Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.. lần đầu em seol gọi bố

trời ơi thấy cái tên chap chưaaaaaaaaaaaaa
-------------------------------

từ sau hôm em seol đến tập đoàn kim do, jeon jungkook quyết định nói sự thật cho em biết mình có bố. ban đầu em seol còn ngơ ngác, em không nghĩ chú taehyung lại là bố em, thậm chí thời gian đầu em còn tránh né kim taehyung vì nghĩ hắn lừa ba em. nhưng lâu dần em nghĩ chú ấy chiều em như thế thì chắc chắn không phải lừa đảo rồi, cô eui nói bố là người chiều mình nhất vì mình là con ruột của bố. em seol nghĩ lại, chú taehyung luôn chiều theo những gì em muốn, chú ấy cũng rất thương em nữa nên chắc chắn chú ấy là bố em rồi

- ba biết em khó chấp nhận việc đó, nhưng mà trước hết em vẫn có thể gọi là chú, sau khi em cảm thấy an toàn em có thể chuyển thành bố cũng được - jeon jungkook ngồi đối diện em seol, mắt em seol chớp chớp, đầu gật gật nghe ba. tuy jeon jungkook biết kim taehyung buồn vì em seol tránh mình, nhưng đó cũng chỉ là phản ứng tự nhiên của em thôi mà, nếu em không thấy an toàn thì cũng không thể bắt em gọi được

- nhưng mà em gọi chú thì chú ấy có buồn không ba - em seol nghiêng đầu thắc mắc, em sợ mọi người xung quanh em buồn, ông ngoại nói nếu người khác buồn vì em thì em sẽ thấy tội lỗi lắm

- chú ấy sẽ hiểu cho em mà, em seol cũng nên từ từ làm quen mà phải không, hơn nữa giờ em có một gia đình mới rồi, em cũng có quyền quyết định của mình mà đúng không? - jeon jungkook vuốt tóc con gái nhỏ, sau những đêm trằn trọc nghĩ rằng gia tộc kim do sẽ cướp em đi, nhưng cuối cùng jeon jungkook nhận ra họ không như những gì anh từng nghĩ. gia tộc kim do là gia tộc hiện đại, họ chấp nhận những gì xảy ra với con cháu họ. jeon jungkook nghĩ đến kim taehyung, nếu như hắn thực sự muốn em seol coi hắn là bố, chắc chắn hắn cũng sẽ tôn trọng quyết định của em seol và anh. jeon jungkook cũng nhận ra, anh hoàn toàn không thể ép buộc em seol ở bên cạnh mình, nhưng nếu em seol không muốn rời xa ba, jeon jungkook chắc chắn không để ai cướp đi em seol

- nhưng mà em không muốn về nhà mới, em muốn học với cô eui, muốn ông ba ngoại, muốn ba cơ, em không cần bố, không cần ông nội đâu - em seol lao vào lòng ba, em bướng bỉnh dẩu môi. tuy có bố em sẽ được khoe với các bạn, bố mình to lớn lắm, bố cũng chiều em nữa. nhưng nếu ở với bố em sẽ xa ba chăng

- em seol ngoan của ba, không ai ép em ở nhà mới nếu em không đồng ý, hơn nữa nếu em nói như vậy, chú taehyung sẽ buồn lắm đấy - jeon jungkook vuốt tóc con gái, em seol còn quá nhỏ để cho em quyết định mọi thứ nhưng cũng không thể bắt ép em làm những điều em không thích

- hôm nay em lại đến chỗ chú taehyung nhé - jeon jungkook nhìn vẻ mặt mếu máo của em, lấy tay bẹo cái má úng nước của em mà bật cười

- tại sao ba và bố không ở chung ạ? em thấy các bạn khác bố và ba hay mẹ với bố các bạn í đều sống chung, sao ba với bố không ở chung - em seol ngước mắt lên nhìn ba, tại sao ba jungkook lại không ở cùng chú taehyung, nếu em là con của ba và bố tại sao hai người lại không ở cùng nhau

- đó là chuyện dài lắm, có một số lý do mà ba và bố của em không thể ở cùng nhau, nhưng chẳng phải em vẫn có bố để khoe với các bạn sao - jeon jungkook khẽ cụp mắt, sao anh có thể với cao đến vị trí làm dâu nhà kim do được chứ, anh và kim taehyung cùng lắm chỉ là mối quan hệ tình một đêm ra kết quả. không thể quyết định một cuộc hôn nhân qua một đứa bé, hơn nữa jeon jungkook thậm chí còn đem con bỏ trốn, vậy thì làm sao có quyền được yêu thương

...

