chương 11 đến bệnh viện
Đảo qua trên người mấy vị đồng sự một lượt, một đám quản lý công ty áo mũ chỉnh tề căng thẳng ngồi ở ghế trên. Mỗi người cơ hồ đều cúi đầu, ai cũng không dám nhìn cái vị tổng giám đốc kia, như thể chạm vào thuốc nổ vậy.
“Ai có thể nói cho tôi biết, công ty bách hóa B&B của chúng ta rốt cuộc khi nào mới có thể khởi công?”
Vẻ mặt Vegas nghiêm túc phun ra vài lời, ánh mắt lợi hại liếc về phía mấy vị quản lý cấp cao.
Bọn nhát gan này càng khiến hắn thêm tức giận, đáp thật mạnh văn kiện xuống mặt bàn.
“Đều không nói được sao? Công ty trả một khoản tiền lớn như vậy, kết quả bây giờ ngay cả khởi động đào móng cũng không xong? Chẳng lẽ các ông phải chờ tới khi bách hóa M&W khánh thành, cướp đi tất cả miếng ăn của công ty chúng ta ư, các ông có thật sự có tài không thế?”
Mấy vị trưởng nhóm đều không khỏi run rẩy, sau đó cật lực lau đi mồ hôi lạnh trên mặt.
Mà trong đó, đương nhiên quản lí Man – người phụ trách hạng mục này, đổ mồ hôi lạnh nhiều nhất.
Hắn còn chưa kịp lau mồ hôi lạnh, cái vị tổng giám đốc như quỷ dữ kia đã hô tên hắn.
“Tổng giám đốc, tôi ~~ tôi đẵ khai thông đường hết sức rồi. Nhưng bọn họ nói phá bỏ và rời đi nơi khác thì không thể, bọn họ cũng vô lực!”
“Cái gì mà vô năng vô lực, chẳng lẽ bao nhiêu tiền mua đất trong tay chúng ta, ngay tại nơi này trở thành lãng phí hết sao? Một ngày mà tổn thất biết bao nhiêu tiền, đáng chết!”
Vegas thở hổn hển, ánh mắt lạnh lùng lại rơi xuống trên người bị quản lí hạng mục.
“Đáng chết, còn không đi xử lý, phải lập tức can thiệp!”
“Tôi đi ngay, nhưng có một hộ không chịu chuyển đi!”
Vị quản lý hạng mục ủy khuất nhìn tổng giám đốc.
“Đây cũng gọi là lý do sao? Tôi cho ông thời gian hai ngày, nếu còn không đem những người đó đuổi đi, thì ông về sau sẽ không cần đi làm nữa!”
Vegas tức giận kiên quyết nói, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.
Hắn vừa rời đi, mấy vị trưởng nhóm mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau vài phút, mới đều tiêu sái bước ra phòng họp……
Trải qua một ngày can thiệp không thể đuổi cái “Hộ bị cưỡng chế” đi, vị quản lí hạng mục căng thẳng tiêu sái tiến đến văn phòng làm việc của tổng giám đốc.
“Tổng giám đốc, làm phiền ngài!”
Hắn cúi đầu khom lưng nói, mà thắt lưng kia đủ thấp để cho mặt hắn chạm xuống đất. Vegas mím môi nhìn cấp dưới vừa đi vào, không mang theo độ ấm áp, mở miệng.
“Thế nào rồi, sự tình đẵ làm thỏa đáng chưa?”
Vị quản lí hạng mục giống như tay cầm khăn tay, lại lau mồ hôi đang đổ trên trán.
Vegas nhìn thấy cái dáng vẻ vừa rồi của hắn, trong lòng biết rất rõ. Hắn mím môi, đợi công đạo của hắn ta.
“Tổng ~ tổng giám đốc, cái kia, cái vị chủ hộ kia kiên quyết không chuyển đi!”
“Tôi đã nói, nếu cậu ta không chuyển, thì người bị chuyển đi là ông!”
Người ngồi trên ghế lạnh lùng nhắc nhở nói.
“Đừng, tổng giám đốc ngài tuyệt đối không thể làm như vậy! Cái vị chủ hộ kia thật sự rất khó đối phó, nóng cũng không được. Mỗi lần người của chúng tôi đến, đều bị cậu ta đánh cho “lên bờ xuống ruộng”"
Khi vị quản lí hạng mục nói, sợ tới mức nước mắt đã chảy ra vài giọt.
