Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.. Ai cũng nên học cách lãng quên

Jungkook nói dứt câu, chất giọng vẫn không che lấp được hoàn toàn bao dao động. Giống như phút chốc, tâm tư cậu đều đã theo cùng nước mưa lùa vào ô cửa, đánh rơi đâu đó giữa bầu không khí bao bọc tứ bề, ngập tràn thinh lặng.

Sự hiện diện của vị khách không mời ấy, một lần nữa là bàn tay vô hình xáo trộn đi cuộc sống vốn rất đỗi bình lặng của cậu. Jeon Jungkook chưa bao giờ tưởng tượng được rằng chỉ cần là một người, một kẻ phàm phu được cấu thành bằng xương bằng thịt, lại có thể chi phối từng tế bào cảm quan bên trong cậu đến vậy.

Giữa khoảng cách chia đôi chưa đầy nửa bước chân, có đủ gần không để Kim Taehyung lắng nghe được rất nhiều những hỗn mang trong cậu đang dâng lên? Cùng mái đầu cúi thấp nhìn về vô định, đã yếu lòng muốn chạy trốn đến bất cứ nơi đâu, chỉ cần có thể lãng quên thực tại.

"Vậy được. Chào em."

Cậu không đáp, không ngoảnh lại khi tiếng chân người kia đang nhạt dần về sau. Cách bước đi luôn luôn vững chãi, bất kể trong tình huống nào cũng đều chưa bao giờ để lộ ra nửa phần ý nghĩ chất chứa sâu thẳm trong lòng.

Jungkook đứng chôn chân như thế rất lâu. Khi tiếng đóng cửa vang lên, tiếng nước mưa va đập vào ô cửa thông gió vẫn từng đợt một nương theo dãy hành lang tăm tối gieo rắc vào căn phòng trống rỗng, bủa vây cậu bằng chuỗi nỗi buồn hư vô.

Cậu lại trách mình mãi mãi không thể xua tan đi được nỗi ám ảnh đêm hôm ấy. Giống với Kim Taehyung, xem tất cả chỉ giản đơn là một đêm phong lưu phóng túng, hay một lỗi lầm thế tục mà bất kỳ ai cũng sẽ ít nhất một lần phạm phải trong cuộc đời.

.

.

Kim Taehyung mở cửa, mặc đoạn đường đi rất dài từ garage đã khiến mái tóc và vai áo ướt sũng nước mưa.

Chẳng có gì đón đợi anh ở đó, ngoài tiếng chân dồn dập vang vọng lại bốn phía thành tường nhẵn nhụi. Đồng hồ cổ bất chợt ngân nga báo hiệu hai giờ sáng. Taehyung thoáng giật mình, hoá ra bản thân đã thất thần bỏ đi thơ thẩn quá lâu.

Anh tìm gì nơi những tận cùng cô đơn, khi hơi ấm trong lòng bàn tay đã nguội lạnh, khi ánh mắt thân thuộc không còn cạnh bên?

Chẳng còn ai nơi đó, ngoài những gương mặt xa lạ, những tòa nhà chọc trời không bao giờ chìm vào giấc ngủ, những tuyến đường nô nức xe cộ vội vàng lướt qua.

Thế giới đầy rẫy muộn phiền ấy, dường như chưa bao giờ hào phóng trao tặng cho Kim Taehyung hạnh phúc dù anh đã từng cố công gìn giữ. Đã tưởng ở góc ngã tư đường có thể gặp được nhau, nhưng một cái chớp mi ở Seoul đã vĩnh viễn mất hút người yêu thương giữa biển đời nhân gian tấp nập.

Anh nhắm mắt, ngả người xuống chiếc sô pha đắt tiền được đặt ở phòng khách, đối diện là tivi. Bức tường lớn phủ gam trắng xoá vẫn còn nguyên khung ảnh cỡ đại, tái hiện thật rõ ràng đoạn ký ức đẹp tươi giờ đây chỉ còn là những vỡ vụn thuộc về dĩ vãng. Gia đình ba người đã từng yên ấm như thế, đã từng là ước mơ lẫn nỗi tị hiềm của bao kẻ như thế, cứ nghiễm nhiên cùng bánh xe thời gian vĩnh viễn biến tan.

Rõ ràng áp tai xuống mặt vải mềm mại, có thể lắng nghe được giọng cười ngọt ngào từ Hana, hay tiếng nô đùa giòn tan của cô con gái nhỏ.

