07.. Chiều tan
Cơn gió chiều đột ngột cuộn lên, men theo những mảnh tóc tơ vướng lại trên đôi gò má ửng hồng. Bé con giương mắt nhìn Jeon Jungkook, bước chân rụt rè như chôn chặt trên mặt đất. Cậu chủ động tiến tới, tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát khỏi bờ môi. Mặc hàng vạn câu hỏi đang hiện lên trong tâm trí, quyết định đáp lại dáng vẻ ngây thơ kia bằng nụ cười thật dịu dàng.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi." Jungkook lướt nhìn những giọt mồ hôi đang rịn ướt trên vầng trán em, đáy lòng có chút không đành.
"Dạ." Em lí nhí đáp lại, bộ đồng phục đã nhàu nhĩ, có lẽ do đoạn đường dài trên xe buýt. Suốt chặng, cũng vì vốn tính không hay chú ý xung quanh nên cậu chẳng thể nhận ra sớm hơn sự có mặt của người bạn nhỏ.
"Con đã một mình lên xe buýt sao?"
"Con nói với cô kia là mình đi cùng chú. Con lên xe sau chú có một tí thôi, tại chú không nhìn thấy." Em nói nhỏ.
Jeon Jungkook thoáng nghĩ đến Park Daehan. Giờ này nếu như phát hiện đứa trẻ đột ngột biến mất khỏi đội hình, anh ắt hẳn đang rối tung chạy xuôi chạy ngược.
"Sao con lại đi theo chú tới tận đây mà không gọi?" Jungkook khom lưng, nối gần hơn khoảng cách để một lần nữa nhìn em thật kỹ. Bé con vẫn phản xạ tự bảo vệ chính mình, song Jungkook đoán, cậu sẽ rất nhanh biết được lý do vì sao em lại theo chân cậu đến tận đây. "Nếu thầy Daehan không tìm thấy con thì sẽ lo lắng lắm."
Những giọt nắng chiều nhạt dần sau dãy tầng mây, rơi nghiêng trên mái đầu thơ nhỏ. Đứa trẻ xinh xắn nhìn về phía cậu bằng tất cả hồn nhiên, đôi môi nhạt đi vì mím chặt dần lấy lại sắc thái hồng hào khi em mấp máy. Mũi giày đã lấm lem vẽ nên những hình thù vô định trên phiến gạch vỉa hè.
"Con không phải đi theo chú." Em thú thật, " Con muốn đi tìm ba."
"Muốn đi tìm ba?"
"Dạ đúng! Ba con nói chỉ có người làm việc ở hãng hàng không TK mới có chiếc nón như chú đội. Ba con cũng có."
Jungkook vội giấu đi nét dao động đang lũ lượt lan nhanh trên gương mặt mình. Cậu lặng im vài giây, cố sắp xếp lại chút mách bảo từ trực giác đã hoàn toàn thuyết phục bản thân từ những giây phút đầu tiên.
Nhưng chính Jeon Jungkook lại không thể nào giải nghĩa.
Vài ánh nhìn tò mò lẫn nghi hoặc nơi góc quán quen thuộc mọi hôm Jeon Jungkook vẫn luôn ngang qua, thuận theo bản năng hướng đến khung cảnh mang chút kỳ lạ.
"Chắc là con mệt lắm rồi phải không?" Cậu giữ lấy nụ cười tươi tắn, nhanh chóng bắt lấy đôi đồng tử long lanh. "Chúng ta về nhà chú nghỉ ngơi một lúc, có được không? Sau đó, kể cho chú nghe rõ hơn."
"Con không đi đâu!"
Em gục đầu, giọng nói như đã bị vướng kẹt trong cổ họng. Tất cả sự tình đều nằm ngoài phán đoán của Jeon Jungkook.
"Chú dẫn con tới gặp ba được không ạ? Con rất muốn gặp ba, lâu lắm rồi..." Em nói tiếp, ngữ điệu hơi run rẩy về cuối câu.
Cậu như đứng giữa tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Những giọt nước mắt chợt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn đối diện, ngón tay Jeon Jungkook vì vậy nhanh chóng hoá nên cứng đờ.
Một đứa trẻ từng này tuổi, chưa từng lường trước được những nguy hiểm rình rập xung quanh, chưa từng xa rời vòng tay chăm sóc bảo bọc, lại vì mong muốn được gặp ba mà thu hết tất cả can đảm, quyết định âm thầm đi theo một người xa lạ.
"Ngoan! Bây giờ cứ tạm ghé lại nhà chú trước đã nhé. Nếu như con khóc, mọi người sẽ nghĩ chú là người xấu, chú sẽ không thể giúp con tìm ba nữa."
