14.. gặp lại chú to lớn
kim taehyung nhìn cảnh vật bên ngoài, dường như chẳng để tâm tới trợ lý hyunjin đang thao thao bất tuyệt bên cạnh. hyunjin dường như thấy mình có nói thêm nữa thì ông anh này cũng chẳng thèm nghe, lặng lẽ lấy cuốn sổ bí mật ra, ghi ghi vài dòng rồi cất đi, cuốn sổ này ngày một ít trang trống rồi
đường từ thủ đô seoul về xã jungju khá xa, phải mất mấy tiếng mới có thể đến nơi. trong khi trợ lý hyunjin thì ngủ chảy ke thì kim taehyung vẫn chưa thể chợp mắt. hắn chẳng rõ lý do tại sao bản thân lại muốn về xã jungju, chỉ là một lời hứa xa vời hắn còn nhớ
- sau này tớ làm lớn, tớ sẽ về đây tìm cậu, tớ hứa đó - một câu nói mà hắn đã từng nói hơn hai mươi năm trước bỗng xoẹt ngang qua đầu hắn, tại sao chỉ là một lời thoáng qua lại khiến hắn nhớ sâu đến vậy, vì sao chứ?
nhìn quang cảnh bên ngoài đã khác hoàn toàn so với trong trí nhớ mờ ảo của hắn, cũng phải thôi, hơn hai mươi năm rồi, có lẽ người đó thực sự đã quên đi lời hứa hẹn năm đó. kim taehyung thở dài, ngả lưng ra ghế, hình ảnh trong đầu trồng chéo giữa bóng dáng một người mang mùi dâu tây nhẹ và một người bạn thuở nhỏ chồng lên nhau. hẳn đảm bảo hai người đó là một, nhưng lại hoàn toàn không có chứng cứ xác minh, về xã jungju cũng có lẽ vì lí do đó
...
.
- hôm nay xã mình có sự kiện gì sao? từ sáng giờ em thấy mọi người bận rộn quá - jeon jungkook hỏi chị đồng nghiệp kế bên. sau khi đưa em seol đi mẫu giáo, jeon jungkook vẫn luôn để ý rằng mọi người trong xã đều trở nên bận rộn cắt tia cây, dọn đường khiến anh vô cùng khó hiểu
- à, nay xã mình đón một người vô cùng đặc biệt, tân chủ tịch tập đoàn kim do đó - chị đồng nghiệp vừa nói vừa mơ mộng đến bóng dáng người đàn ông xuất hiện trên tivi cùng gương mặt đậm chất nam thần tổng tài
jeon jungkook mím chặt môi, anh không ngờ trốn về đây bốn năm lại có thể gặp lại người đó. cũng chẳng ngờ người đó lại về đây, hình ảnh đêm hôm đó vẫn như cuộn phim tua lại chi tiết trong đầu anh khiến jeon jungkook chẳng thể quên được. jeon jungkook dành bốn năm để có thể quên đi người đem em seol đến cho anh, nhưng cuối cùng định mệnh vẫn sẽ là định mệnh dù cho jeon jungkook có chối bỏ điều đó đi chăng nữa
...
.
- các em, hôm nay chúng ta sẽ đón một người đặc biệt từ thủ đô seoul về xã chúng ta, các em phải ngoan ngoãn cúi chào người đó nghe chưa - cô eui dặn dò đám trẻ, sau đó chỉnh quần áo đầu tóc gọn gàng cho những đứa trẻ trong xã. em seol hôm nay mặc chiếc váy trắng có họa tiết cherry xinh xắn, đây là tác phẩm của bà ngoại làm cho em đấy, chất vải mắt cùng kiểu dáng dễ thương khiến em được nhiều người khen vô cùng. mái tóc đen được chải thẳng, cài chiếc nơ cùng họa tiết với chiếc váy đằng sau đầu khiến em y như một cô công chúa nhỏ đáng yêu. tay cầm hộp sữa uống ngon lành, trong khi tai thì nghe rõ những gì cô eui dặn dò, dù không biết người đặc biệt là ai nhưng chắc chắn sẽ là người không phải tầm thường đâu
em seol đánh mắt nhìn ra ngoài cổng mẫu giáo, một chiếc xe sang trọng dừng trước cổng, người bên trong bước xuống khiến em ngỡ ngàng. là chú to lớn mà em gặp ở bệnh viện nè, còn là cái chú xuất hiện trên báo và tivi nữa, lần này thì em biết tên chú ấy rồi nhé. mặc cho em nhỏ đang ngơ ngác, cô eui nhanh chóng đẩy em ra chào cùng các bạn