“Cậu ta muốn gì, cứ tận lực mà đáp ứng!”
Đơn giản là tiền, vấn đề thật rõ ràng mà.
“Tôi biết a, nhưng cái cậu ta muốn quả thật là chuyện không đâu, tôi không thể làm chủ được……”
Vị quản lí hạng mục tức giận nói ra một vài lời.
..............
Pete tức giận nhìn vòi mất nước, tức giận nhìn đèn không mở. Trên khuôn mặt vốn dịu dàng, lại lộ ra cảm xúc tức giận.
"Chết tiệt, công ty hạ lưu. Lại nghĩ ra chiêu số này, xem tôi làm ăn thế nào ư?"
“Pete, em nghĩ anh đừng nên chuyển đi. Trứng chọi đá mà, anh nhìn xung quanh xem, hộ ở lại chẳng còn là bao, chỉ có mình cửa hàng anh đứng vững vàng không ngã, cũng không thể tiếp được khách"
Hôm nay được nghỉ Mix đi theo Pete đển cửa hàng, cũng không phải đến giúp cậu làm ăn.
Mà hôm nay bạn trai tăng ca, cậu mà ở nhà thì ai nấu cơm cho ăn đây?
Cho nên, đi theo Pete, cậu nhất định sẽ không phải gặp cơn đói!
"Chuyển đi? Anh không phải không chuyển, mà là khoản bồi thường quá ít!" - Pete tức giận hô.
Cửa hàng này rất nhỏ, lúc trước khi mua nơi này, vị trí không phải tốt lắm, cho nên giá cũng không quá cao.
Sau khi mua vào tay, chính phủ bỗng mở rộng nơi này, vị trí này trong khu vực khá đẹp nên giá thành rất cao.
Vốn mỗi ngày cậu đều mừng thầm, về sau cũng có thể để lại cho bảo bối một tài sản cố định.
Nhưng, bỗng bán chỗ này đi. Khoản bồi thường căn bản tháp hơn nhiều so với giá hiện nay, cậu làm sao có thể đồng ý?
Hơn nữa, thu nhập của cậu rất tốt, thành ra tổn thất quá lớn.
Cho nên, cậu mới làm cái hộ bị cưỡng chế, nếu không tăng thêm giá, cậu nhất định không đi!
xxxxxxxxxxx
"Tổng tài, cái gia đình kia, cái người kia, nóng tính vô cùng!”
Vị quản lí hạng mục chỉ vào phía trước, quay đầu nhắc nhở sau tai tổng tài.
Trên mặt Vegas bỗng sáng bừng, trên trán giãn ra, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên.
Hắn sao lại quên, cái hộ bị cưỡng chế kia chỉ có thể là cậu! Gần đây đúng là xảy ra rất nhiều chuyện, rất rối loạn, mới khiến hắn quên mất chuyện này, cũng xem nhẹ người kia - Pete.
Nụ cười nơi khóe miệng Vegas lại lớn thêm vài phần, tươi cười nhưng bên trong lại có cuồng vọng và dịu dàng.
Cậu tận hưởng vài ngày thanh tịnh, cũng nên nghỉ ngơi đi?
Xem ra cũng đến lúc hắn tiếp tục truy bắt con mồi nhỏ bé này rồi, nếu không "con mồi" lại nghĩ lầm hắn buông tha cho cậu!
Xe lập tức rất phóng đến cửa hàng kia, vị quản lí hạng mục lập tức chuẩn bị xuống xe.
“Ông cũng lái xe đi về trước, chỉ cần mình tôi đi là được!"
Vegas giọng vững vàng nói, khiến người ta đoán không ra cảm xúc của hắn.
Vị quản lí hạng mục cùng lái xe có chút nghi hoặc, nhưng lời nói của tổng tài, bọn họ chỉ có thể "Vâng dạ" nghe lời.
Vegas đẩy cửa xe, động tác cực kỳ tao nhã bước ra khỏi chiếc xe xa xỉ. Chỉnh lại quần áo trên người, trên mặt phấn khởi khó nén được nụ cười, đẩy cánh cửa của cửa hàng ra.
