Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25 tự làm tổn thương mình

Chuyến đi công tác lần này là một thành phố nơi có ngôi chùa nổi tiếng đã ngàn năm lịch sử.

Tòa tháp cổ kính tọa lạc giữa thâm sơn, không rộng lớn tráng lệ, không rực rỡ nguy nga mà toát lên vẻ đẹp trầm lắng thanh tịnh, yên tĩnh mà huyền bí.

Vegas đặc biệt rút ngắn thời gian, tự mình cầu trụ trì đại sư một chuỗi bồ đề tràng hạt, giải hóa đau buồn mang đến bình an, gặp dữ hóa lành, khỏe mạnh trường thọ.

Trước kia hắn chưa bao giờ tin những thứ này, nhưng hiện tại quả thực có vài phần sợ hãi.

Vì Vegas muốn tới chùa nên để Off về trước, cũng thuận tiện đem về cho Pete vài thứ hắn mua.

Trên đường hắn trở về, buổi tối ngày hôm đó, Off đột nhiên gọi cho hắn. Vegas tiếp điện thoại còn chưa mở lời, Off ở đầu dây bên kia đã thở hổn hển nói.

Không thấy cậu Pete đâu nữa.”

Vegas nắm chặt di động, nhíu mày hỏi..

Xảy ra chuyện gì?”

“Tôi vừa tới bệnh viện, trong phòng bên không có ai, hộ công cũng không có. Hỏi bác sĩ y tá…” - Off dừng một chút.

Tất cả đều ngậm chặt miệng không nói gì.”

Dựa vào một mình Pete hoàn toàn không có khả năng rời đi. Chưa nói đến điều kiện thân thể cậu không cho phép, hắn cũng đã sớm căn dặn bác sĩ để ý đến cậu.

Hiện tại nếu như đến bước này, chỉ có thể là chính bọn họ cũng ngầm đồng ý để Pete rời đi.

Người có thể bắt Pete phải ra đi, cũng khiến mọi bác sĩ y tá không dám ngăn trở còn có thể là ai?

Vegas vẻ mặt lạnh lẽo, môi mỏng mím chặt lại, nhìn ra không hắn đang nghĩ cái gì.

Cậu tiếp tục điều tra, có tin tức gì gọi lại cho tôi.”

Off ứng thanh, Vegas cúp điện thoại. Hắn luôn nghĩ rằng cha sẽ chờ hắn chính thức ngã bài mới ra tay, còn cho rằng ông không biết gì cả. Xem ra là hắn quá lơ là, cũng quá xem thường cha hắn rồi.

Hôm nay là sinh nhật Vegas, khi về nhà mẹ hắn đang chỉ đạo đầu bếp nấu nướng, vừa nhìn thấy hắn bà liền cười vui vẻ nói.

Vừa lúc đang định gọi con về ăn cơm.”

Vegas đè xuống vội vàng trong lòng, miễn cưỡng cùng bà nói vài câu, sau đó mới đến thư phòng tìm cha.

Ông Gun đứng ở bên cạnh bàn, phía trên trải cuộn giấy Tuyên Thành sáu thước lớn, cúi đầu luyện tự, nghe thấy tiếng vang cũng không ngẩng đầu lên.

Vegas đợi trong chốc lát, một lúc lâu mới trầm giọng hỏi.

Cha, Pete ở đâu?”

Ông Gun không nói lời nào, ngòi bút như nước chảy mây trôi, mạnh mẽ hữu lực.

Vegas hít sâu một hơi, mở miệng thanh âm không còn nhẫn nại.

Pete ở đâu?”

Động tác trên tay Ông Gun dừng lại, ông đặt bút lông gác lên nghiên mực, mở ngăn kéo lấy ra một túi giấy vứt tới chân Vegas, ánh mắt xẹt qua một tia uy nghiêm, thản nhiên nói.

Con cho rằng ta sẽ để một người như vậy ở lại bên cạnh con?”

Miệng túi bị mở ra, cùng với đó là những tấm ảnh bất kham trong quá khứ.

Sắc mặt Vegas trắng nhợt, cắn chặt khớp hàm một câu cũng không nói nên lời. Vậy là cha hắn đã điều tra Pete, khẳng định cũng đã biết chuyện trước kia giữa bọn họ. Tâm Vegas nhộn nhạo, thấp giọng nói.

