Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.. Vọng tưởng Babylon

Jeon Jungkook không tin vào duyên số. Chuyện lứa đôi đối với cậu xưa nay đều là nhu cầu thứ phát. Nếu có, ắt hẳn đó sẽ là niềm vui, còn bằng không, cũng chẳng mấy khi ảnh hưởng quá lâu đến tâm tư cậu. Jeon Jungkook sống cuộc đời của một kẻ luôn biết tự vui lòng với những gì mình giữ được trong tầm tay, chẳng dám đèo bồng, chẳng dám nuôi mơ mộng huyễn hoặc xa vời, để biết đâu mai sau phải tự một mình ôm lấy thất vọng.

Nhưng ánh nhìn ấm áp thuộc về Kim Taehyung, gương mặt nam tính, mái tóc rẽ ngôi vuốt ngược gọn gàng, từng ngón tay xương gầy, luôn là ngoại lệ. Những nguyên tắc tưởng bất di bất dịch, những lần cậu tự mình đặt ra cho bản thân giới hạn để dặn lòng lùi bước về sau, khi đối diện cùng anh sẽ lập tức quay về vạch xuất phát ban đầu.

Cậu sẽ là Jeon Jungkook trong đêm ấy, run rẩy gọi tên Kim Taehyung trong vô thức, dẫu xác thân đau như xé lìa vẫn không thể nói câu từ chối, không thể thoát khỏi chiếc bẫy tình ngọt ngào ẩn chứa đầy độc dược mà anh sắp đặt.

Đi một vòng lớn, ngổn ngang trăm mối tơ vò, Jeon Jungkook quên rằng trái tim chính cậu chỉ mong manh tựa như một cánh hải âu lạc đàn, vẫn đang quay cuồng, kẹt lại giữa thiên không.

"Cherry sao rồi? Hôm ấy tôi chưa kịp chào tạm biệt thì con bé đã ngủ gật mất, thật tiếc quá. Vốn định hỏi anh từ sớm nhưng lại bận mãi thành quên."

Jeon Jungkook không hiểu vì sao cuối cùng cậu lại là người chủ động lên tiếng trước. Nhưng sự yên lặng đang bao trùm chỉ khiến cậu cảm thấy ngột ngạt hơn.

Kim Taehyung bước đi bên cạnh Jeon Jungkook khi cả hai đồng thời rời khỏi căn trà thất. Buổi trà chiều qua đi chóng vánh, chỉ còn chút hương đắng cùng mùi thơm nhàn nhạt vương lại trong vòm họng cậu.

Ánh nắng xuyên qua vòm lá, rải trên xương gò má anh những đốm sáng dị dạng. So với lần đầu tiên gặp mặt, người kia hiện tại dường như đã gầy hẳn đi.                        

"Cherry đang ở với mẹ." Taehyung không nhìn cậu, tiếng gót giày chạm vào phiến đá đan xen trong hơi thở phập phồng. "Sau khi tôi đưa Cherry về nhà không lâu, mẹ con bé đã đến."

Jungkook chắc chắn, dù có là một kẻ lòng dạ sắt đá đi chăng nữa, khi nhắc đến chuyện đổ vỡ, Kim Taehyung cũng sẽ ít nhiều dao động. Huống hồ gì tình cảm yêu thương gắn bó giữa hai ba con, lần trước cậu đã có dịp chứng kiến từ đầu đến cuối.

"Con bé chắc sẽ rất buồn." Jungkook cúi mặt bước đi.

"Có lẽ điều tốt nhất tôi có thể làm cho Cherry, chính là như vậy."

Kim Taehyung ắt hẳn đã từng tự tin đến độ liều lĩnh. Danh vọng, hạnh phúc, tiền tài, mọi thứ đến với anh ta đều quá đỗi dễ dàng. Từng ấy năm trôi qua, Kim Taehyung ngạo nghễ nhìn xuống thế gian trong vai một kẻ vốn quen chinh phục trời xanh, lại tưởng rằng cuộc đời cùng tình yêu cũng chỉ là một loại động cơ. Dẫu phức tạp cách mấy, đằng nào cũng sẽ dễ dàng tuỳ tay con người điều khiển.

