nói với Mix ba từ.
“Thật xin lỗi.”
Mix đứng lên, trong mắt một mảnh lạnh băng.
“Xin lỗi chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Anh không sai, chỉ là anh không yêu cậu ấy mà thôi.”
Tình yêu đơn phương không được đáp lại nhất định sẽ có cùng một kết quả, trước kia cậu ta châm chọc khiêu khích Vegas vì muốn bênh vực Pete, là cậu ta đã không nhìn ra được trước điều này.
“Về sau bên cạnh anh có lẽ sẽ có vô số Ting khác, nhưng việc này hoàn toàn không có quan hệ gì với Pete. Cậu ấy luôn áy náy vì đã không phải với anh, cũng cảm kích anh nhiều lần cứu cậu ấy. Lần này cậu ấy dùng cả sinh mệnh mình để cứu anh, hiện giờ vẫn không rõ sống chết thế nào.”
Mix xoay người rời đi, để lại câu nói sau cùng.
“Nợ cậu ấy thiếu anh, coi như trả hết.”
Vegas nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói.
“Có trả hết hay không, không phải cậu nói là được.”
Mix không đáp lời đi thẳng ra ngoài. Earth lo lắng chạy theo. Phòng bệnh lại trở về yên tĩnh. Rất lâu sau đó, Vegas đột nhiên thầm thì.
“Tôi không có…”
Không có gì, hắn cũng không nói rõ ràng, thoạt nhìn giống như mạc danh kì diệu tự nói với chính mình.
Nhưng là Off lại cảm thấy như mình nghe hiểu, hắn là đang trả lời cho câu nói kia của Mix. Cậu ta đã nói.
“Anh chỉ là không yêu cậu ấy mà thôi…”
Bởi Vegas tận lực bưng bít nên đến khi Tayus và Ting biết hắn gặp tai nạn cũng đã là chuyện của vài ngày sau đó. Tayus không được cho vào gặp Vegas, chỉ khi Ting tới mới không bị người ngăn đón.
Ting nhìn vết thương cùng sắc mặt tái nhợt của Vegas, người cũng cười không nổi.
“Vì cái gì lại không nói cho tôi biết?”
Vegas nhìn y, bình tĩnh hỏi lại.
“Tại sao phải nói cho anh biết?”
Ting miễn cường cười một cái.
“Cậu đừng giận dỗi với tôi nữa.”
Vegas không đáp lời, lạnh băng hỏi lại.
“Đêm hôm đó, chúng ta có phát sinh quan hệ không?”
Hô hấp Ting bị kìm hãm, nhẹ giọng trả lời.
“Không có.” - Dừng một chút lại tiếp tục nói.
“Là do tôi, tôi không nghĩ đến Pete còn ở trong nhà mà ngủ lại trong phòng cậu.”
Trước đây khi y và Vegas cùng một chỗ cũng có nhiều người khác giống như Pete, nhưng Vegas chưa từng bị dao động, tầm mắt hắn vĩnh viễn chỉ đặt trên người y. Cho nên y chính là theo thói quen, thói quen nghĩ rằng Vegas là của mình, liền cứ như vậy cho là đúng. Vegas thu hồi tầm mắt.
“Anh có thể đi rồi.”
Ting quýnh lên, vươn tay muốn chạm vào hắn, Vegas ngẩng đầu, thong thả mà trầm thấp nói.
“Cần tôi lặp lại một lần nữa?”
Ting tái nhợt, giống như đâm bị thương vội thu hồi tay. Cho tới bây giờ y chưa từng thấy Vegas như thế, trước kia hắn có tức giận cũng không có biểu tình xa cách lạnh lùng như vậy với y.
Ting do dự, cửa lại đột ngột bị đẩy ra, Off cũng không cố kị sự có mặt của y, nói nhỏ với Vegas.
“cậu Pete đã tỉnh rồi.”
Vegas chớp mắt rung lên, cuống cuồng muốn lao xuống giường. Off vội vã đè hắn lại.
“Ngài đừng hoảng, đừng hoảng hốt, bác sĩ đang kiểm tra.”
Vegas bắt chặt lấy tay cậu, cả người đều run rẩy. Ting nhìn bộ dáng không thể khống chế được của Vegas, trái tim thắt nghẹn lại.
Hôm nay y mới biết được, hóa ra cũng sẽ có một người có thể khiến Vegas kích động đến như thế.
Thời điểm Pete tỉnh lại, người cậu vẫn còn mộng mị, đầu óc cũng không quá thanh tỉnh, khó có thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cậu đeo máy trợ hô hấp, hơi thở mỏng manh, muốn cử động một chút cũng không thể.
Vegas đứng ở trước giường nhìn cậu, có lẽ lâu ngày không được nghỉ ngơi nên quầng thâm dưới mắt anh xanh thẫm, sắc mặt so với cậu chắc còn khó coi hơn, chẳng còn tí nào khí thể bức người như trước kia nữa.
Pete bắt gặp tầm mắt Vegas, mở miệng muốn nói chuyện, há miệng thở dốc lại phát hiện mình không thể phát ra thanh âm nào, cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, ánh mắt dần trở nên mờ mịt cùng bất lực.