.

.

- em seol lại đến à? - cô nhân viên ở tiền sảnh nhìn thấy cái bóng dáng cục bông hoạt náo mấy ngày liền ở tập đoàn thì mỉm cười, em seol rất ngoan, thậm chí còn được lòng rất nhiều nhân viên. mỗi lần em xuất hiện, các nhân viên đều nhường đường cho em đi thang máy của riêng chủ tịch và quan chức cấp cao, mỗi lần giúp đỡ em điều gì, họ đều được em cảm ơn bằng chất giọng non nớt của em nhỏ khiến ai cũng tan chảy

- em chào chị haneul - em seol cúi chiếc đầu nhỏ, rồi cố gắng nhón chân mình lên, cố đưa cho cô nhân viên một viên kẹo mà em được ba cho tận một gói trong cặp

- em seol cho chị hả? chị cảm ơn nhé - cô nhân viên haneul nhận lấy kẹo, mỉm cười nhìn em seol đang tíu tít ở dưới, chẳng hiểu sao em seol có sức hút thế nào mà cứ mỗi lần nhìn chỏm đầu lúc lắc của em xuất hiện, kể cả có là trưởng phòng đang cáu gắt cũng phải mỉm cười phát kẹo cho em. từ khi em seol xuất hiện, trong tập đoàn lúc nào cũng có kẹo ở khắp nơi để khi em xuất hiện trong tầm mắt, ai cũng có kẹo chia cho em

- chị ơi, hôm nay anh dino có đi làm không ạ - em seol ngước mắt lên nhìn cô nhân viên, lúc đến đây em luôn miệng gọi anh dino, hôm thì là anh bamby. ban đầu họ không hiểu anh dino mà em nói là ai, nhưng khi thấy em trên tay hyunjin luôn miệng gọi dino, họ mới biết trợ lý chủ tịch được em đặt biệt danh là dino

- hôm nay anh ấy có đi làm, nhưng giờ anh ấy với chủ tịch đang họp, em seol ra bên kia ngồi chờ nhé, chị sẽ báo với anh ấy hộ em seol nhé - em seol ngoan ngoãn gật đầu, đi đến chiếc ghế chờ ngồi đợi, chân đung đưa không ngừng, chẳng hiểu sao ghế sofa ở tập đoàn chú taehyung êm quá chừng nè

- ai đem con nít đến chỗ này vậy, không biết đây là chỗ làm việc sao - giọng một người đàn ông cáu kỉnh vang lên khiến em seol giật mình, là một ông bác đầu hói, dáng người thấp bé, tuy không béo nhưng nhìn mặt bác ấy rất khó chịu. em hay xem phim với bà ngoại, thường thì lúc này sẽ xuất hiện mấy bác bụng bự gây khó dễ cho nữ chính cơ, không phải cái bác thấp bé này đâu

- chúng tôi xin lỗi, cô bé này là người đặc biệt nên không thể đuổi được, xin ngài lượng thứ - chị haneul chắn trước mặt em seol giải thích, em seol ngước mặt lên nhìn chị mà mắt mở to, chị haneul ngầu quá trời luôn

- người đặc biệt cái gì, con nhóc này là con cái nhà ai mà xuất hiện ở đây vậy? công ty chứ có phải cái nhà trông trẻ đâu - người đàn ông vẫn giữ cái thái độ trịnh thượng, ngẩng mặt cao nhìn xuống chị haneul vẫn cúi đầu

- chúng tôi xin lỗi, nhưng hiện tại người quen cô bé đang bận nên cô bé mới ngồi chờ ở đây, mong ngài thông cảm cho - chị haneul vẫn cúi đầu chuyên nghiệp nói với người đàn ông đó, trong khi em seol thì rời ánh mắt sang nhìn người đàn ông kia. ông ta giật mình khi đụng phải ánh mắt tò mò của em, chẳng phải vì em dễ thương đâu, mà vì em giống chủ tịch kim khiến ông ta giật mình. ông ta tự thôi miên rằng người quen của em không phải là chủ tịch kim đâu, chứ nếu là chủ tịch kim thật thì ông ta có 10 lá gan cũng chẳng dám đuổi

nhưng số ông ta thì quá xui, nhìn mặt em seol giống chủ tịch kim quá chừng, người quen của em không phải chủ tịch kim thì còn có thể là ai chứ

