06.. Cầu vồng
Bé gái trước mặt Jeon Jungkook độ chừng năm tuổi, có lẽ là một thành viên mới vừa được bổ sung vào đội hình dàn đồng ca dạo gần đây.
Gương mặt rạng rỡ xinh xắn, mái tóc tết bím gọn gàng hai bên chạm hờ đôi vai nhỏ, mỗi đường nét đáng yêu đều phảng phất vẻ thanh tú ngọt ngào, thoạt trông đã biết là con nhà khá giả. Mặc cho chiếc kẹo Jungkook đang chìa ra trước mặt, em vẫn chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt thơ ngây bên dưới viền mi cong chăm chú nhìn cậu một lúc lâu.
"Con không thích kẹo à?" Jungkook khuỵu xuống, một bên gối chống trên sàn gạch, mỉm cười nhìn đứa trẻ.
"Dạ không." Em khẽ lắc đầu, giọng nói trong veo tựa thiên thần nhỏ vừa tỉnh giấc. "Chú ơi..."
"Ừ, chú nghe."
"Dạ, không có gì." Đứa bé khẽ cúi đầu, những ngón tay ngoan ngoãn giấu hờ bên dưới vạt áo.
"Hình như..." Jungkook thường ngày không có nhiều dịp để tiếp xúc với trẻ con, chỉ sợ rằng trong lúc chuyện trò sẽ vô tình khiến em cảm thấy không an toàn nên vẫn chú ý giữ khoảng cách. "Con có điều gì đó muốn nói với chú phải không?"
Như bị đoán trúng ý nghĩ, đứa bé lặng đi, bước chân vô thức lùi về sau. Jeon Jungkook có thể cảm nhận được những lo lắng vô hình đang hiện lên thật rõ ràng nơi đáy mắt thuần khiết đối diện, cảm nhận được cả những nỗi buồn thơ trẻ.
"Dạ. Con chỉ muốn hỏi..."
Cách phát âm cũng rất mạch lạc tròn vành dù câu nói đương hồi bỏ lửng, khác hẳn với những bé tầm tuổi này cậu từng gặp qua. Giờ đây, Jeon Jungkook mới hiểu tại sao ngay từ đầu, chính cậu lại đặc biệt chú ý em giữa đội hình rất nhiều những đứa trẻ khác như vậy.
"Con cứ hỏi, chú nhất định sẽ trả lời."
"Chú làm ở hãng hàng không TK ạ?"
Câu hỏi dĩ nhiên làm Jeon Jungkook bất ngờ, cậu tròn mắt, nhưng sớm cố gắng bắt lại nhịp điệu cuộc đối thoại có phần kỳ lạ.
"Đúng rồi. Sao con lại biết?" Jeon Jungkook bất giác đưa tay vén lại những sợi tóc mềm mại vương trên vầng trán cô bé. Đôi mắt ướt long lanh ấy, vô duyên vô cớ khiến cậu cảm thấy quen thuộc đến lạ lùng.
"Vì huy hiệu trên nón chú đội."
"À, ra vậy."
Jeon Jungkook như giải tỏa được thắc mắc quá lớn trong lòng, cũng đột nhiên quên mất vì sao một đứa trẻ lại có thể nhận ra được tên hãng hàng không nơi cậu làm việc chỉ qua chiếc huy hiệu rất nhỏ thêu trên nón. Ngay cả những người lớn tinh ý nhất cũng có thể dễ dàng bỏ qua.
"Mà vì sao con lại hỏi vậy?"
"Dạ không. Con..." Đôi môi đáng yêu khẽ nhướng lên, như thể muốn nói lên một điều gì đó, rồi nhanh chóng thu hồi ý định. "Dạ, không có gì."