Những đêm cả hai cùng chạy trốn cuộc sống hối hả ngoài kia và Cherry đã yên giấc, họ tựa vào nhau xem lại một bộ phim tình cảm đã cũ. Đó là thể loại cô yêu thích, nên cho dù ngán ngẩm cách mấy, Taehyung cũng nhất định ngồi bên xem hết cùng vợ mình cho bằng được.

Mối tình kéo dài hơn bốn năm rồi đi đến hôn nhân, cùng nắm lấy tay nhau chào đón đứa con đầu lòng khoẻ mạnh chào đời, những tưởng đã là kết cục viên mãn nhất mà bất cứ kẻ yêu nhau nào cũng hằng ao ước.

Nhưng ngay cả cổ tích, còn đều là những điều dối trá, đều là những ngọt ngào ngụy trang cho hiện thực tàn nhẫn đằng sau.

Kim Taehyung biết anh mãi không thể giữ được đôi chân người đã muốn ra đi, dẫu cho suốt bao năm qua, mỗi bước chân anh đi đến biết bao miền đất xa lạ đều chở theo một lời cầu nguyện.

Thế mà mọi đức tin cũng đều không thể thay đổi được hiện thực. Hiện thực nói với anh rằng, ở đâu đó nơi anh không được quyền biết đến, mỗi đêm sẽ sớm thôi có kẻ khác thay anh nói với hai người quan trọng nhất đời mình lời chúc ngủ ngon.

Dòng suy tưởng đánh chìm anh vào cơn thao thức. Hơi lạnh từ máy điều hoà cùng nước mưa chưa hong ráo bất giác khiến Taehyung lạnh run. Cũng may sức đề kháng của anh trước giờ rất tốt, bằng không thể nào cũng sẽ đổ bệnh.

Nghĩ đến điều này, trong tâm trí lại chợt nhớ đến Jeon Jungkook.

Ngày mai cậu ấy lại phải có lịch làm việc từ sớm, bản thân vẫn còn không khỏe, nếu như cố gắng làm việc quá sức sẽ rất nhanh ngã quỵ. Chỉ cần nhìn thấy kiểu cách khi nói chuyện cùng anh cũng biết đó rõ ràng là người bướng bỉnh và sĩ diện, đời nào chịu xin nghỉ phép với lý do kiệt sức ngất xỉu giữa đường.

"Jeon Jungkook, coi như là em xui xẻo vì đã va phải một kẻ như tôi đi."

Anh nói thầm như tự nhắc nhở mình, lòng bâng quơ cảm giác bản thân chẳng khác gì một gã tồi. Thời gian gần đây quá nhiều chuyện xảy ra, không tránh khỏi tâm tình thường xuyên rơi vào ngổn ngang.

Gặp được Jeon Jungkook, chẳng biết là may mắn cho anh, hay là bất hạnh đối với cậu.

Dù cho trên thực tế, chưa bao giờ cậu tự nguyện bất cứ gì vì anh, thậm chí mọi thứ đều là do anh bất chấp mà có được. Nhưng khi bên cạnh người con trai kỳ lạ đó, Taehyung không thể ngăn cản mình để tâm lưu ý đến cậu. Kể cả khi Jungkook trốn tránh hay dứt khoát đẩy anh ra xa, đôi mắt đều luôn dịu dàng tới nỗi khiến trái tim băng giá nhất cũng liền tan chảy.

Bất kể Jungkook có muốn nhận hay không, Taehyung vẫn tự nhủ sẽ cố gắng quan tâm đến cậu một chút. Suy đi tính lại Taehyung thực ra cũng chẳng mất gì, trong khi Jungkook thì đã bị anh đối xử bất công quá đủ.

.

Jungkook tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao khỏi ban công.

Cậu sống ở tầng mười hai, điều đó đồng nghĩa với việc hiện giờ đã rất trễ rồi. Chuyến bay sang Đại Lục chưa đầy ba giờ đồng hồ nữa sẽ cất cánh, cậu thì vẫn y nguyên bộ dạng của kẻ vừa mới tỉnh giấc sau cơn mộng dài.

"Khỉ thật, lại thức dậy muộn. Đừng nói là mình tự tay tắt báo thức rồi ngủ tiếp." Rủa thầm, Jungkook luống cuống đến tay chân trở nên thừa thãi, nhìn trước trông sau một hồi lại không rõ mình phải nên làm gì trước tiên.

