09.
Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua kể từ ngày Taehyung thừa nhận thương Jungkook cho tới bây giờ, độ dính của hai người chỉ có tăng chứ không có giảm. Trừ những lúc Taehyung phải đi canh điền, trừ luôn vị trí địa lý của hai người, thì gần như toàn bộ thời gian là dính lấy nhau.
Và tối nay, cũng giống những hôm xui xẻo không để đâu cho hết của Taehyung, Hoseok lại bị thiếu gia Park Jimin lôi qua Park gia, Sungmin lại chuồn đâu mất, hắn lại ngậm đắng nuốt cay mà ôm balo ra ngoài ruộng làm công việc cao cả là canh điền. Taehyung từng được lũ con gái trong lớp mách nhỏ rằng hắn cung Ma Kết. Mà cung Ma Kết thì liên quan gì tới số phận của hắn?
Taehyung vuốt mặt, được rồi, bình tĩnh lại, không thì gào lên vì bất mãn với số phận mất.
"Reng... reng... "
Tiếng chuông điện thoại vang lên thành công kéo Taehyung về thực tại. Hắn vội đeo balo lên vai rồi chạy đi nhấc máy.
- Xin chào. Đây là Jeon gia.
« Taehyung à~ »
- Jungkook?
« Chân em đau quá... »
- Anh lên ngay. Jungkook chờ anh một lát.
Vừa hồi đáp cho cậu xong, Taehyung vội gác máy rồi chạy nhanh lên tầng hai. Đến phòng cuối cùng, hắn ôm ngực thở ra một hơi, rồi gõ cửa.
Cốc cốc.
- Vào đi, cửa không khóa!
Hắn xoay nắm cửa, cẩn thận bước vào. Liền nhìn thấy Jungkook ngồi trên giường, mặt nhăn nhó, đôi mắt như muốn trào nước mắt ra, tay cật lực bóp bóp chân. Hắn vội chạy lại, ngồi lên bắt lấy chân cậu đặt lên đùi mình, ra sức bóp.
- Đau lắm không? - Hắn vừa xoa bóp vừa tranh thủ hỏi. Ánh mắt lo lắng nhìn cậu.
- Đau lắm. - Jungkook nhăn mặt trả lời.
Taehyung không nói gì, cúi mặt xoa bóp cho Jungkook. Dạo gần đây thời tiết thất thường, chân Jungkook dở chứng là điều đương nhiên. Hắn mím môi, làm sao để thay Jungkook chịu những cơn đau này đây?
- Taehyung lại đi canh điền à? - Bấy giờ Jungkook mới để ý đến balo trên lưng hắn, chu môi hỏi.
- Ừ! - Hắn gật đầu.
- Hôm nay hình như đâu phải tới Taehyung canh đâu?
- Thằng Hope bị Park thiếu gia bắt đi mất rồi, thằng Minnie thì chuồn mất tiêu!
- Vậy là Taehyung phải đi à? - Jungkook xụ mặt tiếp lời hắn.
- Thôi mà! Đừng buồn! - Taehyung mỉm cười nhéo má Jungkook - Ngày mai anh mua bánh su kem cho ăn!
Jungkook không trả lời, môi chu ra, mặt đầy hờn dỗi cúi xuống.
- Taehyung cứ hiền hiền như vậy có ngày hai đứa kia leo lên đầu Taehyung ngồi đó!
- Thì tụi nó leo lên hết rồi còn đâu?! - Taehyung bật cười trả lời.
- Còn giỡn được! - Jungkook đánh vào đùi hắn, trách nhẹ.
Taehyung gãi đầu cười ngu, tiếp tục xoa bóp cho cậu.
- Mấy giờ rồi? - Xoa bóp hồi lâu, hắn ngẩng đầu hỏi.
- Chín giờ rưỡi rồi! - Jungkook nhìn đồng hồ, trả lời.
- Anh đi đây! Ra trễ không khéo bị cô hai la mất! - Taehyung nói, tay cẩn thận mang vớ vào chân cho cậu.
- Taehyung sợ chị Yerim đến vậy sao? - Jungkook lại xụ mặt, thái độ rõ không phục hỏi.
- Sợ chứ! - Taehyung gật đầu - Làm cô hai có ác cảm với anh rồi sao sau này anh cưới Jungkook được? - Hắn mỉm cười nói.
Jungkook bất động vài giây. Rồi "phừng", mặt cậu thoáng chốc đỏ lên, đỏ đến độ tưởng như toàn thân đã chín rồi!
- Ai...ai thèm cưới Taehyung chứ?? - Cậu lấy hai tay che mặt, xấu hổ nói.
- Anh có nói Jungkook cưới anh đâu! - Hắn bật cười vì sự đáng yêu của cậu - Anh nói anh cưới Jungkook mà!
- Vậy thì có khác gì đâu?! - Jungkook lại nói, cả người co rút lại vì xấu hổ.
- Được rồi, anh đi đây! - Taehyung đứng dậy kéo áo, nói.
Jungkook chớp mắt, rồi từ từ mở tay ra.
Chóc.
Cậu mở to mắt bất động trước sự "tập kích" đột ngột của Taehyung. Đưa tay sờ sờ bên má, nơi mà Taehyung vừa bất ngờ hôn lên.
- Ngủ sớm đi! Anh đi đây! - Hắn cười xoa đầu cậu, rồi bước nhanh ra cửa, đóng lại.
