13.. jeon haeun đi mẫu giáo
trước kia xã mà nhà jeon ở không có trường mẫu giáo, chủ yếu những đứa trẻ ở đây được nuôi dưỡng bởi chính bố mẹ và ông bà, chúng có trọn vẹn một tuổi thơ được rong ruổi nơi cánh đồng. nhưng khi nơi ở bọn họ được nâng cấp lên thành xã, nhu cầu sống ở đây tăng cao, buộc người dân phải xây dựng cơ sở vật chất như trường mẫu giáo để cho con em các gia đình học tập. em seol đã bước vào tuổi đi học mẫu giáo, ngày đầu tiên đến trường học, em đã dậy từ sớm, gọi ông gọi bà, gọi cả ba jungkook đang say trong giấc mộng để chải chuốt cho em đến trường mới
ban đầu jeon jungkook còn nghĩ, đứa trẻ nào cũng sợ việc phải đến trường mới chúng sợ phải làm quen môi trường mới, không được nằm trong sự bảo bọc của gia đình, jeon jungkook đã từng nghĩ em seol cũng như vậy. tính em seol vốn lầm lì, chỉ thật sự tươi sáng khi ở cạnh những người em thấy thiện cảm. cho tới bây giờ, jeon jungkook nghĩ lại, chẳng biết tại sao em seol lại vô cùng hào hứng với việc được đến trường mới, gặp cô giáo và bạn mới. nhìn cô con gái đang đung đưa đôi chân xinh xắn, tay cầm hộp sữa uống thật ngoan cho mình cột tóc xinh, jeon jungkook khẽ mỉm cười. có lẽ em seol đã được ông bà tư tưởng về trường mẫu giáo cho rồi
- ba ơi, trường mẫu giáo sẽ có gì ạ - em seol lên tiếng, cái môi đỏ chu chu cắn cắn ống hút, từ khi mọc đủ hàm răng sữa xinh yêu vô cùng, em seol thường thích cắn nhiều thứ, đặc biệt là cắn ống hút hộp sữa như thói quen
- sẽ có bạn mới này, có cô giáo, em seol sẽ được các cô tổ chức chơi trò chơi nè, được nói chuyện với các bạn nữa - jeon jungkook nhìn lại mái tóc đen đã được cột tóc đẹp đẽ mà hài lòng, chẳng uổng công tham khảo trên mạng. từ khi em seol mọc tóc dài và dày, jeon jungkook thường xuyên nghiên cứu những kiểu cột tóc rất xinh xắn cho em seol có thể thay đổi mỗi ngày. bên cạnh những chiếc váy xinh xắn được chính bà ngoại may cho, em seol thường được mọi người chú ý bởi mái tóc đen dày được tạo kiểu xinh xinh
- nhưng mà em phải ở đó đến chiều sao ạ? - em seol chớp chớp mắt nhìn ba nhỏ, mắt em tuy đen và to trong như ba nhỏ, nhưng lông mày là dài như người kia khiến mắt em càng trở nên long lanh hơn rất nhiều. chẳng ai có thể cưỡng lại được đôi mắt lóng lánh của em mỗi lần em ngước mắt làm nũng
- ừm đúng rồi, vì giờ em lớn hơn rồi, ông bà cũng già không đủ sức chơi đùa với em mỗi ngày nữa, ba thì phải đi làm, nếu em ở nhà một mình sẽ rất buồn chán đó - jeon jungkook nịnh yêu chiếc mũi nhỏ của con gái, đôi môi em seol mếu máo vì phải ở một nơi xa lạ suốt một ngày, em thích nằm trong lòng ba cơ, thích ngồi trong lòng ông bà nghe những câu chuyện xưa hơn
- sao lại buồn thế? em không thích gặp bạn mới sao? - jeon jungkook bật cười nhìn em seol đang cố rặn nước mắt để được ở nhà với ông bà
- em thích... nhưng mà... - em seol ấp úng, em đang đấu tranh tâm lý giữa ông bà và bạn mới
- hay như này nhé, em đến trường nếu như trong hai ngày em không vui thì ba sẽ cho em ở nhà với ông bà nhé - jeon jungkook bật cười nhìn em nhỏ mặt mày cau lại, môi bĩu lên rất ai oán
