04.. Cánh chim ngược bão
Là thật hay ảo giác?
Tại sao trong khoảnh khắc này lại thấy cả người nhẹ bổng như thế. Rất an toàn tựa đầu vào hõm vai người kia, tay chân sau mấy ngày dài chịu đựng quá nhiều mệt mỏi giờ đây đã có thể nghỉ ngơi một chút.
Cứ muốn nhắm mắt lại, hương nước hoa từ cổ áo rất thơm. Hơi thở cũng thật điềm tĩnh ấm áp. Giống như giấc mộng đêm hôm trước. Không thể khước chối, không thể đẩy ra. Cứ vậy, cùng người chìm xuống thật sâu.
Có lẽ, Jeon Jungkook đã kiệt sức rồi, chỉ muốn vĩnh viễn yên vị trong vòng tay này như thế.
.
.
Trời làm mưa nặng hạt, từng giọt nước va đập liên hồi vào ô cửa kính, tan ra giữa gian phòng ấm cúng chuỗi thanh âm rất đỗi lạnh lùng.
Jeon Jungkook đảo mắt nhìn khắp lượt cảnh quan, chẳng mất quá nhiều thời gian khiến cậu nhận ra từng vật dụng quen thuộc: chiếc tủ quần áo bằng gỗ đặt đối diện giường ngủ; bàn đọc sách bên cạnh cửa sổ có nhành thường xuân vừa đơm xanh, phía trên trần nhà còn có rất nhiều hoạ tiết hoa văn được đúc bằng thạch cao. Thì ra đã về nhà rồi.
Jungkook lắc lắc đầu như thể tự trấn tĩnh. Hồi ức đứt quãng khi bất thình lình đánh mất ý thức trên đường rời khỏi bãi đỗ xe vội vã ùa về.
Cậu gắng sức ngồi dậy, quần áo trên người vẫn còn nguyên đồng phục đi làm. Đồng hồ treo tường khoan thai tiến dần về con số tám. Ngoài kia trời đã tối hẳn nhưng cơn mưa từ chiều vẫn chưa chịu nguôi ngoai. Đài khí tượng dự đoán rất chính xác, thành phố bị ảnh hưởng bởi vùng áp thấp phía Đông Bắc Trung Quốc, áng chừng cơn mưa này phải dai dẳng hết trọn đêm nay.
Hành lý đều đã được thu dọn ngay ngắn để bên góc phòng. Trên tủ còn pha sẵn một ấm trà gừng nóng, khói thi thoảng vẫn quấn quýt cuộn lên nhàn nhạt.
Cậu rốt cuộc đã ngất đi suốt từ xế chiều, nên hẳn có ai đó đưa cậu về đây. Bằng không Jungkook phải tỉnh dậy ở giữa bãi đỗ xe mới đúng.
Cậu chàng có mái tóc nâu nhạt ôm lấy rất nhiều thắc mắc bước ra ngoài, chợt sực nhớ mình nên gọi cho Minhee để hỏi thăm. Đó là cô bạn duy nhất mà cậu có thể nói chuyện thoải mái hơn tính đến thời điểm này. Jungkook là người mới, vả lại còn chưa từng mời ai về nhà chơi, không lý gì có người biết được địa chỉ. Ngoài phương án này ra, cậu chẳng rõ phải tìm hiểu từ đâu.
"Jungkook, sao đấy? Đã khỏe chưa?"
Giọng cô gái trẻ vang lên phía bên kia không giấu được sự lo lắng, nhưng vô số tạp âm xung quanh lại khiến tín hiệu trở nên rất khó nghe. Jungkook thầm đoán có lẽ cô nàng đang đi karaoke cùng bè bạn.
"À, ngủ dậy đã khỏe nhiều. Lúc chiều cậu đưa tôi về đấy à?"
"Hả? Không."
Minhee gần như cố hét lên phía bên kia để lấn át đi tiếng nhạc quá to. Cho đến lúc mọi thứ nhỏ dần rồi hoá ra thinh lặng, Jungkook mới nhận ra được tiếng gót giày Minhee khe khẽ vang lên. Dường như Minhee đã ra ngoài để tiếp tục cuộc đàm thoại cùng cậu.