Vừa kịp khi cậu bước xuống giường chân đi như chạy về hướng nhà vệ sinh, điện thoại cầm tay đã ầm ĩ vang lên. Quả nhiên chính là Minhee, chắc hẳn cô gọi để hối thúc cậu đến đúng giờ.

"Tôi tới ngay, tới ngay đây!" Jungkook nghe máy, hối hả đáp. "Đang chuẩn bị ra khỏi bãi đỗ xe rồi."

"Khoan từ từ đã."

Jungkook hơi tròn mắt ngạc nhiên vì lời cô bạn nói phía bên kia tín hiệu. Cậu theo thói quen đưa tay lên dụi mắt. Ánh mặt trời vàng ruộm đã ngập tràn treo mình bên khung cửa sổ, dát mỏng lấp lánh trên mái tóc nâu nhạt thuộc về Jungkook.

"Sao vậy?"

"Hôm nay cậu không cần tới. Đang bệnh mà, nghỉ ngơi đi, tổ trưởng đã phê duyệt cho cậu nghỉ rồi. Người khác sẽ làm thay."

"Nhưng tôi có xin nghỉ đâu?" Jungkook dĩ nhiên tròn mắt vì bất ngờ. "Khỏe rồi mà, bây giờ rất khỏe, có bệnh tật gì đâu."

"Cậu không xin nhưng..."

Lời nói của Minhee đường đột dừng lại, nối tiếp cho những khó hiểu liên tiếp xuất hiện trong tâm trí Jungkook hiện giờ. Cậu ngờ vực hỏi lại lần nữa:

"Nhưng gì? Sao không nói tiếp?"

"À, tại vì tổ trưởng thấy cậu không khỏe, lại là người mới đến nên cần thời gian thích nghi, vì thế mới cho cậu nghỉ. Ở nhà tịnh dưỡng cho khoẻ đi, sau này không sợ thiếu dịp cho cậu chăm chỉ."

"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì chứ? Vậy nha, tôi phải đi rồi."

Âm báo chấm dứt đường truyền kết nối lập tức chạm vào màng nhĩ cậu. Jungkook mơ hồ đặt lại điện thoại xuống giường, đầu óc vẫn suy nghĩ mãi đến lời nói lấp lửng của Minhee.

Có điều, dù bằng bất cứ lý do gì đi nữa, hôm nay không phải làm việc đối với Jungkook lại là một chuyện hay. Kỳ thực cậu vẫn chưa thấy khỏe cho lắm, thuốc hôm qua Taehyung mang đến cũng vì tự ái mà chẳng thèm để mắt ngó ngàng. Không biết có phải vì đói hay không, lúc mới bước xuống giường cảm giác rất hoa mắt loạng choạng.

Cậu bước vào nhà vệ sinh, lặng ngắm mình trong gương một lúc.

Mới chỉ có bấy nhiêu mà hai hốc mắt đã trũng sâu, trông rất đỗi thảm hại. Hành khách nếu được cậu phục vụ chào đón không chừng sẽ bị dáng vẻ này doạ sợ đến chết khiếp. Vậy nên quyết định của tổ trưởng ắt cũng không phải chỉ là nghĩ cho mỗi cậu.

Cúc áo ngủ theo những ngón tay mảnh dẻ tháo bung, chầm chậm hiện lên khuôn ngực trần hãy còn chằng chịt dấu hôn, giờ đã chuyển sang màu huyết dụ.

Jungkook cắn môi, không dám mường tượng lại cách Kim Taehyung đã điên cuồng hôn nghiến khắp nơi trên da thịt mình, cách anh ta ghì siết lấy eo cậu và tiến vào thật sâu. Điều đó thật sự quá điên rồ. Điên rồ hơn nữa, chính là Jungkook vẫn không thể nào phủ nhận được những xúc cảm đầy đam mê giữa cơn đau mà Taehyung đem tới.

Bất chợt, cậu khẽ rùng mình. Nỗi xốn xang như cơn sóng nhỏ khẽ gợn lên, nơi bãi cát vàng trong tim cậu một lần đã in dấu bước chân kẻ mang tên Kim Taehyung.

Jungkook nhanh chóng xả nước, dội xuống thật nhanh từ đầu xuống chân. Gương mặt anh ta tối qua khi xuất hiện giữa trời mưa bão lại tái hiện sống động lạ lùng.

"Kim Taehyung, anh thắng rồi."

Cậu chau mày, bực dọc ném vòi sen xuống sàn gạch, thu người bó gối nép sâu vào thành tường lạnh buốt, như đang cố gắng bảo vệ lấy mình.

