Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

TaeHyung thay quần áo xong xuôi rồi bước xuống lầu, cả đêm qua anh chẳng thể nào ngủ nổi, hai mắt cứ nhìn về khoảng không vô định trên trần nhà. Anh nào thể ngủ nổi khi hình ảnh của JungKook cứ xuất hiện trong đầu anh. Từng giây, từng khoảnh khắc anh đều nhớ về nụ cười của cậu, cứ như thể nó đã khắc sâu vào tâm trí của anh vậy.
- Anh hai...buổi sáng tốt lành.
Cậu nhảy xổ ra trước mặt khiến anh có chút giật mình, đôi đồng tử của anh khẽ dao động khi thấy nụ cười ngây ngốc của cậu. Anh cũng không nói gì mà chỉ lách qua cậu rồi đi vào trong bếp, người làm thấy anh bước vào thì đồng loạt cúi chào rồi dọn bữa sáng. TaeHyung vừa đọc tờ báo buổi sáng vừa liếc nhìn thân hình nhỏ bé đang cặm cụi pha cà phê cho anh.
"Hình như là ốm đi thì phải, sao bữa nay da lại tái nhợt đi như vậy?" Trong đầu TaeHyung ánh lên hàng loạt suy nghĩ. Nước da cậu từ trước tới giờ luôn trắng hồng cơ mà, tay thì lúc nào cũng thích dấu trong cái ống tay áo to dài. Mỗi lúc cười thì JungKook thường hay nhăn mũi một chút, đôi mắt cậu khi cười thường khép lại thành hình cong cong như vầng trăng khuyết. JungKook rất thích cười, nụ cười đầy vẻ hồn nhiên không chút phiền muộn, lúc nào TaeHyung nhìn mình thì cậu đều nở một nụ cười như vậy.
Bỗng nhiên có một thứ gì đó có lông cọ cọ vào chân làm TaeHyung bị kéo về hiện thực, đôi mắt anh dứt khỏi bóng hình cậu mà nhìn xuống dưới. Cầm vật thể kì lạ đó lên, TaeHyung nhíu mày nhìn chú chó nhỏ có bộ lông màu nâu trước mặt. Nó nhỏ hơn tờ giấy A4 một chút xíu, đôi mắt to tròn đen như hòn bi. Trông khúm núm y hệt ai đó mỗi khi nhìn anh.
- Anh...anh hai...trả...trả Bunny cho Kook đi...anh đừng đánh nó mà...
TaeHyung ngẩng đầu lên nhìn con người đang run bần bật trước mặt mình, anh không nói gì mà để con chó nhỏ xuống đất, ngay lập tức nó chạy về phía JungKook. Anh im lặng nhìn cậu đang ôm con chó...à nên gọi là con Bunny đi rồi xoa đầu nó mà mỉm cười.
- Cái cục lông kia ở đâu ra vậy? Đừng có nói với tao là mày ăn trộm về đó nha.
JungKook sợ hãi ôm con chó nhỏ vào lòng mình rồi rùi lại đằng sau mấy bước, có vẻ cậu sợ đến nỗi thiếu chút nữa là ngã về đằng sau. TaeHyung dừng bước chân. Anh đứng yên tại chỗ cũ không nói gì, ngay lúc này anh rất muốn đưa tay lên xoa cái đầu nhỏ để nói ra một câu mà anh đã khóa kín trong tâm mình đã rất lâu rồi.
- Đừng sợ, anh hai không làm gì Kookie đâu. Từ nay sẽ không đánh, không mắng em trai anh nữa.
Nhưng TaeHyung đã không làm vậy. Không phải do anh không đủ can đảm, mà là do anh sợ. Anh sợ rằng một khi đã yêu thương cậu thì mỗi lần anh cáu giận không kiểm soát được mà đánh cậu thì ắt hẳn lúc đó JungKook còn đau hơn bình thường gấp trăm lần, và cả anh cũng vậy. Thà để đau đớn từ đầu còn hơn là đau đớn trong sự yêu thương. TaeHyung cần có thêm thời gian, anh cần có thêm thời gian để suy nghĩ cũng như là để kiềm chế chính bản thân mình.

Có lẽ TaeHyung đã quên mất một khái niệm, một khái niệm đã tồn tại một trăm, một nghìn năm nay. Đó là thời gian không chờ một ai cả, nó cứ thế lững lờ trôi qua dòng đời của mỗi người.
- Không...em không ăn cắp đâu. Em thấy nó bị lạc ở trước cửa nhà. Anh hai đừng đuổi Bunny đi, ngoài kia lạnh lắm, mà nó không có gia đình thì biết đi về đâu.
TaeHyung lặng người đi nhìn JungKook đang đứng khép nép, gia đình ư? Cậu hiểu gia đình là cái gì ư? Anh thở dài, một tiếng thở dài đầy não nề.
- Thế gia đình là cái gì, mày có biết không?