Nghe được tiếng cửa bị đẩy ra, đưa lưng vể phía cửa, Pete theo thói quen nghề nghiệp nói:
“Hoan nghênh quý khách, xin hỏi anh..... ’’
Làm cậu xoay người, nhìn thấy nụ cười cùng vẻ mặt tà ác của người kia, mặt thoáng cứng lại.
Vegas nhíu mày tiến về phía cậu, không nhịn được hôn khuôn mặt sửng sốt của cậu.
"Nhìn thấy tôi kích động như vậy sao? Đúng là khiến tôi vui mừng!”
Lúc này Pete phục hồi lại tinh thần, dùng sức hất mạnh bàn tay to đặt trên vai.
"Anh tới đây làm cái gì, nơi này không chào đón anh!"
“Ha ha, em thay đổi rồi. Ngày đó còn giống như con mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn, hôm nay chớp mắt đã biến thành cọp mẹ a!"
Cái tát của cậu rất mạnh, thế nhưng lại làm hắn xúc động đến buồn cười!
“Tôi là cái gì thì liên quan đến anh sao? Vegas, mời anh biến ngay khỏi cuộc sống của tôi!”
Pete quay mặt qua chỗ khác, nghiến răng nghiến lợi nói.
Cậu dùng sức ấn mạnh bình xịt trong tay, chỉ thấy hơi nước trong lòng không ngừng cuồn cuộn dâng lên, cảm thấy thân thể như chiếc là bị gột rửa, ướt đẫm toàn thân.
Vegas thấy cậu đang tức giận, nhưng, khi cậu tức giận đúng là rất xinh đẹp.
Khuôn mặt và đằng sau gáy đều đỏ lên, bên trong hai mắt không ngừng phát ra ngoài tia nóng giận. Khiến cậu trở thành người quyến rũ động lòng người, đang tức giận bừng bừng!
“Em nói em và tôi không quan hệ, trước kia không nói. Nhưng gần đây, chỉ một đêm tuần trước, không phải chúng ta còn thân mật làm tình sao!"
Cậu càng muốn không quan hệ, hắn lại càng muốn cho hai người ái muội không rõ!
“Câm miệng! Anh là đồ lưu manh, khốn nạn!"
Hai mắt Pete để phòng nhìn hắn, dùng sức gầm nhẹ.
Đáng chết, mấy ngày nay bình tĩnh lại, khiến cậu nghĩ đến mình sẽ không dây dưa cùng hắn nữa. Ngay tại thời điểm tâm tình cậu lắng đọng xuống, hắn cư nhiên lại công khai xuất hiện.
Vegas thật không hài lòng với loại xưng hô này, một phen kéo cánh tay của cậu, trong nháy mắt thân thể cậu ngã vào trong lòng hắn.
“A..... Anh buông ra, buông ra! Hỗn đản, lưu manh!"
Pete hét lên một tiếng, bắt đầu ra sức giãy giụa. Vegas không để ý tới sự giãy giụa của cậu, nắm chặt láy cằm cậu.
"Rút lại những lờl nói vừa rồi ngay, không được nói tôi như vậy!"
“Anh toàn làm chuyện lưu manh, hỗn đản, chẳng lẽ còn không cho tôi nói sao?" - Pete kịch liệt hô.
Ánh mắt tức giận kia của cậu, không làm cho hắn sợ hãi, hắn đúng là không thích cậu cho rằng mình như thế, ánh mắt lợi hại gắt gao nhìn chăm chút vào cậu.
Pete liều mạng giãy giụa, bởi vậy không chú ý tới cúc áo trên người, bị cậu vặn vẹo làm cho mở ra, lộ ra cảnh xuân sắc vùi lấp ở phía dưới quần
Khuôn mặt không vui bỗng hiện ý cười, nhíu mày hỏi:
"Bảo bối, em trước một câu lưu manh, sau một câu khốn nạn, có phải muốn tôi làm chuyên lưu manh, khốn nạn với em không?”
Lời nói của hắn đã châm lên tất cả ngượng ngùng cùng lửa giận trong cậu, cậu châm chọc mở miệng nói:
“Vegas anh đúng là không tự mình hiểu được, anh cho là trên thế giới chỉ có một mình anh là đàn ông thôi sao? Chẳng lẽ tất cả mọi người trên thế giới đều thích anh sao?"
