Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

Ánh mắt hai người chạm nhau, Thế Vĩ ngạc nhiên đến mức không thốt được lời gì, còn cô nàng kia bắt đầu thu dọn đồ đạc và đang đi về phía bên này rồi đây. Thế Vĩ hoảng hốt muốn kéo Cường đi mà bác chủ quán giữ chặt quá không thể nào mà kéo đi được.

"Anh ơi, có chuyện gì vậy..."

"Cường à, anh xin lỗi nhưng mà chúng ta đi chỗ khác ăn đi-"

"Anh Vĩ!!!!!!!"

Đừng có ra đây con bèo điên này.

"Anh Vĩ, anh không nghe em nói gì ư?"

Má nó chứ.

"Cô muốn gì nào Thiên An"( tên đại đại đi)

Cô nàng kia - Thiên An gì đó nghe Thế Vĩ nói chuyện với mình bằng tông giọng ôn nhu ngày xưa vẫn dùng khi hai người còn yêu đương thì đắc ý tưởng bở anh vẫn còn tình cảm với mình liền đi tới nắm lấy tay Thế Vĩ âu yếm thắm thiết như thể hai người đang yêu.

Ơ kìa người ta mới tử tế mới không sồn sồn la toáng lên mà nàng nghĩ gì vậy nàng ơi?!!

"Người ta nhớ anh lắm đấy, sao anh lại xưng hô như thế với em chứ, rõ ràng ngày xưa toàn An iu thôi mà, sao bây giờ lại thành Thiên An rồi, quá đáng ghê á"

Cường nhìn một màn trước mặt mà hai mắt cháy rực lên, cả người tỏa ra một thứ sát khí đen mù nồng nặc mùi thuốc súng. Cậu chậm rãi đi đến đẩy Thiên An ra rồi ôm lấy Thế Vĩ kéo đứng bên cạnh mình.

"Sao cậu dám-"

"Tôi biết cô là ai... Cô là người yêu cũ của anh Vĩ , người đã bỏ anh ấy lúc hoạn nạn để đi theo một tên thiếu gia lắm tiền"

"Không phải như vậy, đừng có mà vu khống cho tôi, cậu là ai?!"

"Tôi á? Tôi là Bạch Hồng Cường, 24 tuổi và là chồng của anh Vĩ nha ~"

Cường giơ ngón tay đeo nhẫn của mình lên, Thế Vĩ cũng giơ tay đeo nhẫn đặt lên cạnh tay Cường. Oh Wow trong hai người họ bây giờ mới xứng đôi làm sao, cái khí thế của hai người đủ để bức chết tất cả mọi người trong cái quán này đấy, một người thì nồng nặc sát khí chuẩn bị lao ra đánh người, còn người kia thì khinh bỉ ra mặt vì biết thế nào hôm nay cũng có án mạng.

Bác chủ quán từ từ lui lại vào trong bếp để tránh nạn nhưng thi thoảng ngó ra để hóng drama. Bọn nhân viên trong quán cũng không khác gì bà chủ mà cũng ngồi lót dép hóng drama sau quầy thanh toán.

Cảm thấy khí thế bức người từ phía con người kia nhưng Thiên An vẫn không chùn bước. Cô không tin Thế Vĩ không còn yêu cô nữa.

"Đây chỉ là bố mẹ anh sắp xếp thôi đúng không? Em biết anh vẫn yêu em mà"

"Việc tôi yêu em ấy không hề liên quan đến sự sắp xếp của ba mẹ tôi, là tôi nguyện yêu em ấy"

Mặc dù chỉ là lời nói mồm nhưng nghe Thế Vĩ nói ra lời đó trái tim của Cường lại nhộn nhịp đập thình thịch đến muốn nổ tung, cá chắc chỉ cần đứng gần một chút nữa thôi là Thế Vĩ có thể nghe tim Cường đập loạn nhịp. Cường cười nhẹ dựa vào Thế Vĩ, anh cũng mỉm cười mà cưng nựng vòng tay qua ôm cậu vào lòng.

Thiên An đứng bên cạnh nhìn màn ân ái trước mặt thì đương nhiên không chịu thua rồi. Cô lại nở một nụ cười rất chân thật nhẹ nhàng kéo tay Cường thì thầm vào tai cậu.

"5 năm trước anh ấy là của tôi, 5 năm sau anh ấy cũng là của tôi, một người đến sau như cậu nên biết điều mà tránh xa anh ấy ra đi"

Cường cũng không thua mà thì thầm lại với Thiên An

"Người đến sau mà được yêu thương hơn người đến trước thì cô biết vị trí của mình như thế nào rồi đấy"

Cường vỗ nhẹ vai cô nở nụ cười tỏa nắng rồi đi lại chỗ Thế Vĩ.

"Mình vào ăn đi anh, kệ cái đống rác giữa quán, lát sẽ có người đến dọn"

Cường nói đủ to để Thiên An nghe thấy, cô ả nghe xong mặt mày đỏ hết lên rồi xách túi đi thật nhanh ra khỏi quán. Cường cười khinh rồi kéo Thế Vĩ vô một góc sáng trong quán ngồi.

"Em không biết gu thẩm mỹ của anh chán thế á, còn không bằng cậu Phúc Nguyên kia, đều là người yêu cũ sao một người sang còn một người kém sang dễ sợ"

"Chúng ta dẹp vấn đề đó sang một bên đi, hôm nay hai đứa mình đi chơi mà, em đừng nghĩ đến mấy cái đó nữa"

Thế Vĩ xoa nhẹ đầu Cường, cậu cũng thôi không nói gì nữa mà chăm chú vào menu của quán. Thế Vĩ cười nhẹ đưa tay lên bẹo má Cường khi thấy cậu phồng má nghĩ ngợi chọn món. Đây mới chính là hạnh phúc nè cả nhà ơi.

Thiên An đứng ngoài nhìn thấy hai người hạnh phúc bên nhau mà nghiến răng nghiến lợi.

"Hai người cứ chờ đó... Bạch Hồng Cường, tôi chắc chắn sẽ cướp lại anh ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com