- có chuyện gì thế? - tiếng chae bonggu vang lên khiến mọi người quay lại, chị haneul cúi đầu chào người vừa xuất hiện

- không biết ngài sim đến đây có việc gì ạ? chủ tịch cùng giám đốc đang họp trên tầng - chae bonggu lịch thiệp cúi đầu chào, trong khi ông ta thì cười khinh quay đi

- anh bamby - em seol thấy người quen thì chạy đến núp sau chân chae bonggu, nãy giờ ông bác kia đáng sợ quá trời, cứ dọa nạt chị haneul mãi, giờ còn thái độ với anh bamby của em nữa, em không thích ông bác đó tí nào

- ra là người quen của kẻ bám đuôi phó giám đốc à - ông bác cười khinh khi thấy chae bonggu đang xoa đầu em seol, bàn tay xoa đầu em seol khựng lại, đưa ánh mắt liếc nhìn người vừa thốt ra câu nói không nên nói. ông bác tự dưng thấy rét run, em seol nắm chặt ống quần chae bonggu, ông bác kia đáng sợ quá em seol không thích

- ông sim rút lại lời nói - từ sau lưng chae bonggu, do eunho xuất hiện. cậu đứng chắn trước mặt chae bonggu, không phải để bảo vệ chae bonggu mà để ngăn chae bonggu cắn người. chae bonggu nhìn vậy thôi chứ cũng máu lắm, ai xúc phạm mình sẽ chẳng ngại tác động vật lý người đó đâu. do eunho không tiếc tiền đưa người đó vào viện, cũng chẳng tiếc thanh danh bị ảnh hưởng, mà là sợ chae bonggu sau đó sẽ khóc lóc vì bản thân ảnh hưởng đến do eunho. dỗ chae bonggu rất khó, dỗ một chae bonggu bị tự ti càng khó hơn

- phó giám đốc do, cậu không cần phải bảo vệ đâu, ai mà biết được cậu ta bỏ bùa cậu không mà cậu bảo vệ... - ông ta nín thinh khi nhìn thấy do eunho đang không khách khí mà phóng ánh mắt cảnh cáo với ông ta, em seol run rẩy nép sau chae bonggu, mắt em rưng rưng sắp khóc. ông bác kia quá độc ác rồi, còn dám chế nhạo anh bamby của em nữa

- cẩn thận cái miệng của ông - do eunho dùng tông giọng trầm đặc trưng cảnh cáo, ông ta co rúm người lại, gia tộc kim do có một cái sát khí đang sợ giống nhau

- vậy con bé kia thì sao, không biết chừng nó là đứa con rơi rớt của thư ký chae cũng nên - nhưng ông ta không bỏ cuộc, chẳng hiểu ông ta lấy dũng khí ở đâu, luôn miệng chế nhạo chae bonggu, mặc cho do eunho đang ở đó

- người con bé tìm không phải thư ký chae, người con bé cần là ...

- tôi - kim taehyung từ phía sau xuất hiện, ông sim sợ hãi đến tái mét cả mặt mày. đây không phải lần đầu tiên ông ta gặp kim taehyung, nhưng là lần đầu tiên ông ta thấy sát khí còn cao hơn do eunho ở kim taehyung. em seol bị áp lực từ do eunho và kim taehyung mà bật khóc, thêm cả việc người đàn ông kia liên tục công kích anh bamby của em khiến em khóc lớn. em seol chạy một mạch về phía kim taehyung tìm kiếm sự ấm áp từ hắn

- bố ơi, em sợ quá, huhu - em seol cất tiếng gọi bố khiến cả sảnh tập đoàn cứng người nhìn kim taehyung. hắn cũng ngừng lại, em seol ôm lấy cổ hắn, dụi gương mặt trắng mềm đỏ ửng vì khóc lóc vào chiếc áo vest của hắn. người đàn ông kia thấy cảnh tượng vừa rồi thì lập tức chân đứng không vững, ông ta run rẩy khuỵu xuống, màn vừa rồi khiến ông ta quá sợ hãi

