Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1.3.. JinMin

Nếu cho Jinwoo một điều ước, anh chắc chắn sẽ ước Yang Sungmin bây giờ sẽ giống như Yang Sungmin của ngày mưa hôm đó. Một Yang Sungmin chủ động tìm tới anh, một Yang Sungmin chủ động gọi tên anh, một Yang Sungmin ở tình trạng chủ động với anh. Chứ không phải một Yang Sungmin cứ hễ gặp anh là sẽ cười, là sẽ chào. Những nụ cười và lời nói trống rỗng. Jinwoo không thích điều đó. Trông Sungmin không thực, dù cậu đang đứng trước mặt anh. Đang cười với anh hay thậm chí là sẽ ôm anh, Jinwoo cũng chẳng cảm nhận được Sungmin của hôm nay giống với Sungmin của trước kia. Jinwoo thà rằng Sungmin sẽ mãi xua đuổi anh, tránh né anh, còn hơn là mỉm cười với anh, nụ cười tưởng như tự nhiên nhưng lại hoá trống rỗng đến không ngờ. Jinwoo không thích thế. Mãi mãi cũng không thích Yang Sungmin như thế.

- Sungmin à.

- Vâng?

- Đừng như vậy nữa...

Jinwoo nắm lấy vai Sungmin, khẩn cầu xin. Anh chịu hết nổi rồi, chịu không nổi khi Sungmin không còn là chính mình.

- Là sao ạ? - Sungmin cười - Thiếu gia không thích tôi như vậy sao?

- Sungmin, anh không biết Ayane đã nói gì với em, nhưng em tuyệt đối đừng tin lời cô ấy! Lời của Ayane không đáng tin đâu Sungmin!

- Vậy thì lời ai mới đáng tin? - Sungmin nhìn vào mắt Jinwoo, đôi mắt cậu tự khi nào đã đỏ hoe

- Lời của Ayane không đáng tin vậy lời của anh mới đáng tin sao?

- Anh... - Jinwoo lúng túng nhìn Sungmin.

Ngay lúc này, Jinwoo cũng không thể biết rõ lời mình có đáng tin hay không.

- Đủ rồi... - Sungmin quệt nước mắt, ngẩng đầu nhìn Jinwoo

- Anh có vị hôn thê rồi thì lo cho cô ấy, tôi tiếp tục làm việc tôi đang làm, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mong anh đừng làm phiền tới tôi nữa! - Sungmin cười, nước mắt chảy dài xuống gò má

- Hơn mười năm qua... bao nhiêu là đủ rồi...

Rồi cậu bỏ đi một nước, chẳng ngoảnh đầu nhìn lại. Bỏ Jinwoo một mình trên hành lang vắng vẻ, gió thổi tung mái tóc của anh. Tự dưng... anh thấy tâm mình như bị khoét một lỗ, cơn đau như nước rỉ ra từng giọt, lan tràn khắp cơ thể, lan cả vào con tim đang đập từng nhịp đau đớn...

...

Những ngày sau đó, đúng như những gì Sungmin ước nguyện, Jinwoo chẳng tới làm phiền cậu nữa. Giờ ăn trưa không qua lớp cậu, giờ ra về cũng không chờ cậu, cũng không hay qua Jeon gia thường xuyên nữa. Có văn kiện gì cũng là con út Park gia - Park Jisung mang qua. Sungmin tự dưng lại thấy lòng mình trống trải như một cánh đồng hoang. Đúng như ý cậu, Jinwoo chẳng làm phiền cậu nữa. Nhưng sao cậu vui không nổi...?

Mỗi ngày vào giờ ăn trưa, Sungmin sẽ thấy Jinwoo qua tìm mình. Mỗi ngày vào giờ ra về, Sungmin sẽ thấy xe Jinwoo đỗ sẵn, anh sẽ đứng đó, mỉm cười nhìn cậu. Vào những lúc cậu không ngờ nhất, Jinwoo sẽ xuất hiện với lí do: "Tôi qua đưa văn kiện hộ ba!" rồi xách cậu đi đây đó. Lúc đó cậu thấy thực sự rất phiền. Park Jinwoo thật sự là một tên phiền phức quá đỗi.

Bây giờ, anh một bước đi ra khỏi cuộc đời cậu, chẳng hề lưu luyến điều gì. Bây giờ, Sungmin ăn cơm trưa một mình. Bây giờ, Sungmin chỉ thấy xe Jungkook đến rước cậu (và cả Taehyung) về nhà. Bây giờ, Sungmin chẳng còn thấy Jinwoo được nữa...

