Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.. haeun gặp chú kia

sắp tới kim taehyung sẽ được đề cử lên chức chủ tịch, khi bố hắn đã rời khỏi ghế đó được gần nửa năm để dành toàn bộ thời gian đi du lịch tuổi xế chiều. khác với lúc hắn mới lên chức tổng giám đốc, lần này hắn gần như thâu tóm toàn bộ nhân sự của cả tập đoàn, chẳng một ai có thể phàn nàn nếu như hắn nắm toàn bộ binh quyền trong tay và đường đường chính chính bước lên vị trí chủ tịch

nhưng có vẻ sức khỏe của hắn cũng đang trong trạng thái cực kì đáng báo động. hắn chỉ không nghĩ rằng việc chuẩn bị cho chức chủ tịch khiến công việc hắn chất thành một đống. những núi tài liệu thì chất cao như núi, chưa kể đến việc hắn cũng không thể bắt ép nhân viên dưới trướng tăng ca mãi (theo như lời phản ánh của jae ryuwon). và sau nhiều ngày đêm thức trắng duyệt báo cáo, hồ sơ nhân sự và ti tỉ thứ khác, kim taehyung chính thức bị jae ryuwon cùng cậu em trợ lý mới lên chức hyunjin đưa đến bệnh viện seoul để truyền nước biển vì làm việc quá sức

nằm trên giường bệnh ngủ liên tục suốt nửa ngày. hắn nằm mơ thấy mình đang đứng ở trước cửa một căn nhà, hình như là nhà của hắn. mở cửa bước vào, một cục bông có làn da trắng bóc, cọc chiếc má mềm mại vào chân hắn, tiếng cười khúc khích của cô bé dường như khiến hắn trở nên sảng khoái. hắn còn nhìn thấy một người có vóc dáng khá quen thuộc, nhưng lại chẳng thể thấy rõ người đó có dung mạo ra sao. đúng vậy, trước mặt hắn là khung cảnh một gia đình nhỏ ba người ấm áp, dường như hắn cũng cảm thấy quen thuộc

tỉnh dậy sau giấc ngủ li bì, khi vừa mở mắt, hắn liền nhìn thấy một cậu bác sĩ cau mày nhìn hắn muốn lủng mặt. một cậu em bác sĩ thân thiết, tinh hoa của ngành y - jung hoseok đang khó chịu thay nước biển cho hắn, miệng lẩm bẩm những lời hay ý đẹp mà kim taehyung chẳng tiện nhắc đến

- anh mày ngủ bao lâu rồi - kim taehyung lên tiếng, cắt ngang vẻ thô bạo của jung hoseok khi đang thay kim truyền nước cho hắn

- sắp chết rồi, đừng hỏi - ai nói gã bác sĩ này là tinh hoa ngành y vậy? rõ ràng gã này bạo lực bệnh nhân muốn chết này, ê không có cắm bừa dịch truyền nha, anh mày chết là mày đi tù đó jung hoseok

- ê cắm cẩn thận coi

- muốn tôi làm cẩn thận, sao ông không nghĩ đến sức khỏe mình đi, nửa năm vào bệnh viện truyền nước biển chục lần, bộ ông không thấy mệt à? người ông sắp thành nước tới nơi rồi đó - jung hoseok cáu kỉnh lên tiếng, sau khi xổ một tràng dài vào mặt vì giám đốc sắp lên chủ tịch kim taehyung thì cũng nhẹ tay cắm kim truyền dịch cẩn thận

- jung hoseok - bỗng cửa phòng bệnh mở ra, một bóng người thấp bé, da trắng, mái tóc đen bù xù như chú sư tử, áo phông quần đùi trông không khác gì bệnh nhân, mà có khi là bệnh nhân cũng không chừng

- ủa anh taehyung hả? - người vừa mở cửa bỗng nghệt mặt ra nhìn tay kim taehyung đang truyền nước biển, còn vị bác sĩ kia vì giật mình mà đánh rơi kim truyền dịch

- yah, park jimin, lần sau vào làm ơn gõ cửa dùm tôi cái, còn nữa cái kim truyền dịch vì cậu mà rơi xuống đất rồi này, ngồi kia đi - jung hoseok gào thét, sao số anh khổ thế không chứ, đang ngon lành duyệt đống giấy tờ bệnh án của bệnh nhân thì nghe tin ông anh mình vào viện truyền nước biển lần thứ n, giờ thì bị mối quan tâm khác đe dọa tinh thần