"Tôi đâu có đưa. Lúc chiều sau khi về đến sân bay thì vội vã dong thẳng về nhà. Tối có hẹn với bạn đây."
"Vậy..." Jungkook chau mày khó hiểu, đưa mắt lơ đãng ngắm nhìn phòng khách trống trải. Nỗi cô đơn đôi lúc tìm đến nhẹ nhàng đến mức người ta không kịp nhận ra. "Lúc chiều tôi gặp một chút sự cố, không biết..."
"Là cơ trưởng Kim."
Cậu hơi khựng lại, như không dám tin vào tai mình. Việc gì giờ đây chỉ cần nghe đến cụm từ đó, lòng đã vội nôn nao chẳng thể nào yên.
"Làm sao được?" Jungkook nhíu mày "Anh ta làm sao biết địa chỉ nhà tôi."
"Thì bởi không biết địa chỉ nhà cậu, cho nên gọi cho tôi hỏi thăm." Tiếng thở đều đặn chạm vào thính giác cậu. "Tôi có hỏi gặp cậu ở đâu, rồi như thế nào mà ngất thì bảo tình cờ trông thấy ở bãi đỗ xe."
Giọng Minhee vẫn sốt sắng kể lể.
"Lúc đó tôi mới phải gọi đến văn phòng nhân sự nhờ người ta kiểm tra lại lý lịch của cậu, rồi cho anh ấy địa chỉ."
"Thế à?" Jungkook không biết phải nên nói gì tiếp, điện thoại cầm tay bỗng nặng trĩu như sắp sửa rơi xuống.
Chung quy nếu không phải cậu mà đổi lại bất kỳ ai khác, Kim Taehyung có lẽ cũng hành động tương tự. Biết là hiển nhiên như vậy, tại sao lòng cậu vẫn thấp thỏm tràn ngập nghĩ suy.
"Anh ấy tốt quá phải không? Cũng may là gặp được, bằng không cậu ngã ở đó một mình chẳng ai biết. Người có sẵn bệnh mà còn ngấm phải hơi đất là xong đời."
"Ừ."
"Mà cậu đã khỏe chưa? Nhớ phải uống thuốc vào. Nếu không ổn phải đến bệnh viện kiểm tra đó."
"Ngủ một chút bây giờ không thấy mệt nữa." Jungkook đảo mắt nhìn quanh. "Tôi sẽ đi tìm gì đó để ăn rồi uống thuốc. Mai gặp."
"Okay."
Jungkook lướt qua phím tắt, bần thần ngồi xuống ghế sô pha.
Kim Taehyung quả thực là một người khó đoán. Đủ tàn nhẫn với cậu như vậy, nhưng vẫn thích tỏ ra mình là người tốt, là hình mẫu quý ông nho nhã khiến cho tất cả mọi người trọng vọng. Chỉ trách anh ta nhập vai quá tốt nên ai nấy đều dễ dàng sập bẫy. Kể cả cậu cũng không ngoại lệ.
Jungkook đặt điện thoại xuống bàn, lúc này mới vô tình phát hiện ra một túi giấy được gấp mép gọn gàng. Bên trong là cơ số thuốc và một số loại vitamin. Cho dù dạo gần đây công việc rất quay cuồng, Jungkook vẫn tỉnh táo đủ để chắc rằng những thứ này không phải chính tay cậu mua về.
Chẳng cần đoán già đoán non thêm cũng biết, là Kim Taehyung.
Căn hộ riêng ngoài cậu ra vốn không có ai lui tới, ba mẹ đều ở xa tận Busan. Jeon Jungkook ra ngoài sống tự lập từ khi lên đại học. Đến khi tốt nghiệp rồi chạy vạy xin việc tứ phương cũng chỉ tự thân một mình. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm lo lắng đến sức khoẻ của cậu.
Chỉ tiếc, sự tử tế ấy đều là giả dối.