Cậu ấy đã cứu con.”

Ý là chuyện Pete cứu hắn có thể bỏ qua cho sai lầm kia, không ngờ Ông Gun lại hiểu nhầm, nhăn chặt mày cả giận nói.

Đây là hai chuyện khác nhau, cũng không cần con phải lấy thân mình ra báo ân!”

Vegas nhìn thẳng vào mắt ông.

Con không phải đang báo ân!”

Dừng một chút, sau đó không chút do dự bình thản nói.

Con thương em ấy.”

Ông Gun cười lạnh, trào phóng hỏi lại.

Thương nó? Chờ tới khi con lập gia đình…”

“Con sẽ không lấy ai ngoài em ấy” - Vegas lãnh tĩnh ngắt lời.

Ông Gun sửng sốt, sắc mặt trở nên đáng sợ.

Mày nói lại một lần nữa xem…”

Con sẽ không lập gia đình.”

Vegas không chớp mắt, thanh âm so với vừa rồi còn kiên định hơn.

Ông Gun cầm chén trà trên bàn ném về phía hắn, tức giận rống lên.

Cút ra ngoài!”

Mới đầu ông còn tưởng hắn hồ đồ, nhưng ánh mắt của hắn nói rõ cho ông biết đây không phải là nhất thời xúc động. Chả trách trước kia an bài thân cận hắn ngay cả mặt mũi cũng không thấy, hóa ra đã có tính toán từ sớm.

Vegas đứng tại chỗ không né tránh, chén trà đập vào trán hắn rơi xuống đất vỡ tan. Máu nóng chảy dọc theo thái dương, biểu tình trên mặt hắn vẫn như cũ không thay đổi, thẳng tắp nhìn Ông Gun hỏi.

Pete ở đâu?”

Ông Gun tức giận run người, nghiên bút trên bàn bị ông lật đổ, bút lông lạch cạch rơi xuống đất, giấy Tuyên Thành dần loang lổ mực đen, chữ vừa mới viết liền coi như uổng phí.

Ông Gun dời tầm mắt không hề nói với hắn, gọi quản gia tiến vào, lạnh lùng hạ lệnh.

Mang gậy đến đây.”

Quản gia nhìn Vegas đứng một bên trán chảy đầy máu cũng không rên một tiếng, chớp mắt do dự, sau đó gật đầu nghe lệnh lui ra ngoài.

Quản gia vừa mới đem gậy tới, mẹ Vegas biết chuyện vội vã chạy lên lầu, bà muốn vào phòng thì bị người ngăn bên ngoài. Vừa vội vừa tức nhưng bà biết Ông Gun cũng là vì Vegas, nên tạm thời nhịn xuống.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng không có tiếng động gì, Vegas cũng không đi ra ngoài.

Mẹ Vegas rốt cục cũng không an tâm, cứng rắn đòi đi vào. Quản gia sợ làm bà ấy bị thương nào dám ngăn đón, liền mở cửa để người đi vào.

Bà vừa vào liền thấy Vegas quỳ trên mặt đất, mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, miệng gắt gao mím chặt, khóe miệng đầy máu, quần áo loang lổ từng vệt máu lớn nhỏ.

Bà hoảng sợ chạy đến bên cạnh hắn, muốn nhìn xem vết thương trên người lại sợ làm hắn đau, nước mắt nháy mắt chảy xuống.

Ông Gun bất vi sở động, vẫn như cũ mặt lạnh nhìn Vegas.

Vegas không muốn bà dính máu trên người hắn, giơ tay ngăn bà lại. Nuốt xuống một ngụm tanh ngọt nơi cổ họng, lưng quỳ thẳng tắp, nhìn Ông Gun bình tĩnh hỏi.

Pete ở đâu?”

Ông Gun tức giận còn muốn đánh, mẹ hắn đứng dậy ngăn cản, nghẹn ngào khóc.

Ông muốn đánh nó chết phải không?”

Đoạn quay lại nói với quản gia.

Mau đưa nó đi bệnh viện.”

Quản gia nhìn Ông Gun không hé răng, xem ra cũng là ngầm đồng ý, lúc này mới bước nhanh tới đỡ Vegas đứng dậy.