- Mày hối hận rồi à? - Taehyung vuốt tóc Jungkook, hắn hỏi trong một lần Jungkook lại ngủ gục.

- Hối hận gì? - Sungmin nhướng mày hỏi.

- Đẩy Park thiếu gia ra xa như vây, tao không tin mày không hối hận! - Taehyung nghiêm túc nhìn Sungmin. Cậu có hơi giật mình.

Ah~ giờ mới tiếc thì có ích gì nữa đâu? Jinwoo đã bị cậu đẩy xa đến độ không thể quay lại như lúc ban đầu rồi.

Nhưng nếu có thể quay lại như lúc đầu, liệu Sungmin sẽ chọn phương pháp cũ? Ồ, Sungmin sẽ không dám chắc đâu. Trên đời này, chẳng có thứ gì tuyệt đối cả. Ai biết được, khi đã quay lại từ đầu, Jinwoo có còn là Jinwoo mà Sungmin từng biết...

...

Một buổi tối nhạt nhẽo. Sungmin lơ đãng đi ra ban công đứng ngắm cảnh, vừa di con ngươi xuống đất đã thấy một cảnh chướng mắt vô cùng.

Cậu ba ngồi trên đùi Taehyung, tâm tình tuổi hồng. Sungmin ném cho một quả khinh bỉ ra mặt, ngồi quay mặt vào trong. Bản thân đang thất tình héo úa, lại phải nhìn cái cặp yêu đương mặn nồng kia, chẳng phải là tự ngược mình sao?

- Muỗi có cắn Jungkook không?

- Muỗi cắn Taehyung hả?

Bình tâm nào Sungmin...

- Không có. Hôm nay rằm nên chắc lũ muỗi rủ nhau đi ngắm trăng hết rồi!

- Taehyung biết chém gió luôn?

- Hihi

Giữ tâm thanh tịnh nào Sungmin...

- Mà Taehyung tê chân hong? Nếu tê thì để em xuống.

- Thôi thôi tê đâu mà tê! Bỏ Jungkook ra anh chết cóng rồi sao?

Cái đ-m đi khỏi đây cho rồi!!

- Mà Park nhị thiếu đi ra ngoài đảo Đông thật hả em?

Ah... Park nhị thiếu...

- Ưm! Nghe nói cậu Park muốn Jinwoo hyung làm gì ngoài đảo ấy! Tầm đâu ba bốn năm mới về!

"Tầm đâu ba bốn năm mới về"...

- Ba bốn năm lận á??

- Ừm. Chanyeol hyung bảo ba bốn năm mới chỉ là số liệu trên giấy thôi đó anh. Nếu mà tính thực tế một chút cũng phải mất nhiều thời gian hơn.

- Lâu hơn thời gian đi du học của anh không?

- Chắc lâu hơn ấy!

Sungmin nhắm mắt lại. Tự dưng sao mà lòng mình trống trải quá...

...

Ngày tiễn Taehyung ra sân bay, Sungmin một thân đồ full đen hai tay cho vào túi áo khoác, dặn dò mấy câu lấy lệ:

- Qua bên kia nhớ làm quen ai được thì làm quen nha! Bên đó lạ nước lạ cái có người quen vẫn tốt hơn!

- Biết mà biết mà! - Taehyung cười, hai mắt cong cong - Jungkook giao cho mày vậy! Thằng Hope tao không yên tâm lắm!

- Ê mày nói vậy là ý gì? - Hoseok dứ dứ nắm đấm vào Taehyung, phồng mang trợn má

- Sắp đi rồi còn kiếm chuyện với tao phỏng?

- Không không! - Taehyung giơ tay xin hàng - Tao đâu dám.

Sungmin buồn cười nhìn màn cãi vặt của hai đứa, lơ đãng nhìn sang chỗ khác. Bất chợt đuôi mắt xuất hiện một thân ảnh quen thuộc làm tim Sungmin chệch đi một nhịp rõ ràng.

Cậu vội đuổi theo, ngó quanh quất tìm kiếm bóng hình khi nãy. Rất quen... rất quen thuộc với Sungmin...

- Jinwoo...

Lời vừa rời khỏi môi Sungmin, người đằng trước đã quay lại. Sân bay đông đúc là thế, náo nhiệt là thế, tiếng ồn ào vẫn vang bên tai, nhưng trước mắt Sungmin bây giờ chỉ có hình ảnh của Park Jinwoo, chỉ có anh trong đó. Mọi âm thanh, mọi hình ảnh trong tâm trí cậu bây giờ như mờ dần, nhỏ dần, chỉ còn lại hình ảnh Jinwoo là rõ nhất, chỉ còn tiếng bước chân Jinwoo đi về phía cậu, là rõ ràng nhất.