Jeon Jungkook đúng thật có hơi thắc mắc, nhưng cậu vẫn chẳng nghĩ được gì xa xôi hơn. Có lẽ, con bé chỉ vô tình nhìn thấy huy hiệu qua chương trình quảng cáo trên tivi rồi ghi nhớ. Hôm nay trùng hợp trông thấy nên mới tò mò muốn hỏi cậu. Trẻ em thời nay quả thực rất sáng dạ thông minh.
"Con không lấy kẹo thật sao?" Sau khoảng trống trải khó hiểu đang bao trùm lấy đôi chiếc bóng lớn bé đổ nghiêng trên thành tường, Jungkook đành quay về với chủ đề ban đầu.
"Dạ không, mẹ con nói ăn kẹo không tốt cho răng."
Jungkook suýt thì bật cười nhưng cố dằn lại trước mặt em để không làm bé con xấu hổ. Cho đến lúc đứa trẻ chủ động cúi đầu chào cậu rồi xoay lưng rời đi, Jeon Jungkook vẫn chăm chú nhìn theo. Đôi chân thoăn thoắt tiến đến một chiếc ghế trống rồi lặng lẽ ngồi xuống, không mấy để tâm đến không khí huyên náo ồn ào xung quanh.
Chẳng trách cô bé tuy tuổi còn nhỏ nhưng ánh mắt lại dễ gợi lên cảm giác buồn phiền, từ trong lời nói vốn đã ít nhiều trưởng thành hơn tuổi.
.
.
Không gian thưa dần những tiếng cười đùa giòn tan, lũ trẻ sau khi nhận xong quà bánh từ cậu có lẽ đã được các sơ đưa ra hoa viên dạo chơi.
Jeon Jungkook ngồi bên chuyện trò vài điều bâng quơ với Park Daehan, đại khái chỉ là những câu chuyện đời chuyện nghề. Đã lâu không gặp, anh vẫn chẳng hề thay đổi nhiều. Một người rất hay cười, biết cách ủi an, từng lời luôn chứa đựng dịu dàng, quan tâm đối phương đến từng tiểu tiết nhỏ nhặt.
Tin tức mảng âm nhạc gần đây rất hay đưa tin về anh cùng tour diễn hợp tác với nghệ sĩ dương cầm Kang Hana. Thời gian chính thức còn cách hiện tại chưa tròn tháng, Daehan cẩn thận lấy ra hai chiếc vé, nhìn cậu với ánh mắt thâm tình.
"Anh tặng cậu. Là vé mời đặc biệt, còn có thể chụp ảnh cùng nghệ sĩ sau buổi biểu diễn." Nhận ra thái độ của Jeon Jungkook có vẻ bất ngờ, anh vội vàng nói thêm, "Hôm ấy nếu như có thời gian, hãy cùng ai đó đến xem anh biểu diễn."
Cậu khẽ thấm ướt đôi môi đã bong khô, trước khi thấy rõ thời gian cùng địa điểm tổ chức, ánh nhìn đã hoàn toàn bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp của nữ nghệ sĩ đứng cạnh Park Daehan được in ấn sắc nét trên tấm vé.
Jeon Jungkook tuy không phải là người có nhiều hứng thú với âm nhạc, nhưng danh tiếng của Kang Hana cậu đã từng có dịp nghe qua.
Vốn là một tài năng dương cầm hiếm thấy, sự nghiệp vững vàng cùng nhan sắc lộng lẫy khiến Kang Hana nghiễm nhiên trở thành bông hoa rực rỡ kiêu kỳ, từng làm biết bao trái tim tương tư loạn nhịp. Thời điểm cô lập gia đình rồi đột ngột tuyên bố giải nghệ cách đây hơn năm năm khi tuổi đời còn rất trẻ, cũng đã lấy đi không ít giấy mực từ báo chí, đồng thời để lại vô vàn tiếc nuối trong lòng người mộ điệu.
Lần tái xuất này, dẫu chẳng mấy ai rõ được nguyên nhân tại sao, nhưng những lời phỏng đoán từ giới truyền thông đều nghiêng về giả thuyết: Mối duyên giữa Kang Hana và người bạn trăm năm ngờ đâu chóng vánh đã đến hồi kết sau bao nỗ lực níu kéo không thành.
