08.. Hẹn em khi trái tim lành
Giọt mưa cuối cùng đã tạnh ráo khi màn đêm nuốt chửng lòng thành phố.
Kim Taehyung gấp lại quyển sách đã sờn gáy, đặt lại ngay ngắn trên giá rồi dợm bước rời khỏi thư phòng. Ghé mắt nhìn vòm trời đen đặc buông ngoài khung cửa, kỳ nghỉ ngắn hiếm hoi thật không ngờ đã bị những trận mưa nghịch mùa dai dẳng phá hỏng hoàn toàn.
Sàn gỗ vương chút cảm giác ấm áp bên dưới bàn chân. Anh đến chỗ đầu đọc đĩa than. Album cuối cùng của Hana phát hành trước khi hai người kết hôn có một nhạc khúc anh rất yêu thích: La Dolce Vita.
Những kẻ trưởng thành thường luôn sống bằng kỷ niệm. Khi còn bên nhau, Kim Taehyung chưa từng ngờ được một ngày anh sẽ phải lẻ loi ngồi giữa ngôi nhà thênh thang này, cùng những quyển sách đã đọc đi đọc lại, những giai điệu thương quen đã nghe đi nghe lại, và tiếp tục ảo tưởng một giấc chiêm bao đã mơ đi mơ lại.
Anh tựa vào gờ tường, những ngón tay gõ nhịp đều đặn lên khung cửa kính. Nước mưa trượt dài trước đôi mắt anh, như phút chốc đã có thể soi rõ đến vùng tâm can mềm yếu nhất. Ba mươi hai năm kiếp người, vẫn là dày đặc những tháng ngày xuôi ngược với cô đơn.
Tiếng chuông điện thoại xé qua những nốt nhạc vô hình. Kim Taehyung thoáng có chút giật mình, vội vàng quay vào bàn làm việc. Anh mơ hồ đoán không ai khác ngoài trợ lý Jung. Cô là người lo xa, dù chưa phải gấp gáp nhưng vẫn luôn nhắc chừng để anh hoàn thành bản nhật ký hành trình chuyến bay từ Los Angeles trở về Hàn Quốc sớm nhất.
Song dãy số lạ không có trong danh bạ khiến Taehyung hơi khựng lại. Bình thường số điện thoại đang dùng chỉ nội trong người thân cùng vài đồng nghiệp thân tín biết. Taehyung giữ đời tư rất kín kẽ, những kẻ chuyên quấy rầy bằng mấy loại thông tin mua bán vớ vẩn qua điện thoại cũng chưa bao giờ phiền hà được anh.
Taehyung toan sẽ không nghe máy, nhưng khi đứng ngẩn nhìn chiếc điện thoại trượt trên mặt gỗ nhẵn nhụi sau mỗi lần đổ chuông, anh lại đột ngột muốn âm thanh réo rắt ấy dừng lại hẳn.
Thời điểm giọng nói bên kia vang lên, cũng là lúc bản nhạc từ máy phát nhỏ dần những giai điệu cuối cùng.
"Xin chào! Tôi là Jeon Jungkook đây."
Tim anh chợt rộn lên, viền kim loại trong bàn tay giữ chặt bỗng nóng bừng như thể Taehyung đang chơi đùa với một hòn than đỏ.
"Cho hỏi có phải số điện thoại của Kim tiên sinh không ạ?"
"Đúng. Là tôi. Jungkook?"
Anh đáp rất vội vã khi đã nhận ra được giọng nói cậu, như lo rằng người kia sẽ phải chờ đợi thêm lâu. Thật lạ, dù thời gian cả hai quen biết nhau chưa đếm đầy mười đầu ngón tay, nhưng từng điều nhỏ nhặt từ người mang tên Jeon Jungkook, anh đều ghi nhớ.
"Xin đừng hiểu lầm." Đối phương rõ ràng có chút ngại ngùng, ngữ điệu cũng đôi phần lạc đi. "Tôi gọi cho anh vì có chuyện quan trọng."
"Em cứ nói." Taehyung ngồi xuống ghế, mường tượng ra cách khoé môi xinh đẹp của Jeon Jungkook đang cong lên.