Rồi Sungmin rơi vào một vòng tay ấm áp vững chãi như Thái Bình Dương. Rồi cậu thấy mắt cậu nóng lên, mũi cũng nóng lên, như núi lửa sắp phun trào sau mấy trăm năm ngủ yên.

Jinwoo thấy vai áo mình ướt đẫm. Nhưng anh lại không có cách nào buông con người trong lòng ra được. Jinwoo biết vai Sungmin đang run lên chứ, anh nghe rõ cả tiếng nấc của cậu mà, nhưng anh không có cách nào buông cậu ra. Buông Sungmin nhỏ bé ra khỏi vòng tay anh.

- Anh xin lỗi... anh xin lỗi...

Jinwoo cứ luôn miệng nói xin lỗi. Xin lỗi thật nhiều. Xin lỗi vì mãi bám theo em làm phiền em. Xin lỗi vì giấu em một chuyện lớn đến vậy. Xin lỗi em vì đã đột ngột biến mất làm em buồn bã thế này. Xin lỗi. Xin lỗi em về tất cả mọi chuyện...

Sungmin lại vùi mặt vào sâu trong áo vest của Jinwoo, đầu cứ lắc mãi. Không có. Anh không có lỗi. Lỗi là tại em ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Lỗi là tại em đã buông bỏ quá dễ dàng. Lỗi là tại em đã vô tâm khiến anh khổ sở quá lâu. Xin lỗi. Vô cùng xin lỗi anh.

- Anh xin lỗi... Anh sẽ đi đảo Đông từ ba đến bốn năm! Anh sẽ không làm phiền em nữa! Sungmin à, anh xi-

- Jinwoo, em thương anh! Anh đừng xin lỗi nữa có được không?

Jinwoo nghe như sét đánh ngang tai. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh chưa tiêu hoá được. Tình cờ gặp Sungmin, rồi cậu nói thương anh, bằng cách đột ngột như sấm đánh giữa trời quang. Jinwoo có nghe lầm không? Hay anh vẫn đang ngủ mơ? Ngủ mơ trong giấc mơ mà anh đã mơ hàng trăm lần Sungmin sẽ nói thương anh?

- Sungmin! Em làm sao vậy? Em... em... đừng làm...

- Em có bị gì đâu! - Vừa mới khóc một trận xong, dấu vết còn in rõ trên áo của Jinwoo, ấy vậy mà Sungmin một câu đã trở mặt, đanh đá trả lời.

- Anh mong em bị gì lắm chứ gì? Bị gì để anh cưới cái cô Ayane gì đó đúng không??

Jinwoo trân mắt nhìn Sungmin. Cảm giác thân thuộc từ đâu tràn về. Đây rồi. Yang Sungmin đanh đá của anh đây rồi. Jinwoo bật cười, rồi bế thốc cậu lên xoay mòng mòng.

Ah!! Anh vui quá này!! Jinwoo hôm nay vui quá này!! Yang Sungmin cuối cùng cũng là của anh rồi!! Ah vui quá!!!

- Bỏ em xuống! Bỏ em xuống!

Sungmin ngượng ngùng đập vào vai Jinwoo. Anh cười ngoác tận mang tai thả cậu xuống, hồ hởi nhìn cậu.

- Anh vui lắm Minnie!

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Jinwoo, Sungmin bất chợt nghĩ rằng chỉ một lời nói đã có thể làm Jinwoo vui đến vậy, nếu sau này mỗi ngày cậu đều nói, thì có bù đắp cho anh đủ những thương tổn không?

- Anh đi nha!

Jinwoo tủm tỉm cười nhìn Sungmin. Cậu cười nhìn anh, đưa tay chỉnh lại quần áo cho Jinwoo.

- Cỡ tháng sáu tháng bảy anh sẽ về. - Jinwoo cười - Lúc đó trên đảo Đông có bão theo định kỳ.

Sungmin chỉnh lại quần áo cho Jinwoo lần cuối, nắm lấy tay anh, nhìn Jinwoo bằng ánh mắt thâm tình sâu tựa biển:

- Khi nào về cũng được! Em chờ mà!

-----------------------------

Đối với tui đây là 1 chiếc happy ending cho cpl JinMin rùi, đáng eooo

Còn phiên ngoại nữa nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com