Vegas đứng yên tại chỗ, tay nắm chặt lại buông ra, buông ra lại nắm chặt, cứ như vậy giằng co một hồi, cuối cùng mới chầm chậm khom lưng xuống gần sát mặt Pete, khàn khàn nói.
“Ai cho cậu cứu tôi? Ai cho phép cậu che cho tôi?”
Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc hai xe đâm vào nhau, Pete không màng sống chết nhào sang ôm lấy hắn lòng hắn liền thắt lại, vừa vội vừa đau, vừa hận không thể hung hăng đánh cho cậu dừng lại. Pete khẽ chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh.
“Cậu cho là… Cậu đừng tưởng rằng…”
Hắn vốn muốn nói đừng tưởng rằng hắn sẽ cảm kích cậu, thế nhưng thanh âm lại cứ rung lên nghèn nghẹn nơi cổ họng, một câu đứt quãng nửa ngày cũng không thể nói xong.
Nước mắt từ hốc mắt trào ra, rơi xuống gương mặt người nằm trên giường, ai đó vẫn như cũ gắt gao mím chặt môi, chớp mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm đối phương, như thể người đang khóc kia không phải là mình.
Pete mở to mắt kinh hoàng nhìn anh, cậu giật giật tay, dùng toàn bộ khí lực nắm lấy góc áo Vegas nhưng cũng chỉ duy trì được một giây, ngón tay lại vô lực mà buông xuống. Vegas thấy thế, vội vàng nắm ngược trở lại tay cậu.
Pete nhẹ nhàng thở dốc, mi mắt cũng mệt mỏi nhắm lại, ngón tay hơi cử động, cào cào vào lòng bàn tay Vegas. Vegas lập tức hiểu ý, mở lòng bàn tay mình ra hướng lên trên.
Pete dùng ngón tay mình chạm nhẹ vào tay anh, cậu thật sự không còn khí sức nào, đôi khi phải dừng lại rất lâu rồi mới có thể tiếp tục viết. Thời gian từng chút một qua đi, rốt cuộc cậu chỉ có thể viết được một chữ.
“Anh”.
Chữ thứ hai còn chưa viết đến nét thứ ba, Vegas đã nắm chặt tay cậu lại, cúi đầu ghé sát tai cậu nghẹn ngào thì thầm.
“Tôi không sao, tôi không sao…”
Pete nghe được câu trả lời của anh, mi mắt lại chớp chớp, lộ ra vài phần an tâm.
Cậu vừa mới tỉnh lại, thân thể thật sự rất đau, đầu óc cũng mơ mơ màng màng. Lời nói của Vegas cậu nghe vào tựa như rơi xuống mảnh hồ không đáy, cái gì cũng không phản ứng được, cũng không nghe hiểu là ý gì.
Cậu không biết vì sao Vegas lại rơi lệ, nhưng chỉ cần anh không có việc gì, thì cậu đã có thể an tâm rồi.
Tinh thần không tốt cộng thêm gồng mình gắng sức khiến Pete mệt đến mức cả hô hấp cũng thấy mệt, hiện tại đã yên lòng, cậu dần không chống thêm được nữa, nhắm mắt lại đã ngủ.
Vegas ngẩng đầu thấy hai mắt cậu nhắm nghiền, hoảng hốt muốn vươn tay ôm lấy Pete. Off vẫn đứng yên bên cạnh nãy giờ lúc này mới đi tới ngăn hắn lại, nhỏ giọng nói.
“Cậu ấy không có việc gì, chỉ là đang ngủ thôi.”
Vegas giật mình sửng sốt một chút, quay đầu nhìn màn hình hiển thị điện tâm đồ ở bên cạnh, chờ tới khi hắn xác định được các thông số của cậu vẫn bình thường, lúc này mới thu tay về. Nháy mắt khí chất bao quanh người hắn như bị hư thoát, thanh âm khàn khàn nhuốm mệt mỏi nồng đậm.
“Cậu đi ra ngoài, để tôi ở cùng cậu ấy một lát. Không được để người khác vào.”
Off ứng thanh, đang muốn đi ra cửa Vegas lại đột nhiên gọi lại.
“Gọi điện qua cho Mix, nhắn cậu ta ấy một lát nữa tới đây.”
Off gật đầu, xác định Vegas không còn chuyện khác muốn phân phó nữa mới cúi người đi ra ngoài.
Cậu vừa mới đóng cửa lại, phía sau cánh cửa là Ting không biết từ lúc nào đứng dựa vào tường.
Ting thấy cậu đi ra, lễ phép cười một cái coi như chào hỏi, chính là nụ cười kia thoạt nhìn vô cùng miễn cưỡng.
“Trợ lí Off, Vegas…” - Y do dự một chút, sau đó mới lựa lời hỏi.
“… vẫn luôn quan tâm tới Pete như vậy sao?”
Off lẳng lặng chờ y nói xong, mặt không đổi sắc đáp.
“Thật xin lỗi, đây là việc riêng của Cậu Vegas.”
Nói xong cũng không ở lại lâu, khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi, chuẩn bị gọi điện thoại cho Mix.