Vì chưa từng đề phòng, nên một khi đối diện với thất bại, Kim Taehyung sẽ lâm vào khốn đốn, khổ sở hơn kẻ khác gấp nhiều lần.

Sự tan vỡ hiện lên trong đôi mắt Kim Taehyung, Jeon Jungkook đã nhìn thấy thật rõ ràng. Nhưng cậu quyết định không nói thêm, chỉ vội vã lấy máy ảnh từ trong túi ra, nhanh tay thay vào một cuộn film mới.

Nhiếp ảnh là bộ môn nghệ thuật khoảnh khắc. Toàn bộ quá trình canh góc, điều chỉnh tiêu cự đến lấy nét và bấm máy chỉ gói gọn trong tích tắc. Màn trập đóng vang lên âm thanh tanh tách nho nhỏ. Jeon Jungkook tự hài lòng gật gù, vì cậu tin chắc rằng mình đã kịp thời ghi lại được giây phút chim sẻ mẹ vừa trở về, chia mồi cho mấy chú chim non. Tiếng kêu líu ríu hoà lẫn trong muôn vàn nhạc âm nơi khu trà viên, luôn dịu dàng như đang cố gắng chữa lành, ủi an những tâm hồn đã mệt nhoài với giông bão cuộc đời.

Taehyung ngẩng nhìn lên hốc cây nơi chim sẻ mẹ chọn làm tổ, rồi quay về với gương mặt vui vẻ của Jeon Jungkook.

"Em thích chụp ảnh à?"

Jungkook gật đầu, máy ảnh trên tay vẫn thuận tiện tiếp tục việc đang dang dở.

Khu vườn rất rộng, nhìn về đâu cũng là cảnh sắc nên thơ như bước vào xứ sở thần tiên. Jeon Jungkook dĩ nhiên không phải là Alice, nhưng cậu vẫn sợ mình sẽ lạc, bởi vì Kim Taehyung hiện tại đang ở rất gần.

"Thảo nào."

"Thảo nào?"

Taehyung đặt hờ tay lên viền túi quần, như vừa khám phá ra được một sự thật lý thú.

"Nếu đã không thích cuộc sống xô bồ vội vã, em còn chọn nghề này làm gì?"

Jungkook nhún vai.

"Vì lương cao." Cậu ném về phía Taehyung một tia nhìn sắc lẻm. "Hay diễn giải một cách hàm súc hơn như anh đã từng nói, vì tiền thôi."

Taehyung có thể hiểu ra được dụng ý của cậu muốn nhắc đến điều gì. Anh cúi đầu, đánh rơi một chút ngại ngùng trên viền môi.

"Tôi xin lỗi."

"Bình thường với ai anh cũng như thế à?" Jungkook tạm gác việc chụp ảnh sang một bên, cậu quay sang nhìn Taehyung như muốn chất vấn.

"Thế nào nhỉ?" Taehyung lại bỗng muốn giả ngô nghê, hoặc nét mặt của Jungkook mỗi khi cáu giận trông rất đáng yêu, chả trách vừa gặp đã xui khiến anh nhìn theo cậu không thể nào rời mắt.

"Nếu xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề, thì trên đời này làm gì cần đến cảnh sát nữa?"

"Uhm."

Taehyung nghe xong thì bất ngờ vươn tay xoay hai vai cậu lại, ánh mắt cả hai trong khoảnh khắc đã đối diện cùng nhau. Bởi vì chiều cao đôi bên vốn xấp xỉ, Jeon Jungkook không thể tìm ra cớ khác để chạy trốn khỏi những tia nhìn tựa đang vạch trần tâm tư chính mình.

"Vậy thì thay vì nói suông, em muốn tôi đền bù cho em bằng cách gì?"

Jungkook đứng yên bất động, càng cảm giác bản thân quá đỗi lố bịch. Chẳng ai lại bắt vạ đối tác sau khi cùng nhau hoang đàn vui vẻ. Hoạ chăng chỉ có những kẻ mang lòng dạ hẹp hòi, hay trót lỡ đem lòng vương vấn một cánh bướm quá đỗi đa tình.

"Thôi bỏ đi. Tôi đã quên hết rồi." Jungkook xua tay khẽ đẩy anh ra, cố bước đi nhanh hơn.

