Phiên ngoại 1.2.. JinMin
Sungmin không dễ tin người đâu. Có khi do vết thương lòng hồi bé, mà mọi việc tới tay Sungmin đều phải qua ít nhất ba bốn ngày mới có kết quả. Tỉ như việc Taehyung nói với cậu Park thiếu gia tìm cậu, cậu cũng bán tín bán nghi. Tỉ như việc Park thiếu gia tỏ tình với cậu, cậu gạt phăng đi không quan tâm. Nói rồi, Sungmin không dễ tin người đâu mà.
Nhưng việc gì cũng phải có giới hạn của nó. Ví dụ như việc Park thiếu gia cứ mãi theo cậu, cứ mãi nói với cậu rằng "bởi vì tôi nhớ em!", "bài tập tôi làm rồi, giờ đang rảnh, đi theo em cho bận!" và nhiều những câu tương tự như vậy... Kim cương là kim loại cứng nhất mà còn mài ra thành một cục sáng lấp lánh trị giá triệu đô, thì con tim và lí trí nhỏ bé của Sungmin làm quái gì có cách chống cự?
Cứ thế, ngày này qua ngày khác, Park Jinwoo vẫn cứ lẽo đẽo theo Sungmin, nói mấy lời đường mật mà Sungmin nghe nhàm đến tận cổ (mà vẫn thích nghe), rồi cứ quan tâm Sungmin theo cách của Park Jinwoo. Cậu bị phạt vì đi trễ thì mua đồ ăn cho cậu ăn, cậu bị bóng đập trúng mặt giờ thể dục thì chăm sóc còn tận tình hơn cả y tá. Mỗi ngày mỗi ngày, từng chút một mài lại "cục kim cương" Yang Sungmin...
.
Buổi chiều nhàm chán, Sungmin vừa đi vừa đút tay vào túi quần vừa ngáp. Hôm nay không hiểu sao cậu lại nổi hứng muốn đi bộ về, có ý định qua lớp Taehyung rủ hắn đi cùng, nhưng nghĩ lại thì thể nào cậu ba cũng giãy nảy lên không cho, nên thôi. Còn Hoseok ấy, chuông vừa reo là mất dạng. Sungmin bĩu môi. Cứ nghĩ đến Hoseok lại nghĩ đến mình. Hoseok tránh Park Jimin như tránh tà, chiều nào cũng chạy thục mạng về nhà phòng bị xe của Park Jimin bắt gặp. Còn cậu, cậu cũng tránh Park Jinwoo như tránh dịch hạch. Chiều nào xe Jungkook qua cũng ké thêm cậu hết. Có lần Jungkook ngủ gục trên đường về, Taehyung vì vậy mà tranh thủ nói với Sungmin rằng:
- Mày có thích Park thiếu gia không thì cũng nên nói cho thiếu gia biết chứ! Cứ để thiếu gia theo mày hoài vậy sao?
- Mày nói thì hay lắm! - Sungmin liếc Taehyung một cái rõ sắc
- Đứa nào cậu ba thích ra mặt vậy còn giả ngu không biết?
Taehyung bị nhột, trợn mắt nhìn Sungmin, sau đó gãi đầu như một tên đần độn lâu năm. Sungmin cũng chẳng thèm ngó đến Taehyung nữa, quay ra ngoài cửa sổ.
- Nhưng ít nhất thì tao cũng đã thừa nhận tao có tình cảm với cậu ba mà! - Taehyung cười - Mày đã bao giờ can đảm như vậy đâu?
Ừ, Sungmin đã bao giờ can đảm như vậy đâu...
Tiện chân đá một cục đá trên đường, Sungmin tự dưng thấy bực bội. Bực bội vì mình đã không đủ can đảm để cho Park Jinwoo một câu trả lời chính xác? Hay bực bội vì cậu đã quá tham lam, chỉ muốn Park Jinwoo cứ như vậy mà quan tâm cậu, cứ như vậy mà theo cậu, dù cậu không cho anh một câu trả lời? Yang Sungmin từ khi nào đã trở nên ích kỉ thế này?
.
- Cậu là Yang Sungmin?
Sungmin giật mình ngẩng mặt lên. Trước mặt cậu, một cô gái trong bộ váy màu trắng tinh khôi, đôi giày đỏ chót cùng một bộ tóc được uốn xoăn hoàn hảo. Nhìn sơ cũng biết, từ khu quý tộc mà ra.
- Vâng? Có chuyện gì sao?
