chap 19
"Đừng căng thẳng quá anh à, ba mẹ em không đánh anh đâu mà"
"Không căng thẳng sao được, hôm nay ra mắt ba mẹ em mà"
"Thì anh cứ bình tĩnh lại đi, đến ba mẹ, Bích Trân ,Tú Anh với Gia Hân cũng không như anh đâu"
Cả nhà ai cũng giữ thái độ bình tĩnh có mỗi Thế Vĩ là run cầm cập lên. Này là không phải do lạnh mà do sợ, sợ ba mẹ chồng không đồng ý, dù sao thì Thế Vĩ cũng là người cưới con trai họ mà không qua hỏi cưới gì hết mà, cứ thế mà dắt rể về thôi.
Sợ ba mẹ chồng gank gần chết.
"Không sao đâu mà, ba mẹ sẽ không trách móc anh vì anh rước em về mà không qua hỏi cưới xin gì đâu, ba mẹ rất mong được gặp anh đó"
"Thật không đấy?"
"Thật mà"
Cường hôn nhẹ lên má Thế Vĩ để trấn an cho anh bớt sợ một chút, Thế Vĩ đang sợ thì Cường hôn một cái tâm tình ổn định ngay, xung quanh anh tỏa ra một luồng khí hồng lan tỏa ra khắp xe. Đúng là yêu vào có khác, người yêu làm cái gì cũng tim hường phấp phới .
Tâm tình Thế Vĩ đang dần ổn định cái tự nhiên xe đừng đột ngột khiến cho anh đang bay cao trên 9 tầng mây liền bị lôi ngược xuống trần gian. Tim anh đập bụp bụp bụp bụp trong lồng ngực, sự sợ hãi bao trùm lấy anh, anh thực sự rất sợ bị ba mẹ chồng từ chối anh.
Thế Vĩ thở hổn hển đạp mạnh vào ngực mình mấy cái để con tim nó bềnh tễnh lại nhưng tim anh nó như đang trong một cuộc chạy đua hay sao ấy mà cứ đập thình thịch, đập nhanh ơi là nhanh khiến hô hấp của anh trở nên khó khăn.
"Thế Vĩ, anh yêu, nhìn em nè, anh sẽ ổn thôi"
Cường áp môi mình lên môi Thế Vĩ, có vẻ như điều này anh bình tĩnh phải vì anh không còn run cầm cập nữa mà thay vào đó là điệu bộ ngoan ngoãn hệt như con cún sau khi chủ nhân cho ăn vậy. Cả hai sau khi tịnh tâm lại thì nắm tay dắt nhau xuống xe nhảy chân sáo vô nhà Cường trước con mắt lộ sự khó hiểu của nhà anh.
"Ba mẹ, bọn con về rồi đây ạ"
Cường vừa gọi vừa nhấn chuông cửa vừa gọi ba mẹ với tâm trạng hồi hộp còn bên cạnh cậu thì Thế Vĩ lại quay trở về trạng thái run cầm cập, gia đình Vĩ thì vẫn ổn thôi. Ai cũng ổn ngoại trừ Thế Vĩ, Thế Vĩ cảm thấy không hề ổn chút nào cả, sợ bị ba mẹ chồng đấm cho tòe mỏ.
Lúc ba mẹ xuống mở cửa cho Cường, cậu cứ nghĩ họ sẽ ôm đứa con rể Thế Vĩ này vào lòng mà ai dè mẹ cậu lại chạy thật nhanh ra phóng đến phía mẹ Vĩ mà ôm chặt lấy bà ấy.
"Trời ơi, là cậu sao Liễu"
"Hiền đó sao, mấy năm rồi không gặp cậu, trông cậu không khác gì cả"
Nhưng mà hình như, hai ba có vẻ như không quen biết gì nhau cả-
"Tùng ah, anh bạn già của tôi ơi"
"Ụa Phong, cũng khá lâu rồi nhỉ"
À thôi khỏi đi...
Ơ mà sao ba mẹ của hai người lại quen nhau
"Ba mẹ quen nhau ạ?!"
"Sao lại không nói với tụi con về việc này"
Ba mẹ hai người có vẻ như có điều gì đó khó nói nên trông hơi căng thẳng. Dù chuyện có là như nào thì Cường cũng rất sẵn lòng nghe, mấy năm nay cậu vắng bóng biết gia đình có chuyện gì nữa mà hôm bữa Cường hỏi ba mẹ mà cứ úp úp mở mở. Lần này cậu phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
Các quý phụ huynh cứ đảo mắt nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây rồi cuối hai mẹ chọn cách đẩy hai ông chồng mình ra giải thích cho hai đứa con đang nhìn họ chằm chằm. Ba Cường ngại không dám nói nên đã giao trọng trách này cho người anh em của mình là Ba Vĩ để ông ấy nói cho lũ trẻ nghe.
"Thực ra hai gia đình quen từ trước khi hai đứa được sinh ra và đã có một khế ước từ thời ông bà đứa rằng đứa con cả của hai nhà sẽ đính hôn với nhau... Vậy nên chuyện là vậy đó"
Wow, đây là một trường hợp mà không ai lường trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com