Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.. Ảo mộng đẹp nhất

Sau khi thông báo hành khách thắt dây an toàn, gấp gọn bàn ăn và tắt hết tất cả các thiết bị điện tử, Jiyoung cùng Jungkook quay về vị trí. Seoul vào những ngày không mưa, ngay cả nắng chiều cũng rất đỗi chan hoà.

Một ngày làm việc cuồng quay sắp sửa kết thúc, nhưng nét lo lắng hiện lên giữa đôi đường chân mày nữ tiền bối vẫn chưa hề dịu lại.

"Có vẻ không ổn đâu. Lúc nãy em có thấy không? Đó không phải là dấu hiệu của cảm sốt thông thường."

Jungkook nhớ lại đôi mắt đỏ sọng vương đầy tơ máu, hơi thở gấp gáp khó khăn và sắc da nhợt nhạt chẳng còn sinh khí của người đàn ông. Cách đôi bàn tay ông run rẩy cố gắng vịn vào chút sức lực sau cùng để cài dây an toàn, cách ông vặn lấy nắp chai nước khoáng năm lần bảy lượt, cuối cùng vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu.

Rõ ràng là biểu hiện của một thứ gì đó tồi tệ hơn nhiều.

"Em có." Jungkook tiếp tục nhìn đồng hồ "Khoảng hơn ba mươi phút nữa máy bay sẽ đáp xuống phi trường. Mong là mọi chuyện vẫn không đến nỗi nào."

Giữa lúc Jungkook vẫn còn đang suy nghĩ nên tiếp tục chờ đợi hay sẽ báo lại tình hình cho cơ trưởng, tiếng hét thất thanh đột ngột đã thâu tóm toàn bộ sự chú ý của từng ấy ánh nhìn.

Jungkook cùng Jiyoung ngẩn ra trong ít giây, đồng thời vội vàng bước tới. Cậu đoán rằng đối phương ắt phải hoảng hốt đến mức âm thanh cô vừa cất lên có thể kinh động đến cả tổ trưởng, cùng một đồng nghiệp khác vốn trực bên khoang thương gia.

Cô gái trẻ người Hàn có vẻ ngoài rất đỗi cá tính ngước lên Jungkook bằng ánh nhìn cầu cứu, nước mắt đã nhanh chóng giàn giụa thấm ướt qua lớp khẩu trang, làm nhoè nhoẹt cả màu mắt khói.

"Ông ấy... ông ấy hình như chết rồi."

Câu nói khiến trống ngực Jungkook đập lên liên hồi, như một bản năng.

Tiếng xì xầm nho nhỏ càng lúc càng rõ ràng, mỗi người thêm bớt một câu bàn luận, nhanh chóng khiến tình hình trở nên rối rắm gấp bội phần.

Nam hành khách có biểu hiện bất thường mà cậu cùng Jiyoung đang theo dõi giờ đây đang ngã chúi đầu, trán tì nơi lưng ghế trước mặt, cánh tay vô lực buông lỏng hai bên, bất động như một xác chết vô hồn. Máy bay đi qua tầng không khí nhiễu động khẽ rung lắc từng hồi một, vẫn không thể ngăn cản một vài người rời khỏi vị trí để đến gần, mong có thể quan sát rõ hơn cảnh tượng quá đỗi hi hữu.

Tiếp viên trưởng buộc lòng thông báo ổn định chỗ ngồi nhằm tránh xảy ra nguy hiểm ngoài ý muốn. Sau khi nắm bắt sơ lược tình hình của nam hành khách qua lời thuật lại từ Jiyoung, dẫu hiện tại ông còn sống hay thực sự đã lìa đời, cô cũng đành liên lạc gấp cho cơ trưởng để xin chỉ dẫn.

Bước chân Jungkook cố gắng bám trụ trên mặt thảm, phó mặc cảm giác run rẩy đang lớn dần trên từng đầu ngón tay, cậu vươn kề ngang mũi người đàn ông, quả thực đã chẳng còn hơi thở. Jungkook dời xuống, vẫn cố níu kéo tia hi vọng, áp hờ vào vị trí động mạch cảnh.

"Ông ấy còn sống nhưng mạch đập rất yếu. Cho hỏi trên máy bay hiện tại có hành khách nào là bác sĩ không ạ?"

Cậu vừa nói, vừa vội vàng đỡ lấy ông ngồi tựa vào lưng ghế, tháo đi cúc áo trên cùng để hô hấp hanh thông. Không khí trên phi cơ vốn luôn được duy trì ở nhiệt độ mát mẻ, nhưng từng giọt mồ hôi vẫn đang lăn dài hai bên thái dương Jungkook.