Cái đầu nhỏ đang cúi gằm khẽ gật một cái, đôi mắt đen lén ngước lên nhìn TaeHyung rồi lại cúi xuống.
- Anh hai là gia đình của em, ba mẹ là gia đình của em, có cả bà Lee, đầu bếp Kang và tất cả mọi người nữa. JungKook yêu tất cả mọi người trong gia đình.
TaeHyung ngồi xuống ghế, anh liếc mắt nhìn JungKook. Yêu sao? Ừ, một đứa trẻ 5 tuổi thì chỉ có nghĩ được như vậy là đúng rồi. Một đứa trẻ 5 tuổi bị giam cầm trong hình hài của một chàng trai 20 xuân xanh, có chút gì đó bất công.
Không khí đang chìm trong sự tĩnh lặng, cái bức bối, nặng nề đang bao trùm lên tất cảm. Jimin thấy TaeHyung mãi không ra thì đi vào nhà, anh vừa là thư kí kiêm luôn cả việc làm tài xế cho Taeyong từ khi anh mới gánh vác cả công ty. Có lẽ là được 4 năm rồi.
- Được rồi, mày có thể giữ nó. Miễn là đừng để nó làm náo loạn trong nhà.
- Thật...thật sao ạ? Cám ơn anh hai, em sẽ chăm sóc Bunny thật cẩn thận.
JungKook đặt Bunny xuống đất rồi chạy đến ôm lấy TaeHyung làm cả anh và mọi người trong nhà đứng hình. Nụ cười của cậu tắt ngấm khi nhận ra điều đó, JungKook vội vàng buông tay ra rồi lùi lại. Đôi mắt nhắm tịt lại, cả người theo phản xạ mà co rúm lại như để chờ một điều không hay nào đó. Đó có vẻ như là một cái bạt tai, vì trước đây cũng đã có lần cậu ôm anh và rồi thứ cậu nhận lại là một cái tát như trời giáng.
- Tối nay tôi sẽ về muộn, không cần nấu cơm.
TaeHyung chẳng có phản ứng gì, anh cầm cặp da đi ra phía cửa nhưng không hiểu nghĩ thế nào mà lại đưa tay lên xoa nhẹ đầu JungKook. Cậu ngạc nhiên trong khi chính bản thân anh cũng vậy, hành động của anh vừa rồi là sao? Nó không có một chủ đích nào hết, nó chỉ như là một phản xạ tự nhiên mà thôi.
JungKook đưa tay lên chạm vào tóc mình, cậu ngơ ngẩn một lúc rồi bỗng dưng hú hét ầm ĩ, cậu nhảy nhót khắp nhà như một đứa trẻ vừa được ba mẹ mua cho đồ chơi mới.
- Bà ơi...anh hai vừa xoa đầu con...vui quá à...anh hai vừa xoa đầu con đó. Anh hai không đánh con.
Tiếng hét vui vẻ của JungKook vang vọng khắp căn biệt thự và lọt cả vào tai của ai đó đang đứng ở ngoài cửa. TaeHyung liếc mắt nhìn về phía cửa nhà, thật ra là anh đã đi đâu. TaeHyung ngẫm nghĩ một khoảng rồi cũng đi ra xe cùng Jimin.
"Chỉ là một cái xoa đầu thôi mà vui tới vậy sao?"
Jimin mỉm cười nhìn sếp mình, JungKook vui là đúng rồi. Mà hình như TaeHyung không để ý hay không biết nhưng đó chính là hành động ôn nhu đầu tiên mà anh dành cho JungKook trong suốt 16 năm qua. Một cái xoa đầu nhẹ nhàng tưởng chừng nó chỉ là một hành động quá đỗi bình thường nhưng với JungKook thì nó lại cực kì đặc biệt.
Suốt ngày hôm đó, bà Lee cùng với người làm trong nhà thấy Kookie vui lắm, cậu vừa làm việc nhà vừa ca hát rất vui vẻ. Một cái xoa đầu cũng trở thành một liều thuốc. TaeHyung quả thật rất kì lạ, anh vừa là một liều thuốc kịch độc nhưng cũng là một liều thuốc bổ rất hiệu quả. JungKook ngồi gần chỗ góc ở chân cầu thang, cậu ôm con gấu bông trong lòng, một tay xoa nhẹ đầu Bunny khi nó đang uống sữa trong chiếc tô nhỏ.
- Bunny...hôm nay anh hai đã không đánh tao đó...giá như ngày nào cũng được như thế này thì vui biết mấy ha...
Tự dưng cơn đau đầu lại ập đến, JungKook ôm lấy đầu rồi gục mặt xuống, con chim gõ kiến lại đến nữa rồi, mỗi lần đến là nó lại mổ trong đầu cậu khiến cậu đau lắm. Con Bunny dụi dụi cái đầu vào chân JungKook khi thấy cậu bị như vậy, ôm chặt con gấu bông trong tay cậu không nói gì mà chỉ có thể ngồi chờ để nó tự qua đi.