Jungkook xoa lấy chiếc bụng rỗng đói meo đang nhắc nhở cậu hãy tạm gác qua tất cả mọi chuyện. Chẳng còn gì hay hơn mì gói lúc này. Cậu quyết định đi tắm trước để tinh thần thoải mái, sau đó sẽ nấu mì cùng thịt xông khói còn trữ sẵn trong tủ lạnh. Chỉ có một mình, ăn uống là chuyện dễ nhất trên đời, chẳng việc gì phải kén cá chọn canh.
.
.
Kim Taehyung độc hành lái xe trên đường, nhận ra bản thân không tìm ra bất cứ điểm đến nào cụ thể cả. Cứ vòng vèo băng qua hết ngã tư này đến đại lộ khác, rồi lại quay về với những suy nghĩ bề bộn đang ngạo nghễ chất cao.
Sau khi đưa Jungkook về nhà, anh ghé vào quán cafe Starbucks nhâm nhi một cốc Espresso, tới lúc sực nhớ ra thì đường phố đã ướt mưa dầm hơn hai giờ đồng hồ.
Hiện tại đã gần cuối hè. Không ngờ thời tiết năm nay lại thay đổi rất kỳ quái. Giả như những năm trước, lúc hai vợ chồng trẻ còn chưa đón bé Cherry chào đời, vào cùng quãng thời gian này trời sẽ vừa khô ráo vừa mát mẻ. Buổi tối đi dạo ngắm cảnh đường phố không cần phải kéo mui xe. Hana thích như thế, cùng anh tự do tự tại, tay níu chặt tay, ngước nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao. Rồi cô sẽ theo thói quen ngả mái tóc thơm ngát hương dầu gội oải hương mà Taehyung yêu thích lên vai anh, nói bằng giọng dịu dàng.
"Thời gian qua vắng nhà lâu như vậy, có nhớ em không?"
Taehyung chắc chắn sẽ trả lời, rất nhớ.
Cho đến giờ, nhìn lại chiếc ghế trống trải bên cạnh, Taehyung lại tự phải cười nhạo chính mình. Bản thân anh đã từng mang biết bao người cách biệt muôn dặm xa xôi siết chặt tay hội ngộ chung một bầu trời. Nào ngờ cuối cùng, hạnh phúc của chính mình một lần nắm giữ trong gang tấc, lại để vụt mất quá dễ dàng như trò chơi may rủi.
Vươn tay vặn lớn hơn âm thanh máy phát nhạc, Taehyung cố hít thở thật sâu. Bức ảnh gia đình ba người cùng nhau vui vẻ luôn mang theo trên xe giờ đây chỉ khiến tâm trạng anh nặng trĩu thêm trăm ngàn lần.
Người ngoài đều nói, Cherry là kết tinh tuyệt đẹp của tình yêu và sự trân trọng lẫn nhau giữa Hana và Taehyung. Đôi mắt mỗi khi cười đều đáng yêu như vầng trăng khuyết thừa hưởng từ ba, nhưng nét mềm mại xinh xắn trên gương mặt lại giống hệt như mẹ.
Vậy mà cuối cùng, con bé vẫn chẳng thể trở thành lý do thuyết phục để cuộc hôn nhân đã đi vào ngõ cụt của anh và Hana trở về tốt đẹp như ngày đầu tiên.
Có lẽ phải kết thúc tất cả thật rồi.
Trong lúc đang nghĩ ngợi đến chuyện không vui, Taehyung lại vô tình phát hiện ra bảng tên cài áo đề ba chữ Jeon Jungkook đã rơi xuống sàn xe từ lúc nào không hay.
Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, Jeon Jungkook.
Đọc thành tiếng nghe rất xuôi tai.
Gương mặt cậu lại lần nữa tái hiện trong tâm trí anh, đơn thuần và vô hại. Lúc được bế trên tay thậm chí ngoan ngoãn giống hệt một chú mèo con, khiến người ta có cảm giác vừa muốn ra sức bảo vệ, vừa nhen nhóm ý định ức hiếp một chút. Trong mê sảng lại không ngừng dụi gương mặt vào ngực anh, đôi môi mấp máy gì đó không thể phân định rõ ràng, gần như tiếng khóc.