Điều này Jeon Jungkook nói rất thật lòng. Bé con nhìn cậu đắn đo trong đôi phút, như hiểu ra được vấn đề, em khẽ khàng gật đầu, hiền ngoan như một bé mèo quý tộc vừa được dỗ dành.
Đôi mắt cong hình bán nguyệt cùng thái độ khác thường của em khi gặp cậu ở nhà thờ, khiến Jeon Jungkook mơ hồ đoán được đôi chút sự tình. Chỉ có điều, Jungkook cho rằng dù thế nào đi nữa cũng không gì quan trọng hơn việc giờ đây, cậu phải bảo đảm an toàn cho đứa trẻ này.
Jeon Jungkook mở khoá cửa, theo thói quen với tay bật đèn, gian phòng khách bừng sáng trong gam đèn vàng nhàn nhạt. Ngoài kia, đường chân mây vừa kết thành tấm lụa đen giăng kín. Cánh chim nhỏ bơ vơ gồng mình bay ngược chiều gió thổi, cố tìm đường trở về tổ ấm trước khi trời nổi trận cuồng phong.
Cậu liếc nhìn lên đồng hồ treo tường rồi vào phòng cất đi đồ đạc. Mới hơn bốn giờ chiều, vậy mà ánh nắng dường như đã tắt hẳn đi thật sớm. Cơn mưa ẩm ương chớp mắt kéo đến. Từ tầng mười hai, Jeon Jungkook rải ánh nhìn qua ô cửa sổ, thành phố xa xa ngập mù trong bức rèm mưa dày, trắng xoá như một vùng ký ức đã bị bỏ quên.
"May thật, nếu lúc nãy chú con mình không nhanh hơn thì giờ chúng ta chắc đã ướt như chuột lột."
Jungkook trở ra, nhìn về em. Đứa trẻ vẫn còn tỏ vẻ ngơ ngác quan sát từng ngóc ngách căn nhà xa lạ, không để ý nhiều đến lời Jungkook nói, chỉ gật đầu vâng dạ.
"Con ngồi nghỉ nhé, chú đi nấu gì đó cho con ăn."
Jungkook tiếp lời, quay về hướng gian bếp sau khi đã đặt lên bàn một chai nước suối nhỏ vừa được cậu mở sẵn nắp. Diện tích căn hộ Jungkook thuê tương đối nhỏ, lúc đang loay hoay lục tìm nguyên liệu chế biến vài món đơn giản vẫn có thể thoải mái hỏi chuyện em.
"Mà chú tên là Jungkook, phải gọi con như thế nào nhỉ?"
"Dạ, Cherry."
Cậu vô thức mỉm cười khi cái tên đáng yêu ấy vang lên, ngoái lại hướng cô bé giờ đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa. Đôi chân ngắn khẽ đong đưa nhưng ánh mắt trong vắt còn dõi theo phía bầu trời buồn bã, cùng cơn mưa trĩu nặng đang buông mình.
Jungkook lại nhớ đến câu nói ngây thơ của em, nhớ cách em mang kỳ vọng gửi gắm tất cả tin tưởng vào một kẻ lạ như cậu. Hay em đã háo hức nói về chiếc huy hiệu nhỏ được thêu trên chiếc nón, thứ mà cậu chỉ vô tình chọn bừa khi vội vàng.
Đứa trẻ ấy ắt hẳn đã mong đợi được gặp ba đến nhường nào.
"Anh Daehan à?" Jungkook nhanh tay đảo lại nồi bánh gạo đang sôi trên bếp, cho thêm một ít đường, nghiêng đầu kẹp chặt điện thoại trên bả vai để khỏi rơi. "À, em định nói..."
Jungkook toan sẽ báo cho Daehan biết chuyện, ít nhất anh sẽ không quá lo lắng khi Cherry đột nhiên biến mất. Nhưng giữa chừng chưa nói hết câu khơi mào, đứa trẻ mới quen đã nhanh thoăn thoắt chạy tới, bàn tay nhỏ lay lay vạt áo cậu.
Cherry đưa ngón tay nhỏ lên bờ môi, cùng cái lắc đầu như nài nỉ. Mái tóc tết bím đong đưa, em xoa lấy hai bàn tay vào nhau, ánh mắt lấp lánh như cất tiếng.
Đến giờ này đứa bé vẫn khăng khăng muốn thực hiện ý định gặp lại ba đầy liều lĩnh của mình. Nếu đổi lại hôm nay em đi theo một người khác mang tâm địa bất chính, hoặc khi ấy Jungkook đã không dừng lại kịp thời khi xe buýt đỗ lại bến, chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao.