Jeon Jungkook không muốn phải tiếp tục nhìn thấy Kim Taehyung. Nhưng vì lý do gì cậu lại nhớ những đụng chạm từ đôi bàn tay ấy đến vô biên.

.

.

Jungkook quyết định sẽ đến siêu thị mua một ít vật dụng cần thiết nhân ngày được nghỉ phép rồi bắt xe đến nhà thờ theo địa chỉ đã ghi sẵn. Hôm nay là thứ bảy cuối cùng trong tháng, dàn đồng ca Ánh Dương sẽ theo thông lệ đến biểu diễn gây quỹ từ thiện.

Dạo trước khi còn ngồi trên ghế giảng đường, Jungkook tình cờ quen biết với người sáng lập nhân dịp trường cậu tổ chức hội trại.

Park Daehan vốn là một nghệ sĩ chơi violin chuyên nghiệp có tiếng, tuổi đời đâu đó đã ngoài ba mươi. Lịch trình biểu diễn trên sân khấu hầu như luôn chiếm hầu hết thời gian. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng duy trì dàn đồng ca ngày nào, vừa tạo điều kiện cho nhiều em nhỏ sinh hoạt văn nghệ thiết thực giúp ích cho cộng đồng. Đồng thời đây cũng là thành tựu mà Daehan cho rằng to lớn nhất bản thân từng đạt được trong sự nghiệp âm nhạc.

Đã khá lâu từ khi Jungkook tốt nghiệp rồi quay cuồng trong những lịch hẹn phỏng vấn tuyển dụng, hi vọng rồi lại thất vọng, cuối cùng may mắn được nhận vào công việc hiện tại, cậu chưa có dịp tái ngộ các bé trong dàn đồng ca.

Daehan vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han, còn nói lũ trẻ cứ luôn miệng nhắc đến anh Jungkook mãi. Mỗi lần như vậy, Jungkook chỉ có thể ậm ừ bảo rằng nhất định sớm sắp xếp lại thời gian biểu.

Ngồi lặng lẽ bên dưới hàng ghế, Jungkook chăm chú quan sát từng gương mặt thơ trẻ trong bộ đồng phục được thiết kế rất chỉn chu. Ngoài những bé là thành viên cũ cậu đã từng quen trước đây, dường như đội hợp xướng Ánh Dương đã được bổ sung vài nhân tài nhí mới.

Park Daehan vốn là một người đàn ông bản lĩnh, lại dạt dào tình yêu thương. Chẳng những trẻ con đều yêu mến anh, ngay cả các cô bác lớn tuổi cũng không thể nào thoát khỏi sự mê hoặc sau mỗi lần xem Daehan thả hồn phiêu bồng cùng chiếc đàn vĩ cầm.

Màn trình diễn của dàn đồng ca cùng chủ nhiệm kết thúc, không gian thánh đường rộng lớn đều ngập tràn thanh âm vỗ tay nồng nhiệt và vô số lời tán thưởng từ giáo dân. Số tiền quyên góp được trong hôm nay tất cả đều sẽ bổ sung vào quỹ Ánh Dương, vốn dùng để tài trợ kinh phí điều trị cho trẻ em không may mắc phải ung thư. Dàn đồng ca nổi tiếng trong công chúng và rất được lòng phụ huynh cũng vì lẽ đó.

"Lâu rồi mới gặp lại cậu."

Daehan vui vẻ mỉm cười, nâng tay high five cùng Jungkook khi buổi biểu diễn đã kết thúc và họ gặp nhau nơi gian phòng lớn phía sau nhà nguyện.

"Công việc mới ắt hẳn là vất vả lắm nhỉ?"

Jungkook vẫn đang bận bịu tíu tít cùng lũ trẻ, dĩ nhiên không quên mang ra lỉnh kỉnh các thứ bánh kẹo cậu mua khi ghé siêu thị. Tuy biết rằng bọn nhóc này cũng chẳng thiếu thốn gì, nhưng đứa nhỏ nào cũng thường thích những thứ ngọt ngào. Muốn làm quen với chúng thì con đường dễ dàng nhất chính là thông qua một chiếc lollipop đủ màu đủ sắc.

"Cũng tương đối, mà chính yếu do em là người mới nên chưa quen với guồng xoay thôi."

Jungkook nhướng mày đáp. Mối quan hệ của cả hai nói thân thiết thì cũng chưa đúng hoàn toàn, song cậu biết nếu như mình để lộ ra dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy, ít nhiều vẫn sẽ khiến Daehan lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com