Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.. về quê

sau buổi gặp vô tình kia khiến jeon jungkook dường như cảm thấy không an toàn khi mỗi ngày đều có thể bất giác người kia có thể đến mua đồ. ừ thì không phủ nhận rằng nhà hàng anh đang làm có hơi nổi tiếng thật, nhưng không thể để cứ mãi cảnh anh lén lút như tội phạm như này mãi. day dứt một hồi jeon jungkook cũng quyết định xin nghỉ làm với lương tháng cuối cùng, dù cho anh yêu quý những con người ở nhà hàng, kể cả chủ nhà hàng thân thiện đến mấy, nhưng vì sự tồn tại của bé con cũng vì sự xuất hiện của người kia, jeon jungkook đành bấm bụng xin nghỉ

ngày cuối cùng đi làm, tất cả nhân viên trong nhà hàng dường như quan tâm anh rất nhiều. dường như ai cũng đều muốn níu kéo một nhân viên nhiệt huyết như jeon jungkook lại vậy. đặc biệt là cậu em chae bonggu, dù mới chỉ làm chung được vài tháng nhưng dường như chae bonggu rất thích người anh mang mùi dâu này, nó giống như việc cậu mang trên người mùi hoa hồng thoang thoảng, còn anh thì mang mùi dâu nhè nhẹ, đầy ngọt ngào

- anh ơi, anh đi thật ạ? - chae bonggu với đôi mắt rưng rưng nhìn jeon jungkook, chae bonggu quý anh quá đỗi, hay tin anh sẽ xin nghỉ đã dành nguyên một ngày chỉ để ở nhà hàng trò chuyện với anh. jeon jungkook vỗ nhẹ mái đầu nhỏ của cậu em, vỗ về tâm trạng nặng nề của những cô cậu nhân viên còn lại

- anh chỉ xin nghỉ thôi mà, không có nói là sẽ cạch mặt nhà hàng mình đâu, cứ coi như anh chỉ chuyển từ nhân viên sang khách hàng thôi, anh sẽ quay lại nhà hàng mình ngày không xa mà - jeon jungkook trong vòng tay các bạn nhân viên cười dịu dàng dỗ dành những tâm hồn mít ướt kia

- anh phải hứa quay lại đó nha

- anh hứa, nhưng mà mấy đứa cũng phải hứa không được bỏ đi theo anh đâu đó, bà biết bà không vui đâu đó - jeon jungkook cười khẽ, anh biết rõ bà chủ là người dễ mến người, bà cũng là người cưu mang anh những lúc mới chỉ chập chững bước lên thành phố, bà kì vọng jeon jungkook hơn những gì anh tưởng. jeon jungkook biết ơn bà nhiều lắm, ấy vậy mà chỉ vì sự nhát gan của mình mà jeon jungkook lại lựa chọn rời đi, rời khỏi những sự yêu mến của mọi người

- anh phải giữ sức khỏe đó - chae bonggu mắt mũi tèm lem nức nở nói

- này không khóc, anh vẫn còn hôm nay làm việc với mấy đứa mà - jeon jungkook ôm lấy đứa em nhỏ mà an ủi, anh không muốn khóc nhưng mà mấy đứa này chỉ khiến nước mắt jeon jungkook rưng rưng rơi xuống

- hay nay mình đóng cửa một hôm được không, tụi em sẽ đãi anh một bữa, anh chịu không - một đứa em nhân viên lên tiếng, sau đó nhận được nhiều cái đồng tình từ những bé nhân viên khác khiến jeon jungkook chỉ thêm phần khó xử

- nhưng mà... thôi được rồi, chỉ vì dịp này thôi đó - jeon jungkook thở dài gật đầu, đợi đợt khách cuối cùng trong ca rời đi, jeon jungkook xoay tấm biển mở cửa về chữ closed, nhìn lại khung cảnh bên cảnh lần cuối

jeon jungkook giật mình phát hiện ra bản thân có quá hèn nhát rồi. chỉ là một người đàn ông lấy đi lần đầu rồi trực tiếp tạo sản phẩm hình thành trong cơ thể cậu thôi mà. chỉ thế thôi mà cậu lại quá hèn nhát để gặp mặt, chắc gì người ta biết về sự tồn tại bé con, tại sao lại rời đi. nhiều câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu, nhưng câu trả lời lại chẳng có, chẳng có ai trả lời jeon jungkook cả.