kim taehyung chú ý đến một quả cherry tí hon di động đang ở trước mặt mình, chẳng hiểu sao có rất nhiều bé đến chào hắn, nhưng hắn dường như chỉ chú ý đến cô bé mặc full bộ cherry con. trong khi bên cạnh, trợ lý hyunjin giật mình khi thấy em seol đang giương đôi mắt đen láy nhìn mình, nhìn em seol một hồi lâu sao cậu thấy quen quá thể. chĩa ánh mắt sang phía anh sếp mà giật mình, hyunjin cứ vậy mà nhìn lại em seol rồi nhìn anh sếp, hiểu rồi, hiểu sao thấy quen luôn rồi. gương mặt em seol cũng phải tám chín phần giống anh sếp của mình ghê
- chúng con chào các chú ạ - hyunjin 25 tuổi đau đớn khi nghe mấy bé mẫu giáo chào mình, cậu già đến mức bị gọi là chú luôn rồi sao? cuộc đời này thật biết cách trêu đùa hyunjin mà, nhưng mà cậu cũng phải chấp nhận thôi, mình cách mấy bé tận hai mươi tuổi cơ mà, chưa gọi bác là may rồi
- à, hôm nay chúng tôi chỉ đến khảo sát thôi, cô và các em cứ vui chơi, học tập bình thường là được - nhận thấy anh sếp của mình không có ý định nói chuyện, thân làm trợ lý ba chục đầu sáu chục tay, hyunjin quyết định mở miệng, làm trợ lý khổ thế đấy, biết vậy hồi đó không nghe lời jae ryuwon cho rồi
cô eui gật đầu, dẫn đám trẻ vào bên trong, tuy nhiên lại để sót một cục cherry nhỏ. má em seol phính ra lại ửng đỏ khiến em càng trở nên xinh xắn hẳn, em chớp đôi mắt to tròn nhìn chú to lớn cũng đang nhìn mình. trước thấy chú to lớn ngồi ghế đá ở sân bệnh viện đã thấy chú ấy to vô cùng, giờ chú ấy đứng còn to lớn hơn cả ba nhỏ nữa, ngầu quá
- chú to lớn - em seol reo lên, hyunjin nghệt mặt nhìn anh sếp rồi nhìn người vừa cất giọng trong trẻo, ủa đừng nói là anh sếp nhà cậu về đây chỉ để gặp một cô nhóc chưa lên tiểu học thôi nhé
- chú có tên, tên chú là taehyung - kim taehyung ngồi xuống ngang tầm em seol rồi nhẹ giọng nói, nhìn anh mình lần đầu tiên như vậy, lại còn là với con nít khiến hyunjin sốc luôn rồi, lặng lẽ lấy điện thoại quay lại cảnh tượng vừa rồi cho chae bonggu sốc chung
- chú taehyung, ơ mà sao chú lại đến đây - em seol nghiêng đầu nhìn chú trước mặt, em tưởng chú ấy giờ là tân chủ tịch thì phải bận rộn lắm chứ nhỉ, giống như ông trưởng xã của em á, ba jungkook hay nói ông ấy bận rộn lắm, bận hơn cả ba luôn
- chú đến đây có việc, mà sau hôm đấy cháu chịu uống thuốc chưa đấy - kim taehyung nhíu mày nhìn kĩ gương mặt của cô bé trước mặt, nhìn đến mười lần cũng phải nói là quá giống hắn, từ lông mi dài cho đến cái môi, gần như là giồng hắn đến tám đến chín phần, chỉ là đôi mắt của cô bé long lanh và to hơn hắn
- có chứ, nhưng mà thuốc vẫn đắng, nhưng cháu không bị bệnh nữa rồi, ba cháu bảo cháu đã mạnh khỏe và không con vi rút nào có thể đánh bại được cháu - em seol mắt sáng rỡ nhìn kim taehyung, nhìn dáng vẻ hoàn toàn tươi sáng của em khiến hyunjin ở đằng sau hoàn toàn tan chảy, ở đây ra em bé như mặt trời nhỏ thế này, đáng yêu quá chừng
- ừ, ngoan lắm, à ba cháu làm nghề gì? - kim taehyung hỏi cô bé, hyunjin cũng khó hiểu nhìn anh sếp, ủa liên quan gì đến ba cô bé ở đây thế?