"Cherry... Cherry đang ở chỗ của tôi. Là con bé cho tôi số điện thoại của anh." Đôi chân mày cương nghị chợt chau lại, anh rơi vào cảm giác ngạc nhiên tột cùng, nhưng đối phương đã nhanh chóng tiếp lời. "Anh có thể đến đây đón bé không? Nhà tôi. Bằng không nếu anh bất tiện, tôi có thể đưa bé đến."
"Tôi sẽ đến." Dù chưa biết rõ ràng nguyên nhân vì sao, Taehyung vẫn nhanh chóng ra khỏi phòng "Tin tức khí tượng dựa báo thành phố vẫn còn bị ảnh hưởng bởi áp thấp. Nguy hiểm lắm, đừng lái xe ra ngoài giờ này. Nhờ em chăm sóc cho Cherry một chút, tôi sẽ đến ngay."
.
.
Tiếng bước chân lặng lẽ vọng lại nơi dãy hành lang, ánh đèn đổ xuống bóng lưng áo phông trắng, lan ra chút sắc màu cỏ úa. Nơi Jungkook sống là một chung cư kiểu cũ, thang máy ọp ẹp, trần đúc khá thấp, thi thoảng sẽ bắt gặp những vết xi măng nứt nẻ đã sớm đầu hàng dưới vòng luân chuyển của thời gian.
Anh đưa tay nhấn chuông, cảm giác nôn nao lẫn khó hiểu vẫn còn nguyên trên nét mặt. Taehyung có thể đếm được nhịp đập trái tim mình đang vang lên trong lồng ngực, theo tiếng kim đồng hồ đeo tay bỗng bừng lên giữa không gian thinh lặng như tờ.
Đã vài lần anh đứng tại nơi đây đợi Jeon Jungkook xuất hiện, nhưng dường như đều trải qua thứ cảm giác khác biệt mỗi khi. Thứ cảm giác khiến anh háo hức chờ đợi, khiến đôi chân anh như run rẩy.
Khoảnh khắc Jeon Jungkook mở cửa và cậu bế Cherry trên tay, gương mặt đứa trẻ cùng cậu từ từ hiện ra, như bừng sáng khoảng đêm mờ ảo, Kim Taehyung chợt biết, anh vừa tiếp tục lạc chân đến một giấc mơ.
"Ba!" Tiếng nói bé gái vỡ oà, em mỉm cười trong nỗi vui mừng, dù cho những giọt nước mắt đã long lanh rơi xuống.
Taehyung không kịp hỏi han gì, nhanh chóng đón lấy Cherry từ tay Jungkook. Con bé quàng ôm lấy cổ anh, mái tóc mềm vừa được cậu chải và buộc lại gọn gàng cách đây không lâu cọ vào cằm Taehyung. Bé con bật khóc theo bản năng tuổi nhỏ, chẳng còn ngại ngần có sự xuất hiện của người thứ ba.
"Ngoan." Anh ôm lấy đứa trẻ, "Đừng khóc, nhé, Cherry của ba là cừ khôi nhất, dũng cảm nhất có phải không?"
"Con đã tưởng ba sẽ không bao giờ đến gặp con nữa." Câu nói vang lên thật nhẹ nhàng, nhưng cũng là một hồi chuông giòn giã khiến tâm trí Kim Taehyung chìm trong chao đảo.
Quãng thời gian này, cả hai vẫn đang trong giai đoạn ly thân. Hana tuyệt nhiên mang Cherry rời khỏi, cũng kiên quyết giành quyền nuôi con với lý do Taehyung quá bận bịu cho công việc và cuộc đời riêng. Hơn nữa Cherry lại còn quá bé, không thể xa cách vòng tay chăm sóc nuôi dạy của mẹ.
Ngay cả địa chỉ nơi ở mới, cô cũng vì tuyệt tình muốn cắt đứt cùng anh mà không để lộ ra bất cứ thông tin nào. Nhiều lần Taehyung đã cố gắng liên lạc, hỏi han những người thân cận, nhưng kết quả trả về đều là tay trắng hoàn không.