Mải một lúc lâu vẫn chỉ trả về sự im lặng, tất cả len lén nhìn nhau bằng ánh mắt đầy rẫy hoang mang.

Trong khóa huấn luyện, Jungkook hay tất cả những tiếp viên có mặt trên chuyến bay này đều được rèn qua thành thạo các phương pháp cứu người khẩn cấp. Nhưng là nam tiếp viên duy nhất, cậu hiểu rằng bản thân giờ đây là sự lựa chọn thích hợp hơn cả nếu so với những cô gái dẫu nhiều kinh nghiệm hơn nhưng lại vốn chân yếu tay mềm.

"Jiyoung, chị hỏi thêm lần nữa xem có bác sĩ đi chuyến này không? Hỏi cả bên khoang thương gia ạ."

Jungkook vừa lặp lại câu nói cũ vừa điều chỉnh lưng ghế ngả về sau. Jiyoung mang từ kho ra hộp dụng cụ sơ cứu chuyên dụng trên máy bay dù đoán rằng chẳng có bất cứ gì thích hợp. Cô lắc đầu nhìn Jungkook bằng tất cả ngao ngán lẫn rối bời.

"Không đâu. Nếu có thì họ đã lên tiếng rồi. Chúng ta phải đành tự xoay sở thôi."

Tiếng người xen trong bao cặp mắt hiếu kỳ đang vây quanh Jungkook, rồi ái ngại lướt nhanh sang gương mặt người đàn ông da màu dần đổi sắc nhợt nhạt. Có kẻ không dám nán lâu, chỉ đinh ninh đằng ấy giờ đã hoá ra người thiên cổ, còn âm thầm thán phục Jungkook quá đỗi dũng cảm, có thể đối diện một xác chết trong khoảng cách quá gần.

Mặc tất cả mọi lời bình luận hay phán đoán, Jungkook vẫn thu về tư thế đứng vững chãi gọn gàng trong không gian chật hẹp. Cậu cần lựa chọn, hoặc níu kéo sinh mạng ông bằng thứ phép màu duy nhất giờ đây cậu có thể tìm thấy - ép tim ngoài lồng ngực, hoặc chấp nhận nhìn hành khách chết hẳn ngay trước mắt mình.

"Mong là em vẫn còn nhớ rõ kỹ thuật, không múa rìu qua mắt thợ." Jungkook cắn môi, cậu cho rằng mình đang nói với Jiyoung, nhưng cô chỉ nhìn cậu đầy lo ngại.

"Jungkook, hay là thôi..."

"Còn nước còn tát mà chị." Cậu xắn tay áo lên, đặt hai tay lên lồng ngực ông.

Mỗi một nhịp ấn xuống, đều là hy vọng trong Jungkook. Tỉ lệ sống sót trong những trường hợp ngưng tuần hoàn không cao, kể cả khi đã tích cực hồi sinh tim phổi bằng nhiều biện pháp cùng máy móc y tế hỗ trợ, chưa nói đến nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, cậu hoàn toàn không nắm được.

"Đã báo lại cho cơ trưởng để bộ phận mặt đất chu toàn cho việc đáp khẩn cấp. Cố gắng thêm một chút nữa thôi, Jungkook."

Tổ trưởng đứng xớ rớ bên cạnh, vẫn chưa phai đi nét bàng hoàng. Vào nghề tuy đã nhiều năm, việc khách hàng chẳng may gặp phải sự cố sức khoẻ trên máy bay là điều không hiếm, nhưng lâm vào nguy kịch như hiện tại, lần đầu tiên cô mới trải qua.

Trong trường hợp nam hành khách này chẳng may qua đời trên chuyến bay, dẫu lý do khách hay chủ quan, chắc chắn tất cả phi hành đoàn đều sẽ bị vạ lây.

Có tiếng cầu nguyện đâu đó vang lên.

Chẳng nhớ bao nhiêu phút căng thẳng trôi qua, bao nhiêu lần Jungkook tự nhủ nhất định không được bỏ cuộc, mọi nỗ lực giành giật lại sự sống đang ngàn cân treo sợi tóc tưởng chỉ là dã tràng xe cát biển Đông, dường như đã được đền đáp.

Khoảnh khắc cậu áp tai lên đôi hốc mũi người đàn ông, đã có thể nghe được hơi thở nhè nhẹ. Nét căng thẳng phần nào như được tháo gỡ nơi gương mặt lấm tấm mồ hôi, thính giác Jungkook vang lên những âm thanh vỗ tay khẽ khàng cùng lời tán thưởng, chỉ là Jungkook biết cậu chẳng cần gì trong số chúng.

