Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.. jeon haeun là báu vật

ngày em bé jeon haeun ra đời là sự kiện lớn trong suốt những năm gần đây của làng quê, những năm gần đây làng quê chủ yếu chỉ đón bé trai chào đời. hiếm lắm thì cũng là một vài đứa bé gái của những gia đình chuyển nhà về đây sống, việc một bé gái trắng trẻo ra đời ở bệnh viện làng gần như là tin sốt dẻo cho toàn bộ người dân. em bé jeon haeun không chỉ là em bé nhỏ cho ba jungkook, mà còn là báu vật của cả làng, rất nhiều bé trai hay tin mình sẽ có một em gái nhỏ đều rất phấn khích, cho rằng sẽ trở thành một người anh hàng xóm cực kì mạnh mẽ để bảo vệ em nhỏ

ngày jeon jungkook xuất viện, nhiều người trong làng đều không nhịn được mà đứng đầy ở cửa nhà. chỉ cần nhìn mặt em bé thôi cũng khiến họ phấn khích, sinh cùng ngày với jeon haeun là một bé trai nhà con gái bác trưởng làng. jeon jungkook nhìn người mẹ mới sinh, rồi nhìn em bé trên tay mà miệng cười chẳng ngừng, ít ra jeon jungkook cũng có người để bầu bạn trong lần đầu làm ba đầy bỡ ngỡ rồi

trộm vía em nhỏ haeun cực kì ngoan, em không quấy đêm, thường chỉ khóc khi trong phòng chỉ có mình em. thời gian ở cữ của jeon jungkook cũng thoải mái, vì có bố mẹ kề cạnh nên jeon jungkook chẳng phải làm gì nhiều, chỉ cần cho haeun bú sữa rồi ru em ngủ thôi. vì da haeun trắng trẻo lại mềm mại, hơn nữa sau khi em ra đời vài ngày, làng quê đón một đợt tuyết rơi trắng trời nên mọi người trong làng đều gọi haeun là seol, nghĩa là tuyết. jeon jungkook thấy tên seol cũng hay, nên quyết định tên của haeun ở nhà là seol luôn. từ đó em seol nhà ba jungkook luôn là câu cửa miệng của bố mẹ jeon mỗi khi gặp hàng xóm

em seol là báu vật không chỉ của ba jungkook, mà của cả bố mẹ jeon, đứa cháu ngoại là con gái lại còn xinh xắn khiến một người cứng rắn như bố jeon cũng phải mềm mỏng. chỉ cần xong việc đồng áng bên ngoài, bố jeon liền lập tức về nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi bồng em seol à ơi khắp nhà, mẹ jeon nhiều khi cằn nhằn nhưng nhìn ánh mắt long lanh của cô cháu gái liền cười không ngớt. căn nhà của bố mẹ jeon, sau nhiều năm jeon jungkook lớn lên rời xa vòng tay bố mẹ cuối cùng cũng có tiếng khóc của trẻ con, tiếng cười đùa vui vẻ của bố mẹ jeon. nhìn bố mẹ hạnh phúc chơi với con gái nhỏ, jeon jungkook cũng cảm thấy hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản là được nhìn thấy bố mẹ cười

từ ngày em seol ra đời, các bác hàng xóm chăm qua nhà jeon hẳn, chủ yếu là qua ngắm nhìn em nhỏ đang nằm ngủ trong nôi, đôi khi thấy em mở miệng cười toe cũng lập tức cười tươi. em seol của gia đình jeon được ví như sự may mắn của làng, khi em vừa sinh ra, làng của họ đón được mùa vụ tốt sau cơn tuyết rơi. người nông dân cũng thu được nguồn lợi khổng lồ từ việc thu hoạch. mỗi lần họ buôn may bán đắt, đều qua nhà jeon gửi chút ít cho em seol coi như là quà cảm ơn cho sự may mắn của em. nhưng jeon jungkook nhất quyết không nhận, anh cho rằng tiền đó họ có thể dành dụm cho gia đình, sửa chữa lại những vết nứt trong nhà hay mua những món đồ phục vụ cho gia đình, hơn nữa nếu muốn cảm ơn em seol thì hoàn toàn có thể qua ngắm em, hoặc đơn giản là qua chơi đùa cùng em, vậy là được rồi

