*12*
Bạn cùng phòng
Đáp lại hắn chỉ là những tiếng động dồn dập như trước, Điền Chính Quốc nín thở, đứng dậy vỗ vỗ bùn đất bám trên quần, sờ soạng tìm đường mở cửa. Cửa phòng vừa mở ra thì tiếng động cũng đình chỉ, đèn sáng lên, A Nhan cùng Doãn Chu, một người cầm kiếm gỗ đào, một người cầm lá bùa, đứng trước cửa, sắc mặt trắng bệch.
_"Mẹ nó! Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng chờ mở cửa ra ngươi chỉ còn lại một đống bột trắng!" Doãn Chu cầm lá bùa quơ quơ lung tung, A Nhan không ngừng lẩm nhẩm, đi nhanh hai bước vọt vào phòng, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn theo, trống trơn quang đãng.
_"A Nhan, thôi đi." Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói "Hắn cũng rất đáng thương, để ta nghĩ biện pháp."
Một con quỷ đã chết mấy trăm năm, ôm ấp chấp niệm cùng oán hận lưu luyến nhân gian, dù có niệm ba mươi vạn lần Cứu Khổ Hướng Sinh chú, lập đàn làm phép bảy bảy bốn mươi chín ngày cũng không thể siêu thoát, là loại tâm nguyện gì mà có thể làm cho một người đã chết vẫn không thể ngủ yên? Điền Chính Quốc giữ tay lái chậm rãi hòa lẫn vào dòng xe cộ tấp nập, năm giờ chiều ánh mặt trời đã không còn gay gắt, cả thành phố khoác lên mình chiếc áo màu vàng ấm áp, điều hòa trong xe lại phả một cỗ mùi tanh, sáp thơm sớm đã dùng xong, sáp bạc hà màu xanh nhạt khô cằn, đóng dưới đáy hộp, còn nhớ rõ khi vừa mua hộp sáp này về, Vivian ngồi ở ghế phụ lái, duỗi thẳng hai chân, mở nắp hộp kê dưới mũi Điền Chính Quốc, cười tủm tỉm nói người như anh chỉ dùng bạc hà là thích hợp nhất.
_"Đến cùng thì ngươi vương vấn điều gì chứ ?" Điền Chính Quốc liếc nhìn ghế phụ lái trống rỗng bên cạnh, nhịn không được thở dài.
Hắn đã thật lâu không có nhớ tới Vivian.
Hơn nửa năm trước, một thiếu nữ sạch sẽ lanh lợi đã ngồi ở vị trí đó, mái tóc cắt ngắn, giọng nói như tiếng chuông ngân, một chữ lại một chữ rung động trong gió. Đến nay trong nhà vẫn còn đôi dép lê của nàng, áo ngủ màu san hô, chiếc vòng tay bằng những hạt châu Bồ Đề tròn trĩnh cùng nhẫn mà Điền Chính Quốc đã tặng nàng được cất tỉ mỉ trong hộp, cái gì cũng chưa mang đi. Điền Chính Quốc còn nhớ rõ, ngày đó mình về khá muộn,Vivian an tĩnh đứng giữa phòng khách, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Điền Chính Quốc, nói câu tái kiến sau đó nhanh chóng rời đi. Điền Chính Quốc đuổi theo xuống lầu, đứng trước mặt nàng hỏi mình có chỗ nào không tốt, Vivian đút tay vào túi quần bò, tiêu sái cười cười, nói anh chỗ nào cũng tốt, chỉ là anh không yêu em.
Chỉ xem em như một đối tượng thích hợp để kết hôn mà thôi, như vậy đối với em đó là vũ nhục. Nàng rút nhẫn ra trả lại cho Điền Chính Quốc, trong màn đêm nàng tựa một đóa hoa vừa mới chớm nở, ngữ khí thực nhu hòa, Điền Chính Quốc anh là người tốt, một ngày nào đó anh sẽ gặp được một người khiến anh không thể kháng cự, tới lúc đó anh sẽ hiểu.
Gió đêm thổi phồng chiếc áo khoác của nàng, Điền Chính Quốc đứng cạnh bồn hoa nhìn nàng đi xa, không đuổi theo nữa. Kì thật hắn vẫn luôn biết Vivian đối với hắn mà nói chỉ một tương lại bình thản mơ hồ, hắn thiếu người làm bạn, mà Vivian vừa vặn lại là ứng cử viên thích hợp, không hơn.
Hắn cũng có nỗi đau của riêng mình, thật cẩn thận chôn giấu rất nhiều năm.
Chạy hết nửa vòng thành phố, về đến nhà đã là giờ cơm chiều, trời tối đen, không biết nhà ai đang làm sườn xào chua ngọt, mùi nước sốt thơm nồng nặc làm người ta chảy nước miếng. Điền Chính Quốc dừng xe dưới lầu, xoay ra sau ôm lấy túi đồ đầy ắp vừa mua, trên đồng hồ xe dán một tấm giấy màu vàng, hàng văn tự đỏ tươi phá lệ chói mắt, Điền Chính Quốc nhìn nhìn một hồi, gỡ lá bùa ra nhét vào túi, lắc đầu đóng cửa xe.