"Bác sĩ đã được điều động đến chờ sẵn, sẽ đưa người đến bệnh viện ngay khi đáp xuống sân bay." Jiyoung bắt lấy những biểu cảm đang dần thả lỏng đôi chút từ Jungkook.

"Jungkook, giỏi lắm."

Jungkook nhoẻn môi cười đáp cô nhưng thừa hiểu, đây chỉ là phương án câu giờ nhất thời.

"Lâu nữa e rằng ông ấy không thể trụ lại được." Hơi nóng hầm hập toả ra từ phía người đàn ông vóc dáng to lớn. Lúc nãy khi kiểm tra mạch, cậu suýt thì giật mình vì nhiệt độ quá cao. "Ông ấy không khai báo thêm về tiền sử bệnh lý, đúng không?"

Jiyoung lắc đầu, nhưng đôi mắt cô rõ ràng đang nghĩ đến một lý do khác.

Đúng như sắp xếp, khi phi cơ lăn những vòng bánh cuối cùng trên đường băng, Jungkook đã loáng thoáng tìm thấy bóng xe cấp cứu đang đợi sẵn.

Chuyến bay gặp tình huống ngoài dự đoán, không lời chào tạm biệt, không câu hẹn gặp lại lần sau, chỉ có những đôi mắt luyến tiếc nhìn về người đàn ông như dò xét thực hư trước khi lần lượt mang hành lý rời khỏi.

Bởi tạng người vị hành khách nọ vốn cao lớn, lại đang chìm vào hôn mê, Jungkook phải cần thêm sự giúp đỡ của một bác sĩ nam mới có thể đưa người xuống.

Trong lúc đang khệ nệ di chuyển giữa lối đi chật hẹp, Jungkook đường đột giật mình bởi cảm giác nhớp nháp quái gở dâng lên. Không mất quá lâu để cậu nhận ra thứ dịch nhầy nhụa vừa thấm ướt hoàn toàn ngực áo đồng phục. Mùi máu nhanh chốc xộc vào khứu giác Jungkook, lôi kéo cậu nhất thời rơi vào choáng váng.

Jungkook vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ trông thấy đôi đường chân mày nam bác sĩ khẽ nhíu chặt. Anh ta để lộ chút biểu cảm ngập ngừng sau đó vén tay áo phủ trên cánh tay vô lực của người đàn ông, tần ngần quan sát dưới những tia nắng cuối ngày yếu ớt.

"Ông ấy đến từ đâu?" Bác sĩ hỏi, chất giọng vang lên đôi phần bục vỡ qua lớp khẩu trang bảo hộ dày.

"Ai Cập." Jungkook ngẩng lên, Jiyoung cùng những người trong đội tiếp viên đang tập trung phía xa, Jungkook đoán họ đang trao đổi gì đó với nhân viên y tế.

"Nhanh lên, không chậm trễ hơn được!"

Jungkook ù ù cạc cạc, những từ ngữ vừa rồi truyền qua tâm trí cậu một cách rời rạc, thứ linh cảm bất an mà chính cậu chưa thể lý giải - đột ngột xâm lấn trọn vẹn tâm hồn.

.

.

.

"Nghi ngờ bệnh nhân nhiễm virus Osiris. Trước đó đã xuất hiện tình trạng ngưng trệ tuần hoàn, đồng thời khởi phát triệu chứng đặc hiệu phát ban trên da, kèm nôn ra máu."

Jungkook siết những ngón tay thật chặt lấy nhau. Từng lời nam bác sĩ vừa nói cùng đồng nghiệp khi đã đặt người đàn ông lên giường nâng, cậu đều có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Virus lây lan qua quá trình tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người mắc phải, theo niêm mạc hoặc vết thương hở, tấn công vào cơ thể người lành. Loại bệnh truyền nhiễm này Jungkook tất nhiên đã được biết qua, chỉ là trước nay trong nước chưa từng ghi nhận ca mắc nào. Ngoài tỉ lệ tử vong chiếm đến hơn 40%, thứ khiến Jungkook luôn ấn tượng với nó nhất chính là tên gọi. Osiris, vị thần cai quản thế giới bên kia trong văn hoá Ai Cập.

Giây phút cậu vẫn đang đứng chôn chân, bất chấp những lời hối thúc của bác sĩ khuyên cậu nhanh chóng lên xe, Jungkook không biết bản thân mình đang nghĩ gì.

Hối hận chăng? Cậu còn quá trẻ, còn quá nhiều điều dở dang để phải sớm nghĩ đến cái chết.

Những tia nắng đã gối đầu ngủ quên phía sau dãy nhà chọc thủng mây cao. Phi trường giăng mắc những đường bay dài thăm thẳm trước ánh nhìn Jungkook, tựa như nấc thang dẫn đến tận cùng chân trời.