- sao lại mắng người ta - park jimin bĩu môi, mặt bí xị trông vẻ oan ức lắm, ngồi xuống giường bên cạnh nhìn jung hoseok cắm lại kim truyền nước biển cho kim taehyung

xong xuôi, jung hoseok dặn dò những lời không lọt tai cho kim taehyung, rồi kéo bé sư tử nhỏ trắng mịn là park jimin ra khỏi phòng. chẳng biết từ bao giờ, mỗi lần kim taehyung vào đây truyền nước biển, sẽ có park jimin luôn tò te đi bên cạnh jung hoseok, rồi sẽ luôn bị jung hoseok mắng mỏ nhưng lời lẽ bao giờ cũng nhẹ hơn hắn gấp mười lần. nhìn trần nhà chán ngắt mà hắn đã phải nhìn suốt mấy năm trời, chẳng hiểu sao bản thân phải làm công việc nhiều đến thế. hắn vốn là người tham vọng, kim taehyung nghĩ thế, hắn luôn muốn đạt được những gì bản thân đạt ra, nhìn ông nội một tay gây dựng lại đế chế kim do sắp suy tàn, nhìn bố chật vật tìm chỗ đứng trên bản đồ thương trường. kim taehyung luôn đặt mục tiêu trong lòng rằng, bản thân phải cố gắng gấp mười lần người khác, gấp trăm lần người bình thường, phải khiến bản thân gây dựng đế chế kim do ngày một hưng thịnh như những gì ông nội và bố hắn làm

nhìn kim truyền dịch trên tay, chẳng biết bao nhiêu lần, tay hắn đầy rẫy vết kim đâm. có lẽ jung hoseok nói đúng, cơ thể hắn có khi sắp biến thành nước rồi cũng nên. nhưng mà cứ mỗi lần hắn ngất đi, luôn có một giấc mơ xảy ra lặp đi lặp lại, giấc mơ xảy ra nhiều đến mức khiến hắn cảm tượng như nó có thật. cô bé luôn ôm lấy hắn trong giấc mơ rất giống cô bé từng xuất hiện trong một giấc mộng ngắn bốn năm về trước, chẳng biết cô bé đó là ai, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô bé, kim taehyung liền cảm thấy hắn chẳng còn mệt mỏi nữa, cô bé như liều thuốc an thần đối với hắn vậy

đến buổi chiều, khi hắn hoàn toàn có thể được phép đi lại xung quanh khuôn viên bệnh viện, theo lời jung hoseok. và tuyệt nhiên bị sự cảnh cáo của người em về những lần hắn trốn viện về làm việc dài như một sớ văn, lần này bảo vệ bệnh viện dường như được phân công dày đặc hơn nhằm khiến hắn chẳng thể trốn về được. thôi thì cũng nên một lần nghe lời người em đi thì hơn, dù sao hắn cũng nên để bản thân nghỉ ngơi sau nhiều ngày cống mình cho tư bản

khuôn viên bệnh viện cũng có thể coi là rộng rãi, thoáng mát với nhiều cây xanh. cũng đúng, gia đình jung làm bên ngành y đã đầu tư rất nhiều vào bệnh viện này, trồng nhiều bóng râm xanh mát để bệnh nhân có thể có tâm trạng thoải mái, mục đích vẫn là vì bệnh nhân cả mà. hắn lựa một ghế đá để ngồi nghỉ, nhìn tán cây xanh mát, chẳng hiểu sao tâm tình hắn trở nên thoải mái hẳn

- ơ, chú cũng bị mấy cái kim chọc vào tay giống cháu nè - một cô bé bỗng lên tiếng, trước mắt hắn là cô bé có đôi mắt to tròn, khuôn miệng chúm chím cùng đôi môi đỏ, cái má phúng phính ửng đỏ trông rất dễ thương, hắn ước chừng cô bé này khoảng 4 đến 5 tuổi là cùng. giọng nói không có gì là ngọng nghịu khiến hắn cũng phải bất ngờ, vì tầm tí tuổi như cô bé, có mấy bé nào ăn nói sành sỏi như cô bé đâu. hắn chú ý đến cánh tay dán đầy băng cá nhân sau khi cắm kim truyền dịch, khác với hắn, có vẻ như là lần đầu cô bé truyền nước biển chăng

- chú đỡ cháu lên ngồi với - cô bé ngước ánh mắt đen láy lên nhìn kim taehyung khiến hắn chẳng nỡ từ chối, chẳng hiểu sao người hắn lại tự động bế cô bé lên ngồi bên cạnh, da cô bé rất trắng, trắng như tuyết vậy

- cháu tên gì? - kim taehyung cất tiếng, bỗng hắn giật mình, trước giờ hắn chẳng bao giờ chủ động với bất kì ai, kể cả con nít, hắn vốn chẳng thích mấy đứa trẻ con. nhưng chẳng hiểu sao, đối với cô bé này, hắn lại cảm thấy thân thuộc đến mức gần như làm theo bất kì những điều cô bé nói