thở dài một hơi, jeon jungkook đẩy cửa trở lại nhà hàng, những bé nhân viên yêu thương jeon jungkook đang tất bật chuẩn bị bữa chia tay cuối cùng cho jeon jungkook. mỉm cười nhẹ, định xắn tay giúp đỡ thì lại bị đẩy ra ngồi sẵn ở bàn chờ, dù không tình nguyện chẳng một ai cho jeon jungkook động tay một thứ gì

kết thúc một ngày dài với những tràng cười ôn lại kỷ niệm, rồi những giọt nước mắt khóc lóc khi nghe tin jeon jungkook sẽ dọn về quê sống. nhìn nhà hàng lần cuối, nói một câu tạm biệt, đóng cửa nhà hàng, nhưng ánh mắt lưu luyến của jeon jungkook chẳng nỡ cất đi

- hôm nay nhà hàng các cậu đóng cửa sớm thế à? - một giọng nói thình lình vang lên, một giọng nói mà có lẽ jeon jungkook sẽ chẳng bao giờ quên. nhìn người trước mặt đứng sừng sững phía trước, bất giác vai jeon jungkook run lên, chân tự động lùi về phía sau vài bước

- à...hôm nay chúng tôi đóng cửa sớm, xin quý khách đến vào dịp khác - thái độ lịch thiệp rèn từ trước cũng chẳng che giấu được bờ vai run lên vì sợ hãi của jeon jungkook. dù có như nào thì người này vẫn luôn xuất hiện một cách bất ngờ nhất, đều khiến jeon jungkook cảm thấy trái đất này quá tròn, bước nhiều bước cũng có thể gặp lại

- à - kim taehyung gật gù dường như hiểu rõ, nhìn người đang sợ hãi trước mặt thì khó hiểu. hắn chẳng hiểu tại sao mình chẳng làm gì, nhưng người trước mặt lại luôn vẻ lấm lét như làm điều gì xấu, thậm chí còn cảm thấy chột dạ

- cậu là jeon jungkook? - kim taehyung khẽ nói, nhìn bảng tên của jeon jungkook đang được anh nắm chặt trong tay, lại nhanh chóng nhét chiếc bảng tên vào túi áo, dường như chẳng muốn người trước mặt biết tên mình

- nếu không có việc gì, tôi xin phép về trước, xin quý khách quay lại dịp khác - jeon jungkook cong đuôi bỏ đi, chẳng kịp để kim taehyung ú ớ thêm điều gì. nhìn cánh tay chừng hửng trên không, kim taehyung nheo mắt nhìn bóng dáng jeon jungkook rời đi trước mặt. lại một dòng ký ức hiện lên trong đầu hắn, bóng người kia rất quen, nhưng không tài nào hắn nhớ nổi nó ở dòng ký ức xưa cũ nào

- sếp, anh không sao đó chứ? ủa này nhà hàng này đóng cửa sớm vậy ta? haiz em định mua đồ ăn cho noah mà - jae ryuwon từ phía sau vỗ vai anh sếp đang đứng đực một chỗ, nhìn tấm biển hiệu nhà hàng đã đen thui từ bao giờ mà lòng buồn rười rượi chẳng ngừng

- về thôi - kim taehyung thu tay về, quay đầu bỏ đi nhanh chóng, để lại jae ryuwon í ới chẳng ngừng

...

.

về đến phòng trọ, jeon jungkook hối hả dọn đống quần áo vào trong vali. ban đầu anh dự định sáng mai mới bắt xe về với bố mẹ, nhưng vì sự xuất hiện ban nãy của người kia mà jeon jungkook đẩy nhanh kế hoạch tới nửa ngày. tạm biệt chú chủ trọ đáng mến lần cuối, anh rời đi nhanh chóng, trước khi bắt xe về, jeon jungkook vẫn nên ghé bệnh viện lần cuối để khám tình trạng bé con trong bụng. dù đã gần ba tháng, nhưng người jeon jungkook vẫn nhỏ bé như thường, chiếc áo phông rộng lớn bao trùm cơ thể cũng chẳng thể che đi cơ thể nhỏ bé đằng sau lớp ai

- tình trạng thai nhi khỏe mạnh, chịu khó ăn uống nuôi bé con thêm nữa nhé - tiếng bác sĩ đều đều vang lên, jeon jungkook thờ phào hài lòng, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi lã chã

- ơ này, sao lại khóc thế, em bé khỏe mạnh cơ mà - vị nữ bác sĩ đỡ cậu dậy mà một lòng thắc mắc, rất ít người đến khám thai mà lần nào cũng khóc như cậu trai này