trong khi ai ai trong làng cũng nói rằng sau mang thai, người mang thai sẽ rơi vài trạng thái trầm cảm sau sinh vì em bé thường quấy đêm không chịu nín. ví dụ như con gái bác trưởng làng, tuy sinh cùng ngày với jeon jungkook, nhưng việc stress khi suốt ngày em bé bên đó thường xuyên quấy đêm khiến cô không tài nào ngủ được, chồng thì đi làm đến tối chỉ có thể lăn ra ngủ vì mệt, càng không thể làm phiền bố mẹ đang trong giấc ngủ, nên stress là điều không thể tránh khỏi

trái ngược lại, jeon jungkook lại vô cùng thoải mái, đơn giản vì em seol quả thực quá ngoan. em không bao giờ quấy đêm, uống đủ sữa, tuy giấc ngủ em ngắn nhưng em lại nhanh vào giấc, nếu em có khóc cũng là vì lạ người, hoặc vì mơ những giấc mơ không đẹp. hơn nữa mẹ jeon thường xuyên chăm em, nên jeon jungkook luôn có những giấc ngủ vừa đủ, lúc nào cũng nhắc anh phải hút sữa để đề phòng việc bé seol tỉnh giấc giữa đêm vì đói

em seol đầy tháng cũng là vào dịp đầu năm mới, vì đang trong thời gian ở cữ nên jeon jungkook tránh phải ra bên ngoài. vì vậy tiệc đầy tháng của em seol cũng chỉ tổ chức trong phạm vi trong nhà. mặc dù không tổ chức nhưng các bác hàng xóm đều ghé qua gửi quà mừng em đầy tháng, thậm chí có một vài người còn qua xin vía có em bé ngoan như em seol. bố mẹ jeon bày một mâm cỗ nhỏ để cúng tổ tiên phù hộ cho em seol, sau đó bố mẹ jeon cũng lì xì em nhân dịp đầu năm mới. đến tầm chiều tối, nhà jeon đón một lượng khách đặc biệt, là nayeon cùng những cô cậu nhân viên nhà hàng đó. ai nấy đều vui vẻ khi được chơi cùng em seol, trộm vía sau một tháng, em cũng trở nên dạn dĩ hơn, không còn khóc khi gặp người lạ. hơn nữa em cũng biết đây là bạn của ba nhỏ nên em không khóc

nayeon nhìn bạn mình đang gấp đồ cho con mà nước mắt trào dâng. mới ngày nào còn thề non hẹn biển, mà giờ nó có một mụn con rồi, còn mình thì vẫn hiu hắt một mình với dãy nhà trọ đang trọ thuê kiếm tiền. nhìn bạn mình, nhớ lại dáng vẻ ngày đầu khi biết tin mang thai, nayeon thầm nghĩ khi đó chắc jeon jungkook cũng chẳng nghĩ bé con ra đời quả thực là một em bé đáng yêu. nhưng có lẽ cuối cùng, thành tựu to lớn nhất mà nayeon thấy được, không phải là vì jeon jungkook chấp nhận việc mình mang thai mà là việc dũng cảm sinh con mà chẳng nói cho tác giả cái thai đó

- sao thế? sao lại khóc thế? - jeon jungkook ngẩng mặt lên nhìn nayeon đang khóc tu tu ở cửa mà bật cười. tình bạn của họ gắn kết tới mức điều gì cũng có thể chia sẻ với nhau, vậy nên khi em seol ra đời, jeon jungkook đã nhớ ngay đến nayeon để yêu cầu cô bạn làm mẹ nuôi của bé con nhà mình. để lỡ sau này jeon jungkook có gặp bất trắc, mong nayeon yêu thương con bé

- không, vì thấy mày thay đổi nhiều quá, chỉ mới đầu năm ngoái, hai đứa còn tung tăng vô lo vô nghĩ, giờ mày có bé con rồi, tao cảm thấy thời gian trôi nhanh quá thôi - nayeon ngồi bên cạnh cậu bạn, dường như cả hai lạc về khoảng thời gian còn ngồi trên giảng đường, đứng nghe bài, đứa thì gục xuống bàn ngủ. hay như những lúc dắt dìu nhau chen chúc vào căn tin chật chội để lấy được suất cơm ngon nhất. những lần chăm bẵm người kia như cha như mẹ khi người kia phải thức đêm làm bài luận. rồi đến khi cả hai cầm trên tay tấm bằng đại học, xin việc ở hai nơi khác nhau, và cuối cùng là khi họ ngồi với nhau lúc này