Công bằng mà nói, Jungkook gặp chuyện như vậy lỗi phần nhiều đều ở anh. Cậu trai đó vốn thân thể đã rất gầy gò. Vừa thay đổi môi trường làm việc liên tục trên không trung, lại thêm chuyện cùng anh phát sinh quan hệ hôm trước, thực tình rất khó tránh khỏi kiệt sức.
Cho nên sau khi suy nghĩ một lúc, anh liền quay xe trở lại nhà cậu với cái cớ thoạt nghe rất hợp tình hợp lý: trả bảng tên.
Khi cho xe đi qua nhà hàng Đình Ký, Taehyung quyết định sẽ ghé lại mua cháo tổ yến giúp Jungkook lấy lại sức. Ẩm thực Trung Hoa ngoài hình thức và cách chế biến cầu kỳ, vốn còn chú trọng cân bằng các yếu tố âm dương. Mỗi một nguyên liệu hay gia vị cho vào đều có dụng ý, chuẩn xác liều lượng, thế nên nhiều món trứ danh bồi bổ tổn thương thân thể rất tốt.
Bên ngoài vẫn còn mưa rất to, Taehyung cá chắc rằng cậu ấy sau khi tỉnh dậy cũng sẽ vì lười mà không chịu ăn uống đàng hoàng.
Dù cho đã đứng trước Jungkook nói những lời rất vô tình, nhưng khi nhớ đến cái cách đôi mắt xinh đẹp ấy ngước lên nhìn mình, lòng anh vẫn không thể nào lãng tránh đi cảm giác lâng lâng. Biết là không thể giúp Taehyung chữa lành, nhưng một liều thuốc giảm đau với anh giờ đây, tuyệt đối vẫn cần hơn hết.
.
.
.
Có tiếng chuông cửa vang lên.
Jungkook vội bước ra từ phòng tắm, chỉ khoác bên ngoài áo choàng bông, tay vẫn dùng khăn lau lấy lau để mái tóc vừa gội. Trời mưa to gió lớn như vậy, ai có thể đến tìm cậu giờ này. Họa chăng chỉ có bác bảo vệ lên nhắc nhở mọi người nhớ phải khoá cửa thật kỹ lưỡng trước khi đi ngủ.
Không ngờ thời điểm vừa mở khoá, tay chân cậu đã hoá ra cứng đờ như tượng gỗ, ánh mắt trong tích tắc chẳng thể nào rời khỏi gương mặt đang phóng đại quá gần ngay đối diện.
Những lời nói lạnh lùng lại vang lên bên tai. Mỗi câu chữ đều tẩm theo thật nhiều axit đậm đặc nóng cháy, xoáy mòn từng chút từng chút một, hoài ám ảnh cậu như những bóng ma.
Jungkook lùi bước về sau, toan đóng sầm cửa lại, song cánh tay đầy nội lực nơi Taehyung đã nhanh hơn cậu một bước.
"Không định mời khách vào nhà hay sao?"
Jungkook liếc mắt về phía đối phương. Cơ trưởng Kim quả nhiên vẫn là người nhất ngôn cửu đỉnh. Trải qua chuyện như thế nhưng dường như đứng trước cậu vẫn không hề mảy may thoáng chút ngại ngùng, phong thái ngược lại còn vô cùng kiêu ngạo tự tin.
Ánh mắt hướng về Jungkook sắc bén như dao nhọn, lực dồn nơi năm đầu ngón giữ chặt mép cửa khỏe tới mức cậu không thể nào làm khác. Giấu đi tiếng thở dài, Jungkook đành phó mặc mọi chuyện, bất ngờ buông chốt cửa ra. Trước khi quay lưng, may thay cậu vẫn không quên nói bừa hai tiếng mời vào theo lối thủ tục, chẳng mang ngữ điệu gì rõ ràng.