Jungkook tiến lên xe, vội vã đeo khẩu trang cùng đồ bảo hộ theo lời hướng dẫn. Cảnh vật đìu hiu hiện lên, thành viên phi hành đoàn đều vắng mặt. Cậu biết tất cả cần phải nhanh chóng di tản theo nguyên tắc y tế để bảo đảm an toàn.

"Jeon Jungkook."

Bộ quần áo bằng chất liệu nilon dày quá bí bách khiến thính giác Jungkook trở nên ù đi. Nhưng cậu vẫn nghe tiếng gọi, chất giọng rất đỗi thân quen. Jungkook xoay đầu, cảm giác buồn tủi vô cớ khiến thân nhiệt bên trong càng trở nên nóng bừng.

Kim Taehyung vẫn chưa kịp tháo mũ, sắc áo trắng đồng phục tôn nghiêm bắt lấy những mảnh hoàng hôn, rực hồng thắp lên một ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa đã nhen nhóm âm ỉ bên trong chính trái tim nguội lạnh chôn giấu sau lồng ngực Jeon Jungkook bấy lâu.

Anh ấy, một kẻ xa lạ từng bước chung đường, chính là người duy nhất không bỏ mặc cậu.

Hoá ra, cảm xúc bên trong Jungkook đã lệ thuộc vào đối phương nhiều đến như vậy.

Ngay cả khi bản thân đang chới với giữa ranh giới sinh tử mong manh, ngay cả khi cậu không biết sau khi cánh cửa xe đóng lại, bản thân sẽ còn có thể gặp lại người ấy nữa hay không, Jeon Jungkook, suy cho cùng vẫn sẽ nhẹ lòng với những an tâm, với cái cách Kim Taehyung dịu dàng gọi ba chữ tên mình.

"Đừng sợ."

Mọi thứ xảy ra quá đường đột, và kết quả này hoàn toàn vượt ngoài dự tính của cậu. Jeon Jungkook không thể hứa thành lời, cậu chỉ khe khẽ gật đầu.

"Tôi ở đây rồi, em đừng sợ. Mọi chuyện nhất định sẽ ổn cả thôi. Cứ nghe theo hướng dẫn của bác sĩ. Tôi sẽ lập tức đến đó với em, không để em một mình."

Taehyung hối hả nói, lời chưa kịp dứt hẳn, đôi cánh cửa sau xe hồng thập tự đã vội vàng khép chặt. Đúng vậy, cậu chẳng còn nhiều thời gian.
.

.

Kim Taehyung vẫn theo quán tính bước theo khi xe bắt đầu lăn bánh, nhưng Jeon Jungkook không trông thấy.

Anh không thể đến gần, cậu càng không thể nắm lấy tay anh và thú thật, niềm tin trong cậu đang hoàn toàn lung lay, rằng cậu sợ hãi cái chết cô đơn trong phòng cách ly biết nhường nào.

Giọng nói trầm ấm đó đang rẽ đôi bóng tà chiều chạm vào thính giác cậu, ánh mắt chất chứa quá nhiều thâm tình đó đang duy nhất dành cho riêng cậu. Jeon Jungkook của buổi chiều hôm nay chưa tròn hai mươi ba tuổi, cậu đã mơ rất nhiều giấc mộng khác nhau.

Có lẽ, Kim Taehyung chính là ảo mộng đẹp nhất.

"Không nên vì tôi mà lo lắng." Jungkook thều thào, dù thừa biết cậu chỉ đang tự nói với chính mình.

Có thể do cảm giác lo lắng đang ám thị, Jungkook bắt đầu cảm nhận được những cơn đau buồn mơ hồ chậm rãi lan ra. Sẽ ra sao nếu như Jungkook buộc phải từ bỏ tất cả rung động này, khi thậm chí bản thân còn chưa có dũng cảm đối mặt.

"Taehyung, nếu chẳng may tôi nhiễm bệnh thật, nếu chẳng may tôi chết thật, thì phải làm sao?" Cậu tựa lưng vào thành xe, cố lay tỉnh bản thân những câu hỏi không lời đáp. "Anh sẽ sớm quên tôi chứ?"

Lần đầu tiên, trong những giây phút cuối cùng trước khi chuyến xe khuất dạng, Jeon Jungkook đã ước gì có thể suốt đời, mãi mãi không rời xa Kim Taehyung.

------
Note của tác giả: Virus nhắc đến trong chương này cùng các triệu chứng bệnh là hoàn toàn hư cấu.

------------------------------------------
có iu ngta hong mà quan tâm tới ngta hảaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com