Hắn đã tận lực tránh đề cập đến việc bị con quỷ kia xâm phạm cùng khát cầu thân thể mình, nhưng dường như A Nhan vẫn nhận ra, lúc rời đi tiểu đạo sĩ cầm một xấp bùa cứng rắn đưa cho Điền Chính Quốc, lắp bắp nói đốt thành tro hòa tan với nước, uống vào có thể phòng ngừa tai họa trên người, dán trước cửa nhà sẽ giúp gia đạo bình an,mỗi tờ đại khái có thể chống đỡ được một thời gian. Điền Chính Quốc lấy hộp cơm gà nấu nấm từ trong túi, đâm vài lỗ trên màn bảo vệ thực phẩm sau đó bỏ vào lò vi sóng. Trong khi chờ cơm nóng, hắn thuận tay lấy xấp bùa lật ra xem, nghệch ngoạc những dòng văn tự đỏ tươi, lấm tấm vết máu khô sậm màu, là A Nhan cắn đầu lưỡi phun lên.
_"Sát!" Ngọn lửa cháy đỏ.
Cỗ âm hàn trong phòng rõ ràng giật mình, tựa hồ không tình nguyện lui về sau hai bước.
Một con quỷ tịch mịch đến cực điểm, khi góc lá bùa đã bắt đầu bén lửa, Điền Chính Quốc đột nhiên có chút do dự, ngẩng đầu lên nhìn về phương hướng rét lạnh kia "Ngươi ở đó sao ?"
"Nó" bỗng dưng đến gần, cảm giác buốt lạnh tăng lên, Điền Chính Quốc biết đây là điềm báo cho việc hắn sắp tức giận, coi đây là giới hạn, nếu Điền Chính Quốc lại tỏ vẻ phản kháng, con quỷ nhất định sẽ không lưu tình chút nào mà nhào tới, xé hắn thành hai nửa, hệt như một kẻ điên loạn.
_Ngươi trừ bỏ theo ta cũng không còn chỗ nào khác để đi, ta không đuổi ngươi ra ngoài, ngươi cũng đừng chạm vào ta, được không ?
Điền Chính Quốc đặt bật lửa qua một bên, hướng về phía rét lạnh kia mở ra hai tay.
Lò vi sóng "Đinh!" một tiếng, thanh thúy vang lên, cơm gà nấu nấm đã nóng, mùi thức ăn mê người làm cho Điền Chính Quốc có cảm giác như đã qua mấy đời, tựa hồ đã lâu lắm chưa có một bữa cơm ngon. Hắn mở vòi, ném xấp bùa vào trong bồn nước, giấy trong nước rã nát thành từng mảnh, Điền Chính Quốc vớt lên vò thành cục bỏ vào thùng rác, chu sa (chì đỏ) bị nước làm nhòa, từng mảng từng mảng đỏ tươi dính vào tay, giống như vết máu.
Hàn khí mỏng manh gần trong gan tấc, Điền Chính Quốc có chút khẩn trương theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, hắn không biết cùng quỷ thương lượng có tác dụng gì hay không, là kẻ yếu thế, càng lo lắng lại càng bất an. Một đôi tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc, đôi môi mềm mại in lên trán hắn, Điền Chính Quốc cứng người một lát, vừa định lui về sau thì hơi thở âm lãnh kia đã rời đi, không gần không xa, ở một bên bay bổng.
Cơm chiều, Điền Chính Quốc lấy hai cái ly từ trong ngăn tủ, rót nước trái cây, trên mâm cơm để hai đôi đũa, trần nhà treo chiếc đèn chùm được chạm khắc theo kiểu cổ xưa, ánh sáng ấm áp phản chiếu trên mặt bàn, cả gian phòng đều được bao phủ trong không khí tĩnh lặng. Điền Chính Quốc cầm cái chén đặt trước mặt cái ghế trống trơn đối diện mình, miễn cưỡng tươi cười, nhẹ giọng nói "Ngươi sẽ để ta sống thêm ba tháng nữa phải không ?"
_Cụng ly, chúc mừng bạn cùng phòng ba tháng.
Nụ cười trên mặt Điền Chính Quốc còn khó coi hơn cả khóc, kì thật nhiều năm như vậy đối với hắn mà nói vẫn luôn tồn tại một sự kiện còn đáng sợ hơn cả việc bị ma quỷ uy hiếp, che giấu sâu lắm, lâu lắm, ngay lúc chính mình đều nhanh quên mất thì lại bị đào ra một cách tàn nhẫn. Điền Chính Quốc không muốn thừa nhận, hắn thật sự không muốn thừa nhận chính mình bởi vì một người nam nhân cắn cắn vành tai, cắn mút hôn môi mà run rẩy đến cương, cả người mềm nhũn, mỗi lần vặn vẹo lại khiến cơ thể tô dương khó nhịn. Ăn đến một nửa, hắn rốt cuộc chịu không nổi, buông đũa vọt vào nhà vệ sinh, không có đóng cửa, hắn biết cho dù có đóng cửa thì cũng vô pháp chừa lại cho mình một chút tôn nghiêm, trong bóng đêm ái muội hắn lần đầu tiên phóng túng chính mình, bàn tay lướt qua cơ bụng rắn chắc, đi đến nơi cứng rắn giữa hai bắp đùa lệnh hắn phải điên cuồng, Điền Chính Quốc dựa vào tường rên rỉ, sắc mặt ửng hồng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, một bên thở gấp một bên dùng sức an ủi chính mình.