Hắn sợ hắn mà chậm một giây nữa thì trong căn phòng đó không chỉ có Jungkook xấu hổ đâu.
Jungkook bây giờ đang rất cao hứng, mặt mũi đỏ chót co cụm người vì hạnh phúc, mặt chôn trong gối nằm gào thét. Hiếm khi Taehyung chủ động như thế này... Hắn lại làm cậu thương hắn nhiều thêm rồi! Đồ đáng ghét!! Kim Taehyung là đồ đáng ghét!!
.
.
.
Taehyung thảy những cành củi nhỏ khô khốc vào đám lửa trước mặt, ngáp dài. Những lúc buồn chán thế này thì hắn nhớ Jungkook phải biết! Không biết bây giờ cậu đang làm gì nhỉ? Đã ngủ rồi hay còn đang đọc sách? Jungkook rất cứng đầu, không ép thì sẽ không làm. Như việc đi ngủ đúng giờ chẳng hạn. Hồi bé thì nghe lời, mợ Jeon hay cô hai nói ngủ là ngủ liền, lớn lên thì hay lén đọc sách đêm khuya. Taehyung thường đi canh điền nửa buổi, về lại biệt thự lúc khuya lắc khuya lơ mà vẫn còn thấy phòng cậu ba sáng đèn. Hắn lúc đó hay xé một tờ giấy, viết đôi dòng nhắc Jungkook đi ngủ, vo thành một cục rồi quẳng lên cho Jungkook. Lần nào cũng quẳng trúng thẳng vào phòng cậu. Taehyung bật cười vì khoảng thời gian đó. Lúc đó, hắn còn nhát gan biết bao...
- Ê! Thằng dở!
Có tiếng nói phát ra. Taehyung giật mình nhìn lên.
- Hoseok? Sao mày về sớm vậy?
- Tao về sớm mày cũng nói, mà về trễ mày cũng nói! Giờ mày muốn gì nói đi!! - Hoseok xắn tay áo sẵn sàng tư thế quyết chiến với Taehyung.
- Thôi, tao xin! - Hắn cười giả lả.
Hoseok thở hắt ra, rồi ngồi phịch xuống cái chõng.
- Mày với cậu ba thừa nhận rồi đó hả? - Hoseok giật lấy cái bánh bích quy trong tay Taehyung, bỏ vào miệng nhai nhai.
- Ừ. - Taehyung ngượng ngùng gãi đầu.
- Ê! Cho biết tí cảm nghĩ đi! - Hoseok vẻ mặt gian tà huých vai Taehyung nói.
- Cảm nghĩ gì chứ? - Taehyung nhìn Hoseok, xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống ah~
- Thì cảm nghĩ sau khi mày chính thức thương cậu ba đó!
- Ờ...thì... - Hắn kịch liệt gãi đầu, giống như trên đầu có cả ổ chấy đang tác quái vậy
- Thì...
- Thôi! Không cần nói nữa! - Hoseok bực mình phẩy tay - Đợi mày nghĩ ra thì tới mùa xuân năm sau rồi cũng nên!
Taehyung cười trừ ngồi ngay ngắn lại, lôi sách ra đọc. Hoseok bên cạnh trầm tư nhìn đám lửa, rất lâu sau mới cất tiếng.
- Taehyung!
- Gì?
- Cảm giác thương một người nó như thế nào vậy?
Taehyung nhìn Hoseok, nhìn rất lâu như để tìm kiếm trên khuôn mặt điển trai của Hoseok một chút vẻ đùa cợt.
Nhưng không có.
Vẻ mặt của Hoseok hoàn toàn nghiêm túc. Taehyung bỗng cảm thấy có chút buồn cười, liền trả lời:
- Giống như có nắng trong lòng vậy. Có chút ấm, chút sáng, vậy đó.
Hoseok nhìn Taehyung, bật cười.
- Vậy sao? Chắc vui lắm nhỉ?
Taehyung nhún vai.
- Mày hỏi làm gì?
- Park Jimin...
- Ừ?
- Tuần sau đi du học.
Không gian giữa hai người bỗng dưng im ắng như không gian ngoài kia. Taehyung chớp mắt, bỗng dưng bao nhiêu lời trêu chọc đều nghẹn ứ nơi cổ họng, hắn quay mặt vào sách, chậm chạp cất tiếng:
- Mày...tiếc sao?
- Không biết! - Hoseok lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào đám lửa - Nhưng tao khó chịu quá!
Taehyung mím môi. Tay lật sách dừng giữa chừng.
- Tao xin lỗi! Tao không biết nói gì cả!
Hoseok không trả lời, mắt cũng không nhìn Taehyung.
- Ước gì.
Dừng lại một chút, Hoseok cười nhạt.
- Tao cũng có đủ can đảm.
Rồi nhìn sang Taehyung.
- Như mày.
Taehyung nhìn vẻ mặt đượm buồn cùng nụ cười chua chát của thằng bạn, trong lòng bỗng chùng xuống không ít. Nếu như hắn cũng như Hoseok, thì hắn có mất Jungkook như Hoseok bây giờ sắp mất Jimin không?
Vội tự lấy lại bình tĩnh, Taehyung lại vùi mặt vào cuốn sách.
Sẽ không.
Hắn sẽ không ngu ngốc để mất người hắn thương.
Chắc chắn!
-----------------------------------
Đoán xem HopeMin của chúng ta có đến được với nhao honggggggggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com