- cháu tên haeun, jeon haeun, ông ngoại cháu bảo, tên cháu có nghĩa là món quà quý, là báu vật của gia đình - cô bé đung đưa đôi chân nhỏ, mái tóc đen được cột thành hai chùm dễ thương, mặc dù cô bé đang mặc đồ dành cho bệnh nhân nhí nhưng nhìn cô bé trông rất dễ thương

- cháu bị bệnh gì sao? - kim taehyung thắc mắc, dù bệnh nhân nhí ở bệnh viện không hiếm gặp, nhưng đa số đều do những căn bệnh oái oăm khiến mấy đứa trẻ dành cả tuổi thơ trong bệnh viện chữa trị

- ông ngoại cháu bảo, cháu bị sốt siêu vi, lúc đầu tưởng cháu bị chân tay miệng cơ, nhưng làm xét nghiệm thì cháu chỉ bị sốt siêu vi thôi - cô bé nói một tràng dài khiến kim taehyung bất ngờ, một cô bé bé tí lại có thể lưu loát nói rõ bệnh tình của mình mà chẳng thấy sợ hãi gì cả, bỗng hắn cảm thấy như bóng dáng mình hồi bé đang ở bên cạnh

- cháu mấy tuổi rồi?

- dạ bốn tuổi, cháu sinh vào 1/12, bác jung hàng xóm nói sau khi cháu sinh ra vài ngày thì tuyết rơi nên mọi người gọi cháu là seol, nghĩa là tuyết - jeon haeun chọc chọc ngón tay vào cánh tay to lớn của chú bên cạnh, người gì tay cứng dễ sợ, không mềm mại như ba nhỏ tí nào, hơn nữa tay chú ấy gây guốc chẳng mềm mịn như ba

- vậy cháu đến đây với ai? - kim taehyung thắc mắc, tại sao lại để cô bé một thân một mình ra đây nói chuyện với một người lớn xa lạ như hắn

- cháu với ba jungkook ạ, ông ngoại cháu vừa về ngày hôm qua, chỉ có cháu và ba ở đây thôi ạ - jeon haeun hồn nhiên nói mà chẳng để ý kim taehyung đã cau mày lại, cái tên quen thuộc mà dường như hắn đã quên từ lâu. bóng người con trai bé bé xuất hiện ngang đầu hắn, chẳng hiểu sao cảnh tượng đêm hôm đó lại sượt ngang qua đầu hắn

- jungkook?

- dạ, chú biết ba cháu ạ? - jeon haeun nghiêng đầu nhìn người chú mà cô bé mới quen, vì muốn trốn uống thuốc đắng mà cô bé mới chạy ra đây, vô tình nhìn thấy một người đàn ông bóng dáng to lớn giống hết như trong giấc mơ của cô bé. người đàn ông với chiếc sơ mi trắng nhăn nheo, hai cúc đầu được cởi ra, nhìn chú ấy to lớn khiến jeon haeun thích thú mà tiến lại gần

- không hẳn... mà sao cháu trốn ra đây? không sợ ba cháu lo sao?

- dạ cháu sợ uống thuốc, thuốc đắng lắm cháu chẳng thích tí nào - jeon haeun xị mặt, mỗi lần cô y ta xinh đẹp đến đưa thuốc là những pha cô bé khóc long trời lở đất khiến ba jungkook cũng phải mệt mỏi, dỗ dành mãi cô bé mới chịu uống, nhưng được cái, uống xong lần nào là jeon haeun sẽ được ba nhỏ mua cho một cây kẹo ngọt lắm

- cô bé, uống thuốc mới khỏi bệnh được

- cháu biết, nhưng thứ đó đắng ngắt à, chẳng ngon tí nào

- nhưng cháu phải uống, uống thì mới khỏi bệnh được, cháu không muốn ba cháu lo mà đúng không

jeon haeun im lặng, có lẽ lời chú to lớn này nói đúng, mỗi lần em bướng bỉnh không chịu uống là những lần em thấy ba nhỏ nhìn em với ánh mắt đượm buồn. mặc dù ba chẳng nói đâu, nhưng em biết ba buồn vì em nhiều. cái đầu nhỏ của em cúi xuông, hai bàn tay bé bé đùa nghịch với nhau, kim taehyung hoàn toàn đoán được jeon haeun đang cảm thấy tội lỗi

- ơ mà chú chưa nói cho cháu biết

- hửm? chuyện gì?

- tên chú á? tại sao chú lại ở đây? chú bị bệnh gì sao

- chú là...