Vegas biết hắn đã tới cực hặn, không cố gắng chống đỡ nữa. Vết thương tai nạn ở chân của hắn ẩn ẩn đau, cho dù có người nâng cũng không tự đứng dậy nổi. Mẹ hắn đau con nhanh chóng đi qua hỗ trợ.

Ông Gun mặt trầm như nước, một câu cũng chưa nói. Chuyện Vegas bị cha hắn đánh tới mức phải vào viện, ngày hôm sau Ting mới được biết. Mẹ hắn gọi điện thoại cho y khóc nức nở muốn y khuyên nhủ Vegas, Ting cười khổ, nếu bà ấy biết y và Vegas từng xảy ra chuyện gì liệu còn có thể tin tưởng y như vậy không?

Ting cái gì cũng không nói thêm, ôn nhu an ủi bà vài câu, đồng ý sẽ đến bệnh viện xem Vegas.

Thời điểm y đến Vegas còn đang nói chuyện với Off, sắc mặt hắn không được tốt, từ xa cũng có thể ngửi được vị thuốc đông y trên người.

Off thấy Ting đi vào liền im bặt, gật đầu xem như chào y.

Ting đến bên giường Vegas ngồi xuống, nhìn băng gạc quanh đầu hắn, trong cổ áo còn mơ hồ thấy rất nhiều băng vải, một lúc lâu mới mở miệng như thì thào.

có đáng không?”

Biểu tình trên mặt y cực kì bình tĩnh, thanh âm nhẹ bẫng, nhưng cẩn thận nghe lại có thể nhận ra run rẩy.

Vegas liếc y một cái, lạnh lẽo cùng thản nhiên trả lời.

Không liên quan đến anh.”

Ting nhẹ nhàng nở nụ cười chua xót, y rất muốn hỏi Vegas nếu lúc trước bọn họ không tách ra, liệu hắn có nguyện ý vì y mà thẳng thắn với người nhà hay không?

Nhưng lời nói đến bên miệng, chung quy lại không dám mở lời. Tươi cười nơi khóe miệng phai nhạt.

Ngày đó tôi đã tới đây gặp Pete.”

Sắc mặt Vegas trầm xuống.

Anh đã nói với em ấy cái gì?”

Ting khẽ lắc đầu.

Tôi không hề nói gì cả, chỉ là muốn khuyên cậu ấy với cậu hảo hảo ở cùng nhau một chỗ. Thế nhưng cậu ấy lại nói với tôi…”

Ting dừng một chút.

Nói cậu đối tốt với cậu ấy chỉ là vì báo ân, hai người sẽ không bao giờ cùng một chỗ.”

Vegas liếc mắt nhìn Ting một cái, cười lạnh không đáp lại. Hắn mới không tin lời y, cảm kích rồi áy náy hay đồng tình, mọi người ai cũng định nghĩa tình cảm của hắn cho Pete là như vậy. Bọn họ nghĩ như thế nào hắn không quan tâm, lại càng không phí thời gian đi giải thích.

Chỉ cần Pete tin hắn.

Cậu gắp cho hắn đồ ăn, dặn hắn chú ý thân thể chính mình, còn đáp ứng chờ hắn về để đưa quà sinh nhật, thậm chí thời điểm hắn ôm cậu kia, cậu còn giơ tay lên nhẹ nhàng ôm đáp trả.

Pete sẽ không.. không tin tưởng hắn.

Ting nhìn biểu tình Vegas, biết hắn không tin lời mình. Y nhớ tới những lời ngày đó của Pete, do dự một chút mới nói.

Cậu cũng đừng lo lắng, có lẽ là cậu ấy tự nguyện rời đi…”

Nếu như không có chuyện khác thì anh có thể đi được rồi.”

Vegas nhắm mắt không hề nhìn Ting, ngay cả nói cũng lười.

Pete sao có thể tự nguyện rời đi, cậu nhất định là bị cha uy hiếp. Với tính cách của cậu mà gặp người như thư kí Kim khẳng định một câu tranh luận cũng không dám nói. Vegas càng nghĩ càng bồn chồn, càng tự tránh mình không thể bảo vệ tốt cho cậu.

