Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Bác sĩ cầm ống nghe bệnh, xoay người kéo rèm ra, ngồi trở lại trước bàn làm việc viết trên giấy gì đó.

"Bác sĩ ... Em ấy, em ấy không có việc gì chứ?" Kim Taehyung vội vàng bước lên phía trước hỏi bác sĩ mặt không chút thay đổi kia. Nghĩ tới vừa rồi lúc cậu sắp té xỉu, hắn lại không thể khống chế mà toàn thân run rẩy. Đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, quả là so với người "có thai" ấy còn yếu ớt hơn. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung một cái, đưa cho hắn một tờ giấy, "Anh đi lấy thuốc đi, cậu ấy không có vấn đề lớn gì."

"Phù..." Kim Taehyung cuối cùng thở phào một cái, "Vậy có cần nằm viện không?"

"Không cần, cầm thuốc về nhà, dựa theo liều lượng đúng hạn uống là tốt rồi."

"Khẳng định không cần nằm viện?"

" Khẳng định."

"Thực sự? Sẽ không lại xảy ra vấn đề gì chứ?"

". . ."

". . ."

"Vậy bác sĩ để cho em ấy nằm viện quan sát một ngày đi."

Jeon Jungkook sửa sang lại quần áo, thấy bác sĩ rất không còn cách nào khác mà đi tới, "Ông xã nhà cậu kêu cậu nằm viện quan sát, tôi an bài phòng bệnh cho cậu."

Ặc?

Bác sĩ rất tri kỷ mà vì Jeon Jungkook bố trí một phòng bệnh khoa trực tràng dạ dày, tránh cho cậu ở giữa một đám phụ nữ mang thai thấy ngại. Jeon Jungkook mỉm cười hướng về phía bác sĩ cảm ơn, bác sĩ hung hăng trừng mắt nhìn Kim Taehyung một cái liền đóng cửa đi ra ngoài.

"Kookie, em cảm thấy thế nào? Bụng còn đau không? Còn có chỗ nào khó chịu? Có đói bụng không? Có muốn ăn gì hay không?" Kim Taehyung ngồi ở bên giường bắt đầu không ngừng lải nhải lên, giống như Jeon Jungkook sinh bệnh rất nặng vậy.

Cậu lắc đầu, rất tự nhiên mà tiếp nhận quả táo Kim Taehyung gọt rồi. Nhìn thấy cậu rũ mắt xuống, một miếng lại một miếng nhỏ ngoạm cắn quả táo, bộ dáng thật sự là làm cho Kim Taehyung không có năng lực chống cự. Tiến lên ngậm môi ngọt ngào như quả đông lạnh của đối phương, trong lòng Kim Taehyung bắt đầu bành trướng cảm thụ của hạnh phúc.

Nếu như... Cuộc sống sau này đều có thể như vậy, thật là tốt biết bao. Jeon Jungkook có chút thẹn thùng, xoay mặt đi, nhẹ nhàng đẩy Kim Taehyung ra, đem quả táo đặt ở trên môi hạ nhiệt độ.

"Khụ khụ." Cửa chợt vang lên một trận tiếng ho khan, hai người đồng thời nhìn qua, thấy Yugyeom đang cầm một chậu hoa tươi đứng ở nơi đó, mang trên mặt trêu tức rõ ràng. Jeon Jungkook mặt càng đỏ hơn.

"Chuyện gì?" Kim Taehyung có chút bất mãn mà phát ra âm thanh.

"Đến thăm chị... Jeon Jungkook à." Yugyeom đi tới, vòng qua giường bệnh, đem hoa đặt tới trên bệ cửa sổ, sau đó quay đầu lại hướng Jeon Jungkook cười sáng lạn, "Cơ thể không có việc gì chứ?"

Jeon Jungkook lắc đầu, "Cám ơn anh đặc biệt chạy tới thăm tôi, anh ngồi đi."

"Yugyeom, cậu trước trò chuyện với Jeon Jungkook một lát, tôi đi mua một ít đồ đạc." Kim Taehyung ở trên trán Jeon Jungkook hôn một cái, liền xoay người đi ra ngoài. Yugyeom ở bên cạnh cười xấu xa, trong lòng cảm thán lên, quả là mặc kệ dạng đàn ông gì, ở trước mặt tình yêu đều có thể thay đổi trở nên đơn giản.