"Thế thì nếu như em không nghĩ ra bây giờ, hãy cho tôi ghi nợ." Taehyung nhướng mày, nối gót phía sau lưng cậu. "Về sau bất cứ khi nào em muốn, tôi sẽ bù đắp để chuộc lỗi với em."

"..."

"Thật lòng đấy, Jungkook."

"Điên khùng!"

Cậu tiếp tục xua tay, nhưng không thể ngăn cản trái tim rung động.

Taehyung nhìn theo khoảng gáy lộ ra sau viền cổ áo người trước mặt. Jungkook rất gầy, khi cậu cúi đầu bước đi, anh có thể đếm được rõ ràng những đốt sống tinh xảo hằng hiện bên dưới sắc da trắng trẻo.

"Khi máy bay đạt đến một độ cao ổn định, phi công các anh sẽ chuyển sang chế độ lái tự động, đúng không?"

Jeon Jungkook lại bất thình lình dừng chân. Trên lối đi nhỏ hẹp, lồng ngực Kim Taehyung đón lấy tấm lưng thon dài nơi cậu, chút cảm giác miên man khi da thịt cận kề đêm ấy lại hiện lên, vây bủa thần trí anh thật vẹn nguyên.

"Đúng. Mà sao bỗng dưng em lại hỏi vậy?" Kim Taehyung rốt cuộc bị câu nói đường đột của Jeon Jungkook chọc cười, nhưng anh đoán Jeon Jungkook không chỉ vô tình hỏi.

"Nhưng trong suốt thời gian đó, anh đâu được phép nghỉ ngơi. Nào là theo dõi các chỉ số độ cao, áp suất trên bảng điều khiển, nào là nhận báo cáo từ khoang hành khách, nào là bảo đảm xuyên suốt thông tin liên lạc với trạm kiểm soát không lưu."

Câu chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng nhìn dáng vẻ rất nghiêm trang của Jeon Jungkook, anh lại không muốn cắt đứt đi hứng thú của đối phương và khiến cuộc hội thoại của cả hai đi vào ngõ cụt.

Kim Taehyung vốn không hề là một gã đàn ông mang bản tính gió trăng. Thậm chí suốt thời gian cùng Hana trở nên lạnh nhạt, vô số những lời mời gọi lả lơi chẳng còn hướng đến anh với ánh mắt dè dặt thường khi, cuối cùng đều bị anh đáp lại bằng cách giả vờ như không thấy.

Nhưng Jeon Jungkook, lại mang đến cho anh thứ cảm giác lâng lâng hoàn toàn khác biệt. Anh chìm đắm trong giấc mơ đó, như chìm đắm vào thứ thuốc giảm đau dự phòng cứu vớt anh qua căn bệnh trầm kha.

"Em muốn nói với tôi điều gì, đúng không?" Kim Taehyung bất chợt xoa lấy phần mái tóc đang che đi đôi mắt Jeon Jungkook, ân cần như thể một đôi tình nhân đã thân quen từ rất lâu.

Giữa tiếng kêu râm ran của bầy ve sầu đến mùa tìm kiếm bạn tình, những thân trúc cọ vào nhau, bầy lý ngư quẫy đuôi nô đùa trong làn nước hồ trong vắt, đôi chiếc bóng đổ dài chạy theo mặt trời đang dần ngả về tây, Jeon Jungkook nghe lòng cậu thổn thức từng hồi.

"Ý tôi là..." Cậu gần như bất động, "Những rủi ro luôn sẽ ập đến bất chợt kể cả khi máy bay đã tiến đến độ cao ổn định, và nếu anh không đủ tỉnh táo để xử lý tình huống, kết cục xấu nhất hoàn toàn có thể xảy ra."

Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, đã thấy Kim Taehyung thật gần, sau những nốt nhạc xanh, những mảnh gió mềm mại mang hương thơm của lá trà vẫn còn vấn vương nơi khứu giác.

"Hạnh phúc cũng vậy, vốn là một thứ không thể rời mắt."

"Tôi hiểu." Nối tiếp đôi giây phút im lặng, anh đáp gọn như muốn Jeon Jungkook dừng lại chủ đề vừa rồi.