...
Jinwoo ngồi trong xe, ngó ngang ngó dọc tìm dáo dác trên đường một bóng hình trong lòng. Tới ngã tư, trong một quán coffee hạng sang, Jinwoo ngó thấy ai rất giống Sungmin.
Linh cảm của một người đơn phương Sungmin hơn mười năm cho Jinwoo biết rằng người đó 99.99% là Yang Sungmin. Jinwoo vội nói bác tài xế tấp xe, chạy nhanh vào quán.
- Ayane!
Jinwoo gọi với tông giọng có hơi lớn. Lập tức hai người quay lại nhìn anh, cô gái có vẻ rất vui đi tới khoác tay anh.
- Anh Jinwoo!
- Ayane! Em đã nói gì với cậu ấy hả?? - Jinwoo nắm lấy bả vai Ayane, lắc mạnh.
- Anh Jinwoo. Đau quá! - Ayane nhăn mặt.
Nhận ra mình vừa có hành động không đứng đắn, Jinwoo vội bỏ Ayane ra, rồi kéo cô đi. Trước khi đi ngang qua Sungmin, anh cũng không quên để lại một câu:
- Dù cô ấy nói gì, em cũng hãy để anh giải thích!
...
Sungmin đi như người mất hồn. Cậu thậm chí còn chẳng biết mình va phải người đi đường. Trời từ chiều đã chuyển mưa, dùng dằng mãi mới chịu rơi xuống. Sungmin dừng lại, đưa tay lên hứng vài giọt, cười ngây ngô.
"Cậu có thể kết thúc quan hệ với anh Jinwoo có được không?"
"Hả?"
"Tôi với anh Jinwoo có đính ước với nhau. Ừm... mục đích là để gia đình mở rộng thị trường hơn thôi. Tôi đã từng không thích anh Jinwoo đâu nhưng mà... Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có mối quan hệ tốt hơn sau khi kết hôn. Nên... cậu có thể kết thúc quan hệ với anh ấy không?"
Sungmin bây giờ còn chẳng phân biệt được giữa nước mắt với nước mưa. Ngồi bệt xuống bậc tam cấp của một ngôi nhà, Sungmin úp mặt vào tay khóc. Khóc run cả vai, khóc kìm không được nước mắt, khóc đến độ chẳng thể dừng.
Vì sao Sungmin lại khóc?
Chính cậu còn chẳng biết tại sao. Tự dưng thấy lòng buồn, thấy tim đau, nên muốn khóc. Tâm hồn tự dưng bị đục một lỗ, trống hoác như nhà hoang.
Sungmin chưa bao giờ buồn như thế này. Và Sungmin cũng chưa bao giờ thấy mình thảm hại như lúc này.
Thật sự... rất thảm hại...
...
Jinwoo đội mưa đi tìm Sungmin. Trên tay anh, tán ô cứ xoay mòng mòng giữa những con đường ướt nước, mà chẳng thấy dừng lại. Jinwoo đi hết những chỗ mà Sungmin có thể tới những lúc cậu buồn, nhưng không thấy cậu đâu. Anh có gọi điện qua Jeon gia, anh nghe rõ ràng giọng Jungkook nghiến răng ken két qua ống loa điện thoại:
«Sungmin nhà này mà bị sứt mẻ cái gì, tôi cắt!»
Jinwoo đứng lặng người nhìn thân ảnh bé nhỏ ngồi cuộn tròn trên bậc tam cấp, mặc gió mặc mưa mà ngẩng đầu lên nhìn. Jinwoo nghe nói con người lúc buồn đến cực điểm thì hay làm những hành động kì lạ. Sungmin chắc cũng không ngoại lệ...
- Jinwoo?
Lần đầu tiên, chỉ duy nhất "Jinwoo" được phát ra từ miệng Sungmin, không phải là "Park thiếu gia". Anh lo lắng chạy tới, đưa ô sang cho Sungmin, nói:
- Sungminie, về thôi em. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện! Có được không?
Jinwoo nắm tay Sungmin kéo lên. Nhưng mà ...
Jinwoo đánh rơi cái ô xuống đất, bàn chân Sungmin kiễng lên thật khẽ tay luồn ra sau cổ anh, kéo anh lại.
Chỉ lần này thôi. Lần duy nhất trong đời Sungmin chủ động. Và cũng là lần cuối cùng
...
-----------------------------------
Đoán xem Jinwoo và Sungmin có đến được với nhao hongggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com