- dạ không có ạ, nhìn bé con như vậy con hạnh phúc quá thôi ạ - jeon jungkook khẽ lắc đầu, nhận tờ giấy siêu âm trong tay, vuốt ve tấm ảnh mờ mờ trong tay, nụ cười hạnh phúc hiếm hoi hiện lên trên môi. càng nhìn jeon jungkook càng dấy lên quyết tâm phải bảo vệ bé con tới cùng, chẳng nỡ làm gì có tội với em bé

nhìn dòng người vội vã lướt qua, jeon jungkook dường như chẳng để ý có một ánh mắt nhìn về phía anh từ khi bước ra khỏi sản khoa. người đó sau đó cũng bước vào sản khoa nói chuyện với vị bác sĩ vừa khám cho anh

...

- alo mẹ ạ, con sắp về rồi, mẹ với bố ở trong nhà thôi, đừng ra, con vào nhà nhanh thôi ấy mà - jeon jungkook nhìn cảnh vật trên xe, giọng nhẹ nhàng an ủi người trong điện thoại, chỉ vài tiếng nữa thôi anh sẽ được lao vào vòng tay của bố mẹ, sẽ được khóc lóc thỏa thích. dù rằng rời nhà đi rất lâu, nhưng đây có lẽ vẫn sẽ là nơi trở về của jeon jungkook dẫu trên thành phố bao người yêu mến anh như nào đi chăng nữa

- được được, con nhớ mặc áo ấm, vừa bảo vệ thân thể vừa an toàn cho bé con, mẹ sẽ nháy trước cho bố con đừng lo - giọng mẹ lo lắng dặn dò qua điện thoại, chỉ khiến mắt jeon jungkook cay thêm mà khóc, mẹ luôn là người yêu thương jeon jungkook dù cho anh có làm sao đi chăng nữa. mẹ cũng là nơi jeon jungkook chẳng nỡ giấu diếm điều gì, kể cả việc anh đang mang trong mình một đứa bé đi chăng nữa

khác với mẹ, bố lại là người nghiêm khắc, luôn dạy bảo anh nhiều thứ. nhưng bố cũng là người yêu thương anh dù bên ngoài anh có như nào, bố cũng là người sẵn sàng bảo vệ anh khỏi những chông gai trên đường. tuy vẻ ngoài gai góc nhưng luôn âm thầm ủng hộ cho mọi điều anh làm, tuy vậy jeon jungkook cũng chẳng dám nói với bố rằng mình đang có bé con trong bụng, bởi lẽ jeon jungkook sợ bố phiền lòng, sợ bố sẽ chẳng nỡ chấp nhận đứa con trai mà ông luôn tự hào

nhìn khung cảnh thành phố dần biến mất, để lại mọi thứ bộn bề xung quanh. nhắn một câu thông báo cho cô bạn nayeon rồi jeon jungkook cũng dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ bé con cũng mệt rồi, thôi thì ba con mình chợp mắt một chút vậy. cảnh vật cũng dần biến mất, nhường cho cơn buồn ngủ, hôm đó cũng là đêm jeon jungkook chẳng mơ thấy ác mộng thường ngày, chẳng mơ đến việc có người bắt anh bỏ đi bé con nữa, có lẽ quyết định về với bố mẹ chính là chốn bình yên cho jeon jungkook thỏa sức tung hoành

...

.

.

- ủa sao con lại vào đây, chắc không phải là do nhớ mẹ đâu đúng không? - vị nữ bác sĩ khám cho jeon jungkook cau mày nhìn người trước mặt vừa mở cửa bước vào, đã vậy còn hiên ngang ngồi lên chiếc giường bà dùng để siêu âm

- thế giờ con vào thì mẹ sẵn sàng siêu âm cho con không?

- con nghĩ con lừa mẹ được chắc, rồi sao? con tìm mẹ có việc gì, mẹ không giúp con nói đỡ bố việc con bỏ học theo trai đâu - nữ bác sĩ cau mày nhưng giọng điệu lại vô cùng vui vẻ nói với cậu con trai

- con là chở con rể mẹ đi chơi thôi, chứ con có bỏ học đâu chớ, à mà cái anh vừa nãy mẹ khám ạ? - chàng trai bật dậy hỏi khiến nữ bác sĩ cũng giật mình, bà cũng có tuổi rồi, nhưng mà đứa con trai bà luôn thích chơi trò không tốt cho tim mạch như vậy nhé, rất không hài lòng, yêu cầu con rể đến nhéo tai thằng này về ngay

- à, cậu bé vừa nãy hả? ừ sao? đừng nói con tơ tưởng đến người ta nhé, mẹ không hài lòng đâu - nữ bác sĩ gật đầu, ánh mắt liếc vội đến dáng vẻ ung dung phát ghét của cậu trai kia

- ơ kìa, sao lúc nào cũng nghĩ xấu con mẹ thế? con thấy anh ấy quen thôi, mà anh ấy khám gì vậy mẹ?