Kim Taehyung chầm chậm bước phía sau cậu, trên tay còn cầm theo gì đó trông rất lỉnh kỉnh rồi đi thẳng về hướng nhà bếp. Jungkook định lên tiếng thắc mắc, nhưng sực nhớ dù gì đi nữa người kia cũng vừa đưa mình về mới đây. Trà gừng trong phòng ngủ tất dĩ cũng là anh pha, thế nên Taehyung biết rõ đằng ấy là gian bếp cũng không có gì quá khó hiểu.
"Tối như vậy, anh còn đến đây làm gì?"
Người thứ hai có mặt trong nhà không hề muốn chú ý đến câu hỏi vừa rồi của cậu, chỉ tiếp tục chăm chú tìm kiếm rồi lôi chiếc tô sứ khá lớn trên kệ tủ để đổ cháo từ hộp ra. Bên cạnh còn có thêm một cốc trà sữa nóng, khói vẫn lặng lẽ toả nhẹ quanh thành ly. Jungkook nghiêng đầu khó hiểu, trước tình cảnh này không biết nên phải xử trí ra sao.
"Lại đây ăn đi, không sẽ nguội."
"Tại sao không trả lời tôi?"
Taehyung vẫn giữ nguyên nét bình thản, đặt tô cháo xuống bàn trước ánh nhìn đầy thắc mắc thuộc về Jungkook. Thật kỳ lạ. Con người có nhiều trạng thái khó hiểu mâu thuẫn như vậy, chẳng phải giống như đa nhân cách sao? Quả thực vô cùng đáng sợ.
"Tôi nghĩ em vẫn chưa ăn gì."
Jungkook cau mày lộ ra nét cau có như sắp sửa không thể chịu nổi bầu không khí quái đãng hiện thời. Sau khi đứng lặng trong tư thế khoanh tay nhìn Kim Taehyung thêm một lúc, cậu xoay mặt toan sẽ đi về phòng mà mặc kệ đối phương.
"Em định đi đâu?"
Nhanh như làn gió, giọng nói người kia đã đuổi kịp ngay phía sau lưng, xui khiến Jungkook cố thu hết trọn vẹn những gắng gượng sau cùng để không phải vì gương mặt đẹp đẽ hơn tượng tạc của Taehyung mà làm chùn bước.
"Cuối cùng anh muốn gì ở tôi?"
Jungkook nói, không xoay đầu nhìn lại.
Cậu chợt thấy bản thân vô lý cùng cực. Đứng trước kẻ thậm chí coi thường mình tới mức quy đổi một đêm thành tiền như giao dịch bán mua sòng phẳng, tại sao vẫn chẳng thể kiên quyết? Tại sao vẫn chần chừ không nói được lời cắt đứt tất cả?
"Tôi đến để đưa em bảng tên rơi lại trên xe."
"Chỉ có vậy, sao không đặt xuống đó rồi về đi."
Khẽ nhắm mắt, cậu chắc chắn nghe thấy rất rõ thanh âm bước chân của Kim Taehyung đang từ từ tiến đến cạnh mình. Ba bước, hai bước, một bước.
"Tôi sẽ đi rất nhanh thôi."
"Làm phiền anh rồi."
"Jungkook."
"Đừng gọi tên tôi. Phí thời gian cho một kẻ làm tất cả cũng chỉ vì tiền làm gì chứ?"
"Tôi chỉ muốn em không vướng bận gì sau chuyện đó."
"Bằng cách nhục mạ tôi à?"
Jungkook ngước lên, đôi mắt muốn nhìn thẳng vào mảnh tâm hồn giấu kín phía sau dáng vẻ đạo mạo đối diện. Nhưng rốt cục chỉ thấy vị cơ trưởng đáng kính đáp bằng thanh âm trầm đến mức vô hình, càng không thể phân biệt rõ ràng bất cứ loại biểu cảm nào trong ngữ điệu.
"Em ghét tôi cũng tốt."
"Phải rồi, tôi rất căm ghét anh. Anh về đi."
------------------------------
tui thích câu văn của embe này í mng, í là nó cuốn cuốn kiểu khó diễn tả sao nma nó cuốn =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com