Mãi gần đây truyền thông đưa tin cô sẽ tổ chức tour diễn mới, anh mới có dịp nhìn thấy người cũ qua những cuộc phỏng vấn ngắn trên báo chí. Hana từ chối trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến vấn đề riêng tư, hoặc cô không muốn nhắc lại điều bản thân muốn lãng quên nhất.
Cảm tình trên thế gian vẫn luôn vô tâm như dòng nước, lững lờ cuốn trôi tất cả, đem lòng thành đổ ra ngoài đại dương. Từng ấy lời thề non hẹn biển hay câu nguyện cầu bên vòng nhẫn cưới, dưới sự chứng kiến của tượng Chúa trên cao, cuối cùng cũng chỉ đổi lại một tờ đơn ly hôn, đôi chữ ký xác nhận giải thoát cho đối phương thay cho câu từ biệt.
Anh và cô đều chẳng còn là những kẻ say yêu mà ngông cuồng, tưởng rằng phía sau một cái kết hạnh phúc, những nhân vật trong câu chuyện đồng thoại sẽ suốt đời có thể hoà hợp cùng nhau, răng long đầu bạc.
"Ba về với con và mẹ nha, ba đừng đi làm nữa." Em nói trong tiếng nức nở. "Mẹ bảo với con ba sẽ không đến, cũng không cho con gọi điện thoại cho ba. Cherry rất nhớ ba."
"Ba cũng rất nhớ Cherry." Tròng mắt anh cay xè, đỏ sọng những đường chỉ máu li ti. "Ngoan, làm sao ba lại không đến gặp Cherry được."
"Nhưng lâu lắm rồi ba mới đến. Hôm nay con đã đi theo chú Jungkook. Nếu chú ấy không gọi cho ba, ba đã không đến!"
"Phải rồi nhỉ." Taehyung tự cắn lấy má trong mình, hốc mũi anh khẽ giần giật vì cơn xúc động. "Ba có lỗi, đều là do ba không tốt. Đều là do ba."
"Không có. Ba là tốt nhất!" Em càng siết lấy ba mình chặt hơn, như bất cứ đứa trẻ nào khác trên đời này, bàn tay non nớt cố giữ chặt cho mình niềm hạnh phúc khiến em tự hào, có thể dõng dạc khoe cùng bè bạn. "Chỉ cần ba về lại với mẹ và Cherry thôi. Cả nhà mình ai cũng sẽ vui vẻ."
Cherry vẫn tin vào cổ tích, tin gia đình sẽ sớm ngày toàn vẹn, được bên cạnh cả ba lẫn mẹ, được cùng họ dạo chơi trong những ngày cuối tuần vô tư hiếm hoi. Như cách em lâu nay luôn tin nàng Aurora sẽ tỉnh lại bởi nụ hôn tình yêu chân thành sau giấc ngủ nghìn năm.
Còn chưa tròn ba tháng nữa là kết thúc thời gian ly thân, phiên tòa phán quyết cuối cùng cũng phải diễn ra theo đúng thủ tục. Hôn thú ký rồi thì xé bỏ. Người lớn nếu yêu nhau không xong sẽ dễ dàng tìm quên bằng một cuộc tình mới, không sớm thì muộn. Nhưng thứ hạnh phúc chắp vá nào có thể hàn gắn lại trái tim thơ trẻ của một cô bé vẫn còn quá ỷ lại vào tổ ấm gia đình, đã cưu mang em trong suốt bốn năm đầu đời.
Cuối cùng, vẫn chỉ có Cherry đáng thương nhất, sau tất cả những giày vò.
"Hai ba con vào trong đi, trời không mưa nữa nhưng vẫn lạnh lắm."
Jeon Jungkook nhường đường chủ ý để anh bước vào, cậu cảm thấy tay chân hơi lóng ngóng nên quyết định sẽ đi lấy nước pha trà.
Taehyung không đáp, tiếng trò chuyện nho nhỏ cùng lời dỗ dành vẫn vang lên bên tai khi bước chân cậu đã vào hẳn gian bếp nhỏ.