Tối, TaeHyung bước ra khỏi công ty rồi bước lên xe trở về nhà. Đi ra một cửa hàng ven đường thì chiếc ô tô dừng lại chờ đèn đỏ, đôi mắt anh bị một chiếc khăn len màu nâu to sụ trong cửa hàng thu hút. Không hiểu sao nhưng anh thấy nó rất hợp với JungKook, sau một hồi suy nghĩ thì anh bước xuống xe rồi tiến vào cửa hàng mua nó. Cầm cái khăn trên tay bỗng dưng anh nở một nụ cười.
Về đến nhà, vẫn như thường ngày, JungKook lại chạy đến vừa cười vừa cầm cặp giúp anh, cậu pha tách trà nóng hổi để anh uống cho bớt lạnh. TaeHyung uống một ngụm trà rồi ném cái túi giấy về phía cậu, anh nói lạnh nhạt trước khi xoay lưng đi lên phòng.
- Cho mày, nhặt được thấy xấu nên tao không muốn dùng.
JungKook ngơ ngác nhìn theo bóng TaeHyung đang đi lên phòng rồi mở cái túi ra xem. Đôi mắt ánh lên tia ngạc nhiên và vui sướng khi thấy ở trong đó là một chiếc khăn len rất đẹp. Cậu đeo nó vào cổ rồi chạy đi khoe với mọi người, thậm chí còn bế cả con Bunny lên rồi hào hứng khoe với nó. Cậu vui đến mức đeo nó suốt mà không tháo ra vì dù gì thì cậu cũng đang lạnh lắm.
Cái túi giấy được JungKook trịnh trọng để cái tủ đầu giường, trên đó có in logo của hãng thời trang danh tiếng trên thế giới mà chiếc khăn này là hàng sản xuất có giới hạn, nó nằm trong bộ sưu tập mới nhất. Và giá của nó cũng không hề rẻ.
TaeHyung hé cửa nhìn đứa em đang đeo cái khăn to sụ thì khẽ mỉm cười, đúng là cậu rất hợp với cái khăn này. Đến đêm anh mở cửa bước vào phòng của JungKook, cậu đang nằm co người lại trên giường như tư thế của một đứa trẻ nằm trong bụng mẹ, con gấu bông mà anh cho năm xưa nằm gọn trong lòng cậu, đến cả lúc ngủ thì cậu vẫn đeo chiếc khăn mà anh tặng. Con người khi ngủ ở tư thế này sẽ khiến họ cảm nhận là sẽ an toàn hơn như thể là có một tấm lá chắn vô hình bảo vệ cho mình.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh JungKook, chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay lên xoa đầu cậu. Đôi tay anh dừng lại khi thấy JungKook cựa người, cậu xoay người rồi lại tiếp tục đắm chìm trong những giấc ngủ ngon. Anh kéo chăn lên đắp cho JungKook khi thấy người cậu run lên vì lạnh. TaeHyung chỉ dám lén lút làm vậy, anh không muốn cậu biết những hành động này của anh. Vì sao anh lại như vậy ư? Là tại vì TaeHyung không muốn JungKook hy vọng và để rồi lại thất vọng vì một con người như anh.
Khẽ cúi xuống, TaeHyung hôn xuống môi JungKook, đã rất nhiều lần anh lén lút làm việc này rồi. Đôi môi của cậu ngọt lắm, anh rất muốn được hôn cậu một cách công khai chứ không phải lén la lén lút như thế này.
Anh yêu em trai mình, anh đã đối xử với cậu nhẫn tâm trong suốt 16 năm...đừng ai nói gì vì anh biết là anh sai nhiều lắm. Anh nhận thức của hành động của mình chứ, anh không phải JungKook, anh không ngây ngốc như một đứa trẻ 5 tuổi lúc nào cũng chỉ biết cười và chịu đựng. TaeHyung hận cậu, ghét cậu...ừ thì đúng đấy nhưng anh cũng không phủ nhận là mình rất yêu JungKook, yêu cậu nhiều hơn bất cứ ai khác. Đúng như người ta hay nói:
Càng yêu thì lại càng hận.
Dứt ra khỏi nụ hôn, TaeHyung xoa nhẹ đầu JungKook, anh lại cúi xuống hôn nhẹ vào trán cậu.
- Em coi anh là gia đình của mình thật sao?
TaeHyung thấy JungKook trở người rồi ậm ừ trong cổ họng như đồng ý với câu hỏi của mình thì khẽ mỉm cười.
"JungKook à, em có biết không? Anh cũng muốn là gia đình của em nhưng không phải là theo cái cách mà em suy nghĩ đâu."
Ngồi nhìn JungKook một lúc rồi TaeHyung cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng, anh không để ý rằng trên môi cậu thoáng lại một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com