Jungkook quay về cuộc đàm thoại đang dở dang, giọng nói Daehan hỏi dồn từ đầu bên kia tín hiệu vẫn áp nhẹ vào màng nhĩ.
"Không. Em chỉ muốn nói bé Cherry đang ở chỗ em."
"Em biết chuyện sao? Jungkook?"
"Nói ra thì hơi khó hiểu, nhưng mà tạm thời anh có thể yên tâm là bé vẫn khoẻ. Em đang nấu chút thức ăn để hai chú cháu cùng lót bụng."
"Con bé đang ở nhà em à?" Ngữ giọng Daehan đang tuyệt đối gấp rút. "Anh sẽ lái xe đến đón bé ngay."
"Nhưng con bé có vẻ không muốn." Cậu nhìn Cherry, nét mặt non nớt, bất cứ biểu cảm sắc thái nào cũng vẹn nguyên là đứa trẻ khả ái, rất dễ khiến kẻ khác có cảm tình. "Con bé bảo muốn gặp ba. Anh không cần phải lo, em sẽ liên lạc với ba Cherry để đến đón bé về."
"Nhưng mà, Jungkook..."
Chẳng chờ người kia hỏi thêm, cậu vội vã tắt máy, tạm thời gác lại những suy nghĩ rối rắm trong đầu, tập trung hoàn thành nốt những món ăn vẫn đang sôi trên bếp lửa nhỏ liu riu.
"Con cảm ơn, chú Jungkook."
Cậu đáp lại giọng nói đáng yêu của đứa trẻ bằng một nụ cười. Cherry cong mắt nhìn người chú hoài bận bịu không ngớt, ánh mắt em có phần trĩu nặng, bàn tay nhỏ nắm hờ.
"Con thực sự rất nhớ ba. Con gặp ba tí thôi ạ"
"Nhưng sao con lại tin chú? Nhỡ đâu chú là người xấu."
Jungkook nghiêm túc hỏi, cậu biết Cherry có vẻ là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng dẫu gì em vẫn còn rất nhỏ, nghĩ gì làm đó. Có những việc vẫn chỉ hành động theo bản năng, như buồn thì khóc, vui lại rộ nở nụ cười.
"Vì đôi mắt." Cherry nghiêng đầu tỏ vẻ am tường. "Khi nhìn vào mắt chú, con biết chú là người tốt."
"Sao con biết chắc chú là người tốt?" Jungkook suýt thì phụt cười, thầm cảm phục em khả năng đối đáp rất lưu loát.
"Ba con từng nói, nếu muốn biết ai là người tốt với mình, cứ nhìn thẳng vào đôi mắt họ." Em cắn môi, nét hồn nhiên đã thoáng vẻ tinh nghịch, dường như đứng trước Jungkook bắt đầu mở lòng hơn. "Mắt chú rất đẹp, lại lấp lánh."
Jungkook tắt bếp, toàn tâm toàn ý quay sang định sẽ hỏi chuyện em rõ ràng. Nhưng giữa chừng, ánh đèn điện nơi căn hộ cũ khẽ chớp tắt vài hồi liên tiếp khi bầu trời ngoài kia bị cắt ngang bởi một chùm tia sét sáng loá, như những vết nứt nơi chiếc ly thuỷ tinh vừa đánh vỡ.
Tiếng nổ ầm vang động giữa màn mưa, người bạn nhỏ sợ hãi bật khóc, trong vô thức chạy đến ôm lấy Jungkook như cầu cứu.
"Không sao, Cherry ngoan!" Jungkook cố trấn an, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc em mềm mại. "Có chú Jungkook đây rồi, không cần phải sợ."
Cherry không đáp lại, bờ vai nhỏ run rẩy nép vào lòng Jungkook.
Nhưng giữa thanh âm nước mưa va đập vào ô cửa nơi gian bếp, Jungkook tin chắc, khuôn miệng nhỏ đang cố vùi giấu cơn sợ hãi vào hõm vai cậu vẫn không ngừng gọi ba ơi, lặp đi lặp lại.
Sau đợt sấm chớp cuối cùng, trận mưa cũng chịu vơi bớt. Jeon Jungkook đưa em đến bàn ăn, dọn ra những món vừa mới nấu. Dù không mấy tự tin về tay nghề làm bếp của bản thân, song Jungkook đoán bữa ăn sẽ chẳng đến nỗi nào.