"Anh, anh đừng hiểu lầm..." Jeon Jungkook cúi đầu nhỏ giọng mà giải thích nụ hôn vừa rồi ấy.

"Không không không, tôi không hiểu lầm." Y lắc đầu, "Kỹ thuật gọt táo của tôi không tốt, bằng không tôi lột quýt cho cậu?"

"Không cần không cần." Jeon Jungkook vội vàng từ chối, "Anh ngàn vạn lần đừng khách khí, anh có thể tới thăm tôi, tôi đã vui lắm rồi."

"Jeon Jungkook, thực ra tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói với cậu tiếng xin lỗi."

"Xin lỗi?" Jeon Jungkook nghiêng đầu, có chút nghi hoặc hỏi ra.

"Cậu sẽ không quên rồi chứ? Ha ha, trước đó có một lần tôi không phải doạ dẫm cậu ư... Thực sự là thật có lỗi." không cẩn thận để Kim Taehyung biết sự kiện kia, y đúng là bị dạy rất thảm đó, Yugyeom nhớ lại vẫn còn thấy cả người ê ẩm.

"À... Tôi... Đã quên rồi." Jeon Jungkook có chút xấu hổ cười cười, không biết nên nói cái gì nữa.

"Vậy coi như cậu tha thứ cho tôi nhé." Yugyeom thay vẻ mặt thoải mái, "Nào, cho cậu quả quýt ăn."

"Cảm ơn cảm ơn." Jeon Jungkook có chút thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận quả quýt.

"Jeon Jungkook? Thật là em rồi?" Cửa lại truyền đến một giọng nữ vang dội, không đợi Jeon Jungkook kịp phản ứng, người kia đã đứng ở bên giường"

"Lisa...Lisa tỷ?" Jeon Jungkook kinh hỉ mà trừng mắt to, trong lòng chợt thay đổi rất tốt.

"Vừa rồi nghe y tá trực ban nói hôm nay mới vào một người bệnh tên Jeon Jungkook, chị còn tưởng rằng là trùng tên, không nghĩ tới thật là em." Lisa cũng rất vui vẻ mà nói sau đó phát hiện bên cạnh còn một người.

Kim Yugyeom bên cạnh thấy người vừa đến là ai bị doạ cho một trận "Ôi mẹ ơi đây không phải vị đại tỷ nhà bọn họ hay sao, sao lại chạy tới đây làm bác sĩ rồi?"

"Đại...."Yugyeom còn chưa kịp nói hết câu đã bị trừng đành sửa miệng

"Bác sĩ Monobal, gặp lại nữa rồi"

"Là cậu à, thế nào, cơ thể khá hơn chút nào không?"

"Cảm ơn bác sĩ Monobal, tôi bây giờ có thể ăn có thể ngủ, hoạt động thoải mái." Yugyeom ngoài cười nói cám ơn, nhưng trong lòng thầm mắng 'Tốt cái quỷ ấy, ra tay nặng như vậy đến giờ vẫn còn nhức hết cả người đây này, chị em họ Monobal các người đúng là không có nhân tính '

Lại đem khuôn mặt kinh ngạc mà chuyển hướng Jeon Jungkook, "Jeon Jungkook và đại...à bác sĩ Monobal có quen biết sao?"

"Đúng vậy... Đúng vậy." Jeon Jungkook nhìn thoáng qua Lisa có hơi lúng túng gật đầu.

"Chúng tôi cũng là ở bệnh viện quen biết, Jeon Jungkook trước đó đến xem bệnh." Lisa hướng Jeon Jungkook nháy mắt mấy cái, giúp cậu che giấu chỗ lần đầu tiên hai người biết nhau. Jeon Jungkook cảm động mà hướng cô mỉm cười, "Lisa tỷ cũng ngồi đi."

"Được."