Ting nhìn thần sắc xa cách của Vegas, trong nhát mắt có chút mờ mịt.

Vì cái gì năm đó y rời đi, Vegas ngay cả một cuộc điện thoại để chất vấn cũng không nguyện ý gọi?

Mà hiện tại đổi thành không thấy Pete, hắn thậm chí không tiếc phản kháng cùng gia đình?

Cho dù bị đánh đến còn nửa cái mạng cũng không hề có ý lùi một bước?

Y so với Pete, rốt cuộc là ai đáng giá?

Ai không?

Cho dù Vegas có vận dụng đủ mối quan hệ của hắn như thế nào, tin tức về Pete vẫn là con số không tròn trĩnh. Ông Gun dù sao cũng là người đứng đầu Dòng họ Theerapanyakul, nếu ông đã chủ đích muốn giấu một người thì kể cả Vegas căn bản cũng không có biện pháp tìm được.

Hắn lo lắng cho thân thể Pete thức trắng cả ngày lẫn đêm, cũng không chăm sóc tốt vết thương, toàn thân cao thấp không có chỗ nào tốt lên được. Nhiều lần miệng vết thương nhiễm trùng sốt cao, cả ngồi cũng không vững nhưng hắn vẫn chống đỡ chờ tin tức từ Off.

Cứ như vậy qua vài ngày, Mix thật sự không nhìn được nữa, rốt cuộc đến bệnh viện tìm Vegas.

Những lời Vegas đã từng hứa trước đây với Mix, chưa có một lời nào hắn thực hiện được. Không dưới một lần hắn tái để Pete gặp chuyện không may, kì thật chính hắn cũng không biết nên đối mặt với cậu ta như thế nào.

Vegas để Off ra ngoài, chỉ để mình và Mix trong phòng bệnh. Hắn đã chuẩn bị kĩ tinh thần nghe Mix mắng chửi, nào ngờ câu đầu tiên cậu ta ấy mở miệng đã khiến hắn mất đi bình tĩnh.

Đừng tìm nữa, là Pete tự nguyện rời đi.”

Cậu có ý gì?

Vegas cau mày trầm giọng hỏi. Pete không thấy, so với hắn Mix phải càng là người sốt ruột hơn mới đúng, có điều thái độ hiện tại của cậu ta thật sự ngoài tầm dự đoán của hắn.

Mix không đáp lời, lấy từ túi ra một phong thư.

Vegas nhìn cậu ta một cái, nhận lấy thư xé mở. Vừa nhìn hắn nhận ra ngay bút tích của Pete, tay không tự giác run lên một cái.

Thư cũng không dài, bên trong là lời Pete cảm ơn Mix đã chiếu cố và quan tâm cậu, sau đó đơn giản nói cậu đã đồng ý đề nghị của cha Vegas, rời khỏi nơi này đến địa phương khác dưỡng bệnh, không quấy rầy cuộc sống của Vegas, cũng hi vọng cậu ta không cần phải lo lắng. Cuối thư cậu kính nhờ Mix tạm thời giúp cậu chăm lo cho mộ phần của người mẹ câm, về sau có cơ hội chắc chắn sẽ quay trở lại gặp bà ấy.

Những thứ khác về Vegas, một chữ cũng không hề có.

Bức thư này là thư kí của cha anh giao lại cho tôi…”

Mới đầu biết tin Mix vừa tức vừa vội, sau nhận được thư này, lại nghe thư kí Kim nói một ít tình huống của Pete mới thoáng yên tâm.

Lựa chọn của Pete, kì thật cậu ta có thể hiểu được.

Cậu yêu một người, yêu đến mệt mỏi, thậm chí bởi vì quá yêu, ngược lại càng không dám yêu. Cái chết của người mẹ câm là tử huyệt của cả đời Pete, cậu thật sự sợ, không dám dây dưa nữa mà một mực muốn rời đi.

Mix đau lòng cậu, cười lạnh nhìn Vegas sốt ruột, cho nên không vội cho hắn biết về bức thư. Hiện tại thấy hắn thành cái dạng này, cậu ta cũng không ngại thêm chút tác động. Nếu cần chấm dứt thì nên chấm dứt đi, tốt nhất là sớm một chút.