- thời gian chẳng đợi ai đâu - jeon jungkook mỉm cười, xếp gọn đống quần áo của bé con sang một bên, kéo cô bạn vào lòng mà vỗ về

- cảm ơn mày nayeon, cảm ơn vì đã bên tao những lúc quan trọng nhất, cảm ơn vì đã chẳng bỏ rơi tao - jeon jungkook vỗ đều tấm lưng đang run lên của cô bạn, nước mắt cũng rơi lấm tấm trên gương mặt. họ là bạn tốt, là tri kỉ, là những người hiểu nhau nhất. là bạn chẳng ngại so đo điều gì, chẳng ngại chia sẻ bất kể điều gì về bản thân cho đối phương. trên thế giới này, mấy ai có được tình bạn như thế

jeon jungkook mỉm cười, lau đi những giọt nước mắt của bạn mình. bình thường ngày trước, cả hai sẽ chẳng ngại đấu đá nhau mỗi sáng, nhưng mỗi khi cần đến nhau sẽ chẳng bao giờ là thừa

...

.

- tuyết rơi rồi - jae ryuwon từ văn phòng riêng của kim taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đầu năm rơi trắng xóa một khoảng trời

- dự báo hôm nay làm gì có tuyết đâu? - kim taehyung mắt nhìn tờ văn bản, tay cầm bút nghiêm túc đọc kĩ tờ báo cáo của nhân viên, không nhìn jae ryuwon mà trả lời. cả sáng giờ hắn rúc mình trong phòng làm việc để duyệt báo cáo, nhưng sáng trước khi ra ngoài hắn rõ ràng đã xem dự báo, nhưng giờ là buổi chiều tối, tuyết bên ngoài lại rơi dày đặc

- tuyết rơi đầu năm, chắc có em bé giống tuyết sinh ra rồi - jae ryuwon mỉm cười, câu nói vô tri của jae ryuwon khiến kim taehyung ngừng lại, đưa ánh mắt vô cùng khó hiểu nhìn cậu thư ký

- em nói thế thôi - jae ryuwon cười cười, nhưng nhanh chóng nụ cười tắt ngúm, bởi vì kim taehyung đang đưa ánh mắt cảnh cáo cậu thư ký đang hơi lạc đề đi xa. jae ryuwon thầm nghĩ, biết vậy hồi đó không đồng ý làm thư ký cho cha nội này rồi

...

.

- chú chúc em seol sau này sẽ ngoan ngoãn, ngày càng đáng yêu hơn nha - chae bonggu là người chúc em seol cuối cùng, cậu dùng tay nựng chiếc má sữa đáng yêu khiến em cười khanh khách, nhìn cưng xỉu, tự dưng chae bonggu cũng muốn có em bé rồi đó

- dễ thương quá đi - shin chaewon phấn khích khi em seol bỗng dưng nắm lấy tay cô bé mà đung đưa, miệng em cười tươi thấy rõ làm ai cũng nâng môi cười, không khí căn nhà trở nên ấm áp

đến khi mọi người rời đi, phòng chỉ còn hai ba con jeon. jeon jungkook yêu chiều nhìn em seol đang ê a trong nôi những câu vô nghĩa, ánh mắt chăm chú dường như chỉ rời đi thôi, em seol sẽ biến mất khỏi mắt ba bất cứ lúc nào

- seol, cảm ơn con đã đồng ý ở lại, ba thương em nhiều lắm, jeon haeun, món quà quý báu, bông tuyết nhỏ của ba - jeon jungkook đưa ngón tay cho em nắm, bàn tay bụ bẫm tí hon nắm lấy ngón tay thon dài của ba đung đưa

haeun có nghĩa là món quà quý, ba jungkook mong rằng em seol lựa chọn ở lại trên thế gian này với ba cũng là món quà mà thượng đế đem đến cho ba. ba jungkook cảm ơn em vì đã ở lại, cảm ơn em đã chọn ba làm ba, ba cũng là lần đầu làm ba, mong em seol sau này chiếu cố cho ba jungkook em nhé

-----------------------------
đảm bảo là không có ngược 1 miếng nào đâuuu ٩(^‿^)۶ cơ mà thích cái cách mng trong làng dành tình thương cho anh bé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com