"Nói cho anh biết, tôi chán ghét anh, chán ghét anh đến chết! Mau buông ra, nếu không chồng tôi về, nhất định sẽ không tha cho anh!”
“Ngược lại là em dụ dỗ tôi, quần áo không chỉnh tề mới phải chứ? Em xem lại em xem, rõ ràng là quyến rũ tôi!”
Vegas nhẹ kéo một cái, khuôn ngực của cậu liền lộ ra.
“A……”
Pete kinh hô một tiếng, vội vàng kéo lại cổ áo đang mở rộng.
”Đây là không cẩn thận bị bung ra, tôi đã không còn cái tâm tư kia với anh rồi!”
“Coi như hết, tôi đã sớm biết cái trò diễn cao thủ của em. Ha ha, nếu như em đi diễn phim điện ảnh, nhất định có thể làm diễn viên xuất sắc!”
Hắn trêu ghẹo nói, tay tiếp tục dính vào trên ngực cậu!
“Cút ngay, anh đừng có đi qua đây!”
Pete gắt gao bắt lấy tay hắn, có vài phần cầu xin nói. Vegas nhìn ánh mắt như thủy tinh trước mặt, không thể không rút tay lại, nhưng cũng không buông cậu ra.
”Vậy em nói chúng ta ở đâu thì có thể?”
“Anh câm miệng, ở đâu cũng không thể! Tôi là người đã có chồng, hơn nữa anh cũng có vợ có con, anh không có việc gì lại ở đây cùng tôi dây dưa, không biết là biến thái sao?” - Cậu tức giận hét to.
“Tôi nói cho em biết, em nhắc đến gia đình tôi ư! Tôi chỉ muốn em, rất muốn em. Cho dù em đã có chồng thì sao, Pete, chỉ cần tôi muốn em, em muốn bỏ chạy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tôi!” - Hắn căm tức hét to.
Chết tiệt, cậu vừa nói chồng chồng cái gì, trong lòng hắn liền bốc lên một trận, hắn hận không thể giết chết chồng cậu.
Lời nói bá đạo của hắn, khiến toàn thân cậu chấn động.
Vài năm trước, cậu hèn mọn vì muốn giữ lại hắn, vứt bỏ tự tôn, quỳ gối bên chân cầu hắn, lợi dụng thân thể đến với hắn, nhưng đến cuối cùng, lại bị hắn hung hăng sĩ nhục!
Bây giờ hắn lại lần nữa xuất hiện, cuồng vọng muốn đoạt lấy thân thể của cậu?
Ha ha, đây không phải rất buồn cười sao?
“Vegas, anh nhớ năm đó chính anh đã nói những lời nào không? Cho dù là tôi muốn bán, cũng không đi tìm anh, bởi vì anh sẽ không mua!”
Cậu giễu cợt nhắc nhở hắn, nhưng những lời này giống như một cây đao tử hung hăng đâm vào trái tim cậu. Hắn không sao cả nhún nhún vai, khẽ hôn lên gương mặt tức giận của cậu.
”Bảo bối, em không phải đến bây giờ còn cho điều đó là đúng chứ!”
Lời nói thoải mái của hắn, lại làm đau cậu. Trong nháy mắt nước mắt rơi lã chã, trong mắt tràn đầy hận ý.
“Còn cho là đúng? Vegas chẳng lẽ anh không biết tôi cũng là người sao? Là người còn có tôn nghiêm? Năm đó anh vô tình giẫm lên tôn nghiêm của tôi, thiếu chút nữa khiến tôi tức chết. Nếu không phải vì con tôi, tôi nhất định chết từ lâu rồi!”
Nói xong, Pete mới phát hiện mình nói quá lời, nhanh chóng không nói nữa. Vegas để ý đến biểu tình của cậu, căng thẳng hỏi:
“Em thành thật nói cho tôi biết, đứa bé đó có phải con gái tôi hay không?”
Nghĩ đến, vậy đó hắn đúng là con của hắn rồi!
Pete kịch liệt lắc đầu, ánh mắt né tránh nói:
“Không phải, nó không phải con anh!”
“Cậu đừng đã cho tôi là kẻ ngốc, nói cho tôi biết, có phải năm đó cậu dung thủ đoạn đùa giỡn tôi, đứa con trong bụng căn bản không bị mất đi đúng không?"