- ba nói thật nhé - em seol đưa ngón út bé xíu lên phía trước, jeon jungkook bật cười nhưng cũng đưa ngón út lên móc ngoéo với con gái, nhìn con gái đang cười tươi như mặt trời khiến tâm tình anh cũng thoải mái hơn hẳn
đường xá hôm nay bỗng đông đúc đến lạ, cũng phải thôi, hôm nay là ngày đầu tiên trường mẫu giáo mở cửa, không ít phụ huynh chở con đi học. em seol trên tay ba ngó nghiêng xung quanh, em thích thú nhìn giàn hoa trên hàng rào của mấy bác hàng xóm, không ít chú bướm xinh xinh còn bay ngang qua khiến em cười khanh khách. jeon jungkook nhìn em seol thoải mái mà sự lo lắng trong ngày đầu em đi học cũng vơi bớt, nhưng có lẽ điều đó chẳng diễn ra được bao lâu
- huhu em không đi nữa đâu, ba cho em về đi, em không thích nữa đâu - em seol hét toáng lên giữa sân mẫu giáo, jeon jungkook nhìn con gái bấu chặt tay áo mình quyết không buông mà thở dài. tay vỗ lưng em không ngừng, muốn an ủi nhưng hình như càng vỗ càng không có tác dụng, nước mắt em seol chảy ướt cả áo ba, miệng không ngừng hét toáng khi ba định giao em cho cô giáo
- em seol ngoan nào, không khóc nữa, em nghe ba nào - jeon jungkook vỗ lưng em nhằm an ủi, đến khi chỉ còn tiếng nấc của em, jeon jungkook giao em seol lại cho tay cô giáo trong khi nhìn em lưu luyến vòng tay ba mà không nỡ
- em ngoan, không quấy các cô, chiều ba đón em đi mua kẹo được không? - jeon jungkook lau nước mắt cho em seol, đến khi em gật chiếc đầu nhỏ mới an tâm rời đi, nhưng chưa được vài bước thì em đã nắm lấy tay áo ba
- ba nhớ đón em nha, mua-mua cả báo mới nữa - em seol với đôi mắt đỏ ửng, tay bé níu lấy áo ba mãi không buông, nhìn ba mỉm cười gật đầu em mới tươi tỉnh vẫy tay tạm biệt ba, nắm tay cô giáo vào làm quen bạn mới
cho đến khi jeon jungkook đến chỗ làm, suy nghĩ của jeon jungkook vẫn là không ngừng lo lắng, không biết em seol trên trường có khóc không. nhưng guồng xoay công việc khiến jeon jungkook cũng bỏ nỗi lo sang một bên, cũng đến lúc để em seol kết bạn rồi
...
.
.
- anh muốn em nói lịch trình hôm nay hay gửi qua email cho anh nắm? - trợ lý hyunjin cầm máy tính bảng đi phía sau kim taehyung, hyunjin thấp nhưng cái người cao cao kia thì lướt như bay khiến mỗi ngày đối với hyunjin như đua chạy marathon vậy
- email, à bao giờ đến xã jungju? - kim taehyung bỗng dừng lại, quay lại nhìn hyunjin đang lén dùng ánh mắt đánh giá nhìn mình, nhưng khi bị bắt bài thì giả bộ huýt sáo
- xã jungju? hình như là hai ngày nữa, ủa mà sao anh có hứng thú với xã này thế? mấy ngày nay toàn hỏi bao giờ đến xã này thôi đó - hyunjin híp mắt nghi ngờ nhìn anh sếp, sau đó không nhận được câu trả lời nào cả, vì ảnh ngoảnh mặt làm ngơ bỏ đi rồi. trên hành làng rộng lớn của tập đoàn kim do, một mình hyunjin đứng bơ vơ lặng lẽ, thì ra đây là cảm giác của cựu thư ký (giờ là tân giám đốc) jae ryuwon từng trải qua sao
hyunjin hối hận rồi, hối hận khi vừa ra trường đã nghe lời dụ dỗ từ jae ryuwon mà đến đây làm trợ lý. biết vậy đã không bị đồng tiền làm mờ con mắt, nhưng hối hận giờ cũng muộn rồi, hyunjin nguyện hiến anh yong seojun để làm lại cuộc đời
...
.
.