Vegas xem thư xong, một câu cũng chưa nói. Một lúc lâu sau hắn đưa thư trả lại cho Mix, nắm chặt nắm tay hết sức bình tĩnh nói.

Có thể là em ấy…”

Mix biết hắn muốn nói cái gì, không kiên nhẫn đánh gãy lời.

Cậu ấy đã nói anh đưa cậu ấy bao bố đúng không?”

Vegas nhất thời lặng người. Mix biết mình đoán không sai, khóe miệng lộ ra cười khổ.

Anh thật sự đến bây giờ vẫn không hiểu Pete. Chiếc bao đó là sinh mệnh của cậu ấy, nếu rời khỏi, nhất định cậu ấy phải mang theo cùng.”

Đúng rồi, nào có thể trùng hợp như thế.

Một ngày trước cậu nói muốn lấy chiếc bao, một ngày sau liền biến mất không thấy tăm tích.

Ngày hôm đấy rõ ràng hắn ở bên cậu, nhưng cậu nửa lời cũng không lộ ra. Cậu nói chuyện với hắn, ăn cơm cùng hắn, cười đáp ứng sẽ chờ hắn trở lại.

Nguyên lai từ giây phút đó, cậu cũng đã chuẩn bị kĩ càng để rời đi.

Từ lồng ngực truyền đến cảm giác đau đến lợi hại, cảm tưởng như trái tim nơi ngực trái bị ai đó dùng dao khoét ra, chỉ hít thở không thôi cũng đau nhức mơ hồ, đau đến mức hắn không thể nói lên lời phản bác.

Vegas nhắm mắt lại, một lúc lâu mới khàn khàn khẽ nói.

em ấy không tin tôi thương em ấy.”

Mix đứng dậy, trước khi đi còn giống như hắn chưa đủ đau, lãnh thanh nói.

Cậu ấy chưa bao giờ tin.”

Vegas không nói lời nào, sắc mặt nháy mắt run rẩy tái nhợt. Hắn không mỗi ngày nhỏ nhẹ ôn nhu bên tai cậu mà nói “Anh yêu em.”

Lời này nói có ích gì?

Nói ra có thể khiến thời gian quay lại trước khi Pete bị thương, để hết thảy bắt đầu một lần nữa?

Phản bội, hứa hẹn, toàn bộ đều chỉ là một giấc mộng.

Hắn ích kỉ bá đạo tính tình thối nát, nhưng hắn nguyện ý sửa. Hắn không biết yêu một người phải làm như thế nào, còn hắn, dù có bận rộn đến đâu hắn vẫn luôn dành thời gian ở cùng cậu, đặt cậu ở trong lòng, thật tâm đối tốt với cậu.

Thời điểm Pete mới tỉnh lại, mọi việc từ ăn cơm tắm rửa thay thuốc đều là hắn tự thân vận động, thậm chí còn chuyển luôn đến phòng bệnh của cậu, ban đêm mỗi khi cậu hơi xoay người hay ho khan hắn đều sẽ tỉnh lại, sợ cậu có nửa điểm khó chịu.

Nhưng tất cả những điều đó đều không thể khiến Pete tin tưởng hắn.

Cậu có thể dạy hắn, hắn sẽ chậm rãi học, hắn sẽ không bao giờ để cậu phải chịu thêm một thương tổn nào nữa…

Nhưng chính là… Pete lại không muốn bên cạnh hắn.

Cậu rời đi, không cần biết cuộc sống sau này hắn có trở thành gã điên hay không…

Là cậu không cần hắn…

Vegas ở viện nhưng vẫn công tác như cũ, cùng chưa từng dừng tìm kiếm Pete. Hắn sẽ nghe bác sĩ uống thuốc, nhưng không hề ăn cơm, cơ hồ cũng chưa bao giờ nghỉ ngơi dưỡng sức.

Mẹ Vegas gấp đến độ mỗi ngày đều đến bệnh viện trông hắn, đám bằng hữu cũng mỗi người thay nhau khuyên.

Bản thân Vegas cũng không biết bọn họ sốt ruột cái gì. Hắn không có ý định thương tổn mình, chỉ là hắn không có khẩu vị, cũng không cảm thấy mệt nên không muốn ngủ, ngoài ra chẳng có gì.