Giờ phút này, hắn thật sự hy vọng đứa con kia không bị mất đi. Và đứa bé có nụ cười xinh đẹp kia, chính là con gái hắn.
“Không phải, con đã mất rồi, đã mất rồi!"
Cậu vội vàng nói, dường như sợ hắn không tin, nói đi nói lại thật nhiều lần.
Đây rõ ràng là giấu đầu hở đuối, càng khiến hắn cảm thấy đứa bé kia chính là con hắn.
“Papa, con đã về!”
Lúc này cánh cửa làm bằng thủy tinh bị đảy ra, một bé gái khuôn mặt hồng hào, tay đeo vòng bạc chạy vào. Pete kéo người đàn ông trên người mình, cầu xin nhìn hắn.
"Buông tôi ra, con tôi đang nhìn kìa!”
Vegas lần này từ từ buông lỏng cậu ra, khiến thần kinh căng thẳng của Pete thoáng trầm tĩnh lại. Nhưng động tác của Vegas ngay sau đó, lại khiến lòng của cậu se lại lần hai..
Chỉ thấy hắn ôm cổ Milk, sau đó nâng cao bé lên.
“Bảo bối, còn nhớ chú không?”
Milk bị nhấc lên cao, hưng phán khanh khách cười không ngừng. Nghe được câu hỏi của chú, Milk cúi đầu nhìn hắn.
"Nhớ, nhớ, là chú bong bóng "
Chú này rất đẹp trai, cho nên Milk rất là nhớ nha!
Vegas nheo mắt nhìn nhìn bé gái nhỏ, càng nhìn càng thấy thích. Đứa bé này ánh mắt rất sáng, rất giống Pete. Đây nhất định là con gái hắn nếu không hắn làm sao có thể thích bé đến như vậy?
Vegas đem con gái ôm vào trong ngực, dùng sức hôn mấy cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái.
Milk vui vẻ hưởng thụ khuôn mặt bị người ra hôn lên, tiếng cười càng ngày càng nhiều.
Pete muốn ôm con gái lại, kết quả đều bị hắn đẩy ra.
“Vegas đem con gái trả lại cho tôi, nó cùng anh không có quan hệ gì cả!"
'Thật không, tôi đây liền mang nó đi làm xét nghiệm, tôi thật sự muốn nhìn xem nó có phải con gái của tôi hay không!”
Vegas tràn đầy tự tin nói.
“Đừng " - Pete căng thẳng hét to.
“Vegas đây là con gái của tôi, thật sự cùng anh có quan hệ gì cả!"
“Tôi không muốn cùng cậu tranh luận chuyện này, xem ra vẫn là nên đi đến bệnh viên!"
Vegas nghiêm túc nói, vì hắn có thể mãnh liệt cảm thấy, đây đúng là con gái của hắn.
Đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, không phải con hắn thì con ai?
Vừa nghe thấy bệnh viện, Milk bị dọa đến lớn tiếng khóc.
“Oa.... Con không muốn đi bệnh viện đâu, không muốn bị châm kim đâu. Papa, con không có bệnh, không có bệnh, không đi bệnh viện đâu!"
Chỉ thấy Milk phát ra tiếng khóc bén nhọn, uy lực tiếng khóc này tuyệt đối không thua gì tiếng cười. Vegas thật không ngờ bảo bối bỗng dưng khóc lớn, lập tức hoảng loạn tay chân.
“Cục cưng, cục cưng, đừng khóc!”
"Oa Không cần chú đâu, papa cơ, papa ôm Milk cơ!"
Chú muốn dẫn bé đi bệnh viện, bé không cần chú đâu!
Vegas không còn cách nào khác, đành phải đem bảo bối không ngừng khóc nháo trong lòng giao ra ngoài!
“Milk đừng khóc, không đi bệnh viện, không đi bệnh viện!”
Pete một bên vỗ lưng con gái, một bên lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Milk phòng bị nhìn chú, lớn tiếng khóc nói:
“Đuổi chú đi, đuổi chú đi, chú muốn dẫn Milk đi bệnh viện, papa, chú là người xấu, là người xấu!”
Vegas cảm thấy trên trán chảy xuống vài đường đen, vẻ mặt hối hận.
“Chú không mang theo cháu đi bệnh viện nữa, bảo bối đừng sợ!"
"Không, chú đi đi " - Milk giống như đã bị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com