Giờ đây khi tiếng leng keng của những chiếc ly sứ khẽ chạm vào nhau, Jungkook mới đồng ý với câu nói, có những chuyện trên đời vốn trùng hợp đến ngỡ ngàng. Và đó chính là duyên số.
Cherry ngồi trong lòng Taehyung, vô tư kể lại cho ba nghe những chuyện mà em nhớ được sau khoảng thời gian cả hai không gặp. Bàn tay nhỏ vẫn theo thói quen đưa lên phụ hoạ, đôi mắt cười cong cong.
"Anh đã ăn tối chưa?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi khi đặt ấm trà xuống bàn. "Nếu chưa có thể cùng ăn một bữa."
Anh ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra sự thiếu sót của mình, vội vã lên tiếng.
"Jungkook, tôi quên mất phải cảm ơn em."
"Anh chưa trả lời tôi nữa mà." Cậu không có ý định ngồi xuống bàn tiếp khách, vẫn trong tâm thế sẵn sàng để trở xuống.
"Không cần đâu, đã làm phiền em nhiều rồi." Taehyung nhìn cậu, vẫn đôi mắt đã hoàn toàn cuốn hút anh trong đêm ấy, đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời tự do. "Đừng chuẩn bị gì hết. Có lẽ tôi cùng Cherry chỉ ngồi thêm lát nữa thôi."
"Chẳng phải chuẩn bị thêm, lúc nãy tôi làm rất nhiều." Jungkook không hiểu vì sao giờ đây cậu lại chẳng muốn để bụng chuyện cũ, cứ như vậy đối đãi với người đàn ông trước mặt bằng tất cả chân thành. "Dù gì cũng đã đến tận đây, xem như tôi cảm ơn anh lần trước đã đưa tôi về nhà."
Jungkook ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp.
"Chỉ sợ tôi nấu ăn không ngon."
"Không có đâu ạ." Cherry nhanh nhảu ngước cằm nhìn về phía Jungkook, tít mắt cười tươi. "Chú Jungkook nấu ăn rất ngon, lúc nãy con ăn thấy rất ngon miệng."
Rồi như nhớ ra một điều gì đó ở lưng chừng, em bổ sung, "Chỉ là không giống được với mẹ con. Đồ mẹ con nấu là ngon nhất. Đúng không ba?"
Con bé nói rất hồn nhiên, bằng lòng yêu thương lẫn thiên vị. Trong mắt em, không điều gì, càng không ai có thể thay thế được ba mẹ.
"Cherry ngoan." Taehyung cố dỗ cho em mau chóng chuyển sang chủ đề khác để tránh khiến Jungkook bận lòng. "Con ngồi ở đây, ba có chuyện muốn nói riêng với chú Jungkook được không?"
"Vâng ạ." Chery nhanh chóng gật đầu, đáy mắt lấp lánh tựa những vì sao nhỏ vừa thoát khỏi màn mưa.
Gian phòng bếp tương đối hẹp. Bởi chỉ sống một mình, Jeon Jungkook bày biện vật dụng tối giản nhất có thể, ngay cả chuyện ăn uống cũng thường khi rất qua loa. Nếu không phải công việc mới đòi hỏi sức bền dẻo dai và cơ thể khoẻ mạnh, cậu sẽ theo thói quen trước đây mỗi ngày ba bữa có gì đó bỏ bụng sơ sài là ổn.
"Nhà chật chội, thật ngại quá! Có chuyện gì sao anh không nói ở phòng khách."
Jungkook không muốn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm chứa đầy ma lực đang hướng về mình, không muốn đối diện viền mi dày như những song sắt vô hình giam giữ cậu. Nhưng rõ ràng, cậu biết mỗi tế bào trên thân thể mình đều đang nóng lên như bị thiêu đốt. Câu trả lời mà cậu tìm kiếm, cuối cùng vẫn là Kim Taehyung.