Hắn tìm đến thư kí Kim.

Hắn biết y không nói cho hắn biết Pete đang ở đâu, mà hắn cũng không tính toán hỏi câu này. Hắn chỉ muốn biết liệu… Pete có để lại cái gì cho… hắn hay không?

Sau khi nghe thư kí Kim nói không có, hắn tuy rằng trong lòng thất vọng nhưng cũng không nói gì thêm.

Miệng vết thương của Vegas một thời gian dài vẫn chưa khá lên, mẹ hắn lo lắng vài ngày cũng chưa ngủ, Ông Gun rốt cục tự mình đến bệnh viện. Ông Gun tới, lúc ấy Vegas đang cường ép mình uống một bát cháo.

Có điều vừa uống xong, không lâu sâu hắn nôn ra toàn bộ. Mọi người chung quanh thay đổi sắc mặt, Vegas lại bình tĩnh thờ ơ gọi người vào dọn dẹp.

Vegas thấy Ông Gun, thản nhiên gọi một tiếng “Cha”, một câu dư thừa cũng không nói. Ông Gun phất tay, những người khác lui ra ngoài.

Con muốn hành hạ mình ta không ngăn cản. Dòng họ Theerapanyakul có con không thừa một người, mà bớt ngươi lại càng không thiếu một người.”

Câu này nói ra cơ hồ chính là lời từ huyết thống, Ông Gun nếu thật sự không muốn đứa con trai này, chỉ cần theo hắn là được.

Ông Gun thấy Vegas không phản ứng cũng không tức giận. Ông trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhàn nhạt nói.

Có điều cái cậu Pete kia còn có thể sống sót hay không, ta không dám cam đoan…”

Áp suất nháy mắt tăng lên, gân xanh trên trán Vegas hằn đậm, hắn đỡ thành giường ngồi thẳng dậy, cắn răng nói.

Cha muốn làm gì?”

Ông Gun cũng không vội trả lời, nhìn con trai một giây trước còn thờ ơ hiện tại kích động đến mất lí trí, trong lòng tính toán kế hoạch. Mắt thấy Vegas ngày càng khó nhẫn nại, rốt cuộc mới nói.

Ta cho con một cơ hội cuối cùng.”

“Một năm sau, nếu con vẫn kiên trì với lựa chọn ngày hôm nay, khi đó ta sẽ cho con biết cậu ta ở đâu.

Con trai xúc động như vậy là vì thứ nhất Pete đã cứu hắn, thứ hai tình cảm của hắn với Pete đang bị vây đặc không lối thoát ra.

Hiện tại ông cương ngạnh cưỡng chế sẽ chỉ ngược lại làm hắn cứng đầu hơn, cho nên biện pháp tốt nhất là kéo dài thời gian.

Ông Gun hiểu đứa con trai này, hắn không phải là kẻ chung tình, một năm nữa, mặc kệ là tình cảm gì khẳng định sẽ không còn nhớ tới. Hoặc thậm chí không cần chờ tới một năm, chỉ cần đợi đến khi cảm giác này của hắn với Pete lắng xuống rồi đưa vài người khác tới bên cạnh, thời gian trôi đi, sao phải sợ hắn không gặp được người mình thích hơn?

Vegas như thế nào lại không hiểu cha mình đang nghĩ gì. Có điều uy hiếp lần này hắn thực không dám lấy Pete ra đánh cuộc. Hắn biết hắn không có lựa chọn, nhưng vẫn lắc đầu trầm giọng nói.

Một năm quá dài.”

“Ta không phải đang ra điều kiện với con.”

Ông Gun đứng lên, từ trên cao nhìn xuống đánh giá hắn, thản nhiên nói.

Chỉ cần con toàn tâm toàn ý sống tốt, việc gì mình nên làm thì làm, Pete tự nhiên cũng sẽ tốt. Còn nếu con cứng rắn muốn nháo với ta…"

Không cần nói hết nhưng Ông Gun thừa biết Vegas hiểu ý ông.

Vegas nhắm mắt lại.

Đợi đến khi mở ra, biểu tình trên mặt lạnh tới cực điểm, trong ánh mắt một tia cảm xúc cũng đều không có.

Được.”

“Vậy thì một năm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com