Tuy nói là đơn giản, nhưng bởi Jungkook lo rằng trẻ nhỏ hệ tiêu hoá vẫn chưa thực sự hoàn thiện khỏe mạnh như người lớn, nên cậu đặc biệt chú ý trong cách chế biến cùng lựa chọn nguyên liệu. Thông thường mấy lúc nổi hứng muốn nấu ăn ở nhà thay vì rong ruổi hàng quán qua ngày, Jungkook sẽ nêm nếm đồ ăn khá cay, còn tiện tay cho gia vị đậm. Thói quen ăn uống xấu này rất có hại cho sức khoẻ dạ dày lẫn tim mạch, nhưng tiếc rằng Jungkook vẫn chưa quyết tâm thay đổi được.
"Con ăn không ngon miệng sao?"
Jungkook ngồi ghế đối diện, cằm kê trên đôi bàn tay đan hờ lấy nhau chống trên mặt bàn. Đứa trẻ vẫn còn săm soi chiếc bát đã được cậu bỏ đầy thức ăn, nhưng hồi lâu vẫn chẳng vơi đi được mấy.
"Dạ không."
"Hay là chú đút Cherry ăn nhé?" Jungkook nhoẻn miệng cười, cậu chẳng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, có điều thi thoảng vẫn thấy vài người mẹ luôn chăm con kỹ lưỡng đến từng thìa cơm cốc nước như vậy.
"Không đâu ạ! Con có thể tự ăn mà." Em xua tay vội vã "Chỉ tại bây giờ con không muốn ăn thôi."
"Uhm." Jungkook gật gật, ra vẻ thông cảm với lý do quá mức không hợp lý.
"Chú ơi, trời hết mưa rồi."
Jungkook cuối cùng chỉ giữ vững đôi vai, múc thêm cơm trắng vào bát mình.
"Phải ăn no bụng mới gặp ba được chứ. Nếu con gặp ba nhưng người đói lã, ba con nhỡ đâu sẽ trách chú không chăm cho con, thì tội nghiệp chú lắm cho coi."
"Vậy con ăn."
Em nghe đến ý này, lập tức hăng hái cầm muỗng lên. Điều kiện trao đổi này tuy Jungkook không hề cố ý, nhưng vị khách nhỏ vẫn tỏ ra hợp tác vô cùng, còn ăn rất ngon miệng.
"Ba con tên gì? Con có nhớ số điện thoại của ba không? Chú sẽ liên lạc với ba con trước. Cả địa chỉ nhà ba con nữa"
Jungkook đoán mình chỉ đang hỏi thừa, trừ khi cậu đã bị người kia ám ảnh đến đảo điên thần trí, bằng không, đây thực tế chỉ là một lời xác nhận thủ tục.
Nghe hỏi đến ba, Cherry liền bỏ dở phần thức ăn đang định đưa lên môi, ánh mắt sáng ngời nhìn cậu đầy vẻ tự hào.
"Ba con tên là Kim Taehyung." Bé con giơ ngón tay phụ hoạ. "Ba là phi công, làm việc cùng chỗ với chú. Ba oai phong lắm luôn! Chú phải gặp ba con rồi chứ ạ?"
Jungkook thở dài, lưng khẽ tựa ra phía sau. Dù không quá bất ngờ, nhưng cảm giác khó hiểu vẫn đang len lỏi bên trong cậu đến từng nhịp đập.
Có lẽ cuộc gặp gỡ đêm hôm ấy của cậu và Kim Taehyung, đã vô tình mở đầu cho những trang đời đầy xáo trộn. Rằng cậu chẳng khác gì một kẻ đã đánh mất tất cả tự tôn, năm lần bảy lượt vẫn lưu giữ từng cơn đau thể xác rõ ràng, chi tiết như thể cảm giác ấy còn hoài chạy dọc theo từng đường gân thớ thịt.
"Con không muốn về với thầy Daehan vì sau đó thầy sẽ lại đưa con về với mẹ" Đứa nhỏ xụ mặt, đôi mắt đã ầng ậng nước. "Mẹ không muốn cho con gặp ba, mẹ bảo ba không còn thương con và mẹ nữa."
Tiếng khóc nho nhỏ đang rõ ràng dần, những giọt nước mắt nào trong số ấy đã rơi xuống, thấm sâu vào đáy lòng Jeon Jungkook.
"Nhưng không phải như vậy đâu mà!" Em vẫn cố gắng phân trần, như sợ rằng thế gian sẽ hiểu lầm người ba tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà em luôn thương yêu ngưỡng mộ. "Chú Jungkook, chú đưa con đến gặp ba, nhé ạ?"
-------------------------------
đoán ga chuaaa =))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com