- không sao, không sao, bố ở đây - kim taehyung nhẹ giọng an ủi em seol nước mắt lã chã rơi. hyunjin thấy cảnh tượng không hay liền đứng ra thay hắn giải quyết sự ồn ào ở sảnh công ty. chae bonggu bị do eunho kéo một mạch về văn phòng ngay khi thấy chae bonggu chuẩn bị thả con thú ra cắn người đàn ông kia vì dám khiến em seol khóc

- ông sim, ngày mai phiền ông có mặt ở văn phòng chủ tịch, ngài kim muốn gặp riêng ngài, hơn nữa ông có một vé miễn phí tham quan nhà chính của gia tộc kim do - hyunjin giữ uy nghiêm của một người trợ lý, nhìn xuống người đàn ông đang tái mét mặt mà thông báo. từng lời của hyunjin đánh thẳng vào não của người đàn ông khiến ông run rẩy, đương nhiên vé miễn phí mà hyunjin nói là gì. lần sau chắc chắn ông ta chừa rồi, không dám kiêu ngạo nữa đâu

- huhu bố ơi, em sợ quá - em seol dụi lấy dụi để vào người kim taehyung khiến hắn xót, con gái của hắn đang khóc đến đỏ ửng cả mặt mũi. hắn vỗ nhẹ lưng con gái, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để dỗ em nín khóc. em seol nức nở, đến khi chỉ còn tiếng nấc mới ngẩng mặt lên nhìn người bố em vừa gọi

- ngoan, không khóc nữa - kim taehyung lau nước mắt cho em seol, em seol sụt sịt mũi đưa đôi mắt lấp lánh nhìn người bố mới nhận của mình. giờ mà nghĩ lại, gọi bố cũng không tệ, bố em vừa cao lớn, vừa ngầu sao em phải né nhỉ. bố còn chiều em nữa, em thích gì bố sẽ mua cho em, em seol nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình hời quá hời rồi

- bố ơi

- ừ bố đây, bố của em seol đây

...

.

.

jeon jungkook nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại mà nở nụ cười. cuối cùng em seol cũng gọi bố, mặc dù là vậy nhưng câu hỏi tại sao bố và ba không sống với nhau của em sáng nay khiến jeon jungkook không ngừng suy nghĩ

- ai nhắn mà em check tin nhắn liên tục vậy? - người phụ nữ ở phía đối diện, nhướng lông mày nhìn điện thoại của jeon jungkook vừa được đặt lên bàn

- à, là tin nhắn của bố em seol thôi - jeon jungkook mỉm cười với người đối diện, anh đang ngồi trong một quán cafe nhỏ với cách trang trí rất ấm áp, nhất định khi nào phải đem em seol đến đây mới được

- bố em seol? em seol nhận bố rồi sao? - người phụ nữ bật cười, nhìn jeon jungkook đầy ẩn ý, khuấy cốc americano trước mặt

- mới đây thôi, dù sao cũng không thể chối bỏ quan hệ máu mủ mà, chị định bao giờ đi? - jeon jungkook nhìn người phụ nữ trước mặt một cách nghiêm túc

- hai ngày nữa, nhà chị ở đây sẽ giao cho hai ba con nhé, trông chừng nó một thời gian, chị sang bên đó xử lý lão đó rồi về

- em biết rồi, chị đi cần thận chị darin - jeon jungkook mỉm cười, người phụ nữ trước mặt là kim darin, một người chị kết nghĩa mà jeon jungkook quen được khi mới lên đại học, cũng là người con gái của bà chủ nhà hàng năm xưa. hai chị em do hợp tính hợp nết nên cứ vậy mà kết nghĩa chị em, giờ chị ấy phải ra nước ngoài xử lý lão hôn phu nên mới nhờ vả jeon jungkook

nhìn bóng dáng người chị rời đi, jeon jungkook khẽ mỉm cười. em seol đã nhận bố, sớm muộn gì gia tộc kim do sẽ tìm đến hai ba con. lúc đó jeon jungkook biết làm cách nào để giữ em seol ở bên cạnh đây

-------------------------------
hnay anh kim vuôi 100 lần vì em seol gọi ảnh là bố, là bố đóaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com