Ting nghe câu trả lời như vậy cũng không sinh khí.
Y đứng yên tại chỗ, thất thần nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh, cũng không biết trong lòng y suy nghĩ cái gì, phải một lúc lâu sau y mới thu hồi ánh mắt, rời khỏi bệnh viện.
Buổi tối khi Mix tới, Pete vừa mới được bác sĩ kiểm tra. Cậu đã có thể thở bình thường nhưng còn chưa đủ ổn định, cho nên vẫn chưa thể tháo máy trợ thở.
Cậu năm lần bảy lượt bị thương sinh bệnh, thân thể bị tổn hại nghiêm trọng. Dù sau đó có thời gian cùng Mix ra ngoài rèn luyện, thật vất vả mới hồi lại được chút thần khí thì lại bị lần trọng thương này làm cho gầy một vòng, chút thịt dư thừa trên người cũng mất trắng.
Mix nhìn cậu như thế, đau lòng không nói nên lời, lại nghe Off kể lại tình huống lúc trưa Pete tỉnh lại, tức giận quả thực muốn đánh người.
“Cậu nói cậu… Cậu nói… Cậu rốt cuộc là cái đồ… Cậu là cái đồ gì vậy?”
Người ta mang tình nhân cũ về nhà trước mặt mình mây mây mưa mưa, cậu còn có thể vì hắn cả mệnh mình cũng không cần, sau khi hôn mê tỉnh lại điều đầu tiên lại là lo lắng người ta có sao hay không?
Rốt cuộc cậu là người kiểu gì?
Pete nhìn bộ dáng nhăn nhó của Mix cũng không sợ, tròn mắt nhìn cậu ta, khóe miệng hơi lộ ra ý cười lấy lòng.
Mix nhìn cậu đã đến mức này vẫn vô tâm vô phế quan tâm, tức muốn mắng chửi thêm nữa nhưng một chữ cũng không nói nên lời, chỉ có thể hung hăng trừng cậu. Earth có chút bất đắc dĩ tới giữ lấy vợ mình, dở khóc dở cười nói.
“Được rồi được rồi, đừng trừng thêm nữa, xem có phải là cái giường sắp bị em trừng cho thủng hai lỗ luôn rồi không…”
Mix liếc xéo gã.
“Mắc mớ gì tới anh?”
Earth sờ sờ mũi.
“Vợ à, ở trước mặt Pete em có thể ra dáng anh hai hơn một tí được không…”
Mix cười lạnh một tiếng, nắm cằm y nghiễn răng nghiến lợi hỏi,
“Vậy anh nói cho em biết dáng vẻ của một anh hai nên là cái dạng gì?!”
Hai người cãi qua cãi lại, Pete nhìn bọn họ, trong mắt đều là ý cười. Đúng lúc này Vegas cũng đi tới, sắc mặt nhìn không được tốt lắm.
Mix thấy dáng vẻ của hắn, trong lòng hụt một cái. Ở trước mặt Pete cũng không tiện hỏi, cậu ta nỗ lực cười nói với cậu một lát, rồi cùng Earth nói lời tạm biệt ra về.
Off đưa hai người ra ngoài, cửa phòng vừa đóng biểu tình trên mặt Mix liền lạnh xuống.
“Nói đi, mọi chuyện thế nào?”
Vegas vừa mới ra ngoài để nghe bác sĩ nói về tình hình của Pete, Off đi cùng hắn nên chắc chắn cũng biết. Vegas biết Mix nhất định sẽ hỏi nên đã phân phó với cậu trước. Off nhìn Mix nói.
“Bác sĩ nói tỉnh lại tức là đã qua cơn nguy kịch, sau này chỉ cần tĩnh dưỡng và trị liệu cẩn thận là ổn. Có điều…”
Off trầm ngâm một chút.
“… Chính là cậu ấy liên tiếp bị thương như vậy, thân thể đã tới cực hạn. Nếu sau này không điều trị tốt, không chắc là có thể sống đến bao…”
Lời còn chưa nói xong, nhưng nhìn sắc mặt Mix Off biết cậu không cần hoàn thành câu nói nữa. Trầm mặc hồi lâu.
Mix đột nhiên nặng nề hít một hơi, một câu cũng không nói, xoay người rời đi. Earth vội vàng tạm biệt Off, đuổi theo giữ lấy bà ấy, lo lắng hỏi.
“Vợ à, không có việc gì đi?”
Mix vừa đi, một bên vừa vươn tay lau nước mắt không ngừng rơi xuống, cười lạnh nói.
“Không có việc gì, em thì có thể có việc gì? Em lại không…”
Cậu ta muốn nói mình cũng không phải là đứa nhóc Pete ngu ngốc kia, nhưng chung quy đều nghẹn ở cổ họng, không nói tiếp được.
Off nhìn hai người rời đi, trong lòng khẽ thở dài một cái. Câu cuối cùng mà bác sĩ nói là cho dù có điều trị tốt đi chăng nữa nhưng cũng hoàn toàn không thể cam đoan, sau này Pete có thể sống lâu như những người bình thường…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com