- em seol, trời ạ, sao lại chạy ra đây rồi

nayeon hốt hoảng nhìn jeon haeun đang ngồi nói chuyện với người lạ, hoàn toàn cắt ngang câu trả lời của kim taehyung. jeon haeun nhảy xuống khỏi ghế, chạy lạch bạch đến chỗ nayeon mà ôm lấy chân cô làm nũng, em không muốn bị mắng đâu

- sao em lại ra đây rồi? biết ba em lo lắm không? - nayeon thở dài xoa đầu em nhỏ không ngoan ngoãn, dám chạy ra đây ngồi mà chẳng nói với ai

- huhu, cô đừng nói với ba em mà, em không thích uống thuốc nên em mới ra đây - jeon haeun mếu máo, dù biết ba nhỏ lo cho em, nhưng thuốc đắng uống hoài em chẳng thích gì cả

- được rồi cô không nói, nhưng em đang nói chuyện với ai đấy - nayeon ngước mắt nhìn người vừa nói chuyện với em seol mà giật mình, môi mím chặt. em seol chắc chẳng biết gì đâu, nhưng nayeon hoàn toàn biết rõ người đó là ai. cũng may người tìm thấy em seol là cô, nếu như người đó là jeon jungkook chắc nayeon chẳng dám nghĩ

- em ra chào chú ấy một tiếng, rồi cùng cô về lại phòng nhé, không ba lại lo lắng - nayeon đẩy lưng em nhỏ về phía người nãy giờ đang nhìn hai cô cháu, em seol ngoan ngoãn ra chào kim taehyung rồi nắm tay nayeon về phòng bệnh, dù chưa biết tên chú ấy nhưng em seol có linh cảm chắc sau này hai người sẽ gặp lại nhau

kim taehyung nhìn bóng dáng cô bé rời đi, chẳng hiểu sao trong một khoảng thời gian ngắn nói chuyện, hắn cảm thấy cô bé có nét quen thuộc, giống như cô bé xuất hiện trong giấc mơ của hắn. nhìn bóng lưng cô bé, có lẽ hắn biết sau này sẽ còn gặp lại

em seol cùng nayeon nắm tay về phòng bệnh, trong phòng jeon jungkook đã ngồi chờ sẵn cùng gương mặt cau có, có vẻ như giận lắm khiến em seol cúi đầu tội lỗi

- em biết em có tội gì chưa? - jeon jungkook cất tiếng, dù giọng nói vẫn có nét dịu dàng nhưng em seol hoàn toàn biết ba nhỏ của em đang giận

- em biết rồi, tự tiện ra ngoài mà không nói với ba, khiến ba lo, nhưng mà em... em không muốn uống thuốc ba ơi - em seol nước mắt lưng tròng ôm lấy ba nhỏ, dụi mặt vào lòng ba mà làm nũng, em thực sự biết lỗi rồi, lần sau bỏ trốn sẽ để lại tờ giấy cho ba biết

- lần sau em không được như vậy nghe chưa, em mà có mệnh hệ gì ba biết phải làm sao? - jeon jungkook buồn bã vuốt ve mái tóc của con gái, đúng vậy, lỡ như em seol bị làm sao chắc jeon jungkook hối hận chết mất

- em biết rồi, ba ơi em buồn ngủ - em seol lí nhí khiến jeon jungkook bật cười, em nhỏ bỏ đi rồi giờ mệt đến mức buồn ngủ, jeon jungkook bất lực vỗ lưng cho em chìm vào giấc ngủ, đến khi em đã ngủ say, jeon jungkook đặt em xuống giường, kéo chăn cho em đủ ấm, rồi ra ngoài nói chuyện với nayeon

- em seol vừa rồi... - nayeon ngập ngừng nhìn jeon jungkook rồi nhìn em seol đang ngủ ngoan bên trong

- con bé gặp ai sao?

- ừ, con bé gặp bố nó, nhưng có lẽ con bé không biết, hơn nữa người đó cũng không biết sự tồn tại của con bé

- gặp rồi sao? sớm muộn gì cũng gặp, tình thân máu mủ luôn là mối liên kết đặc biệt nhất mà - jeon jungkook bình thản, anh biết đằng nào bên đó cũng sẽ biết đến sự tồn tại của em seol dù sớm hay muộn

- mày không lo sao

- lo thì cũng giải quyết được gì đâu, tao chỉ có thể bảo vệ con bé thôi - jeon jungkook nhìn con gái đang ngủ say mà thở dài

bầu trời seoul ngày hôm đó có gió và nắng như báo hiệu một cuộc gặp gỡ sau này, có lẽ em seol sẽ không biết người chú to lớn mà em gặp ở sân bệnh viện sẽ là người sau này sẽ khiến cuộc sống ba con em bị đảo lộn hoàn toàn

-------------------------------
lổ rồi lổ rồi, anh kim gặp được "chiếc quà" bé nhỏ xinh rồi, còn "giải thưởng" xinh đẹp kia thì chưa =))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com