- khám thai, thai nhi gần ba tháng tuổi, khỏe mạnh tuy nhiên người ba thì hơi gầy so với tình trạng mang thai, nữ mang thai đã khó đằng này cậu bé đó còn là nam, lần nào đến khám cậu bé đó cũng khóc - nữ bác sĩ thở dài, gương mặt của bà cũng nhiều phiền muộn nhưng chẳng thể che đi được nét tây đầy quý phái của bà

- ảnh đến đây khám một mình hả mẹ?

- ừ, mà sao con quan tâm hoài vậy, rồi sao nay ở đây? này eunho đừng nói con làm con rể mẹ có bầu trước khi cưới nên giờ đến đây phím trước cho mẹ nhé - nữ bác sĩ nghi ngờ nhìn cậu con trai do eunho với vẻ mặt ngàn năm một kiểu của cậu

- mẹ, con trai mẹ hơi bị đàng hoàng đấy nhé, chỉ là con hơi nghi ngờ thôi, nhưng mà mẹ này, cái này mẹ giữ bí mật không được kể bà nội hay ai nghe đâu đó - do eunho nhích gần đến người mẹ yêu dấu thì thầm, thường thì cậu rất ít khi thể hiện tình cảm với gia đình, nhưng có lẽ từ khi yêu đương với cục bông nhỏ xinh kìa thì hình như gia đình khám phá thêm khía cạnh mới của do eunho rồi nè

- ừ, sao nào?

- đứa bé trong bụng anh trai đó hình như là của anh taehyung đó mẹ

- hả? taehyung có con khi nào? - giọng một người phụ quyền lực vang lên ngoài cửa khiến hai mẹ con giật mình, là một vị phu nhân với vẻ ngoài quyền lực

- bà nội, sao bà sang đây rồi, bác sĩ bảo sao ạ? - do eunho xông xáo tiến đến đỡ lấy người phụ nữ, trong khi mẹ của cậu thì vội lấy ghế cho người phụ nữ ngồi

- bố tổ sư nhà anh, kêu anh ở ngoài đợi mà anh đã tót sang đây với mẹ anh rồi, vừa nãy tôi nghe gì mà thằng taehyung có con, có thật không đấy eunho? - người phụ nữ dí tay vào trán do eunho, giọng vang lên đầy êm dịu nhưng gương mặt thì nghiêm lại

- chắc thằng bé lại tào lao đó mẹ, chứ taehyung nhà mình đàng hoàng như vậy thì sao lại có con rơi con rớt được, nếu có thì anh em nhà này chỉ tổ làm khổ người ta thôi - mẹ do eunho miệng không ngừng đá xéo do eunho, tay thì mát xa cho người mẹ chồng quyền lực của mình, bên cạnh thì là do eunho vô cùng bất mãn

- nó có con rơi con rớt thì cũng tốt, miễn là thằng bé chịu trách nhiệm với người ta là được, chứ đừng một lúc đạp nhiều thuyền chỉ tổ làm khổ người ta, thằng bé cũng lớn rồi, cứ cô đơn như vậy hoài mẹ cũng lo, nó mà có người yêu như eunho thì tốt phải biết - lão phu nhân gia tộc kim do xoa đầu do eunho, rồi chẹp miệng nghĩ đến dáng vẻ đơn độc của kim taehyung mà thở dài

tối hôm đó, kim taehyung ở tập đoàn tăng ca mà hắt xì chẳng ngừng. dường như mới mùa hè mà đã có gió lạnh ùa về rồi, lạnh như lòng người vậy. jae ryuwon ở bên cạnh cũng kháy đểu vài câu trước khi bị đuổi về phòng thư ký bắt tăng ca, chỉ biết khóc thầm gửi tin nhắn mè nheo với em nhỏ đang phè phỡn ở nhà ngủ ngon lành. đêm seoul lạnh như lòng người vậy

----------------------------------
bít đâu 1 giây lỡ lời của eunho là gián tiếp giúp anh kim thì seooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com