Yugyeom nhìn Lisa , nhìn nhìn lại Jeon Jungkook, suy nghĩ một chút, "Tôi đi toilet, hai người trò chuyện đi." Nói xong đi ra ngoài, còn cẩn thận mà giúp hai người đóng cửa cho kĩ.

"Lisa noona, chị..." Jeon Jungkook trên dưới đánh giá Lisa một chút "Chị làm bác sĩ bệnh viện này ư?"

"Cũng có thể cho là vậy đi, bằng không hôm nay còn chạm mặt được em ư, làm sao lại nằm viện rồi."

"À, em ở công ty không cẩn thận đụng vào bụng, đã được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện." Jeon Jungkook đem tay đặt lên trên bụng, trong ánh mắt toát ra dịu dàng.

"Làm sao không cẩn thận như vậy chứ." Lisa có chút trách cứ mà nhìn Jeon Jungkook, "Em xem em đó, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, lúc trước ngay cả mình mang thai cũng không biết, thật nghĩ không rõ em còn có thể biết cái gì."

"Ha ha, hôm nay thật là làm em sợ muốn chết, lúc ấy bụng đau quá, em cũng tưởng là sẽ sanh non..."

Ánh mắt Jeon Jungkook có chút hoảng hốt, bởi vì lúc ấy đau bụng, cậu đột nhiên rất muốn trông thấy Kim Taehyung, cũng rất muốn để Kim Taehyung theo ở bên cạnh cậu, cậu cảm thấy được chỉ cần có hắn ở đó, như vậy con của cậu sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, mà Kim Taehyung cũng không khiến cậu thất vọng, trước tiên an ủi cậu hơn nữa còn đưa cậu đến bệnh viện. Có chút không rõ hiện tại tình cảm của mình đối với Kim Taehyung tới cùng là gì, cảm kích? Dựa dẫm? Giống như cũng không phải, lại giống như cũng bao hàm tất cả

"Cho nên, em cần phải chú ý nhiều hơn một chút, làm việc đừng quá liều mạng, nghỉ ngơi nhiều, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, em hiện tại cũng không một mình, phải chú ý đến đứa nhỏ trong bụng." Nhìn thấy Lisa giống như một bác gái nói liên miên cằn nhằn, Jeon Jungkook phì một cái bật cười.

"Lisa noona, chị thật sự là rất thú vị."

"Chỉ có em lấy loại sự tình này làm thú vị, chị nói đều là nhất định phải tuân thủ." Lisa nghiêm mặt nói, sau đó nhìn Jeon Jungkook bản thân cũng nhịn không được, cười rộ lên theo.

"Vâng vâng vâng, bác sĩ đại nhân."

"Em đó thật sự là như con nít." Lisa vươn tay xoa xoa tóc đen của Jeon Jungkook.

Ánh mặt trời thông qua cửa sổ, từng vệt sáng nhỏ mảnh chiếu vào, làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Càng làm người ta cảm thấy ấm áp, là Jeon Jungkook tươi cười phát ra từ nội tâm.

Vào giờ khắc này, Lisa chợt phát hiện, đứa nhỏ này thật đơn thuần.

"Jeon Jungkook này, Kim Yugyeom là cha đứa nhỏ sao?"

"Trợ lý Yugyeom? Làm sao có thể chứ, anh ấy là đồng nghiệp của em." Jeon Jungkook lắc đầu, đem mình vùi vào trong chăn, tìm một tư thế thoải mái nằm xuống.

"Như vậy là người đi ra ngoài trước sao? À, vừa rồi lúc chị đi ngang qua đúng lúc thấy người đàn ông ấy đi ra ngoài."

Jeon Jungkook biết Lisa nói tới ai, nói thật, bây giờ cậu vẫn chưa muốn để cho người khác biết quan hệ của cậu và Kim Taehyung. Quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ lá sách, "Không phải, anh ấy là cấp trên của em mà thôi."

Đúng, chỉ là cấp trên... Ngoài cửa, Kim Taehyung âm thầm nắm chặt nắm đấm, tức giận toàn thân phát run. Một bàn tay bỗng nhiên khoác lên vai của hắn, ngăn cản động tác hắn chuẩn bị đá cánh cửa đi vào.

"Hyungie, muốn cùng nói chuyện với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com