- ba cháu làm văn phòng ở ủy ban xã, hằng ngày ba sẽ làm từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều lận - em seol ngẫm nghĩ lại một hồi, từ khi ba đi làm, em thường chỉ có thể gặp ba mỗi sáng để ba cột tóc xinh, mỗi tối khi bà ngoại nấu cho em những bữa ăn ngon, ba jungkook rất bận, em biết thế, nhưng chẳng bao giờ em thấy ba than vãn, người lớn đúng là ngầu thật, em muốn lớn thật nhanh
- ừ, cháu mau vào lớp đi, cô và các bạn đang đợi - em seol quay đầu lại nhìn thấy cô eui đang nhìn em với ánh mắt lo lắng, trong khi các bạn thì nhìn em với ánh mắt tò mò
- cháu chào chú taehyung, chào anh rái cá ạ - em seol ngoan ngoãn cúi đầu chào, quay lưng chạy vào vòng tay của cô eui, cô eui mặc dù không có mùi dâu ngọt như ba, nhưng lại có mùi thoang thoảng của táo chín
- phụt - kim taehyung nén cười quay mặt sang chỗ khác khi em seol chào hyunjin
- anh cười cái gì? đáng cười lắm sao? - hyunjin bùng nổ, đã làm nhân vật phụ mờ nhạt thì thôi đi, còn bị đứa bé bốn tuổi gọi mình rái cá, thôi được rồi cô bé đó chỉ bốn tuổi thôi, hyunjin không chấp
- đi thôi
- đi đâu?
- ủy ban xã - kim taehyung mở cửa xe ngồi vào bên trong, hyunjin mở cánh cửa xe còn lại, lòng đầy thắc mắc, thực sự đến tìm ba cô bé đó thật luôn
...
.
.
- nhìn nè, cô bé đó là càng lớn càng giống anh taehyung - chae bonggu đưa máy cho do eunho xem khi hai người đang ở trong phòng phó giám đốc mới toanh của tân phó giám đốc do eunho. do eunho nhận lấy điện thoại từ bạn người yêu kiêm thư ký chae bonggu, ngẫm nhìn chiếc video mà hyunjin gửi, quả thực cô bé trong video giống anh họ cậu quá thể đáng
- liệu anh taehyung có biết không nhỉ? - do eunho ngước mặt lên nhìn chae bonggu, gen nhà kim do phải nói là di truyền ở phần lông mi, nhìn em seol với lông mi dài như vậy cũng phải thừa nhận gen nhà bọn họ phải nói là đỉnh
- không biết nữa, em nghĩ là ảnh cũng lờ mờ đoán được rồi, một cô bé giống mình đến tám chín phần như vậy, không đoán ra cũng lạ - chae bonggu lấy lại điện thoại của mình, thở dài nghĩ đến jeon jungkook, cái hồi jeon jungkook còn mang thai em seol, chae bonggu biết chắc lí do anh ấy chọn về quê mà không sống ở thành phố nữa. nhưng cuối cùng có trốn đến mấy, hai ba con jeon jungkook cũng sẽ phải đối mặt với sự thật rằng em seol là một phần gia tộc kim do
- nhưng mà nhìn cô bé đó dễ thương thật, hay bạn với anh làm một đứa đi - do eunho nhìn chae bonggu mà cười, chae bonggu giật mình tỏ rõ thái độ
- tập trung vào, anh còn tận hai xấp giấy tờ nữa đấy do eunho, đừng có tơ tưởng linh tinh nữa - chae bonggu đập tập lịch trình của do eunho lên đầu người yêu. cái con người này luôn thường xuyên tơ tưởng đến mấy cái thứ không đâu, chae bonggu khó chịu lắm đó nhé
nhưng mà em bé phải công nhận đáng yêu thật, nếu như con của chae bonggu và do eunho cũng đáng yêu như em seol thì đẻ gấp chứ chờ đợi gì. tuy nhiên còn lâu chae bonggu mới rớt giá nhanh đến thế nhé, nhìn vậy thôi chứ do eunho còn lâu mới có cửa đòi kết hôn với chae bonggu chứ nói gì đến việc có em bé
do eunho khẽ nhìn chae bonggu đang nghĩ ngợi, lòng lại dấy lên sự tủi thân vô cùng. mãi cầu hôn thì chae bonggu ngúng nguẩy không chịu, năn nỉ mãi chae bonggu mới chịu làm thư ký. thở dài một hơi, bao giờ mới rước được chae bonggu về đây, bao giờ mới có em nhỏ đáng yêu như em seol đây
- nếu như bạn làm việc chăm chỉ trong một tuần thì em sẽ nghĩ đến việc kết hôn với bạn - chae bonggu nhận thấy bạn trai mình đang ủ rũ, thôi thì phận con trai đã 26 tuổi mà chưa chịu về nhà chồng của bố mẹ chae, chae bonggu quyết định hạ nước vậy, cho do eunho cơ hội đó, không làm được thì tiếp tục năn nỉ chae bonggu đi
bỗng nhiên ngày hôm đó, tập đoàn kim do bỗng dưng có hiện tượng lạ. tân chủ tịch thì đã đi công tác, tân tổng giám đốc thì chẳng thấy đâu, trong khi tân phó giám đốc thì làm việc với năng suất khó tin. đúng là tình yêu thì thường khiến con người ta dần trở nên năng suất đến lạ, chae bonggu chờ đó do eunho sẽ rước được chae bonggu về nhà
-----------------------------
sắp "chạm trán" nhao ròiiiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com