Jeon Jungkook không chắc phép so sánh của mình có mang lại giá trị cảm hoá nào với anh hay không, hoặc cậu chỉ đang cố ôm đồm bao đồng một việc dài tay quá phận.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook vốn chỉ là những kẻ trưởng thành cô đơn, trót lỡ gặp nhau trên chuyến tàu xuôi về ảo ảnh. Mộng tàn, mê say, niềm lạc thú, tất cả đều tan ra như bọt biển khi ngày lên. Cậu vẫn là Jeon Jungkook, anh luôn là Kim Taehyung, họ chẳng hơn gì hai người dưng xa lạ.

"Nếu mọi chuyện đã không thể thay đổi, anh cũng đừng nên tự trách mình."

"Nhưng con người vốn là một giống loài tham lam, em biết không? Bởi chúng ta không bao giờ biết bằng lòng với hiện thực, nên mới luôn đau khổ."

Những tổn thương bên trong Kim Taehyung đang rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Hạnh phúc thì không thiên vị ai. Nhưng hạnh phúc sẽ bất công với những người không thể tự yêu lấy bản thân mình."

Cậu thở dài, trong tích tắc dường như đã quên mất rằng, chính Jeon Jungkook mới là kẻ đã vô tình bị cuốn vào quỹ đạo trớ trêu xoay quanh Kim Taehyung, cuốn vào ánh mắt anh, cùng vòng nhẫn cưới thậm chí cho đến giờ đây Kim Taehyung vẫn còn luyến tiếc chưa muốn tháo đi. Và cũng chính vòng nhẫn ấy, đang hoá thành một sợi dây thòng lọng, mỗi ngày siết lấy yết hầu cậu chặt hơn một chút.

Jeon Jungkook rồi đây sẽ không biết mình đang sắm lấy vai diễn nào, một kẻ qua đường đã tình cờ dừng chân bên cuộc đời Kim Taehyung, hay là nạn nhân của sự dại khờ từ chính cậu.

.

.

.                        

Sau lần gặp tình cờ tại trà viên, Kim Taehyung bỗng dưng có nhã hứng mời Jeon Jungkook đến dùng bữa tại một nhà hàng cách đó không xa, với lý do cảm ơn vì những lời khuyên rất đỗi chân thành. Anh vốn rất có cảm tình với những nhà hàng thuần phong cách Nhật Bản, không gian thường yên tĩnh thoải mái, lại có phòng riêng để tránh bị người khác soi mói làm phiền.

Jeon Jungkook không từ chối. Dẫu cho cậu đã từng thẳng thắn sẽ không dây dưa với anh, nhưng lại chẳng ruồng bỏ được những nhịp đập bất an phản chủ.                      

Kể từ hôm Cherry theo chân cậu về nhà, hiểu rõ hơn câu chuyện phía sau dáng vẻ đạo mạo và tính cách có chút cổ quái thất thường của Taehyung, Jungkook chẳng còn biết phải ghét bỏ anh vì lý do gì. Phó mặc một người đang vật lộn với cô đơn là chuyện rất đỗi tàn nhẫn. Jeon Jungkook ngụy biện với chính mình như vậy, để tiếp tục cho bản thân cơ hội.

"Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn em."

"Vì chuyện gì?" Jeon Jungkook nhấp môi một chút rượu sake, cậu chẳng dám quá chén vì sáng mai phải đứng liên tục mấy giờ đồng hồ trên chuyến bay về nước.

"Đây là lần đầu tiên tôi vấp ngã. Thật đấy." Kim Taehyung xuề xoà mỉm cười. "Tôi đã từng nghĩ cuộc đời mình là một con đường trải đầy hoa, vợ đẹp, con ngoan, sự nghiệp vững vàng."

Jeon Jungkook không nói gì, những ngón tay đan lấy nhau bên dưới bàn.

"Nhưng tất cả đều như tháp Babel, xây cao đến mấy, rồi cũng sẽ đến ngày sụp đổ."

"..."

"Cú ngã làm tôi đau quá. Đau đến nỗi tưởng rằng mình mãi mãi chẳng thể gượng dậy được."

"..."

"Nhưng thật may, tôi đã gặp được em."

Kim Taehyung muốn nói, nhưng cuối cùng tất cả đều nằm lại sâu kín tận đáy tâm hồn.

---------------------------------
ảnh flirting cỡ đóa :))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com