Bởi tình yêu, có lẽ mãi mãi vẫn không thể là đích đến cuối cùng dành cho mỗi đời người.
"Cô ấy..." Jeon Jungkook nhìn tấm vé với nét suy tư, nhưng chính bản thân cậu cũng không thể biết rằng thứ trực giác đang trào lên từ đáy lòng muốn gợi nhắc cậu về điều gì. "Gần đây cô ấy đã trở lại biểu diễn sao?"
"Đúng rồi. Cho nên tour lần này anh thực sự đặt vào rất nhiều tâm huyết và kỳ vọng."
"Quả thực rất xinh đẹp, đứng bên cạnh anh trông cũng vô cùng xứng lứa vừa đôi." Jeon Jungkook buột miệng khen, dù thực tế cậu không hề mang theo hàm ý sâu xa nào.
"Không đâu, anh làm gì có phúc phần đó." Daehan bật cười thành tiếng. "Bọn anh chỉ là đồng nghiệp."
"Sao lại không? Rõ ràng đây là dịp tốt." Jeon Jungkook tinh ý bắt gặp nét long lanh đuộm tình trong đáy mắt Park Daehan. Anh là kiểu người rất dễ đoán, mọi vui buồn yêu ghét đều thể hiện rõ ràng trên nét mặt. "Anh cứ thử xem sao. Nếu như những lời đồn kia là đúng."
"Anh nói thật." Daehan kiên quyết nhấn giọng "Mà sao lại nói sang chuyện này? Cậu thật là..."
"Em chỉ đùa anh một chút thôi. Thực ra thì, em cũng nghiêm túc mong muốn anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình." Jeon Jungkook chân thành nói.
"Nói anh chi bằng quay lại nói cậu." Park Daehan có lẽ muốn xoay chuyển tình thế, vội vã đổi đối tượng của cuộc trò chuyện. "Biết là bước chân ra đời sẽ phải đối diện với rất nhiều thử thách khó khăn, nhưng đừng quá tham công tiếc việc. Cậu cũng đã cô đơn quá lâu rồi."
"Em còn trẻ mà." Jeon Jungkook ngả lưng ra sau thành ghế, quay về với nét bình thản thường ngày. Dẫu câu nói vừa rồi của Daehan lại đường đột khiến tâm trí Jungkook quay về với ánh mắt chứa đầy mê hoặc mang tên Kim Taehyung.
"Còn nhiều thời gian để chọn lựa."
Jeon Jungkook ngước cằm, ánh mắt mênh mông bỏ quên nơi vòm mái dày đặc những hoa văn trang trí cầu kỳ đủ màu đủ sắc.
Người phương Tây có câu ngạn ngữ: Nước sôi sẽ làm mềm khoai tây, nhưng lại làm cứng trứng. Thời gian, biết đâu chừng có thể là phương thuốc lãng quên công hiệu để chữa lành những vết thương lòng cho kẻ khác, nhưng cũng chính là thời gian sẽ khiến Jeon Jungkook càng lún sâu hơn vào vũng lầy này.
Bởi vì cậu hiểu hơn ai hết, bản thân không thể quên được Kim Taehyung.
.
.
.
Jeon Jungkook từ biệt Park Daehan khi bóng trời đã xế non tây. Cậu giữ lấy đôi tấm vé mời, còn thuận lời hứa sẽ sắp xếp thời gian đến tham dự nếu như hôm ấy lịch trình thoải mái.
Lúc ra đến hoa viên, Jeon Jungkook một lần nữa bị thu hút bởi những gương mặt đáng yêu đang hồn nhiên cùng chơi đuổi bắt trên khoảng đất trống. Cậu dừng bước, nâng tay sửa lại vành mũ cho ngay ngắn, đôi môi nhợt nhạt vì vẫn chưa thực sự khoẻ hẳn cũng đã rộ lên nụ cười dịu dàng tự bao giờ.