Như cánh bướm vờn quanh đóa dạ quỳnh nở rộ, những chiếc xúc tua mỏng manh mang theo chất độc bỏ lại nơi cánh hoa. Tất cả tư vị ngọt ngào sâu kín nhất đều đã bị bóc trần dưới bàn tay Kim Taehyung. Phải làm sao để giờ đây đứng trước anh, cậu có thể soạn lấy cho bản thân vẻ mặt dửng dưng.
Jeon Jungkook cảm tưởng, khi đối diện Kim Taehyung, cậu chỉ là một kẻ tầm thường và trần trụi, bị ánh mắt mãnh liệt lửa tình soi rõ đến vực thẳm tâm hồn.
"Không phải em muốn mời tôi ăn một bữa cơm hay sao?" Taehyung mỉm cười, bàn tay lộ rõ những đốt xương khẽ khàng nâng lên, vào nửa giây phút khi Cherry mãi chú tâm vào chương trình thiếu nhi đang phát trên tivi, nhẹ nhàng nâng lấy cằm Jungkook, để cậu ngước lên. "Hai chúng ta, vẫn là rất có duyên với nhau."
"Vậy thì mời anh ngồi xuống." Jungkook bừng nóng cả đôi gò má. Cậu khẽ đưa mắt về hướng phòng khách, cố lách người rời khỏi Taehyung. "Đừng cợt nữa, con bé sẽ trông thấy."
Rõ ràng anh không cố ý làm khó cậu, Jungkook thoát ra khỏi vòng vây ấy rất dễ dàng.
"Em gặp con bé ở đâu?" Taehyung khoan thai ngồi xuống, nhưng thoáng qua thái độ, dường như anh không mấy để tâm đến mục đích chính của cuộc gặp mặt riêng.
"Hôm nay tôi đến nhà thờ, con bé là thành viên đội hợp xướng bạn tôi chủ nhiệm."
Gương mặt Taehyung chỉ thoáng đổi sắc, sau đó chủ động lấy cơm, đảo mắt nhìn xuống bàn ăn.
"Nấu nhiều quá. Là cố tình chuẩn bị để mời tôi phải không?" Không để Jungkook biện minh, anh nói tiếp. "Quả nhiên tiêu chí chọn người của hãng hàng không TK vẫn là tuyệt nhất, vừa xinh đẹp lại rất chu đáo."
"Anh cô đơn lắm đúng không?" Jungkook nhíu mày, cậu không cảm nhận được có gì vui sau những câu khen ngợi vừa rồi. "Nếu anh vì cô đơn mà tìm đến tôi, thì coi như chúng ta đều đủ tuổi để chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của chính mình."
Jungkook hạ giọng thấp nhất, chỉ đủ để duy nhất Taehyung gần đó lắng nghe.
"Nhưng mọi chuyện kết thúc rồi thì hãy mang tất cả trở về vị trí ban đầu. Lần này tôi gọi anh đến chỉ vì bất đắc dĩ, thật không ngờ con bé đã vì muốn gặp lại ba mà đi theo tôi. Con bé biết tôi và anh có thể tính là đồng nghiệp."
Jungkook liếm môi, cậu xoay mặt nhìn về phía vô định.
"Tôi không muốn dây dưa thêm với anh. Một chút cũng không."
Taehyung không đáp, hay đúng hơn anh biết mình chẳng có quyền lên tiếng. Jungkook dường như là một người nhạy bén. Cuộc gặp gỡ ngoài dự định với Cherry đã khiến cậu hiểu ra được phần nhiều. Anh càng không tìm đâu ra được lý lẽ để biện giải cho những rung động bất chợt khi đối diện Jungkook. Hơn ai hết, anh nhận thức được cảm giác đó vẫn chưa phải là tình yêu.
Nhưng mỗi lúc nhìn thấy gương mặt khả ái ấy, nhìn thấy đôi mắt trong vắt vô hại ấy, nhìn thấy những ngón tay trắng trẻo thi thoảng sẽ nâng lên xước lại mái tóc đã hơi dài, anh lại đột ngột muốn được gần Jeon Jungkook, hơn bao giờ hết.
-----------------------------
bữa có ai đoán trúng hong :)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com