Bóng đen trong gương phá lệ không có tới gần, chỉ đứng cách đó không xa nhìn Điền Chính Quốc do dự sau đó giãy dụa, cuối cùng là cam chịu, thời điểm lên đến đỉnh, Điền Chính Quốc vô lực theo vách tường trượt xuống, nhìn mình trong gương, nức nở.
Tại sao lại muốn bức ta ?
Ngươi thả ta đi.
Ai mà chưa từng đóng cửa vụng trộm phạm tội, ra ngoài lại là một công nhân gương mẫu? Lưu lại cho ta bộ mặt xấu xí nhất của ngươi, giao ra dục vọng đen tối ghê tởm nhất, thời khắc ngươi cảm thấy thê lương nhất hãy ôm ta thật chặt, cho dù ngươi có chết thì linh hồn ngươi vẫn thuộc về ta, từ nay về sau vô luận là thời gian hay vận mệnh cũng không thể chia lìa hai chúng ta.
Điền Chính Quốc lấy mọi thứ trong túi ra, giấy Tuyên Thành, nghiên mực, trấn thạch, bút lông, trải giấy ra dùng trấn thạch đè lại, nước ấm làm mềm ngòi bút, dùng loại mực Huy Châu tốt nhất hòa với nước, chậm rãi mài ra. Trong phòng gần nhất chỉ có một cây đèn bàn, dưới ánh đèn, không gian nhạt nhòa mờ ảo, mọi thứ đều trở nên không chân thật, phảng phất như khung cảnh trong phòng đều thay đổi, khắc hoa linh, đàn mộc án, sa trướng tinh xảo thêu đóa hồ điệp trăm hoa, bạch y tú sĩ, tà áo phất phơ trong gió, nâng cổ tay cầm bút lông Hồ Châu, trong tay là bản "Thái Bình Quảng Kí"*, làn gió lướt qua khiến trang giấy ố vàng rào rào lật chuyển, chuyện xưa ba phần chân thật bảy phần giả dối, thần tiên ma quái tỉnh tỉnh mê mê, viết lên đó tình đời nhân tâm.
_Còn nhớ tên của ngươi sao ?
Dưới ánh đèn âm u, bút lông nhẹ nhàng đứng lên, tựa hồ suy tư thật lâu, một giọt mực rơi xuống, bút lông chuyển, thản nhiên mà có quy luật viết lên trang giấy.
Thật sự là rồng bay phượng múa.
_Kim, Thái, Hanh.
_Tâm nguyện chưa hoàn thành của ngươi...là gì ?
Ngòi bút dừng trên giấy, hồi lâu vẫn không trả lời.
Từ khi việc lạ bắt đầu đến nay, lần đầu tiên Điền Chính Quốc ngủ được một giấc ngon lành, cả đêm vô mộng.
END 12
*Thái Bình Quảng Kí nằm trong bộ Tống tứđại thư (宋四大書) do Lý Phưởng cùng các học giả khác biên soạn vào khoảng thế kỷ 11 thuộc đời nhà Tống. Bộ sách này bao gồm bốn tác phẩm lớn:
Thái Bình ngự lãm (太平御覽). Gồm 55 phần, 1.000 quyển và tổng cộng 4,7 triệu chữ.[1] Đây là tác phẩm tổng hợp mọi phương diện của văn hóa Trung Hoa, nóđược biên soạn từ năm 977đến năm 983 (niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc thời vua Tống Thái Tông).
Thái Bình quảng ký (太平廣記). Gồm 500 quyển và tổng cộng 3 triệu chữ.[2] Đây là tác phẩm tập hợp khoảng 7.000 truyện văn học được lựa ra từ hơn 300 sách văn học được xuất bản từ thời nhà Hán đến đầu thời nhà Tống. Thái Bình quảng ký được hoàn thành năm 978.
Văn uyển anh hoa (文苑英華). Gồm 38 phần, 1.000 quyển tập hợp 19.102 tác phẩm thơ, văn, nhạc của khoảng 2.200 tác giả, phần lớn trong số đó được sáng tác từ thời nhà Đường.[3] Văn uyển anh hoa được biên soạn từ năm 982 đến năm 986.
Sách phủ nguyên quy (冊府元龜). Gồm 1.000 quyển với tổng cộng 9,4 triệu chữ.[4] Đây là tác phẩm tập hợp những văn bản hành chính và lịch sử của các triều đại Trung Quốc, nóđược thực hiện từ năm 1005 đến năm 1013.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com