Như sực nhớ ra một điều gì đó, Jeon Jungkook đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Bé gái nhỏ cậu đã có dịp trò chuyện ban nãy vẫn ngồi yên trên chiếc xích đu sơn trắng biệt lập nơi góc vườn. Em hơi nghiêng đầu, đáy mắt trơ trọi hướng về đám đông bạn bè rộn rã. Nhưng thế giới xung quanh em vào giây phút ấy, lại trông tĩnh lặng đến mơ hồ. Ánh nắng vàng xuyên qua tán lá rơi xuống bộ đồng phục xanh lam những khoảng lấp lánh, tan vỡ và xấu xí.
Jeon Jungkook toan bước đến, nhưng đột ngột nhớ ra có thể em không muốn tiếp xúc nhiều với người lạ. Cuối cùng sau giây phút chần chừ, cậu quyết định sẽ gác lại những thắc mắc trong lòng, vội vã rẽ hướng về phía cổng lớn nhà thờ để kịp chuyến xe.
Cậu mở nhạc, chọn cho mình một bài hát đã thuộc nằm lòng rồi đặt earphones vào tai. Đường phố lúc này vẫn chưa đến giờ cao điểm, chiếc buýt hai tầng lưu thông tương đối thoải mái trên đại lộ. Chuyến xe trở về ngang qua con đường được mệnh danh xinh đẹp nhất thành phố, hoặc chí ít, đó cũng là cảm nhận của riêng Jeon Jungkook.
Hàng cây bạch quả đã khoác trên tấm thân già nua tấm áo vàng ươm từ hôm trời chớm sang thu. Vài khách bộ hành rảo bước dọc hai bên vỉa hè, ánh mắt chăm chú dán chặt vào màn hình điện thoại. Đã lâu Jeon Jungkook không đi loại phương tiện công cộng này, kể từ lúc mua được xe riêng. Nếu không vì nàng ta đột nhiên trở chứng, ắt hẳn phải lâu lắm cậu mới có dịp đi qua góc đường quen ngày cũ.
Có lẽ cuộc sống thường nhật của cậu quá đỗi tẻ nhạt, chung quy chỉ quanh quẩn trong nhà, sau đó lại đến chỗ làm, rồi từ chỗ làm đặt chân đến muôn dặm xa xôi. Lạ ở chỗ, người vốn khép kín như Jeon Jungkook lại đột ngột rẽ hướng trở thành tiếp viên hàng không. Thoạt nghe, bạn bè quen biết ngày trước đều mắt tròn mắt dẹt bất ngờ.
Ngón tay Jeon Jungkook áp hờ trên mặt kính, đôi mắt bỗng chốc trĩu nặng. Tiếng nhạc nho nhỏ bên tai vẫn đang cố ru cậu vào giấc ngủ chập chờn.
Jeon Jungkook khẽ giật mình khi lời thông báo sắp đến bến dừng vang lên. Cậu đưa tay dụi nhẹ mi tâm, đôi hốc mắt có chút cay xè, ấn vào nút báo hiệu trên thành xe.
"Này anh gì ơi?"
Jungkook hơi khựng lại khi nghe tiếng gọi từ phía sau khi vừa bước xuống bến dừng chưa bao. Cậu quay đầu tìm kiếm cội nguồn âm thanh, hoá ra là nhân viên soát vé.
"Anh không đưa bé đi cùng sao?"
Câu hỏi khiến Jungkook kinh ngạc. Định bụng sẽ hỏi lại một lần nữa để chắc rằng mình không nghe nhầm, nhưng trong tích tắc, gương mặt đáng yêu của người bạn nhỏ đang đứng khép nép bên cửa xe đã hiện lên thật rõ ràng trong tầm mắt.
----------------------------------
cóa ai đoán đuộc dì hong =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com