- ba ơi, em ở đây - em seol đứng trong lớp vẫy tay ra ngoài ngay khi thấy bóng dáng ba mình đang thấp thoáng ngoài cổng trường
- ơ seol phải về luôn hở - cô bạn bên cạnh buồn bã mếu máo, tay nắm chặt góc áo của em seol
- đúng òi, tại ba mình hứa sẽ dẫn mình đi mua báo á - em seol nở nụ cười tươi nhìn bạn mới, hào hứng kể về việc ba hứa với em mua tờ báo mới cứng ở cửa hàng sách trong xã
- vậy mai seol vẫn đến đây đúng không - cô bạn mếu máo hỏi, em seol suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, em không nghĩ trường mẫu giáo lại vui đến thế, vừa có bạn mới vừa có cô giáo hiền ơi là hiền
- em seol ơi - tiếng ba jungkook vang lên khiến em hớn hở, tạm biệt bạn mới quen chạy về nép vào lòng ba, lòng ba ấm vô cùng, ba nhỏ của em cũng mềm mại nữa chứ, lại thơm mùi dâu tây nhè nhẹ
- ba ơi, hôm nay em kết được bạn mới á, bạn tên oh chaewon, nghĩa là khởi đầu tốt đẹp, bạn sinh vào mùa xuân nên bố mẹ bạn gọi bạn là bom - em seol hào hứng kể cho ba nghe chuyện hôm nay ở trường, hai ba con vừa đi trên con đường đầy gió mát, em seol tíu tít nói còn ba jungkook thì hưởng ứng rất mãnh liệt
- thế cô giáo em seol tên gì
- cô bảo cô tên min ara, bố mẹ cô muốn cô thành người xinh đẹp và tốt bụng, cô bảo em với các bạn gọi cô là cô eui, nghĩa là công bằng - em seol nắm tay nắm tay áo của ba, miệng liếng thoáng nói về những người em gặp hôm nay
- đi mẫu giáo vui lắm, mai ba cho em đi tiếp nha - em seol đưa đôi mắt long lanh nhìn ba, miệng em cười toe lộ ra những chiếc răng sữa trắng xinh be bé
- được chứ, vậy giờ em muốn mua báo mới không? - jeon jungkook mỉm cười, may quá em seol không bài xích chuyện đi mẫu giáo như jeon jungkook đã lo lắng
em seol có sở thích rất lạ, nếu như những đứa trẻ khác đều đòi bố mẹ và ông bà mua cho những món đồ chơi mới, hiện đại và đẹp mắt. em seol lại thích được mua báo giấy, em thích mùi báo giấy và những thông tin trên đó. em seol có tư chất thông minh hơn các bạn khác, dù vẫn có nét trẻ em của độ tuổi nhỏ nhưng em dễ dàng hiểu được bảng chữ cái dù đôi khi gặp hơi khó khăn trong phần đọc. nhiều khi jeon jungkook có phần khó hiểu về em, nhưng bố jeon thường bảo em chắc giống ba nên mới thông minh như vậy
- sao em seol lại thích báo như thế nhỉ - jeon jungkook bế con gái trên tay tiến về gian hàng báo mới nhất được bác chủ cửa hàng để riêng mỗi lần em và ba ghé qua
- tại trong báo có chú to lớn á - em seol hồn nhiên đáp, tay lật lật tờ báo in hình một người đàn ông có nhiều nét giống em mà em chẳng nhận ra, trong khi jeon jungkook lại đơ cứng gì lời em nói
- ba ơi? em mua tờ này hay tờ này? - em seol chỉ vào hai tờ báo trước mặt, thực ra jeon jungkook thấy hai cái nhìn chẳng khác gì nhau, đều nhiều chữ và mặt người kia chình ình trên trang nhất. chỉ là cái bên phải là báo giải trí, cái bên trái là báo chính trị thôi. nhưng mà dù là bên trái hay bên phải, người kia đều nằm ở trang đầu mặt báo, bàn tay jeon jungkook nắm chặt đến mức ngón tay gần như có thể làm xước lòng bàn tay
- ba ơi? - em seol ngơ ngác nhìn ba mình, chẳng lẽ ba không muốn mua cho em sao, như vậy có phải em sẽ không được đọc thêm thông tin về chú to lớn kia nữa sao
- hay mình mua cả hai được không? - jeon jungkook nén cơn gượng gạo lại phía sau, anh biết dù chọn thế nào, ngày mai em seol cũng nằng nặc đòi mua tờ còn lại, nếu không mua có khi em còn chẳng muốn về nhà cũng nên
- được ạ? - em seol nhìn ba gật đầu mà hò reo phấn khích, cầm hai tờ báo trên tay, một mình đi đến chỗ bà chủ muốn thanh toán. nhìn dáng vẻ hồn nhiên của em, jeon jungkook nghĩ ngợm hồi lâu
nếu như em seol biết người trên báo đó, người em gọi là chú to lớn lại chính là bố ruột của em. có khi em seol sẽ thực sự phấn khích, chắc em sẽ bám bố không buông, lúc đó chắc em sẽ muốn rời khỏi jeon jungkook. bằng mọi giá, jeon jungkook tự hứa với lòng mình rằng, bằng mọi giá không thể để hai người nhận bố con, anh sợ mất em seol một, sợ em seol không muốn ở cùng ba nhỏ đến mười
nhưng một khi định mệnh sắp đặt, có lẽ dù jeon jungkook có làm thế nào, vòng xoay định mệnh vẫn sẽ quay. người có tình đều sẽ về với nhau, kẻ được nguyệt lão nối duyên tơ hồng rồi sẽ lại gặp nhau
-------------------------------
sắp ròiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com